Chu Tiểu Xà đến huyện Lê, còn muốn đích thân mình phải đi nghênh đón, Nhiếp Chấn Bang cười nhạt, thật không ngờ, nhiều năm không gặp, trình độ của Chu Thần vẫn là như vậy, cũng không thay đổi là bao. Nhiếp Chấn Bang liền gật đầu nói:
- Được, Bí thư Trương, ông yên tâm đi. Ngày mai, tôi nhất định sẽ có mặt. Dù sao thì, Phó Chủ tịch thành phố đến thăm huyện Lê của chúng ta, lễ tiết cần thiết là vẫn phải có rồi.
Cúp máy, Nhiếp Chấn Bang quay đầu lại nhìn Phạm Chấn Minh. Giờ phút này, Phạm Chấn Minh cũng có chút câu nệ. Một hồi khiển trách vừa rồi trôi qua xong, Phạm Chấn Minh đến ngồi cũng không dám ngồi, chỉ dám đứng ở cửa, cúi đầu, giữ im lặng.
Nhiếp Chấn Bang liền chỉ nói một câu:
- Ngồi đi.
Đợi Phạm Chấn Minh ngồi xuống rồi, Nhiếp Chấn Bang lúc này mới tiếp tục nói:
- Lão Phạm, vẫn tiếp tục nói về chuyện của công ty Đại Phát đi. Cái công ty này, sao lại thế này? Báo cáo ảnh hưởng môi trường (báo cáo Hoàn Bình) cũng không có. Hơn nữa, trong vấn đề xử lý rác thải công nghiệp như thế nào thì chỉ miêu tả rất sơ lược, vừa nhìn là biết không có sự coi trọng. Một xí nghiệp như vậy, làm sao cũng có thể thu vào được?
Cái công ty Đại Phát này, Phạm Chấn Minh cũng có tìm hiểu qua. Ở tỉnh Lỗ Đông cũng coi như là một công ty sản xuất giấy lớn, thực lực hùng hậu. Nhất thời sơ sẩy lại phạm vào một sai lầm như vậy, Phạm Chấn Minh lúc này cũng không dám giải thích cái gì, trầm ngâm một chút, liền nói: - Chủ tịch, vấn đề này là sai sót của bên phía chúng tôi. Xin anh yên tâm. Bên chúng tôi nhất định sẽ yêu cầu phía công ty Đại Phát bổ sung tư liệu ngay, đồng thời cũng sẽ tiến hành phân tích, giám sát sự ảnh hưởng tới môi trường của công ty một cách nghiêm khắc, kiên quyết ngăn chặn loại chuyện này xảy ra một lần nữa.
Trên con đường đi từ Bá Châu tới huyện Lê, chiếc xe Audi màu đen với biển số xe của Thành ủy thành phố Bá Châu này là của Chu Thần. Do sau khi Chu Thần tới, khi đang chọn xe, nhìn thấy mấy chiếc Mercedes-Benz cùng đủ các loại khác là Chu Thần liền ngoảnh mặt đi. Chuyện ô tô ở thủ đô, Chu Thần cũng từng tham dự vào đó. Tuy rằng, kết quả cuối cùng là Chu gia thiếu một cán bộ cấp Thứ trưởng, nhưng cũng đã phá hỏng được sự hợp tác giữa Audi và ô tô thủ đô. Ngay sau đó, Chu gia cũng đã đánh tốt quan hệ với FAW.
Coi như là tái ông thất mã, yên tri phi phúc rồi (một việc chưa biết là hoạ hay phúc được). Có điều, cái tật xấu không ngồi Mercedes-Benz này của Chu Thần cũng đã hình thành ra rồi.
Nhìn nội thất bên trong chiếc Audi vàng, phối hợp với hoa văn tự nhiên trên bề mặt của gỗ đào, cách âm cùng với một vài thứ khác của xe đều rất tốt. Mã lực của xe thì không còn gì để nói. Chu Thần có vẻ rất hài lòng.
Lúc này, thư kí Chu Vượng ngồi kế bên ghế lái liền quay đầu xuống nói với Chu Thần:
- Chủ tịch, đã vào đến bên trong địa giới của huyện Lê rồi.
