Bao cả máy bay, sự phô trương lớn như vậy có thể nói là đã thắng lợi trở về. Lúc này, trong hội nghị thường ủy Thành ủy thành phố Bá Châu, Lưu Văn Thanh dùng ánh mắt ra hiệu với Đinh Ái Quốc bên cạnh. Đinh Ái Quốc liền gật đầu, nói với hội nghị:
- Hội nghị thường vụ lần này còn có một đề tài đặc biệt muốn thảo luận với mọi người một chút.
Thấy Đinh Ái Quốc nói như vậy, tất cả các Ủy viên thường vụ đều hơi sửng sốt. Đề tài thảo luận của Hội nghị thường vụ bình thường đều là đã được định từ trước, lần này lại còn có chuyện đột xuất, lại thêm vừa rồi Đinh Ái Quốc và Lưu Văn Thanh trao đổi ánh mắt với nhau, mọi người đều đã thấy rất rõ rồi.
Tất cả mọi người đều biết, chuyện này sợ là Bí thư và Chủ tịch - nhân vật số một và nhân vật số hai của thành phố đều đã bàn luận trước rồi, hiện tại chẳng qua là để Đinh Ái Quốc nói ra mà thôi.
- Các đồng chí, tối hôm qua tôi nhận được điện thoại của đồng Chí Nhiếp Chấn Bang. Lần này cuộc thí điểm của huyện Lê đã đạt được hiệu quả không nhỏ, đồng thời cũng tạo ra ảnh hưởng rất lớn. Một năm hai lần, Bá Châu xuất hiện trên chương trình “7 giờ mỗi ngày”, đây đối với thành phố Bá Châu chúng ta mà nói là cơ hội khó có thể có được.
Đinh Ái Quốc trước tiên dùng phương thức này để mở đầu.
Sau đó Đinh Ái Quốc tiếp tục nói:
- Ngoài ra hôm qua tôi cũng nhận được tin tức của đồng chí Nhiếp Chấn Bang. Lúc này đây, huyện Lê đã đạt được thành tựu đáng kinh ngạc trong hội chợ Quảng Giao. TÍnh đến trước mắt khi mà hội chợ vừa kết thúc, huyện Lê đã ký được hợp đồng đầu tư với tổng trị giá gần 80 triệu tệ. Không chỉ có vậy, lần này phía Nhiếp Chấn Bang còn dẫn theo về đoàn khảo sát đầu tư hơn 100 người gồm các chủ doanh nghiệp và các chủ xưởng sản xuất. Chủ tịch Nhiếp có ý muốn mời Thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố ra mặt phối hợp tổ chức một chút, muốn làm một nghi lễ chào mừng, như vậy chẳng những có thể sắp xếp tiến hành khảo sát ở huyện Lê mà ở toàn thành phố Bá Châu chúng ta cũng có thể tiến hành thu hút đầu tư, dựa theo chính sách ưu đãi của huyện Lê mà làm. Tôi cùng Bí thư Lưu đã thảo luận một chút, muốn nghe ý kiến của mọi người như thế nào.
Sau khi Đinh Ái Quốc nói như vậy, tất cả các Ủy viên thường vụ đều ngây ngẩn cả người. Hợp đồng thu hút đầu tư trị giá tám mươi triệu tệ, còn có đoàn khảo sát hơn trăm người, tổng đầu tư vào huyện Lê năm nay nếu tính cả đầu tư khai thác mỏ Long Hoa và công ty Mẫn Nông, thêm cả đầu tư của tập đoàn Ốc gia không phải đã lên đến bốn trăm triệu sao?
Phải biết là toàn bộ thành phố Bá Châu, trừ huyện Lê ra, năm ngoái tổng kim ngạch đầu tư cả năm mới xấp xỉ sáu mươi triệu tệ, trong đó 50% tài chính vốn là do bên trên cấp, còn con số đầu tư thực sự từ phía tư nhân thì không đến mười triệu. Huyện Lê chỉ là một huyện nho nhỏ lại thu hút được nguồn vốn đầu tư gấp bốn mươi lần của cả thành phố Bá Châu. Điều này làm cho các lãnh đạo của thành phố Bá Châu không biết giấu mặt vào đâu. Đây không phải là chuyện vớ vẩn sao?
