Thay đồng phục xong, cô đi đến bàn học soạn sách vở rồi cho vào balo, đeo nó lên vai. Cô vừa định ra khỏi phòng thì nhận được dòng tin nhắn được gửi đến từ Lâm Tuyết Tuyết:
“ Một lát giờ giải lao, cậu với mình đi xem Cảnh Nghi đấu bóng rổ nhé?"
Khóe môi cô nhếch lên, thật ra cô ta cũng thích Chu Cảnh Nghi, năm lần bảy lượt tạo cơ hội cho cô đến gặp anh ta nhưng sau lưng thì lại quyến rũ crush của bạn.
Kiếp trước vì nghe lời mật ngọt dụ dỗ của cô ta mà cô mặt dày đem đồ ăn sáng đến sân bóng, còn mua nước cho cậu ta sợ cậu ta khát. Kết quả là cậu ta gạt phăng chai nước và phần đồ ăn cô mua vào thùng rác, có học sinh đã chụp ngay khoảnh khắc đó đăng lên diễn đàn của trường khiến cô vốn đã dính tin đồn là 'cô gái xấu xí đeo bám nam thần’ nay lại phải hứng chịu sự cười nhạo của mọi học sinh trong trường.
Ninh Sương không trả lời tin nhắn mà bỏ điện thoại vào túi váy, thong dong đi mua mấy cái bánh bao thịt ăn sáng.
Sau khi ăn xong cô quyết định lên lớp, vừa vào lớp học, một cánh tay bất ngờ khoác lấy tay cô.
"Sương Sương, cậu đây rồi!” Lâm Tuyết Tuyết cười tủm tỉm, nở nụ cười vô cùng tự nhiên.
" Một lát chúng ta đi mua đồ ăn nhanh rồi tranh thủ đến coi sớm nhé, mình tin Cảnh Nghi sẽ rất vui nếu cậu mua đồ ăn sáng và nước giải khát cho cậu ấy.” Cô ta nghiêng đầu, dáng vẻ vô tư nói với cô.
Ninh Sương chỉ gật đầu một cái, cô gạt nhẹ tay Lâm Tuyết Tuyết ra khỏi người mình: "Mình về chỗ trước, một lát lại nói chuyện."
Cô ta vui vẻ gật đầu không hề nghĩ gì về cái gạt tay của Ninh Sương, kế hoạch của cô ta đang trên đà thành công rồi!
_Giờ giải lao_
Lâm Tuyết Tuyết kéo tay cô vội vội vàng vàng xuống nhà ăn, mua được rồi thì lại kéo cô đến hội trường, trên khán đài lúc này đã đông đúc như ổ kiến lửa, nữ sinh trong trường dù có không thích coi trận đấu bóng rổ nhưng biết người chơi là Chu Cảnh Nghi liền ồ ạt kéo tới hội trường cổ vũ.
Sức hấp dẫn của anh ta vô cùng lớn, khả năng chơi bóng cũng rất tốt, chỉ vậy đã khiến các nữ sinh ở khán đài la lối tên anh ta. Chu Cảnh Nghi vừa đập bóng vừa chạy nhanh về phía trước, anh ta nhảy lên không trung ném bóng vào rổ thành công, tóc cũng vì thế mà bay toán loạn trên mặt, Chu Cảnh nghi vuốt tóc rồi cười với đồng đội trên sân, điều đó lại càng làm tăng vẻ cuốn hút làm các nữ sinh lại la hét tên anh ta.
Lâm Tuyết Tuyết và cô ngồi ở vị trí tốt nhất là hàng ghế đầu tiên, không biết có phải do cô quá nổi tiếng trong trường vì đeo bám anh ta hay không mà những cô gái ở hàng ghế bên trên đã chú ý thấy Ninh Sương.
"Này này, đó là Diệp Ninh Sương à? Mình nghe bảo cô ta đi học dành tận hai tiếng trang điểm đó! Hôm nay cô ta lại đến đeo bám Cảnh Nghi kìa!” giọng chua ngoa phát ra từ cô gái đội mũ lưỡi trai trắng ở hàng ghế trên.
Tin đồn Ninh Sương đi học dành 2 tiếng để trang điểm xinh đẹp lan nhanh chóng khi chỉ vừa mới đăng lên diễn đàn trường vào hôm qua.
Ninh Sương đã quá quen với việc bị bàn tán hay bị tung tin đồn nhảm nhí nên cô không quan tâm đến mấy lời bàn tán đó. Dù sao gương mặt này của cô chỉ tô mỗi son, cô không trang điểm giống bài viết đó nói thì chẳng phải sợ làm gì.
Trong lúc trận đấu xảy ra, Chu Cảnh Nghi có vài lần liếc mắt lên khán đài, rất dễ để nhận ra vị trí của Ninh Sương.
Cô ngồi ở hàng ghế đầu, mặc chiếc áo cardigan len màu be, khuôn mặt kiều diễm tràn ngập sức sống với đôi mắt hoa đào tinh nghịch trong bộ đồng phục nữ sinh vô cùng nổi bật.
Sau khi kết thúc trận đấu với chiến thắng áp đảo, đội bóng rổ của trường cô hò reo ăn mừng, các nữ sinh ở khán đài ồ ạt như lũ kéo nhau ra chỗ Chu Cảnh Nghi đưa nước.
Lâm Tuyết Tuyết không ngoại lệ!
Nhưng chưa đợi hai người xuyên qua đám đông đó thì anh ta đã đi đến, dáng người cao ráo của Chu Cảnh Nghi che đi ánh sáng trước mắt của cô.
"Tôi đã nói cô đừng xuất hiện ở đây cơ mà? Nhìn đồ ăn với nước cô mua mà tôi buồn nôn đấy.” Anh ta nhếch miệng cười, ý cười mang sự chế giễu không hề có ý giấu giếm.