Nhìn con đường phía trước trống trơn, không có đèn báo hiệu lập loè, không có đoàn xe đứng chờ, càng không có bộ dáng trông mòn con mắt của các cán bộ lãnh đạo đứng ở ven đườg đón tiếp. Sắc mặt Chu Thần liền trầm xuống, cán bộ Huyện Lê, đúng là không chừa chút mặt mũi nào cho mình rồi.
Nhưng, bất mãn thì bất mãn, mục đích của Chu Thần đến Bá Châu vẫn rất rõ ràng. Hơn nữa, sau mấy năm nay lăn lộn ở dưới cơ sở và ở các bộ uỷ trung ương, nhất là sau khi Chu gia bị dạt hoàn toàn sang bên cạnh đứng, Chu Thần lúc này cũng bắt đầu thay đổi. Chu Thần lỗ mãng, phóng đãng, tự cao tự đại trước kia không còn nữa rồi. Thay vào đó, Chu Thần bây giờ đã trở nên chín chắn, nội liễm hơn rất nhiều.
Tuy nhiên, giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Chu Thần đã tận mắt nhìn thấy ông cụ vì xoay chuyển cục diện Chu gia cố gắng đến cuối cùng giúp ổn định tình thế của Chu gia, hơn nữa, chú Chu Hoành Đồ rất nhanh cũng sẽ xuống dưới địa phương đảm nhiệm chức vụ nhân vật số một Tỉnh ủy. Đây là một điềm báo trước cho sự quay trở lại của Chu gia.
Nhớ tới lời dặn bảo của ông nội trước khi chuẩn bị đi. Chu Thần liền cố nhịn, trầm giọng nói:
- Tiếp tục đi. Hiện giờ, các cán bộ ở Huyện Lê cũng đang rất bận, giảm lễ nghĩa một chút, chúng ta tự đến cũng vậy thôi.
Nhìn những cây bạch dương ven đường nhanh chóng biến mất trong tầm mắt, Chu Thần lúc này cũng đang rơi vào trầm tư. Chính mình hiện giờ, tuy nói là bò được tới trên đầu Nhiếp Chấn Bang, cũng coi như là lãnh đạo. Nhưng, dù sao cũng chỉ là phân công quản lý mảng văn hoá, giáo dục, y tế, khoa học mà thôi. Ở Ủy ban nhân dân thành phố Bá Châu thì chỉ là một Phó Chủ tịch xếp hạng gần cuối. Không phải ủy viên thường vụ nên cũng không có quyền phát ngôn, ở vấn đề dân sự và các mặt khác cũng như vậy, không hề có quyền hành gì. Nhiếp Chấn Bang có để mắt tới mình hay không vẫn là chuyện khó nói.
Xe tiếp tục đi, cảnh tượng một khu đang xây dựng phía trước, cũng khiến Chu Thần cảm thấy rất là ngỡ ngàng. Nếu không phải Chu Thần biết rõ ràng, đã từng tận mắt thấy đây là Tây Bắc, đây là Huyện Lê. Chu Thần chắc chắn sẽ nghĩ mình đi nhầm chỗ rồi. Đây chính là vùng Tây Bắc hoang vắng, nghèo khó đó sao?
Một đại lộ lớn chạy hai chiều với sáu làn đường song song. Ở giữa, còn có một dải ngăn cách được trồng cây xanh um. Hai bên lối đi bộ, gạch ốp mặt đường là kiểu dáng mới nhất, còn được phân chia ra một lối đi dành riêng cho người khiếm thị. Đèn đường với thiết kế độc đáo, mới mẻ. Trên những mãnh đất trống bằng phẳng hai bên đường, nhìn qua, có mười mấy công trường đang khởi công cùng một lúc. Đây là Huyện Lê sao? Nếu như không biết, có lẽ đều sẽ nghĩ là bước tới đặc khu rồi.
Trước mặt, tấm biển khu Khai thác Phát triển kinh tế kỹ thuật huyện Lê cũng lọt vào tầm mắt. Ở phía dưới tấm biển, có một đám người đã đứng đợi ở bên cạnh. Đèn báo hiệu lóe lên.
