Thiên Ninh cùng mẫu thân chuẩn bị bày biện đồ ăn để nhường chỗ cho phụ thân cùng phu quân, có lẽ hai người họ còn nhiều vấn đề phải bàn.
Lúc chuẩn bị đồ ăn nàng như sực ra điều gì vội hỏi:
“Mẫu thân hai người trở về vậy sư phụ đâu, sư phụ vẫn ở trong thôn trang chứ “.
Mẫu thân lắc đầu nói:
“Thời gian gần đây hoàng đế cho người truy tìm tung tích của sư phụ con nên ông ấy không ở thôn trang nữa mà đã rời đi trước đó một ngày rồi, thời gian ở thôn trang ông ấy có nghiên cứu qua thuật dịch dung, trước đó một ngày ông ấy đã từ biệt chúng ta đi rồi “.
Thiên Ninh lắc đầu tiếc nuối nói:
“Vậy mà trước khi đi người cũng không từ biệt con, người quan tâm con ngoài phụ mẫu chỉ có sư phụ thôi, không biết bao giờ con mới gặp lại sư phụ “.
Mẫu thân an ủi nữ nhi nói:
“Con đừng buồn, trước khi đi ông ấy có nói sẽ trở lại thăm con, ông ấy cũng coi con như nữ nhi thân sinh của mình vậy “.
Lúc này Thiên Ninh mới cảm thấy lòng nhẹ nhàng thư thái hơn, sư phụ là thế cả đời không lập thê tử suốt ngày chỉ nghiên cứu y thuật cứu người, ông nay đây mai đó vô cùng tự do có lẽ lần vừa rồi vì lo lắng cho phụ thân nàng nên mới ở thôn trang lâu như thế.
Lúc này trong phòng Minh Viễn đã nói rõ ngọn nguồn và tình hình chiến trận được ám vệ đưa tin về cho Kiều tướng quân.
Hai người cũng mưu tính dần dần, nghe đâu số lượng quân ta thiệt mạng cũng gần năm trăm người, còn một nửa được Phó tướng may mắn cứu về tuy nhiên tình trạng bây giờ rất thê thảm.
Phó tướng đã mời rất nhiều đại phu nhưng không ai có thể chữa được, Minh Viễn liền âm trầm nói:
“Cũng may Lâm sư thúc đã dịch dung đến đó trước một bước để cứu người, mong sao sư thúc đến kịp chứ nếu không lần này chúng ta mất mát quá lớn “.
Kiều Lực Thái nói:
“Chuyện của Lâm Thần y con định không nói cho Thiên Ninh biết hay sao?”.
Minh Viễn lắc đầu nói:
“Nàng ấy lo sợ Lâm sư thúc mạo hiểm nên không nói cho ông ấy biết, nên con cũng vờ như không biết sự tình, đến lúc gặp nhau trên chiến trường nàng ấy biết cũng đã xong rồi “.
Rồi Y nói tiếp:
“Con sợ một mình nàng ấy vất vả nên may mà lần này có Lâm sư thúc cũng đỡ đi phần nào “.
Kiều tướng quân cảm thấy vui mừng vì hiền tế lúc nào cũng nghĩ cho nữ nhi của mình, rồi như sực nhớ ra ông nói thêm:
“Lần này con cũng cùng đi kaij mang theo ám vệ, Lục thân vương và Vương phi ở lại kinh thành có vấn đề gì không, ta e sợ hoàng đế nham hiểm ghi thù lên phụ vương con sẽ làm chuyện bất lợi với ông ấy “.
Minh Viễn lắc đầu nói:
“Phụ thân yên tâm, danh xưng của phụ thân con không phải tự nhiên mà có, với lại lần này con đi không mang theo ám vệ Vương phủ mà chỉ mang theo ám vệ mà thời gian gần đây con mới huấn luyện ra, hoàng đế có mười cái lá gan cũng không dám tính kế ông ấy.
Với lại lần này phụ thân ở lại kinh thành mục đích chính là tiêu diệt phe đảng của thái tử, cả tể tướng Hoa Gia Tử kia cũng có vấn đề.“.
Kiều Lực Thái trấn kinh:
“Hoa Gia Tử, lão già đấy có vấn đề gì chứ?”.
Minh Viễn trầm ngâm nói:
“Thời gian trước vô tình ám vệ của phụ vương phát hiện được thư từ qua lại của ông ta với Trấn An Hầu e rằng mưu đồ bất chính “.
