Người đeo mặt nạ màu xám bạc ra lệnh cho những người khác dọn dẹp hiện trường rồi anh ta cùng người đeo mặt nạ đen xoay người đi về phía xe của Hàn vũ
Như có linh tính mách bảo nó cũng rón rén lại gần, hai người con trai kia sau khi đến gần xe đồng loạt tháo mặt nạ ra, thiên băng trợn tròn mắt kinh hãi đưa tay bịt miệng, nó có nhìn lầm không? hai người tay vừa nhuốm máu kia chính là bạn thân của nó và người nó yêu nhất.
Chàng trai đeo mặt nạ xám bạc chính là Hàn vũ còn người đeo mặt nạ màu đen không ai khác chính là Lãnh phong, thiên băng không tin vào mắt mình ngay từ đầu nó vẫn biết hai người họ không đơn giản nhưng đến mức giết người không ghê tay như vậy, nó làm cách nào cũng không thể tưởng tượng ra càng không thể chấp nhận nổi, đây dường như là một thói quen hằng ngày của họ vậy.
Thiên băng thật sự sốc, đôi mắt nhoè đi sống mũi cay xè tại sao? Những người nó yêu thương họ lại đáng sợ như vậy giống một con ác quỷ thèm khát máu tươi, thiên băng lùi về sau vài bước chân vụng về đạp lên một cành củi khô tạo thành tiếng động trong màn đêm tĩnh mịch
Ai! Hàn vũ đột ngột hét lớn giây phút ấy nó nhìn thấy ánh mắt của cả hai người trở nên sắc lạnh hung giữ tràn đầy sát khí, rất nhanh lãnh phong và Hàn vũ phát hiện có người họ tiến nhanh về phía nó vì quá sợ hãi thiên băng bỏ chạy nhưng không may chượt chân vấp ngã
Đúng lúc ấy cả ba người đều nhìn thấy nhau
Thiên băng sao lại là em hàn vũ bất ngờ anh vội chạy lại đỡ nó
Đừng động vào tôi thiên băng đẩy anh ra đồng thời lùi về phía sau
Hành động này khiến vũ ngạc nhiên nhưng rồi anh nhìn thấy khuôn mặt sợ hãi căm phẫn của thiên băng liền hiểu ra mọi chuyện, đôi mắt anh chùng xuống tâm tình phức tạp, lãnh phong ở bên cạnh vẫn lạnh lùng điềm tĩnh giống như ngày đầu mới gặp anh lãnh đạm hỏi:
- em đã nhìn thấy hết rồi?
- phải!
- ghê tởm chúng tôi sao?
Nó hơi bất ngời trước câu hỏi của anh, cảm xúc hiện tại rất rối loạn ngay cả bản thân nó cũng không thể đưa ra một câu trả lời chính xác cho mình nhưng nó biết biết mình cần nói gì
- hai người... Tại sao hai người lại như vậy? Sao có thể như vậy? Họ cũng là con người mà
- thiên băng_ hàn vũ khẽ mấp môi gọi nó
- đừng gọi tên tôi, tôi muốn ghe câu trả lời, Tại Sao!_ nó gần như hét lên
Lãnh phong khẽ chớp mắt đó là một cái chớp mắt đầy rét lạnh
- có thể vì em bị mất trí nhớ nên không biết, nhưng thiên băng à! Chúng ta cùng một loại người vậy nên tốt nhất hãy quen với điều đó đi
Nó ngước mắt nhìn Lãnh phong anh thật xa cách hoàn toàn khác anh của vài ngày trước nhưng điều khiến nó sốc hơn cả là anh bảo chúng ta cùng một loại người vậy ý của anh không phải là nó cũng giống như họ, cũng từng giết người không ghê tay sao? Không thể nào,
Hàn vũ thở dài anh lại gần nó đôi mắt màu hổ phách nhìn xoáy sâu vào đôi mắt tím than ướt lệ, âm giọng trầm buồn ấm áp thiên băng em bị mất trí nhớ nhưng bọn anh thì không, bọn anh có trách nhiệm phải bảo vệ bang của em
Sét đánh ngang tai thiên băng đưa một tay lên chán, vậy ra cuộc hỗn chiến này là vì nó, những người hung hãng ấy là đàn em của nó sao? và đáng lẽ ra người phải tham gia chận chiến kia vốn dĩ nên là nó chứ không phải hai người họ, thiên băng nhắm mắt tìm kiếm chút bình tĩnh nó bấu chặt lấy cánh tay Hàn vũ từ từ đứng dậy
Tôi muốn về nhà thiên băng cất giọng nặng nề nhưng không nhìn ai chỉ lặng lẽ lên xe ngồi phía sau bởi nó không thể đối mặt với ai cả, thiên băng cần thời gian tìm hiểu chuyện này và cần một cách để chấp nhận sự thật.