Thấy cảnh này, nhìn thấy thân hình quen thuộc giữa đám người kia, khóe miệng Chu Thần liền xuất hiện một đường cong. Lần này, cuối cùng cũng không bị mất mặt rồi. Tuy rằng, bộ máy Huyện ủy và Ủy ban nhân dân Huyện Lê có vẻ có chút chậm chạp, tuy nhiên, như thế này so với chuyện mình tới tận trụ sở làm việc của Huyện Lê rồi mới có người ra đón thì vẫn tốt hơn.
- Tiểu Ngô, dừng xe ở ven đường một chút đi. Chu Thần lúc này cũng ngồi thẳng người lên, ra lệnh cho lái xe.
Theo lời Chu Thần, Phong Tử chậm rãi dừng xe lại ven đường lên, Trương Sở Bân bên kia cũng đã chạy ra đón:
- Chủ tịch Chu, hoan nghênh anh!
Lúc này, Chu Thần cũng không dám lên mặt. Theo tình hình hiện giờ, sự phát triển của Huyện Lê chỉ sợ cũng sẽ vượt qua Khố Thị. Cứ như vậy, rất có thể Bí thư huyện ủy Huyện Lê, Trương Sở Bân có khả năng rất lớn sẽ được tiến vào bộ máy ủy viên thường vụ. Mặc dù chỉ là cấp Cục trưởng, nhưng, tiến vào ủy viên thường vụ Thành ủy thì địa vị so với chức Phó giám đốc sở này của mình đã lớn hơn nhiều. Hơn nữa, Chu Thần cũng không có quên mục đích của chính mình, đó là tới lấy hái quả đào. Chờ phần chiến tích này thuộc về mình, song, lại có thể khiến Nhiếp Chấn Bang thêm phiền, xem mấy trò cười thì Chu Thần cũng rất là vui. Chu Thần liền mở cửa xe đi xuống, nở nụ cười, vươn tay bắt tay Trương Sở Bân một chút, nói chuyện có vẻ rất là thân thiết:
- Bí thư Trương, tôi cũng nghe danh của anh đã lâu. Vừa đến Bá Châu nhậm chức là đã được nghe nói Bí thư Trương bản lĩnh hơn người. Đưa một huyện nghèo trở nên phát triển rất là sôi động. Bây giờ nhìn khí thế xây dựng ngất trời này của Huyện Lê các anh, quả nhiên là danh bất hư truyền.
Lời nói của Chu Thần, cũng khiến cho những người xung quanh trong bộ máy của huyện Lê đều ngây cả người. Phó Chủ tịch Chu mới tới này, trong lời nói có hàm ý khác đây. Huyện Lê phát triển được như vậy, là ai làm ra chứ, không nói chỗ khác, toàn bộ cán bộ lãnh đạo của thành phố Bá Châu, không ai là không biết. Công cuộc kiến thiết, phát triển kinh tế của huyện Lê đều là một tay Nhiếp Chấn Bang dựng lên.
Nhưng, giờ Chu Thần lại nói như vậy, tầng hàm nghĩa sâu xa này, khiến cho người khác có chút cân nhắc không ra. Trương Sở Bân cũng hơi sửng sốt.
Lúc này, Trương Sở Bân đang khá là buồn bực. Việc xuống cơ sở của Chủ tịch Chu này, khá là bất ngờ. Không phải là nhiệm kỳ mới, cũng không phải là có chuyện lớn gì. Bá Thôn bình yên như vậy, đột nhiên cấp trên lại điều một Phó Chủ tịch thành phố xuống, hơn nữa, người này và Nhiếp Chấn Bang có rất nhiều chỗ tương đồng. Thứ nhất, đều tuổi trẻ. Một là Phó Chủ tịch thành phố hai mươi tám tuổi, một là Chủ tịch huyện hai mươi bốn tuổi. Thứ hai đều là sinh viên hệ chính quy của đại học ở thủ đô. Thứ ba, đều là nhảy ngang vào. Giữa hai người này, liệu có quan hệ gì không?
