Saddam lúc này hoàn toàn thể hiện ra bản lĩnh xuất sắc của một chính trị gia, diễn thuyết lại càng xúc động, mãnh liệt lan tràn, nhìn Nhiếp Chấn Bang, ông ta nói:
- Bạn của tôi, tôi thay mặt cho toàn bộ Iraq, thay mặt toàn bộ người dân lương thiện của thế giới Ả rập bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc nhất tới cậu và gia tộc của cậu, tất cả chính là bạn bè vĩnh viễn và chân thành nhất của tôi.
Vừa nói xong, Saddam lại chuyển hướng câu chuyện, nhìn Nhiếp Chấn Bang nói:
- Anh bạn nhỏ của tôi, xin hỏi, các cậu bây giờ đang chuẩn bị những gì?
Nhiếp Chấn Bang qua đây chỉ là để thăm dò con đường này, nghe thấy câu hỏi của Saddam, sớm đã có dự định trước rồi, hắn lập tức cười nói:
- Tổng cộng năm mươi nghìn khẩu súng trường AK-47, đây là sản phẩm chính hãng do Liên Xô sản xuất, tuyệt đối không phải là loại mà sản phầm bắt chước có thể so sánh được, toàn bộ đều là kiểu tự động. Ngoài ra, mỗi khẩu kết hợp thêm mười nghìn viên đạn, ngoại trừ những thứ này, chúng tôi còn chuẩn bị cho các vị năm triệu viên đạn. Về vũ khí khác, tên lửa 40MM thức RPG- 7V1 và tên lửa 64MM thức RPG- 18, tổng cộng ba nghìn khẩu và đầu đạn tương ứng. Tôi tin rằng, có những thứ này, xe tăng của người Iran sẽ trở thành đống sắt vụn.
Lúc này, Saddam có chút kích động:
- Ống phóng rôc két, cái đám Liên Xô đáng chết, quân đội của tôi chính vì thế mới tổn thất không ít xe tăng, vũ khí chống xe tăng cá nhân của Mỹ thực sự là quá kém.
Nói đến đây, Saddam nhìn Nhiếp Chấn Bang nói:
- Bạn của tôi!
Saddam cũng là loại nhân vật kiêu hùng không thấy thỏ thì không thả ưng, vốn dĩ vẫn là “anh bạn nhỏ”, lúc này sau khi nhìn thấy những vũ khí nhiều như vậy lại nhất thời thăng lên một cấp thành “bạn”.
Vào lúc này, sau khi Saddam cân nhắc về giá trị đại khái của đám vũ khí này ở trong đầu một chút xong, ông ta mới tiếp tục nói:
- Toàn bộ những thứ vũ khí này tôi đều muốn, những thứ này đủ để tôi trang bị cho một đội quân rồi. Súng trường, dựa theo giá cả thị trường hiện nay của chúng tôi, mỗi khẩu có giá bốn mươi đô la Mỹ, tính tổng cộng là hai triệu đô la Mỹ. Ống phóng rốc két, giá bán mỗi khẩu khoảng tám trăm đô la Mỹ, theo giá thị trường thì tính cậu hai nghìn được rồi. Số đạn dược khác thêm vào nữa, tổng cộng coi như là chín triệu đô la Mỹ, thế nào? Toàn bộ cộng lại là mười bảy triệu, được chứ?
Nghe thấy con số này, Nhiếp Chấn Bang đương nhiên là bằng lòng, mình mua những thứ này chỉ mất một triệu đô la Mỹ mà thôi, lợi nhuận gấp mười bảy lần, chả trách thương nhân buôn vũ khí trên thế giới đều bằng lòng mạo hiểm lửa đạn mà chạy qua chạy lại trên các chiến trường.
Đương nhiên, Nhiếp Chấn Bang cũng hiểu rõ, giá của Saddam trên thực tế so với giá thị trường hiện nay vẫn là cao hơn không ít, mặc dù hiện nay chiến sự ở đây ác liệt, nhưng chiến tranh hiện nay đã vào đoạn cuối rồi, ví như AK, hiện nay giá cả chợ đen ở Iraq cũng là hai mươi lăm đô la Mỹ, bốn mươi đô la Mỹ cho dù sản phẩm nguyên xưởng thì cũng coi là giá cao rồi.
