Y thích Thanh Tuyền? Ninh Ngọc Hành nhất thời sửng sốt. Tiểu cô nương trước mặt cúi đầu, mái tóc đen xõa dài khiến y không thấy rõ mặt, chỉ có thể nghe được giọng nói, nhưng rất nhỏ.
Ninh Ngọc Hành thận trọng nâng khuôn mặt bé nhỏ của Hòa Nguyệt lên, không nhìn không biết, vừa nhìn… Tuy rằng không khóc, nhưng hai mắt đều đỏ, trông đáng yêu như một con thỏ vậy.
“Hòa Nguyệt, ta…”
“Ninh đại ca, đã lâu như vậy, muội không tin huynh một chút cũng không biết, muội…muội thích huynh.” Nàng thích y. Ninh Ngọc Hành trong mắt nàng là một đại anh hùng, nàng đã sớm thích y rồi, thích từ rất lâu rồi.
Thổ lộ đột ngột như vậy khiến Ninh Ngọc Hành có chút không chống đỡ nổi. Đại tướng quân xưa nay uy phong lẫm liệt trên chiến trường bây giờ đối mặt với một tiểu cô nương yêu kiều lại có phần luống cuống. Nhìn Hòa Nguyệt như vậy, y chẳng thể nghĩ ra nổi một biện pháp nào, đã vậy…nàng còn khóc.
Ninh Ngọc Hành y chỉ là người lỗ mãng, nam tử tốt hơn y trong thành Định An này chỗ nào cũng có, sao mà nàng lại thích y? Sao không giống như Oản Oản, thích nam nhân hào hoa phong nhã, như hoàng thượng vậy, si tình không ngớt, thế mới xứng đôi vừa lứa. Ấy vậy mà…nàng là một công chúa, nam tử nào cũng muốn nàng…thế mà nàng hết lần này tới lần khác đi thích y.
Tuy rằng y đã sớm biết, nhưng khi nghe được lời này do chính miệng nàng nói ra, cảm giác hoàn toàn khác.
Kinh ngạc, mừng rỡ, và luống cuống…
Bàn tay y đang chạm nhẹ lên mặt nàng, lòng bàn tay đầy vết chai cọ cọ không thôi khiến cho Hòa Nguyệt cảm thấy mặt mình bắt đầu nóng hết cả lên. Hòa Nguyệt cắn môi, đang định nói gì nhưng lại cảm giác được hai tay Ninh Ngọc Hành vừa thu về, thân thể nàng cũng theo đó mà hướng về phía trước, trực tiếp nằm gọn trong lòng y.
Động tác của y rất thẳng thắn mà cũng ngang ngược giống như tính tình y vậy, làm cho nàng trở tay không kịp.
“Ninh đại ca.”
“Chờ muội tròn mười sáu, ta sẽ lấy muội.”
Ôi trời! Hòa Nguyệt không thể nào trực tiếp tiêu hóa hết những lời này, nhưng mà….Lát sau, nàng mới từ từ lấy lại tinh thần, có điều hai tai vẫn còn nóng đỏ. Hai tay nhỏ bé của nàng đặt trước ngực y, trong khoang mũi ngập tràn mùi hương của y, dễ ngửi vô cùng.
Lấy nàng?
Hòa Nguyệt dù sao cũng chỉ là một tiểu cô nương mười bốn tuổi, bị lời này làm cho ngây ngất, những thứ vốn ngổn ngang trong đầu trôi hết toàn bộ, chỉ lặng lẽ vui thầm, rồi lại gắt giọng nói: “Ai muốn gả cho huynh.”
Ninh Ngọc Hành nở nụ cười, nắm chặt lấy tay của nàng, y không dám dùng quá nhiều lực, sợ làm nàng đau, dè dặt từng chút một, động tác có hơi cứng nhắc vì không quen.
Ôm cô nương bé nhỏ trong tay, nhưng lúc này, y rất muốn điều chỉnh trái tim đập chậm đi một chút, như có thứ gì đó, chật chội đến tràn đầy.
“Chuyện của Thanh Tuyền, không khác lắm so với những gì muội nghĩ. Lúc nãy muội nói ta thích nàng ấy…”.Ninh Ngọc Hành dừng một chút rồi nói tiếp: “Từ nhỏ đến lớn, ta không tiếp xúc nhiều với các cô nương, ngoài Oản Oản, Thanh Tuyền cũng có thể coi như là người đầu tiên, nên có ấn tượng một chút, nhưng mà Hòa Nguyệt…Tình hình như vậy, làm sao ta có thể thích nàng ấy được?”
