Lục Minh Viễn giật mình nhìn nàng rồi khen ngợi:
“Ta không nghĩ rằng Vương phi của ta lại tài giỏi như thế đâu, chuyện gì cũng biết hết “.
Thiên Ninh yên lặng không nói gì, thật ra chuyện Nhất Song là gián điệp nàng biết được khi nàng còn là Kiều Kiều.
Vô tình trong một lần đi cùng thái tử nàng có nhìn thấy hai người bàn bạc với nhau trong phòng nhưng lúc đó nàng cũng không để ý lắm.
Mãi đến bây giờ khi Hứa Cường thay nàng quản lý trà lâu và Y quán nàng mới biết được nhiều hơn và sâu kết chúng lại nàng mới hiểu.
Nàng quay ra nhìn chàng cười và nói:
“Chàng quên là thiếp có nguồn tin tình báo à?”.
Minh Viễn cười sủng nịnh nói:
“Vậy bây giờ ta sẽ cho người theo dõi tên Nhất Song này có lẽ sẽ tìm ra được manh mối có lợi “.
Thiên Ninh lắc đầu nói:
“Chàng đừng cho người theo dõi, tên này cũng giống như chủ nhân của hắn vô cùng xảo quyệt, nếu chàng cho người theo dõi e là sẽ đánh rắn động cỏ “.
Minh Viễn thấy vậy liền hỏi:
“Vậy theo nàng trước mắt nên làm thế nào?”.
Thiên Ninh suy nghĩ một lát rồi nói:
“Là người ai cũng có điểm yếu, tên Nhất Song này có một tật rất là háo sắc, chính vì thế cho nên Lục Vương Hy đã thưởng cho hắn rất nhiều mỹ nữ đẹp, trong đó có một người mà hắn ta vô cùng say mê nghe nói tên là Nhu Nhi.
Cô Nhu nhi này cũng là một người có tâm cơ, lúc đầu đi theo thái tử muốn một bước lên mây nhưng sau không hiểu lý do gì lại được ban cho Nhất Song khiến cho hắn ta thần hồn điên đảo càng trung thành với Lục Vương Hy hơn.
Nhưng cô nàng này cũng là người biết thời thế, cô ta không một lời oán thán đi theo vào phủ Nhất Song và nghiễm nhiên trở thành nữ nhân có địa vị nhất trong phủ.“.
Thiên Ninh nhìn dáng vẻ ngạc nhiên của chàng thì mỉm cười nói tiếp:
“Theo như tin tình báo mấy ngày nay của thiếp thì cô nàng Nhu nhi này có một huynh trưởng rất chi là phá của, hắn ta là một tên nghiện cờ bạc, không hiểu hắn nắm điểm yếu gì của Nhu nhi mà lần nào hắn cần tiền Nhu Nhi đều phảo cam tâm tình nguyện đưa cho, vì thế hắn đều lấn tới “.
Thiên Ninh nhìn Minh Viễn, hai người giống như tâm ý tương thông, chàng liền hỏi:
“Ý nàng có phải chúng ta sẽ ra tay từ tên nghiện cờ bạc này đúng không?”.
Thiên Ninh gật đầu nói:
“Muốn cho Nhất Song phản bội lại thái tử rất khó vì vậy chúng ta phải ra tay từ thứ quý giá nhất của hắn thiếp tin chắc rằng hắn sẽ phản bội lại Lục Vương Hy “.
Minh Viễn vẫn có chút băn khoăn liền hỏi:
“Nếu địa vị trong lòng của Nhu Nhi vân không bằng tình chủ tớ giữa hắn và Lục Vương Hy thì sao?”.
Thiên Ninh lắc đầu:
“Sẽ không, chàng không biết hắn đã mê muội cô nàng nhu nhi kia thế nào đâu, thiếp tin chắc rằng hắn sẽ quy phục “.
Minh Viễn gật đầu nói:
“Ta sẽ làm theo lời nàng, ta tính như thế này, đầu tiên sẽ dụ dỗ hắn đánh bạc rồi cho hắn ký nợ đến khi con số lớn dần thì lúc đó chúng ta sẽ thực hiện bước thứ hai “.
Thiên Ninh nghe chàng nói rồi gật đầu, nàng chợt nhắc nhở:
“Chàng dặn người của chàng làm cho giống một chút, hắn ta tuy thế nhưng cũng rất thông minh không phải thế mà hắn tuy khát bạc nhưng cũng tồn tại khá lâu tại kinh thành sao “.
Minh Viễn nói:
“Nàng yên tâm, chuyện này ám vệ của ta làm được “.