Thế giới này từ trước đến nay không có bữa cơm nào ăn không cả, quả nhiện, sau khi Saddam nói giá xong, lần nữa mở miệng nói:
- Bạn của tôi, những vũ khí đạn dược này chậm nhất khi nào có thể đến vịnh Ba Tư ?
Nhiếp Chấn Bang lần này trước khi đến đã chuẩn bị kỹ càng. Thông qua quan hệ, số vũ khí đạn dược này đã đến Tổng Công ty xuất nhập khẩu vũ khí Hoa Hạ, lên đường từ cảng Trực Lệ.
Lúc này, nghe thấy Saddam hỏi, Nhiếp Chấn Bang cũng cười nói:
- Ngài Tổng thống, tôi có thể khẳng định với ngài, nếu không có sai sót gì, lúc này lô hàng hóa có lẽ đã xuyên qua eo biển Malacca, tiến vào Ấn Độ Dương rồi.
- Ồ, Thánh Ala, Nhiếp, gia tộc của cậu thực sự là một gia tộc quá giỏi, trước khi sự việc còn chưa xác định đã khởi hành, tôi cảm thấy khâm phục tầm nhìn xa của các cậu. Cậu yên tâm, đợi sau khi vũ khí đạn dược đến, tôi sẽ lập tức trả tiền cho cậu, nhưng tôi nghĩ, lần sau nếu các cậu bên này có thể cung cấp một số xe tăng tân tiến, máy bay hoặc là tên lửa đạn đạo, thế thì càng tốt hơn!
Saddam lúc này thực sự coi Nhiếp Chấn Bang là một thương nhân buôn bán vũ khí lớn rồi.
Nhưng lúc này Nhiếp Chấn Bang sẽ không muốn những hàng hóa bình thường nữa, sau này ngoài những vũ khí tiên tiến mà Nhiếp Chấn Bang sẽ đưa về trong nước để cung cấp cho quân đội nghiên cứu ra, cái mà Nhiếp Chấn Bang muốn chỉ sợ chính là những tư liệu kỹ thuật và thiết bị công nghiệp.
Song, Nhiếp Chấn Bang đương nhiên sẽ không trực tiếp nói cho Saddam, lúc này hắn cũng mỉm cười nói:
- Đương nhiên, ngài Tổng thống, ngài coi như là khách hàng lớn đầu tiên của tôi. Đối với yêu cầu của khách hàng, chúng tôi nhất định sẽ dốc sức để thỏa mãn.
…
Ở Baghdad, sau khi Nhiếp Chấn Bang ở lại hơn mười ngày, cuối cùng là đợi được thuyền hàng đến. Phía Saddam bên này lập tức phái quân đội đến quân cảng, sau khi trực tiếp nhận hàng, Saddam rất giữ chữ tín, vô cùng sảng khoái đem mười bảy triệu đô la Mỹ gửi đến tài khoản ngân hàng Thụy Sĩ của Nhiếp Chấn Bang. Cùng lúc đó, còn chuẩn bị xong cho Nhiếp Chấn Bang chuyến bay khởi hành về nước.
Sân bay Baghdad
Lần này so với khi đến còn long trọng hơn nhiều, quân đội cũng hùng hậu hơn nhiều, bởi vì Saddam đến, toàn bộ sân bay Baghdad đều tiến hành tạm thời phong tỏa, các chuyến bay khác tất cả đều lùi lại thời gian.
Saddam sau khi đích thân tiễn Nhiếp Chấn Bang lên máy bay, cùng lúc máy bay cất cánh, toàn bộ sân bay Baghdad lúc này mới khôi phục trình tự bình thường.