Y chỉ vào dung mạo kia của Oản Oản, rồi tới em rể tương lai, làm sao y có thể động lòng được đây?
“Muội…” Thấy y nói như vậy, trong lòng Hòa Nguyệt vui lên rất nhiều, hóa ra mọi chuyện là như vậy….Thế nhưng người này, sao lại có thể khẳng định chắc chắn như vậy chứ?
Nàng vẫn chưa yên tâm lắm, lại hỏi thêm lần nữa: “Vậy huynh…huynh thật sự không vui sao?”
Ninh Ngọc Hành không trả lời, cúi đầu nhìn thoáng qua tiểu cô nương trong lòng, nở nụ cười: ” Lần trước Oản Oản có nói với ta là muội thích ta…”
Ai đời lại có người như vậy? Hòa Nguyệt ngượng ngùng đánh nhẹ y một cái.
Ninh Ngọc Hành cầm lấy nắm tay bé nhỏ của nàng, không cho nàng giãy, đôi mắt sáng rực nhìn nàng đầy nhiệt huyết. Hòa Nguyệt cũng không phải là muốn rút tay ra, nhưng y nắm chặt quá, dường như sợ nàng kiếm cơ hội chạy đi mất vậy.
Hòa Nguyệt kích động muốn khóc luôn rồi!
———Kiểu đùa giỡn lưu manh của Ninh Ngọc Hành quả thực rất hợp với khẩu vị của nàng nha.
Đại tướng quân cảm thấy trêu chọc cô nương nhỏ trong lòng rất thú vị, thấy mắt nàng ngấn nước, gương mặt phiếm hồng như đánh phấn, còn có cánh môi chúm chím, đầy đặn. Y cưng chiều Oản Oản từ nhỏ thành lệ, luôn cảm thấy nử tử giống như nước vậy, phải cẩn thận mà che chở, chiếu cố một muội muội đã rất mệt mỏi, chẳng còn tâm tư đâu mà lo cho nữ nhân khác, vậy thì… rung động bây giờ là sao?
Y rất muốn đem tiểu cô nương này nuôi bên cạnh mình, cưng chiều nàng.
“Nàng cũng biết, ta vốn không thích ở cùng nữ nhân, nhưng mấy ngày nay, nàng ở chung với Oản Oản nên ta thấy nàng rất đáng yêu, rồi Oản Oản nói nàng cũng thích ta. Ta chỉ muốn biết, một cô nương khả ái như nàng sao lại có ánh mắt kém như vậy chứ?”
Sao lại chọn thích y?
Hòa Nguyệt quệt miệng bộc lộ bất mãn, ngẩng đầu đón nhận ánh mắt của y, bực mình nói: “Kém cái gì? Ánh mắt của bản công chúa là tốt nhất trên đời này, Ninh đại ca, trong lòng muội huynh vẫn luôn là một đại anh hùng, không được tự nói mình như vậy.”
Đợi nàng nói xong, đại anh hùng liền nhìn nàng cười đầy cưng chiều, Hòa Nguyệt bất giác xấu hổ: Tình cảm chuyển biến nhanh như vậy, nàng có cần khen y không đây?
•
Hoàng hôn, quang cảnh ở Giáng Đào các được phủ lên một áng trời chiều mông lung.
Thanh Tuyền ngồi ở trước gương, hài lòng nhìn hình ảnh phản chiếu của mình.
Tuy rằng nàng không quen thuộc với vóc người này, nhưng ai bảo Bùi Khuyết thích Oản Oản chứ, mà nàng… ngay lần đầu tiên nhìn thấy Bùi Khuyết nàng đã thích y. Người ôn nhuận khiêm tốn như vậy mới có thể xứng đôi cùng nàng.
Nghe bên ngoài có tiếng, Thanh Tuyền vui vẻ đứng lên, vừa quay đầu lại đã thấy Bùi Khuyết một thân long bào huyền sắc đi tới. Ái mộ trong mắt Thanh Tuyền tràn đầy, hôm nay là lần đầu tiên nàng nhìn thấy y mặc long bào, Thanh Tuyền nàng vẫn luôn coi trọng nam tử này, trước giờ đều vậy, thật là quá tốt mà.
Bùi Khuyết nhận ra sự si mê điên đảo trong mắt Thanh Tuyền, có điều sắc mặt của y vẫn bình thường như cũ, nhìn nàng ta sung sướng đi tới phía mình mà trong đầu Bùi Khuyết chỉ toàn hình ảnh của con mèo đang yên lành ngủ trên tháp nghỉ—– vô duyên vô cớ bị đoạt lấy thân xác nên chỉ có thể dùng thân xác A Cửu mà ở lại cạnh bên y, nếu không phải do y đoán được, sợ là nàng sẽ phải chịu nhiều oan ức hơn nữa.
