Vương gia Lục Minh Triết vào triều được một thời gian rồi, vẫn như ban đầu các quan đại thần ai ai cũng tôn trọng và kính nể ông.
Hoàng đế thì ngoài mặt niềm nở nhưng trong thâm tâm thì vô cùng tức giận, tuy nhiên Lục Minh Triết lại không làm điều gì quá phận khiến cho hoàng đế không nắm được điểm yếu.
Thời gian này hoàng đế cũng bị chất độc dày vò khiến cho cả thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi.
Ám vệ của Minh Viễn đã tìm được nơi giam giữ Kiều Diệp Thư, nàng ta bây giờ bị hành hạ vô cùng thê thảm, người không ra người, ma không ra ma, âu cũng là tội nghiệt mà nàng ta gây ra.
Tuy nhiên Minh Viễn lại chưa cứu nàng ta ra vội, vì sợ đánh rắn động cỏ, sẽ gây ra nhiều hệ lụy.
Nàng ta là người duy nhất của Kiều gia còn sống trong trận thảm án kia ngoài phu thê Kiều tướng quân cho nên vẫn còn là quân bài hữu dụng.
Vì chưa tìm được miếng hổ phù còn lại kia cho nên nàng ta vẫn còn giá trị tồn tại.
Chuyện nữ nhi bắt giam nàng ta hoàng đế nhắm một mắt, mở một mắt nhưng vẫn không phải không để ý đến và nàng ta cũng là một móc xích quan trọng nếu không hoàng đế đã thẳng tay trừ khử nàng ta rồi.
Hai người Thiên Ninh và Minh Viễn tính toán thời gian sắp tới tam công chúa sẽ cử hành hôn lễ gả cho đại công tử nhà tể tướng.
Có lẽ hôm đó sẽ là một thời cơ tốt, chỉ cần bí mật cứu đi rồi gây một hỏa hoạn nhỏ có thể che mắt được mọi người.
Cũng may tam công chúa nhốt nàng ta tại nhà lao giành cho các cung nữ phạm tội cho nên binh lính canh trừng cũng không nhiều lắm.
Thời gian này hai người Minh Viễn và Thiên Ninh đã dần hòa hợp, tình cảm đã dần tiến triển nhiều hơn, một phần do cả hai người, còn phần khác đương nhiên là sự giúp đỡ của Dương Tố Anh rồi.
Hôm đấy không Vương phủ mở tiệc, tuy nhiên lại chẳng mời quan khách nào cả, chỉ là mấy người trong gia đình ăn bữa cơm mà thôi.
Hôm đấy hai người Thiên Ninh và Minh Viễn bị mẫu thân ép uống khá nhiều rượu.
Vì không khí vui vẻ và sự nhiệt tình của mẫu thân nên hai người không thể không uống, tuy nhiên lần này không hiểu vì lý do gì hai người mới uống một chít mà đã cảm thấy say.
Dương Tố Anh thấy vậy liền bảo hai người trở về nghỉ ngơi sớm, Thiên Ninh thấy cũng khá mệt nên xin phép trở về.
Tuy nhiên khi hai người trở về phòng thì Dương Tố Anh nở nụ cười đắc thắng, Lục Minh Triết thấy vậy thì lắc đầu cưng chiều nói:
“Nàng làm vậy không sợ ngày mai hai đứa nó tức giận à, Viễn nhi sẽ trách nàng thì sao?”.
Dương Tố Anh lắc đầu nói:
“Sẽ không, thiếp đang làm việc tốt mà, nếu thiếp còn không ra tay e rằng không biết bao giờ thiếp mới có thể bế nội tôn tử đây, chờ nhi tử ngốc nghếch của chúng ta thì bao giờ mới chiếm được lấy trái tim của con dâu chứ.
Đêm tân hôn Viễn nhi muốn lừa thiếp không dễ thế đâu, thật ra hai phu thê chúng chưa viên phòng nên thiếp không thể chờ được nữa “.
Lục Minh Triết cười nói:
“Nghịch ngợm, lượng thuốc nàng cho vào có nhiều không, có ảnh hưởng gì đến sức khỏe không đó?”.
Dương Tố Anh lắc đầu nói:
“Chàng quên là con dâu ta là đại phu à, thiếp phải xin mãi sư huynh Lâm Thiên Bá mới cho đấy, loại mê dược thông thường con bé sẽ biết được ngay “.