Thời gian trở về nhanh hơn nhiều so với lúc đi, Nhiếp Chấn Bang sau khi ngủ một giấc, mãi đến khi Đại Long bên cạnh lay lay mình Nhiếp Chấn Bang mới phát hiện, lúc này máy bay đã bắt đầu xuống đường băng rồi.
Lúc này, trong sân bay thủ đô, bốn phía đều có thể nhìn thấy không ít xe cảnh sát tuần tra qua lại, trong khu vực đỗ máy bay, từng tốp cảnh sát cũng phong tỏa xung quanh.
Lữ khách qua lại lúc này dường như cũng không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì, đều ghé mắt nhìn bên này, nhìn thấy thế trận này Nhiếp Chấn Bang cũng có hoài nghi.
Sau khi máy bay dừng hẳn, xe chờ cũng đã tiến gần về phía cửa khoang dựa lại đây, lúc này giọng của tiếp viên hàng không trong buồng phi cơ vang lên:
- Các vị hành khách, hiện nay có thông báo, nhận được tin của cảnh sát thủ đô, mong các vị hành khách tạm thời không được đứng lên, mong các nhân viên công tác ở vị trí làm tốt công tác giúp đỡ.
Câu này lại càng khiến Nhiếp Chấn Bang sửng sốt, lúc này, phục vụ ở khoang hạng nhất đã đến đón chào, mỉm cười nói:
- Các vị tiên sinh, bởi vì yêu cầu của cảnh sát địa phương thủ đô, mong mọi người phối hợp một chút với chúng tôi, thời gian sẽ không tiến hành quá lâu, mong mọi người kiên nhẫn chờ đợi.
Lúc này, của khoang mở ra, bốn, năm cảnh sát đã từ bên ngoài bước vào, nhìn khoang trưởng bên cạnh, trong đó một vị cảnh sát từ trong bao đeo bên người lấy ra một tấm ảnh, nói với khoang trưởng:
- Người này ở khoang nào?
Khoang trưởng vừa nhìn tấm ảnh, cả người liền ngây ra, lẽ nào, lẽ nào nói người nam nhân nhận được Tổng thống đích thân tiếp đón, là tội phạm truy nã của Trung Quốc sao?
Nhưng không để cho khoang trưởng nghĩ nhiều, một đám cảnh sát đã xông vào.
Lúc này, Nhiếp Chấn Bang và Đại Long bên cạnh đang nói chuyện, cảnh sát đã từ bên ngoài tiến vào, ánh mắt lạnh băng sau khi quét một vòng, người đi đầu liền dừng ánh mắt trên người Nhiếp Chấn Bang, bước đến trước, nói với Nhiếp Chấn Bang:
- Nhiếp Chấn Bang, biết chúng tôi vì sao muốn bắt anh không?
Đại Long lúc này đã đứng lên, với tốc độ sét đánh không kịp che tai lao đến, mấy người cảnh sát nhanh chóng bị Đại Long quật ngã lên mặt đất.
Mặc kệ là ai, chỉ cần làm thương Nhiếp Chấn Bang, Đại Long sẽ không quản người nhiều thế nào, hơn nữa, với bối cảnh của Nhiếp Chấn Bang, mục đích của Đại Long rất đơn giản, chống đỡ đến lúc ông cụ Nhiếp gia đến đây.
Nhưng lúc này Nhiếp Chấn Bang lại đứng lên, trầm giọng nói:
- Đại Long, dừng tay, cậu đi trước đi, đến Dương gia tìm Dương lão.
Sở dĩ bảo Đại Long đến Dương gia là vì Dương gia ở bên ngoài Hồng tường, còn thân phận của Đại Long mặc dù là đi theo hắn, nhưng không có làm giấy thông hành trước, hoặc là ông nội đích thân phê chỉ thị, Đại Long chắc chắn là không thể vào, cho dù là hắn bảo đảm cũng không được. Hiện giờ Đại Long cũng chỉ có thể đi tìm Dương lão mà thôi.