Nó thất thần ngồi trên giường sau khi đã bình tĩnh hơn thiên băng nhận ra sự thực những điều mình vừa chứng kiến không phải là điều quá ghê tởm chính vì suy nghĩ này càng khiến nó ghi ngờ bản thân hơn.
Thiên băng lấy điện thoại bấm một dãy số dài,
Alo ba nghe đây sau một hồi chuông ba nó ở đầu dây bên kia bắt máy
Trước kia con hoạt động trong thế giới ngầm sao? Thiên băng vào thẳng vấn đề
Con nhớ lại rồi sao? Chủ tịch Hàn Vương sốt sắng không nghĩ con gái sẽ hỏi về việc này
Trả lời con nó mệt mỏi đáp lại
Phải! nhưng từ khi con bị mất trí nhớ ta đã nhờ Lãnh phong và Hàn vũ quản lý bang giúp con rồi ba nó từ tốn giải thích
Con biết rồi nó tắt máy không nói gì thêm
Thiên băng cụp mạnh mi mắt từng đường gân xanh nổi đầy trên mặt nó đang cố gắng gồng gánh tiếp nhận sự thật, chìm dần vào những dòng suy nghĩ nặng nề, thiên băng bắt đầu sắp xếp hết mọi việc đã từng xảy ra lòng rối bời mọi thứ rẽ sang một chiều hướng mới mà nó chưa từng tưởng tượng ra, sự thật cho thấy ba mẹ của nó căn bản cũng không phải người bình thường họ chắc chắn cũng tồn tại trong thế giới ngầm, hôm nay quả là một ngày mệt mỏi nó ngủ thiếp đi lúc nào không hay, đêm ấy thiên băng ngủ rất ngon không hề gặp ác mộng cũng chẳng mơ thấy bất cứ thứ gì.
Trời bắt đầu hửng sáng hôm nay không có nắng bầu trời chỉ toàn một màu xám, gió mát thổi vi vu từng làn dịu êm thiên băng thức dậy sớm như mọi ngày nhưng chẳng còn tâm trạng chạy bộ nữa mà cứ ì ạch nằm trên giường đôi mắt đăm đăm nhìn về phía khung cửa sổ, không khí hôm nay thật dễ chịu
Cuối cùng nó cũng chịu ngồi dậy vào phòng tắm, thật ra sau một đêm dài tâm tình thiên băng cũng đã khá hơn rất nhiều, thiết nghĩ nếu nó sinh ra trong một gia đình như vậy ắt hẳn bản thân bộc lòng phải quen dần với những chuyện mà người khác cho là không thể.