Sự yên lặng bao trùm cả hội trường. Triệu Vệ Hồng lúc này lại đang nghịch chiếc bút máy trong tay mình. Nhìn các vị uỷ viên thương vụ ở bên cạnh đều trưng ra bộ dáng trầm ngâm nhắm mắt dưỡng thần, Triệu Vệ Hồng cũng đành chịu chẳng biết làm sao. Trong hội nghị thường vụ thành phố Bá Châu, Lưu Văn Thanh và Đinh Ái Quốc hai lão hồ li này luôn bắt tay, giúp đỡ lẫn nhau, tuy chưa thể nói là bền vững như một khối thép nhưng cũng là thường xuyên hợp tác với nhau. Mà lão cáo già Trình Tân Hoa lại càng giảo hoạt. Còn về phần những người khác, vị bí thư Bạch Vi Dân kia cũng là đối thủ một mất một còn của mình, căn bản là chẳng có gì để nói. Người còn lại chỉ có trưởng ban tuyên giáo Lưu Tố Phương là có quan hệ chặt chẽ với mình. Triệu Vệ Hồng có loại cảm giác một bàn tay không vỗ nên tiếng, nhưng nhìn mọi người không ai nói lời nào, Triệu Vệ Hồng lại không kiềm chế được, lập tức mở miệng nói:
- Nếu Chủ tịch Đinh đã nói như vậy, tôi cũng xin có vài lời. Nếu có chỗ nào không đúng thì mời Bí thư và Chủ tịch phê bình và chỉ ra cho.
Triệu Vệ Hồng muốn phát biểu, vừa nghe thấy tin này Trình Tân Hoa liền ngẩng đầu lên. Giờ phút này, Triệu Vệ Hồng cũng cười thầm trong bụng, biết ngay là lão hồ ly này không nhịn được nữa rồi. Có điều Đinh Ái Quốc đã nói muốn nghe ý kiến của những người bọn mình, lại không nói đến chọn lựa của bọn họ, Triệu Vệ Hồng liền không khách khí. Nghĩ một chút sau đó, ông ta liền gật đầu nói:
- Ừ, các đồng chí huyện Lê rất có sức chiến đấu đấy, ví dụ như đồng chí Phạm Chấn Minh này. Tôi thấy, hình thức tuyển chọn cán bộ công khai này rất tốt, có thể mở rộng phạm vi áp dụng. Lần này huyện Lê đạt được thành tích xuất sắc như vậy, tôi thấy Phòng Xúc tiến đầu tư và bộ máy ban quản lý không thể thiếu rồi.
Triệu Vệ Hồng nói như vậy cũng coi như đã đưa cho các Ủy viên thường vụ có liên quan chiếc mũ lưỡi trai để che mặt. Trong ban quản lý Phòng xúc tiến đầu tư, không ít người đều có bối cảnh, nói như vậy các Ủy viên thường vụ trong lòng cũng thoải mái một chút.
Ngay sau đó Triệu Vệ Hồng lại xoay chuyển lời nói:
- Ngoài ra, cá nhân tôi thấy tiểu Nhiếp này cũng có chút chuyện bé xé ra to, chỉ là một đoàn khảo sát mà thôi, lại đều là thương nhân, nếu bày ra quy cách như vậy có phải là đã quá tâng bốc những người này rồi không. Lần này, huyện Lê tham gia hội chợ triển lãm, vốn dĩ đã là một chuyện còn có nhiều tranh luận. Tôi thấy, việc thành phố Bá Châu ra mặt tiếp đãi còn phải bàn bạc kĩ hơn một chút.
Triệu Vệ Hồng đây là nắm chắc được Đinh Ái Quốc và Lưu Văn Thanh sẽ không tỏ thái độ. Nếu mà đã nói thoải mái, Triệu Vệ Hồng hoàn toàn có quyền phát biểu ý kiến của mình. Hơn nữa, nói như vậy cũng khiến cho hội nghị thường vụ có cảm giác lập lờ nước đôi. Các Ủy viên thường vụ khác sau khi không nắm bắt được suy nghĩ của Lưu Văn Thanh và Đinh Ái Quốc cũng sẽ không tỏ thái độ gì. Cứ như vậy dường như lại giống như đang ủng hộ cho Triệu Vệ Hồng.
