“Ân Mặc Dao, mày tài giỏi hơn ai mà đến đây ra vẻ chứ? Suy cho cùng thì cũng là cái loại đánh đổi thể xác để lợi dụng đàn ông, rồi cũng sẽ có lúc Phương Cảnh Đình chán mày, tống cổ mày ra đường để xem lúc đó có còn ngạo mạn được như bây giờ hay không?”
Ân Doãn có vẻ biết điều, nhưng Ân Hiên Viên thì không. Cô ta cứ liên tục nhục mạ Mặc Dao không chút câu nệ, nhưng đổi lại cũng chỉ được một nụ cười khinh bỉ từ cô.
“Nếu thật sự có lúc bị tống cổ ra đường, thì tôi vẫn hả hê vì trước đó các người còn thê thảm hơn tôi rồi. Tôi lợi dụng đàn ông, nhưng chí ít anh ta là người dùng được, có tiền lại có quyền chứ không phải như cô, bán rẻ thân xác để đổi về một thằng vô tích sự như Phương Quảng Trọng.”
“Con chó này, mày ngậm miệng lại cho tao.”
Điên tiết hét lên, Ân Hiên Viên liền sấn tới muốn đánh người. Kết quả, chưa kịp ra tay đã bị Mặc Dao xử lý trước.
“Chát.” Cú tát của cô vang lên âm thanh chấn động.
Thấy con gái bị đánh, bà Ân vốn muốn lao lên trả thù, nhưng Ân Doãn đã kịp thời ngăn cản.
“Hai mẹ con các người làm loạn thế này đủ chưa? Mở miệng ra là toàn lời lẽ phỉ nhổ người khác, bị đánh còn oan ức lắm sao?”
Nghe Ân Doãn la mắng hai mẹ con Ân Hiên Viên, mà Ân Mặc Dao tuyệt nhiên vừa ý. Không chỉ riêng cô đang đắc ý, mà Phương Cảnh Đình đứng chờ ngoài cửa cũng đang cong môi mỉm cười vì màn vả mặt người nhà quá đột phá của cô vợ tương lai.
“Ân Doãn, ông dám bênh vực đứa con hoang đó hả? Nó đã đánh vợ con ông đấy, ông điên rồi sao?” Bà Ân bất bình lên tiếng.
Mặc Dao liền đáp:
“Ân phu nhân, lẽ nào do bà chưa nhận ra cục diện hiện tại của gia đình nên mới vẫn còn giữ cái thái độ kiêu căng này vậy? Bà có biết, Ân thị sắp phá sản rồi không? Đến tiền lương của nhân viên còn đang nợ mỗi người một tháng, tính tổng bộ sơ sơ tài sản hiện tại của Ân gia thì bán nhà vẫn chưa đủ trang trải. Trừ khi… trừ khi Ân tổng đây chịu bán hết cổ phần ra ngoài, để người có bản lĩnh thật sự vực dậy tình hình khủng hoảng hiện tại, thì may ra còn kịp cứu vãn.”
“Một là bán nhà trả nợ, hai là bán công ty để bảo toàn nơi ở. Nhưng chưa chắc bán nhà rồi, còn có thể giữ lại công ty.” Mặc Dao cười nhạt.
Ân Doãn thần sắc thất thần, vì ông ta biết rõ những gì cô nói đều đúng.
“Dao Dao, con có thể cứu ba lần này không? Con nói với Phương tổng, giúp ba vực dậy Ân thị, hoặc con cho ba mượn vốn xoay sở trước khủng hoảng cũng được.”
“Ba dựa vào đâu mà bắt tôi thu dọn tàn cuộc do con gái cưng ba gây ra?” Mặc Dao tuyệt nhiên lạnh lùng.
“Nói vậy, sao mày không thử nghĩ lại coi từ khi mẹ mày mất là ai cho mày chốn dung thân, cho cơm ăn áo mặc? Bây giờ, thấy gia đình gặp nạn lại ăn cháo đá bát.”
Bà Ân lại to tiếng, nhưng lần này là trực tiếp nhắc tới mẹ cô, còn kể công lao nuôi dưỡng, thật khiến Mặc Dao cảm thấy nực cười.
