Bên cạnh cuộc sống hạnh phúc với người chồng nhất mực yêu thương mình trong suốt hai năm qua, Ân Mặc Dao còn có thêm niềm hạnh phúc lẫn tình thương, mà cô đã mong chờ suốt hơn hai mươi năm.
Hôm nay, cô lại có hẹn với ba mình đến viếng mộ mẹ. Một việc làm đã duy trì được hai năm, giúp cô dần quên đi nỗi oán giận với Ân Doãn, mối quan hệ của cả hai cũng ngày càng trở nên khắng khít.
“Dạo này ba vẫn khỏe chứ?”
“Ba khỏe! Còn vợ chồng con với hai cháu thì sao?”
“Tụi con cũng vậy, chỉ có Cảnh Đình anh ấy bận rộn nhiều việc quá, từ việc công ty cho tới việc nhà đều đến tay nên dạo gần đây có hơi mệt mỏi một chút. Nhưng không sao, con đã điều chỉnh lại cho anh ấy rồi.”
Mặc Dao mỉm cười, rồi quay qua nhìn lại dáng vóc ở tuổi xế chiều của ba mình, bỗng chốc thấy tình yêu thương dâng đầy trong cảm xúc, nhưng cô vẫn chọn bỏ qua vấn đề đó.
“Dì ta thì sao? Vẫn ổn chứ?”
“Từ ngày Viên Viên qua đời sau một năm chịu cảnh sống thực vật, bà ấy cũng không còn được tỉnh táo như người bình thường. Cứ cười nói, đôi khi lại khóc lóc một mình. Bác sĩ nói đó là tâm bệnh không thể chữa lành bằng thuốc.”
Ân Doãn không khỏi muộn sầu khi nhắc tới tấn bi kịch của vợ con, nhưng suy cho cùng cũng là nghiệp báo do họ gây ra thì phải gánh. Không thể than trời trách đất, càng không thể trách Mặc Dao vì sau lần cầu xin ấy, cô vẫn nghĩ lại mà hỗ trợ chi phí điều trị cho Ân Hiên Viên. Không thể qua khỏi cái chết, âu cũng là số phận của cô ấy.
“Có bao giờ ba nghĩ tới chuyện đưa bà ấy vào viện tâm thần chưa? Quãng đời còn lại của ba, con sẽ chăm lo cho trọn đạo.”
Nghe được những lời này của con gái, Ân Doãn liền không kiềm được xúc động. Nắm tay cô, ông nghẹn ngào nói:
“Từ lúc con chịu tha thứ cho ba, là con đã trọn đạo hiếu tình lắm rồi Dao à!”
Mặc Dao mỉm cười, mắt cũng rưng rưng.
“Đối với ba bây giờ, chỉ cần nhìn thấy con sống hạnh phúc là ba đã an lòng rồi. Còn về phần của bà ấy, thôi thì cứ xem như trách nhiệm và cũng là một phần quả báo mà ba phải gánh đi, con đừng bận lòng ha!” Ông vỗ nhẹ vào vai cô.
Lúc này, Mặc Dao đã bật khóc và ôm chầm lấy ông.
“Con gái sẽ sống hạnh phúc và ba cũng phải sống khỏe mạnh đời đời với con đó.”
“Cái con bé này, sống đời đời rồi con không sợ ba tiêu hết tiền của con à?” Ân Doãn cốc yêu vào đầu cô một cái.
Cả hai liền mỉm cười và ông lại giúp cô lau đi nước mắt, song cô mới nói:
“Con gái ba bây giờ thành phú bà rồi, tiền cho ba tiêu mấy đời cũng không hết.”
“Giỏi! Thế là con gái ba trưởng thành thật rồi.”
Ân Doãn vuốt tóc con gái, yêu chiều ôm cô vào lòng thể hiện chút yêu thương mà cô từ lâu đã thiếu thốn.
“Dao! Ba vẫn còn nợ con lời xin lỗi.”
“Không! Dao Dao chỉ cần như thế này là đủ rồi.”
“Ba… Ba yêu con!”
Trước nấm mồ của người mẹ hiền đã khuất, cuối cùng bà ấy cũng chứng kiến được khoảnh khắc con gái mình được ba nó yêu thương.
Ân Mặc Dao cuối cùng cũng nghe được ba từ “ba yêu con” như bao người khác. Cô hạnh phúc, hạnh phúc to lớn đến mức không kìm được nước mắt.
Sống lại ở kiếp này, Mặc Dao đã sống một cuộc sống thật sự trọn vẹn và viên mãn cả rồi.