Hai phu thê vui vẻ trở về phòng trong niềm đắc ý vì thành công lừa nhi tử và con dâu của mình.
Lúc này đây Thiên Ninh đã say mèm không biết được gì được Minh Viễn đưa trở về phòng.
Hai người lúc đầu thì còn thấy không sao nhưng lúc sau cơ thể hai người bỗng cảm thấy vô cùng khó chịu, một cảm giác lâng lâng khó tả.
Thiên Ninh càng dựa vào người chàng, chàng đều không thể kìm chế được mình, hai người lúc đầu là bẽn lẽn sau này thì bắt đầu dược lý phát huy tác dụng hai người liền buông xuôi.
Từng nụ hôn ngấu nghiến trao cho nhau, đều là những người chưa trải việc đời nên hành động vô cùng luống cuống.
Tất cả cảm xúc đều theo bản năng nguyên thủy nhất, từng nhịp từng nhịp cảm xúc được dâng cao, hai người đạt được cao trào nhất định, từ đây tâm hồn của hai người hòa vào một.
Sau một đêm miệt mài, hai người ôm nhau ngủ, một giấc ngủ vô cùng thoải mái và dễ chịu.
Thẳng đến trưa hôm sau Thiên Ninh mới giật mình tỉnh giậy, nhìn thấy trên người không một mảnh áo, nhớ đến trận kích tình ngày hôm qua nàng bỗng cảm thấy xấu hổ.
Nàng nhẹ nhàng bò qua người chàng để mặc xiêm y, tuy nhiên vừa trèo qua thì nàng đã bị một cánh tay ôm lấy giọng khàn khàn:
“Nàng muốn đi đâu để ta đưa nàng đi “.
Thiên Ninh xấu hổ giọng lí nhí nói:
“Không sao thiếp muốn đi thay xiêm y, thiếp bảo A Vũ làm là được rồi “.
Biết Thiên Ninh xấu hổ nên Minh Viễn cũng không giữ nữa liền nói:
“Để ta bảo người pha nước tắm và chuẩn bị bữa trưa, tối hôm qua nàng chưa ăn gì nhiều lại uống nhiều rượu như vậy cẩn thận hại người “.
Hoàng đế thì ngoài mặt niềm nở nhưng trong thâm tâm thì vô cùng tức giận, tuy nhiên Lục Minh Triết lại không làm điều gì quá phận khiến cho hoàng đế không nắm được điểm yếu.
Thời gian này hoàng đế cũng bị chất độc dày vò khiến cho cả thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi.
Ám vệ của Minh Viễn đã tìm được nơi giam giữ Kiều Diệp Thư, nàng ta bây giờ bị hành hạ vô cùng thê thảm, người không ra người, ma không ra ma, âu cũng là tội nghiệt mà nàng ta gây ra.
Tuy nhiên Minh Viễn lại chưa cứu nàng ta ra vội, vì sợ đánh rắn động cỏ, sẽ gây ra nhiều hệ lụy.
Nàng ta là người duy nhất của Kiều gia còn sống trong trận thảm án kia ngoài phu thê Kiều tướng quân cho nên vẫn còn là quân bài hữu dụng.
Vì chưa tìm được miếng hổ phù còn lại kia cho nên nàng ta vẫn còn giá trị tồn tại.
Chuyện nữ nhi bắt giam nàng ta hoàng đế nhắm một mắt, mở một mắt nhưng vẫn không phải không để ý đến và nàng ta cũng là một móc xích quan trọng nếu không hoàng đế đã thẳng tay trừ khử nàng ta rồi.
Hai người Thiên Ninh và Minh Viễn tính toán thời gian sắp tới tam công chúa sẽ cử hành hôn lễ gả cho đại công tử nhà tể tướng.
Có lẽ hôm đó sẽ là một thời cơ tốt, chỉ cần bí mật cứu đi rồi gây một hỏa hoạn nhỏ có thể che mắt được mọi người.
Cũng may tam công chúa nhốt nàng ta tại nhà lao giành cho các cung nữ phạm tội cho nên binh lính canh trừng cũng không nhiều lắm.
Thời gian này hai người Minh Viễn và Thiên Ninh đã dần hòa hợp, tình cảm đã dần tiến triển nhiều hơn, một phần do cả hai người, còn phần khác đương nhiên là sự giúp đỡ của Dương Tố Anh rồi.