Trình Tân Hoa lúc này cũng đang quan sát sự biến hóa trên sắc mặt của Lưu Văn Thanh. Đây dường như là một thói quen của Trình Tân Hoa rồi. Nhiều năm như vậy, Trình Tân Hoa vẫn luôn làm việc cẩn thận, cũng lăn lộn được như cá gặp nước trong cái thể chế này, điều này cũng không thể tránh khỏi nhờ vào sự ẩn nhẫn của Trình Tân Hoa. Tuy nhiên chỉ ẩn nhẫn thì chưa đủ, một điểm đặc biệt khác của Trình Tân Hoa là đã không nói thì thôi, hễ mở miệng là có thể đi thẳng vào vấn đề, hơn nữa còn có thể đi đến bước có lợi nhất. Đây cũng là bản lĩnh của Trình Tân Hoa.
Xem sắc mặt của Lưu Văn Thanh và Đinh Ái Quốc, Trình Tân Hoa liền biết lời của Triệu Vệ Hồng đã làm cho bọn họ rất không hài lòng. Trình Tân Hoa lập tức nói:
- Bí thư Triệu, tôi lại cảm thấy lời này của đồng chí có chút nói quá sự thật rồi. Tranh luận, đó cũng là một điều tốt. Hơn nữa, “7 giờ mỗi ngày” đã đưa ra một cái định luận cho chuyện này rồi, đây là một trường hợp đáng để triển khai mở rộng, khai thác nhiều hơn ý tưởng phát triển kinh tế của các chính quyền địa phương trên khắp cả nước. Tôi cũng chuẩn bị báo cáo với Bí thư Lưu và Chủ tịch Đinh một chút. Bá Châu chúng ta có thể đề nghị làm một cuộc hội đàm thương mại ở địa khu Tây Bắc hoặc năm tỉnh Tây Bắc được hay không? Nếu theo như đồng chí nói thì chuyện này cũng phải gác lại sao? Tôi thấy, Thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố chúng ta cũng ra mặt trợ uy cho đồng chí Nhiếp Chấn Bang lần này. Đoàn khảo sát đầu tư nhiều người như vậy, cũng không nhất định là chỉ chọn huyện Lê, tuy nhiên nếu có thể mượn cơ hội này để đoàn khảo sát tiến hành khảo sát ở toàn bộ thành phố Bá Châu, nói không chừng còn có thể có thu hoạch ngoài dự liệu. Tôi cảm thấy chúng ta cần phải làm việc này, chẳng những phải làm mà còn phải làm long trọng một chút.
- Ừ! Để tôi nói vài lời đi.
Lưu Văn Thanh gõ bàn, “Ừ” một tiếng, sau đó chậm rãi mở lời. Giờ phút này, đây chính là lời nói quyết định rồi. Bí thư Lưu đã lên tiếng thì đấy chính là kết quả cuối cùng.
Đưa mắt nhìn mọi người xung quanh một chút, Lưu Văn Thanh lúc này mới bắt đầu nói:
- Tôi lại cảm thấy chúng ta nên làm, đồng thời cũng phải lọng trọng một chút. Điều này biểu thị sự coi trọng của thành phố chúng ta với đoàn khảo sát đầu tư lần này. Tục ngữ đã nói chén vàng chén bac không bằng bia miệng người dân. Những xí nghiệp, thương nhân này đều là có mạng lưới quan hệ cũng như vòng xã giao của họ. Thái độ của thành phố Bá Châu chúng ta liên quan đến sự phát triển trong tương lai của thành phố. Tôi cũng đồng ý với ý kiến của đồng chí Tân Hoa. Phía đông không sáng phía tây sáng, nói không chừng các địa phương khác của thành phố Bá Châu lại có thể nhận được những niềm vui bất ngờ.
Đinh Ái Quốc bên cạnh cũng gật đầu tán thành:
- Bí thư Lưu, tôi thấy, việc nghênh đón lần này để tôi dẫn đầu đi. Dùng xe Mercedes Benz của Thành ủy và mượn cả mấy chiếc xe buýt của chính quyền Khu tự trị nữa. Phối hợp với Bí thư Tiền của thành phố Ô một chút, mời các đồng chí công an bên Thành phố Ô trợ giúp mở đường, khiến cho người ta có cảm giảm thật long trọng và được coi trọng.