Hạnh phúc đôi khi thật đơn giản để có, nhưng đối với một số người lại gian truân, trầy trật gần nửa đời người mới có. Vậy nên, hãy trân trọng những gì ta đang có, biết đâu mai này có còn được bên nhau…
…----------------END----------------…
Hôm nay, cô lại có hẹn với ba mình đến viếng mộ mẹ. Một việc làm đã duy trì được hai năm, giúp cô dần quên đi nỗi oán giận với Ân Doãn, mối quan hệ của cả hai cũng ngày càng trở nên khắng khít.
“Dạo này ba vẫn khỏe chứ?”
“Ba khỏe! Còn vợ chồng con với hai cháu thì sao?”
“Tụi con cũng vậy, chỉ có Cảnh Đình anh ấy bận rộn nhiều việc quá, từ việc công ty cho tới việc nhà đều đến tay nên dạo gần đây có hơi mệt mỏi một chút. Nhưng không sao, con đã điều chỉnh lại cho anh ấy rồi.”
Mặc Dao mỉm cười, rồi quay qua nhìn lại dáng vóc ở tuổi xế chiều của ba mình, bỗng chốc thấy tình yêu thương dâng đầy trong cảm xúc, nhưng cô vẫn chọn bỏ qua vấn đề đó.
“Dì ta thì sao? Vẫn ổn chứ?”
“Từ ngày Viên Viên qua đời sau một năm chịu cảnh sống thực vật, bà ấy cũng không còn được tỉnh táo như người bình thường. Cứ cười nói, đôi khi lại khóc lóc một mình. Bác sĩ nói đó là tâm bệnh không thể chữa lành bằng thuốc.”
Ân Doãn không khỏi muộn sầu khi nhắc tới tấn bi kịch của vợ con, nhưng suy cho cùng cũng là nghiệp báo do họ gây ra thì phải gánh. Không thể than trời trách đất, càng không thể trách Mặc Dao vì sau lần cầu xin ấy, cô vẫn nghĩ lại mà hỗ trợ chi phí điều trị cho Ân Hiên Viên. Không thể qua khỏi cái chết, âu cũng là số phận của cô ấy.
“Có bao giờ ba nghĩ tới chuyện đưa bà ấy vào viện tâm thần chưa? Quãng đời còn lại của ba, con sẽ chăm lo cho trọn đạo.”
Nghe được những lời này của con gái, Ân Doãn liền không kiềm được xúc động. Nắm tay cô, ông nghẹn ngào nói:
“Từ lúc con chịu tha thứ cho ba, là con đã trọn đạo hiếu tình lắm rồi Dao à!”
Mặc Dao mỉm cười, mắt cũng rưng rưng.
“Đối với ba bây giờ, chỉ cần nhìn thấy con sống hạnh phúc là ba đã an lòng rồi. Còn về phần của bà ấy, thôi thì cứ xem như trách nhiệm và cũng là một phần quả báo mà ba phải gánh đi, con đừng bận lòng ha!” Ông vỗ nhẹ vào vai cô.
Lúc này, Mặc Dao đã bật khóc và ôm chầm lấy ông.
“Con gái sẽ sống hạnh phúc và ba cũng phải sống khỏe mạnh đời đời với con đó.”
“Cái con bé này, sống đời đời rồi con không sợ ba tiêu hết tiền của con à?” Ân Doãn cốc yêu vào đầu cô một cái.
Cả hai liền mỉm cười và ông lại giúp cô lau đi nước mắt, song cô mới nói:
“Con gái ba bây giờ thành phú bà rồi, tiền cho ba tiêu mấy đời cũng không hết.”
“Giỏi! Thế là con gái ba trưởng thành thật rồi.”
Ân Doãn vuốt tóc con gái, yêu chiều ôm cô vào lòng thể hiện chút yêu thương mà cô từ lâu đã thiếu thốn.
“Dao! Ba vẫn còn nợ con lời xin lỗi.”
“Không! Dao Dao chỉ cần như thế này là đủ rồi.”
“Ba… Ba yêu con!”
Trước nấm mồ của người mẹ hiền đã khuất, cuối cùng bà ấy cũng chứng kiến được khoảnh khắc con gái mình được ba nó yêu thương.
Ân Mặc Dao cuối cùng cũng nghe được ba từ “ba yêu con” như bao người khác. Cô hạnh phúc, hạnh phúc to lớn đến mức không kìm được nước mắt.
Sống lại ở kiếp này, Mặc Dao đã sống một cuộc sống thật sự trọn vẹn và viên mãn cả rồi.
Hạnh phúc đôi khi thật đơn giản để có, nhưng đối với một số người lại gian truân, trầy trật gần nửa đời người mới có. Vậy nên, hãy trân trọng những gì ta đang có, biết đâu mai này có còn được bên nhau…
…----------------END----------------…
/66
|