"Phương Quảng Trọng, mày lại coi trời bằng vung rồi."
Chất giọng lạnh lùng quen thuộc vang bên tai, nhất thời khiến Phương Quảng Trọng khựng lại. Cho đến khi nhìn thấy Phương Cảnh Đình đang đi tới, từ chậm chuyển sang nhanh, nét mặt tàn khốc của anh khiến hắn bất giác bước lùi về sau.
"Bụp." Một cú đấm dứt khoác tác động vào mặt làm hắn ngã ngửa, đồng thời anh còn đưa tay kéo cô gái ra phía sau.
Nhìn người đàn ông ấy lúc này, Ân Mặc Dao chợt cảm thấy động lòng, vì trước giờ ngoài người mẹ đã mất, thì chẳng có ai đứng ra bảo vệ, chở che cho cô mỗi khi bị người khác bắt nạt.
Chưa dừng lại ở một cú đấm, Phương Cảnh Đình còn bước tới túm lấy cổ áo hắn ta mà lôi dậy. Dùng cặp mắt sắc bén và lời lẽ thâm độc nhất để cất lời cảnh cáo.
"Phương Quảng Trọng, từ giờ hãy nhớ cho kỹ, động ai cũng được, nhưng đừng động đến người phụ nữ của chú. Nếu không, hậu quả nhất định sẽ rất khó coi."
"Tôi khinh. Suy cho cùng cũng là loại đàn bà rẻ mạt, sẵn sàng ăn nằm với đàn ông để đạt được mục đích thôi, chú cũng là một trong những nạn nhân của cô ta, có gì đáng đắc ý chứ."
"Mày.../Mày nói gì?"
Phương Cảnh Đình và Ân Mặc Dao cùng đồng thanh, nhưng cô là người cướp lời anh và cũng là người đang cằm dao dí thẳng vào cổ Phương Quảng Trọng, khiến hắn sợ xanh cả mặt, mà Cảnh Đình cũng kinh ngạc không ít.
Đây gọi là khi phụ nữ lên cơn điên đây sao?
"Mày nói tao rẻ mạt, sẵn sàng ăn nằm với đàn ông để đạt được mục đích? Vậy rốt cuộc mày là cái thứ cặn bã gì, trong khi đang quen tao, mà lại ngủ với chị tao? Tao rẻ mạt, nhưng đến cái thứ rẻ mạt nhất đó mày còn chưa lần nào có được thì lấy tư cách đếch gì đứng đây khua môi múa mép hả?"
Nhìn lưỡi dao bén ngót đang kề kề bên cổ, hắn sợ đến mức sắp tè ra quần đến nơi, thì may thay sự việc này đã kinh động đến bên ngoài.
"Cảnh Đình, có chuyện gì vậy?"
Thấy mọi người đang đi vào, Phương Cảnh Đình lập tức giành lấy con dao từ tay Ân Mặc Dao, rồi nhanh chóng vòng ra phía sau Phương Quảng Trọng, dí mũi dao vào lưng hắn ta. Đợi tới khi đông đủ mọi người, anh liền chủ động lên tiếng:
"Tụi con đang nói chuyện bình thường thôi, ba mẹ ra ngoài xem tivi tiếp đi."
"Có thật không? Chứ ba mẹ vừa nghe tiếng đánh nhau thì phải..." Bà Phương tỏ ra nghi hoặc.
Để khiến bà tin tưởng, Phương Cảnh Đình đành nhờ Phương Quảng Trọng phối hợp xác nhận bằng cách đâm nhẹ mũi dao vào da hắn, dọa hắn giật mình nói ngay:
"Đâu có đánh nhau gì đâu nội, chắc hai người nghe lầm rồi đó."
"Nhưng em cũng nghe thấy mà."
Nghe Ân Hiên Viên lên tiếng, Phương Quảng Trọng liền âm thầm ra ám hiệu, cũng may ngay sau đó cô ta đã nhận ra vấn đề nên liền sửa lại lời vừa nói.
"Phải rồi, vừa nãy em nghe tiếng đánh nhau, nhưng mà âm thanh phát ra từ điện thoại thì phải. Thôi mình ra ngoài xem phim tiếp đi ông bà nội, để ba người họ tự nhiên nói chuyện với nhau."
Vừa nói, Ân Hiên Viên liền kéo bà Phương ra ngoài. Lúc đó, tuy ông Phương không nói gì, nhưng thật ra đã sớm nhìn thấu mọi chuyện kể từ khi vừa bước vào, chỉ là ông không muốn nói.
Đợi tới lúc mọi người đi hết, Phương Cảnh Đình mới đẩy mạnh Phương Quảng Trọng ra, buông tha cho hắn và đặt con dao về đúng vị trí ban đầu, kèm lời nhắc nhở:
"An phận dễ sống, ngỗ nghịch thì cơm canh khó nuốt. Còn giờ, lo trở về tìm lại liêm sỉ của mày đi. Sau này, tránh xa cô ấy một chút."
...----------------...
