Làm cho nhi tử của bọn họ mãi không mở lòng với một ạ khiến cho người làm phụ mẫu như hai người họ vô cùng buồn rầu.
Nên khi nghe tim từ ám vệ nói là Vương gia nhận ý chỉ ban hôn mà điều lạ là nhi tử của bọn họ tự nguyện chứ không phải bị ép buộc.
Cho nên bọn họ vượt bao nhiêu chặng đường để trở về cho kịp ngày.
Nếu không có sự ngăn cản của nhi tử thì họ đã trức tiếp đến hành quán để xem mặt dâu tức của họ rồi.
Thế là Dương Tố Anh bắt tay vào việc chuẩn bị cho hôn lễ, nhưng bà lại càng nhạc nhiên hơn là quản gia nói cho họ những thứ nàu đã được vương gia chuẩn bị từ trước rồi đều không thiếu thứ gì cả.
Lúc này hai phu thê nhìn nhau chỉ lắc đầu nghĩ thầm là vì sao nhi tử của bọn họ lại hoàn toàn thay đổi như vậy.
Ngoài việc trang trí trong ngoài phủ thì Dương Tố Anh chẳng biết phải chuẩn bị gì cả, bây giờ bà chỉ chờ ngày con dâu về thôi, nếu có hài tử sớm thì bà sẽ rất nhanh chóng trở thành bà bà.
Chỉ nghĩ đến thế mà Dương Tố Anh đã vui mừng cười không khép nổi miệng.
Lúc này đây hoàng đế đang tức giận hắn ném tất cả mọi thứ trên bàn xuống, những gì hắn vớ được đều bị hắn ném xuống hết.
Ánh mắt hoàng đế như muốn ăn tươi nuốt sống thái y và tổng quản thái giám, hắn hét lên:
“Vô dụng ta nuôi các ngươi được ích gì chứ, vết thương đơn giản như thế mà mãi không khỏi bây giờ ngươi lại nói là hình như trúng độc, mà hỏi độc gì các ngươi cũng không biết, bị hạ thời gian bao lâu cũng không rõ, tìm mau tìm cách giải độc cho ta nếu không cả nhà ngươi se phải chôn cùng “.
Thái Y sợ hãi vội cúi đầu xuống giọng run run nói:
“Thật sự thần cũng không rõ nó là loại độc gì, hoàng thượng có thể gọi tất cả ngự y trong cung để đến xem sao không, thần sẽ cố gắng hết sức để giải độc ạ!”.
Hoàng đế gắt gỏng lên quát:
“Không được, nếu thông tin ta bị trúng độc lộ ra sẽ có rất nhiều kẻ có hành vi nổi loạn, bây giờ phu thê họ đã trở về kinh nếu nhân cơ hội này tạo phản thì không phải tự tay ta dâng ngai vàng cho người khác sao “.
Rồi hoàng đế quay ra nói:
“Thời hạn mười ngày, mười ngày sau ngươi phải tìm ra thuốc giải cho ta nếu không cứ chuẩn bị chờ chết đi, còn bây giờ thì cút trẫm muốn được nghỉ ngơi “.
Thái y vội vàng hành lễ rồi đi nhanh ra ngoài, đúng là người có câu nói “ gần vua như gần hổ “ cấm có sai, bây giờ không biết ông ta phải tìm thuốc giải ở đâu đây.
Ngay cả tên loại độc ông ta còn không biết được vậy thì tìm thuốc giải kiểu gì đây, ông ta âu sầu buồn khổ trở về thái y viện.
Nhiwng bất ngờ chưa kịp về đến thái y viện thì bắt gặp người của tam công chúa vừa đến, nhìn thây ông cung nữ vội vàng kéo ông lại giọng lo lắng và nói:
“ Tam Công chúa không hiểu vì sao đang dùng bữa bỗng nhiên hộc máu bấy tỉnh hoàng hậu sai ta đi tìm thái y ngay “.
Thế là ông ta lại khăn gói đến Hoa cung để chẩn bệnh cho công chúa, ông ta thở dài nếu như những gì cung nữ miêu tả là đúng thì khả năng công chúa bị trúng độc rất là cao.
