“Không làm nữa? Cô là đang đùa sao?” Âu Dương Trạch hoàn toàn không có hứng thú hỏi.
“Không đùa!” Thiên Tuyết cắn răng chắc chắn. Hắn cho cô là ai? Con nít ba tuổi? Sẽ vui tính như vậy nói đùa với hắn sao?
“Tốt lắm! Vậy chuyện lúc trước tự cô xử lí cho tốt! Sau này không có chuyện gì thì đừng đến tìm tôi!” Âu Dương Trạch dần dần mất kiên nhẫn. Con điên này đúng là đủ tiêu chuẩn để mang đi rồi! Thật không hiểu tại sao Tiểu Ngọc lại xem cô ta như chị em tốt mà đối đãi? Đúng là cô ấy quá thiện lương, khác với cô gái lòng dạ rắn rết này gấp mấy nghìn lần.
Thiên Tuyết nhàn nhạt gật đầu một cái sau đó quyết tuyệt quay lưng bước đến chỗ vali hành lí, nhờ vả người ta mang nó qua khu mua sắm giúp cô.
Qua góc khuất cô mới có cơ hội vỗ ngực thở phào một cái, cảm thấy ngay cả lông tơ cũng đã dựng ngược rồi, nếu không phải kiềm chế tốt e rằng cô đã té xỉu tại chỗ! Cô đương nhiên biết hắn sẽ không dễ dàng cho qua như vậy. Ham muốn của hắn với nữ chính làm cô phục sát đất, ngang ngửa với nam chính a.
Nhưng mà lòng đố kị đó là của “Thiên Tuyết”, còn đối với cô thì rất tiếc… không có. Nói thật nếu hỏi cô có cảm giác gì, cô chỉ có thể nói mình xen hai anh em nhà họ như người điên. Đối với một cô gái lại trân trọng như búp bê thủy tinh? Xây lâu đài, mua quần áo, làm hậu thuẫn cho cô ta, chỉ cần làm cô ta rơi một giọt nước mắt liền giết cả nhà người ta? Chạm vào cô chỗ nào thì chặt bỏ bộ phận đó? Tiêu Ngọc thật sự là thiên sứ không nhiễm bụi trần sao? ... Đương nhiên là không rồi! Có bệnh mới nghĩ như vậy!
Sau khi âm thầm phỉ báng một trận tâm trạng Thiên Tuyết mới khá lên. Có cái gì hơn người chứ? Bà đây thèm ghen tị sao? Hoàng Phong, Hoàng Thừa Trạch? Có cho cô cũng không thèm!
“Thiên tiểu thư, đã đến rồi!” Đám phục thấy đã đến trung tâm mua sắm liền hăng hái thông báo. Hôm nay là ngày xui xẻo a. Lại phải làm sai vặt lâu như vậy!
“Được rồi! Cảm ơn các anh!” Thiên Tuyết vừa nói xong mới ngẩng đầu bọn họ đã đi mất. Nhanh như vậy? Không phải lại sợ cô “nhờ vả” nữa chứ?
Mặc kệ, làm việc đã!
“Làm ơn, tôi muốn bán tám vali này. Tất cả bao gồm trang sức, quần áo, túi xách, giày và mĩ phẩm”. Thiên Tuyết nói với nhân viên phục vụ chính.
Sau một giờ, nhân viên phục vụ và cô đã kiểm tra xong tất cả đồ đạc, định giá hoàn tất! Khoảng bảy mươi vạn ba trăm nghìn.
Thiên Tuyết đắc ý nhì nhân viên chuyển tiền vào tài khoản của mình. Thật ra thì số đồ này không phải hoàn toàn là của cô. Hầu như đều là do Tiêu Ngọc tặng. Cô gái đơn thuần này không biết những thứ này giá đắc bao nhiêu. Mỗi lần vung tay liền cho cô một đống đồ đạc. Chỉ là bây giờ cô không cần nữa rồi! Sau này có dịp nhất định sẽ trả lại tiền cho cô ta.
Cô không lo sẽ không có đồ mặc a. Còn lại hai vali hầu như đều là hàng của Chanel. Có lễ phục, đồ mặc hằng ngày cũng không ít. Nhưng là cần mua thêm vài bộ quần áo bình thường là được rồi. Ra đường giống như con công sẽ không thấy ngại sao? Cô cũng định mua vài bộ quần áo đẹp một chút tặng cho em trai cô- Hoàng Phủ Vệ. Kể ra thì thằng bé thật sự rất đáng thương! Mới bốn tuổi mà hoàn cảnh sống lại tệ như vậy? Cô nhất định nghĩ cách giúp đỡ nó.
Sau khi mua vài bộ quần áo ưng ý Thiên Tuyết liền mang hành lí ra ngoài. Cô muốn thuê một căn nhà đã, tiếp theo chính là đi thăm mẹ cô và em trai nha.
