Nhưng Diệp Uyển Như à, tuy người ngoài không biết nhưng hình tượng của cô trong mắt khách mời tham gia bữa tiệc ngày hôm nay đã không còn nữa rồi.
Nói ông Ngô Thụy Đường như vậy sẽ khiến bọn họ nghĩ cô ta ngu dốt đến mức khó nói đó.
Ngô Thụy Đường cười: “Tôi không mời mà đến khiến Diệp lão đây chê cười rồi.”
Diệp Chính Khiêm lắc đầu nhẹ, vẻ mặt giãn ra: "Nào có, bạn cũ cả, đừng câu nệ, theo tôi lên trên uống một tách trà đi”
Ồ, cô xém thì quên mất ông nội từng kể với cô việc này, Ngô Thụy Đường năm xưa là bạn học cùng lớp năm cấp 3 của ông, tuy không liên lạc bao năm nhưng tình bạn thì vẫn còn đấy.
Cô nắm tay Lục Tư Nghiêm rồi nhìn hai người họ: "Hai người có chuyện muốn hàn huyên thì phận con cháu như Sương Nhi không làm phiền nữa, ông nội và ông Ngô đi cẩn thận”
Ông nội mỉm cười: "Được, vậy bọn ta lên phòng đây, hai đứa ăn chút gì đi nhé.” Nói xong cả hai ông liền rời đi, dáng vẻ cười nói rất nhộn nhịp.
Lục Tư Nghiêm trong lòng như nở hoa, cô tỏ ra thân thiết với hắn trước mặt ông nội, đây là điều hắn không ngờ tới được.
Từ lúc quen biết và làm quen năm Ninh Sương 17 tuổi, cô luôn hắt hủi giấu giếm anh trước tất cả, giờ thì lại thay đổi, cô như muốn cho cả thế giới biết mình là người của hắn, Lục Tư Nghiêm không vui thì ai vui đây?
Ninh Sương không mảy may chú ý sắc mặt tươi cười như hoa của Lục Tư Nghiêm mà kéo hắn đến bàn đồ ngọt ở bên phải nhà chính, cô hào hứng cầm một cái bánh tart nhỏ ăn, xong lại ăn một đĩa bánh kem.
"Đồ ở đây nấu được hơn rồi, anh ăn thử nhé A Nghiêm?” Cô múc một thìa bánh đưa đến trước mặt hắn, sau đó vô thức rụt tay lại, cô quên mất hắn có hơi mắc bệnh sạch sẽ, muỗng cô đã ăn qua hắn chắc sẽ không ăn đi.
Ngay khi cô tính cho muỗng bánh đó vào miệng thì hắn lại ghé sát tới gần, chậm rãi ăn miếng bánh trên muỗng của cô, nhai nó một cách từ tốn, hắn cười ôn nhu: "Ngon lắm.”
Hai má Ninh Sương bất giác đỏ bừng, cô ho khan mấy cái tiếp tục ăn bánh, Lục Tư Nghiêm đúng là có vẻ đẹp trai chết người mà, kề sát như vậy là muốn mê hoặc thiếu nữ nhà lành như cô à?
Nhưng nói mới nhớ sự việc lần này lật ngược được không chỉ nên cảm ơn quản gia Dương mà còn phải cảm ơn hẳn.
"A Nghiêm, cảm ơn anh.”
Lục Tư Nghiêm: "Sao lại cảm ơn anh?”
Cô mỉm cười, đầu lắc nhẹ: " Tự nhiên em muốn cảm ơn anh đó chồng à. Cô tựa đầu vào tay hắn ngắm nhìn toàn cảnh bữa tiệc.
Thật may vì quá khứ vẫn có thể thay đổi, nghĩ lại mới thấy cô kiếp trước thật ngốc.