Nhìn thấy cảnh sát đang muốn chặn Đại Long lại, Nhiếp Chấn Bang trầm tiếng nói:
- Anh ta là binh vương liên tục tam giới của quân khu Đông Bắc, các người nếu muốn thành liệt sĩ thì cứ việc ngăn lại
- Bạn của tôi, tôi thay mặt cho toàn bộ Iraq, thay mặt toàn bộ người dân lương thiện của thế giới Ả rập bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc nhất tới cậu và gia tộc của cậu, tất cả chính là bạn bè vĩnh viễn và chân thành nhất của tôi.
Vừa nói xong, Saddam lại chuyển hướng câu chuyện, nhìn Nhiếp Chấn Bang nói:
- Anh bạn nhỏ của tôi, xin hỏi, các cậu bây giờ đang chuẩn bị những gì?
Nhiếp Chấn Bang qua đây chỉ là để thăm dò con đường này, nghe thấy câu hỏi của Saddam, sớm đã có dự định trước rồi, hắn lập tức cười nói:
- Tổng cộng năm mươi nghìn khẩu súng trường AK-47, đây là sản phẩm chính hãng do Liên Xô sản xuất, tuyệt đối không phải là loại mà sản phầm bắt chước có thể so sánh được, toàn bộ đều là kiểu tự động. Ngoài ra, mỗi khẩu kết hợp thêm mười nghìn viên đạn, ngoại trừ những thứ này, chúng tôi còn chuẩn bị cho các vị năm triệu viên đạn. Về vũ khí khác, tên lửa 40MM thức RPG- 7V1 và tên lửa 64MM thức RPG- 18, tổng cộng ba nghìn khẩu và đầu đạn tương ứng. Tôi tin rằng, có những thứ này, xe tăng của người Iran sẽ trở thành đống sắt vụn.
Lúc này, Saddam có chút kích động:
- Ống phóng rôc két, cái đám Liên Xô đáng chết, quân đội của tôi chính vì thế mới tổn thất không ít xe tăng, vũ khí chống xe tăng cá nhân của Mỹ thực sự là quá kém.
Nói đến đây, Saddam nhìn Nhiếp Chấn Bang nói:
- Bạn của tôi!
Saddam cũng là loại nhân vật kiêu hùng không thấy thỏ thì không thả ưng, vốn dĩ vẫn là “anh bạn nhỏ”, lúc này sau khi nhìn thấy những vũ khí nhiều như vậy lại nhất thời thăng lên một cấp thành “bạn”.
Vào lúc này, sau khi Saddam cân nhắc về giá trị đại khái của đám vũ khí này ở trong đầu một chút xong, ông ta mới tiếp tục nói:
- Toàn bộ những thứ vũ khí này tôi đều muốn, những thứ này đủ để tôi trang bị cho một đội quân rồi. Súng trường, dựa theo giá cả thị trường hiện nay của chúng tôi, mỗi khẩu có giá bốn mươi đô la Mỹ, tính tổng cộng là hai triệu đô la Mỹ. Ống phóng rốc két, giá bán mỗi khẩu khoảng tám trăm đô la Mỹ, theo giá thị trường thì tính cậu hai nghìn được rồi. Số đạn dược khác thêm vào nữa, tổng cộng coi như là chín triệu đô la Mỹ, thế nào? Toàn bộ cộng lại là mười bảy triệu, được chứ?
Nghe thấy con số này, Nhiếp Chấn Bang đương nhiên là bằng lòng, mình mua những thứ này chỉ mất một triệu đô la Mỹ mà thôi, lợi nhuận gấp mười bảy lần, chả trách thương nhân buôn vũ khí trên thế giới đều bằng lòng mạo hiểm lửa đạn mà chạy qua chạy lại trên các chiến trường.
Đương nhiên, Nhiếp Chấn Bang cũng hiểu rõ, giá của Saddam trên thực tế so với giá thị trường hiện nay vẫn là cao hơn không ít, mặc dù hiện nay chiến sự ở đây ác liệt, nhưng chiến tranh hiện nay đã vào đoạn cuối rồi, ví như AK, hiện nay giá cả chợ đen ở Iraq cũng là hai mươi lăm đô la Mỹ, bốn mươi đô la Mỹ cho dù sản phẩm nguyên xưởng thì cũng coi là giá cao rồi.