Nhưng mà trời không theo ý người, vừa bước đến gần cửa trung tâm mua sắm cô liền đụng mặt Âu Dương Trạch cùng Tiêu Ngọc. Hay thật, có hẹn Tiêu Ngọc cô cũng hẹn giúp hắn rồi. Bây giờ theo bồi mĩ nhân liền thấy hạnh phúc? Cô khinh!
“Tiểu Ngọc, em xem! Có thích hay không? Anh tặng em!” Âu Dương Trạch ôn nhu hỏi Tiêu Ngọc.
“Không cần nha, đến bốn mươi vạn!” Tiêu Ngọc nhăn nhăn mi từ chối.
Câu nói của Tiêu Ngọc giống như sét giữa trời quang khiến cho Thiên Tuyết cơ hồ hồn bay phách lạc. Chỉ là một cái túi xách thôi liền như vậy? Nếu là ba cái chẳng phải giá cả đã hơn hẳn một đống đồ của cô? Trời ạ! Vung tiền như rác! Thế gian thật hiếm gặp!
Lúc này Tiêu Ngọc và Âu Dương Trạch cũng đã phát hiện ra Thiên Tuyết, Âu Dương Trạch liền cho cô một ánh mắt cảnh cáo. Cô đương nhiên biết hắn đang ám chỉ điều gì. Chính là muốn nhắc nhở cô bí mật của cô vẫn còn đang nằm trong tay hắn. nhưng mà cô thèm cái bí mật không đáng giá một đồng ấy a?
Cũng chỉ là trong quá khứ “cô” gạt Hoàng Phong nói người lúc trước cứu hắn khi hắn bị thương ở cô nhi viện Thiên Thần là cô chứ không phải Tiêu Ngọc nên hắn mới đặc biệt quan tâm Thiên thị, lại còn chiếu cố cô như vậy! Nếu biết được cô gạt hắn đương nhiên Hoàng Phong sẽ phủi sạch sẽ quan hệ với cô. Bởi vì hắn rất quan tâm thiên sứ vào đêm đó là ai. Thậm chí hắn còn có thể lấy người đó làm vợ nữa kìa! Chỉ là cô không như trước kia nữa rồi, Thiên Tuyết cô không cần hắn bố thí tình cảm, lại còn dùng thủ đoạn đê tiện để lấy tình cảm của hắn? Hoàng Phong hắn xứng sao? Đừng đề cao mình quá lên như vậy?
“Không đùa!” Thiên Tuyết cắn răng chắc chắn. Hắn cho cô là ai? Con nít ba tuổi? Sẽ vui tính như vậy nói đùa với hắn sao?
“Tốt lắm! Vậy chuyện lúc trước tự cô xử lí cho tốt! Sau này không có chuyện gì thì đừng đến tìm tôi!” Âu Dương Trạch dần dần mất kiên nhẫn. Con điên này đúng là đủ tiêu chuẩn để mang đi rồi! Thật không hiểu tại sao Tiểu Ngọc lại xem cô ta như chị em tốt mà đối đãi? Đúng là cô ấy quá thiện lương, khác với cô gái lòng dạ rắn rết này gấp mấy nghìn lần.
Thiên Tuyết nhàn nhạt gật đầu một cái sau đó quyết tuyệt quay lưng bước đến chỗ vali hành lí, nhờ vả người ta mang nó qua khu mua sắm giúp cô.
Qua góc khuất cô mới có cơ hội vỗ ngực thở phào một cái, cảm thấy ngay cả lông tơ cũng đã dựng ngược rồi, nếu không phải kiềm chế tốt e rằng cô đã té xỉu tại chỗ! Cô đương nhiên biết hắn sẽ không dễ dàng cho qua như vậy. Ham muốn của hắn với nữ chính làm cô phục sát đất, ngang ngửa với nam chính a.
Nhưng mà lòng đố kị đó là của “Thiên Tuyết”, còn đối với cô thì rất tiếc… không có. Nói thật nếu hỏi cô có cảm giác gì, cô chỉ có thể nói mình xen hai anh em nhà họ như người điên. Đối với một cô gái lại trân trọng như búp bê thủy tinh? Xây lâu đài, mua quần áo, làm hậu thuẫn cho cô ta, chỉ cần làm cô ta rơi một giọt nước mắt liền giết cả nhà người ta? Chạm vào cô chỗ nào thì chặt bỏ bộ phận đó? Tiêu Ngọc thật sự là thiên sứ không nhiễm bụi trần sao? ... Đương nhiên là không rồi! Có bệnh mới nghĩ như vậy!
Sau khi âm thầm phỉ báng một trận tâm trạng Thiên Tuyết mới khá lên. Có cái gì hơn người chứ? Bà đây thèm ghen tị sao? Hoàng Phong, Hoàng Thừa Trạch? Có cho cô cũng không thèm!