“Bùi, Bùi Khuyết, ta…ta không biết có chuyện gì xảy ra.” Thanh Tuyền không thể nói cho y biết sự việc lần này là do nàng cố ý làm, đặc biệt đi tìm cao nhân giúp đỡ mang nàng vào thân thể của Ninh Oản.
Có cái gì đó lóe lên trong ánh mắt của người trước mặt, không còn trong trẻo như ngày xưa nữa, Bùi Khuyết luôn giỏi trong việc che giấu tâm tư của mình vậy mà lúc này cũng đùng đùng nổi giận, ngay cả lông mày cũng nhướng lên, giọng nói lạnh đi rất nhiều: “Ngươi yên tâm, trẫm sẽ nói quốc sư tìm cách đưa ngươi trở về, nghỉ ngơi sớm đi.”
Buồn cười, không có Ninh Oản, cho dù là quốc sư thần thông quảng đại cũng không thể đổi trả nàng lại được.
Thanh Tuyền nghĩ thầm trong lòng rồi quay sang Bùi Khuyết nhỏ giọng nói: “Ta không quen ở đây, chàng có thể
tiếp ta được chứ?” Vừa nói đến đây,Thanh Tuyền nhìn thấy sắc mặt Bùi Khuyết cũng không đổi liền lấn tới, vòng tay của mình qua tay y, cánh tay trắng nõn như bạch ngọc nhưng lại có một vòng hồng hồng.
“…Lúc nãy Ninh Ngọc Hành siết tay ta, bây giờ vẫn còn rất đau.”
Đây là thân thể của Oản Oản, y nhìn thấy vậy tất nhiên sẽ đau lòng. Nhưng những điệu bộ, cử chỉ lúc này của Thanh Tuyền khiến y vô cùng không thích. Nếu là lúc trước, tiểu cô nương bị thương của y sẽ tủi thân nhìn y, sau đó yếu ớt nói: “A Khuyết, muội đau quá!”
Nàng hay ỷ lại vì biết y thích nàng, rồi sau đó trêu chọc y, nhưng y chẳng có biện pháp nào ngăn cản, y nguyện ý, cam tâm tình nguyện bị nàng trêu chọc.
“Trong phòng có thuốc cao, nói Yên Chi bôi thuốc cho, trẫm đi trước.”
Vất vả lắm mới gặp được, Thanh Tuyền làm sao có thể buông tay, khi y vừa xoay người đi, nàng liền thuận thế ôm chấm lấy từ phía sau ———–Y có biết nàng thích y bao nhiêu không, để có y, nàng chấp nhận từ bỏ thân phận tôn quý kia, cam chịu làm người thế thân.
“Đừng, giúp ta…” Nàng vờ nức nở nhưng thật sự trong lòng cũng đầy buồn tủi.
“Thanh Tuyền, ngươi thông minh hơn Oản Oản rất nhiều, có một số việc ngươi nên hiểu rõ thì hơn.”
Thanh Tuyền nhìn hai tay bị hất ra, nước mắt chảy ròng ròng, nàng biết kết quả sẽ là như thế này, nhưng quá trình kia dài dằng dặc, nàng biết Bùi Khuyết có thể vì dung mạo của mình mà xoay chuyển thái độ, nhưng cũng sẽ là rất lâu…Nàng sợ mình chờ không nổi.
Ninh Oản chưa trở về, nàng biết Ninh Oản, đó là nữ tử có thể quang minh chính đại ở lại bên cạnh y.
“Ta chỉ muốn cầu chàng một chuyện…Bôi thuốc giúp ta, được không?” Thanh âm của nàng rất nhẹ, đầy thận trọng: “…Bằng không, ta sẽ không để cho người khác chạm vào ta.”
Một lúc sau, nàng ngỡ là Bùi Khuyết sẽ nói lời cự tuyệt, nhưng thanh âm nghe được là: “Được, có điều…ngươi nhắm mắt lại.”
Dù sao cũng là thân thể của Oản Oản, y không muốn nàng xuất hiện bất cứ một vết thương nào. Y chỉ không muốn nhìn thấy ánh mắt của nàng, y không thích.
•
Bôi thuốc xong, Thanh Tuyền muốn gây nữa cũng chẳng còn lý do.
Bùi Khuyết lo lúc này Oản Oản đã tỉnh, không thấy y sẽ đi tìm….Mày đã nhíu chặt lại.