Cô quay qua nhìn thẳng vào mặt bà ta, rồi nhấn mạnh từng câu từng chữ:
“Nếu bà đã khơi gợi, thì tôi cũng nhắc cho bà nhớ. Là các người thấy chết không cứu, là các người đem tôi về nhà và đối xử như một con thú. Chỉ được ăn khi làm xong công việc được giao, chỉ được học hết cấp hai, nếu không tự kiếm ra tiền. 20 năm sống với các người, chưa từng có biết mùi quần áo mới, chưa từng giữ được một đồng trong túi, đến việc chi tiêu hằng ngày cũng phải liệt kê ra rõ ràng, lỡ tay chi hơi nhiều là hôm đó liền không được ăn cơm. Đó là những gì các người đã dành cho tôi. Vậy thì nói xem, tôi nên báo đáp thế nào đây?”
Nói tới đây, hai mắt của Mặc Dao đã đỏ hoe khi nhìn sang người ba ruột có công sinh thành của mình. Cô cố giấu đi chất giọng nghẹn ngào để nói tiếp:
“Tôi từng nghĩ, thà rằng mình không có mặt trên cõi này biết đâu còn tốt hơn, như vậy sẽ khỏi phải chịu đắng cay, tủi nhục. Tôi cũng biết phận mình là con của người thứ ba nên luôn an phận, nhưng tôi chỉ ước gì từng có được một chút tình thương của ba để an ủi phần nào, chắc có lẽ ước mong đó quá xa vời với một đứa con gái như tôi, nên mãi tận bây giờ vẫn không có được.
Giá như, ba tôi có trách nhiệm một chút, thương tôi một chút, thì hơn hai mươi năm trời tôi cũng đã đỡ phải bất hạnh một chút.”
Cô mỉm cười chua chát. Dù lệ hoen mi mắt, cũng không để rơi xuống khỏi bờ mi.
Còn họ, sau khi nghe thấy tất cả những gì cô nói đã chẳng ai còn mặt mũi nào đối diện. Cắn rứt lương tâm hơn hết vẫn là phận làm ba nhưng vô trách nhiệm như Ân Doãn.
Nhanh chóng lấy lại phong thái ban đầu. Ân Mặc Dao thẳng thắn lấy ra một số giấy tờ và đặt lên bàn.
“Ở đây có hai loại giấy, một là giấy sang bán cổ phần có giá cả rõ ràng, còn lại là thủ tục mua bán nhà, chỉ cần ông ký tên vào khi đã đưa ra quyết định cuối cùng, thì cứ liên hệ với số điện thoại Luật sư của tôi để triển khai bước còn lại.
Ngoài tôi ra, thì không còn ai giúp được các người đâu.”
Ân Doãn có vẻ biết điều, nhưng Ân Hiên Viên thì không. Cô ta cứ liên tục nhục mạ Mặc Dao không chút câu nệ, nhưng đổi lại cũng chỉ được một nụ cười khinh bỉ từ cô.
“Nếu thật sự có lúc bị tống cổ ra đường, thì tôi vẫn hả hê vì trước đó các người còn thê thảm hơn tôi rồi. Tôi lợi dụng đàn ông, nhưng chí ít anh ta là người dùng được, có tiền lại có quyền chứ không phải như cô, bán rẻ thân xác để đổi về một thằng vô tích sự như Phương Quảng Trọng.”
“Con chó này, mày ngậm miệng lại cho tao.”
Điên tiết hét lên, Ân Hiên Viên liền sấn tới muốn đánh người. Kết quả, chưa kịp ra tay đã bị Mặc Dao xử lý trước.
“Chát.” Cú tát của cô vang lên âm thanh chấn động.
Thấy con gái bị đánh, bà Ân vốn muốn lao lên trả thù, nhưng Ân Doãn đã kịp thời ngăn cản.
“Hai mẹ con các người làm loạn thế này đủ chưa? Mở miệng ra là toàn lời lẽ phỉ nhổ người khác, bị đánh còn oan ức lắm sao?”
Nghe Ân Doãn la mắng hai mẹ con Ân Hiên Viên, mà Ân Mặc Dao tuyệt nhiên vừa ý. Không chỉ riêng cô đang đắc ý, mà Phương Cảnh Đình đứng chờ ngoài cửa cũng đang cong môi mỉm cười vì màn vả mặt người nhà quá đột phá của cô vợ tương lai.
“Ân Doãn, ông dám bênh vực đứa con hoang đó hả? Nó đã đánh vợ con ông đấy, ông điên rồi sao?” Bà Ân bất bình lên tiếng.
