Huyền Đà La ngơ ngẩn ra một hồi, rồi vẫy vẫy tay hỏi:
- Ngươi giải thích cho ta đi, ta chẳng hiểu ngươi nói gì cả.
Tử Tư Đọa cười yêu mị, giải thích:
- Người đầu tiên đến sớm những người khác hay phá giải được bí mật của trại tập huấn thì sẽ có một thứ rất có lợi, đó chính là được đệ tử hạch tâm của Đế Linh học viện trực tiếp chỉ dẫn. Nếu như người đó không chấp nhận thì có thể tập bình thường như những đệ tử khác.
- Nhưng trong đó cũng có nói là làm theo lời của người phát hiện ra bí mật này. Thì như ngươi nói, ngươi muốn "tự luyện" ta cho ngươi tự luyện đấy thôi.
Giờ thì hiểu được lí do tại sao mình bị đuổi rồi. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng không có gì xấu cả, vì ở bên ngoài nàng còn được Âm dạy.
Âm là bí mật lớn nhất của Huyền Đà La ở hiện tại, nếu ở trong trại tập huấn thì khó có thể gặp được Âm và nhờ nàng chỉ dẫn. Bây giờ ở bên ngoài, thì quá tốt rồi.
- À để ta nói cho ngươi biết một điều. Ngươi quay về thì tự mà thuê phòng đi. Những cái phòng mà các ngươi ở chỉ dành cho ba ngày mà thôi.
Tử Tư Đọa lên tiếng giải thích.
Cứ tưởng là sẽ ở đó một năm trời như ở kiếp trước. Ai lại ngờ được là chỉ ở ba ngày. Nếu ở ba ngày đầu tiên, vậy thì những tân sinh đến trại tập huấn sẽ phải ở trại tập huấn trong vòng một năm tới rồi?
- Ta có hai câu hỏi.
Huyền Đà La suy ngẫm một hồi nói.
- Được.
Tử Tư Đọa gật đầu lên tiếng.
- Kỳ thi diễn ra là khi nào? Ta có thể đến trại tập huấn thăm người thân, bạn bè của ta được không?
Huyền Đà La đưa ra hai câu hỏi như nàng nói.
- Thời gian diễn ra sẽ là vào ngày 13 tháng 2 năm 3021 theo lịch Tư Nhã Ân. Nghĩ là vào thời gian này của năm sau, lúc mặt trời mọc các tân sinh phải tập trung ở trại tập huấn.
- Về việc ngươi đến thăm người thân hy bạn bè là cho phép, một tuần được phép đến thăm ba lần.
Gật gù, hài lòng trước câu trả lời. Huyền Đà La vui vẻ định rời đi, nhưng nhớ trực lại, chiếc nhẫn áp lực trọng lượng vẫn còn ở trên tay. Nàng chỉ vào chiếc nhẫn hỏi:
- Ta không còn ở trại tập huấn luyện tập nữa, vậy ta có nên tháo chiếc nhẫn này trả lại cho các ngươi không?
Tử Tư Đọa nhìn vào chiếc nhẫn áp lực trọng lượng trên tay của Huyền Đà La, có phần khinh bỉ nàng lên tiếng:
- Nếu ngươi có khả năng tháo chiếc nhẫn đó ra.
Những tân sinh bình thường khi được trao nhẫn này đều phải để cho cơ thể thích nghi với áp lực trọng lượng trong một khoảng thời gian dài thì mới tháo ra được.
Chỉ khi nào cơ thể thích nghi hoàn toàn với áp lực trọng lượng của nhẫn thì mới được tháo ra, nếu như không thích nghi được thì mãi mãi cũng không tháo ra được.
Nhìn Huyền Đà La chỉ mới là tân sinh, mới được trao nhẫn mà đã thích nghi ngay được thì là một vấn đề không thể tồn tại được.
Tử Tư Đọa mong chờ vẻ mặt ngơ ngác của Huyền Đà La khi không thể tháo ra chiếc nhẫn. Để cho hắn thất vọng, nàng tháo ra chiếc nhẫn, đưa cho Tử Tư Đọa.
- Nhị tỷ, chuyện này là sao?
