"Anh ta là ai vậy? Trông chẳng có tí đàng hoàng nào."
La Kiến Hầu vừa rời đi chưa xa đã bị Ân Mặc Dao phán xét một cách thẳng thừng. Ấy thế mà không hiểu sao, khi nghe cô nói vậy, Phương Cảnh Đình lại nhếch nhẹ khóe môi như đang cười thầm.
"Bạn tôi. Còn đàng hoàng hay không thì không biết."
"Nhìn thôi cũng đủ biết tính cách chắc chắn là người đào hoa, phong nhã." Ân Mặc Dao bĩu môi, ngầm chê bai.
"Chắc cũng tầm cỡ Phương Quảng Trọng, hoặc kém hơn một chút." Phương Cảnh Đình cười nhạt.
Rõ là cố tình muốn đá xéo vào câu chuyện bị bạn trai cấm sừng của đối phương, nhưng Ân Mặc Dao khi đó vẫn hết sức bình thản mà nói:
"Thì cũng đều là rác rưởi như nhau thôi."
Đau! La Kiến Hầu mà nghe được câu này, chắc sẽ đau lòng nhiều lắm. Bởi vì, có người đang nghĩ sai về anh cơ mà.
Ai đau, ai bị mắng ra sao không biết. Chứ Phương Cảnh Đình lại đang rất hả hê.
"Rác, mà cũng có người si mê điên dại."
"Phương Cảnh Đình, bớt châm biếm người khác đi. Ít ra tôi còn được điên vì tình, chứ kẻ vô cảm như anh thì làm gì biết được mùi vị tình ái. Lúc nào cũng tỏ ra ta đây là trung tâm của vũ trụ, nhưng có bao giờ tự hỏi bản thân tại sao chưa một lần có cảm giác được yêu thương thật lòng chưa? Chứ tôi thì tôi biết đó, tại con người anh ít lập dị quá mà."
Ân Mặc Dao đã cáu, thì đừng mong nhớ tới hai từ câu nệ, kể cả người trước mặt có là nhân vật không nên động vào, cô cũng chẳng ngán nửa lời.
Thậm chí, khi thấy người đàn ông ấy đang trưng ra gương mặt lạnh lùng cực độ, cô vẫn tiếp tục nói:
"Sao hả? Có cần bóp chết tôi để lấy lại thể diện không?"
Đang bực, nhưng ngay sau đó người đàn ông lại trở nên thả lỏng. Dáng vẻ ung dung, kiêu ngạo trả lời:
"Bóp chết cô, để bẩn tay tôi à?"
"Phương Cảnh Đình, anh..."
"Thà cô đơn, còn hơn yêu mà bị cấm sừng. Chậc chậc... Cảm giác đó, chắc là thốn lắm nhỉ?" Anh cười khinh khỉnh, nói xong liền khoan thai đứng dậy, quay lưng đi ra ngoài.
Mặc dù rất ấm ức, tức muốn nổ tung lồng ngực trước thái độ ngạo mạn của anh ta, nhưng vì đại sự phía sau mà Ân Mặc Dao phải cố gắng nén xuống, rồi lon ton đi theo.
Thấy Phương Cảnh Đình chuẩn bị lên xe, cô cũng mở cửa định lên cùng, thì lại bị anh ta bất ngờ hỏi tới với biểu cảm ngạc nhiên:
"Định làm gì đó?"
"Lên xe đến Phương gia."
"Ai nói tôi sẽ đến Phương gia?"
Thôi rồi, Ân Mặc Dao lại thêm một phen ê mặt với câu hỏi dửng dưng của người đàn ông. Nhưng không sao, vì thể diện của chính mình, cô vẫn vênh vang đáp trả:
"Anh nói, hôm nay sẽ đưa tôi đến gặp Phương phu nhân mà? Giờ không đi, chứ anh đang định đi đâu?"
"Tại sao tôi phải báo cáo với cô về việc mình đi đâu, với ai?"
"Phương Cảnh Đình, anh có thể nào đừng hơn thua với tôi một câu thôi được không? Tôi chỉ muốn biết anh không đến Phương gia, thì tôi đi bằng cái gì đến đó thôi."
"Qua chiếc xe phía sau, tài xế của tôi sẽ đưa cô đến đó, giờ tránh sang một bên được rồi chứ?"
Còn gì nữa mà không tránh. Dù rất bất mãn với cái miệng cứ chem chẻm hơn thua từng câu nói của anh ta, nhưng thà im lặng còn đỡ hơn đôi co qua lại cho hao hơi tổn sức.
