Hắc Đại nghe thấy Y nói trúng tim đen thì vội im bặt không nói nữa, Nhu Nhi thấy thế thì vội vàng nói:
“Nợ là do hắn trả liên lụy gì đến ta mà ngươi lại bắt ta chứ, các ngươi thả ta ra ngay nếu không quan phủ đến các ngươi đừng hòng một ai trốn thoát “.
Hạo Nhiên cười lớn rồi đưa một tờ giấy cho Nhu Nhk và nói:
“Cô nương đọc đi xem bên trong đã viết những gì, nếu ra công đường e rằng cả hai bên đều có tội thôi “.
Nhu Nhi run run cầm lấy tờ giấy rồi đọc, nàng ta đọc đến đâu thì tay run run đến đấy.
Theo như nội dung của giấy nợ này thì nếu Hắc Đại không trả nợ được thì sẽ lôi muội muội ra để gán nợ, trên đó có vân tay của Hắc Đại làm chứng.
Nhu Nhi tức giận nói:
“Nào có lý nào như thế chứ, ta bây giờ đã là Nhất phu nhân rồi các người làm gì có quyền, mau thả ta về ngay, các ngươi muốn tiền đúng không, ta sẽ bảo phu quân giao ngân phiếu cho các ngươi “.
Hạo Nhiên cười nói:
“Bây giờ bọn ta không cần ngân phiếu nữa, chỉ cần cô nương khuyên nhủ trượng phu của mình nghe lời chủ tử của ta thì ta sẽ thả cô nương về nguyên vẹn “.
Nhu Nhi nghe đến thế thì nàng ta đã thầm hiểu phần nào, dù sao nàng ta cũng xuất thân từ phủ Thái tử nên nàng ta hiểu được phu quân mình và thái tử có mối liên hệ ra sao.
Nàng ta lạnh lùng nói:
“Ngươi đừng có mơ, ta sẽ không viết gì hết, các ngươi cứ chờ đi phu quân sẽ tìm ra ta nhanh thôi “.
Hạo Nhiên cười to vì sự ngây thơ của nàng Y nói:
“Cô nương không viết cũng được thôi, vậy thì ngay ngày mai chuyện cô nương gian díu với ca ca của mình khi chưa đến tuổi cập kê sẽ được phơi bày ra khắp kinh thành, để ta thử xem vị phu quân yêu cô như mạng kia có cảm thấy kinh tởm hay không?”.
Nhu Nhi hoảng loạn nhìn Hạo Nhiên rồi run run nói:
“Ngươi, ngươi nói bậy, giữa ta và huynh ấy trong sáng ngươi có chứng cứ gì chứ “.
Hạo Nhiên cười rồi chỉ tay vào Hắc Đại đang nằm ngay đơ ở đấy và nói:
“Hắn, hắn là chứng cơ quan trọng nhất đấy thôi, ta không có thời gian nói nhiều với cô nương, chủ tử của ta cũng không thể đợi được, cho cô suy nghĩ đến hết tối nay nếu cô nương vẫn ngoan cố không chịu hợp tác vâyh thì đừng trách ta không cho cô nương cơ hội “.
Nói rồi Hạo Nhiên chầm chậm bước ra ngoài trong tiếng hò hét vô lực của Nhu Nhi, nàng ta chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi như bây giờ.
Nàng ta tức giận mắt long sòng sọc nhìn về phía Hắc Đại, nàng ta tức giận tiến đến gần tức giận vừa đánh vừa chửi:
“Ngươi xem đi, xem việc tốt mà ngươi làm đi, ngươi làm khổ ta như vậy chưa đủ hả, mãi ta mới tìm được hạnh phúc của riêng mình vậy mà ngươi cũng phá hủy nó.
Ngươi có biết ngươi đã động vào người nào hay không, kẻ ngu dốt như ngươi thì hiểu chuyện gì kia chứ, bây giờ ta phải làm sao, làm sao bây giờ “.
Rồi nàng ta ôm đầu gục xuống trong bất lực, còn tên Hắc Đại thì ngu ngơ không hiểu gì cả.
Lúc này thì Nhất Song đã vô cùng lo lắng khi biết Nhu Nhi bị bắt đi, dưới đất có một tờ giấy để lại kêu hắn không được để ai biết nếu không hắn sẽ giết người giệt khẩu.
