Câu nói của cô khiến cả nhà 4 bốn người bọn họ trợn mắt há miệng, Ninh Sương mà họ biết có chết cũng không thừa nhận mối quan hệ với Lục Tư Nghiêm.
Các khách mời ở khu vực gần đó chứng kiến cũng sốc không kém, Lục Tư Nghiêm đâu phải công tử bột nhà giàu bình thường, hắn là người thừa kế Lục gia tập đoàn Lục Thị đó! Người mà vung tay liền có thể mua lại tập đoàn của họ, người này vậy mà lại là bạn trai của Diệp Ninh Sương!
Diệp Uyển Như lảng tránh chủ đề này, cười ngượng ngùng nói chuyện khác: "À, ông nội, con có một món quà muốn tặng ông.” Cô ta quay đầu ra sau ra hiệu cho vệ sĩ.
Tên đàn ông mặc vest đen đó tiến lên đưa ống tranh gỗ lại vừa hay khiến cô để ý thấy có một người đàn ông già quen thuộc ở phía sau, lão ta chính là người thẩm định được Diệp Uyển Như mời tới- Lý Chấn Đông.
Mọi việc vẫn y đúc như cô dự đoán, bức tranh mà Diệp Uyển Như mang tới là bức tranh của Hộ Tam Ly, một bức giống hệt cái mà Lục Tư Nghiêm đã chuẩn bị, cô biết nó là hàng giả.
Diệp Uyển Như mở bức tranh đưa đến trước mặt ông, cười tươi: "Ông thích sưu tầm tranh cổ nên Uyển Như đã mua nó, mong ông không chê.”
Ông nội bối rối nhìn bức tranh trên tay của cô ta, tuy ông cũng có chút hiểu biết về tranh cổ nhưng hai bức tranh của hai đứa bọn cô quả thật khó nhìn ra.
Uyển Như à, cô thích diễn thì tôi diễn với cô.
Ninh Sương bày ra vẻ mặt bối rối e dè nhìn bức tranh rồi nói: "Chị và A Nghiêm cũng mua một bức Hộ Tam Ly tặng ông...nhưng bức Hộ Tam Ly này chỉ có một thôi.”
Sảnh chính bắt đầu huyên náo, hai chị em mua cùng một bức tranh tặng ông, ai thật ai giả không phải là một drama nên hóng hớt sao?
Diệp Uyển Như cuối cùng cũng đã ra hiệu cho Lý Chấn Đông xuất hiện, ông ta bước lên phía trước chào hỏi: "Tôi là Lý Chấn Đông, người thẩm định tranh cổ mà cô Diệp Uyển Như mời tới để góp vui. Không ngờ tới lại xảy ra sự việc này.
Ông ta nhìn cô, nở nụ cười ẩn ý nham hiểm: "Không biết tiểu thư Diệp Ninh Sương có thể mang bức tranh đến để tôi so sánh không?”
Lão ta nói giống hệt kiếp trước, cô nhún vai rồi nhờ quản gia Dương đi mang bức tranh xuống.
Thấy kế hoạch của bản thân tiến triển đến nước này, Diệp Uyển Như không giấu được sự phấn khích, chỉ một lát nữa thôi, Lý Chấn Đông tuyên bố bức tranh của cô ta mới là thật thì Ninh Sương liền sẽ rớt xuống dưới đáy, như vậy ông nội sẽ có cái nhìn khác về cô ta rồi.
Ông Dương mang bức tranh xuống, mở ống tranh gỗ rồi trình diện bức tranh trước mặt ông một lần nữa. Người xung quanh nhìn qua nhìn lại không phân biệt được đâu là thật đâu là giả vì hai bức tranh nhìn đều giống thật.
Lý Chấn Đông ra vẻ ta đây, hai tay chắp sau lưng đi đến chỗ hai bức tranh xem xét, nhìn chuyên nghiệp vậy chứ ông ta đã nhận tiền của Diệp Uyển Như trước rồi.
Sau một phút, ông ta đứng thẳng, phán: " Bức tranh của Ninh Sương tiểu thư đây là giả, có thể cô bị lừa rồi.”
Diệp Uyển Như trong lòng đắc ý bên ngoài giả vờ như áy náy: "Xin lỗi chị, đáng lí em không nên mua trùng quà, chuyện này bị đồn ra thì mặt mũi chị còn để đâu?” Cô ta vừa nói vừa chấm chấm nước mắt như thật.
