Lục Minh Viễn thấy thế liền hỏi:
“Vậy có nghĩa là hoàng thượng chỉ còn thời gian ngắn thôi sao, nàng có cách gì có thể kéo dài thêm một chút thời gian nữa không?”.
Thiên Ninh lắc đầu nói:
"Không còn cách nào khác nữa, thiếp đã cố gắng lắm rồi ".
Lục thân vương là người hiểu tình thế, ông nhẹ nhàng nói:
“Làm khó cho con rồi, vậy đến bao giờ hoàng thượng mới tỉnh lại?”.
Thiên Ninh quay ra nhìn rồi nói:
"Con đã châm cứu vào một số huyệt vị quan trọng, có lẽ rất nhanh sẽ tỉnh thôi ".
Dương Tố Anh thấy thế liền nói:
"Nếu vậy thì hai chúng ta về phủ thôi, để mọi chuyện cho phụ thân con và Viễn nhi lo ".
Lục Thân Vương thấy thê tử lên tiếng không yên tâm liền quay sang nhi tử rồi nói:
“Con hộ tống mẫu thân và thê tử về, mọi chuyện còn lại để cho ta cùng Bảo nhi phụ trách, hai ngươi an toàn về đến nơi con hãy quay trở lại đây”.
Minh Viễn liền cung kính gật đầu rồi đưa hai người trở về.
Thiên Ninh và mọi người trở về thì một lát sau hoàng thượng mới tỉnh dậy, đầu óc ông ta cảm thấy nặng trĩu.
Không hiểu vì lý do gì mà thời gian gần đây ông rất hay mơ về tiên hoàng hậu đã mất, dù sao thì trước đây hai người cũng có khoảng thời gian khá đẹp.
Lúc mở mắt ra nhìn thấy đại hoàng tử ông lại cảm thấy xấu hổ, giọng ông khàn khàn nói:
"Là Bảo nhi sao, con có công hộ giá phụ hoàng nhất định sẽ ban thưởng hậu hĩnh ".
Lúc này Lục Thân Vương cùng Lục Minh Viễn bước vào giọng ông ồm ồm nói:
"Lần này hoàng thượng qua cơn nguy biến cũng một phần ngôi vị thái tử còn để trống khiến cho nhiều kẻ để mắt tới, ta nghĩ cũng đã đến lúc hoàng thượng cần lập ngôi vị thái tử rồi, nếu không e là chuyện lần này sẽ còn tiếp tục xay ra ".
Hoàng thượng nghe lời Lục Thân vương nói thấy có ý đúng, sau lần sống chết vừa rồi tâm tình ông ta cũng đã nghĩ thoáng ra, liền trầm tĩnh nói:
"Ta hiểu ý của Lục Thân Vương rồi, mọi người cứ về đi, ta sẽ suy xét thật kỹ ".
Lúc này hai phụ tử mới trở về, dù sao thì mọi việc cũng dàn theo kế hoạch ban đầu của họ rồi, bây giờ còn tùy vào hoàng thượng thôi.
Sáng hôm nay một bản thánh chỉ được ban xuống khiến cho mọi người cũng không ngỡ ngàng lắm.
Trước quần thân, thái giám đọc to rõ ràng:
"Phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết, đại hoàng tử Lục Vương Bảo tài giỏi là bậc kỳ tài nay sắc phong làm thái tử chuyển bào Đông cung để ở ".
Lục Vương Bảo liền dõng dạc đứng lên nhận thánh chỉ, còn các hoàng tử khác chỉ ngậm ngùi quan sát.
Thật ra bọn họ đã dập tắt suy nghĩ tranh ngôi vị trữ quân từ sau khi phủ Lục Vương gia công khai ủng hộ và nâng đỡ đại hoàng tử.
Thế lực của hai phụ tử quá lớn ai có thể đấu lại nổi chứ.
Có ai ngờ đâu một vị hoàng tử quanh năm đau ốm, luôn luôn lu mờ trong mắt mọi người lại là một người giấu tài như thế.
Còn Trấn An Hầu là kẻ chủ mưu bị hoàng thượng hạ lệnh chém đầu, còn thê tử và nhi tử bị liên lụy, toàn bộ được miễn tội chết nhưng bị phạt nam thì đi đầu, nữ thì xung làm kĩ nữ.
Hoa tể tướng cùng nhi tử cũng không thoát khỏi liên quan, đồng thời bị phán tội chết, toàn bộ gia sản bị tịch thu. Còn thê nhi thì được đặc xá nhưng vẫn bị phạt trượng để răn đe.
Hoàng hậu khi điều tra thì có liên quan thêm rất nhiều chuyện nên bị phế bỏ, ban cho một dải lụa trắng tự kết liễu mình.
