“Sữa này của ai?”
Một câu hỏi nghe có vẻ thật đơn giản, nhưng nếu được thốt ra với chất giọng trầm thấp, bình thường. Còn đằng này, chỉ cần nhìn cặp mắt lãnh băng của Phương Cảnh Đình thôi cũng đủ dọa sợ nam Trợ lý, khiến anh ta cứ ngập ngừng, lắp bắp.
“Sữa của…em, à không, là của Giám đốc Ân nhờ em chuyển cho sếp.”
“Mang qua trả lại cho cô ta.”
Ngắn gọn, súc tích và đầy dứt khoát là câu trả lời từ anh. Thế là, Trợ lý Chung lại phải mang ly sữa kia đưa về chỗ cũ.
“Trả lại?” Ân Mặc Dao cau mày bất mãn khi ly sữa lại về tới tay.
“Ừm! Hôm nay sếp bị gì ấy, tâm tình cáu kỉnh, sắc mặt cũng không tốt, chưa bao giờ thấy anh ấy như vậy. Có khi nào tại sếp đang thất tình không ta?”
Trong lúc nam Trợ lý đang đọc thoại một mình, thì Ân Mặc Dao đã xách ly sữa đi qua phòng làm việc của Phương Cảnh Đình, tự tiện mở cửa xông vào và còn đặt mạnh chiếc ly lên bàn làm việc của anh ta, rồi đanh giọng hỏi:
“Anh muốn chết đúng không? Đêm qua, nhậu say tới mức chân đi không vững, nôn suốt một đêm. Đến sáng, đã biết bản thân đang đau dạ dày, bữa sáng nuốt không nổi, mà sữa cũng không chịu uống là sao? Hay tại của tôi đưa qua nên chán ghét không thèm uống?
Phương Cảnh Đình, anh nói tôi nghe coi, tôi làm cái gì đắc tội để anh cư xử thế này với tôi? Con người anh nực cười lắm, luôn muốn được người khác quan tâm, nhưng tới lúc được rồi thì lại chảnh chọe không chịu nhận, còn thái độ lạnh nhạt, hờn dỗi. Anh tưởng, anh là trung tâm của vũ trụ này chắc.”
“Ra ngoài.” Người đàn ông trầm giọng lên tiếng.
Bấy giờ, sau khi tức giận nói hết những gì đang chất chứa trong lòng, thì Mặc Dao mới để ý tới tình trạng hiện tại của người đàn ông ấy.
Mặt anh tái mét như không còn giọt máu, mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau lấm tấm đầy cả trán, một tay anh ôm bụng, tay còn lại vẫn cầm bút. Thanh giọng càng khỏi phải nói cũng biết đã chất đầy khó chịu từ sớm.
Lúc này, Phương Cảnh Đình mới ngẩng mặt nhìn lên cô gái, ánh mắt kiêu ngạo giờ đây đã trở nên lạnh lùng, vô cảm.
“Con người tôi không thích cưỡng cầu bất cứ một thứ gì, cũng chả muốn gượng ép ai. Chuyện tôi nói, cũng chỉ duy nhất một lần bất kể thành công hay thất bại. Tôi như này, là đang giúp chúng ta quay trở lại thời điểm vừa gặp gỡ, cả hai đến với nhau đều vì mục đích cá nhân, đó chẳng phải là điều em luôn mong muốn sao? Vậy nên cần gì phải quan tâm tới tôi.”
Cuối cùng thì Ân Mặc Dao cũng ngộ ra vấn đề. Ban đầu, cô vẫn hoang mang với những gì đối phương nói, mãi tới khi nghe hết đầu đuôi mọi chuyện mới hiểu, anh ta như này là đang giận cái thái độ hời hợt quên hết những gì anh nói tối qua.
Đây gọi là giận lẫy, muốn nói nhưng không dám nhắc lại. Anh cứ khiến cô phải buồn cười mới chịu.
Hiểu rồi thì Ân Mặc Dao cũng không cần phải ngại. Biết Phương Cảnh Đình đang bực, cô cũng chẳng chút kiêng dè gì mà không dám tiến bước đến gần anh ta, thậm chí ung dung mượn hẳn cặp đùi của đối phương để làm bàn tọa cho vòng ba căng tròn.