Dù đã hậm hực lui ra khỏi chiếc xe, nhưng trước khi để Phương Cảnh Đình đi mất, cô vẫn hỏi thêm một câu:
"Vậy lát nữa anh có tới đó với tôi không?"
Giọng nói ấy chợt dịu nhẹ trở xuống, vô tình khiến người nghe cảm thấy thú vị. Anh nhìn cô và lại buông lời mỉa mai:
"Sợ hả? Hôm qua còn bản lĩnh lắm mà."
"Sợ gì chứ? Tôi chỉ hỏi cho biết thôi. Mà thôi, anh lượn nhanh cho nước trong hộ tôi."
Ân Mặc Dao liên tục xua tay đuổi người, Phương Cảnh Đình cũng trễ giờ, nên chỉ nhếch mép một cái, rồi nhanh chóng lên xe rời đi.
Nhìn theo bóng dáng chiếc xế hộp cao cấp, Ân Mặc Dao vẫn không quên bĩu môi chê bai, sau đó mới đi tới chiếc xe được anh chỉ định.
...----------------...
Phương gia...
Quen biết Phương Quảng Trọng hai năm, nhưng lần đầu tiên Ân Mặc Dao đến thăm gia đình hắn, lại trong tư cách là bạn gái của Phương Cảnh Đình, điều đó khiến cô nhất thời cảm thấy rất phấn khích.
Ở nơi đây, hào nhoáng và sang trọng hơn Ân gia rất nhiều. Nhưng dù Ân gia có giàu sang cách mấy, thì nơi cô ở cũng chỉ là khu vực dành riêng cho người làm, ăn cơm cùng người giúp việc. Nên nếu phải so sánh, thì với cô ở đâu cũng tốt, trừ Ân gia.
Tự tin sải bước theo Quản gia đến sảnh chính, trong trí tưởng tượng của Ân Mặc Dao khi gặp Phương phu nhân, cả hai sẽ vui vẻ chào hỏi nhau trong lần gặp gỡ đầu tiên. Nhưng không ngờ, đến nơi rồi mới biết có kẻ còn nhanh hơn cô một bước.
"Dao Dao, em đến rồi à?"
La Kiến Hầu vừa rời đi chưa xa đã bị Ân Mặc Dao phán xét một cách thẳng thừng. Ấy thế mà không hiểu sao, khi nghe cô nói vậy, Phương Cảnh Đình lại nhếch nhẹ khóe môi như đang cười thầm.
"Bạn tôi. Còn đàng hoàng hay không thì không biết."
"Nhìn thôi cũng đủ biết tính cách chắc chắn là người đào hoa, phong nhã." Ân Mặc Dao bĩu môi, ngầm chê bai.
"Chắc cũng tầm cỡ Phương Quảng Trọng, hoặc kém hơn một chút." Phương Cảnh Đình cười nhạt.
Rõ là cố tình muốn đá xéo vào câu chuyện bị bạn trai cấm sừng của đối phương, nhưng Ân Mặc Dao khi đó vẫn hết sức bình thản mà nói:
"Thì cũng đều là rác rưởi như nhau thôi."
Đau! La Kiến Hầu mà nghe được câu này, chắc sẽ đau lòng nhiều lắm. Bởi vì, có người đang nghĩ sai về anh cơ mà.
Ai đau, ai bị mắng ra sao không biết. Chứ Phương Cảnh Đình lại đang rất hả hê.
"Rác, mà cũng có người si mê điên dại."
"Phương Cảnh Đình, bớt châm biếm người khác đi. Ít ra tôi còn được điên vì tình, chứ kẻ vô cảm như anh thì làm gì biết được mùi vị tình ái. Lúc nào cũng tỏ ra ta đây là trung tâm của vũ trụ, nhưng có bao giờ tự hỏi bản thân tại sao chưa một lần có cảm giác được yêu thương thật lòng chưa? Chứ tôi thì tôi biết đó, tại con người anh ít lập dị quá mà."
Ân Mặc Dao đã cáu, thì đừng mong nhớ tới hai từ câu nệ, kể cả người trước mặt có là nhân vật không nên động vào, cô cũng chẳng ngán nửa lời.
Thậm chí, khi thấy người đàn ông ấy đang trưng ra gương mặt lạnh lùng cực độ, cô vẫn tiếp tục nói:
"Sao hả? Có cần bóp chết tôi để lấy lại thể diện không?"