Huyền Đà La vừa trả nhẫn cho Tử Tư Đọa, liền nghe âm thanh của Lâm Tiêu, nàng quay lại thấy các tân sinh đều đã đến rồi.
Nhưng vẫn còn một số người đang chạy ở phía sau một đoạn khá xa. Nhìn hai người Đông Vi Ân và Lâm Tiêu, Huyền Đà La cười nhu hòa nói:
- Xin lỗi, ta không tập luyện cùng mọi người được nữa rồi. Ta sẽ thường xuyên đến thăm hai người.
Nói xong lời này, Huyền Đà La cất bước đạp lên vòng ma pháp, nhảy lên bầu trời cao. Để lại đoàn người ngơ ngát.
- Đọa nhi có chuyện gì sao?
Mặc Phi lão sư đến trước mặt của Tử Tư Đọa hỏi.
- Không có gì, chỉ qua là đáp ứng người đã phá giải bí mật mà thôi.
Nói dứt lời, Tử Tư Đọa hóa thành một luồng khói trắng biến mất tại chỗ.
Ở trên không trung, Huyền Đà La gặp được Âm, thấy nàng cười cười, Huyền Đà La hỏi:
- Có chuyện gì khiến ngươi vui sao?
- Hắc hắc không có gì.
Âm cười không hề dừng lại, nàng cố nín lại, lau đi nước mắt trên khuôn mặt trắng nõn kia, rồi lên tiếng:
- Cái tên đệ tử hạch tâm đó đúng là ngu ngốc mà. Chỉ mới là Thượng vị Thần Trung kỳ mà đòi làm lão sư. Đúng là chuyện trên thiên hạ mà.
Hiểu được lí do tại sao rồi, Huyền Đà La cũng có phần mắc cười. Nàng đường đường là một Đế Linh lại để cho hậu bối là Thượng vị Thần dạy bảo, mất mặt khỏi nói.
Âm là một Vô cấp con mắt nhìn những kẻ như là đệ tử hạch tâm hay các lão sư đều rất là khinh bỉ. Thần và Đế, không phải chỉ cách xa một bước lớn hay mười bước nhỏ. Mà đó cách xa đến cả trăm vạn muôn ngàn ức cũng chưa chắc đến được.
Mà Đế và Vô lại là hai con đường xa hơn trời và đất, mãi mãi cũng chẳng chạm vào được.
- Được rồi, ngươi cũng khá quen dần với nhẫn Vô Tận rồi nhỉ? Dù nhìn ngươi vẫn chưa hoàn toàn quen hết 100%.
- Vừa rồi là ngươi cùng đám người đó chạy ba canh giờ. Bây giờ thì ngươi chạy cho ta ba ngày, không ngừng nghỉ. Ngươi muốn chạy theo kiểu nào thì tùy ngươi, chạy đi đâu cũng được hết. Ba ngày sau quay về lại nơi ở của mình là được.
Cách chạy bình thường ba canh giờ kia không làm cho Huyền Đà La tiêu hết linh lực, Âm là người hiểu rõ điều đó nhất. Nàng là Bán thánh đỉnh phong như sức mạnh lại chẳng khác gì một Hạ vị Thần Đỉnh phong.
Muốn tiêu hao toàn bộ linh lực thì cần một khoảng thời gian rất dài, cách tiêu hao tốt nhất hiện tại là đánh một trận tử chiến. Nhưng bây giờ, Âm lại không có tâm trạng để đánh, nên đành phải để Huyền Đà La chạy ba ngày liên tục.
Chẳng hỏi lí do, Huyền Đà La cũng hiểu được tại sao, nàng chạy đi ngay lập tức. Hiểu được, cách tập luyện của Âm không khác gì ở trại tập huấn, tiêu hao hết linh lực rồi tái tạo lại một lần nữa.
Ở trại tập huấn, những tân sinh, hiện tại đang ngâm mình trong một hồ nước.
Hai người Đông Vi Ân và Lâm Tiêu hàn huyên với nhau. Lâm Tiêu là người luyến tiếc nhất lên tiếng:
- Nhị tỷ bỏ đi, không được ngâm mình trong dược thủy hồ thật đáng tiếc. Linh lực ở đây gấp hơn 50 lần so với ngoại giới vậy mà...