Vừa bước chân ra khỏi Giáng Đào các, Thường An tiến lên đón, kính cẩn cúi chào, trong lòng suy nghĩ: “Cũng đúng, hôm nay Ninh tiểu thư trở về, A Cửu tất nhiên là trở lại bên Ninh tiểu thư.”
Những lời này…
Ánh mắt Bùi Khuyết dừng lại trên người Thường An: “A Cửu tới?”
Thường An cười cười, gật đầu nói: “Đúng ạ, hoàng thượng không nhìn thấy sao? Mới đi vào một lúc.” Tiểu A Cửu xưa nay luôn nghịch ngợm, có lẽ đang chơi trốn tìm với hoàng thượng.
Bùi Khuyết thầm than trong lòng, lúc nãy y và Thanh Tuyền không xảy ra chuyện gì, nhưng với tính cách của Oản Oản, chắc chắn nàng sẽ nghĩ y có cử chỉ thân mật với Thanh Tuyền. Nhưng Oản Oản hành xử cũng không giống trước đây, thấy nữ nhân khác tiếp cận y là lập tức lao tới, không cho người khác thân mật với y.
Bùi Khuyết cẩn thận tìm khắp chung quanh Giáng Đào các, cuối cùng cũng tìm thấy bóng dáng của con mèo nhỏ, y khẽ thở ra một hơi, vuốt trán, dường như nghĩ ra điều gì.
“Hoàng thượng!” Thường An vội vàng đuổi theo sau.
Bùi Khuyết phất tay, nói nhanh một câu: “Đừng theo trẫm.”
Thường An: “…”
Thanh Tuyền từ trong phòng đi ra, đúng lúc nhìn thấy bóng lưng Bùi Khuyết vừa khuất, nàng thoáng nhìn qua Thường An, lễ phép mỉm cười nói: “Hoàng thượng sao vậy?”
Thường An nghe thế có chút nghi ngờ nhìn lại nàng, cách xưng hô với hoàng thượng hơi lạ nhưng cũng không dám chậm trễ, giọng nói mang ý cười: “Hoàng thượng nóng nảy vì không thấy A Cửu, đang tự mình đi tìm, không cho nô tài theo sau.”
Hàng mi dài của Thanh Tuyền khẽ run, sau đó chậm rãi cất giọng nỉ non: “…A Cửu?”
•
Đông cung ngày trước đã có ít nô tài, bây giờ xem ra còn quạnh quẽ hơn rất nhiều.
Bùi Khuyết không có tâm tư để ý đến những nô tài đang hành lễ, thẳng hướng tẩm cung của mình đi vào.
Nếu hồi nãy là Oản Oản thì bây giờ chắc chắn đang ở chỗ này.
Quả nhiên———–
Y nhìn thấy trên chiếc giường rộng lớn là một cục bông tròn đang yên lặng nằm lui vào một góc, tuy rằng có mập lên nhưng so ra vẫn còn bé lắm,khả ái vô cùng. Bùi Khuyết cuối cùng cũng giãn được chân mày, lo lắng trong tim cũng vơi bớt đi phần nào, từ từ đi về phía giường.
Tìm thấy được là tốt rồi.
Ninh Oản không nghĩ đích thân Bùi Khuyết sẽ đi tìm nàng, nàng ngẩng đầu lên ngơ ngác nhìn y cả buổi mới phản ứng được, trong lòng vui mừng, nhưng lại nghĩ ngay đến cảnh vừa rồi…
Y không muốn nàng, để nàng lẻ loi một mình trong ngự thư phòng, sau đó lại chạy đến Giáng Đào các chơi trò tình chàng ý thiếp.
Không phải y nói dù nàng có trở thành như thế nào đi chăng nữa thì y cũng sẽ nhận ra sao?
Lừa gạt!
Ninh Oản thấp giọng meo meo vài tiếng, cái đầu nhỏ cúi xuống trông tội nghiệp vô cùng.
“Ngoan, theo ta trở về.” Bùi Khuyết vươn tay về phía nàng, nhẹ giọng như dỗ tiểu hài tử. Thanh âm của y vốn đã rất êm tai, bây giờ lại càng thêm dịu dàng làm cho người khác nghe xong khó có thể không thuận theo.
Nhưng….Nàng mới không cần trở lại á!
Bùi Khuyết nở nụ cười, ngón tay chọc nhẹ vào cái đầu nhỏ nhung mềm, âm thanh càng dịu dàng hơn nữa: “Oản Oản, náo loạn sao?”
Ninh Oản đau lòng rụt đầu xuống, dáng vẻ quật cường, nhưng mà….A Khuyết vừa nói cái gì vậy? Mất một lúc Ninh Oản mới phản ứng kịp——
A Khuyết vừa gọi nàng là Oản Oàn, không phải A Cửu….