Trương Sở Bân trong lòng cũng đang trầm tư và cân nhắc. Tuy nhiên, ngoài miệng, Trương Sở Bân vẫn cười nói:
- Chủ tịch Chu quá khen rồi. Mọi chuyện, đều là do Chủ tịch Nhiếp chủ trì. Tôi chẳng qua chỉ là đang hiệp trợ và phối hợp với cậu ấy thôi. Tôi thật sự không dám nhận.
Suy nghĩ một chút, Trương Sở Bân vẫn quyết định không tiếp nhận lời tự khen này. Giữa Nhiếp Chấn Bang và Phó Chủ tịch Chu, Trương Sở Bân sáng suốt mà lựa chọn Nhiếp Chấn Bang. Dù sao, có Lưu Văn Thanh và Đinh Ái Quốc ở phía trên ủng hộ, năng lực của Chủ tịch Nhiếp cũng đã rõ ràng như vậy. Không thể có chuyện một Phó Chủ tịch mới tới nói mấy câu mà đã có thể quay được mình vào. Như vậy, chỉ sợ cuối cùng người thua thiệt vẫn chính là mình mà thôi.
Chu Thần lúc này liền mỉm cười. Loại phản ứng này của Trương Sở Bân hoàn toàn nằm trong dự đoán của hắn. Cán bộ địa phương đều láu cá vô cùng. Năm đó mình ở cái vùng nông thôn Sở Nam kia cũng đã thấy rồi. Lập tức, Chu Thần liền thản nhiên nhìn Nhiếp Chấn Bang liếc mắt một cái, nói:
- Bí thư Trương không cần khiêm tốn. Bất kể ra sao, sự phát triển của Huyện Lê, vẫn là ông có tác dụng chủ yếu.
Tiếp theo, sau khi Chu Thần lại cùng Phó bí thư huyện ủy Tạ Dật hàn huyên vài câu xong cũng liền xoay người nói:
- Mọi người lên xe đi. Bí thư Trương, ngồi xe của tôi đi.
Những lời này càng làm cho cán bộ Huyện Lê kinh ngạc. Theo lý mà nói, sau Bí thư huyện ủy nên là Nhiếp Chấn Bang rồi. Nhưng, Chu Thần lại nhảy qua Nhiếp Chấn Bang trực tiếp bắt tay với Tạ Dật. Cái này cũng có thể tạm thời bỏ qua bởi, có đôi khi, quan trọng nhất để lại ở sau cùng. Nhưng, Chu Thần lại trực tiếp lên xe, còn mời Trương Sở Bân cùng đi. Chuyện này làm cho người khác bắt đầu suy nghĩ sâu xa hơn. Phó Chủ tịch Chu mới tới này, có chút bất mãn với Chủ tịch Nhiếp sao?
Bên cạnh, không ít người đều có chút thoáng suy nghĩ. Sắc mặt Triệu Côn Luân ngày càng quái dị. Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Ba Nhã Nhĩ cũng rơi vào trầm tư.
Đoàn xe tiếp tục khởi hành. Lúc này, Chu Thần cuối cùng là hơi có bộ dáng của một lãnh đạo xuất hành thị sát. Xe cảnh sát thổi còi mở đường, phía sau là một đoàn xe dài theo đuôi.
Nhìn Trương Sở Bân bên cạnh có chút cẩn thận, Chu Thần liền mỉm cười nói:
- Bí thư Trương, không cần câu nệ như vậy. Tôi thấy công tác ở Huyện Lê cũng không tệ. Ông là người đứng đầu của huyện Lê, cũng nên tóm lấy lại công việc của bộ máy.
Nghe lời nói của Chu Thần, Trương Sở Bân cũng ngây cả người. Vị Phó Chủ tịch trẻ tuổi này đúng là “lai giả bất thiện”. Theo tất cả các biểu hiện thì có vẻ có chút bất mãn đối với Nhiếp Chấn Bang a. Tuy nhiên, càng như vậy, Trương Sở Bân càng rõ. Chu Thần chẳng qua chỉ là một Phó Chủ tịch thành phố quản lý mảng văn hoá, giáo dục, y tế, khoa học. Vừa mới xuống tới đây mà đã làm như vậy, Trương Sở Bân ngược lại là có chút coi thường.
