"Các người tự trốn kỹ vào, đô ăn các người cũng có chứ?”
Giản Phong dặn dò thêm hai câu: "Đúng rồi, các người bị thương, nhớ chú ý lẫn nhau, nếu có điều kiện, tốt nhất là cách ly riêng.”
“Chúng tôi không phải bị thây ma làm bị thương.”
Người phụ nữ lớn tuổi vội vàng giải thích. Ngày thứ năm của tận thế, cho dù không vào căn cứ, họ cũng hiểu biết thêm về thây ma, huống chỉ còn có đài phát thanh là con đường tìm hiểu thông tin. Hai ngày trước khi tận thế bùng nổ, từ trường của hành tinh hỗn loạn, đài phát thanh chỉ hoạt động cầm chừng nhưng đến hai ngày này, từ trường đã ổn định hơn nhiều, đài phát thanh đã có thể truyền tải thông tin ổn định. Hơn nữa mặc dù tháp tín hiệu do ba ông lớn viễn thông xây dựng đã bị phá hủy nhưng vệ tinh quân sự đã có thể khởi động tạm thời.
"Cho dù không phải bị thây ma làm bị thương, vết thương chạm vào chỗ khác cũng có nguy cơ nhiễm trùng.”
Giản Phong giải thích đơn giản một câu, chỉ vào một cửa hàng bên cạnh: "Bên kia có hiệu thuốc, nếu các người cần thuốc có thể lấy một ít.”
“Cảm ơn, chúng tôi cân.”
Người phụ nữ vội vàng cảm ơn. Giản Phong và Vương Thanh Cương đưa người đi, người phụ nữ đi được mấy bước, phát hiện không đúng, cô ta chỉ vào Hứa Lê: "Đứa trẻ kia không đi cùng chúng tôi sao?”
Cô ta tưởng Hứa Lê cũng là người được đội Từ Dần cứu, Giản Phong thuận miệng nói: "Không phải, cô ấy là đồng đội của chúng tôi.”
Người phụ nữ: "???”
Có phải hơi quá đáng không?
Đứa trẻ nhỏ như vậy, lại là đồng đội của họ? Nói là con của đồng đội còn dễ chấp nhận hơn chứ?
Người phụ nữ chỉ cho rằng mình đoán trúng sự thật, chỉ là người lớn bây giờ, mọi người đều có sự ăn ý, sẽ không quản chuyện nhà người khác, cô ta cũng thức thời không nói gì.
Đợi Giản Phong đưa người về, Từ Dần đã dẫn Hứa Lê và những người khác tiến thêm một đoạn đường, Giản Phong vội vàng đuổi theo.
Không ngoài dự đoán của Từ Dần vào lúc sáu giờ chiều, họ đã đến trung tâm thương mại.
Nhân trời còn sáng, Từ Dần dẫn người - không bao gồm Hứa Lê vào đi một vòng, dọn sạch một số thây ma, sau đó đi ra. Trong trung tâm thương mại có không ít thây ma, Từ Dần không dọn sạch hoàn toàn, hôm nay cũng không kịp nữa, anh ta chỉ cần xác nhận bên trong không có thây ma đặc biệt hoặc động vật thây ma - ví dụ như con ch.ó thây ma cấp hai mà Hứa Lê gặp khi đi căn cứ.
Địa điểm Từ Dần chọn để nghỉ qua đêm là một siêu thị nhỏ, lý do chọn siêu thị nhỏ này là vì siêu thị nhỏ này có một tầng rưỡi, nửa tầng trên được tính là gác xép, gác xép có hai cửa sổ nhỏ, có thể quan sát tình hình bên ngoài. Vì vậy sau khi họ vào siêu thị nhỏ, họ đã kéo hết cửa cuốn xuống.
Những thây ma vây quanh đều bị những người ở tầng hai b.ắ.n chết, bên ngoài nhanh chóng yên tĩnh trở lại. Bây giờ điện thành phố về cơ bản đã bị cắt, siêu thị nhỏ này tất nhiên cũng không ngoại lệ.
Tuy nhiên mặc dù thức ăn trong siêu thị này đã bị lục soát rất nhiều nhưng đồ dùng hàng ngày ngược lại còn sót lại rất nhiều, ít nhất thì tìm ra vài chiếc đèn pin cũng không khó, bật vài chiếc đèn pin, tầng một sáng lên. Siêu thị này đóng cửa lại thì không tiện nấu cơm, vì vậy bữa tối ăn cơm nguội nấu từ hôm qua và vài lọ dưa muối tìm được, còn có một bát lớn khoai tây chua cay mà Hứa Lê lấy ra.
Cho dù chỉ có một món ăn chính thức, tất cả mọi người cũng ăn ngon lành.