Ninh Ngọc Hành thận trọng nâng khuôn mặt bé nhỏ của Hòa Nguyệt lên, không nhìn không biết, vừa nhìn… Tuy rằng không khóc, nhưng hai mắt đều đỏ, trông đáng yêu như một con thỏ vậy.
“Hòa Nguyệt, ta…”
“Ninh đại ca, đã lâu như vậy, muội không tin huynh một chút cũng không biết, muội…muội thích huynh.” Nàng thích y. Ninh Ngọc Hành trong mắt nàng là một đại anh hùng, nàng đã sớm thích y rồi, thích từ rất lâu rồi.
Thổ lộ đột ngột như vậy khiến Ninh Ngọc Hành có chút không chống đỡ nổi. Đại tướng quân xưa nay uy phong lẫm liệt trên chiến trường bây giờ đối mặt với một tiểu cô nương yêu kiều lại có phần luống cuống. Nhìn Hòa Nguyệt như vậy, y chẳng thể nghĩ ra nổi một biện pháp nào, đã vậy…nàng còn khóc.
Ninh Ngọc Hành y chỉ là người lỗ mãng, nam tử tốt hơn y trong thành Định An này chỗ nào cũng có, sao mà nàng lại thích y? Sao không giống như Oản Oản, thích nam nhân hào hoa phong nhã, như hoàng thượng vậy, si tình không ngớt, thế mới xứng đôi vừa lứa. Ấy vậy mà…nàng là một công chúa, nam tử nào cũng muốn nàng…thế mà nàng hết lần này tới lần khác đi thích y.
Tuy rằng y đã sớm biết, nhưng khi nghe được lời này do chính miệng nàng nói ra, cảm giác hoàn toàn khác.
Kinh ngạc, mừng rỡ, và luống cuống…
Bàn tay y đang chạm nhẹ lên mặt nàng, lòng bàn tay đầy vết chai cọ cọ không thôi khiến cho Hòa Nguyệt cảm thấy mặt mình bắt đầu nóng hết cả lên. Hòa Nguyệt cắn môi, đang định nói gì nhưng lại cảm giác được hai tay Ninh Ngọc Hành vừa thu về, thân thể nàng cũng theo đó mà hướng về phía trước, trực tiếp nằm gọn trong lòng y.
Động tác của y rất thẳng thắn mà cũng ngang ngược giống như tính tình y vậy, làm cho nàng trở tay không kịp.
“Ninh đại ca.”
“Chờ muội tròn mười sáu, ta sẽ lấy muội.”
Ôi trời! Hòa Nguyệt không thể nào trực tiếp tiêu hóa hết những lời này, nhưng mà….Lát sau, nàng mới từ từ lấy lại tinh thần, có điều hai tai vẫn còn nóng đỏ. Hai tay nhỏ bé của nàng đặt trước ngực y, trong khoang mũi ngập tràn mùi hương của y, dễ ngửi vô cùng.
Lấy nàng?
Hòa Nguyệt dù sao cũng chỉ là một tiểu cô nương mười bốn tuổi, bị lời này làm cho ngây ngất, những thứ vốn ngổn ngang trong đầu trôi hết toàn bộ, chỉ lặng lẽ vui thầm, rồi lại gắt giọng nói: “Ai muốn gả cho huynh.”
Ninh Ngọc Hành nở nụ cười, nắm chặt lấy tay của nàng, y không dám dùng quá nhiều lực, sợ làm nàng đau, dè dặt từng chút một, động tác có hơi cứng nhắc vì không quen.
Ôm cô nương bé nhỏ trong tay, nhưng lúc này, y rất muốn điều chỉnh trái tim đập chậm đi một chút, như có thứ gì đó, chật chội đến tràn đầy.
“Chuyện của Thanh Tuyền, không khác lắm so với những gì muội nghĩ. Lúc nãy muội nói ta thích nàng ấy…”.Ninh Ngọc Hành dừng một chút rồi nói tiếp: “Từ nhỏ đến lớn, ta không tiếp xúc nhiều với các cô nương, ngoài Oản Oản, Thanh Tuyền cũng có thể coi như là người đầu tiên, nên có ấn tượng một chút, nhưng mà Hòa Nguyệt…Tình hình như vậy, làm sao ta có thể thích nàng ấy được?”
Y chỉ vào dung mạo kia của Oản Oản, rồi tới em rể tương lai, làm sao y có thể động lòng được đây?