Nghe đến đây, Lưu Văn Thanh cũng gật đầu nói:
- Tôi thấy được đấy. Chuyện này giao cho Chủ tịch Đinh đi làm là tôi có thể yên tâm rồi. Việc trong thành phố tôi sẽ sắp xếp. Về việc tuyên truyền, Trưởng ban Lưu và Bí thư Lý cũng phải kiểm tra một chút. Bên phía nhà khách Thành ủy, đồng chí Khánh Đức cũng đi sắp xếp một chuyến đi, dựa theo tiêu chuẩn khách quý chuẩn bị một buổi yến hội và nơi nghỉ ngơi, nhất định phải khiến họ cảm thấy như đang ở nhà.
Sân bay Bảo Địa, Thành phố Ô
Lúc này, dưới sự phối hợp của cục Công an thành phố Ô, đội ngũ nghênh đón khách phía thành phố Bá Châu trực tiếp lái thẳng vào trong sân bay. Tại điểm hạ cánh, bốn chiếc xe buýt dừng lại, bên cạnh còn có hai chiếc Mercedes-Benz cùng với ba xe cảnh sát, trong đó hai xe cảnh sát là từ thành phố Bá Châu chạy tới, một xe còn lại là do thành phố Ô phái tới phụ trách phối hợp và mở đường.
Máy bay hãng hàng không Hoa Hạ chậm rãi đáp xuống sân bay, cầu thang được đưa đến mạn máy bay, cửa khoang máy bay mở ra. Đi ở ngay hàng đầu, Nhiếp Chấn Bang đã xuất hiện ở cầu thang. Nhìn thấy Đinh Ái Quốc cùng các lãnh đạo thành phố Bá Châu đứng chờ ở dưới Nhiếp Chấn Bang liền rảo bước nhanh hơn, chủ động vươn hai tay:
- Chủ tịch Đinh, ngài sao lại đích thân đến đây. Thật là làm tôi kinh sợ.
Đinh Ái Quốc lúc này cũng bật cười ha hả, thân thiết vỗ vai Nhiếp Chấn Bang, sau đó liền cười nói:
- Haha, tiểu Nhiếp à, khiêm tốn quá chính là kiêu ngạo đấy. Lần này các cậu chính là đại thần rồi. Làm chấn động cả nước thì không cần nói nữa, còn thực sự thu hút được nhiều đầu tư như vậy, tôi là Chủ tịch thành phố, đến nghênh đón cũng là điều nên làm.
Lần này Đinh Ái Quốc thật đúng là làm công tác chào đón hoàn mỹ tới tận kẽ. Hơn một trăm khách hàng doanh nghiệp, Đinh Ái Quốc đều đứng ở cạnh cầu thang bắt tay từng người một, còn nhiệt tình giao lưu vài câu, sự tiếp đón này lập tức nhận được sự bình luận tốt từ các vị khách doanh nghiệp. Sự coi trọng của chính quyền địa phương cũng là một tiêu chuẩn để xem xét việc có đầu tư hay không.
Lúc này, Nhiếp Chấn Bang đang khởi động lại điện thoại di động của mình. Đinh Ái Quốc liền thân mật nói:
- Tiểu Nhiếp, cùng lên xe đi, chậm rãi nói cho tôi nghe về thu hoạch từ hành trình tại Việt Đông lần này.
Sau khi các lãnh đạo thành phố Bá Châu đều lên xe, đoàn xe bắt đầu khởi động dần, quay đầu chạy nhanh ra khỏi sân bay. Bên này, điện thoại trong tay Nhiếp Chấn Bang đột nhiên vang lên tiếng chuông.
Nhìn số điện thoại, không ngờ lại là cuộc gọi từ thủ đô. Nhiếp Chấn Bang nhìn Đinh Ái Quốc bên cạnh, có chút xin lỗi nói:
- Chủ tịch Đinh, thật ngại quá, tôi xin phép nghe điện thoại trước.
Đường dây vừa được kết nối, từ trong điện thoại, giọng Lưu Côn vang lên:
- Tam ca, báo cho anh một tin xấu, lệnh điều động của Chu Tiểu Xà đã có rồi. Lần này hắn được điều đến thành phố Bá Châu nhậm chức Phó chủ tịch. Như vậy, hắn sẽ trở thành lãnh đạo trực tiếp của anh. Tam ca, cuộc sống sau này của anh chỉ sợ là không dễ chịu rồi.