- Được, Bí thư Trương, ông yên tâm đi. Ngày mai, tôi nhất định sẽ có mặt. Dù sao thì, Phó Chủ tịch thành phố đến thăm huyện Lê của chúng ta, lễ tiết cần thiết là vẫn phải có rồi.
Cúp máy, Nhiếp Chấn Bang quay đầu lại nhìn Phạm Chấn Minh. Giờ phút này, Phạm Chấn Minh cũng có chút câu nệ. Một hồi khiển trách vừa rồi trôi qua xong, Phạm Chấn Minh đến ngồi cũng không dám ngồi, chỉ dám đứng ở cửa, cúi đầu, giữ im lặng.
Nhiếp Chấn Bang liền chỉ nói một câu:
- Ngồi đi.
Đợi Phạm Chấn Minh ngồi xuống rồi, Nhiếp Chấn Bang lúc này mới tiếp tục nói:
- Lão Phạm, vẫn tiếp tục nói về chuyện của công ty Đại Phát đi. Cái công ty này, sao lại thế này? Báo cáo ảnh hưởng môi trường (báo cáo Hoàn Bình) cũng không có. Hơn nữa, trong vấn đề xử lý rác thải công nghiệp như thế nào thì chỉ miêu tả rất sơ lược, vừa nhìn là biết không có sự coi trọng. Một xí nghiệp như vậy, làm sao cũng có thể thu vào được?
Cái công ty Đại Phát này, Phạm Chấn Minh cũng có tìm hiểu qua. Ở tỉnh Lỗ Đông cũng coi như là một công ty sản xuất giấy lớn, thực lực hùng hậu. Nhất thời sơ sẩy lại phạm vào một sai lầm như vậy, Phạm Chấn Minh lúc này cũng không dám giải thích cái gì, trầm ngâm một chút, liền nói: - Chủ tịch, vấn đề này là sai sót của bên phía chúng tôi. Xin anh yên tâm. Bên chúng tôi nhất định sẽ yêu cầu phía công ty Đại Phát bổ sung tư liệu ngay, đồng thời cũng sẽ tiến hành phân tích, giám sát sự ảnh hưởng tới môi trường của công ty một cách nghiêm khắc, kiên quyết ngăn chặn loại chuyện này xảy ra một lần nữa.
Trên con đường đi từ Bá Châu tới huyện Lê, chiếc xe Audi màu đen với biển số xe của Thành ủy thành phố Bá Châu này là của Chu Thần. Do sau khi Chu Thần tới, khi đang chọn xe, nhìn thấy mấy chiếc Mercedes-Benz cùng đủ các loại khác là Chu Thần liền ngoảnh mặt đi. Chuyện ô tô ở thủ đô, Chu Thần cũng từng tham dự vào đó. Tuy rằng, kết quả cuối cùng là Chu gia thiếu một cán bộ cấp Thứ trưởng, nhưng cũng đã phá hỏng được sự hợp tác giữa Audi và ô tô thủ đô. Ngay sau đó, Chu gia cũng đã đánh tốt quan hệ với FAW.
Coi như là tái ông thất mã, yên tri phi phúc rồi (một việc chưa biết là hoạ hay phúc được). Có điều, cái tật xấu không ngồi Mercedes-Benz này của Chu Thần cũng đã hình thành ra rồi.
Nhìn nội thất bên trong chiếc Audi vàng, phối hợp với hoa văn tự nhiên trên bề mặt của gỗ đào, cách âm cùng với một vài thứ khác của xe đều rất tốt. Mã lực của xe thì không còn gì để nói. Chu Thần có vẻ rất hài lòng.
Lúc này, thư kí Chu Vượng ngồi kế bên ghế lái liền quay đầu xuống nói với Chu Thần:
- Chủ tịch, đã vào đến bên trong địa giới của huyện Lê rồi.
