Tam công chúa nghe xong tuy không phục nhưng nhìn nét mặt nghiêm túc của mẫu hậu nàng ta đành phải thỏa hiệp, vì tương lai sau này nàng ta đành phải nhẫn nhịn.
Thế là sau ba ngày sau chiếu thư ban hôn được truyền xuống, tuy nhiên người không phục lại là Hoa Vinh Hạo.
Bản thân hắn đã thích người khác, là tiểu thư hầu phủ, hắn ta đi theo thái tử nên đã quá hiểu rõ tính cách của vị tam công chúa chua ngoa đanh đá này rồi nên hắn không muốn chút nào.
Tính tình hắn phong lưu khoáng đạt nên không muốn làm phò mã, dù sao với danh tiếng và địa vị của phụ thân nên hắn không cần phải bợ đỡ nịnh nọt.
Nhưng ai ngờ đâu lại có chiếu thư ban hôn thế này, hắn muốn phụ thân hắn vào cung để giải trừ hôn ước nhưng phụ thân lại đánh hắn và nói:
“Ngu xuẩn, ngươi muốn chết thì đừng kéo theo cả phủ tể tướng đi cùng, ngươi nghĩ phụ thân ngươi là ai mà có thể công khai kháng chỉ.
Nhìn gia tộc của tiên hoàng hậu, nhìn gia tộc Kiều gia đi họ đã bị thảm sát như thế nào.
Gần vua như gần hổ, hoàng thượng là người đa nghi như thế nào, bản thân ngươi còn không biết sao.
Với lại tam công chúa là muội muội duy nhất của thái tử, nếu ngươi lấy nàng ta thì không phải sau này con đường công danh sự nghiệp càng thăng tiến sao, thật là ngu xuẩn “.
Hoa Vinh Hạo cố gắng cãi lại nói:
“Nhưng nàng ta bản tính chua ngoa đanh đá, với lại còn Uyển Dung thì sao chứ, phụ thân cũng biết con và nàng ấy là thanh mai, hai bên đã qua lại thời gian lâu như thế, bây giờ chuyện như thế này, phụ thân bảo con phảo nói với nàng ấy ra sao “.
Tể tướng lắc đầu cười nói:
“Con thật là ấu trĩ, cái này là ban hôn con có thể cãi được sao, hầu phủ đương nhiên sẽ hiểu được đại cục, chuyện con và tiểu thư hầu phủ gần như rất nhiêu người biết rồi nên con yên tâm nha đầu Uyển Dung đó chỉ có thế lấy con thôi.
Đành chịu thiệt để cho nàng ta làm thiếp thôi, ta nghĩ nàng ta yêu con sẽ chấp nhận, đến lúc đó không phải con có thể ôm được mỹ nhân lẫn danh vọng về tay hay sao.
Là nam tử hán không thể để nữ nhi tình trường làm ảnh hưởng, con hiểu lời phụ thân nói chứ.”
Hoa Vinh Hạo lưỡng lự nói:
“Nhưng con sợ tam công chúa không đồng ý, nàng ta nổi tiếng xưa nay là độc ác và ích kỷ con chỉ sợ Uyển Dung sẽ bị nàng ta bắt nạt “.
Tể tướng lâc đầu nói:
“Sẽ không, nam nhân tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường, mà con lại là nhi tử duy nhất của Hoa gia ta, cần phải có nhiều con cháu nàng ta không thể làm theo ya mình được, hoàng thượng sẽ đứng về phía chúng ta, con yên tâm đi “.
Nghe thấy phụ thân nói như vậy hắn mới yên tâm và vui vẻ chấp nhận.
Lúc này đây hôn lễ của Lục Vương gia và công chúa Nam Sở Quốc là vấn đề bàn tán sôi nổi của dân chúng Bắc Yến Quốc.
Ai ai cũng mong đợi hôn lễ được tổ chức, tuy nhiên cũng có nhiều người không mong đợi đó là Thái tử Lục Vương Hy.
Gần đây không hiểu vì lý do gì mà từ trên triều cho đến mọi việc hắn đều gặp vấn đề, tuy thích khách đã điều tra có chút manh mối là do dư đảng tiền triều gây ra.