- Hội nghị thường vụ lần này còn có một đề tài đặc biệt muốn thảo luận với mọi người một chút.
Thấy Đinh Ái Quốc nói như vậy, tất cả các Ủy viên thường vụ đều hơi sửng sốt. Đề tài thảo luận của Hội nghị thường vụ bình thường đều là đã được định từ trước, lần này lại còn có chuyện đột xuất, lại thêm vừa rồi Đinh Ái Quốc và Lưu Văn Thanh trao đổi ánh mắt với nhau, mọi người đều đã thấy rất rõ rồi.
Tất cả mọi người đều biết, chuyện này sợ là Bí thư và Chủ tịch - nhân vật số một và nhân vật số hai của thành phố đều đã bàn luận trước rồi, hiện tại chẳng qua là để Đinh Ái Quốc nói ra mà thôi.
- Các đồng chí, tối hôm qua tôi nhận được điện thoại của đồng Chí Nhiếp Chấn Bang. Lần này cuộc thí điểm của huyện Lê đã đạt được hiệu quả không nhỏ, đồng thời cũng tạo ra ảnh hưởng rất lớn. Một năm hai lần, Bá Châu xuất hiện trên chương trình “7 giờ mỗi ngày”, đây đối với thành phố Bá Châu chúng ta mà nói là cơ hội khó có thể có được.
Đinh Ái Quốc trước tiên dùng phương thức này để mở đầu.
Sau đó Đinh Ái Quốc tiếp tục nói:
- Ngoài ra hôm qua tôi cũng nhận được tin tức của đồng chí Nhiếp Chấn Bang. Lúc này đây, huyện Lê đã đạt được thành tựu đáng kinh ngạc trong hội chợ Quảng Giao. TÍnh đến trước mắt khi mà hội chợ vừa kết thúc, huyện Lê đã ký được hợp đồng đầu tư với tổng trị giá gần 80 triệu tệ. Không chỉ có vậy, lần này phía Nhiếp Chấn Bang còn dẫn theo về đoàn khảo sát đầu tư hơn 100 người gồm các chủ doanh nghiệp và các chủ xưởng sản xuất. Chủ tịch Nhiếp có ý muốn mời Thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố ra mặt phối hợp tổ chức một chút, muốn làm một nghi lễ chào mừng, như vậy chẳng những có thể sắp xếp tiến hành khảo sát ở huyện Lê mà ở toàn thành phố Bá Châu chúng ta cũng có thể tiến hành thu hút đầu tư, dựa theo chính sách ưu đãi của huyện Lê mà làm. Tôi cùng Bí thư Lưu đã thảo luận một chút, muốn nghe ý kiến của mọi người như thế nào.
Sau khi Đinh Ái Quốc nói như vậy, tất cả các Ủy viên thường vụ đều ngây ngẩn cả người. Hợp đồng thu hút đầu tư trị giá tám mươi triệu tệ, còn có đoàn khảo sát hơn trăm người, tổng đầu tư vào huyện Lê năm nay nếu tính cả đầu tư khai thác mỏ Long Hoa và công ty Mẫn Nông, thêm cả đầu tư của tập đoàn Ốc gia không phải đã lên đến bốn trăm triệu sao?
Phải biết là toàn bộ thành phố Bá Châu, trừ huyện Lê ra, năm ngoái tổng kim ngạch đầu tư cả năm mới xấp xỉ sáu mươi triệu tệ, trong đó 50% tài chính vốn là do bên trên cấp, còn con số đầu tư thực sự từ phía tư nhân thì không đến mười triệu. Huyện Lê chỉ là một huyện nho nhỏ lại thu hút được nguồn vốn đầu tư gấp bốn mươi lần của cả thành phố Bá Châu. Điều này làm cho các lãnh đạo của thành phố Bá Châu không biết giấu mặt vào đâu. Đây không phải là chuyện vớ vẩn sao?
