Mạnh Tĩnh Nghiên thỉnh thoảng xoa bóp mặt, chống nạnh, hoặc làm mặt quỷ, chơi rất vui vẻ. Cô còn lập cho mình hàng loạt các kế hoạch làm đẹp, mỗi ngày đều ăn trứng gà, uống sữa tươi, thỉnh thoảng đắp dưa chuột chẳng hạn. Mỹ phẩm thấp kém không thể dùng, khuôn mặt tự nhiên trắng nõn rất tốt rồi, không thể để những thứ hóa học kia làm hư.
Ngay lúc cô đang đắc ý, lại nghe thấy sau lưng có người nói chuyện: "Nghiên Nghiên, cháu ở đây làm gì vậy?"
Thật đáng sợ, hù chết người, cơ mà cô mải soi gương quá, nên quên mất phải để ý Chu bà bà, khiến bà tỉnh lại cũng không biết. Cô lập tức thu lại nét mặt hưng phấn, mở to đôi mắt vô tội nhìn bà ngoại, "Bà ngoại, Nghiên Nghiên muốn đi nhà WC."
Đầu thập kỷ chín mươi, Mạnh Tĩnh Nghiên cùng Chu bà bà ở loại khu tập thể bình dân, không có nhà WC riêng, nếu mọi người muốn đi nhà WC thì phải đi nhà vệ sinh công cộng, buổi tối quên không đi giải quyết, thì phải dùng bô để đi tiểu.
Mạnh Tĩnh Nghiên tuổi nhỏ, tất nhiên là không thể một mình đi nhà WC. Thật ra cô không sợ, nhưng mọi người sợ cô bé tí, đứng không vững rơi vào. Chu bà bà nghe cô nói muốn đi nhà WC, không kịp đi rửa mặt, liền nắm tay Mạnh Tĩnh Nghiên đi nhà xí suỵt suỵt. Trong đó còn khen cô nghe lời hiểu chuyện, phải biết, mới ba tuổi nhiều đứa bé, đừng nói tự biết gọi người đi dẫn đi WC, chính là không tè dầm là may rồi.
Người a, do kiệm vào xa dễ dàng, do xa vào kiệm khó (*). Quen dùng nhà WC khi trước, hiện tại Mạnh Tĩnh Nghiên lại phải dùng nhà WC công cộng này nên rất không quen. Lại không sạch sẽ, ngay cả bức tường ngăn cũng không có, một chút riêng tư đều biến mất. Hối hận chính mình nhất thời bất cẩn đã không kịp tìm lí do chính đáng hơn, nên giờ phải để người khác chùi đít cho cô.
(*) Do kiệm vào xa dễ dàng, do xa vào kiệm khó: Bởi vì tiết kiệm nên dễ dàng xa xỉ, bởi vì đã quen với xa xỉ nên rất khó tiết kiệm lại.
Chủ yếu là nhà vệ sinh công cộng này ở trong trí nhớ Mạnh Tĩnh Nghiên cũng phi thường có ý nghĩa. Trẻ con rất hay hiếu kỳ, thường thường sẽ hỏi cha mẹ mình, mình từ đâu chui ra. Ba mẹ Mạnh không có cách giải thích rõ cho Tiểu Tiểu Mạnh Tĩnh Nghiên, nên thường nói, nhặt cô từ bồn cầu.
Hại cô ngây thơ tin là thật thương tâm thời gian dài đó! Cô còn hỏi lại các bạn nhỏ khác, bọn họ đa số cũng từ nhà WC, thùng rác, bệnh viện, bên trong ống cống đường nước ngầm nhặt được, Mạnh Tĩnh Nghiên nhất thời liền cảm thấy được an ủi. Trước khi nhà cũ bị đập đi, cô còn thường đi xung quanh nhà WC, thùng rác để nhìn xem có thể hay không nhặt được một tiểu đệ đệ.
Nhưng mà mỗi lần tay không trở về khiến cô thất vọng tràn trề, không khỏi buồn bực, nhiều bạn nhỏ như vậy đều được nhặt từ bãi rác, nhà WC, tại sao cô không nhặt được? Chẳng lẽ là đồng thời nhặt quá nhiều, đứa nhỏ đều bị nhặt hết, có người thừa dịp nhặt xong trước, thời điểm đến phiên cô tự nhiên hết rồi.
Cô cũng từng có ý nghĩ, thời điểm nửa đêm liền đi nhặt, so với người khác thì đều đến sớm hơn. Nhưng nghĩ đến khi trời lờ mờ sáng, trên đường phố lặng lẽ, không có bất kỳ ai, chung quy cô không có lá gan to như thế tự mình đi nhặt đứa nhỏ. Tốn nhiều tâm tư như thế nhưng không có kết quả gì, lâu dần, cô có những chuyện khác thú vị hơn, liền quên đi chuyện này.