Rồi như nhớ ra chàng chợt nói:
“Mẫu thân dặn ta đưa nàng đến dùng cơm, mải nói chuyện nãy giờ ta quên mất, chúng ta đến đi không phụ mẫu lại chờ “
Nói rồi hai người cùng tay trong tay đến nơi ở của phụ mẫu.
Khi nhìn thấy hai người đến Dương Tố Anh vô cùng vui mừng niềm nở ra đón.
Thời gian này uống được thuốc do Thiên Ninh kê bà đã cảm thấy cơ thể chuyển biến rõ rệt, lúc trước mỗi khi đến quỳ thủ bà đều đau bụng kinh khủng, cả người lúc nào cũng cảm thấy bức bối khó chịu.
Nhưng từ khi uống thuốc nàng kê những cảm giác đó không còn tồn tại nữa mà cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất là nhiều.
Hai người cúi đầu hành lễ, bà vội vàng đỡ lên rồi nói:
“Đều là người trong nhà đâu cần câu nệ tiểu tiết như thế, hai con vào trong đi “.
Minh Viễn không thấy phụ thân liền hỏi:
“Mẫu thân, phun thân đâu người chưa về phủ sao?”.
Dương Tố Anh lắc đầu nói:
“ Phụ thân con về từ sớm, không biết có chuyện gì mà thần sắc ông ấy ủ dột, mẫu thân hỏi cũng không nói, ông ấy đang nhốt mình trong thư phòng, con vào thử xem sao “.
Thiên Ninh hiểu ý liền cùng mẫu thân vào không quên dặn chàng:
“ Chàng vào hỏi xem phụ thân thế nào, để thiếp chuẩn bị đồ ăn rồi dùng bữa “.
Minh Viên gật đầu rồi xoay người bước vào thư phòng, chàng nhẹ nhàng gõ cửa, tiếng nói trầm ấm phát ra:
“Vào đi “.
Minh Viễn mở cửa bước vào, ông ngước nhìn lên thấy là nhi tử thì liền nói:
“Là Viễn nhi đấy à, tìm phụ thân có chuyện gì sao?”.
Minh Viễn mỉm cười nói:
“Là mẫu thân lo lắng tâm trạng của người nên bảo con vào, hôm nay lên triều có chuyện gì mà khiến phụ thân phiền lòng vậy?”.
“Ta không nghĩ rằng Vương phi của ta lại tài giỏi như thế đâu, chuyện gì cũng biết hết “.
Thiên Ninh yên lặng không nói gì, thật ra chuyện Nhất Song là gián điệp nàng biết được khi nàng còn là Kiều Kiều.
Vô tình trong một lần đi cùng thái tử nàng có nhìn thấy hai người bàn bạc với nhau trong phòng nhưng lúc đó nàng cũng không để ý lắm.
Mãi đến bây giờ khi Hứa Cường thay nàng quản lý trà lâu và Y quán nàng mới biết được nhiều hơn và sâu kết chúng lại nàng mới hiểu.
Nàng quay ra nhìn chàng cười và nói:
“Chàng quên là thiếp có nguồn tin tình báo à?”.
Minh Viễn cười sủng nịnh nói:
“Vậy bây giờ ta sẽ cho người theo dõi tên Nhất Song này có lẽ sẽ tìm ra được manh mối có lợi “.
Thiên Ninh lắc đầu nói:
“Chàng đừng cho người theo dõi, tên này cũng giống như chủ nhân của hắn vô cùng xảo quyệt, nếu chàng cho người theo dõi e là sẽ đánh rắn động cỏ “.
Minh Viễn thấy vậy liền hỏi:
“Vậy theo nàng trước mắt nên làm thế nào?”.
Thiên Ninh suy nghĩ một lát rồi nói:
“Là người ai cũng có điểm yếu, tên Nhất Song này có một tật rất là háo sắc, chính vì thế cho nên Lục Vương Hy đã thưởng cho hắn rất nhiều mỹ nữ đẹp, trong đó có một người mà hắn ta vô cùng say mê nghe nói tên là Nhu Nhi.
Cô Nhu nhi này cũng là một người có tâm cơ, lúc đầu đi theo thái tử muốn một bước lên mây nhưng sau không hiểu lý do gì lại được ban cho Nhất Song khiến cho hắn ta thần hồn điên đảo càng trung thành với Lục Vương Hy hơn.
Nhưng cô nàng này cũng là người biết thời thế, cô ta không một lời oán thán đi theo vào phủ Nhất Song và nghiễm nhiên trở thành nữ nhân có địa vị nhất trong phủ.“.