Giản Phong dặn dò thêm hai câu: "Đúng rồi, các người bị thương, nhớ chú ý lẫn nhau, nếu có điều kiện, tốt nhất là cách ly riêng.”
“Chúng tôi không phải bị thây ma làm bị thương.”
Người phụ nữ lớn tuổi vội vàng giải thích. Ngày thứ năm của tận thế, cho dù không vào căn cứ, họ cũng hiểu biết thêm về thây ma, huống chỉ còn có đài phát thanh là con đường tìm hiểu thông tin. Hai ngày trước khi tận thế bùng nổ, từ trường của hành tinh hỗn loạn, đài phát thanh chỉ hoạt động cầm chừng nhưng đến hai ngày này, từ trường đã ổn định hơn nhiều, đài phát thanh đã có thể truyền tải thông tin ổn định. Hơn nữa mặc dù tháp tín hiệu do ba ông lớn viễn thông xây dựng đã bị phá hủy nhưng vệ tinh quân sự đã có thể khởi động tạm thời.
"Cho dù không phải bị thây ma làm bị thương, vết thương chạm vào chỗ khác cũng có nguy cơ nhiễm trùng.”
Giản Phong giải thích đơn giản một câu, chỉ vào một cửa hàng bên cạnh: "Bên kia có hiệu thuốc, nếu các người cần thuốc có thể lấy một ít.”
“Cảm ơn, chúng tôi cân.”
Người phụ nữ vội vàng cảm ơn. Giản Phong và Vương Thanh Cương đưa người đi, người phụ nữ đi được mấy bước, phát hiện không đúng, cô ta chỉ vào Hứa Lê: "Đứa trẻ kia không đi cùng chúng tôi sao?”
Cô ta tưởng Hứa Lê cũng là người được đội Từ Dần cứu, Giản Phong thuận miệng nói: "Không phải, cô ấy là đồng đội của chúng tôi.”
Người phụ nữ: "???”
Có phải hơi quá đáng không?
Đứa trẻ nhỏ như vậy, lại là đồng đội của họ? Nói là con của đồng đội còn dễ chấp nhận hơn chứ?
Người phụ nữ chỉ cho rằng mình đoán trúng sự thật, chỉ là người lớn bây giờ, mọi người đều có sự ăn ý, sẽ không quản chuyện nhà người khác, cô ta cũng thức thời không nói gì.
Đợi Giản Phong đưa người về, Từ Dần đã dẫn Hứa Lê và những người khác tiến thêm một đoạn đường, Giản Phong vội vàng đuổi theo.
Không ngoài dự đoán của Từ Dần vào lúc sáu giờ chiều, họ đã đến trung tâm thương mại.
Nhân trời còn sáng, Từ Dần dẫn người - không bao gồm Hứa Lê vào đi một vòng, dọn sạch một số thây ma, sau đó đi ra. Trong trung tâm thương mại có không ít thây ma, Từ Dần không dọn sạch hoàn toàn, hôm nay cũng không kịp nữa, anh ta chỉ cần xác nhận bên trong không có thây ma đặc biệt hoặc động vật thây ma - ví dụ như con ch.ó thây ma cấp hai mà Hứa Lê gặp khi đi căn cứ.
Địa điểm Từ Dần chọn để nghỉ qua đêm là một siêu thị nhỏ, lý do chọn siêu thị nhỏ này là vì siêu thị nhỏ này có một tầng rưỡi, nửa tầng trên được tính là gác xép, gác xép có hai cửa sổ nhỏ, có thể quan sát tình hình bên ngoài. Vì vậy sau khi họ vào siêu thị nhỏ, họ đã kéo hết cửa cuốn xuống.
Những thây ma vây quanh đều bị những người ở tầng hai b.ắ.n chết, bên ngoài nhanh chóng yên tĩnh trở lại. Bây giờ điện thành phố về cơ bản đã bị cắt, siêu thị nhỏ này tất nhiên cũng không ngoại lệ.
Tuy nhiên mặc dù thức ăn trong siêu thị này đã bị lục soát rất nhiều nhưng đồ dùng hàng ngày ngược lại còn sót lại rất nhiều, ít nhất thì tìm ra vài chiếc đèn pin cũng không khó, bật vài chiếc đèn pin, tầng một sáng lên. Siêu thị này đóng cửa lại thì không tiện nấu cơm, vì vậy bữa tối ăn cơm nguội nấu từ hôm qua và vài lọ dưa muối tìm được, còn có một bát lớn khoai tây chua cay mà Hứa Lê lấy ra.
Cho dù chỉ có một món ăn chính thức, tất cả mọi người cũng ăn ngon lành.
/361
|