Lúc hoàng hậu nghe xong thì gần như điên loạn, cung nữ thái giám phải dùng sức mới có thể hoàn thành nhiệm vụ.
Hoàng thượng vì tức giận hoàng hậu và thái tử cho nên cũng không đoái hoài gì đến tam công chúa nữa mặc dù cũng được thái giám nhắc qua.
Ngày hành hình toàn bộ dân chúng mới biết được tội ác của Trấn An Hầu và Hoa tể tướng, mọi người cùng đồng loạt phỉ nhổ.
Tam công chúa đang từ trên cao bị ngã nhào xuống đất, nàng ta không bao giờ nghĩ rằng mình có thể đi đến bước đường này.
Lúc đầu nàng ta còn cưỡng chế không phục tùng, không tin rằng phụ hoàng có thể tuyệt tình đến thế, nhưng khi nghe thánh chỉ không ngoại lệ kia nàng mới dần dần lụi tắt.
Vậy là phủ tể tướng uy danh hiển hách trước đến giờ bây giờ bị niêm phong, tài sản bị tịch thu không còn gì nữa.
Toàn bộ người hầu cùng thê thiếp trong phủ sau khi nhận phạt xong thì đều quay lưng bỏ đi.
Phu nhân tể tướng ăn sung mặc xướng đã quen, nay phu quân cùng nhi tử đều bị phán tội chết, bà ta chỉ còn một mình liền hướng tới Uyển Như cùng tam công chúa để dựa dẫm.
Nhưng cô nàng Uyển Như là người thực tế làm sao có thể chịu đói chịu khổ được, dù sao nàng ta cũng xuất thân là tiểu thư Hầu phủ, cứ nghĩ rằng gả cho tể tướng tương lại, ai ngờ đâu.
Thế là cũng sau khi nhận hình phạt xong nàng ta liền dứt áo ra đi trở về Hầu phủ trong sự tuyệt tình, hóa ra tình yêu khâc cốt ghi tâm cũng chỉ có thế.
Tam công chúa thì nhận được thánh chỉ phế bỏ không được quay trở về hoàng cung nên không còn cách nào đành phải trở về khu nhà cũ của Hoa gia trước đây.
Do ngày thường nàng ta đối xử với nô tỳ không ra sao, vô cùng hung ác cho nên khi xảy ra chuyện mọi người đều bỏ đi hết chỏ còn một số nô tỳ của Hoa phu nhân.
“Vậy có nghĩa là hoàng thượng chỉ còn thời gian ngắn thôi sao, nàng có cách gì có thể kéo dài thêm một chút thời gian nữa không?”.
Thiên Ninh lắc đầu nói:
"Không còn cách nào khác nữa, thiếp đã cố gắng lắm rồi ".
Lục thân vương là người hiểu tình thế, ông nhẹ nhàng nói:
“Làm khó cho con rồi, vậy đến bao giờ hoàng thượng mới tỉnh lại?”.
Thiên Ninh quay ra nhìn rồi nói:
"Con đã châm cứu vào một số huyệt vị quan trọng, có lẽ rất nhanh sẽ tỉnh thôi ".
Dương Tố Anh thấy thế liền nói:
"Nếu vậy thì hai chúng ta về phủ thôi, để mọi chuyện cho phụ thân con và Viễn nhi lo ".
Lục Thân Vương thấy thê tử lên tiếng không yên tâm liền quay sang nhi tử rồi nói:
“Con hộ tống mẫu thân và thê tử về, mọi chuyện còn lại để cho ta cùng Bảo nhi phụ trách, hai ngươi an toàn về đến nơi con hãy quay trở lại đây”.
Minh Viễn liền cung kính gật đầu rồi đưa hai người trở về.
Thiên Ninh và mọi người trở về thì một lát sau hoàng thượng mới tỉnh dậy, đầu óc ông ta cảm thấy nặng trĩu.
Không hiểu vì lý do gì mà thời gian gần đây ông rất hay mơ về tiên hoàng hậu đã mất, dù sao thì trước đây hai người cũng có khoảng thời gian khá đẹp.
Lúc mở mắt ra nhìn thấy đại hoàng tử ông lại cảm thấy xấu hổ, giọng ông khàn khàn nói:
"Là Bảo nhi sao, con có công hộ giá phụ hoàng nhất định sẽ ban thưởng hậu hĩnh ".
Lúc này Lục Thân Vương cùng Lục Minh Viễn bước vào giọng ông ồm ồm nói:
"Lần này hoàng thượng qua cơn nguy biến cũng một phần ngôi vị thái tử còn để trống khiến cho nhiều kẻ để mắt tới, ta nghĩ cũng đã đến lúc hoàng thượng cần lập ngôi vị thái tử rồi, nếu không e là chuyện lần này sẽ còn tiếp tục xay ra ".