Đang bực, nhưng ngay sau đó người đàn ông lại trở nên thả lỏng. Dáng vẻ ung dung, kiêu ngạo trả lời:
"Bóp chết cô, để bẩn tay tôi à?"
"Phương Cảnh Đình, anh..."
"Thà cô đơn, còn hơn yêu mà bị cấm sừng. Chậc chậc... Cảm giác đó, chắc là thốn lắm nhỉ?" Anh cười khinh khỉnh, nói xong liền khoan thai đứng dậy, quay lưng đi ra ngoài.
Mặc dù rất ấm ức, tức muốn nổ tung lồng ngực trước thái độ ngạo mạn của anh ta, nhưng vì đại sự phía sau mà Ân Mặc Dao phải cố gắng nén xuống, rồi lon ton đi theo.
Thấy Phương Cảnh Đình chuẩn bị lên xe, cô cũng mở cửa định lên cùng, thì lại bị anh ta bất ngờ hỏi tới với biểu cảm ngạc nhiên:
"Định làm gì đó?"
"Lên xe đến Phương gia."
"Ai nói tôi sẽ đến Phương gia?"
Thôi rồi, Ân Mặc Dao lại thêm một phen ê mặt với câu hỏi dửng dưng của người đàn ông. Nhưng không sao, vì thể diện của chính mình, cô vẫn vênh vang đáp trả:
"Anh nói, hôm nay sẽ đưa tôi đến gặp Phương phu nhân mà? Giờ không đi, chứ anh đang định đi đâu?"
"Tại sao tôi phải báo cáo với cô về việc mình đi đâu, với ai?"
"Phương Cảnh Đình, anh có thể nào đừng hơn thua với tôi một câu thôi được không? Tôi chỉ muốn biết anh không đến Phương gia, thì tôi đi bằng cái gì đến đó thôi."
"Qua chiếc xe phía sau, tài xế của tôi sẽ đưa cô đến đó, giờ tránh sang một bên được rồi chứ?"
Còn gì nữa mà không tránh. Dù rất bất mãn với cái miệng cứ chem chẻm hơn thua từng câu nói của anh ta, nhưng thà im lặng còn đỡ hơn đôi co qua lại cho hao hơi tổn sức.
Dù đã hậm hực lui ra khỏi chiếc xe, nhưng trước khi để Phương Cảnh Đình đi mất, cô vẫn hỏi thêm một câu:
"Vậy lát nữa anh có tới đó với tôi không?"
Giọng nói ấy chợt dịu nhẹ trở xuống, vô tình khiến người nghe cảm thấy thú vị. Anh nhìn cô và lại buông lời mỉa mai:
"Sợ hả? Hôm qua còn bản lĩnh lắm mà."
"Sợ gì chứ? Tôi chỉ hỏi cho biết thôi. Mà thôi, anh lượn nhanh cho nước trong hộ tôi."
Ân Mặc Dao liên tục xua tay đuổi người, Phương Cảnh Đình cũng trễ giờ, nên chỉ nhếch mép một cái, rồi nhanh chóng lên xe rời đi.
Nhìn theo bóng dáng chiếc xế hộp cao cấp, Ân Mặc Dao vẫn không quên bĩu môi chê bai, sau đó mới đi tới chiếc xe được anh chỉ định.
...----------------...
Phương gia...
Quen biết Phương Quảng Trọng hai năm, nhưng lần đầu tiên Ân Mặc Dao đến thăm gia đình hắn, lại trong tư cách là bạn gái của Phương Cảnh Đình, điều đó khiến cô nhất thời cảm thấy rất phấn khích.
Ở nơi đây, hào nhoáng và sang trọng hơn Ân gia rất nhiều. Nhưng dù Ân gia có giàu sang cách mấy, thì nơi cô ở cũng chỉ là khu vực dành riêng cho người làm, ăn cơm cùng người giúp việc. Nên nếu phải so sánh, thì với cô ở đâu cũng tốt, trừ Ân gia.
Tự tin sải bước theo Quản gia đến sảnh chính, trong trí tưởng tượng của Ân Mặc Dao khi gặp Phương phu nhân, cả hai sẽ vui vẻ chào hỏi nhau trong lần gặp gỡ đầu tiên. Nhưng không ngờ, đến nơi rồi mới biết có kẻ còn nhanh hơn cô một bước.
"Dao Dao, em đến rồi à?"
/66
|