Ông thở dài ngao ngán không biết nay là ngày gì mà số ông ta lại đen đủi đến thế.
Lúc vừa bước vào Hoa cung hoàng hậu đã chờ ở đó sẵn còn tam công chúa thì đang nằm hôn mê trên giường trông vô cùng yếu ớt.
Hoàng hậu khi nhìn thấy thái Y thì vội vàng gọi ông ta lại và nói:
“Nhanh, nhanh xem tam công chúa thế nào rồi, Hoa nhi của bản cung tại sao lại hộc máu như thế, có phải đồ ăn có vấn đề hay không?”.
Hoàng hậu vừa gặp đã nói một tràng khiến cbo ông ta không kịp nói gì.
Chưa kịp đứng vững đã bị lôi tuột đến để bắt mạch cho Lục Uyển Hoa tức tam cônh chúa.
Ông ta ngồi yên lặng bắt mạch, bỗng nhiên ông ta giật mình rồi hỏi:
“Thời gian này tam công chúa đã đi những đâu, ăn uống những gì, theo như thần được biết qua khám bệnh thì tam công chúa đã bị hạ một loại độc thời gian cũng lâu rồi nên chính vì thế vết thương của công chúa không khỏi được “.
Ngẫm nghĩ một lúc rồi ông ta nói tiếp:
“ Thứ cho thần nói thẳng công chúa đã bị trúng độc được một thời gian hơi lâu rồi cho nên độc tính của nó mới mạnh như thế.“.
Hoàng hậu khi nghe nữ nhi bị trúng độc vội hớt hải hỏi:
“Độc gì, nữ nhi của ta bị hạ độc gì chứ, tại sao một thời gian rồi mà không ai phát hiện ra, có phải ngươi nhìn nhầm rồi không?’.
Ông lắc đầu rồi nói tiếp:
“Loại độc này thật sự ngay cả toàn bộ người thái y viện cũng không thể tra ra nên thứ cho thuộc hạ bất tài vẫn chưa tìm được cách giải độc, và cũng xin hoàng hậu nương nương chớ thương tâm.
E rằng sau này công chúa không thể đi lại bình thường nên phải đấu tranh tư tưởng trước cho nó.
Nên khi nghe tim từ ám vệ nói là Vương gia nhận ý chỉ ban hôn mà điều lạ là nhi tử của bọn họ tự nguyện chứ không phải bị ép buộc.
Cho nên bọn họ vượt bao nhiêu chặng đường để trở về cho kịp ngày.
Nếu không có sự ngăn cản của nhi tử thì họ đã trức tiếp đến hành quán để xem mặt dâu tức của họ rồi.
Thế là Dương Tố Anh bắt tay vào việc chuẩn bị cho hôn lễ, nhưng bà lại càng nhạc nhiên hơn là quản gia nói cho họ những thứ nàu đã được vương gia chuẩn bị từ trước rồi đều không thiếu thứ gì cả.
Lúc này hai phu thê nhìn nhau chỉ lắc đầu nghĩ thầm là vì sao nhi tử của bọn họ lại hoàn toàn thay đổi như vậy.
Ngoài việc trang trí trong ngoài phủ thì Dương Tố Anh chẳng biết phải chuẩn bị gì cả, bây giờ bà chỉ chờ ngày con dâu về thôi, nếu có hài tử sớm thì bà sẽ rất nhanh chóng trở thành bà bà.
Chỉ nghĩ đến thế mà Dương Tố Anh đã vui mừng cười không khép nổi miệng.
Lúc này đây hoàng đế đang tức giận hắn ném tất cả mọi thứ trên bàn xuống, những gì hắn vớ được đều bị hắn ném xuống hết.
Ánh mắt hoàng đế như muốn ăn tươi nuốt sống thái y và tổng quản thái giám, hắn hét lên:
“Vô dụng ta nuôi các ngươi được ích gì chứ, vết thương đơn giản như thế mà mãi không khỏi bây giờ ngươi lại nói là hình như trúng độc, mà hỏi độc gì các ngươi cũng không biết, bị hạ thời gian bao lâu cũng không rõ, tìm mau tìm cách giải độc cho ta nếu không cả nhà ngươi se phải chôn cùng “.