Lát sau nó ra khỏi phòng tắm bước đến chiếc tủ quần áo to lớn phía góc phòng và bắt đầu lục lọi tìm kiếm chiếc hộp lần trước có lẽ chiếc hộp ấy sẽ giúp nó rất nhiều việc. Thiên băng chui hẳn vào tủ quần áo để tìm chẳng may đầu vướng vào ống quần treo phía trên, nó té nhào vào phía trong nhưng thiên băng phản ứng rất nhanh lập tức trống tay vào đáy tủ phía dưới để giữ thăng bằng
Ngay lập tức miếng gỗ ở đáy tủ thụt xuống dưới tạo thành một tiếng kêu dài, thiên băng ngạc nhiên nó nhòm ngó phát hiện đây là một lối đi bí mật. Sau vài phút đắn đo nó quyết định bước xuống từng bực thang phía dưới ngay lập tức lối đi vụt sáng ánh đèn vàng rực rỡ
Men theo lối đi dựa vào địa hình thiên băng phát hiện ra nối đi này dẫn đến căn phòng luôn bị khoá cuối hành lang bất giác rùng mình nhớ đến giấc mơ kì quái của mình nó cố kìm nén sự lo âu sợ hãi tiếp tục bước đi
Phía cuối con đường là một cánh cửa lớn nó đẩy cửa bước vào lại phát hiện ra đây chính là 1 cái tủ có lẽ đây chính là tủ quần áo trong căn phòng ấy, thiên băng lại bước ra khỏi chiếc tủ tối tăm chính thức đặt chân đến căn phòng bí ẩn luôn khoá này
Bao phủ lên căn phòng là một màu đen mịt mù, hầu hết tất cả các phòng đều có vị trí đặt công tắc đèn giống nhau vì vậy nó men theo trí nhớ tìm đến công tắc đèn
Tách sau vài giây mò đường cuối cùng ánh đèn cũng vụt sáng tràn ngập căn phong rộng lớn thiên băng đảo mắt nhìn quanh nó mở to mắt, phản ứng đầu tiên là, sốc tim đập mạnh liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, sau đó sững sờ cả người nó run lên từng đợt chân cũng chẳng đứng vững nữa mà ngã quỵ xuống đất. Căn phòng này giống hệt với những gì nó từng mơ thấy, tông màu
hồng-trắng xung quanh chất nhiều gấu bông và búp bê nhưng nếu chỉ có thế thì đã không khiến nó kinh hãi đến vậy
Điều kiến nó hoảng sợ đó chính là bốn bức tường của căn phòng này đều được phủ kín bởi những khung ảnh của hai đứa trẻ mà nó đã gặp trong mơ, chúng giống nhau đến lạ nếu tồn tại sự khác biệt có chẳng chỉ là một cô bé luôn mỉm cười rạng rỡ còn một cô bé lại luôn lạnh lùng, ánh mắt toát lên vẻ hờ hững.
Thiên băng hướng ánh mắt nhìn
Khung hình lớn nhất được treo giữa phòng đó là hình ảnh của một đại gia đình, ngồi trên chiếc ghế sang trọng là một người Đàn ông tuổi khoảng tầm hơn 50 khuôn mặt xuất hiện nếp nhăn nhưng mái tóc chưa có dấu hiệu già đi khí chất lãnh đạm nhưng ánh mắt thì long lanh ý cười, trong lòng ông đang ôm hai đứa bé gái kia còn 2 người phía sau ông thì nó nhận ra đó chính là ba mẹ nó khi còn trẻ, khung cảnh ấy thật hạnh phúc.
Bỗng đầu nó suất hiện những đoạt ký ức mờ nhạt chúng diễn ra chớp nhoáng như tia lửa điện, thiên băng ôm đầu, đầu nó thật sự rất đau, đau đến lỗi thiên băng muốn ngất lịm đi nó ôm trái tim đang đập loạn xạ, khoé mắt không hiểu sao ngấn lệ tuôi rơi không ngừng
Tim nó thật sự rất đau, đau nhói lên như bị một con dao cùn cứa qua cứa lại thiên băng hoảng sợ đến lỗi lập tức đứng bật dậy bỏ chạy nó không thể tiếp tục ở đây, thiên băng cảm thấy những bức ảnh này, những ánh mắt của những con người này như một sức mạnh vô hình có thể giết chết mình ngay tức khắc.
........................................................
Ở trong phòng nó ngồi bó gối ổn định lại tâm trạng lúc sau quản ra đích thân đến phòng kêu nó xuống nhà bếp dùng bữa.