Thiên Ninh nhìn dáng vẻ ngạc nhiên của chàng thì mỉm cười nói tiếp:
“Theo như tin tình báo mấy ngày nay của thiếp thì cô nàng Nhu nhi này có một huynh trưởng rất chi là phá của, hắn ta là một tên nghiện cờ bạc, không hiểu hắn nắm điểm yếu gì của Nhu nhi mà lần nào hắn cần tiền Nhu Nhi đều phảo cam tâm tình nguyện đưa cho, vì thế hắn đều lấn tới “.
Thiên Ninh nhìn Minh Viễn, hai người giống như tâm ý tương thông, chàng liền hỏi:
“Ý nàng có phải chúng ta sẽ ra tay từ tên nghiện cờ bạc này đúng không?”.
Thiên Ninh gật đầu nói:
“Muốn cho Nhất Song phản bội lại thái tử rất khó vì vậy chúng ta phải ra tay từ thứ quý giá nhất của hắn thiếp tin chắc rằng hắn sẽ phản bội lại Lục Vương Hy “.
Minh Viễn vẫn có chút băn khoăn liền hỏi:
“Nếu địa vị trong lòng của Nhu Nhi vân không bằng tình chủ tớ giữa hắn và Lục Vương Hy thì sao?”.
Thiên Ninh lắc đầu:
“Sẽ không, chàng không biết hắn đã mê muội cô nàng nhu nhi kia thế nào đâu, thiếp tin chắc rằng hắn sẽ quy phục “.
Minh Viễn gật đầu nói:
“Ta sẽ làm theo lời nàng, ta tính như thế này, đầu tiên sẽ dụ dỗ hắn đánh bạc rồi cho hắn ký nợ đến khi con số lớn dần thì lúc đó chúng ta sẽ thực hiện bước thứ hai “.
Thiên Ninh nghe chàng nói rồi gật đầu, nàng chợt nhắc nhở:
“Chàng dặn người của chàng làm cho giống một chút, hắn ta tuy thế nhưng cũng rất thông minh không phải thế mà hắn tuy khát bạc nhưng cũng tồn tại khá lâu tại kinh thành sao “.
Minh Viễn nói:
“Nàng yên tâm, chuyện này ám vệ của ta làm được “.
Rồi như nhớ ra chàng chợt nói:
“Mẫu thân dặn ta đưa nàng đến dùng cơm, mải nói chuyện nãy giờ ta quên mất, chúng ta đến đi không phụ mẫu lại chờ “
Nói rồi hai người cùng tay trong tay đến nơi ở của phụ mẫu.
Khi nhìn thấy hai người đến Dương Tố Anh vô cùng vui mừng niềm nở ra đón.
Thời gian này uống được thuốc do Thiên Ninh kê bà đã cảm thấy cơ thể chuyển biến rõ rệt, lúc trước mỗi khi đến quỳ thủ bà đều đau bụng kinh khủng, cả người lúc nào cũng cảm thấy bức bối khó chịu.
Nhưng từ khi uống thuốc nàng kê những cảm giác đó không còn tồn tại nữa mà cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất là nhiều.
Hai người cúi đầu hành lễ, bà vội vàng đỡ lên rồi nói:
“Đều là người trong nhà đâu cần câu nệ tiểu tiết như thế, hai con vào trong đi “.
Minh Viễn không thấy phụ thân liền hỏi:
“Mẫu thân, phun thân đâu người chưa về phủ sao?”.
Dương Tố Anh lắc đầu nói:
“ Phụ thân con về từ sớm, không biết có chuyện gì mà thần sắc ông ấy ủ dột, mẫu thân hỏi cũng không nói, ông ấy đang nhốt mình trong thư phòng, con vào thử xem sao “.
Thiên Ninh hiểu ý liền cùng mẫu thân vào không quên dặn chàng:
“ Chàng vào hỏi xem phụ thân thế nào, để thiếp chuẩn bị đồ ăn rồi dùng bữa “.
Minh Viên gật đầu rồi xoay người bước vào thư phòng, chàng nhẹ nhàng gõ cửa, tiếng nói trầm ấm phát ra:
“Vào đi “.
Minh Viễn mở cửa bước vào, ông ngước nhìn lên thấy là nhi tử thì liền nói:
“Là Viễn nhi đấy à, tìm phụ thân có chuyện gì sao?”.
Minh Viễn mỉm cười nói:
“Là mẫu thân lo lắng tâm trạng của người nên bảo con vào, hôm nay lên triều có chuyện gì mà khiến phụ thân phiền lòng vậy?”.
/97
|