Hôm đấy không Vương phủ mở tiệc, tuy nhiên lại chẳng mời quan khách nào cả, chỉ là mấy người trong gia đình ăn bữa cơm mà thôi.
Hôm đấy hai người Thiên Ninh và Minh Viễn bị mẫu thân ép uống khá nhiều rượu.
Vì không khí vui vẻ và sự nhiệt tình của mẫu thân nên hai người không thể không uống, tuy nhiên lần này không hiểu vì lý do gì hai người mới uống một chít mà đã cảm thấy say.
Dương Tố Anh thấy vậy liền bảo hai người trở về nghỉ ngơi sớm, Thiên Ninh thấy cũng khá mệt nên xin phép trở về.
Tuy nhiên khi hai người trở về phòng thì Dương Tố Anh nở nụ cười đắc thắng, Lục Minh Triết thấy vậy thì lắc đầu cưng chiều nói:
“Nàng làm vậy không sợ ngày mai hai đứa nó tức giận à, Viễn nhi sẽ trách nàng thì sao?”.
Dương Tố Anh lắc đầu nói:
“Sẽ không, thiếp đang làm việc tốt mà, nếu thiếp còn không ra tay e rằng không biết bao giờ thiếp mới có thể bế nội tôn tử đây, chờ nhi tử ngốc nghếch của chúng ta thì bao giờ mới chiếm được lấy trái tim của con dâu chứ.
Đêm tân hôn Viễn nhi muốn lừa thiếp không dễ thế đâu, thật ra hai phu thê chúng chưa viên phòng nên thiếp không thể chờ được nữa “.
Lục Minh Triết cười nói:
“Nghịch ngợm, lượng thuốc nàng cho vào có nhiều không, có ảnh hưởng gì đến sức khỏe không đó?”.
Dương Tố Anh lắc đầu nói:
“Chàng quên là con dâu ta là đại phu à, thiếp phải xin mãi sư huynh Lâm Thiên Bá mới cho đấy, loại mê dược thông thường con bé sẽ biết được ngay “.
Hai phu thê vui vẻ trở về phòng trong niềm đắc ý vì thành công lừa nhi tử và con dâu của mình.
Lúc này đây Thiên Ninh đã say mèm không biết được gì được Minh Viễn đưa trở về phòng.
Hai người lúc đầu thì còn thấy không sao nhưng lúc sau cơ thể hai người bỗng cảm thấy vô cùng khó chịu, một cảm giác lâng lâng khó tả.
Thiên Ninh càng dựa vào người chàng, chàng đều không thể kìm chế được mình, hai người lúc đầu là bẽn lẽn sau này thì bắt đầu dược lý phát huy tác dụng hai người liền buông xuôi.
Từng nụ hôn ngấu nghiến trao cho nhau, đều là những người chưa trải việc đời nên hành động vô cùng luống cuống.
Tất cả cảm xúc đều theo bản năng nguyên thủy nhất, từng nhịp từng nhịp cảm xúc được dâng cao, hai người đạt được cao trào nhất định, từ đây tâm hồn của hai người hòa vào một.
Sau một đêm miệt mài, hai người ôm nhau ngủ, một giấc ngủ vô cùng thoải mái và dễ chịu.
Thẳng đến trưa hôm sau Thiên Ninh mới giật mình tỉnh giậy, nhìn thấy trên người không một mảnh áo, nhớ đến trận kích tình ngày hôm qua nàng bỗng cảm thấy xấu hổ.
Nàng nhẹ nhàng bò qua người chàng để mặc xiêm y, tuy nhiên vừa trèo qua thì nàng đã bị một cánh tay ôm lấy giọng khàn khàn:
“Nàng muốn đi đâu để ta đưa nàng đi “.
Thiên Ninh xấu hổ giọng lí nhí nói:
“Không sao thiếp muốn đi thay xiêm y, thiếp bảo A Vũ làm là được rồi “.
Biết Thiên Ninh xấu hổ nên Minh Viễn cũng không giữ nữa liền nói:
“Để ta bảo người pha nước tắm và chuẩn bị bữa trưa, tối hôm qua nàng chưa ăn gì nhiều lại uống nhiều rượu như vậy cẩn thận hại người “.
/97
|