Thái Y sợ hãi vội cúi đầu xuống giọng run run nói:
“Thật sự thần cũng không rõ nó là loại độc gì, hoàng thượng có thể gọi tất cả ngự y trong cung để đến xem sao không, thần sẽ cố gắng hết sức để giải độc ạ!”.
Hoàng đế gắt gỏng lên quát:
“Không được, nếu thông tin ta bị trúng độc lộ ra sẽ có rất nhiều kẻ có hành vi nổi loạn, bây giờ phu thê họ đã trở về kinh nếu nhân cơ hội này tạo phản thì không phải tự tay ta dâng ngai vàng cho người khác sao “.
Rồi hoàng đế quay ra nói:
“Thời hạn mười ngày, mười ngày sau ngươi phải tìm ra thuốc giải cho ta nếu không cứ chuẩn bị chờ chết đi, còn bây giờ thì cút trẫm muốn được nghỉ ngơi “.
Thái y vội vàng hành lễ rồi đi nhanh ra ngoài, đúng là người có câu nói “ gần vua như gần hổ “ cấm có sai, bây giờ không biết ông ta phải tìm thuốc giải ở đâu đây.
Ngay cả tên loại độc ông ta còn không biết được vậy thì tìm thuốc giải kiểu gì đây, ông ta âu sầu buồn khổ trở về thái y viện.
Nhiwng bất ngờ chưa kịp về đến thái y viện thì bắt gặp người của tam công chúa vừa đến, nhìn thây ông cung nữ vội vàng kéo ông lại giọng lo lắng và nói:
“ Tam Công chúa không hiểu vì sao đang dùng bữa bỗng nhiên hộc máu bấy tỉnh hoàng hậu sai ta đi tìm thái y ngay “.
Thế là ông ta lại khăn gói đến Hoa cung để chẩn bệnh cho công chúa, ông ta thở dài nếu như những gì cung nữ miêu tả là đúng thì khả năng công chúa bị trúng độc rất là cao.
Ông thở dài ngao ngán không biết nay là ngày gì mà số ông ta lại đen đủi đến thế.
Lúc vừa bước vào Hoa cung hoàng hậu đã chờ ở đó sẵn còn tam công chúa thì đang nằm hôn mê trên giường trông vô cùng yếu ớt.
Hoàng hậu khi nhìn thấy thái Y thì vội vàng gọi ông ta lại và nói:
“Nhanh, nhanh xem tam công chúa thế nào rồi, Hoa nhi của bản cung tại sao lại hộc máu như thế, có phải đồ ăn có vấn đề hay không?”.
Hoàng hậu vừa gặp đã nói một tràng khiến cbo ông ta không kịp nói gì.
Chưa kịp đứng vững đã bị lôi tuột đến để bắt mạch cho Lục Uyển Hoa tức tam cônh chúa.
Ông ta ngồi yên lặng bắt mạch, bỗng nhiên ông ta giật mình rồi hỏi:
“Thời gian này tam công chúa đã đi những đâu, ăn uống những gì, theo như thần được biết qua khám bệnh thì tam công chúa đã bị hạ một loại độc thời gian cũng lâu rồi nên chính vì thế vết thương của công chúa không khỏi được “.
Ngẫm nghĩ một lúc rồi ông ta nói tiếp:
“ Thứ cho thần nói thẳng công chúa đã bị trúng độc được một thời gian hơi lâu rồi cho nên độc tính của nó mới mạnh như thế.“.
Hoàng hậu khi nghe nữ nhi bị trúng độc vội hớt hải hỏi:
“Độc gì, nữ nhi của ta bị hạ độc gì chứ, tại sao một thời gian rồi mà không ai phát hiện ra, có phải ngươi nhìn nhầm rồi không?’.
Ông lắc đầu rồi nói tiếp:
“Loại độc này thật sự ngay cả toàn bộ người thái y viện cũng không thể tra ra nên thứ cho thuộc hạ bất tài vẫn chưa tìm được cách giải độc, và cũng xin hoàng hậu nương nương chớ thương tâm.
E rằng sau này công chúa không thể đi lại bình thường nên phải đấu tranh tư tưởng trước cho nó.
/97
|