- Đúng là tiếc thật, nhưng biết sao được. Nhị muội đã quyết định rời đi cơ mà.
Những tân sinh nào đã ngâm mình xong, đều là tiến lên một cấp nhỏ, Đông Vi Ân cũng lên một cấp nhỏ, Lâm Tiêu thì lại lên đến hai cấp nhỏ. Cả hai người đều thu hoạch trong buổi tập luyện đầu tiên này.
Huyền Đà La ở bên ngoài thì vẫn chạy mãi không có điểm dừng.
Ba ngày sau.
Huyền Đà La quay về lại ngôi nhà số 13. Theo như Huyền Đà La nghĩ thì, Âm đã thuê lại ngôi nhà này rồi. Nàng bước vào trong. Cả người đau nhức ê ẩm, có một số chỗ trên người nàng là vết thương và bầm tím.
- Trên đường đánh nhau sao?
Âm đột nhiên xuất hiện trước mặt của Huyền Đà La lúc nào không hay, như một hồn ma muốn hù người. Nàng giật mình một cái, rồi cười nói:
- Gặp bọn đạo tặc cản đường.
- Và ngươi đã cho cả đám người bọn chúng trúng độc mà chết hết?
Lời nói của Âm là một câu hỏi, nhưng nàng lại dùng giọng khẳng định để nói.
Huyền Đà La gật đầu. Âm chỉ vào phòng tắm ở trong nhà lên tiếng:
- Ngươi vào đó ngâm mình một canh giờ rồi đi ra. Ta ở bên ngoài sẽ giải thích cho ngươi biết về thứ ở bên trong.
Không nói gì nhiều, Huyền Đà La đi vào phòng tắm. Thấy phòng tắm đơn sơ lúc trước đã không còn nữa rồi, mà bây giờ nó đã như một cái hồ tắm rộng lớn. Giống như những nhà tắm công cộng.
Ở trong hồ nước là một loại nước màu hồng tím, khá là giống màu của Đào Lưu Hải. Nhưng Đào Lưu Hải là loại dược gặp độc mới hóa thành hồng, còn nước này thì lại là một màu hồng thuần túy.
- Đây là Đào Lưu Hải.
Âm thanh của Âm ở bên ngoài vọng vào. Huyền Đà La vốn định đi xuống ngâm mình liền lùi lại phía sau vài bước.
- Xin lỗi nếu trùng tên với một loại dược mà ngươi dùng để nhận biết độc dược. Nhưng đây là một dược thủy mang tính cường hóa, trị liệu, thăng cấp, cải tạo, tẩy tủy,... nói chung nó đa tác dụng.
- Cả về giết người luôn cũng có. Những kẻ nào dưới Bán thánh mà hấp hụ vào thì sẽ chết ngay tức khắc. Hấp thụ quá lâu cũng chết.
- Đào Lưu Hải là một loại dược thủy có hơn 300 vạn dược Đế các loại. Trong đó có 10 vạn là độc dược, 100 vạn là cường hóa dược tính, 90 vạn là trị liệu dược tính, 50 vạn là tẩy tủy dược tính, hơn 50 vạn là các loại dược thuộc tính ma thuật các loại quý hiếm thuộc tính khác.
- Nếu là ngươi ngâm trong đó thì sẽ không chết người đâu.
Nghe giải thích thì Huyền Đà La xuống thì có xuống thật, nhưng cái cảm giác sợ hãi vẫn còn đó. Bên trong có hơn 10 vạn loại độc dược khác nhau, cái này có gây ra tác dụng độc hay không vậy chứ?
Nhưng cũng là dược sư, Huyền Đà La cũng biết được, việc cho độc dược vào thì sẽ cho ra hai khả năng. Một là độc tính cao hơn. Hai là độc tính chuyển hóa thành một thuộc tính khác, như cường hóa, trị liệu, hỗ trợ, tẩy tủy...
Những loại dược liệu trong chắc cũng có tác dụng như vậy.
Âm ở bên ngoài không có giải thích gì nữa. Nàng im lặng rời đi. Để Huyền Đà La tĩnh tâm ngâm mình trong đó.