Thư Nhiễm không chịu nổi nữa đi đến ôm vai Diệp Uyển Như, nhẹ giọng an ủi: "Đây không phải lỗi của con, là do chị con ngu ngốc đi mua cái bức tranh giả
đó.”
Thư Nhiễm không phân biệt thực hư đã đi bênh Diệp Uyển Như, phải rồi, trong mắt bà ấy thì cô ta là một người hiểu chuyện biết phải trái đúng sai, biết lo nghĩ cho gia đình, cô ta mà buồn thì bà ta lại lập tức bênh vực thôi.
"Thật không ngờ Diệp Ninh Sương lại lấy đồ giả lừa Diệp lão gia, nhìn ông ấy quý cháu chưa kìa mà còn bị lừa dối."
“Tôi thấy cái cô Diệp Ninh Sương đó không phải bị lừa mua đồ giả đâu mà là cô ta cố ý đó, chỉ là không nghĩ em gái mình lại mua hàng thật đến thôi”
Lời bàn tán ra vào rất nhiều, hệt như kiếp trước, lũ người ngu ngốc chỉ biết hùa theo, cô bình tĩnh nhìn bọn họ kẻ tung người hứng mà muốn cười ra thành tiếng đến nơi.
"Ông nội đừng trách chị, có lẽ chị không có số tiền lớn để mua hàng thật mới dùng cách này thôi ạ.”
Ông nội lạnh mặt nhìn cô ta, xua xua tay: "Mấy người đừng làm trò trước mặt ông già này nữa, cháu tôi có lòng tặng thì tôi có lòng nhận. Chỉ cần là Sương Nhi tặng thì đối với tôi chính là hàng thật.” Đến nước này ông còn bảo vệ cô, điều này khiến Diệp Uyển Như tức đến trợn mắt.
Rõ ràng Lý Chấn Đông đã tuyên bố tranh của cô là hàng giả sao Diệp Chính Khiêm lại vẫn bênh vực và bảo vệ cô?
Trong sảnh chính im ắng xuất hiện tiếng bước chân dồn dập, Ngô Thụy Đường đi đến cạnh Lục Tư Nghiêm và quản gia Dương, tay cầm khăn tay lau đi mấy giọt mồ hôi lấm tấm trên trán.
“Người đó là Ngô Thụy Đường! Là Ngô Thụy Đường đó!”
"Chuyên gia thẩm định danh tiếng lẫy lừng trên thế giới sao lại ở đây!?”
Các khách mời ở khu vực gần đó chứng kiến cũng sốc không kém, Lục Tư Nghiêm đâu phải công tử bột nhà giàu bình thường, hắn là người thừa kế Lục gia tập đoàn Lục Thị đó! Người mà vung tay liền có thể mua lại tập đoàn của họ, người này vậy mà lại là bạn trai của Diệp Ninh Sương!
Diệp Uyển Như lảng tránh chủ đề này, cười ngượng ngùng nói chuyện khác: "À, ông nội, con có một món quà muốn tặng ông.” Cô ta quay đầu ra sau ra hiệu cho vệ sĩ.
Tên đàn ông mặc vest đen đó tiến lên đưa ống tranh gỗ lại vừa hay khiến cô để ý thấy có một người đàn ông già quen thuộc ở phía sau, lão ta chính là người thẩm định được Diệp Uyển Như mời tới- Lý Chấn Đông.
Mọi việc vẫn y đúc như cô dự đoán, bức tranh mà Diệp Uyển Như mang tới là bức tranh của Hộ Tam Ly, một bức giống hệt cái mà Lục Tư Nghiêm đã chuẩn bị, cô biết nó là hàng giả.
Diệp Uyển Như mở bức tranh đưa đến trước mặt ông, cười tươi: "Ông thích sưu tầm tranh cổ nên Uyển Như đã mua nó, mong ông không chê.”
Ông nội bối rối nhìn bức tranh trên tay của cô ta, tuy ông cũng có chút hiểu biết về tranh cổ nhưng hai bức tranh của hai đứa bọn cô quả thật khó nhìn ra.
Uyển Như à, cô thích diễn thì tôi diễn với cô.
Ninh Sương bày ra vẻ mặt bối rối e dè nhìn bức tranh rồi nói: "Chị và A Nghiêm cũng mua một bức Hộ Tam Ly tặng ông...nhưng bức Hộ Tam Ly này chỉ có một thôi.”
Sảnh chính bắt đầu huyên náo, hai chị em mua cùng một bức tranh tặng ông, ai thật ai giả không phải là một drama nên hóng hớt sao?
