Một tiếng ting~ vang lên
Ninh Sương bấm mật khẩu mở điện thoại, trên diễn đàn trường vừa có thông báo chính thức về lịch thi, nhìn thấy từ giờ đến ngày thi chỉ còn chưa đến hai tuần, đầu óc Ninh Sương bùng lên.
Thấy sắc mặt tái mét của Ninh Sương, hắn hỏi: "Sao thế?”
“Chưa đầy hai tuần nữa là kiểm tra đánh giá kì 2 rồi, thi xong lại phải ôn tập cho kì thi lên đại học, em nản quá.” Cô uể oải muốn nằm gục xuống bàn, nhưng rất nhanh đã hồi phục ý chí, cô đã quyết tâm sống sao cho đáng kia mà! Cả người Ninh Sương phừng phừng khí thế.
Bữa ăn tối rất nhanh đã kết thúc, Ninh Sương ngồi trong phòng làm việc của hắn nghỉ ngơi, vì bây giờ mới có chưa đến 7 giờ, trời lại mưa lớn, tạm thời không tiện về trường cho lắm.
Cũng may trong balo của cô luôn mang theo sách tổng hợp kiến thức toán 12, nhưng mà nhìn những hàng số dài ngoằn ngoèo cứ nối nhau làm đầu Ninh Sương xoay như chong chóng.
Cô cũng từng suy nghĩ hay là tìm một trung tâm học thêm để bổ túc lại kiến thức, khổ nỗi ngân sách của cô có hạn, cô cũng không thể mặt dày đi xin ông nội hay Lục Tư Nghiêm được.
Trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, Ninh Sương chợt nhớ ra một điều vô cùng là quan trọng, có một người sở hữu bằng cử nhân đại học loại xuất sắc ngành quản trị kinh doanh ở ngay bên cạnh cô kia mà!
Ninh Doãn kéo cái ghế xoay của mình đến trước mặt anh ngồi, cô mở miệng cẩn thận thăm dò: "A Nghiêm, anh dạo này có bận với dự án gì không?”
Lục Tư Nghiêm: "Bình thường, sao thế?” Hắn chuyên tâm đọc bản báo cáo trên tay mà không nhìn cô lấy một cái.
Hít thở sâu một hơi, Ninh Sương lấy hết can đảm nói: "Anh cũng biết là còn vài tháng nữa là em phải thi đại học rồi, mà em mấy năm qua học hành qua loa nên điểm chỉ đủ lên lớp, học hành chả ra đâu vào đâu. Liệu anh có thể xem xét dành chút thời gian quý báu bổ túc kiến thức cho em không?"
Sắc mặt Lục Tư Nghiêm hoàn toàn không thay đổi vẫn cao ngạo, băng lãnh. Điều này làm cô không tài nào suy đoán được rốt cuộc là hắn có đồng ý hay là không đồng ý?
Nhưng quả thực trong thâm tâm cô cũng biết trước câu trả lời nhưng vẫn thử hỏi, thời gian quý báu của Lục Tư Nghiêm là để làm việc lớn việc trọng, nào có phải là để đi bổ túc kiến thức cho một học sinh cấp 3 kém thông minh lại không có thù lao như cô.
Bỗng dưng Lục Tư Nghiêm lại lên tiếng, hắn dời tầm mắt khỏi bản báo cáo trên tay rồi nhìn cô nàng.
"Anh có thể dành ra cho em 2 tiếng một ngày.” Hai tiếng là khoảng thời gian hợp lý nhất, hắn cũng không rảnh rỗi mà đề xuất nhiều hơn.
Hai mắt cô nàng lập tức sáng ngời, khuôn mặt cười tươi rói như vớ được vàng, hai tiếng là quá đủ với cô, nhưng lời tiếp theo hắn nói ra lại dập tắt luôn nụ cười mới chớm nở.
“Với một điều kiện, em phải ngủ cùng anh mỗi ngày.” Lục Tư Nghiêm nghiêm túc nhìn cô nàng: "Em suy nghĩ đi rồi nói anh,” ánh mắt thâm trầm của hắn dừng một lúc trên mặt cô, sau liền dời đi.