Ngồi trên chiếc bàn đầy dẫy thức ăn nhưng tâm tư của nó lại đặt trong căn phòng bí ẩn đó
Tiểu thư quản gia thấy nó thất thần liền lên tiếng gọi
Dạ Nó giật mình đáp lại
Ông quản gia khẽ nhíu mày rồi thu lại biểu cảm ấy một cách rất nhanh tiểu thư nên dùng bữa thôi
Thiên băng đưa ánh mắt nhìn ông nó chợt nhận ra ông ấy chẳng phải đã làm quản gia cho căn nhà này ngót nửa đời người hay sao? Rất có thể ông biết điều gì đó
- quản gia cháu hỏi ông một chuyện?
- xin tiểu thư cứ nói
- cháu chợt nhận ra tại sao trong nhà mình không có hình cháu lúc nhỏ vậy ạ!
- tôi không biết
- (thiên băng hơi bực tức quát lớn) Sao có thể không biết được chứ? Ông nói dối, ông đã ở đây bao nhiêu năm rồi mà
- tiểu thư mời dùng bữa_ quản gia bắt đầu phớt lờ câu chuyện
- ông... ! Được vậy còn căn phòng phía cuối hành lang thì sao? Tại sao nó luôn bị khoá? Trong đấy rốt cuộc có gì?
Quản gia trầm ngâm tiếp đó ánh mắt ông trùng xuống chợt buồn tiểu thư của tôi à! Thật ra có rất nhiều chuyện không thể đợi người khác nói ra mà phải tự mình tìm hiểu hoặc tự mình nhớ lại
Thiên băng chợt bất động trước lời nói ấy nó nhìn ông lòng rối bời tâm can rối loạn bất giác nảy sinh sự nghi ngờ tự mình nhớ lại phải chăng trong quá khứ đã xảy ra chuyện gì? phải chăng kí ức mà nó đánh mất kia chính là chìa khoá giải thích cho mọi thắc mắc băn khoăn của nó, thiên băng không nói thêm điều gì mà lặng lẽ bỏ lên phòng.
Như có linh tính mách bảo nó cũng rón rén lại gần, hai người con trai kia sau khi đến gần xe đồng loạt tháo mặt nạ ra, thiên băng trợn tròn mắt kinh hãi đưa tay bịt miệng, nó có nhìn lầm không? hai người tay vừa nhuốm máu kia chính là bạn thân của nó và người nó yêu nhất.
Chàng trai đeo mặt nạ xám bạc chính là Hàn vũ còn người đeo mặt nạ màu đen không ai khác chính là Lãnh phong, thiên băng không tin vào mắt mình ngay từ đầu nó vẫn biết hai người họ không đơn giản nhưng đến mức giết người không ghê tay như vậy, nó làm cách nào cũng không thể tưởng tượng ra càng không thể chấp nhận nổi, đây dường như là một thói quen hằng ngày của họ vậy.
Thiên băng thật sự sốc, đôi mắt nhoè đi sống mũi cay xè tại sao? Những người nó yêu thương họ lại đáng sợ như vậy giống một con ác quỷ thèm khát máu tươi, thiên băng lùi về sau vài bước chân vụng về đạp lên một cành củi khô tạo thành tiếng động trong màn đêm tĩnh mịch
Ai! Hàn vũ đột ngột hét lớn giây phút ấy nó nhìn thấy ánh mắt của cả hai người trở nên sắc lạnh hung giữ tràn đầy sát khí, rất nhanh lãnh phong và Hàn vũ phát hiện có người họ tiến nhanh về phía nó vì quá sợ hãi thiên băng bỏ chạy nhưng không may chượt chân vấp ngã
Đúng lúc ấy cả ba người đều nhìn thấy nhau
Thiên băng sao lại là em hàn vũ bất ngờ anh vội chạy lại đỡ nó
Đừng động vào tôi thiên băng đẩy anh ra đồng thời lùi về phía sau
Hành động này khiến vũ ngạc nhiên nhưng rồi anh nhìn thấy khuôn mặt sợ hãi căm phẫn của thiên băng liền hiểu ra mọi chuyện, đôi mắt anh chùng xuống tâm tình phức tạp, lãnh phong ở bên cạnh vẫn lạnh lùng điềm tĩnh giống như ngày đầu mới gặp anh lãnh đạm hỏi:
- em đã nhìn thấy hết rồi?