Hắn đi đi lại lại trong phủ để chờ bọn chúng liên lạc lại với mình, hắn có rất nhiều thị thiếp tuy nhiên người mà hắn thực lòng thương yêu chỉ có một mình nàng.
Ngay từ ngày đầu gặp nàng tại phủ thái tử không hiểu vì sao hắn đã vô cùng say mê nàng, biết nàng có rất nhiều quá khứ nhưng hắn lại không quan tâm đến điều đó, hắn chỉ cần nàng, cần một mình nàng thôi.
Sự việc này hắn không dám nói cùng ai, không dám mượn người của thái tử để đi tìm, hắn chỉ nhẫn nhịn để chờ đợi, thời gian lúc này đối với hắn thật là dài vô tận.
Hắn phong tỏa tất cả mọi tin tức liên quan đến việc mất tích của nàng, theo như kinh nghiệm thì hắn biết mấy kẻ này không phải là bắt cóc tống tiền mà là mục đích khác.
Tối hôm đó một bức thư được ném vào trên chiếc phi tiêu, lực đạo vô cùng chuẩn xác thẳng ngay cái cột.
Cầm bức thư lên Nhất Song cảm thấy run run, trên đó có một chút máu và một lọn tóc đen, hắn mở bức thư ra, dòng chữ trong thư khiến hắn vô cùng sợ hãi.
“Muốn phu nhân của ngươi sống sót phải đứng ra làm chứng rửa sạch oan khuất cho Kiều Tướng quân, ngươi là người thái tử tín nghiệm đừng nói rằng không biết gì hết, xong việc ta hứa sẽ bảo vệ an toàn cho phu thê ngươi, còn nếu không thì hãy nhận lấy xác của phu nhân ngươi. Và tiếp đến là toàn bộ tội danh của ngươi từ trước đến giờ đều sẽ được phanh phui “.
Nhất Song bàng hoàng vội run rẩy mở những tờ giấy được gửi kèm ra, trong này là vô số chứng cứ phạm tội của hắn đã thay thái tử đi làm.
Hắn vô cùng lo sợ không biết đối phương là ai mà lại có thể nắm nhiều chứng cứ đến như thế.
“Nợ là do hắn trả liên lụy gì đến ta mà ngươi lại bắt ta chứ, các ngươi thả ta ra ngay nếu không quan phủ đến các ngươi đừng hòng một ai trốn thoát “.
Hạo Nhiên cười lớn rồi đưa một tờ giấy cho Nhu Nhk và nói:
“Cô nương đọc đi xem bên trong đã viết những gì, nếu ra công đường e rằng cả hai bên đều có tội thôi “.
Nhu Nhi run run cầm lấy tờ giấy rồi đọc, nàng ta đọc đến đâu thì tay run run đến đấy.
Theo như nội dung của giấy nợ này thì nếu Hắc Đại không trả nợ được thì sẽ lôi muội muội ra để gán nợ, trên đó có vân tay của Hắc Đại làm chứng.
Nhu Nhi tức giận nói:
“Nào có lý nào như thế chứ, ta bây giờ đã là Nhất phu nhân rồi các người làm gì có quyền, mau thả ta về ngay, các ngươi muốn tiền đúng không, ta sẽ bảo phu quân giao ngân phiếu cho các ngươi “.
Hạo Nhiên cười nói:
“Bây giờ bọn ta không cần ngân phiếu nữa, chỉ cần cô nương khuyên nhủ trượng phu của mình nghe lời chủ tử của ta thì ta sẽ thả cô nương về nguyên vẹn “.
Nhu Nhi nghe đến thế thì nàng ta đã thầm hiểu phần nào, dù sao nàng ta cũng xuất thân từ phủ Thái tử nên nàng ta hiểu được phu quân mình và thái tử có mối liên hệ ra sao.
Nàng ta lạnh lùng nói:
“Ngươi đừng có mơ, ta sẽ không viết gì hết, các ngươi cứ chờ đi phu quân sẽ tìm ra ta nhanh thôi “.
Hạo Nhiên cười to vì sự ngây thơ của nàng Y nói:
“Cô nương không viết cũng được thôi, vậy thì ngay ngày mai chuyện cô nương gian díu với ca ca của mình khi chưa đến tuổi cập kê sẽ được phơi bày ra khắp kinh thành, để ta thử xem vị phu quân yêu cô như mạng kia có cảm thấy kinh tởm hay không?”.