Não bộ Ninh Sương quay một vòng định hình lại câu nói của hắn, từ 'ngủ cùng’ mà hắn nói là ý gì?
Là nghĩa mà cô nghĩ trong đầu hay chỉ đơn thuần là ngủ cùng hắn thôi!?
Mặt Ninh Sương đỏ bừng bừng như chuẩn bị bốc lửa đến nơi, cô lắp bắp hỏi lại: "Ngủ cùng...à thì ý anh là ngủ kiểu gì?”
Sợ hắn hiểu lầm nên cô lại vội bổ sung thêm: “Ý em là có phải c-chỉ ngủ thôi chứ không có làm gì phải không?”
Ngại chết mất! Cô muốn tìm một cái hố chui xuống quá! Cái câu hỏi ngu ngốc như vậy mà cũng hỏi cho được!
Một bên lông mày hắn nhướng lên, cười như không cười: “Anh không chắc sẽ không làm gì, em biết mà, sức chịu đựng của anh hơi kém.“
Nhận thấy bản thân không còn cách khác ổn hơn, cô cũng đâu phải chưa từng ngủ cùng hắn, cô không sợ.
Kiếp trước cũng không phải chưa từng cùng hắn làm chuyện kia, trong khoảng thời gian bị giam lỏng ở Lục gia vì cô viết thư tỏ tình sến súa với Chu Cảnh Nghi muốn cùng hắn ta chạy trốn sau kì thi đại học lại bị hắn phát hiện, cô đã cùng hắn làm rồi.
Dù bây giờ đối với hắn thì cả hai chưa có xảy ra cái gì nhưng cũng không chắc tương lai không xảy ra mà.
Vậy thì cứ đồng ý đi, dù sao bây giờ cô cũng không chạy trốn khỏi hắn được,vừa hay lại tiết kiệm được chút tiền chi tiêu.
Haiz, tiểu thư nhà họ Diệp, phu nhân nhà họ Lục mà trong người không có lấy một xu.
“Em đồng ý, vậy bắt đầu từ bây giờ luôn có được không?” Cô lắc lắc tay hắn, miệng cười tủm tỉm, dáng vẻ nài nỉ đáng yêu như mèo con.
Ninh Sương bấm mật khẩu mở điện thoại, trên diễn đàn trường vừa có thông báo chính thức về lịch thi, nhìn thấy từ giờ đến ngày thi chỉ còn chưa đến hai tuần, đầu óc Ninh Sương bùng lên.
Thấy sắc mặt tái mét của Ninh Sương, hắn hỏi: "Sao thế?”
“Chưa đầy hai tuần nữa là kiểm tra đánh giá kì 2 rồi, thi xong lại phải ôn tập cho kì thi lên đại học, em nản quá.” Cô uể oải muốn nằm gục xuống bàn, nhưng rất nhanh đã hồi phục ý chí, cô đã quyết tâm sống sao cho đáng kia mà! Cả người Ninh Sương phừng phừng khí thế.
Bữa ăn tối rất nhanh đã kết thúc, Ninh Sương ngồi trong phòng làm việc của hắn nghỉ ngơi, vì bây giờ mới có chưa đến 7 giờ, trời lại mưa lớn, tạm thời không tiện về trường cho lắm.
Cũng may trong balo của cô luôn mang theo sách tổng hợp kiến thức toán 12, nhưng mà nhìn những hàng số dài ngoằn ngoèo cứ nối nhau làm đầu Ninh Sương xoay như chong chóng.
Cô cũng từng suy nghĩ hay là tìm một trung tâm học thêm để bổ túc lại kiến thức, khổ nỗi ngân sách của cô có hạn, cô cũng không thể mặt dày đi xin ông nội hay Lục Tư Nghiêm được.
Trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, Ninh Sương chợt nhớ ra một điều vô cùng là quan trọng, có một người sở hữu bằng cử nhân đại học loại xuất sắc ngành quản trị kinh doanh ở ngay bên cạnh cô kia mà!
Ninh Doãn kéo cái ghế xoay của mình đến trước mặt anh ngồi, cô mở miệng cẩn thận thăm dò: "A Nghiêm, anh dạo này có bận với dự án gì không?”
Lục Tư Nghiêm: "Bình thường, sao thế?” Hắn chuyên tâm đọc bản báo cáo trên tay mà không nhìn cô lấy một cái.