Âm nói quả thật không sai, nếu ai đó hấp thu quá nhiều thì sẽ bị bạo thể mà chết. Linh lực ở trong đây nồng đậm gấp 100 lần bình thường. Nếu người nào mà dưới Bán Thánh chỉ có thể hấp thu từ xa, không thể đến gần hay ngâm mình được.
Huyền Đà La ngâm mình trong Đào Hải Lưu chẳng biết bao lâu, khi mở mắt ra, thì nàng nhận ra, mình đã lên Hạ vị Thần Trung kỳ mà chẳng gây ra một tiếng động gì cả.
Nhìn lại hồ nước thì lại là một màu đen thui. Nước có một mùi hôi khó chịu, Huyền Đà La đi lên, tắm rửa lại cơ thể. Nhưng lạ thay, nước tuy hôi, nhưng người của nàng thì lại rất thơm. Thơm mùi hương của hoa anh đào ngọt dịu.
- Lạ quá...
- Đào Hải Lưu khi đã bị ngươi hấp thụ cho đến khi không còn linh lực gì trong đó thì nó sẽ hóa thành màu đen. Mùi thơm hoa anh đào ngọt dịu cũng từ Đào Hải Lưu thấm vào người của ngươi.
Âm ở bên ngoài vọng vào nói.
- Ngươi biết ngươi đã hấp thu Đào Hải Lưu của ta bao lâu rồi không?
Huyền Đà La ngẫm lại, cũng chẳng biết mình ở đây bao lâu, nàng hỏi lại:
- Ta đã ở đây bao lâu?
- Ngươi ở trong đó 3 tháng. Ta nói ngươi mộ canh giờ, ngươi liền ở trong đó 3 tháng không ra. Hấp thu toàn bộ Đào Hải Lưu của ta trong vòng 3 tháng.
Dù không thấy được sắc mặt của Âm, nhưng trong giọng nói lại mang đầy ý tức giận.
Huyền Đà La nhanh chóng thay áo, đi ra bên ngoài, nàng cười cười, lên tiếng:
- Xin lỗi a, ta không biết.
Âm hừ lạnh một cái, lên tiếng:
- Bỏ qua đi, dù gì thì ta còn rất nhiều, không dùng hết, cái này chỉ qua là cái yếu nhất của ta có hiện tại mà thôi.
Cái yếu nhất? Cái yếu nhất mà đã có linh lực nồng đậm gấp 100 lần? Vậy cái mạnh nhất là bao nhiêu đây?
- Trong vòng 5 tháng tiếp theo ngươi phải lên cho bằng được Hạ vị Thần đỉnh phong, rồi phục dụng tiếp Đào Hải Lưu để đến được Trung vị Thần.
Lúc trước Đông Vi Ân nói, Huyền Đà La không tin, bây giờ thấy được tốc độ tu luyện phải đạt được của Âm đối với nàng thì mới tin là sự thật.
Âm vẫy tay một cái, một cánh cửa màu trắng hiện ra trong căn phòng, xung quanh cánh cửa trắng là những vòng ma pháp nhiều màu sắc khác nhau.
- Vào trong đó đi. Chỉ khi nào ngươi phá được 5 hòn đảo trong không gian đó thì mới đi ra được.
Vẫn chưa kịp hỏi một vài thứ mà nàng thắc mắc, thì Âm đã đẩy nàng vào mất rồi.
Huyền Đà La tỉnh lại, nhìn quan cảnh xung quanh, điều nàng thấy đầu tiên là cánh rừng, tiếp theo đó là rồng. Rồng ở khắp mọi nơi, trên trời, dưới đất, dưới lòng đất có tất.
Một dòng chữ trong không gian hiện ra:
- Thuần phục tất cả các con rồng ở đảo Rồng.
Thuần phục tất cả? Rõ ràng nàng đâu phải là thuần thú sư, sao lại bắt nàng thuần phục rồng chứ?
Thuần phục những con á long cũng đã vất vả lắm rồi, bây giờ thì đi thuần phục rồng nguyên thủy. Bọn chúng hung tợn đến cỡ nào thì được lưu truyền rất nhiều trong sách sử ở mọi thời không.