Sự yên lặng bao trùm cả hội trường. Triệu Vệ Hồng lúc này lại đang nghịch chiếc bút máy trong tay mình. Nhìn các vị uỷ viên thương vụ ở bên cạnh đều trưng ra bộ dáng trầm ngâm nhắm mắt dưỡng thần, Triệu Vệ Hồng cũng đành chịu chẳng biết làm sao. Trong hội nghị thường vụ thành phố Bá Châu, Lưu Văn Thanh và Đinh Ái Quốc hai lão hồ li này luôn bắt tay, giúp đỡ lẫn nhau, tuy chưa thể nói là bền vững như một khối thép nhưng cũng là thường xuyên hợp tác với nhau. Mà lão cáo già Trình Tân Hoa lại càng giảo hoạt. Còn về phần những người khác, vị bí thư Bạch Vi Dân kia cũng là đối thủ một mất một còn của mình, căn bản là chẳng có gì để nói. Người còn lại chỉ có trưởng ban tuyên giáo Lưu Tố Phương là có quan hệ chặt chẽ với mình. Triệu Vệ Hồng có loại cảm giác một bàn tay không vỗ nên tiếng, nhưng nhìn mọi người không ai nói lời nào, Triệu Vệ Hồng lại không kiềm chế được, lập tức mở miệng nói:
- Nếu Chủ tịch Đinh đã nói như vậy, tôi cũng xin có vài lời. Nếu có chỗ nào không đúng thì mời Bí thư và Chủ tịch phê bình và chỉ ra cho.
Triệu Vệ Hồng muốn phát biểu, vừa nghe thấy tin này Trình Tân Hoa liền ngẩng đầu lên. Giờ phút này, Triệu Vệ Hồng cũng cười thầm trong bụng, biết ngay là lão hồ ly này không nhịn được nữa rồi. Có điều Đinh Ái Quốc đã nói muốn nghe ý kiến của những người bọn mình, lại không nói đến chọn lựa của bọn họ, Triệu Vệ Hồng liền không khách khí. Nghĩ một chút sau đó, ông ta liền gật đầu nói:
- Ừ, các đồng chí huyện Lê rất có sức chiến đấu đấy, ví dụ như đồng chí Phạm Chấn Minh này. Tôi thấy, hình thức tuyển chọn cán bộ công khai này rất tốt, có thể mở rộng phạm vi áp dụng. Lần này huyện Lê đạt được thành tích xuất sắc như vậy, tôi thấy Phòng Xúc tiến đầu tư và bộ máy ban quản lý không thể thiếu rồi.
Triệu Vệ Hồng nói như vậy cũng coi như đã đưa cho các Ủy viên thường vụ có liên quan chiếc mũ lưỡi trai để che mặt. Trong ban quản lý Phòng xúc tiến đầu tư, không ít người đều có bối cảnh, nói như vậy các Ủy viên thường vụ trong lòng cũng thoải mái một chút.
Ngay sau đó Triệu Vệ Hồng lại xoay chuyển lời nói:
- Ngoài ra, cá nhân tôi thấy tiểu Nhiếp này cũng có chút chuyện bé xé ra to, chỉ là một đoàn khảo sát mà thôi, lại đều là thương nhân, nếu bày ra quy cách như vậy có phải là đã quá tâng bốc những người này rồi không. Lần này, huyện Lê tham gia hội chợ triển lãm, vốn dĩ đã là một chuyện còn có nhiều tranh luận. Tôi thấy, việc thành phố Bá Châu ra mặt tiếp đãi còn phải bàn bạc kĩ hơn một chút.
Triệu Vệ Hồng đây là nắm chắc được Đinh Ái Quốc và Lưu Văn Thanh sẽ không tỏ thái độ. Nếu mà đã nói thoải mái, Triệu Vệ Hồng hoàn toàn có quyền phát biểu ý kiến của mình. Hơn nữa, nói như vậy cũng khiến cho hội nghị thường vụ có cảm giác lập lờ nước đôi. Các Ủy viên thường vụ khác sau khi không nắm bắt được suy nghĩ của Lưu Văn Thanh và Đinh Ái Quốc cũng sẽ không tỏ thái độ gì. Cứ như vậy dường như lại giống như đang ủng hộ cho Triệu Vệ Hồng.