Kiều tướng quân ngạc nhiên hỏi:
“Trấn An Hầu không phải là vị vương gia còn xót lại của triều đại trước hay sao, ông ta đã bị đưa đi Thượng Kinh rồi cơ mà “.
Minh Viễn gật đầu trả lời:
“Đúng là ông ta, tuy bị đưa về Thượng Kinh nhưng ông ta vẫn bí mật chiêu hàng quân đội, thật ra vụ việc hoàng đế bị ám sát lần trước một phần là do người này, thái tử ngu xuẩn bị lợi dụng mà không biết thôi “.
Kiều tướng quân xâu kết sự việc lại rồi hỏi:
“Vậy không phải như thế thì lão già Hoa Gia Tử là người tiền triều, ông ta vờ phục tùng hoàng đế cùng thái tử nhưng thật ra có mục đích và âm mưu riêng “.
Minh Viễn thở dài trả lời:
“Có lẽ cũng không hẳn như thế, biết đâu ông ta muốn tự mình lên làm hoàng đế thì sao, giã tâm của người này vẫn không biết trước được.
Chính vì như thế phụ vương mới trở lại lần này, người quyết định sẽ trợ giúp đại hoàng tử lên ngôi, dù gì hoàng đế trúng độc cũng sắp không trụ nổi nữa, nên chúng ta phải sắp xếp trước nếu không bọn chúng sẽ lợi dụng lỗ hổng này khiến chúng ta trở tay không kịp “.
Kiều tướng quân gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, thì ra thế cục trong triều phức tạp và khó khăn hơn ông nghĩ.
Ai có thể ngờ rằng Bắc Yến quốc to lớn lại thù trong giặc ngoài như thế chứ.
Hai người bàn bạc mãi đến khi Thiên Ninh gõ cửa hai người mới tạm dừng và đi ra.
Một bàn đồ ăn tuy đơn giản nhưng vô cùng ấm áp, mọi người quây quần ngồi ăn với nhau.
Tuy nhiên hai phu thê họ không ở lại lâu bởi lý do ngày mai đi rồi vẫn phải từ biệt với phụ mẫu ở nhà, hai phu thê Kiều tướng quân hiểu chuyện cũng không giữ lại.
Lúc chuẩn bị đồ ăn nàng như sực ra điều gì vội hỏi:
“Mẫu thân hai người trở về vậy sư phụ đâu, sư phụ vẫn ở trong thôn trang chứ “.
Mẫu thân lắc đầu nói:
“Thời gian gần đây hoàng đế cho người truy tìm tung tích của sư phụ con nên ông ấy không ở thôn trang nữa mà đã rời đi trước đó một ngày rồi, thời gian ở thôn trang ông ấy có nghiên cứu qua thuật dịch dung, trước đó một ngày ông ấy đã từ biệt chúng ta đi rồi “.
Thiên Ninh lắc đầu tiếc nuối nói:
“Vậy mà trước khi đi người cũng không từ biệt con, người quan tâm con ngoài phụ mẫu chỉ có sư phụ thôi, không biết bao giờ con mới gặp lại sư phụ “.
Mẫu thân an ủi nữ nhi nói:
“Con đừng buồn, trước khi đi ông ấy có nói sẽ trở lại thăm con, ông ấy cũng coi con như nữ nhi thân sinh của mình vậy “.
Lúc này Thiên Ninh mới cảm thấy lòng nhẹ nhàng thư thái hơn, sư phụ là thế cả đời không lập thê tử suốt ngày chỉ nghiên cứu y thuật cứu người, ông nay đây mai đó vô cùng tự do có lẽ lần vừa rồi vì lo lắng cho phụ thân nàng nên mới ở thôn trang lâu như thế.
Lúc này trong phòng Minh Viễn đã nói rõ ngọn nguồn và tình hình chiến trận được ám vệ đưa tin về cho Kiều tướng quân.
Hai người cũng mưu tính dần dần, nghe đâu số lượng quân ta thiệt mạng cũng gần năm trăm người, còn một nửa được Phó tướng may mắn cứu về tuy nhiên tình trạng bây giờ rất thê thảm.
Phó tướng đã mời rất nhiều đại phu nhưng không ai có thể chữa được, Minh Viễn liền âm trầm nói:
“Cũng may Lâm sư thúc đã dịch dung đến đó trước một bước để cứu người, mong sao sư thúc đến kịp chứ nếu không lần này chúng ta mất mát quá lớn “.