Nhưng không hiểu sao phụ hoàng lại vô cùng lạnh nhạt với hắn không như xưa nữa,hắn ta vô cùng hốt hoảng.
Chuyện Kiều đại tướng quân cùng phu nhân còn sống khiến cho hắn ta đã vô cùng lo nơm nớp, lo sợ ông ta sẽ có một ngày quay trở về trả thù cho nữ nhi và người của mình.
Thật sự đó là bước đi quá ngu xuẩn của hắn, chỉ vì muốn lấy lòng phụ hoàng, muốn được sự tin tưởng của phụ hoàng mà hắn ta đã chấp nhận hi sinh auan cờ của mình.
Vậy mà ai dè, điều này khiến cho hắn cảm thấy tiếc nuối nhất, binh phù được chia làm hai phần, một phần hắn đã lừa Kiều Kiều lấy được nhưng đã dâng lên cho phụ hoàng, còn một nửa nữa do Kiều đại tướng quân nắm giữ.
Bây giờ hắn ta chỉ cố gắng tìm ra hai phu thê họ, lấy cái chết của phu nhân Kiều tướng quân ra thì có lẽ ông ta sẽ giao nộp binh phù.
Bởi vì trước khi đó, hắn cho người đuổi giết hai người họ, người của hắn ta đã thành công hạ độc được phu nhân.
Kiều tướng quân là người vô cùng thương yêu thê tử chắc chắn hắn sẽ mang binh phù ra để trao đổi, đến lúc đó hắn sẽ giết tất cả để giữ kín chuyện này.
Một khi đã nắm binh phù trong tay thì hắn còn sợ gì tên Lục vương gia kia nữa, muốn ngang nhiên chống đối hắn làm sao được.
Dù gì hắn cũng sắp là hoàng đế cửu ngũ chí tôn,một vương gia nhỏ bé làm gì có thể đấu lại được chứ, lúc đấy nàng sẽ thẳng tay ném hắn về đất phong và từ từ hưởng thụ.
Cho dù hắn có binh quyền trong tay thì sao chứ, Bắc Dở quốc lúc này đã thay tên đổi họ ai còn nhận ra được hắn chứ.
Kèn trống nổ âm vang để chuẩn bị đi đón tân nương tử của mình.
Thế là sau ba ngày sau chiếu thư ban hôn được truyền xuống, tuy nhiên người không phục lại là Hoa Vinh Hạo.
Bản thân hắn đã thích người khác, là tiểu thư hầu phủ, hắn ta đi theo thái tử nên đã quá hiểu rõ tính cách của vị tam công chúa chua ngoa đanh đá này rồi nên hắn không muốn chút nào.
Tính tình hắn phong lưu khoáng đạt nên không muốn làm phò mã, dù sao với danh tiếng và địa vị của phụ thân nên hắn không cần phải bợ đỡ nịnh nọt.
Nhưng ai ngờ đâu lại có chiếu thư ban hôn thế này, hắn muốn phụ thân hắn vào cung để giải trừ hôn ước nhưng phụ thân lại đánh hắn và nói:
“Ngu xuẩn, ngươi muốn chết thì đừng kéo theo cả phủ tể tướng đi cùng, ngươi nghĩ phụ thân ngươi là ai mà có thể công khai kháng chỉ.
Nhìn gia tộc của tiên hoàng hậu, nhìn gia tộc Kiều gia đi họ đã bị thảm sát như thế nào.
Gần vua như gần hổ, hoàng thượng là người đa nghi như thế nào, bản thân ngươi còn không biết sao.
Với lại tam công chúa là muội muội duy nhất của thái tử, nếu ngươi lấy nàng ta thì không phải sau này con đường công danh sự nghiệp càng thăng tiến sao, thật là ngu xuẩn “.
Hoa Vinh Hạo cố gắng cãi lại nói:
“Nhưng nàng ta bản tính chua ngoa đanh đá, với lại còn Uyển Dung thì sao chứ, phụ thân cũng biết con và nàng ấy là thanh mai, hai bên đã qua lại thời gian lâu như thế, bây giờ chuyện như thế này, phụ thân bảo con phảo nói với nàng ấy ra sao “.
