Quán bar Q.
Một ngày thật “đẹp” trời, La Kiến Hầu được bạn thân Phương Cảnh Đình bao đi uống rượu, nhưng cậu ta đến cũng được gần hơn nửa tiếng gì đó, mà vẫn chưa hề nghe bạn mình mở miệng nói ra nửa chữ.
Anh ta cứ như vậy, một mình một chai, uống hết ly này lại rót tiếp ly khác. Giao diện hiện tại tuyệt nhiên giống như bad boy chính hiệu. Áo sơ mi đen cởi cúc trên, hờ hững để vòm ngực rắn rỏi thấp thoáng xuất hiện, khiến bao ánh mắt gái xinh nhìn thấy lại chẳng nỡ rời đi.
Bấy giờ, kiên nhẫn trong lòng La Kiến Hầu đã hết. Cậu ấy bắt đầu nghiêm nghị lên tiếng:
“Nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà mượn rượu giải sầu thế này? Hay lại nhớ tới…”
“Cậu đừng suy đoán lung tung, rồi ăn nói hàm hồ. Tôi chỉ là lâu ngày không uống rượu, nên hôm nay thử đo lại tửu lượng thôi.”
La Kiến Hầu chưa nói xong, đã bị Phương Cảnh Đình cắt lời bằng chất giọng của kẻ say. Ánh mắt sắc lạnh, tinh anh ấy, giờ cũng trở nên mông lung cả rồi, nhìn kỹ sẽ thấy sâu bên trong còn chất chứa chút tâm tư khó tả thành lời.
“Không muốn nói thì thôi. Nhưng tôi thấy cậu say rồi đó, ra xe để tôi đưa về, kẻo có người trông.”
Nghe Kiến Hầu ý tứ nhắc đến Ân Mặc Dao, Phương Cảnh Đình liền cười khẩy. Nhấp thêm một ly đầy, anh chán nản cất tiếng:
“Hầu này, nếu bây giờ tôi nói tôi đang yêu một ai đó thì sao? Cái gọi là tình yêu đến trong bất chợt không thể kiểm soát, như vậy có gọi là đang phản bội không?”
Nhìn vào gương mặt đượm sắc sầu vương của bạn thân và cả những gì anh vừa nói, La Kiến Hầu cũng phần nào hiểu được vấn đề rắc rối trong lòng đối phương.
Cậu ấy chỉ vỗ vai bạn mình một cái, rồi nghiêm túc, chân thành hồi đáp:
“Có yêu, hay thậm chí kết hôn cũng chẳng sao cả. Bởi vì, mọi chuyện đã chấm dứt quá lâu rồi.”
“Vậy lỡ như giữa chừng xảy ra biến cố?”
“Thế thì phải xem ở thời điểm đó, trong thâm tâm cậu có ai? Con tim hướng về ai và ai mới thật sự là người quan trọng. Nhưng yên tâm đi, tôi nghĩ chuyện đó sẽ không xảy ra đâu. Mười năm rồi, quá dài cho một kết cục cần cái mở đầu mới, tự tin lên.”
Được bạn thân động viên, Phương Cảnh Đình lại nhếch môi trào phúng.
“Lỡ tán nàng không đổ thì sao?”
“Thì quá dở chứ sao. Mà này, tôi biết cậu rung động với ai rồi. Là Ân Mặc Dao đúng không? Nói thật nha, cô ấy trông được đấy, mặt xinh dáng nuột, làn da lại trắng noãn mịn màng, chạm vào chắc là sướng tay lắm nhỉ? Ê, nếu mà cậu tán không đổ, hay là để tôi ra tay thử xem sao.”
La Kiến Hầu nháy mắt tinh nghịch, còn đang cười rất khoái chí, cho tới khi bắt gặp cặp mắt hình viên đạn của Phương Cảnh Đình, thì nụ cười ấy lập tức tắt ngấm.
“Thích thử không?” Giọng anh trầm trầm vang lên, nhưng mức độ lan tỏa sức sát thương cực lớn.