Diệp Uyển Như cuối cùng cũng đã ra hiệu cho Lý Chấn Đông xuất hiện, ông ta bước lên phía trước chào hỏi: "Tôi là Lý Chấn Đông, người thẩm định tranh cổ mà cô Diệp Uyển Như mời tới để góp vui. Không ngờ tới lại xảy ra sự việc này.
Ông ta nhìn cô, nở nụ cười ẩn ý nham hiểm: "Không biết tiểu thư Diệp Ninh Sương có thể mang bức tranh đến để tôi so sánh không?”
Lão ta nói giống hệt kiếp trước, cô nhún vai rồi nhờ quản gia Dương đi mang bức tranh xuống.
Thấy kế hoạch của bản thân tiến triển đến nước này, Diệp Uyển Như không giấu được sự phấn khích, chỉ một lát nữa thôi, Lý Chấn Đông tuyên bố bức tranh của cô ta mới là thật thì Ninh Sương liền sẽ rớt xuống dưới đáy, như vậy ông nội sẽ có cái nhìn khác về cô ta rồi.
Ông Dương mang bức tranh xuống, mở ống tranh gỗ rồi trình diện bức tranh trước mặt ông một lần nữa. Người xung quanh nhìn qua nhìn lại không phân biệt được đâu là thật đâu là giả vì hai bức tranh nhìn đều giống thật.
Lý Chấn Đông ra vẻ ta đây, hai tay chắp sau lưng đi đến chỗ hai bức tranh xem xét, nhìn chuyên nghiệp vậy chứ ông ta đã nhận tiền của Diệp Uyển Như trước rồi.
Sau một phút, ông ta đứng thẳng, phán: " Bức tranh của Ninh Sương tiểu thư đây là giả, có thể cô bị lừa rồi.”
Diệp Uyển Như trong lòng đắc ý bên ngoài giả vờ như áy náy: "Xin lỗi chị, đáng lí em không nên mua trùng quà, chuyện này bị đồn ra thì mặt mũi chị còn để đâu?” Cô ta vừa nói vừa chấm chấm nước mắt như thật.
Thư Nhiễm không chịu nổi nữa đi đến ôm vai Diệp Uyển Như, nhẹ giọng an ủi: "Đây không phải lỗi của con, là do chị con ngu ngốc đi mua cái bức tranh giả
đó.”
Thư Nhiễm không phân biệt thực hư đã đi bênh Diệp Uyển Như, phải rồi, trong mắt bà ấy thì cô ta là một người hiểu chuyện biết phải trái đúng sai, biết lo nghĩ cho gia đình, cô ta mà buồn thì bà ta lại lập tức bênh vực thôi.
"Thật không ngờ Diệp Ninh Sương lại lấy đồ giả lừa Diệp lão gia, nhìn ông ấy quý cháu chưa kìa mà còn bị lừa dối."
“Tôi thấy cái cô Diệp Ninh Sương đó không phải bị lừa mua đồ giả đâu mà là cô ta cố ý đó, chỉ là không nghĩ em gái mình lại mua hàng thật đến thôi”
Lời bàn tán ra vào rất nhiều, hệt như kiếp trước, lũ người ngu ngốc chỉ biết hùa theo, cô bình tĩnh nhìn bọn họ kẻ tung người hứng mà muốn cười ra thành tiếng đến nơi.
"Ông nội đừng trách chị, có lẽ chị không có số tiền lớn để mua hàng thật mới dùng cách này thôi ạ.”
Ông nội lạnh mặt nhìn cô ta, xua xua tay: "Mấy người đừng làm trò trước mặt ông già này nữa, cháu tôi có lòng tặng thì tôi có lòng nhận. Chỉ cần là Sương Nhi tặng thì đối với tôi chính là hàng thật.” Đến nước này ông còn bảo vệ cô, điều này khiến Diệp Uyển Như tức đến trợn mắt.
Rõ ràng Lý Chấn Đông đã tuyên bố tranh của cô là hàng giả sao Diệp Chính Khiêm lại vẫn bênh vực và bảo vệ cô?
Trong sảnh chính im ắng xuất hiện tiếng bước chân dồn dập, Ngô Thụy Đường đi đến cạnh Lục Tư Nghiêm và quản gia Dương, tay cầm khăn tay lau đi mấy giọt mồ hôi lấm tấm trên trán.
“Người đó là Ngô Thụy Đường! Là Ngô Thụy Đường đó!”
"Chuyên gia thẩm định danh tiếng lẫy lừng trên thế giới sao lại ở đây!?”
/32
|