Sau khi lên sơ trung, cô mới biết ba mẹ nói những thứ kia đều là lời nói vô căn cứ, liền hờn dỗi hồi lâu. Bây giờ suy nghĩ lại, vẫn thấy rất thú vị. 9x một đời, có phải đều bị người lớn lừa gạt.
Ngay lúc cô đang đắc ý, lại nghe thấy sau lưng có người nói chuyện: "Nghiên Nghiên, cháu ở đây làm gì vậy?"
Thật đáng sợ, hù chết người, cơ mà cô mải soi gương quá, nên quên mất phải để ý Chu bà bà, khiến bà tỉnh lại cũng không biết. Cô lập tức thu lại nét mặt hưng phấn, mở to đôi mắt vô tội nhìn bà ngoại, "Bà ngoại, Nghiên Nghiên muốn đi nhà WC."
Đầu thập kỷ chín mươi, Mạnh Tĩnh Nghiên cùng Chu bà bà ở loại khu tập thể bình dân, không có nhà WC riêng, nếu mọi người muốn đi nhà WC thì phải đi nhà vệ sinh công cộng, buổi tối quên không đi giải quyết, thì phải dùng bô để đi tiểu.
Mạnh Tĩnh Nghiên tuổi nhỏ, tất nhiên là không thể một mình đi nhà WC. Thật ra cô không sợ, nhưng mọi người sợ cô bé tí, đứng không vững rơi vào. Chu bà bà nghe cô nói muốn đi nhà WC, không kịp đi rửa mặt, liền nắm tay Mạnh Tĩnh Nghiên đi nhà xí suỵt suỵt. Trong đó còn khen cô nghe lời hiểu chuyện, phải biết, mới ba tuổi nhiều đứa bé, đừng nói tự biết gọi người đi dẫn đi WC, chính là không tè dầm là may rồi.
Người a, do kiệm vào xa dễ dàng, do xa vào kiệm khó (*). Quen dùng nhà WC khi trước, hiện tại Mạnh Tĩnh Nghiên lại phải dùng nhà WC công cộng này nên rất không quen. Lại không sạch sẽ, ngay cả bức tường ngăn cũng không có, một chút riêng tư đều biến mất. Hối hận chính mình nhất thời bất cẩn đã không kịp tìm lí do chính đáng hơn, nên giờ phải để người khác chùi đít cho cô.
(*) Do kiệm vào xa dễ dàng, do xa vào kiệm khó: Bởi vì tiết kiệm nên dễ dàng xa xỉ, bởi vì đã quen với xa xỉ nên rất khó tiết kiệm lại.
Chủ yếu là nhà vệ sinh công cộng này ở trong trí nhớ Mạnh Tĩnh Nghiên cũng phi thường có ý nghĩa. Trẻ con rất hay hiếu kỳ, thường thường sẽ hỏi cha mẹ mình, mình từ đâu chui ra. Ba mẹ Mạnh không có cách giải thích rõ cho Tiểu Tiểu Mạnh Tĩnh Nghiên, nên thường nói, nhặt cô từ bồn cầu.
Hại cô ngây thơ tin là thật thương tâm thời gian dài đó! Cô còn hỏi lại các bạn nhỏ khác, bọn họ đa số cũng từ nhà WC, thùng rác, bệnh viện, bên trong ống cống đường nước ngầm nhặt được, Mạnh Tĩnh Nghiên nhất thời liền cảm thấy được an ủi. Trước khi nhà cũ bị đập đi, cô còn thường đi xung quanh nhà WC, thùng rác để nhìn xem có thể hay không nhặt được một tiểu đệ đệ.
Nhưng mà mỗi lần tay không trở về khiến cô thất vọng tràn trề, không khỏi buồn bực, nhiều bạn nhỏ như vậy đều được nhặt từ bãi rác, nhà WC, tại sao cô không nhặt được? Chẳng lẽ là đồng thời nhặt quá nhiều, đứa nhỏ đều bị nhặt hết, có người thừa dịp nhặt xong trước, thời điểm đến phiên cô tự nhiên hết rồi.
Cô cũng từng có ý nghĩ, thời điểm nửa đêm liền đi nhặt, so với người khác thì đều đến sớm hơn. Nhưng nghĩ đến khi trời lờ mờ sáng, trên đường phố lặng lẽ, không có bất kỳ ai, chung quy cô không có lá gan to như thế tự mình đi nhặt đứa nhỏ. Tốn nhiều tâm tư như thế nhưng không có kết quả gì, lâu dần, cô có những chuyện khác thú vị hơn, liền quên đi chuyện này.
Sau khi lên sơ trung, cô mới biết ba mẹ nói những thứ kia đều là lời nói vô căn cứ, liền hờn dỗi hồi lâu. Bây giờ suy nghĩ lại, vẫn thấy rất thú vị. 9x một đời, có phải đều bị người lớn lừa gạt.
/100
|