“Muội…” Thấy y nói như vậy, trong lòng Hòa Nguyệt vui lên rất nhiều, hóa ra mọi chuyện là như vậy….Thế nhưng người này, sao lại có thể khẳng định chắc chắn như vậy chứ?
Nàng vẫn chưa yên tâm lắm, lại hỏi thêm lần nữa: “Vậy huynh…huynh thật sự không vui sao?”
Ninh Ngọc Hành không trả lời, cúi đầu nhìn thoáng qua tiểu cô nương trong lòng, nở nụ cười: ” Lần trước Oản Oản có nói với ta là muội thích ta…”
Ai đời lại có người như vậy? Hòa Nguyệt ngượng ngùng đánh nhẹ y một cái.
Ninh Ngọc Hành cầm lấy nắm tay bé nhỏ của nàng, không cho nàng giãy, đôi mắt sáng rực nhìn nàng đầy nhiệt huyết. Hòa Nguyệt cũng không phải là muốn rút tay ra, nhưng y nắm chặt quá, dường như sợ nàng kiếm cơ hội chạy đi mất vậy.
Hòa Nguyệt kích động muốn khóc luôn rồi!
———Kiểu đùa giỡn lưu manh của Ninh Ngọc Hành quả thực rất hợp với khẩu vị của nàng nha.
Đại tướng quân cảm thấy trêu chọc cô nương nhỏ trong lòng rất thú vị, thấy mắt nàng ngấn nước, gương mặt phiếm hồng như đánh phấn, còn có cánh môi chúm chím, đầy đặn. Y cưng chiều Oản Oản từ nhỏ thành lệ, luôn cảm thấy nử tử giống như nước vậy, phải cẩn thận mà che chở, chiếu cố một muội muội đã rất mệt mỏi, chẳng còn tâm tư đâu mà lo cho nữ nhân khác, vậy thì… rung động bây giờ là sao?
Y rất muốn đem tiểu cô nương này nuôi bên cạnh mình, cưng chiều nàng.
“Nàng cũng biết, ta vốn không thích ở cùng nữ nhân, nhưng mấy ngày nay, nàng ở chung với Oản Oản nên ta thấy nàng rất đáng yêu, rồi Oản Oản nói nàng cũng thích ta. Ta chỉ muốn biết, một cô nương khả ái như nàng sao lại có ánh mắt kém như vậy chứ?”
Sao lại chọn thích y?
Hòa Nguyệt quệt miệng bộc lộ bất mãn, ngẩng đầu đón nhận ánh mắt của y, bực mình nói: “Kém cái gì? Ánh mắt của bản công chúa là tốt nhất trên đời này, Ninh đại ca, trong lòng muội huynh vẫn luôn là một đại anh hùng, không được tự nói mình như vậy.”
Đợi nàng nói xong, đại anh hùng liền nhìn nàng cười đầy cưng chiều, Hòa Nguyệt bất giác xấu hổ: Tình cảm chuyển biến nhanh như vậy, nàng có cần khen y không đây?
•
Hoàng hôn, quang cảnh ở Giáng Đào các được phủ lên một áng trời chiều mông lung.
Thanh Tuyền ngồi ở trước gương, hài lòng nhìn hình ảnh phản chiếu của mình.
Tuy rằng nàng không quen thuộc với vóc người này, nhưng ai bảo Bùi Khuyết thích Oản Oản chứ, mà nàng… ngay lần đầu tiên nhìn thấy Bùi Khuyết nàng đã thích y. Người ôn nhuận khiêm tốn như vậy mới có thể xứng đôi cùng nàng.
Nghe bên ngoài có tiếng, Thanh Tuyền vui vẻ đứng lên, vừa quay đầu lại đã thấy Bùi Khuyết một thân long bào huyền sắc đi tới. Ái mộ trong mắt Thanh Tuyền tràn đầy, hôm nay là lần đầu tiên nàng nhìn thấy y mặc long bào, Thanh Tuyền nàng vẫn luôn coi trọng nam tử này, trước giờ đều vậy, thật là quá tốt mà.
Bùi Khuyết nhận ra sự si mê điên đảo trong mắt Thanh Tuyền, có điều sắc mặt của y vẫn bình thường như cũ, nhìn nàng ta sung sướng đi tới phía mình mà trong đầu Bùi Khuyết chỉ toàn hình ảnh của con mèo đang yên lành ngủ trên tháp nghỉ—– vô duyên vô cớ bị đoạt lấy thân xác nên chỉ có thể dùng thân xác A Cửu mà ở lại cạnh bên y, nếu không phải do y đoán được, sợ là nàng sẽ phải chịu nhiều oan ức hơn nữa.
