Nhìn thấy dáng vẻ của nàng tự nhiên chàng cảm thấy khá chột dạ, sợ rằng nàng sẽ không hiểu được tâm ý của mình.
Kiều Thiên Ninh ngước mắt nhìn Y rồi như lấy quyết tâm nàng liền nói:
"Thật ra ngay từ ban đầu ta đã muốn lợi dụng huynh, lợi dụng thân phận Lục Vương Phi để tiện bề hành động, ở Kinh thành này ta có kẻ thù rất cường đại nếu không có thân phận thì ta không thể dễ dàng tiêu diệt phe cánh của bon chúng nên xin lỗi tấm lòng của huynh ta không thể nhận được, cũng không có tư cách để dẫm đạp lên nó, ta sẽ xin hoàng thượng giải trừ hôn lễ, thật sự xin lỗi huynh ".
Lục Minh Viễn lúc này ruột gan đã khá rối bời tuy nhiên cố trấn tĩnh nói:
" Ta tình nguyện để nàng lợi dụng, coi như là để trả ơn cứu mạng của nàng đi, ta có thể giúp nàng diệt trừ kẻ địch. Chiếu thư đã ban ra nàng muốn giải trừ còn khó hơn lên trời. Ta sẽ tôn trọng quyết định của nàng, có thể lâu dần nàng cũng có tình cảm với ta thì sao. Bây giờ tin tức đã lan truyền khắp Bắc Yến Quốc này nàng bảo ta phải dấu mặt mũi vào đâu chứ ".
Nhìn điệu bộ thành khẩn của Y màng bất giác mềm lòng, có lẽ bản thân nàng đã phản ứng quá mạnh rồi sao.
Nếu đã như thế thì cứ làm theo lời chàng nói trước rồi đến đâu hay đến đấy dù sao thì việc trả thù cần phải lâu dài không nhanh được, nàng quay ra nhìn Lục Minh Viễn rồi nói:
"Vậy trước mắt thì vẫn tổ chức hôn lễ như bình thường tuy nhiên huynh không được can thiệp vào chuyện của ta, có những việc ta bắt buộc phải thường xuyên ra ngoài ta muốn huynh tôn trọng ta được chứ "
Lúc này Minh Viễn mới thở phào vui vẻ nói:
"Mọi việc tùy nàng tính toán và sắp xếp yên tâm đi ta sẽ dặn tổng quản trong phủ tuyệt đối nghe theo lời nàng. Với lại phụ mẫu sẽ không ở đây lâu nên nàng cũng yên tâm phần nào ".
Cởi bỏ được khúc mắc Kiều Thiên Ninh cũng cảm thấy lòng mình thoải mái hơn, hai người cùng đi dạo xung quanh nhưng mỗi người đều xuôi theo cảm nghĩ của mình.
Một lúc sau Minh Viễn mới đưa nàng trở về lều, lúc này Lư Yến Thành đã chờ sẵn ở đó, thấy nàng về mới cảm thấy yên tâm phần nào. Không hiểu sao Y rất hảo cảm và có thiện ý đối với vị Vương gia này.
Lư Yến Thành quỳ xuống hành lễ:
"Mạt tướng tham kiến Vương gia "
Lục Minh Triết gật đầu rồi nói:
"Tướng quân không phải khách khí, dù sao huynh cũng là biểu ca của Thiên Ninh, sau này đều là người một nhà cả đâu cần câu nệ chứ ".
Lúc này Lư Yến Thành mới đứng dậy hảo cảm tăng thêm một bậc, Y cảm thấy cuối cùng biểu muội của mình cũng lấy được một phu quân tốt, Y cung cảm thấy đỡ áy náy phần nào.
Lục Minh Triết trầm ổn nhìn Lư Yến Thành nói:
"Ngày mai là cuộc thi đấu võ, hoàng đế là một người rất âm hiểm và độc ác nên ta nghĩ trong thi đấu ngày mai Nam Sở quốc hãy nhường một trận, ta sợ hoàng đế không thắng trận nào sẽ gây khó dễ cho tướng quân và sứ thần ".
Lư Yến Thành chắp tay cảm tạ nói:
"Đa tạ Vương gia đã chỉ bảo, công chúa đã dặn mạt tướng rồi, chúng tôi chỉ giành giải nhất cuộc thi săn bắn thôi còn lại sẽ cố hết sức có thể ".