Tể tướng lắc đầu cười nói:
“Con thật là ấu trĩ, cái này là ban hôn con có thể cãi được sao, hầu phủ đương nhiên sẽ hiểu được đại cục, chuyện con và tiểu thư hầu phủ gần như rất nhiêu người biết rồi nên con yên tâm nha đầu Uyển Dung đó chỉ có thế lấy con thôi.
Đành chịu thiệt để cho nàng ta làm thiếp thôi, ta nghĩ nàng ta yêu con sẽ chấp nhận, đến lúc đó không phải con có thể ôm được mỹ nhân lẫn danh vọng về tay hay sao.
Là nam tử hán không thể để nữ nhi tình trường làm ảnh hưởng, con hiểu lời phụ thân nói chứ.”
Hoa Vinh Hạo lưỡng lự nói:
“Nhưng con sợ tam công chúa không đồng ý, nàng ta nổi tiếng xưa nay là độc ác và ích kỷ con chỉ sợ Uyển Dung sẽ bị nàng ta bắt nạt “.
Tể tướng lâc đầu nói:
“Sẽ không, nam nhân tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường, mà con lại là nhi tử duy nhất của Hoa gia ta, cần phải có nhiều con cháu nàng ta không thể làm theo ya mình được, hoàng thượng sẽ đứng về phía chúng ta, con yên tâm đi “.
Nghe thấy phụ thân nói như vậy hắn mới yên tâm và vui vẻ chấp nhận.
Lúc này đây hôn lễ của Lục Vương gia và công chúa Nam Sở Quốc là vấn đề bàn tán sôi nổi của dân chúng Bắc Yến Quốc.
Ai ai cũng mong đợi hôn lễ được tổ chức, tuy nhiên cũng có nhiều người không mong đợi đó là Thái tử Lục Vương Hy.
Gần đây không hiểu vì lý do gì mà từ trên triều cho đến mọi việc hắn đều gặp vấn đề, tuy thích khách đã điều tra có chút manh mối là do dư đảng tiền triều gây ra.
Nhưng không hiểu sao phụ hoàng lại vô cùng lạnh nhạt với hắn không như xưa nữa,hắn ta vô cùng hốt hoảng.
Chuyện Kiều đại tướng quân cùng phu nhân còn sống khiến cho hắn ta đã vô cùng lo nơm nớp, lo sợ ông ta sẽ có một ngày quay trở về trả thù cho nữ nhi và người của mình.
Thật sự đó là bước đi quá ngu xuẩn của hắn, chỉ vì muốn lấy lòng phụ hoàng, muốn được sự tin tưởng của phụ hoàng mà hắn ta đã chấp nhận hi sinh auan cờ của mình.
Vậy mà ai dè, điều này khiến cho hắn cảm thấy tiếc nuối nhất, binh phù được chia làm hai phần, một phần hắn đã lừa Kiều Kiều lấy được nhưng đã dâng lên cho phụ hoàng, còn một nửa nữa do Kiều đại tướng quân nắm giữ.
Bây giờ hắn ta chỉ cố gắng tìm ra hai phu thê họ, lấy cái chết của phu nhân Kiều tướng quân ra thì có lẽ ông ta sẽ giao nộp binh phù.
Bởi vì trước khi đó, hắn cho người đuổi giết hai người họ, người của hắn ta đã thành công hạ độc được phu nhân.
Kiều tướng quân là người vô cùng thương yêu thê tử chắc chắn hắn sẽ mang binh phù ra để trao đổi, đến lúc đó hắn sẽ giết tất cả để giữ kín chuyện này.
Một khi đã nắm binh phù trong tay thì hắn còn sợ gì tên Lục vương gia kia nữa, muốn ngang nhiên chống đối hắn làm sao được.
Dù gì hắn cũng sắp là hoàng đế cửu ngũ chí tôn,một vương gia nhỏ bé làm gì có thể đấu lại được chứ, lúc đấy nàng sẽ thẳng tay ném hắn về đất phong và từ từ hưởng thụ.
Cho dù hắn có binh quyền trong tay thì sao chứ, Bắc Dở quốc lúc này đã thay tên đổi họ ai còn nhận ra được hắn chứ.
Kèn trống nổ âm vang để chuẩn bị đi đón tân nương tử của mình.
/97
|