- Ngươi giải thích cho ta đi, ta chẳng hiểu ngươi nói gì cả.
Tử Tư Đọa cười yêu mị, giải thích:
- Người đầu tiên đến sớm những người khác hay phá giải được bí mật của trại tập huấn thì sẽ có một thứ rất có lợi, đó chính là được đệ tử hạch tâm của Đế Linh học viện trực tiếp chỉ dẫn. Nếu như người đó không chấp nhận thì có thể tập bình thường như những đệ tử khác.
- Nhưng trong đó cũng có nói là làm theo lời của người phát hiện ra bí mật này. Thì như ngươi nói, ngươi muốn "tự luyện" ta cho ngươi tự luyện đấy thôi.
Giờ thì hiểu được lí do tại sao mình bị đuổi rồi. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng không có gì xấu cả, vì ở bên ngoài nàng còn được Âm dạy.
Âm là bí mật lớn nhất của Huyền Đà La ở hiện tại, nếu ở trong trại tập huấn thì khó có thể gặp được Âm và nhờ nàng chỉ dẫn. Bây giờ ở bên ngoài, thì quá tốt rồi.
- À để ta nói cho ngươi biết một điều. Ngươi quay về thì tự mà thuê phòng đi. Những cái phòng mà các ngươi ở chỉ dành cho ba ngày mà thôi.
Tử Tư Đọa lên tiếng giải thích.
Cứ tưởng là sẽ ở đó một năm trời như ở kiếp trước. Ai lại ngờ được là chỉ ở ba ngày. Nếu ở ba ngày đầu tiên, vậy thì những tân sinh đến trại tập huấn sẽ phải ở trại tập huấn trong vòng một năm tới rồi?
- Ta có hai câu hỏi.
Huyền Đà La suy ngẫm một hồi nói.
- Được.
Tử Tư Đọa gật đầu lên tiếng.
- Kỳ thi diễn ra là khi nào? Ta có thể đến trại tập huấn thăm người thân, bạn bè của ta được không?
Huyền Đà La đưa ra hai câu hỏi như nàng nói.
- Thời gian diễn ra sẽ là vào ngày 13 tháng 2 năm 3021 theo lịch Tư Nhã Ân. Nghĩ là vào thời gian này của năm sau, lúc mặt trời mọc các tân sinh phải tập trung ở trại tập huấn.
- Về việc ngươi đến thăm người thân hy bạn bè là cho phép, một tuần được phép đến thăm ba lần.
Gật gù, hài lòng trước câu trả lời. Huyền Đà La vui vẻ định rời đi, nhưng nhớ trực lại, chiếc nhẫn áp lực trọng lượng vẫn còn ở trên tay. Nàng chỉ vào chiếc nhẫn hỏi:
- Ta không còn ở trại tập huấn luyện tập nữa, vậy ta có nên tháo chiếc nhẫn này trả lại cho các ngươi không?
Tử Tư Đọa nhìn vào chiếc nhẫn áp lực trọng lượng trên tay của Huyền Đà La, có phần khinh bỉ nàng lên tiếng:
- Nếu ngươi có khả năng tháo chiếc nhẫn đó ra.
Những tân sinh bình thường khi được trao nhẫn này đều phải để cho cơ thể thích nghi với áp lực trọng lượng trong một khoảng thời gian dài thì mới tháo ra được.
Chỉ khi nào cơ thể thích nghi hoàn toàn với áp lực trọng lượng của nhẫn thì mới được tháo ra, nếu như không thích nghi được thì mãi mãi cũng không tháo ra được.
Nhìn Huyền Đà La chỉ mới là tân sinh, mới được trao nhẫn mà đã thích nghi ngay được thì là một vấn đề không thể tồn tại được.
Tử Tư Đọa mong chờ vẻ mặt ngơ ngác của Huyền Đà La khi không thể tháo ra chiếc nhẫn. Để cho hắn thất vọng, nàng tháo ra chiếc nhẫn, đưa cho Tử Tư Đọa.
- Nhị tỷ, chuyện này là sao?