Hoàng thượng nghe lời Lục Thân vương nói thấy có ý đúng, sau lần sống chết vừa rồi tâm tình ông ta cũng đã nghĩ thoáng ra, liền trầm tĩnh nói:
"Ta hiểu ý của Lục Thân Vương rồi, mọi người cứ về đi, ta sẽ suy xét thật kỹ ".
Lúc này hai phụ tử mới trở về, dù sao thì mọi việc cũng dàn theo kế hoạch ban đầu của họ rồi, bây giờ còn tùy vào hoàng thượng thôi.
Sáng hôm nay một bản thánh chỉ được ban xuống khiến cho mọi người cũng không ngỡ ngàng lắm.
Trước quần thân, thái giám đọc to rõ ràng:
"Phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết, đại hoàng tử Lục Vương Bảo tài giỏi là bậc kỳ tài nay sắc phong làm thái tử chuyển bào Đông cung để ở ".
Lục Vương Bảo liền dõng dạc đứng lên nhận thánh chỉ, còn các hoàng tử khác chỉ ngậm ngùi quan sát.
Thật ra bọn họ đã dập tắt suy nghĩ tranh ngôi vị trữ quân từ sau khi phủ Lục Vương gia công khai ủng hộ và nâng đỡ đại hoàng tử.
Thế lực của hai phụ tử quá lớn ai có thể đấu lại nổi chứ.
Có ai ngờ đâu một vị hoàng tử quanh năm đau ốm, luôn luôn lu mờ trong mắt mọi người lại là một người giấu tài như thế.
Còn Trấn An Hầu là kẻ chủ mưu bị hoàng thượng hạ lệnh chém đầu, còn thê tử và nhi tử bị liên lụy, toàn bộ được miễn tội chết nhưng bị phạt nam thì đi đầu, nữ thì xung làm kĩ nữ.
Hoa tể tướng cùng nhi tử cũng không thoát khỏi liên quan, đồng thời bị phán tội chết, toàn bộ gia sản bị tịch thu. Còn thê nhi thì được đặc xá nhưng vẫn bị phạt trượng để răn đe.
Hoàng hậu khi điều tra thì có liên quan thêm rất nhiều chuyện nên bị phế bỏ, ban cho một dải lụa trắng tự kết liễu mình.
Lúc hoàng hậu nghe xong thì gần như điên loạn, cung nữ thái giám phải dùng sức mới có thể hoàn thành nhiệm vụ.
Hoàng thượng vì tức giận hoàng hậu và thái tử cho nên cũng không đoái hoài gì đến tam công chúa nữa mặc dù cũng được thái giám nhắc qua.
Ngày hành hình toàn bộ dân chúng mới biết được tội ác của Trấn An Hầu và Hoa tể tướng, mọi người cùng đồng loạt phỉ nhổ.
Tam công chúa đang từ trên cao bị ngã nhào xuống đất, nàng ta không bao giờ nghĩ rằng mình có thể đi đến bước đường này.
Lúc đầu nàng ta còn cưỡng chế không phục tùng, không tin rằng phụ hoàng có thể tuyệt tình đến thế, nhưng khi nghe thánh chỉ không ngoại lệ kia nàng mới dần dần lụi tắt.
Vậy là phủ tể tướng uy danh hiển hách trước đến giờ bây giờ bị niêm phong, tài sản bị tịch thu không còn gì nữa.
Toàn bộ người hầu cùng thê thiếp trong phủ sau khi nhận phạt xong thì đều quay lưng bỏ đi.
Phu nhân tể tướng ăn sung mặc xướng đã quen, nay phu quân cùng nhi tử đều bị phán tội chết, bà ta chỉ còn một mình liền hướng tới Uyển Như cùng tam công chúa để dựa dẫm.
Nhưng cô nàng Uyển Như là người thực tế làm sao có thể chịu đói chịu khổ được, dù sao nàng ta cũng xuất thân là tiểu thư Hầu phủ, cứ nghĩ rằng gả cho tể tướng tương lại, ai ngờ đâu.
Thế là cũng sau khi nhận hình phạt xong nàng ta liền dứt áo ra đi trở về Hầu phủ trong sự tuyệt tình, hóa ra tình yêu khâc cốt ghi tâm cũng chỉ có thế.
Tam công chúa thì nhận được thánh chỉ phế bỏ không được quay trở về hoàng cung nên không còn cách nào đành phải trở về khu nhà cũ của Hoa gia trước đây.
Do ngày thường nàng ta đối xử với nô tỳ không ra sao, vô cùng hung ác cho nên khi xảy ra chuyện mọi người đều bỏ đi hết chỏ còn một số nô tỳ của Hoa phu nhân.
/97
|