“Thiên tiểu thư, đã đến rồi!” Đám phục thấy đã đến trung tâm mua sắm liền hăng hái thông báo. Hôm nay là ngày xui xẻo a. Lại phải làm sai vặt lâu như vậy!
“Được rồi! Cảm ơn các anh!” Thiên Tuyết vừa nói xong mới ngẩng đầu bọn họ đã đi mất. Nhanh như vậy? Không phải lại sợ cô “nhờ vả” nữa chứ?
Mặc kệ, làm việc đã!
“Làm ơn, tôi muốn bán tám vali này. Tất cả bao gồm trang sức, quần áo, túi xách, giày và mĩ phẩm”. Thiên Tuyết nói với nhân viên phục vụ chính.
Sau một giờ, nhân viên phục vụ và cô đã kiểm tra xong tất cả đồ đạc, định giá hoàn tất! Khoảng bảy mươi vạn ba trăm nghìn.
Thiên Tuyết đắc ý nhì nhân viên chuyển tiền vào tài khoản của mình. Thật ra thì số đồ này không phải hoàn toàn là của cô. Hầu như đều là do Tiêu Ngọc tặng. Cô gái đơn thuần này không biết những thứ này giá đắc bao nhiêu. Mỗi lần vung tay liền cho cô một đống đồ đạc. Chỉ là bây giờ cô không cần nữa rồi! Sau này có dịp nhất định sẽ trả lại tiền cho cô ta.
Cô không lo sẽ không có đồ mặc a. Còn lại hai vali hầu như đều là hàng của Chanel. Có lễ phục, đồ mặc hằng ngày cũng không ít. Nhưng là cần mua thêm vài bộ quần áo bình thường là được rồi. Ra đường giống như con công sẽ không thấy ngại sao? Cô cũng định mua vài bộ quần áo đẹp một chút tặng cho em trai cô- Hoàng Phủ Vệ. Kể ra thì thằng bé thật sự rất đáng thương! Mới bốn tuổi mà hoàn cảnh sống lại tệ như vậy? Cô nhất định nghĩ cách giúp đỡ nó.
Sau khi mua vài bộ quần áo ưng ý Thiên Tuyết liền mang hành lí ra ngoài. Cô muốn thuê một căn nhà đã, tiếp theo chính là đi thăm mẹ cô và em trai nha.
Nhưng mà trời không theo ý người, vừa bước đến gần cửa trung tâm mua sắm cô liền đụng mặt Âu Dương Trạch cùng Tiêu Ngọc. Hay thật, có hẹn Tiêu Ngọc cô cũng hẹn giúp hắn rồi. Bây giờ theo bồi mĩ nhân liền thấy hạnh phúc? Cô khinh!
“Tiểu Ngọc, em xem! Có thích hay không? Anh tặng em!” Âu Dương Trạch ôn nhu hỏi Tiêu Ngọc.
“Không cần nha, đến bốn mươi vạn!” Tiêu Ngọc nhăn nhăn mi từ chối.
Câu nói của Tiêu Ngọc giống như sét giữa trời quang khiến cho Thiên Tuyết cơ hồ hồn bay phách lạc. Chỉ là một cái túi xách thôi liền như vậy? Nếu là ba cái chẳng phải giá cả đã hơn hẳn một đống đồ của cô? Trời ạ! Vung tiền như rác! Thế gian thật hiếm gặp!
Lúc này Tiêu Ngọc và Âu Dương Trạch cũng đã phát hiện ra Thiên Tuyết, Âu Dương Trạch liền cho cô một ánh mắt cảnh cáo. Cô đương nhiên biết hắn đang ám chỉ điều gì. Chính là muốn nhắc nhở cô bí mật của cô vẫn còn đang nằm trong tay hắn. nhưng mà cô thèm cái bí mật không đáng giá một đồng ấy a?
Cũng chỉ là trong quá khứ “cô” gạt Hoàng Phong nói người lúc trước cứu hắn khi hắn bị thương ở cô nhi viện Thiên Thần là cô chứ không phải Tiêu Ngọc nên hắn mới đặc biệt quan tâm Thiên thị, lại còn chiếu cố cô như vậy! Nếu biết được cô gạt hắn đương nhiên Hoàng Phong sẽ phủi sạch sẽ quan hệ với cô. Bởi vì hắn rất quan tâm thiên sứ vào đêm đó là ai. Thậm chí hắn còn có thể lấy người đó làm vợ nữa kìa! Chỉ là cô không như trước kia nữa rồi, Thiên Tuyết cô không cần hắn bố thí tình cảm, lại còn dùng thủ đoạn đê tiện để lấy tình cảm của hắn? Hoàng Phong hắn xứng sao? Đừng đề cao mình quá lên như vậy?
/120
|