Tối đó, trên đường trở về biệt thự riêng của Phương Cảnh Đình. Ân Mặc Dao đã có hẳn một chuỗi giây phút trầm tư, im lặng, khiến anh cũng phải thắc mắc.
"Bị mấy lời lẽ nặng nhẹ của thằng ranh đó tổn thương rồi sao?"
Cô khẽ lắc đầu, song mới nói:
"Từ khi được quay trở về, thì tôi đã tự hứa với lòng sẽ không để bất cứ ai có cơ hội tổn thương mình nữa rồi. Chẳng qua đang cảm thấy có lỗi với Phu nhân thôi, bà ấy đã tin thứ tình yêu giả dối của chúng ta là thật. Chỉ sợ sau này biết được sự thật, bà sẽ đau lòng."
"Cô diễn giỏi như vậy, tới lúc đó lại diễn tiếp một vở trở thành kẻ phản diện để chấm dứt tất cả là được rồi." Phương Cảnh Đình khẽ cười.
Thật ra anh đang đùa, nhưng cô lại tưởng đó là thật, nên buồn càng thêm buồn. Mà cứ buồn, thì Mặc Dao sẽ im lặng, cũng chính thái độ im ắng đó của cô lại khiến người đàn ông cảm thấy không quen.
"Bớt xụ đi cho đỡ xấu một chút. Lẽ ra cô nên vui vì đã vượt qua vòng thử thách, và nên nghĩ xem trong bản hợp đồng hôn nhân hai năm cần có những điều khoản gì có lợi cho bản thân."
"Cái đó anh khỏi lo, tối qua tôi soạn xong cả rồi." Ân Mặc Dao dửng dưng trả lời.
Phương Cảnh Đình nghe xong lại dở khóc dở cười. Thiết nghĩ, thế lực nào đã ban cho cô gái này sự tự tin một cách tuyệt đối hiếm thấy vậy chứ?
"Cô cũng tài thật." Anh cười bất lực.
"Anh cũng vậy mà, canh ngay lúc tôi sa cơ lỡ vận để xuất hiện."
"Vậy sao? Nhưng tôi lại xem đó là chuyện xui xẻo nhất trong suốt 30 làm người của mình đấy."
"Thế ráng chịu cái xui này thêm hai năm nữa đi." Ân Mặc Dao bật cười. Nụ cười đắc ý tựa chút hồn nhiên, vô tình khiến nhịp tim người đàn ông nhất thời vấp ngã.
Nhưng có thật là xui xẻo hay không, phải đợi sau hai năm mới biết...
Chất giọng lạnh lùng quen thuộc vang bên tai, nhất thời khiến Phương Quảng Trọng khựng lại. Cho đến khi nhìn thấy Phương Cảnh Đình đang đi tới, từ chậm chuyển sang nhanh, nét mặt tàn khốc của anh khiến hắn bất giác bước lùi về sau.
"Bụp." Một cú đấm dứt khoác tác động vào mặt làm hắn ngã ngửa, đồng thời anh còn đưa tay kéo cô gái ra phía sau.
Nhìn người đàn ông ấy lúc này, Ân Mặc Dao chợt cảm thấy động lòng, vì trước giờ ngoài người mẹ đã mất, thì chẳng có ai đứng ra bảo vệ, chở che cho cô mỗi khi bị người khác bắt nạt.
Chưa dừng lại ở một cú đấm, Phương Cảnh Đình còn bước tới túm lấy cổ áo hắn ta mà lôi dậy. Dùng cặp mắt sắc bén và lời lẽ thâm độc nhất để cất lời cảnh cáo.
"Phương Quảng Trọng, từ giờ hãy nhớ cho kỹ, động ai cũng được, nhưng đừng động đến người phụ nữ của chú. Nếu không, hậu quả nhất định sẽ rất khó coi."
"Tôi khinh. Suy cho cùng cũng là loại đàn bà rẻ mạt, sẵn sàng ăn nằm với đàn ông để đạt được mục đích thôi, chú cũng là một trong những nạn nhân của cô ta, có gì đáng đắc ý chứ."
"Mày.../Mày nói gì?"
Phương Cảnh Đình và Ân Mặc Dao cùng đồng thanh, nhưng cô là người cướp lời anh và cũng là người đang cằm dao dí thẳng vào cổ Phương Quảng Trọng, khiến hắn sợ xanh cả mặt, mà Cảnh Đình cũng kinh ngạc không ít.
Đây gọi là khi phụ nữ lên cơn điên đây sao?
"Mày nói tao rẻ mạt, sẵn sàng ăn nằm với đàn ông để đạt được mục đích? Vậy rốt cuộc mày là cái thứ cặn bã gì, trong khi đang quen tao, mà lại ngủ với chị tao? Tao rẻ mạt, nhưng đến cái thứ rẻ mạt nhất đó mày còn chưa lần nào có được thì lấy tư cách đếch gì đứng đây khua môi múa mép hả?"