“Bùi, Bùi Khuyết, ta…ta không biết có chuyện gì xảy ra.” Thanh Tuyền không thể nói cho y biết sự việc lần này là do nàng cố ý làm, đặc biệt đi tìm cao nhân giúp đỡ mang nàng vào thân thể của Ninh Oản.
Có cái gì đó lóe lên trong ánh mắt của người trước mặt, không còn trong trẻo như ngày xưa nữa, Bùi Khuyết luôn giỏi trong việc che giấu tâm tư của mình vậy mà lúc này cũng đùng đùng nổi giận, ngay cả lông mày cũng nhướng lên, giọng nói lạnh đi rất nhiều: “Ngươi yên tâm, trẫm sẽ nói quốc sư tìm cách đưa ngươi trở về, nghỉ ngơi sớm đi.”
Buồn cười, không có Ninh Oản, cho dù là quốc sư thần thông quảng đại cũng không thể đổi trả nàng lại được.
Thanh Tuyền nghĩ thầm trong lòng rồi quay sang Bùi Khuyết nhỏ giọng nói: “Ta không quen ở đây, chàng có thể
tiếp ta được chứ?” Vừa nói đến đây,Thanh Tuyền nhìn thấy sắc mặt Bùi Khuyết cũng không đổi liền lấn tới, vòng tay của mình qua tay y, cánh tay trắng nõn như bạch ngọc nhưng lại có một vòng hồng hồng.
“…Lúc nãy Ninh Ngọc Hành siết tay ta, bây giờ vẫn còn rất đau.”
Đây là thân thể của Oản Oản, y nhìn thấy vậy tất nhiên sẽ đau lòng. Nhưng những điệu bộ, cử chỉ lúc này của Thanh Tuyền khiến y vô cùng không thích. Nếu là lúc trước, tiểu cô nương bị thương của y sẽ tủi thân nhìn y, sau đó yếu ớt nói: “A Khuyết, muội đau quá!”
Nàng hay ỷ lại vì biết y thích nàng, rồi sau đó trêu chọc y, nhưng y chẳng có biện pháp nào ngăn cản, y nguyện ý, cam tâm tình nguyện bị nàng trêu chọc.
“Trong phòng có thuốc cao, nói Yên Chi bôi thuốc cho, trẫm đi trước.”
Vất vả lắm mới gặp được, Thanh Tuyền làm sao có thể buông tay, khi y vừa xoay người đi, nàng liền thuận thế ôm chấm lấy từ phía sau ———–Y có biết nàng thích y bao nhiêu không, để có y, nàng chấp nhận từ bỏ thân phận tôn quý kia, cam chịu làm người thế thân.
“Đừng, giúp ta…” Nàng vờ nức nở nhưng thật sự trong lòng cũng đầy buồn tủi.
“Thanh Tuyền, ngươi thông minh hơn Oản Oản rất nhiều, có một số việc ngươi nên hiểu rõ thì hơn.”
Thanh Tuyền nhìn hai tay bị hất ra, nước mắt chảy ròng ròng, nàng biết kết quả sẽ là như thế này, nhưng quá trình kia dài dằng dặc, nàng biết Bùi Khuyết có thể vì dung mạo của mình mà xoay chuyển thái độ, nhưng cũng sẽ là rất lâu…Nàng sợ mình chờ không nổi.
Ninh Oản chưa trở về, nàng biết Ninh Oản, đó là nữ tử có thể quang minh chính đại ở lại bên cạnh y.
“Ta chỉ muốn cầu chàng một chuyện…Bôi thuốc giúp ta, được không?” Thanh âm của nàng rất nhẹ, đầy thận trọng: “…Bằng không, ta sẽ không để cho người khác chạm vào ta.”
Một lúc sau, nàng ngỡ là Bùi Khuyết sẽ nói lời cự tuyệt, nhưng thanh âm nghe được là: “Được, có điều…ngươi nhắm mắt lại.”
Dù sao cũng là thân thể của Oản Oản, y không muốn nàng xuất hiện bất cứ một vết thương nào. Y chỉ không muốn nhìn thấy ánh mắt của nàng, y không thích.
•
Bôi thuốc xong, Thanh Tuyền muốn gây nữa cũng chẳng còn lý do.
Bùi Khuyết lo lúc này Oản Oản đã tỉnh, không thấy y sẽ đi tìm….Mày đã nhíu chặt lại.
Vừa bước chân ra khỏi Giáng Đào các, Thường An tiến lên đón, kính cẩn cúi chào, trong lòng suy nghĩ: “Cũng đúng, hôm nay Ninh tiểu thư trở về, A Cửu tất nhiên là trở lại bên Ninh tiểu thư.”