Diệp Uyển Như tính kế, Lâm Tuyết Tuyết lừa gạt cô cũng không biết, để bọn họ tác oai tác oái lừa gạt hãm hại đến chết. Nhưng mà ông trời thương lại để cô sống lại, tất cả lại quay về quỹ đạo gốc, lần này nó lại nằm trong lòng bàn tay của Ninh Sương.
Cô nhất định sẽ sống tốt, không chỉ ăn ngon mặc đẹp, trả thù bọn họ mà còn phải tìm ra cội nguồn tình yêu của Lục Tư Nghiêm dành cho cô.
Cô vẫn chưa quên đâu, kiếp trước hết người thân rồi người quen hãm hại cô, chỉ có hắn là người xa lạ lại giúp đỡ cô hết lần này đến lần khác.
Cứ thử nhìn những khách mời trong bữa tiệc này mà xem, nhìn cả cha mẹ và em gái cô nữa, ngoài mặt nói cười thân thiết nhưng sau lưng lại lén đâm cô mấy nhát dao.
Còn Lục Tư Nghiêm kiểm soát cô, chiếm hữu quá mức đến giam lỏng nhưng sau cái chết ở kiếp trước lại là người đầu tiên và duy nhất điều tra cái chết của cô, giúp cô tống kẻ gian vào tù. Nếu nói ra thì hắn cũng đã trả thù giúp cô, chỉ là cô muốn tự mình trả thù mà thôi.
Cô đôi khi thắc mắc lắm, tại sao Lục Tư Nghiêm ở đỉnh cao của xã hội lại nhìn xuống, đã vậy còn kết hôn và làm mọi thứ cho cô? Cô được cái xinh đẹp ra thì còn gì nữa sao? Hay là vì si mê sắc đẹp của cô nên Lục Tư Nghiêm mới để ý, lâu dần thành yêu?
Nhưng nhìn hắn không giống sẽ yêu ai đó đến điên dại chỉ vì nhan sắc, thế giới này còn đầy người đẹp hơn cô muốn làm quen với Lục Tư Nghiêm kia mà! Nghĩ kiểu gì cũng không ra, Ninh Sương tức mà không làm gì được.
"Nghĩ gì mà chuyên tâm vậy?” Hắn xoa xoa eo cô, sau đó lại nghiêng đầu nhìn xuống góc nghiêng hoàn hảo đang chuyên tâm suy nghĩ của cô vợ nhỏ.
Ninh Sương nhìn hắn thở dài, sau lại nũng nịu: "Em muốn về, ở nhà học bài cho kì thi còn vui hơn.”
Lục Tư Nghiêm liền đáp lại: "Vậy thì về thôi, hôm nay chưa học nhỉ?”
Cô ngoan ngoãn gật đầu: "Phải, nên về học thôi.”
Cô và hắn rảo bước ra ngoài, lên xe để quản gia Dương đưa về biệt thự. Sau đó diễn ra một tiết học do 'giáo sư Lục Tư Nghiêm và trò 'Ninh Sương đảm nhiệm.
Học khá hăng say nên lố cả nửa tiếng, đến mười một giờ hơn Ninh Sương mới chấm dứt công cuộc học bài đầy mệt mỏi của mình.
Đúng là càng học mới càng nhận ra sự ngốc nghếch của bản thân.
Cô ở ban công hóng gió sau khi tắm, lúc đang check tin nhắn thì Chernov gửi tin nhắn đến. Cô vào wechat kiểm tra, sau đó đọc nó.
[Cuối tuần vào thứ bảy, giấc sáng cô rảnh chứ?]
Ninh Sương suy nghĩ một hồi, sau mới đáp:
[Không, cuối tuần tôi không bận, sao thế.
[. Vậy hôm đó chúng ta tiến hành buổi chụp hình nhé? Tôi sẽ cho người rước cô đến biệt thự nơi chụp ảnh concept cổ điển, tất cả mọi thứ đều sẽ sẵn sàng chỉ cần cô thôi
[Được, vậy anh đã sắp xếp giờ giấc cụ thể chưa?]
[Rồi, khoảng 8 giờ tôi sẽ cho người đến rước.]