Huyền Đà La vừa trả nhẫn cho Tử Tư Đọa, liền nghe âm thanh của Lâm Tiêu, nàng quay lại thấy các tân sinh đều đã đến rồi.
Nhưng vẫn còn một số người đang chạy ở phía sau một đoạn khá xa. Nhìn hai người Đông Vi Ân và Lâm Tiêu, Huyền Đà La cười nhu hòa nói:
- Xin lỗi, ta không tập luyện cùng mọi người được nữa rồi. Ta sẽ thường xuyên đến thăm hai người.
Nói xong lời này, Huyền Đà La cất bước đạp lên vòng ma pháp, nhảy lên bầu trời cao. Để lại đoàn người ngơ ngát.
- Đọa nhi có chuyện gì sao?
Mặc Phi lão sư đến trước mặt của Tử Tư Đọa hỏi.
- Không có gì, chỉ qua là đáp ứng người đã phá giải bí mật mà thôi.
Nói dứt lời, Tử Tư Đọa hóa thành một luồng khói trắng biến mất tại chỗ.
Ở trên không trung, Huyền Đà La gặp được Âm, thấy nàng cười cười, Huyền Đà La hỏi:
- Có chuyện gì khiến ngươi vui sao?
- Hắc hắc không có gì.
Âm cười không hề dừng lại, nàng cố nín lại, lau đi nước mắt trên khuôn mặt trắng nõn kia, rồi lên tiếng:
- Cái tên đệ tử hạch tâm đó đúng là ngu ngốc mà. Chỉ mới là Thượng vị Thần Trung kỳ mà đòi làm lão sư. Đúng là chuyện trên thiên hạ mà.
Hiểu được lí do tại sao rồi, Huyền Đà La cũng có phần mắc cười. Nàng đường đường là một Đế Linh lại để cho hậu bối là Thượng vị Thần dạy bảo, mất mặt khỏi nói.
Âm là một Vô cấp con mắt nhìn những kẻ như là đệ tử hạch tâm hay các lão sư đều rất là khinh bỉ. Thần và Đế, không phải chỉ cách xa một bước lớn hay mười bước nhỏ. Mà đó cách xa đến cả trăm vạn muôn ngàn ức cũng chưa chắc đến được.
Mà Đế và Vô lại là hai con đường xa hơn trời và đất, mãi mãi cũng chẳng chạm vào được.
- Được rồi, ngươi cũng khá quen dần với nhẫn Vô Tận rồi nhỉ? Dù nhìn ngươi vẫn chưa hoàn toàn quen hết 100%.
- Vừa rồi là ngươi cùng đám người đó chạy ba canh giờ. Bây giờ thì ngươi chạy cho ta ba ngày, không ngừng nghỉ. Ngươi muốn chạy theo kiểu nào thì tùy ngươi, chạy đi đâu cũng được hết. Ba ngày sau quay về lại nơi ở của mình là được.
Cách chạy bình thường ba canh giờ kia không làm cho Huyền Đà La tiêu hết linh lực, Âm là người hiểu rõ điều đó nhất. Nàng là Bán thánh đỉnh phong như sức mạnh lại chẳng khác gì một Hạ vị Thần Đỉnh phong.
Muốn tiêu hao toàn bộ linh lực thì cần một khoảng thời gian rất dài, cách tiêu hao tốt nhất hiện tại là đánh một trận tử chiến. Nhưng bây giờ, Âm lại không có tâm trạng để đánh, nên đành phải để Huyền Đà La chạy ba ngày liên tục.
Chẳng hỏi lí do, Huyền Đà La cũng hiểu được tại sao, nàng chạy đi ngay lập tức. Hiểu được, cách tập luyện của Âm không khác gì ở trại tập huấn, tiêu hao hết linh lực rồi tái tạo lại một lần nữa.
Ở trại tập huấn, những tân sinh, hiện tại đang ngâm mình trong một hồ nước.
Hai người Đông Vi Ân và Lâm Tiêu hàn huyên với nhau. Lâm Tiêu là người luyến tiếc nhất lên tiếng:
- Nhị tỷ bỏ đi, không được ngâm mình trong dược thủy hồ thật đáng tiếc. Linh lực ở đây gấp hơn 50 lần so với ngoại giới vậy mà...