Hít thở sâu một hơi, Ninh Sương lấy hết can đảm nói: "Anh cũng biết là còn vài tháng nữa là em phải thi đại học rồi, mà em mấy năm qua học hành qua loa nên điểm chỉ đủ lên lớp, học hành chả ra đâu vào đâu. Liệu anh có thể xem xét dành chút thời gian quý báu bổ túc kiến thức cho em không?"
Sắc mặt Lục Tư Nghiêm hoàn toàn không thay đổi vẫn cao ngạo, băng lãnh. Điều này làm cô không tài nào suy đoán được rốt cuộc là hắn có đồng ý hay là không đồng ý?
Nhưng quả thực trong thâm tâm cô cũng biết trước câu trả lời nhưng vẫn thử hỏi, thời gian quý báu của Lục Tư Nghiêm là để làm việc lớn việc trọng, nào có phải là để đi bổ túc kiến thức cho một học sinh cấp 3 kém thông minh lại không có thù lao như cô.
Bỗng dưng Lục Tư Nghiêm lại lên tiếng, hắn dời tầm mắt khỏi bản báo cáo trên tay rồi nhìn cô nàng.
"Anh có thể dành ra cho em 2 tiếng một ngày.” Hai tiếng là khoảng thời gian hợp lý nhất, hắn cũng không rảnh rỗi mà đề xuất nhiều hơn.
Hai mắt cô nàng lập tức sáng ngời, khuôn mặt cười tươi rói như vớ được vàng, hai tiếng là quá đủ với cô, nhưng lời tiếp theo hắn nói ra lại dập tắt luôn nụ cười mới chớm nở.
“Với một điều kiện, em phải ngủ cùng anh mỗi ngày.” Lục Tư Nghiêm nghiêm túc nhìn cô nàng: "Em suy nghĩ đi rồi nói anh,” ánh mắt thâm trầm của hắn dừng một lúc trên mặt cô, sau liền dời đi.
Não bộ Ninh Sương quay một vòng định hình lại câu nói của hắn, từ 'ngủ cùng’ mà hắn nói là ý gì?
Là nghĩa mà cô nghĩ trong đầu hay chỉ đơn thuần là ngủ cùng hắn thôi!?
Mặt Ninh Sương đỏ bừng bừng như chuẩn bị bốc lửa đến nơi, cô lắp bắp hỏi lại: "Ngủ cùng...à thì ý anh là ngủ kiểu gì?”
Sợ hắn hiểu lầm nên cô lại vội bổ sung thêm: “Ý em là có phải c-chỉ ngủ thôi chứ không có làm gì phải không?”
Ngại chết mất! Cô muốn tìm một cái hố chui xuống quá! Cái câu hỏi ngu ngốc như vậy mà cũng hỏi cho được!
Một bên lông mày hắn nhướng lên, cười như không cười: “Anh không chắc sẽ không làm gì, em biết mà, sức chịu đựng của anh hơi kém.“
Nhận thấy bản thân không còn cách khác ổn hơn, cô cũng đâu phải chưa từng ngủ cùng hắn, cô không sợ.
Kiếp trước cũng không phải chưa từng cùng hắn làm chuyện kia, trong khoảng thời gian bị giam lỏng ở Lục gia vì cô viết thư tỏ tình sến súa với Chu Cảnh Nghi muốn cùng hắn ta chạy trốn sau kì thi đại học lại bị hắn phát hiện, cô đã cùng hắn làm rồi.
Dù bây giờ đối với hắn thì cả hai chưa có xảy ra cái gì nhưng cũng không chắc tương lai không xảy ra mà.
Vậy thì cứ đồng ý đi, dù sao bây giờ cô cũng không chạy trốn khỏi hắn được,vừa hay lại tiết kiệm được chút tiền chi tiêu.
Haiz, tiểu thư nhà họ Diệp, phu nhân nhà họ Lục mà trong người không có lấy một xu.
“Em đồng ý, vậy bắt đầu từ bây giờ luôn có được không?” Cô lắc lắc tay hắn, miệng cười tủm tỉm, dáng vẻ nài nỉ đáng yêu như mèo con.
/32
|