Những lời này…
Ánh mắt Bùi Khuyết dừng lại trên người Thường An: “A Cửu tới?”
Thường An cười cười, gật đầu nói: “Đúng ạ, hoàng thượng không nhìn thấy sao? Mới đi vào một lúc.” Tiểu A Cửu xưa nay luôn nghịch ngợm, có lẽ đang chơi trốn tìm với hoàng thượng.
Bùi Khuyết thầm than trong lòng, lúc nãy y và Thanh Tuyền không xảy ra chuyện gì, nhưng với tính cách của Oản Oản, chắc chắn nàng sẽ nghĩ y có cử chỉ thân mật với Thanh Tuyền. Nhưng Oản Oản hành xử cũng không giống trước đây, thấy nữ nhân khác tiếp cận y là lập tức lao tới, không cho người khác thân mật với y.
Bùi Khuyết cẩn thận tìm khắp chung quanh Giáng Đào các, cuối cùng cũng tìm thấy bóng dáng của con mèo nhỏ, y khẽ thở ra một hơi, vuốt trán, dường như nghĩ ra điều gì.
“Hoàng thượng!” Thường An vội vàng đuổi theo sau.
Bùi Khuyết phất tay, nói nhanh một câu: “Đừng theo trẫm.”
Thường An: “…”
Thanh Tuyền từ trong phòng đi ra, đúng lúc nhìn thấy bóng lưng Bùi Khuyết vừa khuất, nàng thoáng nhìn qua Thường An, lễ phép mỉm cười nói: “Hoàng thượng sao vậy?”
Thường An nghe thế có chút nghi ngờ nhìn lại nàng, cách xưng hô với hoàng thượng hơi lạ nhưng cũng không dám chậm trễ, giọng nói mang ý cười: “Hoàng thượng nóng nảy vì không thấy A Cửu, đang tự mình đi tìm, không cho nô tài theo sau.”
Hàng mi dài của Thanh Tuyền khẽ run, sau đó chậm rãi cất giọng nỉ non: “…A Cửu?”
•
Đông cung ngày trước đã có ít nô tài, bây giờ xem ra còn quạnh quẽ hơn rất nhiều.
Bùi Khuyết không có tâm tư để ý đến những nô tài đang hành lễ, thẳng hướng tẩm cung của mình đi vào.
Nếu hồi nãy là Oản Oản thì bây giờ chắc chắn đang ở chỗ này.
Quả nhiên———–
Y nhìn thấy trên chiếc giường rộng lớn là một cục bông tròn đang yên lặng nằm lui vào một góc, tuy rằng có mập lên nhưng so ra vẫn còn bé lắm,khả ái vô cùng. Bùi Khuyết cuối cùng cũng giãn được chân mày, lo lắng trong tim cũng vơi bớt đi phần nào, từ từ đi về phía giường.
Tìm thấy được là tốt rồi.
Ninh Oản không nghĩ đích thân Bùi Khuyết sẽ đi tìm nàng, nàng ngẩng đầu lên ngơ ngác nhìn y cả buổi mới phản ứng được, trong lòng vui mừng, nhưng lại nghĩ ngay đến cảnh vừa rồi…
Y không muốn nàng, để nàng lẻ loi một mình trong ngự thư phòng, sau đó lại chạy đến Giáng Đào các chơi trò tình chàng ý thiếp.
Không phải y nói dù nàng có trở thành như thế nào đi chăng nữa thì y cũng sẽ nhận ra sao?
Lừa gạt!
Ninh Oản thấp giọng meo meo vài tiếng, cái đầu nhỏ cúi xuống trông tội nghiệp vô cùng.
“Ngoan, theo ta trở về.” Bùi Khuyết vươn tay về phía nàng, nhẹ giọng như dỗ tiểu hài tử. Thanh âm của y vốn đã rất êm tai, bây giờ lại càng thêm dịu dàng làm cho người khác nghe xong khó có thể không thuận theo.
Nhưng….Nàng mới không cần trở lại á!
Bùi Khuyết nở nụ cười, ngón tay chọc nhẹ vào cái đầu nhỏ nhung mềm, âm thanh càng dịu dàng hơn nữa: “Oản Oản, náo loạn sao?”
Ninh Oản đau lòng rụt đầu xuống, dáng vẻ quật cường, nhưng mà….A Khuyết vừa nói cái gì vậy? Mất một lúc Ninh Oản mới phản ứng kịp——
A Khuyết vừa gọi nàng là Oản Oàn, không phải A Cửu….
/86
|