“Ý anh, là muốn chúng ta thật sự quay trở lại thời điểm vừa mới gặp nhau lần đầu? Muốn vạch rõ mối quan hệ chỉ như đối tác? Hay là, muốn dừng luôn việc tiếp tục hợp tác? Dù gì, tập đoàn Ân thị cũng sắp tới thời kỳ phá sản, tiền tôi tích góp nhờ những phần thưởng và quà mẹ anh tặng, chắc gom hết cũng đủ thu mua toàn bộ cổ phần của Ân Doãn. Còn về phần Phương Quảng Trọng, nếu không trực tiếp khiến hắn thân sơ thất sở, thì tôi vẫn còn rất nhiều cách khiến hắn đau khổ.
Cho nên là, anh cứ nói thẳng ra đi, tôi không ngại đáp ứng đâu.”
Ân Mặc Dao mỉm cười ma mị, ánh mắt sắc xảo không chút e dè, miệng nói, mà tay cứ tùy ý nghịch ngợm chiếc cà vạt đang lửng lơ trên ngực người đàn ông.
Cô gái này, ý là đang muốn thao túng tâm lý “bạn tình” chưa chính thức sao?
“Sắp đạt được mục đích, nên định vắt chanh bỏ vỏ? Ân Mặc Dao, tâm cơ em thâm sâu hơn tôi nghĩ rồi.” Phương Cảnh Đình nhếch môi cười nhạt.
Đôi mắt sắc bén trở nên quỷ dị, tay anh quàng qua eo cô gái, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát ôm lấy chẳng chút ngại ngần.
Khi đó, Ân Mặc Dao cũng chả chịu thua kém. Thản nhiên nắm cà vạt trên cổ anh ta kéo về phía trước, để bốn mắt liên kết vào nhau, tạo ra luồng cảm xúc đặc biệt khó tả thành lời.
Khuôn miệng nhỏ vẽ nên đường cong tuyệt mỹ, cô nhẹ nhàng cất lên âm giọng dịu dàng như câu dẫn.
“Biết sao giờ, cũng đều tại anh khiến tôi khó chịu.”
Một câu hỏi nghe có vẻ thật đơn giản, nhưng nếu được thốt ra với chất giọng trầm thấp, bình thường. Còn đằng này, chỉ cần nhìn cặp mắt lãnh băng của Phương Cảnh Đình thôi cũng đủ dọa sợ nam Trợ lý, khiến anh ta cứ ngập ngừng, lắp bắp.
“Sữa của…em, à không, là của Giám đốc Ân nhờ em chuyển cho sếp.”
“Mang qua trả lại cho cô ta.”
Ngắn gọn, súc tích và đầy dứt khoát là câu trả lời từ anh. Thế là, Trợ lý Chung lại phải mang ly sữa kia đưa về chỗ cũ.
“Trả lại?” Ân Mặc Dao cau mày bất mãn khi ly sữa lại về tới tay.
“Ừm! Hôm nay sếp bị gì ấy, tâm tình cáu kỉnh, sắc mặt cũng không tốt, chưa bao giờ thấy anh ấy như vậy. Có khi nào tại sếp đang thất tình không ta?”
Trong lúc nam Trợ lý đang đọc thoại một mình, thì Ân Mặc Dao đã xách ly sữa đi qua phòng làm việc của Phương Cảnh Đình, tự tiện mở cửa xông vào và còn đặt mạnh chiếc ly lên bàn làm việc của anh ta, rồi đanh giọng hỏi:
“Anh muốn chết đúng không? Đêm qua, nhậu say tới mức chân đi không vững, nôn suốt một đêm. Đến sáng, đã biết bản thân đang đau dạ dày, bữa sáng nuốt không nổi, mà sữa cũng không chịu uống là sao? Hay tại của tôi đưa qua nên chán ghét không thèm uống?
Phương Cảnh Đình, anh nói tôi nghe coi, tôi làm cái gì đắc tội để anh cư xử thế này với tôi? Con người anh nực cười lắm, luôn muốn được người khác quan tâm, nhưng tới lúc được rồi thì lại chảnh chọe không chịu nhận, còn thái độ lạnh nhạt, hờn dỗi. Anh tưởng, anh là trung tâm của vũ trụ này chắc.”