Nhìn con đường phía trước trống trơn, không có đèn báo hiệu lập loè, không có đoàn xe đứng chờ, càng không có bộ dáng trông mòn con mắt của các cán bộ lãnh đạo đứng ở ven đườg đón tiếp. Sắc mặt Chu Thần liền trầm xuống, cán bộ Huyện Lê, đúng là không chừa chút mặt mũi nào cho mình rồi.
Nhưng, bất mãn thì bất mãn, mục đích của Chu Thần đến Bá Châu vẫn rất rõ ràng. Hơn nữa, sau mấy năm nay lăn lộn ở dưới cơ sở và ở các bộ uỷ trung ương, nhất là sau khi Chu gia bị dạt hoàn toàn sang bên cạnh đứng, Chu Thần lúc này cũng bắt đầu thay đổi. Chu Thần lỗ mãng, phóng đãng, tự cao tự đại trước kia không còn nữa rồi. Thay vào đó, Chu Thần bây giờ đã trở nên chín chắn, nội liễm hơn rất nhiều.
Tuy nhiên, giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Chu Thần đã tận mắt nhìn thấy ông cụ vì xoay chuyển cục diện Chu gia cố gắng đến cuối cùng giúp ổn định tình thế của Chu gia, hơn nữa, chú Chu Hoành Đồ rất nhanh cũng sẽ xuống dưới địa phương đảm nhiệm chức vụ nhân vật số một Tỉnh ủy. Đây là một điềm báo trước cho sự quay trở lại của Chu gia.
Nhớ tới lời dặn bảo của ông nội trước khi chuẩn bị đi. Chu Thần liền cố nhịn, trầm giọng nói:
- Tiếp tục đi. Hiện giờ, các cán bộ ở Huyện Lê cũng đang rất bận, giảm lễ nghĩa một chút, chúng ta tự đến cũng vậy thôi.
Nhìn những cây bạch dương ven đường nhanh chóng biến mất trong tầm mắt, Chu Thần lúc này cũng đang rơi vào trầm tư. Chính mình hiện giờ, tuy nói là bò được tới trên đầu Nhiếp Chấn Bang, cũng coi như là lãnh đạo. Nhưng, dù sao cũng chỉ là phân công quản lý mảng văn hoá, giáo dục, y tế, khoa học mà thôi. Ở Ủy ban nhân dân thành phố Bá Châu thì chỉ là một Phó Chủ tịch xếp hạng gần cuối. Không phải ủy viên thường vụ nên cũng không có quyền phát ngôn, ở vấn đề dân sự và các mặt khác cũng như vậy, không hề có quyền hành gì. Nhiếp Chấn Bang có để mắt tới mình hay không vẫn là chuyện khó nói.
Xe tiếp tục đi, cảnh tượng một khu đang xây dựng phía trước, cũng khiến Chu Thần cảm thấy rất là ngỡ ngàng. Nếu không phải Chu Thần biết rõ ràng, đã từng tận mắt thấy đây là Tây Bắc, đây là Huyện Lê. Chu Thần chắc chắn sẽ nghĩ mình đi nhầm chỗ rồi. Đây chính là vùng Tây Bắc hoang vắng, nghèo khó đó sao?
Một đại lộ lớn chạy hai chiều với sáu làn đường song song. Ở giữa, còn có một dải ngăn cách được trồng cây xanh um. Hai bên lối đi bộ, gạch ốp mặt đường là kiểu dáng mới nhất, còn được phân chia ra một lối đi dành riêng cho người khiếm thị. Đèn đường với thiết kế độc đáo, mới mẻ. Trên những mãnh đất trống bằng phẳng hai bên đường, nhìn qua, có mười mấy công trường đang khởi công cùng một lúc. Đây là Huyện Lê sao? Nếu như không biết, có lẽ đều sẽ nghĩ là bước tới đặc khu rồi.
Trước mặt, tấm biển khu Khai thác Phát triển kinh tế kỹ thuật huyện Lê cũng lọt vào tầm mắt. Ở phía dưới tấm biển, có một đám người đã đứng đợi ở bên cạnh. Đèn báo hiệu lóe lên.
