Rất tiếc phải thông báo với nhà ngươi, toàn bộ binh sĩ ngươi đóng quân ở phía bên ngoài đã bị quân đội của ta xử lý rồi, ngươi còn có điều gì muốn nói hay không?“.
Trấn An Hầu không tin vài tai mình, hắn cảm thấy trời đất như sụp xuống, hắn không nghĩ rằng quay đi quay lại cuối cùng mình lại chính là con hề nhảy nhót.
Đại hoàng tử ray cầm kiếm ung dũng bước vào liền quỳ xuống nói:
“Bẩm phụ hoàng toàn bộ phản tặc ở bên ngoài đã bị giệt sạch, nhi thần phát hiện hoàng hậu có biểu hiện gian dối nên đã bắt lại để điều tra”.
Hoàng thượng như lấy lại được uy danh, nhìn thấy đại nhìn thấy đại nhi tử của mình ông vô cùng tự hào.
Ông nhìn về phía phụ tử Lục Thân Vương mà cảm thấy biết ơn và hổ thẹn, ông thật là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử mà.
Người ta giúp ông giải độc, trong lúc Bắc Yến quốc rơi vào lâm nguy Lục thân vương đã giúp ông xử lý triều chính, bây giờ cũng là người cứu giá cho ông, hoàng thượng quay ra giọng cảm kích nói:
“Mọi người đã đến đúng lúc, Bảo nhi con hãy bắt hết tất cả toàn bộ lại, tội mưu phản đâu thể dễ dàng cho qua như thế “.
Lúc này đại hoàng tử nhận lệnh liền cho quân bao vây Trấn An Hàu cùng tể tướng lại.
Lúc này Trấn An Hầu tổn thất nặng nề, toàn bộ quân đội mà hắn mang theo, một đã bị quân của Kiều tướng quân đánh bại, hai là bị người của Lục Thân vương bắt.
Đến bây giờ còn mỗi đội quân theo vào cung thì cũng bị Đại hoàng tử xử lý nốt, bây giờ ông ta muốn chạy cũng muộn rồi.
Tể tướng đứng bên cạnh vô cùng thấy hối hận, hắn vô cùng tự tin vào lần cung biến này, nhưng không hiểu sao toàn bộ kế hoạch đều bị phá vỡ.
Bây giờ có hối hận cũng không kịp nữa rồi, tuy nhiên ông ta lại không lo sợ cho bản thân mình, chỉ tiếc cho cả dòng họ Hoa thị sẽ vì ông ta mà liên lụy.
Trấn An Hầu biết sự việc đã hết, có cố chống cự cùng không giải quyết được gì, hắn ta liền vứt kiếm xuống và nói:
“Thắng làm vua, thua làm giặc, chuyện mưu phản ngày hôm nay là do chủ trương của mình ta không liên quan đến thê nhi ở Thượng Kinh xin hoàng thượng tha tội “.
Hoàng thượng lạnh lùng nói:
“Chuyên mưu phản lần này e rằng có nhiều liên đới, ta tin chắc rằng chuyện trúng độc Mê Hồn Tử kia hoàng hậu có tham dự vào, ngươi hãy thành thật khai báo thì người nhà của ngươi ở Thượng Kinh ta sẽ giảm nhẹ án “.
Trấn An Hầu nghe thấy vậy thì cười to nói:
“Quân vô hý ngôn, ta tin chắc rằng hoàng thượng nói được, làm được.
Đúng hoàng thượng trúng độc là do ta đưa thuốc cho hoàng hậu, và chính hoàng hậu là người đã hạ độc, còn hạ như thế nào ta tin hoàng thượng sẽ tự điều tra ra “.
Hoàng thượng giường như đã biết sơ qua nhưng tự mình tìm hiểu so với để kẻ địch nói ra thật sự là quá tức giận, ông ra lệnh:
“Người đâu nhốt Trấn An Hầu và Hoa tể tướng vào nhà lao, sạ người niêm phong phủ Trấn An Hầu và phủ Thừa tướng lại, cho binh lính canh gác, không có lệnh của ta thì không ai được phéo bước ra ngoài “.
Thế là hai người bị bắt đi mà không kêu than lời nào, giường như bọn chúng đã biết được kết cục nếu mưu phản thất bại.