Lúc này Lục Minh Viễn mới gật đầu quay sang Kiều Thiên Ninh và nói:
“Nàng đi nghỉ ngơi sớm đi, mai còn có mặt trong trận thi đấu, ta thấy hai cung nữ của nàng đều không biết võ công, ngày mai ta sẽ đưa cho nàng hai cung nhân để đi theo bảo vệ nàng dù sao thì cẩn thận vẫn hơn”.
Kiều Thiên Ninh ngẫm nghĩ một chút rồi gật đầu, dù sao hai người cũng đã thẳng thắn với nhau nàng cũng mở lòng hơn rồi trả lời:
" Đa tạ Vương gia, ta cũng đang muốn tìm hai người nhanh nhẹn biết võ công, nếu là người của Vương gia thì ta càng yên tâm hơn ".
Lục Minh Viễn mỉm cười đáp:
"Giữa ta và nàng đừng dùng từ đó, nàng yên tâm đi chỉ một ngày Lục Minh Viễn ta còn ta sẽ dốc hết lòng bảo vệ nàng ".
Kiều Thiên Ninh cảm thấy một thứ tình cảm rất nhẹ nhàng lan tỏa, nàng khá luống cuống rồi hành lễ trở vào trong.
Lúc này Lư Yến Thành ở bên ngoài cung kính nói:
"Thời gian sắp tới mạt tướng phải trở vê Nam Sở Quốc rồi, biểu muội của mạt tướng xin nhờ cả vào Vương gia ".
Lục Minh Viễn lắc đầu nói:
"Huynh cứ yên tâm ta sẽ đối xử tốt với nàng ".
Nói rồi hai người từ giã nhau để trở về.
Sáng hôm sau lúc Kiều Thiên Ninh đang sửa soạn xiêm y và trang điểm thì bất ngờ A Diệp chạy vào hớt hải nói:
"Công chúa, công chúa bên ngoài có hai cung nữ nhận là người của Lục Vương gia nghe lệnh đến để hầu hạ công chúa đó ạ ".
Kiều Thiên Ninh gật đầu nghĩ thầm, Vương gia thật là nhanh nhẹn nói đưa người là lập tức đưa sang luôn, nàng quay ra nói với a Diệp:
"Ngươi cho hai nàng ấy vào đây cho ta ".
A Diệp cung kính đi ra ngoài và truyền hai người bên ngoài vào
Kiều Thiên Ninh ngước mắt nhìn Y rồi như lấy quyết tâm nàng liền nói:
"Thật ra ngay từ ban đầu ta đã muốn lợi dụng huynh, lợi dụng thân phận Lục Vương Phi để tiện bề hành động, ở Kinh thành này ta có kẻ thù rất cường đại nếu không có thân phận thì ta không thể dễ dàng tiêu diệt phe cánh của bon chúng nên xin lỗi tấm lòng của huynh ta không thể nhận được, cũng không có tư cách để dẫm đạp lên nó, ta sẽ xin hoàng thượng giải trừ hôn lễ, thật sự xin lỗi huynh ".
Lục Minh Viễn lúc này ruột gan đã khá rối bời tuy nhiên cố trấn tĩnh nói:
" Ta tình nguyện để nàng lợi dụng, coi như là để trả ơn cứu mạng của nàng đi, ta có thể giúp nàng diệt trừ kẻ địch. Chiếu thư đã ban ra nàng muốn giải trừ còn khó hơn lên trời. Ta sẽ tôn trọng quyết định của nàng, có thể lâu dần nàng cũng có tình cảm với ta thì sao. Bây giờ tin tức đã lan truyền khắp Bắc Yến Quốc này nàng bảo ta phải dấu mặt mũi vào đâu chứ ".
Nhìn điệu bộ thành khẩn của Y màng bất giác mềm lòng, có lẽ bản thân nàng đã phản ứng quá mạnh rồi sao.
Nếu đã như thế thì cứ làm theo lời chàng nói trước rồi đến đâu hay đến đấy dù sao thì việc trả thù cần phải lâu dài không nhanh được, nàng quay ra nhìn Lục Minh Viễn rồi nói:
"Vậy trước mắt thì vẫn tổ chức hôn lễ như bình thường tuy nhiên huynh không được can thiệp vào chuyện của ta, có những việc ta bắt buộc phải thường xuyên ra ngoài ta muốn huynh tôn trọng ta được chứ "
Lúc này Minh Viễn mới thở phào vui vẻ nói:
"Mọi việc tùy nàng tính toán và sắp xếp yên tâm đi ta sẽ dặn tổng quản trong phủ tuyệt đối nghe theo lời nàng. Với lại phụ mẫu sẽ không ở đây lâu nên nàng cũng yên tâm phần nào ".