- phải!
- ghê tởm chúng tôi sao?
Nó hơi bất ngời trước câu hỏi của anh, cảm xúc hiện tại rất rối loạn ngay cả bản thân nó cũng không thể đưa ra một câu trả lời chính xác cho mình nhưng nó biết biết mình cần nói gì
- hai người... Tại sao hai người lại như vậy? Sao có thể như vậy? Họ cũng là con người mà
- thiên băng_ hàn vũ khẽ mấp môi gọi nó
- đừng gọi tên tôi, tôi muốn ghe câu trả lời, Tại Sao!_ nó gần như hét lên
Lãnh phong khẽ chớp mắt đó là một cái chớp mắt đầy rét lạnh
- có thể vì em bị mất trí nhớ nên không biết, nhưng thiên băng à! Chúng ta cùng một loại người vậy nên tốt nhất hãy quen với điều đó đi
Nó ngước mắt nhìn Lãnh phong anh thật xa cách hoàn toàn khác anh của vài ngày trước nhưng điều khiến nó sốc hơn cả là anh bảo chúng ta cùng một loại người vậy ý của anh không phải là nó cũng giống như họ, cũng từng giết người không ghê tay sao? Không thể nào,
Hàn vũ thở dài anh lại gần nó đôi mắt màu hổ phách nhìn xoáy sâu vào đôi mắt tím than ướt lệ, âm giọng trầm buồn ấm áp thiên băng em bị mất trí nhớ nhưng bọn anh thì không, bọn anh có trách nhiệm phải bảo vệ bang của em
Sét đánh ngang tai thiên băng đưa một tay lên chán, vậy ra cuộc hỗn chiến này là vì nó, những người hung hãng ấy là đàn em của nó sao? và đáng lẽ ra người phải tham gia chận chiến kia vốn dĩ nên là nó chứ không phải hai người họ, thiên băng nhắm mắt tìm kiếm chút bình tĩnh nó bấu chặt lấy cánh tay Hàn vũ từ từ đứng dậy
Tôi muốn về nhà thiên băng cất giọng nặng nề nhưng không nhìn ai chỉ lặng lẽ lên xe ngồi phía sau bởi nó không thể đối mặt với ai cả, thiên băng cần thời gian tìm hiểu chuyện này và cần một cách để chấp nhận sự thật.
Nó thất thần ngồi trên giường sau khi đã bình tĩnh hơn thiên băng nhận ra sự thực những điều mình vừa chứng kiến không phải là điều quá ghê tởm chính vì suy nghĩ này càng khiến nó ghi ngờ bản thân hơn.
Thiên băng lấy điện thoại bấm một dãy số dài,
Alo ba nghe đây sau một hồi chuông ba nó ở đầu dây bên kia bắt máy
Trước kia con hoạt động trong thế giới ngầm sao? Thiên băng vào thẳng vấn đề
Con nhớ lại rồi sao? Chủ tịch Hàn Vương sốt sắng không nghĩ con gái sẽ hỏi về việc này
Trả lời con nó mệt mỏi đáp lại
Phải! nhưng từ khi con bị mất trí nhớ ta đã nhờ Lãnh phong và Hàn vũ quản lý bang giúp con rồi ba nó từ tốn giải thích
Con biết rồi nó tắt máy không nói gì thêm
Thiên băng cụp mạnh mi mắt từng đường gân xanh nổi đầy trên mặt nó đang cố gắng gồng gánh tiếp nhận sự thật, chìm dần vào những dòng suy nghĩ nặng nề, thiên băng bắt đầu sắp xếp hết mọi việc đã từng xảy ra lòng rối bời mọi thứ rẽ sang một chiều hướng mới mà nó chưa từng tưởng tượng ra, sự thật cho thấy ba mẹ của nó căn bản cũng không phải người bình thường họ chắc chắn cũng tồn tại trong thế giới ngầm, hôm nay quả là một ngày mệt mỏi nó ngủ thiếp đi lúc nào không hay, đêm ấy thiên băng ngủ rất ngon không hề gặp ác mộng cũng chẳng mơ thấy bất cứ thứ gì.