“Không. Đùa tí thôi, chứ phụ nữ của anh em mình, ai lại dám làm vậy.” La Kiến Hầu chuyển qua cười hề hề, rồi nâng ly mời rượu chuộc lỗi.
“Uống đi! Không say không về.”
“Ừm! Nhưng giờ say rồi.”
…----------------…
Hiện tại là gần 11 giờ đêm, Ân Mặc Dao vẫn cắn đắng mãi vấn đề lời qua tiếng lại trước đó với Phương Cảnh Đình, đến mức mà cô không thể chợp mắt. Hết ngồi dậy, rồi lại nằm xuống, cứ lặp đi lặp lại mãi gần chục lần mới quyết định ra khỏi phòng, đi tìm người đàn ông ấy.
Đi từ thư phòng sang tận phòng ngủ cũng không thấy Cảnh Đình đâu, Mặc Dao bắt đầu lo lắng. Cô trở về phòng để lấy điện thoại gọi cho anh, nhưng gọi hết mấy lần cũng không ai nghe máy. Lúc do dự định gọi về tìm bà Phương để hỏi thăm, thì Quản gia lật đật chạy lên tới.
“Thiếu phu nhân! Thiếu gia về rồi, nhưng người uống nhiều rượu đến mức không tự đi được, chúng tôi có ý muốn đến dìu, mà cậu ấy nhất quyết không cho.”
“Vậy bây giờ anh ấy đâu rồi?” Mặc Dao lập tức khẩn trương.
“Đang ngồi ngay trước cửa sảnh chính.”
Nghe vậy, Ân Mặc Dao liền tức tốc chạy thẳng xuống phòng khách, cuối cùng cũng nhìn thấy người đàn ông ấy đang bất chấp hình ảnh tôn quý, tiêu sái hằng ngày, mà ngồi gục mặt bên cánh cửa. Quần áo thì xốc xếch, gương mặt đỏ bừng, cô chạm vào còn nhận ra hơi nóng.
“Cảnh Đình! Anh sao rồi?”
Một ngày thật “đẹp” trời, La Kiến Hầu được bạn thân Phương Cảnh Đình bao đi uống rượu, nhưng cậu ta đến cũng được gần hơn nửa tiếng gì đó, mà vẫn chưa hề nghe bạn mình mở miệng nói ra nửa chữ.
Anh ta cứ như vậy, một mình một chai, uống hết ly này lại rót tiếp ly khác. Giao diện hiện tại tuyệt nhiên giống như bad boy chính hiệu. Áo sơ mi đen cởi cúc trên, hờ hững để vòm ngực rắn rỏi thấp thoáng xuất hiện, khiến bao ánh mắt gái xinh nhìn thấy lại chẳng nỡ rời đi.
Bấy giờ, kiên nhẫn trong lòng La Kiến Hầu đã hết. Cậu ấy bắt đầu nghiêm nghị lên tiếng:
“Nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà mượn rượu giải sầu thế này? Hay lại nhớ tới…”
“Cậu đừng suy đoán lung tung, rồi ăn nói hàm hồ. Tôi chỉ là lâu ngày không uống rượu, nên hôm nay thử đo lại tửu lượng thôi.”
La Kiến Hầu chưa nói xong, đã bị Phương Cảnh Đình cắt lời bằng chất giọng của kẻ say. Ánh mắt sắc lạnh, tinh anh ấy, giờ cũng trở nên mông lung cả rồi, nhìn kỹ sẽ thấy sâu bên trong còn chất chứa chút tâm tư khó tả thành lời.
“Không muốn nói thì thôi. Nhưng tôi thấy cậu say rồi đó, ra xe để tôi đưa về, kẻo có người trông.”
Nghe Kiến Hầu ý tứ nhắc đến Ân Mặc Dao, Phương Cảnh Đình liền cười khẩy. Nhấp thêm một ly đầy, anh chán nản cất tiếng:
“Hầu này, nếu bây giờ tôi nói tôi đang yêu một ai đó thì sao? Cái gọi là tình yêu đến trong bất chợt không thể kiểm soát, như vậy có gọi là đang phản bội không?”