Trình Tân Hoa lúc này cũng đang quan sát sự biến hóa trên sắc mặt của Lưu Văn Thanh. Đây dường như là một thói quen của Trình Tân Hoa rồi. Nhiều năm như vậy, Trình Tân Hoa vẫn luôn làm việc cẩn thận, cũng lăn lộn được như cá gặp nước trong cái thể chế này, điều này cũng không thể tránh khỏi nhờ vào sự ẩn nhẫn của Trình Tân Hoa. Tuy nhiên chỉ ẩn nhẫn thì chưa đủ, một điểm đặc biệt khác của Trình Tân Hoa là đã không nói thì thôi, hễ mở miệng là có thể đi thẳng vào vấn đề, hơn nữa còn có thể đi đến bước có lợi nhất. Đây cũng là bản lĩnh của Trình Tân Hoa.
Xem sắc mặt của Lưu Văn Thanh và Đinh Ái Quốc, Trình Tân Hoa liền biết lời của Triệu Vệ Hồng đã làm cho bọn họ rất không hài lòng. Trình Tân Hoa lập tức nói:
- Bí thư Triệu, tôi lại cảm thấy lời này của đồng chí có chút nói quá sự thật rồi. Tranh luận, đó cũng là một điều tốt. Hơn nữa, “7 giờ mỗi ngày” đã đưa ra một cái định luận cho chuyện này rồi, đây là một trường hợp đáng để triển khai mở rộng, khai thác nhiều hơn ý tưởng phát triển kinh tế của các chính quyền địa phương trên khắp cả nước. Tôi cũng chuẩn bị báo cáo với Bí thư Lưu và Chủ tịch Đinh một chút. Bá Châu chúng ta có thể đề nghị làm một cuộc hội đàm thương mại ở địa khu Tây Bắc hoặc năm tỉnh Tây Bắc được hay không? Nếu theo như đồng chí nói thì chuyện này cũng phải gác lại sao? Tôi thấy, Thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố chúng ta cũng ra mặt trợ uy cho đồng chí Nhiếp Chấn Bang lần này. Đoàn khảo sát đầu tư nhiều người như vậy, cũng không nhất định là chỉ chọn huyện Lê, tuy nhiên nếu có thể mượn cơ hội này để đoàn khảo sát tiến hành khảo sát ở toàn bộ thành phố Bá Châu, nói không chừng còn có thể có thu hoạch ngoài dự liệu. Tôi cảm thấy chúng ta cần phải làm việc này, chẳng những phải làm mà còn phải làm long trọng một chút.
- Ừ! Để tôi nói vài lời đi.
Lưu Văn Thanh gõ bàn, “Ừ” một tiếng, sau đó chậm rãi mở lời. Giờ phút này, đây chính là lời nói quyết định rồi. Bí thư Lưu đã lên tiếng thì đấy chính là kết quả cuối cùng.
Đưa mắt nhìn mọi người xung quanh một chút, Lưu Văn Thanh lúc này mới bắt đầu nói:
- Tôi lại cảm thấy chúng ta nên làm, đồng thời cũng phải lọng trọng một chút. Điều này biểu thị sự coi trọng của thành phố chúng ta với đoàn khảo sát đầu tư lần này. Tục ngữ đã nói chén vàng chén bac không bằng bia miệng người dân. Những xí nghiệp, thương nhân này đều là có mạng lưới quan hệ cũng như vòng xã giao của họ. Thái độ của thành phố Bá Châu chúng ta liên quan đến sự phát triển trong tương lai của thành phố. Tôi cũng đồng ý với ý kiến của đồng chí Tân Hoa. Phía đông không sáng phía tây sáng, nói không chừng các địa phương khác của thành phố Bá Châu lại có thể nhận được những niềm vui bất ngờ.
Đinh Ái Quốc bên cạnh cũng gật đầu tán thành:
- Bí thư Lưu, tôi thấy, việc nghênh đón lần này để tôi dẫn đầu đi. Dùng xe Mercedes Benz của Thành ủy và mượn cả mấy chiếc xe buýt của chính quyền Khu tự trị nữa. Phối hợp với Bí thư Tiền của thành phố Ô một chút, mời các đồng chí công an bên Thành phố Ô trợ giúp mở đường, khiến cho người ta có cảm giảm thật long trọng và được coi trọng.