[Ok, vậy hẹn cuối tuần gặp nhé.]
Nói ông Ngô Thụy Đường như vậy sẽ khiến bọn họ nghĩ cô ta ngu dốt đến mức khó nói đó.
Ngô Thụy Đường cười: “Tôi không mời mà đến khiến Diệp lão đây chê cười rồi.”
Diệp Chính Khiêm lắc đầu nhẹ, vẻ mặt giãn ra: "Nào có, bạn cũ cả, đừng câu nệ, theo tôi lên trên uống một tách trà đi”
Ồ, cô xém thì quên mất ông nội từng kể với cô việc này, Ngô Thụy Đường năm xưa là bạn học cùng lớp năm cấp 3 của ông, tuy không liên lạc bao năm nhưng tình bạn thì vẫn còn đấy.
Cô nắm tay Lục Tư Nghiêm rồi nhìn hai người họ: "Hai người có chuyện muốn hàn huyên thì phận con cháu như Sương Nhi không làm phiền nữa, ông nội và ông Ngô đi cẩn thận”
Ông nội mỉm cười: "Được, vậy bọn ta lên phòng đây, hai đứa ăn chút gì đi nhé.” Nói xong cả hai ông liền rời đi, dáng vẻ cười nói rất nhộn nhịp.
Lục Tư Nghiêm trong lòng như nở hoa, cô tỏ ra thân thiết với hắn trước mặt ông nội, đây là điều hắn không ngờ tới được.
Từ lúc quen biết và làm quen năm Ninh Sương 17 tuổi, cô luôn hắt hủi giấu giếm anh trước tất cả, giờ thì lại thay đổi, cô như muốn cho cả thế giới biết mình là người của hắn, Lục Tư Nghiêm không vui thì ai vui đây?
Ninh Sương không mảy may chú ý sắc mặt tươi cười như hoa của Lục Tư Nghiêm mà kéo hắn đến bàn đồ ngọt ở bên phải nhà chính, cô hào hứng cầm một cái bánh tart nhỏ ăn, xong lại ăn một đĩa bánh kem.
"Đồ ở đây nấu được hơn rồi, anh ăn thử nhé A Nghiêm?” Cô múc một thìa bánh đưa đến trước mặt hắn, sau đó vô thức rụt tay lại, cô quên mất hắn có hơi mắc bệnh sạch sẽ, muỗng cô đã ăn qua hắn chắc sẽ không ăn đi.
Ngay khi cô tính cho muỗng bánh đó vào miệng thì hắn lại ghé sát tới gần, chậm rãi ăn miếng bánh trên muỗng của cô, nhai nó một cách từ tốn, hắn cười ôn nhu: "Ngon lắm.”
Hai má Ninh Sương bất giác đỏ bừng, cô ho khan mấy cái tiếp tục ăn bánh, Lục Tư Nghiêm đúng là có vẻ đẹp trai chết người mà, kề sát như vậy là muốn mê hoặc thiếu nữ nhà lành như cô à?
Nhưng nói mới nhớ sự việc lần này lật ngược được không chỉ nên cảm ơn quản gia Dương mà còn phải cảm ơn hẳn.
"A Nghiêm, cảm ơn anh.”
Lục Tư Nghiêm: "Sao lại cảm ơn anh?”
Cô mỉm cười, đầu lắc nhẹ: " Tự nhiên em muốn cảm ơn anh đó chồng à. Cô tựa đầu vào tay hắn ngắm nhìn toàn cảnh bữa tiệc.
Thật may vì quá khứ vẫn có thể thay đổi, nghĩ lại mới thấy cô kiếp trước thật ngốc.
Diệp Uyển Như tính kế, Lâm Tuyết Tuyết lừa gạt cô cũng không biết, để bọn họ tác oai tác oái lừa gạt hãm hại đến chết. Nhưng mà ông trời thương lại để cô sống lại, tất cả lại quay về quỹ đạo gốc, lần này nó lại nằm trong lòng bàn tay của Ninh Sương.