“ Một lát giờ giải lao, cậu với mình đi xem Cảnh Nghi đấu bóng rổ nhé?"
Khóe môi cô nhếch lên, thật ra cô ta cũng thích Chu Cảnh Nghi, năm lần bảy lượt tạo cơ hội cho cô đến gặp anh ta nhưng sau lưng thì lại quyến rũ crush của bạn.
Kiếp trước vì nghe lời mật ngọt dụ dỗ của cô ta mà cô mặt dày đem đồ ăn sáng đến sân bóng, còn mua nước cho cậu ta sợ cậu ta khát. Kết quả là cậu ta gạt phăng chai nước và phần đồ ăn cô mua vào thùng rác, có học sinh đã chụp ngay khoảnh khắc đó đăng lên diễn đàn của trường khiến cô vốn đã dính tin đồn là 'cô gái xấu xí đeo bám nam thần’ nay lại phải hứng chịu sự cười nhạo của mọi học sinh trong trường.
Ninh Sương không trả lời tin nhắn mà bỏ điện thoại vào túi váy, thong dong đi mua mấy cái bánh bao thịt ăn sáng.
Sau khi ăn xong cô quyết định lên lớp, vừa vào lớp học, một cánh tay bất ngờ khoác lấy tay cô.
"Sương Sương, cậu đây rồi!” Lâm Tuyết Tuyết cười tủm tỉm, nở nụ cười vô cùng tự nhiên.
" Một lát chúng ta đi mua đồ ăn nhanh rồi tranh thủ đến coi sớm nhé, mình tin Cảnh Nghi sẽ rất vui nếu cậu mua đồ ăn sáng và nước giải khát cho cậu ấy.” Cô ta nghiêng đầu, dáng vẻ vô tư nói với cô.
Ninh Sương chỉ gật đầu một cái, cô gạt nhẹ tay Lâm Tuyết Tuyết ra khỏi người mình: "Mình về chỗ trước, một lát lại nói chuyện."
Cô ta vui vẻ gật đầu không hề nghĩ gì về cái gạt tay của Ninh Sương, kế hoạch của cô ta đang trên đà thành công rồi!
_Giờ giải lao_
Lâm Tuyết Tuyết kéo tay cô vội vội vàng vàng xuống nhà ăn, mua được rồi thì lại kéo cô đến hội trường, trên khán đài lúc này đã đông đúc như ổ kiến lửa, nữ sinh trong trường dù có không thích coi trận đấu bóng rổ nhưng biết người chơi là Chu Cảnh Nghi liền ồ ạt kéo tới hội trường cổ vũ.
Sức hấp dẫn của anh ta vô cùng lớn, khả năng chơi bóng cũng rất tốt, chỉ vậy đã khiến các nữ sinh ở khán đài la lối tên anh ta. Chu Cảnh Nghi vừa đập bóng vừa chạy nhanh về phía trước, anh ta nhảy lên không trung ném bóng vào rổ thành công, tóc cũng vì thế mà bay toán loạn trên mặt, Chu Cảnh nghi vuốt tóc rồi cười với đồng đội trên sân, điều đó lại càng làm tăng vẻ cuốn hút làm các nữ sinh lại la hét tên anh ta.
Lâm Tuyết Tuyết và cô ngồi ở vị trí tốt nhất là hàng ghế đầu tiên, không biết có phải do cô quá nổi tiếng trong trường vì đeo bám anh ta hay không mà những cô gái ở hàng ghế bên trên đã chú ý thấy Ninh Sương.
"Này này, đó là Diệp Ninh Sương à? Mình nghe bảo cô ta đi học dành tận hai tiếng trang điểm đó! Hôm nay cô ta lại đến đeo bám Cảnh Nghi kìa!” giọng chua ngoa phát ra từ cô gái đội mũ lưỡi trai trắng ở hàng ghế trên.
Tin đồn Ninh Sương đi học dành 2 tiếng để trang điểm xinh đẹp lan nhanh chóng khi chỉ vừa mới đăng lên diễn đàn trường vào hôm qua.
Ninh Sương đã quá quen với việc bị bàn tán hay bị tung tin đồn nhảm nhí nên cô không quan tâm đến mấy lời bàn tán đó. Dù sao gương mặt này của cô chỉ tô mỗi son, cô không trang điểm giống bài viết đó nói thì chẳng phải sợ làm gì.
Trong lúc trận đấu xảy ra, Chu Cảnh Nghi có vài lần liếc mắt lên khán đài, rất dễ để nhận ra vị trí của Ninh Sương.
Cô ngồi ở hàng ghế đầu, mặc chiếc áo cardigan len màu be, khuôn mặt kiều diễm tràn ngập sức sống với đôi mắt hoa đào tinh nghịch trong bộ đồng phục nữ sinh vô cùng nổi bật.
Sau khi kết thúc trận đấu với chiến thắng áp đảo, đội bóng rổ của trường cô hò reo ăn mừng, các nữ sinh ở khán đài ồ ạt như lũ kéo nhau ra chỗ Chu Cảnh Nghi đưa nước.
Lâm Tuyết Tuyết không ngoại lệ!
Nhưng chưa đợi hai người xuyên qua đám đông đó thì anh ta đã đi đến, dáng người cao ráo của Chu Cảnh Nghi che đi ánh sáng trước mắt của cô.
"Tôi đã nói cô đừng xuất hiện ở đây cơ mà? Nhìn đồ ăn với nước cô mua mà tôi buồn nôn đấy.” Anh ta nhếch miệng cười, ý cười mang sự chế giễu không hề có ý giấu giếm.
/32
|