Trời bắt đầu hửng sáng hôm nay không có nắng bầu trời chỉ toàn một màu xám, gió mát thổi vi vu từng làn dịu êm thiên băng thức dậy sớm như mọi ngày nhưng chẳng còn tâm trạng chạy bộ nữa mà cứ ì ạch nằm trên giường đôi mắt đăm đăm nhìn về phía khung cửa sổ, không khí hôm nay thật dễ chịu
Cuối cùng nó cũng chịu ngồi dậy vào phòng tắm, thật ra sau một đêm dài tâm tình thiên băng cũng đã khá hơn rất nhiều, thiết nghĩ nếu nó sinh ra trong một gia đình như vậy ắt hẳn bản thân bộc lòng phải quen dần với những chuyện mà người khác cho là không thể.
Lát sau nó ra khỏi phòng tắm bước đến chiếc tủ quần áo to lớn phía góc phòng và bắt đầu lục lọi tìm kiếm chiếc hộp lần trước có lẽ chiếc hộp ấy sẽ giúp nó rất nhiều việc. Thiên băng chui hẳn vào tủ quần áo để tìm chẳng may đầu vướng vào ống quần treo phía trên, nó té nhào vào phía trong nhưng thiên băng phản ứng rất nhanh lập tức trống tay vào đáy tủ phía dưới để giữ thăng bằng
Ngay lập tức miếng gỗ ở đáy tủ thụt xuống dưới tạo thành một tiếng kêu dài, thiên băng ngạc nhiên nó nhòm ngó phát hiện đây là một lối đi bí mật. Sau vài phút đắn đo nó quyết định bước xuống từng bực thang phía dưới ngay lập tức lối đi vụt sáng ánh đèn vàng rực rỡ
Men theo lối đi dựa vào địa hình thiên băng phát hiện ra nối đi này dẫn đến căn phòng luôn bị khoá cuối hành lang bất giác rùng mình nhớ đến giấc mơ kì quái của mình nó cố kìm nén sự lo âu sợ hãi tiếp tục bước đi
Phía cuối con đường là một cánh cửa lớn nó đẩy cửa bước vào lại phát hiện ra đây chính là 1 cái tủ có lẽ đây chính là tủ quần áo trong căn phòng ấy, thiên băng lại bước ra khỏi chiếc tủ tối tăm chính thức đặt chân đến căn phòng bí ẩn luôn khoá này
Bao phủ lên căn phòng là một màu đen mịt mù, hầu hết tất cả các phòng đều có vị trí đặt công tắc đèn giống nhau vì vậy nó men theo trí nhớ tìm đến công tắc đèn
Tách sau vài giây mò đường cuối cùng ánh đèn cũng vụt sáng tràn ngập căn phong rộng lớn thiên băng đảo mắt nhìn quanh nó mở to mắt, phản ứng đầu tiên là, sốc tim đập mạnh liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, sau đó sững sờ cả người nó run lên từng đợt chân cũng chẳng đứng vững nữa mà ngã quỵ xuống đất. Căn phòng này giống hệt với những gì nó từng mơ thấy, tông màu
hồng-trắng xung quanh chất nhiều gấu bông và búp bê nhưng nếu chỉ có thế thì đã không khiến nó kinh hãi đến vậy
Điều kiến nó hoảng sợ đó chính là bốn bức tường của căn phòng này đều được phủ kín bởi những khung ảnh của hai đứa trẻ mà nó đã gặp trong mơ, chúng giống nhau đến lạ nếu tồn tại sự khác biệt có chẳng chỉ là một cô bé luôn mỉm cười rạng rỡ còn một cô bé lại luôn lạnh lùng, ánh mắt toát lên vẻ hờ hững.