Cô nhất định sẽ sống tốt, không chỉ ăn ngon mặc đẹp, trả thù bọn họ mà còn phải tìm ra cội nguồn tình yêu của Lục Tư Nghiêm dành cho cô.
Cô vẫn chưa quên đâu, kiếp trước hết người thân rồi người quen hãm hại cô, chỉ có hắn là người xa lạ lại giúp đỡ cô hết lần này đến lần khác.
Cứ thử nhìn những khách mời trong bữa tiệc này mà xem, nhìn cả cha mẹ và em gái cô nữa, ngoài mặt nói cười thân thiết nhưng sau lưng lại lén đâm cô mấy nhát dao.
Còn Lục Tư Nghiêm kiểm soát cô, chiếm hữu quá mức đến giam lỏng nhưng sau cái chết ở kiếp trước lại là người đầu tiên và duy nhất điều tra cái chết của cô, giúp cô tống kẻ gian vào tù. Nếu nói ra thì hắn cũng đã trả thù giúp cô, chỉ là cô muốn tự mình trả thù mà thôi.
Cô đôi khi thắc mắc lắm, tại sao Lục Tư Nghiêm ở đỉnh cao của xã hội lại nhìn xuống, đã vậy còn kết hôn và làm mọi thứ cho cô? Cô được cái xinh đẹp ra thì còn gì nữa sao? Hay là vì si mê sắc đẹp của cô nên Lục Tư Nghiêm mới để ý, lâu dần thành yêu?
Nhưng nhìn hắn không giống sẽ yêu ai đó đến điên dại chỉ vì nhan sắc, thế giới này còn đầy người đẹp hơn cô muốn làm quen với Lục Tư Nghiêm kia mà! Nghĩ kiểu gì cũng không ra, Ninh Sương tức mà không làm gì được.
"Nghĩ gì mà chuyên tâm vậy?” Hắn xoa xoa eo cô, sau đó lại nghiêng đầu nhìn xuống góc nghiêng hoàn hảo đang chuyên tâm suy nghĩ của cô vợ nhỏ.
Ninh Sương nhìn hắn thở dài, sau lại nũng nịu: "Em muốn về, ở nhà học bài cho kì thi còn vui hơn.”
Lục Tư Nghiêm liền đáp lại: "Vậy thì về thôi, hôm nay chưa học nhỉ?”
Cô ngoan ngoãn gật đầu: "Phải, nên về học thôi.”
Cô và hắn rảo bước ra ngoài, lên xe để quản gia Dương đưa về biệt thự. Sau đó diễn ra một tiết học do 'giáo sư Lục Tư Nghiêm và trò 'Ninh Sương đảm nhiệm.
Học khá hăng say nên lố cả nửa tiếng, đến mười một giờ hơn Ninh Sương mới chấm dứt công cuộc học bài đầy mệt mỏi của mình.
Đúng là càng học mới càng nhận ra sự ngốc nghếch của bản thân.
Cô ở ban công hóng gió sau khi tắm, lúc đang check tin nhắn thì Chernov gửi tin nhắn đến. Cô vào wechat kiểm tra, sau đó đọc nó.
[Cuối tuần vào thứ bảy, giấc sáng cô rảnh chứ?]
Ninh Sương suy nghĩ một hồi, sau mới đáp:
[Không, cuối tuần tôi không bận, sao thế.
[. Vậy hôm đó chúng ta tiến hành buổi chụp hình nhé? Tôi sẽ cho người rước cô đến biệt thự nơi chụp ảnh concept cổ điển, tất cả mọi thứ đều sẽ sẵn sàng chỉ cần cô thôi
[Được, vậy anh đã sắp xếp giờ giấc cụ thể chưa?]
[Rồi, khoảng 8 giờ tôi sẽ cho người đến rước.]
[Ok, vậy hẹn cuối tuần gặp nhé.]
/32
|