- Đúng là tiếc thật, nhưng biết sao được. Nhị muội đã quyết định rời đi cơ mà.
Những tân sinh nào đã ngâm mình xong, đều là tiến lên một cấp nhỏ, Đông Vi Ân cũng lên một cấp nhỏ, Lâm Tiêu thì lại lên đến hai cấp nhỏ. Cả hai người đều thu hoạch trong buổi tập luyện đầu tiên này.
Huyền Đà La ở bên ngoài thì vẫn chạy mãi không có điểm dừng.
Ba ngày sau.
Huyền Đà La quay về lại ngôi nhà số 13. Theo như Huyền Đà La nghĩ thì, Âm đã thuê lại ngôi nhà này rồi. Nàng bước vào trong. Cả người đau nhức ê ẩm, có một số chỗ trên người nàng là vết thương và bầm tím.
- Trên đường đánh nhau sao?
Âm đột nhiên xuất hiện trước mặt của Huyền Đà La lúc nào không hay, như một hồn ma muốn hù người. Nàng giật mình một cái, rồi cười nói:
- Gặp bọn đạo tặc cản đường.
- Và ngươi đã cho cả đám người bọn chúng trúng độc mà chết hết?
Lời nói của Âm là một câu hỏi, nhưng nàng lại dùng giọng khẳng định để nói.
Huyền Đà La gật đầu. Âm chỉ vào phòng tắm ở trong nhà lên tiếng:
- Ngươi vào đó ngâm mình một canh giờ rồi đi ra. Ta ở bên ngoài sẽ giải thích cho ngươi biết về thứ ở bên trong.
Không nói gì nhiều, Huyền Đà La đi vào phòng tắm. Thấy phòng tắm đơn sơ lúc trước đã không còn nữa rồi, mà bây giờ nó đã như một cái hồ tắm rộng lớn. Giống như những nhà tắm công cộng.
Ở trong hồ nước là một loại nước màu hồng tím, khá là giống màu của Đào Lưu Hải. Nhưng Đào Lưu Hải là loại dược gặp độc mới hóa thành hồng, còn nước này thì lại là một màu hồng thuần túy.
- Đây là Đào Lưu Hải.
Âm thanh của Âm ở bên ngoài vọng vào. Huyền Đà La vốn định đi xuống ngâm mình liền lùi lại phía sau vài bước.
- Xin lỗi nếu trùng tên với một loại dược mà ngươi dùng để nhận biết độc dược. Nhưng đây là một dược thủy mang tính cường hóa, trị liệu, thăng cấp, cải tạo, tẩy tủy,... nói chung nó đa tác dụng.
- Cả về giết người luôn cũng có. Những kẻ nào dưới Bán thánh mà hấp hụ vào thì sẽ chết ngay tức khắc. Hấp thụ quá lâu cũng chết.
- Đào Lưu Hải là một loại dược thủy có hơn 300 vạn dược Đế các loại. Trong đó có 10 vạn là độc dược, 100 vạn là cường hóa dược tính, 90 vạn là trị liệu dược tính, 50 vạn là tẩy tủy dược tính, hơn 50 vạn là các loại dược thuộc tính ma thuật các loại quý hiếm thuộc tính khác.
- Nếu là ngươi ngâm trong đó thì sẽ không chết người đâu.
Nghe giải thích thì Huyền Đà La xuống thì có xuống thật, nhưng cái cảm giác sợ hãi vẫn còn đó. Bên trong có hơn 10 vạn loại độc dược khác nhau, cái này có gây ra tác dụng độc hay không vậy chứ?
Nhưng cũng là dược sư, Huyền Đà La cũng biết được, việc cho độc dược vào thì sẽ cho ra hai khả năng. Một là độc tính cao hơn. Hai là độc tính chuyển hóa thành một thuộc tính khác, như cường hóa, trị liệu, hỗ trợ, tẩy tủy...
Những loại dược liệu trong chắc cũng có tác dụng như vậy.
Âm ở bên ngoài không có giải thích gì nữa. Nàng im lặng rời đi. Để Huyền Đà La tĩnh tâm ngâm mình trong đó.