Thiên băng hướng ánh mắt nhìn
Khung hình lớn nhất được treo giữa phòng đó là hình ảnh của một đại gia đình, ngồi trên chiếc ghế sang trọng là một người Đàn ông tuổi khoảng tầm hơn 50 khuôn mặt xuất hiện nếp nhăn nhưng mái tóc chưa có dấu hiệu già đi khí chất lãnh đạm nhưng ánh mắt thì long lanh ý cười, trong lòng ông đang ôm hai đứa bé gái kia còn 2 người phía sau ông thì nó nhận ra đó chính là ba mẹ nó khi còn trẻ, khung cảnh ấy thật hạnh phúc.
Bỗng đầu nó suất hiện những đoạt ký ức mờ nhạt chúng diễn ra chớp nhoáng như tia lửa điện, thiên băng ôm đầu, đầu nó thật sự rất đau, đau đến lỗi thiên băng muốn ngất lịm đi nó ôm trái tim đang đập loạn xạ, khoé mắt không hiểu sao ngấn lệ tuôi rơi không ngừng
Tim nó thật sự rất đau, đau nhói lên như bị một con dao cùn cứa qua cứa lại thiên băng hoảng sợ đến lỗi lập tức đứng bật dậy bỏ chạy nó không thể tiếp tục ở đây, thiên băng cảm thấy những bức ảnh này, những ánh mắt của những con người này như một sức mạnh vô hình có thể giết chết mình ngay tức khắc.
........................................................
Ở trong phòng nó ngồi bó gối ổn định lại tâm trạng lúc sau quản ra đích thân đến phòng kêu nó xuống nhà bếp dùng bữa.
Ngồi trên chiếc bàn đầy dẫy thức ăn nhưng tâm tư của nó lại đặt trong căn phòng bí ẩn đó
Tiểu thư quản gia thấy nó thất thần liền lên tiếng gọi
Dạ Nó giật mình đáp lại
Ông quản gia khẽ nhíu mày rồi thu lại biểu cảm ấy một cách rất nhanh tiểu thư nên dùng bữa thôi
Thiên băng đưa ánh mắt nhìn ông nó chợt nhận ra ông ấy chẳng phải đã làm quản gia cho căn nhà này ngót nửa đời người hay sao? Rất có thể ông biết điều gì đó
- quản gia cháu hỏi ông một chuyện?
- xin tiểu thư cứ nói
- cháu chợt nhận ra tại sao trong nhà mình không có hình cháu lúc nhỏ vậy ạ!
- tôi không biết
- (thiên băng hơi bực tức quát lớn) Sao có thể không biết được chứ? Ông nói dối, ông đã ở đây bao nhiêu năm rồi mà
- tiểu thư mời dùng bữa_ quản gia bắt đầu phớt lờ câu chuyện
- ông... ! Được vậy còn căn phòng phía cuối hành lang thì sao? Tại sao nó luôn bị khoá? Trong đấy rốt cuộc có gì?
Quản gia trầm ngâm tiếp đó ánh mắt ông trùng xuống chợt buồn tiểu thư của tôi à! Thật ra có rất nhiều chuyện không thể đợi người khác nói ra mà phải tự mình tìm hiểu hoặc tự mình nhớ lại
Thiên băng chợt bất động trước lời nói ấy nó nhìn ông lòng rối bời tâm can rối loạn bất giác nảy sinh sự nghi ngờ tự mình nhớ lại phải chăng trong quá khứ đã xảy ra chuyện gì? phải chăng kí ức mà nó đánh mất kia chính là chìa khoá giải thích cho mọi thắc mắc băn khoăn của nó, thiên băng không nói thêm điều gì mà lặng lẽ bỏ lên phòng.
/71
|