Thế giới này từ trước đến nay không có bữa cơm nào ăn không cả, quả nhiện, sau khi Saddam nói giá xong, lần nữa mở miệng nói:
- Bạn của tôi, những vũ khí đạn dược này chậm nhất khi nào có thể đến vịnh Ba Tư ?
Nhiếp Chấn Bang lần này trước khi đến đã chuẩn bị kỹ càng. Thông qua quan hệ, số vũ khí đạn dược này đã đến Tổng Công ty xuất nhập khẩu vũ khí Hoa Hạ, lên đường từ cảng Trực Lệ.
Lúc này, nghe thấy Saddam hỏi, Nhiếp Chấn Bang cũng cười nói:
- Ngài Tổng thống, tôi có thể khẳng định với ngài, nếu không có sai sót gì, lúc này lô hàng hóa có lẽ đã xuyên qua eo biển Malacca, tiến vào Ấn Độ Dương rồi.
- Ồ, Thánh Ala, Nhiếp, gia tộc của cậu thực sự là một gia tộc quá giỏi, trước khi sự việc còn chưa xác định đã khởi hành, tôi cảm thấy khâm phục tầm nhìn xa của các cậu. Cậu yên tâm, đợi sau khi vũ khí đạn dược đến, tôi sẽ lập tức trả tiền cho cậu, nhưng tôi nghĩ, lần sau nếu các cậu bên này có thể cung cấp một số xe tăng tân tiến, máy bay hoặc là tên lửa đạn đạo, thế thì càng tốt hơn!
Saddam lúc này thực sự coi Nhiếp Chấn Bang là một thương nhân buôn bán vũ khí lớn rồi.
Nhưng lúc này Nhiếp Chấn Bang sẽ không muốn những hàng hóa bình thường nữa, sau này ngoài những vũ khí tiên tiến mà Nhiếp Chấn Bang sẽ đưa về trong nước để cung cấp cho quân đội nghiên cứu ra, cái mà Nhiếp Chấn Bang muốn chỉ sợ chính là những tư liệu kỹ thuật và thiết bị công nghiệp.
Song, Nhiếp Chấn Bang đương nhiên sẽ không trực tiếp nói cho Saddam, lúc này hắn cũng mỉm cười nói:
- Đương nhiên, ngài Tổng thống, ngài coi như là khách hàng lớn đầu tiên của tôi. Đối với yêu cầu của khách hàng, chúng tôi nhất định sẽ dốc sức để thỏa mãn.
…
Ở Baghdad, sau khi Nhiếp Chấn Bang ở lại hơn mười ngày, cuối cùng là đợi được thuyền hàng đến. Phía Saddam bên này lập tức phái quân đội đến quân cảng, sau khi trực tiếp nhận hàng, Saddam rất giữ chữ tín, vô cùng sảng khoái đem mười bảy triệu đô la Mỹ gửi đến tài khoản ngân hàng Thụy Sĩ của Nhiếp Chấn Bang. Cùng lúc đó, còn chuẩn bị xong cho Nhiếp Chấn Bang chuyến bay khởi hành về nước.
Sân bay Baghdad
Lần này so với khi đến còn long trọng hơn nhiều, quân đội cũng hùng hậu hơn nhiều, bởi vì Saddam đến, toàn bộ sân bay Baghdad đều tiến hành tạm thời phong tỏa, các chuyến bay khác tất cả đều lùi lại thời gian.
Saddam sau khi đích thân tiễn Nhiếp Chấn Bang lên máy bay, cùng lúc máy bay cất cánh, toàn bộ sân bay Baghdad lúc này mới khôi phục trình tự bình thường.
Thời gian trở về nhanh hơn nhiều so với lúc đi, Nhiếp Chấn Bang sau khi ngủ một giấc, mãi đến khi Đại Long bên cạnh lay lay mình Nhiếp Chấn Bang mới phát hiện, lúc này máy bay đã bắt đầu xuống đường băng rồi.