Thấy cảnh này, nhìn thấy thân hình quen thuộc giữa đám người kia, khóe miệng Chu Thần liền xuất hiện một đường cong. Lần này, cuối cùng cũng không bị mất mặt rồi. Tuy rằng, bộ máy Huyện ủy và Ủy ban nhân dân Huyện Lê có vẻ có chút chậm chạp, tuy nhiên, như thế này so với chuyện mình tới tận trụ sở làm việc của Huyện Lê rồi mới có người ra đón thì vẫn tốt hơn.
- Tiểu Ngô, dừng xe ở ven đường một chút đi. Chu Thần lúc này cũng ngồi thẳng người lên, ra lệnh cho lái xe.
Theo lời Chu Thần, Phong Tử chậm rãi dừng xe lại ven đường lên, Trương Sở Bân bên kia cũng đã chạy ra đón:
- Chủ tịch Chu, hoan nghênh anh!
Lúc này, Chu Thần cũng không dám lên mặt. Theo tình hình hiện giờ, sự phát triển của Huyện Lê chỉ sợ cũng sẽ vượt qua Khố Thị. Cứ như vậy, rất có thể Bí thư huyện ủy Huyện Lê, Trương Sở Bân có khả năng rất lớn sẽ được tiến vào bộ máy ủy viên thường vụ. Mặc dù chỉ là cấp Cục trưởng, nhưng, tiến vào ủy viên thường vụ Thành ủy thì địa vị so với chức Phó giám đốc sở này của mình đã lớn hơn nhiều. Hơn nữa, Chu Thần cũng không có quên mục đích của chính mình, đó là tới lấy hái quả đào. Chờ phần chiến tích này thuộc về mình, song, lại có thể khiến Nhiếp Chấn Bang thêm phiền, xem mấy trò cười thì Chu Thần cũng rất là vui. Chu Thần liền mở cửa xe đi xuống, nở nụ cười, vươn tay bắt tay Trương Sở Bân một chút, nói chuyện có vẻ rất là thân thiết:
- Bí thư Trương, tôi cũng nghe danh của anh đã lâu. Vừa đến Bá Châu nhậm chức là đã được nghe nói Bí thư Trương bản lĩnh hơn người. Đưa một huyện nghèo trở nên phát triển rất là sôi động. Bây giờ nhìn khí thế xây dựng ngất trời này của Huyện Lê các anh, quả nhiên là danh bất hư truyền.
Lời nói của Chu Thần, cũng khiến cho những người xung quanh trong bộ máy của huyện Lê đều ngây cả người. Phó Chủ tịch Chu mới tới này, trong lời nói có hàm ý khác đây. Huyện Lê phát triển được như vậy, là ai làm ra chứ, không nói chỗ khác, toàn bộ cán bộ lãnh đạo của thành phố Bá Châu, không ai là không biết. Công cuộc kiến thiết, phát triển kinh tế của huyện Lê đều là một tay Nhiếp Chấn Bang dựng lên.
Nhưng, giờ Chu Thần lại nói như vậy, tầng hàm nghĩa sâu xa này, khiến cho người khác có chút cân nhắc không ra. Trương Sở Bân cũng hơi sửng sốt.
Lúc này, Trương Sở Bân đang khá là buồn bực. Việc xuống cơ sở của Chủ tịch Chu này, khá là bất ngờ. Không phải là nhiệm kỳ mới, cũng không phải là có chuyện lớn gì. Bá Thôn bình yên như vậy, đột nhiên cấp trên lại điều một Phó Chủ tịch thành phố xuống, hơn nữa, người này và Nhiếp Chấn Bang có rất nhiều chỗ tương đồng. Thứ nhất, đều tuổi trẻ. Một là Phó Chủ tịch thành phố hai mươi tám tuổi, một là Chủ tịch huyện hai mươi bốn tuổi. Thứ hai đều là sinh viên hệ chính quy của đại học ở thủ đô. Thứ ba, đều là nhảy ngang vào. Giữa hai người này, liệu có quan hệ gì không?