Nghe đến đây, Lưu Văn Thanh cũng gật đầu nói:
- Tôi thấy được đấy. Chuyện này giao cho Chủ tịch Đinh đi làm là tôi có thể yên tâm rồi. Việc trong thành phố tôi sẽ sắp xếp. Về việc tuyên truyền, Trưởng ban Lưu và Bí thư Lý cũng phải kiểm tra một chút. Bên phía nhà khách Thành ủy, đồng chí Khánh Đức cũng đi sắp xếp một chuyến đi, dựa theo tiêu chuẩn khách quý chuẩn bị một buổi yến hội và nơi nghỉ ngơi, nhất định phải khiến họ cảm thấy như đang ở nhà.
Sân bay Bảo Địa, Thành phố Ô
Lúc này, dưới sự phối hợp của cục Công an thành phố Ô, đội ngũ nghênh đón khách phía thành phố Bá Châu trực tiếp lái thẳng vào trong sân bay. Tại điểm hạ cánh, bốn chiếc xe buýt dừng lại, bên cạnh còn có hai chiếc Mercedes-Benz cùng với ba xe cảnh sát, trong đó hai xe cảnh sát là từ thành phố Bá Châu chạy tới, một xe còn lại là do thành phố Ô phái tới phụ trách phối hợp và mở đường.
Máy bay hãng hàng không Hoa Hạ chậm rãi đáp xuống sân bay, cầu thang được đưa đến mạn máy bay, cửa khoang máy bay mở ra. Đi ở ngay hàng đầu, Nhiếp Chấn Bang đã xuất hiện ở cầu thang. Nhìn thấy Đinh Ái Quốc cùng các lãnh đạo thành phố Bá Châu đứng chờ ở dưới Nhiếp Chấn Bang liền rảo bước nhanh hơn, chủ động vươn hai tay:
- Chủ tịch Đinh, ngài sao lại đích thân đến đây. Thật là làm tôi kinh sợ.
Đinh Ái Quốc lúc này cũng bật cười ha hả, thân thiết vỗ vai Nhiếp Chấn Bang, sau đó liền cười nói:
- Haha, tiểu Nhiếp à, khiêm tốn quá chính là kiêu ngạo đấy. Lần này các cậu chính là đại thần rồi. Làm chấn động cả nước thì không cần nói nữa, còn thực sự thu hút được nhiều đầu tư như vậy, tôi là Chủ tịch thành phố, đến nghênh đón cũng là điều nên làm.
Lần này Đinh Ái Quốc thật đúng là làm công tác chào đón hoàn mỹ tới tận kẽ. Hơn một trăm khách hàng doanh nghiệp, Đinh Ái Quốc đều đứng ở cạnh cầu thang bắt tay từng người một, còn nhiệt tình giao lưu vài câu, sự tiếp đón này lập tức nhận được sự bình luận tốt từ các vị khách doanh nghiệp. Sự coi trọng của chính quyền địa phương cũng là một tiêu chuẩn để xem xét việc có đầu tư hay không.
Lúc này, Nhiếp Chấn Bang đang khởi động lại điện thoại di động của mình. Đinh Ái Quốc liền thân mật nói:
- Tiểu Nhiếp, cùng lên xe đi, chậm rãi nói cho tôi nghe về thu hoạch từ hành trình tại Việt Đông lần này.
Sau khi các lãnh đạo thành phố Bá Châu đều lên xe, đoàn xe bắt đầu khởi động dần, quay đầu chạy nhanh ra khỏi sân bay. Bên này, điện thoại trong tay Nhiếp Chấn Bang đột nhiên vang lên tiếng chuông.
Nhìn số điện thoại, không ngờ lại là cuộc gọi từ thủ đô. Nhiếp Chấn Bang nhìn Đinh Ái Quốc bên cạnh, có chút xin lỗi nói:
- Chủ tịch Đinh, thật ngại quá, tôi xin phép nghe điện thoại trước.
Đường dây vừa được kết nối, từ trong điện thoại, giọng Lưu Côn vang lên:
- Tam ca, báo cho anh một tin xấu, lệnh điều động của Chu Tiểu Xà đã có rồi. Lần này hắn được điều đến thành phố Bá Châu nhậm chức Phó chủ tịch. Như vậy, hắn sẽ trở thành lãnh đạo trực tiếp của anh. Tam ca, cuộc sống sau này của anh chỉ sợ là không dễ chịu rồi.
/552
|