Âm nói quả thật không sai, nếu ai đó hấp thu quá nhiều thì sẽ bị bạo thể mà chết. Linh lực ở trong đây nồng đậm gấp 100 lần bình thường. Nếu người nào mà dưới Bán Thánh chỉ có thể hấp thu từ xa, không thể đến gần hay ngâm mình được.
Huyền Đà La ngâm mình trong Đào Hải Lưu chẳng biết bao lâu, khi mở mắt ra, thì nàng nhận ra, mình đã lên Hạ vị Thần Trung kỳ mà chẳng gây ra một tiếng động gì cả.
Nhìn lại hồ nước thì lại là một màu đen thui. Nước có một mùi hôi khó chịu, Huyền Đà La đi lên, tắm rửa lại cơ thể. Nhưng lạ thay, nước tuy hôi, nhưng người của nàng thì lại rất thơm. Thơm mùi hương của hoa anh đào ngọt dịu.
- Lạ quá...
- Đào Hải Lưu khi đã bị ngươi hấp thụ cho đến khi không còn linh lực gì trong đó thì nó sẽ hóa thành màu đen. Mùi thơm hoa anh đào ngọt dịu cũng từ Đào Hải Lưu thấm vào người của ngươi.
Âm ở bên ngoài vọng vào nói.
- Ngươi biết ngươi đã hấp thu Đào Hải Lưu của ta bao lâu rồi không?
Huyền Đà La ngẫm lại, cũng chẳng biết mình ở đây bao lâu, nàng hỏi lại:
- Ta đã ở đây bao lâu?
- Ngươi ở trong đó 3 tháng. Ta nói ngươi mộ canh giờ, ngươi liền ở trong đó 3 tháng không ra. Hấp thu toàn bộ Đào Hải Lưu của ta trong vòng 3 tháng.
Dù không thấy được sắc mặt của Âm, nhưng trong giọng nói lại mang đầy ý tức giận.
Huyền Đà La nhanh chóng thay áo, đi ra bên ngoài, nàng cười cười, lên tiếng:
- Xin lỗi a, ta không biết.
Âm hừ lạnh một cái, lên tiếng:
- Bỏ qua đi, dù gì thì ta còn rất nhiều, không dùng hết, cái này chỉ qua là cái yếu nhất của ta có hiện tại mà thôi.
Cái yếu nhất? Cái yếu nhất mà đã có linh lực nồng đậm gấp 100 lần? Vậy cái mạnh nhất là bao nhiêu đây?
- Trong vòng 5 tháng tiếp theo ngươi phải lên cho bằng được Hạ vị Thần đỉnh phong, rồi phục dụng tiếp Đào Hải Lưu để đến được Trung vị Thần.
Lúc trước Đông Vi Ân nói, Huyền Đà La không tin, bây giờ thấy được tốc độ tu luyện phải đạt được của Âm đối với nàng thì mới tin là sự thật.
Âm vẫy tay một cái, một cánh cửa màu trắng hiện ra trong căn phòng, xung quanh cánh cửa trắng là những vòng ma pháp nhiều màu sắc khác nhau.
- Vào trong đó đi. Chỉ khi nào ngươi phá được 5 hòn đảo trong không gian đó thì mới đi ra được.
Vẫn chưa kịp hỏi một vài thứ mà nàng thắc mắc, thì Âm đã đẩy nàng vào mất rồi.
Huyền Đà La tỉnh lại, nhìn quan cảnh xung quanh, điều nàng thấy đầu tiên là cánh rừng, tiếp theo đó là rồng. Rồng ở khắp mọi nơi, trên trời, dưới đất, dưới lòng đất có tất.
Một dòng chữ trong không gian hiện ra:
- Thuần phục tất cả các con rồng ở đảo Rồng.
Thuần phục tất cả? Rõ ràng nàng đâu phải là thuần thú sư, sao lại bắt nàng thuần phục rồng chứ?
Thuần phục những con á long cũng đã vất vả lắm rồi, bây giờ thì đi thuần phục rồng nguyên thủy. Bọn chúng hung tợn đến cỡ nào thì được lưu truyền rất nhiều trong sách sử ở mọi thời không.
/32
|