Nhu Nhi hoảng loạn nhìn Hạo Nhiên rồi run run nói:
“Ngươi, ngươi nói bậy, giữa ta và huynh ấy trong sáng ngươi có chứng cứ gì chứ “.
Hạo Nhiên cười rồi chỉ tay vào Hắc Đại đang nằm ngay đơ ở đấy và nói:
“Hắn, hắn là chứng cơ quan trọng nhất đấy thôi, ta không có thời gian nói nhiều với cô nương, chủ tử của ta cũng không thể đợi được, cho cô suy nghĩ đến hết tối nay nếu cô nương vẫn ngoan cố không chịu hợp tác vâyh thì đừng trách ta không cho cô nương cơ hội “.
Nói rồi Hạo Nhiên chầm chậm bước ra ngoài trong tiếng hò hét vô lực của Nhu Nhi, nàng ta chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi như bây giờ.
Nàng ta tức giận mắt long sòng sọc nhìn về phía Hắc Đại, nàng ta tức giận tiến đến gần tức giận vừa đánh vừa chửi:
“Ngươi xem đi, xem việc tốt mà ngươi làm đi, ngươi làm khổ ta như vậy chưa đủ hả, mãi ta mới tìm được hạnh phúc của riêng mình vậy mà ngươi cũng phá hủy nó.
Ngươi có biết ngươi đã động vào người nào hay không, kẻ ngu dốt như ngươi thì hiểu chuyện gì kia chứ, bây giờ ta phải làm sao, làm sao bây giờ “.
Rồi nàng ta ôm đầu gục xuống trong bất lực, còn tên Hắc Đại thì ngu ngơ không hiểu gì cả.
Lúc này thì Nhất Song đã vô cùng lo lắng khi biết Nhu Nhi bị bắt đi, dưới đất có một tờ giấy để lại kêu hắn không được để ai biết nếu không hắn sẽ giết người giệt khẩu.
Hắn đi đi lại lại trong phủ để chờ bọn chúng liên lạc lại với mình, hắn có rất nhiều thị thiếp tuy nhiên người mà hắn thực lòng thương yêu chỉ có một mình nàng.
Ngay từ ngày đầu gặp nàng tại phủ thái tử không hiểu vì sao hắn đã vô cùng say mê nàng, biết nàng có rất nhiều quá khứ nhưng hắn lại không quan tâm đến điều đó, hắn chỉ cần nàng, cần một mình nàng thôi.
Sự việc này hắn không dám nói cùng ai, không dám mượn người của thái tử để đi tìm, hắn chỉ nhẫn nhịn để chờ đợi, thời gian lúc này đối với hắn thật là dài vô tận.
Hắn phong tỏa tất cả mọi tin tức liên quan đến việc mất tích của nàng, theo như kinh nghiệm thì hắn biết mấy kẻ này không phải là bắt cóc tống tiền mà là mục đích khác.
Tối hôm đó một bức thư được ném vào trên chiếc phi tiêu, lực đạo vô cùng chuẩn xác thẳng ngay cái cột.
Cầm bức thư lên Nhất Song cảm thấy run run, trên đó có một chút máu và một lọn tóc đen, hắn mở bức thư ra, dòng chữ trong thư khiến hắn vô cùng sợ hãi.
“Muốn phu nhân của ngươi sống sót phải đứng ra làm chứng rửa sạch oan khuất cho Kiều Tướng quân, ngươi là người thái tử tín nghiệm đừng nói rằng không biết gì hết, xong việc ta hứa sẽ bảo vệ an toàn cho phu thê ngươi, còn nếu không thì hãy nhận lấy xác của phu nhân ngươi. Và tiếp đến là toàn bộ tội danh của ngươi từ trước đến giờ đều sẽ được phanh phui “.
Nhất Song bàng hoàng vội run rẩy mở những tờ giấy được gửi kèm ra, trong này là vô số chứng cứ phạm tội của hắn đã thay thái tử đi làm.
Hắn vô cùng lo sợ không biết đối phương là ai mà lại có thể nắm nhiều chứng cứ đến như thế.
/97
|