Mặc Dao liền đáp:
“Ân phu nhân, lẽ nào do bà chưa nhận ra cục diện hiện tại của gia đình nên mới vẫn còn giữ cái thái độ kiêu căng này vậy? Bà có biết, Ân thị sắp phá sản rồi không? Đến tiền lương của nhân viên còn đang nợ mỗi người một tháng, tính tổng bộ sơ sơ tài sản hiện tại của Ân gia thì bán nhà vẫn chưa đủ trang trải. Trừ khi… trừ khi Ân tổng đây chịu bán hết cổ phần ra ngoài, để người có bản lĩnh thật sự vực dậy tình hình khủng hoảng hiện tại, thì may ra còn kịp cứu vãn.”
“Một là bán nhà trả nợ, hai là bán công ty để bảo toàn nơi ở. Nhưng chưa chắc bán nhà rồi, còn có thể giữ lại công ty.” Mặc Dao cười nhạt.
Ân Doãn thần sắc thất thần, vì ông ta biết rõ những gì cô nói đều đúng.
“Dao Dao, con có thể cứu ba lần này không? Con nói với Phương tổng, giúp ba vực dậy Ân thị, hoặc con cho ba mượn vốn xoay sở trước khủng hoảng cũng được.”
“Ba dựa vào đâu mà bắt tôi thu dọn tàn cuộc do con gái cưng ba gây ra?” Mặc Dao tuyệt nhiên lạnh lùng.
“Nói vậy, sao mày không thử nghĩ lại coi từ khi mẹ mày mất là ai cho mày chốn dung thân, cho cơm ăn áo mặc? Bây giờ, thấy gia đình gặp nạn lại ăn cháo đá bát.”
Bà Ân lại to tiếng, nhưng lần này là trực tiếp nhắc tới mẹ cô, còn kể công lao nuôi dưỡng, thật khiến Mặc Dao cảm thấy nực cười.
Cô quay qua nhìn thẳng vào mặt bà ta, rồi nhấn mạnh từng câu từng chữ:
“Nếu bà đã khơi gợi, thì tôi cũng nhắc cho bà nhớ. Là các người thấy chết không cứu, là các người đem tôi về nhà và đối xử như một con thú. Chỉ được ăn khi làm xong công việc được giao, chỉ được học hết cấp hai, nếu không tự kiếm ra tiền. 20 năm sống với các người, chưa từng có biết mùi quần áo mới, chưa từng giữ được một đồng trong túi, đến việc chi tiêu hằng ngày cũng phải liệt kê ra rõ ràng, lỡ tay chi hơi nhiều là hôm đó liền không được ăn cơm. Đó là những gì các người đã dành cho tôi. Vậy thì nói xem, tôi nên báo đáp thế nào đây?”
Nói tới đây, hai mắt của Mặc Dao đã đỏ hoe khi nhìn sang người ba ruột có công sinh thành của mình. Cô cố giấu đi chất giọng nghẹn ngào để nói tiếp:
“Tôi từng nghĩ, thà rằng mình không có mặt trên cõi này biết đâu còn tốt hơn, như vậy sẽ khỏi phải chịu đắng cay, tủi nhục. Tôi cũng biết phận mình là con của người thứ ba nên luôn an phận, nhưng tôi chỉ ước gì từng có được một chút tình thương của ba để an ủi phần nào, chắc có lẽ ước mong đó quá xa vời với một đứa con gái như tôi, nên mãi tận bây giờ vẫn không có được.
Giá như, ba tôi có trách nhiệm một chút, thương tôi một chút, thì hơn hai mươi năm trời tôi cũng đã đỡ phải bất hạnh một chút.”
Cô mỉm cười chua chát. Dù lệ hoen mi mắt, cũng không để rơi xuống khỏi bờ mi.
Còn họ, sau khi nghe thấy tất cả những gì cô nói đã chẳng ai còn mặt mũi nào đối diện. Cắn rứt lương tâm hơn hết vẫn là phận làm ba nhưng vô trách nhiệm như Ân Doãn.
Nhanh chóng lấy lại phong thái ban đầu. Ân Mặc Dao thẳng thắn lấy ra một số giấy tờ và đặt lên bàn.
“Ở đây có hai loại giấy, một là giấy sang bán cổ phần có giá cả rõ ràng, còn lại là thủ tục mua bán nhà, chỉ cần ông ký tên vào khi đã đưa ra quyết định cuối cùng, thì cứ liên hệ với số điện thoại Luật sư của tôi để triển khai bước còn lại.
Ngoài tôi ra, thì không còn ai giúp được các người đâu.”
/66
|