Kiều Lực Thái nói:
“Chuyện của Lâm Thần y con định không nói cho Thiên Ninh biết hay sao?”.
Minh Viễn lắc đầu nói:
“Nàng ấy lo sợ Lâm sư thúc mạo hiểm nên không nói cho ông ấy biết, nên con cũng vờ như không biết sự tình, đến lúc gặp nhau trên chiến trường nàng ấy biết cũng đã xong rồi “.
Rồi Y nói tiếp:
“Con sợ một mình nàng ấy vất vả nên may mà lần này có Lâm sư thúc cũng đỡ đi phần nào “.
Kiều tướng quân cảm thấy vui mừng vì hiền tế lúc nào cũng nghĩ cho nữ nhi của mình, rồi như sực nhớ ra ông nói thêm:
“Lần này con cũng cùng đi kaij mang theo ám vệ, Lục thân vương và Vương phi ở lại kinh thành có vấn đề gì không, ta e sợ hoàng đế nham hiểm ghi thù lên phụ vương con sẽ làm chuyện bất lợi với ông ấy “.
Minh Viễn lắc đầu nói:
“Phụ thân yên tâm, danh xưng của phụ thân con không phải tự nhiên mà có, với lại lần này con đi không mang theo ám vệ Vương phủ mà chỉ mang theo ám vệ mà thời gian gần đây con mới huấn luyện ra, hoàng đế có mười cái lá gan cũng không dám tính kế ông ấy.
Với lại lần này phụ thân ở lại kinh thành mục đích chính là tiêu diệt phe đảng của thái tử, cả tể tướng Hoa Gia Tử kia cũng có vấn đề.“.
Kiều Lực Thái trấn kinh:
“Hoa Gia Tử, lão già đấy có vấn đề gì chứ?”.
Minh Viễn trầm ngâm nói:
“Thời gian trước vô tình ám vệ của phụ vương phát hiện được thư từ qua lại của ông ta với Trấn An Hầu e rằng mưu đồ bất chính “.
Kiều tướng quân ngạc nhiên hỏi:
“Trấn An Hầu không phải là vị vương gia còn xót lại của triều đại trước hay sao, ông ta đã bị đưa đi Thượng Kinh rồi cơ mà “.
Minh Viễn gật đầu trả lời:
“Đúng là ông ta, tuy bị đưa về Thượng Kinh nhưng ông ta vẫn bí mật chiêu hàng quân đội, thật ra vụ việc hoàng đế bị ám sát lần trước một phần là do người này, thái tử ngu xuẩn bị lợi dụng mà không biết thôi “.
Kiều tướng quân xâu kết sự việc lại rồi hỏi:
“Vậy không phải như thế thì lão già Hoa Gia Tử là người tiền triều, ông ta vờ phục tùng hoàng đế cùng thái tử nhưng thật ra có mục đích và âm mưu riêng “.
Minh Viễn thở dài trả lời:
“Có lẽ cũng không hẳn như thế, biết đâu ông ta muốn tự mình lên làm hoàng đế thì sao, giã tâm của người này vẫn không biết trước được.
Chính vì như thế phụ vương mới trở lại lần này, người quyết định sẽ trợ giúp đại hoàng tử lên ngôi, dù gì hoàng đế trúng độc cũng sắp không trụ nổi nữa, nên chúng ta phải sắp xếp trước nếu không bọn chúng sẽ lợi dụng lỗ hổng này khiến chúng ta trở tay không kịp “.
Kiều tướng quân gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, thì ra thế cục trong triều phức tạp và khó khăn hơn ông nghĩ.
Ai có thể ngờ rằng Bắc Yến quốc to lớn lại thù trong giặc ngoài như thế chứ.
Hai người bàn bạc mãi đến khi Thiên Ninh gõ cửa hai người mới tạm dừng và đi ra.
Một bàn đồ ăn tuy đơn giản nhưng vô cùng ấm áp, mọi người quây quần ngồi ăn với nhau.
Tuy nhiên hai phu thê họ không ở lại lâu bởi lý do ngày mai đi rồi vẫn phải từ biệt với phụ mẫu ở nhà, hai phu thê Kiều tướng quân hiểu chuyện cũng không giữ lại.
/97
|