Nhìn lưỡi dao bén ngót đang kề kề bên cổ, hắn sợ đến mức sắp tè ra quần đến nơi, thì may thay sự việc này đã kinh động đến bên ngoài.
"Cảnh Đình, có chuyện gì vậy?"
Thấy mọi người đang đi vào, Phương Cảnh Đình lập tức giành lấy con dao từ tay Ân Mặc Dao, rồi nhanh chóng vòng ra phía sau Phương Quảng Trọng, dí mũi dao vào lưng hắn ta. Đợi tới khi đông đủ mọi người, anh liền chủ động lên tiếng:
"Tụi con đang nói chuyện bình thường thôi, ba mẹ ra ngoài xem tivi tiếp đi."
"Có thật không? Chứ ba mẹ vừa nghe tiếng đánh nhau thì phải..." Bà Phương tỏ ra nghi hoặc.
Để khiến bà tin tưởng, Phương Cảnh Đình đành nhờ Phương Quảng Trọng phối hợp xác nhận bằng cách đâm nhẹ mũi dao vào da hắn, dọa hắn giật mình nói ngay:
"Đâu có đánh nhau gì đâu nội, chắc hai người nghe lầm rồi đó."
"Nhưng em cũng nghe thấy mà."
Nghe Ân Hiên Viên lên tiếng, Phương Quảng Trọng liền âm thầm ra ám hiệu, cũng may ngay sau đó cô ta đã nhận ra vấn đề nên liền sửa lại lời vừa nói.
"Phải rồi, vừa nãy em nghe tiếng đánh nhau, nhưng mà âm thanh phát ra từ điện thoại thì phải. Thôi mình ra ngoài xem phim tiếp đi ông bà nội, để ba người họ tự nhiên nói chuyện với nhau."
Vừa nói, Ân Hiên Viên liền kéo bà Phương ra ngoài. Lúc đó, tuy ông Phương không nói gì, nhưng thật ra đã sớm nhìn thấu mọi chuyện kể từ khi vừa bước vào, chỉ là ông không muốn nói.
Đợi tới lúc mọi người đi hết, Phương Cảnh Đình mới đẩy mạnh Phương Quảng Trọng ra, buông tha cho hắn và đặt con dao về đúng vị trí ban đầu, kèm lời nhắc nhở:
"An phận dễ sống, ngỗ nghịch thì cơm canh khó nuốt. Còn giờ, lo trở về tìm lại liêm sỉ của mày đi. Sau này, tránh xa cô ấy một chút."
...----------------...
Tối đó, trên đường trở về biệt thự riêng của Phương Cảnh Đình. Ân Mặc Dao đã có hẳn một chuỗi giây phút trầm tư, im lặng, khiến anh cũng phải thắc mắc.
"Bị mấy lời lẽ nặng nhẹ của thằng ranh đó tổn thương rồi sao?"
Cô khẽ lắc đầu, song mới nói:
"Từ khi được quay trở về, thì tôi đã tự hứa với lòng sẽ không để bất cứ ai có cơ hội tổn thương mình nữa rồi. Chẳng qua đang cảm thấy có lỗi với Phu nhân thôi, bà ấy đã tin thứ tình yêu giả dối của chúng ta là thật. Chỉ sợ sau này biết được sự thật, bà sẽ đau lòng."
"Cô diễn giỏi như vậy, tới lúc đó lại diễn tiếp một vở trở thành kẻ phản diện để chấm dứt tất cả là được rồi." Phương Cảnh Đình khẽ cười.
Thật ra anh đang đùa, nhưng cô lại tưởng đó là thật, nên buồn càng thêm buồn. Mà cứ buồn, thì Mặc Dao sẽ im lặng, cũng chính thái độ im ắng đó của cô lại khiến người đàn ông cảm thấy không quen.
"Bớt xụ đi cho đỡ xấu một chút. Lẽ ra cô nên vui vì đã vượt qua vòng thử thách, và nên nghĩ xem trong bản hợp đồng hôn nhân hai năm cần có những điều khoản gì có lợi cho bản thân."
"Cái đó anh khỏi lo, tối qua tôi soạn xong cả rồi." Ân Mặc Dao dửng dưng trả lời.
Phương Cảnh Đình nghe xong lại dở khóc dở cười. Thiết nghĩ, thế lực nào đã ban cho cô gái này sự tự tin một cách tuyệt đối hiếm thấy vậy chứ?
"Cô cũng tài thật." Anh cười bất lực.
"Anh cũng vậy mà, canh ngay lúc tôi sa cơ lỡ vận để xuất hiện."
"Vậy sao? Nhưng tôi lại xem đó là chuyện xui xẻo nhất trong suốt 30 làm người của mình đấy."
"Thế ráng chịu cái xui này thêm hai năm nữa đi." Ân Mặc Dao bật cười. Nụ cười đắc ý tựa chút hồn nhiên, vô tình khiến nhịp tim người đàn ông nhất thời vấp ngã.
Nhưng có thật là xui xẻo hay không, phải đợi sau hai năm mới biết...
/66
|