Khi Trấn An Hầu được giải đi, hoàng thượng bất giác nôn ra máu rồi rơi vào hôn mê khiến cho mọi người đều giật mình
Ánh mắt đại hoàng tử nhìn hoàng thượng như một cái xác, từ lâu trong mắt của Y đã không còn bóng dáng của phụ hoàng lâu rồi.
Từ khi cả nhà ngoại tổ phụ bị hàm oan mà chết, ngày mẫu thân uất hận nhảy từ trên tường thành xuống mà chết đã khắc sâu vào hình bóng của Y.
Lục thân vương liền quay sang nhi tử mà nói:
“Mọi chuyện đã qua con hãy đến thôn trang đưa mẫu thân và thê tử của con về, dẫn Thiên Ninh vào hoàng cung luôn để xem bênhh tình của hoàng thượng ra sao, trước khi hoàng thượng rơi vào hôn mê sâu để ông ấy viết chiếu chỉ truyền ngôi đã.
Dù sao thì Bảo nhi danh chính ngôn thuận lên ngôi sẽ tốt hơn, trước khi chúng ta rời đi sẽ không bị kẻ khác đàm tiếu “.
Đại hoàng tử đứng bên cạnh vô cùng cảm kích nói:
“Lục bá phụ, cảm ơn người từ trước đến giờ luôn quan tâm và giúp đỡ con “.
Lục Minh Triết lắc đầu nói:
“Ơn huệ gì chứ, ngày xưa ngoại tổ phụ con và ta vô cùng thân thiết, mẫu hậu con và mẫu thân Viễn nhi lại là khuê mật nên chúng ta quan tâm con là chuyện đương nhiên.
Chỉ đáng tiếc khi biết chuyện ngoại tổ phụ con, ta và thê tử đã vội vã trở về nhưng vẫn không kịp, để cho mẫu hậu con thương tâm mà chọn kết cục như thế.
Con hãy cố gắng làm một vị hoàng đế tốt cứu giúp cho bá tánh Bắc Yến quốc như thế là không thẹn với mẫu hậu con ở trên trời rồi “.
Lúc này Minh Viễn liền nhanh chóng đi đến thôn trang để đón thê tử cùng mẫu thân.
Hoàng đế thì đã được đưa về Càn Chính điện, cố lẽ lần này hoàng thượng bị dọa không nhẹ.
Trấn An Hầu không tin vài tai mình, hắn cảm thấy trời đất như sụp xuống, hắn không nghĩ rằng quay đi quay lại cuối cùng mình lại chính là con hề nhảy nhót.
Đại hoàng tử ray cầm kiếm ung dũng bước vào liền quỳ xuống nói:
“Bẩm phụ hoàng toàn bộ phản tặc ở bên ngoài đã bị giệt sạch, nhi thần phát hiện hoàng hậu có biểu hiện gian dối nên đã bắt lại để điều tra”.
Hoàng thượng như lấy lại được uy danh, nhìn thấy đại nhìn thấy đại nhi tử của mình ông vô cùng tự hào.
Ông nhìn về phía phụ tử Lục Thân Vương mà cảm thấy biết ơn và hổ thẹn, ông thật là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử mà.
Người ta giúp ông giải độc, trong lúc Bắc Yến quốc rơi vào lâm nguy Lục thân vương đã giúp ông xử lý triều chính, bây giờ cũng là người cứu giá cho ông, hoàng thượng quay ra giọng cảm kích nói:
“Mọi người đã đến đúng lúc, Bảo nhi con hãy bắt hết tất cả toàn bộ lại, tội mưu phản đâu thể dễ dàng cho qua như thế “.
Lúc này đại hoàng tử nhận lệnh liền cho quân bao vây Trấn An Hàu cùng tể tướng lại.
Lúc này Trấn An Hầu tổn thất nặng nề, toàn bộ quân đội mà hắn mang theo, một đã bị quân của Kiều tướng quân đánh bại, hai là bị người của Lục Thân vương bắt.
Đến bây giờ còn mỗi đội quân theo vào cung thì cũng bị Đại hoàng tử xử lý nốt, bây giờ ông ta muốn chạy cũng muộn rồi.
Tể tướng đứng bên cạnh vô cùng thấy hối hận, hắn vô cùng tự tin vào lần cung biến này, nhưng không hiểu sao toàn bộ kế hoạch đều bị phá vỡ.