Nhìn vào gương mặt đượm sắc sầu vương của bạn thân và cả những gì anh vừa nói, La Kiến Hầu cũng phần nào hiểu được vấn đề rắc rối trong lòng đối phương.
Cậu ấy chỉ vỗ vai bạn mình một cái, rồi nghiêm túc, chân thành hồi đáp:
“Có yêu, hay thậm chí kết hôn cũng chẳng sao cả. Bởi vì, mọi chuyện đã chấm dứt quá lâu rồi.”
“Vậy lỡ như giữa chừng xảy ra biến cố?”
“Thế thì phải xem ở thời điểm đó, trong thâm tâm cậu có ai? Con tim hướng về ai và ai mới thật sự là người quan trọng. Nhưng yên tâm đi, tôi nghĩ chuyện đó sẽ không xảy ra đâu. Mười năm rồi, quá dài cho một kết cục cần cái mở đầu mới, tự tin lên.”
Được bạn thân động viên, Phương Cảnh Đình lại nhếch môi trào phúng.
“Lỡ tán nàng không đổ thì sao?”
“Thì quá dở chứ sao. Mà này, tôi biết cậu rung động với ai rồi. Là Ân Mặc Dao đúng không? Nói thật nha, cô ấy trông được đấy, mặt xinh dáng nuột, làn da lại trắng noãn mịn màng, chạm vào chắc là sướng tay lắm nhỉ? Ê, nếu mà cậu tán không đổ, hay là để tôi ra tay thử xem sao.”
La Kiến Hầu nháy mắt tinh nghịch, còn đang cười rất khoái chí, cho tới khi bắt gặp cặp mắt hình viên đạn của Phương Cảnh Đình, thì nụ cười ấy lập tức tắt ngấm.
“Thích thử không?” Giọng anh trầm trầm vang lên, nhưng mức độ lan tỏa sức sát thương cực lớn.
“Không. Đùa tí thôi, chứ phụ nữ của anh em mình, ai lại dám làm vậy.” La Kiến Hầu chuyển qua cười hề hề, rồi nâng ly mời rượu chuộc lỗi.
“Uống đi! Không say không về.”
“Ừm! Nhưng giờ say rồi.”
…----------------…
Hiện tại là gần 11 giờ đêm, Ân Mặc Dao vẫn cắn đắng mãi vấn đề lời qua tiếng lại trước đó với Phương Cảnh Đình, đến mức mà cô không thể chợp mắt. Hết ngồi dậy, rồi lại nằm xuống, cứ lặp đi lặp lại mãi gần chục lần mới quyết định ra khỏi phòng, đi tìm người đàn ông ấy.
Đi từ thư phòng sang tận phòng ngủ cũng không thấy Cảnh Đình đâu, Mặc Dao bắt đầu lo lắng. Cô trở về phòng để lấy điện thoại gọi cho anh, nhưng gọi hết mấy lần cũng không ai nghe máy. Lúc do dự định gọi về tìm bà Phương để hỏi thăm, thì Quản gia lật đật chạy lên tới.
“Thiếu phu nhân! Thiếu gia về rồi, nhưng người uống nhiều rượu đến mức không tự đi được, chúng tôi có ý muốn đến dìu, mà cậu ấy nhất quyết không cho.”
“Vậy bây giờ anh ấy đâu rồi?” Mặc Dao lập tức khẩn trương.
“Đang ngồi ngay trước cửa sảnh chính.”
Nghe vậy, Ân Mặc Dao liền tức tốc chạy thẳng xuống phòng khách, cuối cùng cũng nhìn thấy người đàn ông ấy đang bất chấp hình ảnh tôn quý, tiêu sái hằng ngày, mà ngồi gục mặt bên cánh cửa. Quần áo thì xốc xếch, gương mặt đỏ bừng, cô chạm vào còn nhận ra hơi nóng.
“Cảnh Đình! Anh sao rồi?”
/66
|