Lúc này, trong sân bay thủ đô, bốn phía đều có thể nhìn thấy không ít xe cảnh sát tuần tra qua lại, trong khu vực đỗ máy bay, từng tốp cảnh sát cũng phong tỏa xung quanh.
Lữ khách qua lại lúc này dường như cũng không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì, đều ghé mắt nhìn bên này, nhìn thấy thế trận này Nhiếp Chấn Bang cũng có hoài nghi.
Sau khi máy bay dừng hẳn, xe chờ cũng đã tiến gần về phía cửa khoang dựa lại đây, lúc này giọng của tiếp viên hàng không trong buồng phi cơ vang lên:
- Các vị hành khách, hiện nay có thông báo, nhận được tin của cảnh sát thủ đô, mong các vị hành khách tạm thời không được đứng lên, mong các nhân viên công tác ở vị trí làm tốt công tác giúp đỡ.
Câu này lại càng khiến Nhiếp Chấn Bang sửng sốt, lúc này, phục vụ ở khoang hạng nhất đã đến đón chào, mỉm cười nói:
- Các vị tiên sinh, bởi vì yêu cầu của cảnh sát địa phương thủ đô, mong mọi người phối hợp một chút với chúng tôi, thời gian sẽ không tiến hành quá lâu, mong mọi người kiên nhẫn chờ đợi.
Lúc này, của khoang mở ra, bốn, năm cảnh sát đã từ bên ngoài bước vào, nhìn khoang trưởng bên cạnh, trong đó một vị cảnh sát từ trong bao đeo bên người lấy ra một tấm ảnh, nói với khoang trưởng:
- Người này ở khoang nào?
Khoang trưởng vừa nhìn tấm ảnh, cả người liền ngây ra, lẽ nào, lẽ nào nói người nam nhân nhận được Tổng thống đích thân tiếp đón, là tội phạm truy nã của Trung Quốc sao?
Nhưng không để cho khoang trưởng nghĩ nhiều, một đám cảnh sát đã xông vào.
Lúc này, Nhiếp Chấn Bang và Đại Long bên cạnh đang nói chuyện, cảnh sát đã từ bên ngoài tiến vào, ánh mắt lạnh băng sau khi quét một vòng, người đi đầu liền dừng ánh mắt trên người Nhiếp Chấn Bang, bước đến trước, nói với Nhiếp Chấn Bang:
- Nhiếp Chấn Bang, biết chúng tôi vì sao muốn bắt anh không?
Đại Long lúc này đã đứng lên, với tốc độ sét đánh không kịp che tai lao đến, mấy người cảnh sát nhanh chóng bị Đại Long quật ngã lên mặt đất.
Mặc kệ là ai, chỉ cần làm thương Nhiếp Chấn Bang, Đại Long sẽ không quản người nhiều thế nào, hơn nữa, với bối cảnh của Nhiếp Chấn Bang, mục đích của Đại Long rất đơn giản, chống đỡ đến lúc ông cụ Nhiếp gia đến đây.
Nhưng lúc này Nhiếp Chấn Bang lại đứng lên, trầm giọng nói:
- Đại Long, dừng tay, cậu đi trước đi, đến Dương gia tìm Dương lão.
Sở dĩ bảo Đại Long đến Dương gia là vì Dương gia ở bên ngoài Hồng tường, còn thân phận của Đại Long mặc dù là đi theo hắn, nhưng không có làm giấy thông hành trước, hoặc là ông nội đích thân phê chỉ thị, Đại Long chắc chắn là không thể vào, cho dù là hắn bảo đảm cũng không được. Hiện giờ Đại Long cũng chỉ có thể đi tìm Dương lão mà thôi.
Nhìn thấy cảnh sát đang muốn chặn Đại Long lại, Nhiếp Chấn Bang trầm tiếng nói:
- Anh ta là binh vương liên tục tam giới của quân khu Đông Bắc, các người nếu muốn thành liệt sĩ thì cứ việc ngăn lại
/552
|