Trương Sở Bân trong lòng cũng đang trầm tư và cân nhắc. Tuy nhiên, ngoài miệng, Trương Sở Bân vẫn cười nói:
- Chủ tịch Chu quá khen rồi. Mọi chuyện, đều là do Chủ tịch Nhiếp chủ trì. Tôi chẳng qua chỉ là đang hiệp trợ và phối hợp với cậu ấy thôi. Tôi thật sự không dám nhận.
Suy nghĩ một chút, Trương Sở Bân vẫn quyết định không tiếp nhận lời tự khen này. Giữa Nhiếp Chấn Bang và Phó Chủ tịch Chu, Trương Sở Bân sáng suốt mà lựa chọn Nhiếp Chấn Bang. Dù sao, có Lưu Văn Thanh và Đinh Ái Quốc ở phía trên ủng hộ, năng lực của Chủ tịch Nhiếp cũng đã rõ ràng như vậy. Không thể có chuyện một Phó Chủ tịch mới tới nói mấy câu mà đã có thể quay được mình vào. Như vậy, chỉ sợ cuối cùng người thua thiệt vẫn chính là mình mà thôi.
Chu Thần lúc này liền mỉm cười. Loại phản ứng này của Trương Sở Bân hoàn toàn nằm trong dự đoán của hắn. Cán bộ địa phương đều láu cá vô cùng. Năm đó mình ở cái vùng nông thôn Sở Nam kia cũng đã thấy rồi. Lập tức, Chu Thần liền thản nhiên nhìn Nhiếp Chấn Bang liếc mắt một cái, nói:
- Bí thư Trương không cần khiêm tốn. Bất kể ra sao, sự phát triển của Huyện Lê, vẫn là ông có tác dụng chủ yếu.
Tiếp theo, sau khi Chu Thần lại cùng Phó bí thư huyện ủy Tạ Dật hàn huyên vài câu xong cũng liền xoay người nói:
- Mọi người lên xe đi. Bí thư Trương, ngồi xe của tôi đi.
Những lời này càng làm cho cán bộ Huyện Lê kinh ngạc. Theo lý mà nói, sau Bí thư huyện ủy nên là Nhiếp Chấn Bang rồi. Nhưng, Chu Thần lại nhảy qua Nhiếp Chấn Bang trực tiếp bắt tay với Tạ Dật. Cái này cũng có thể tạm thời bỏ qua bởi, có đôi khi, quan trọng nhất để lại ở sau cùng. Nhưng, Chu Thần lại trực tiếp lên xe, còn mời Trương Sở Bân cùng đi. Chuyện này làm cho người khác bắt đầu suy nghĩ sâu xa hơn. Phó Chủ tịch Chu mới tới này, có chút bất mãn với Chủ tịch Nhiếp sao?
Bên cạnh, không ít người đều có chút thoáng suy nghĩ. Sắc mặt Triệu Côn Luân ngày càng quái dị. Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Ba Nhã Nhĩ cũng rơi vào trầm tư.
Đoàn xe tiếp tục khởi hành. Lúc này, Chu Thần cuối cùng là hơi có bộ dáng của một lãnh đạo xuất hành thị sát. Xe cảnh sát thổi còi mở đường, phía sau là một đoàn xe dài theo đuôi.
Nhìn Trương Sở Bân bên cạnh có chút cẩn thận, Chu Thần liền mỉm cười nói:
- Bí thư Trương, không cần câu nệ như vậy. Tôi thấy công tác ở Huyện Lê cũng không tệ. Ông là người đứng đầu của huyện Lê, cũng nên tóm lấy lại công việc của bộ máy.
Nghe lời nói của Chu Thần, Trương Sở Bân cũng ngây cả người. Vị Phó Chủ tịch trẻ tuổi này đúng là “lai giả bất thiện”. Theo tất cả các biểu hiện thì có vẻ có chút bất mãn đối với Nhiếp Chấn Bang a. Tuy nhiên, càng như vậy, Trương Sở Bân càng rõ. Chu Thần chẳng qua chỉ là một Phó Chủ tịch thành phố quản lý mảng văn hoá, giáo dục, y tế, khoa học. Vừa mới xuống tới đây mà đã làm như vậy, Trương Sở Bân ngược lại là có chút coi thường.
/552
|