Cởi bỏ được khúc mắc Kiều Thiên Ninh cũng cảm thấy lòng mình thoải mái hơn, hai người cùng đi dạo xung quanh nhưng mỗi người đều xuôi theo cảm nghĩ của mình.
Một lúc sau Minh Viễn mới đưa nàng trở về lều, lúc này Lư Yến Thành đã chờ sẵn ở đó, thấy nàng về mới cảm thấy yên tâm phần nào. Không hiểu sao Y rất hảo cảm và có thiện ý đối với vị Vương gia này.
Lư Yến Thành quỳ xuống hành lễ:
"Mạt tướng tham kiến Vương gia "
Lục Minh Triết gật đầu rồi nói:
"Tướng quân không phải khách khí, dù sao huynh cũng là biểu ca của Thiên Ninh, sau này đều là người một nhà cả đâu cần câu nệ chứ ".
Lúc này Lư Yến Thành mới đứng dậy hảo cảm tăng thêm một bậc, Y cảm thấy cuối cùng biểu muội của mình cũng lấy được một phu quân tốt, Y cung cảm thấy đỡ áy náy phần nào.
Lục Minh Triết trầm ổn nhìn Lư Yến Thành nói:
"Ngày mai là cuộc thi đấu võ, hoàng đế là một người rất âm hiểm và độc ác nên ta nghĩ trong thi đấu ngày mai Nam Sở quốc hãy nhường một trận, ta sợ hoàng đế không thắng trận nào sẽ gây khó dễ cho tướng quân và sứ thần ".
Lư Yến Thành chắp tay cảm tạ nói:
"Đa tạ Vương gia đã chỉ bảo, công chúa đã dặn mạt tướng rồi, chúng tôi chỉ giành giải nhất cuộc thi săn bắn thôi còn lại sẽ cố hết sức có thể ".
Lúc này Lục Minh Viễn mới gật đầu quay sang Kiều Thiên Ninh và nói:
“Nàng đi nghỉ ngơi sớm đi, mai còn có mặt trong trận thi đấu, ta thấy hai cung nữ của nàng đều không biết võ công, ngày mai ta sẽ đưa cho nàng hai cung nhân để đi theo bảo vệ nàng dù sao thì cẩn thận vẫn hơn”.
Kiều Thiên Ninh ngẫm nghĩ một chút rồi gật đầu, dù sao hai người cũng đã thẳng thắn với nhau nàng cũng mở lòng hơn rồi trả lời:
" Đa tạ Vương gia, ta cũng đang muốn tìm hai người nhanh nhẹn biết võ công, nếu là người của Vương gia thì ta càng yên tâm hơn ".
Lục Minh Viễn mỉm cười đáp:
"Giữa ta và nàng đừng dùng từ đó, nàng yên tâm đi chỉ một ngày Lục Minh Viễn ta còn ta sẽ dốc hết lòng bảo vệ nàng ".
Kiều Thiên Ninh cảm thấy một thứ tình cảm rất nhẹ nhàng lan tỏa, nàng khá luống cuống rồi hành lễ trở vào trong.
Lúc này Lư Yến Thành ở bên ngoài cung kính nói:
"Thời gian sắp tới mạt tướng phải trở vê Nam Sở Quốc rồi, biểu muội của mạt tướng xin nhờ cả vào Vương gia ".
Lục Minh Viễn lắc đầu nói:
"Huynh cứ yên tâm ta sẽ đối xử tốt với nàng ".
Nói rồi hai người từ giã nhau để trở về.
Sáng hôm sau lúc Kiều Thiên Ninh đang sửa soạn xiêm y và trang điểm thì bất ngờ A Diệp chạy vào hớt hải nói:
"Công chúa, công chúa bên ngoài có hai cung nữ nhận là người của Lục Vương gia nghe lệnh đến để hầu hạ công chúa đó ạ ".
Kiều Thiên Ninh gật đầu nghĩ thầm, Vương gia thật là nhanh nhẹn nói đưa người là lập tức đưa sang luôn, nàng quay ra nói với a Diệp:
"Ngươi cho hai nàng ấy vào đây cho ta ".
A Diệp cung kính đi ra ngoài và truyền hai người bên ngoài vào
/97
|