Bây giờ có hối hận cũng không kịp nữa rồi, tuy nhiên ông ta lại không lo sợ cho bản thân mình, chỉ tiếc cho cả dòng họ Hoa thị sẽ vì ông ta mà liên lụy.
Trấn An Hầu biết sự việc đã hết, có cố chống cự cùng không giải quyết được gì, hắn ta liền vứt kiếm xuống và nói:
“Thắng làm vua, thua làm giặc, chuyện mưu phản ngày hôm nay là do chủ trương của mình ta không liên quan đến thê nhi ở Thượng Kinh xin hoàng thượng tha tội “.
Hoàng thượng lạnh lùng nói:
“Chuyên mưu phản lần này e rằng có nhiều liên đới, ta tin chắc rằng chuyện trúng độc Mê Hồn Tử kia hoàng hậu có tham dự vào, ngươi hãy thành thật khai báo thì người nhà của ngươi ở Thượng Kinh ta sẽ giảm nhẹ án “.
Trấn An Hầu nghe thấy vậy thì cười to nói:
“Quân vô hý ngôn, ta tin chắc rằng hoàng thượng nói được, làm được.
Đúng hoàng thượng trúng độc là do ta đưa thuốc cho hoàng hậu, và chính hoàng hậu là người đã hạ độc, còn hạ như thế nào ta tin hoàng thượng sẽ tự điều tra ra “.
Hoàng thượng giường như đã biết sơ qua nhưng tự mình tìm hiểu so với để kẻ địch nói ra thật sự là quá tức giận, ông ra lệnh:
“Người đâu nhốt Trấn An Hầu và Hoa tể tướng vào nhà lao, sạ người niêm phong phủ Trấn An Hầu và phủ Thừa tướng lại, cho binh lính canh gác, không có lệnh của ta thì không ai được phéo bước ra ngoài “.
Thế là hai người bị bắt đi mà không kêu than lời nào, giường như bọn chúng đã biết được kết cục nếu mưu phản thất bại.
Khi Trấn An Hầu được giải đi, hoàng thượng bất giác nôn ra máu rồi rơi vào hôn mê khiến cho mọi người đều giật mình
Ánh mắt đại hoàng tử nhìn hoàng thượng như một cái xác, từ lâu trong mắt của Y đã không còn bóng dáng của phụ hoàng lâu rồi.
Từ khi cả nhà ngoại tổ phụ bị hàm oan mà chết, ngày mẫu thân uất hận nhảy từ trên tường thành xuống mà chết đã khắc sâu vào hình bóng của Y.
Lục thân vương liền quay sang nhi tử mà nói:
“Mọi chuyện đã qua con hãy đến thôn trang đưa mẫu thân và thê tử của con về, dẫn Thiên Ninh vào hoàng cung luôn để xem bênhh tình của hoàng thượng ra sao, trước khi hoàng thượng rơi vào hôn mê sâu để ông ấy viết chiếu chỉ truyền ngôi đã.
Dù sao thì Bảo nhi danh chính ngôn thuận lên ngôi sẽ tốt hơn, trước khi chúng ta rời đi sẽ không bị kẻ khác đàm tiếu “.
Đại hoàng tử đứng bên cạnh vô cùng cảm kích nói:
“Lục bá phụ, cảm ơn người từ trước đến giờ luôn quan tâm và giúp đỡ con “.
Lục Minh Triết lắc đầu nói:
“Ơn huệ gì chứ, ngày xưa ngoại tổ phụ con và ta vô cùng thân thiết, mẫu hậu con và mẫu thân Viễn nhi lại là khuê mật nên chúng ta quan tâm con là chuyện đương nhiên.
Chỉ đáng tiếc khi biết chuyện ngoại tổ phụ con, ta và thê tử đã vội vã trở về nhưng vẫn không kịp, để cho mẫu hậu con thương tâm mà chọn kết cục như thế.
Con hãy cố gắng làm một vị hoàng đế tốt cứu giúp cho bá tánh Bắc Yến quốc như thế là không thẹn với mẫu hậu con ở trên trời rồi “.
Lúc này Minh Viễn liền nhanh chóng đi đến thôn trang để đón thê tử cùng mẫu thân.
Hoàng đế thì đã được đưa về Càn Chính điện, cố lẽ lần này hoàng thượng bị dọa không nhẹ.
/97
|