“Ra ngoài.” Người đàn ông trầm giọng lên tiếng.
Bấy giờ, sau khi tức giận nói hết những gì đang chất chứa trong lòng, thì Mặc Dao mới để ý tới tình trạng hiện tại của người đàn ông ấy.
Mặt anh tái mét như không còn giọt máu, mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau lấm tấm đầy cả trán, một tay anh ôm bụng, tay còn lại vẫn cầm bút. Thanh giọng càng khỏi phải nói cũng biết đã chất đầy khó chịu từ sớm.
Lúc này, Phương Cảnh Đình mới ngẩng mặt nhìn lên cô gái, ánh mắt kiêu ngạo giờ đây đã trở nên lạnh lùng, vô cảm.
“Con người tôi không thích cưỡng cầu bất cứ một thứ gì, cũng chả muốn gượng ép ai. Chuyện tôi nói, cũng chỉ duy nhất một lần bất kể thành công hay thất bại. Tôi như này, là đang giúp chúng ta quay trở lại thời điểm vừa gặp gỡ, cả hai đến với nhau đều vì mục đích cá nhân, đó chẳng phải là điều em luôn mong muốn sao? Vậy nên cần gì phải quan tâm tới tôi.”
Cuối cùng thì Ân Mặc Dao cũng ngộ ra vấn đề. Ban đầu, cô vẫn hoang mang với những gì đối phương nói, mãi tới khi nghe hết đầu đuôi mọi chuyện mới hiểu, anh ta như này là đang giận cái thái độ hời hợt quên hết những gì anh nói tối qua.
Đây gọi là giận lẫy, muốn nói nhưng không dám nhắc lại. Anh cứ khiến cô phải buồn cười mới chịu.
Hiểu rồi thì Ân Mặc Dao cũng không cần phải ngại. Biết Phương Cảnh Đình đang bực, cô cũng chẳng chút kiêng dè gì mà không dám tiến bước đến gần anh ta, thậm chí ung dung mượn hẳn cặp đùi của đối phương để làm bàn tọa cho vòng ba căng tròn.
“Ý anh, là muốn chúng ta thật sự quay trở lại thời điểm vừa mới gặp nhau lần đầu? Muốn vạch rõ mối quan hệ chỉ như đối tác? Hay là, muốn dừng luôn việc tiếp tục hợp tác? Dù gì, tập đoàn Ân thị cũng sắp tới thời kỳ phá sản, tiền tôi tích góp nhờ những phần thưởng và quà mẹ anh tặng, chắc gom hết cũng đủ thu mua toàn bộ cổ phần của Ân Doãn. Còn về phần Phương Quảng Trọng, nếu không trực tiếp khiến hắn thân sơ thất sở, thì tôi vẫn còn rất nhiều cách khiến hắn đau khổ.
Cho nên là, anh cứ nói thẳng ra đi, tôi không ngại đáp ứng đâu.”
Ân Mặc Dao mỉm cười ma mị, ánh mắt sắc xảo không chút e dè, miệng nói, mà tay cứ tùy ý nghịch ngợm chiếc cà vạt đang lửng lơ trên ngực người đàn ông.
Cô gái này, ý là đang muốn thao túng tâm lý “bạn tình” chưa chính thức sao?
“Sắp đạt được mục đích, nên định vắt chanh bỏ vỏ? Ân Mặc Dao, tâm cơ em thâm sâu hơn tôi nghĩ rồi.” Phương Cảnh Đình nhếch môi cười nhạt.
Đôi mắt sắc bén trở nên quỷ dị, tay anh quàng qua eo cô gái, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát ôm lấy chẳng chút ngại ngần.
Khi đó, Ân Mặc Dao cũng chả chịu thua kém. Thản nhiên nắm cà vạt trên cổ anh ta kéo về phía trước, để bốn mắt liên kết vào nhau, tạo ra luồng cảm xúc đặc biệt khó tả thành lời.
Khuôn miệng nhỏ vẽ nên đường cong tuyệt mỹ, cô nhẹ nhàng cất lên âm giọng dịu dàng như câu dẫn.
“Biết sao giờ, cũng đều tại anh khiến tôi khó chịu.”
/66
|