Vì tôi bị thương nên thời gian cử hành hôn lễ đành tạm thời lùi lại.
Khi vào dưỡng thương trong phủ Thái tử của Thẩm Hành, tôi gặp được Bích Dung và Lê Tâm, hai người bọn họ nhìn thấy tôi thì đều hết sức vui mừng. Về sau, Bích Dung thừa dịp Thẩm Hành không có ở bên mà lén nói với tôi: “Công chúa, khi đó em vừa mới ra ngoài cửa Nam thì đã bị phát hiện rồi.”
Lê Tâm cũng lên tiếng phụ họa: “Phải đấy, phải đấy, khi đó sắc mặt Thái tử điện hạ khó coi vô cùng.”
Tôi hỏi: “Cớ sao mà lại bị phát hiện vậy?”
Lê Tâm đưa tay xoa ngực, tỏ vẻ đến bây giờ hãy còn chưa hết kinh hồn rồi mới nói: “Xe phượng vừa mới ra ngoài thì Thái tử đã đi tới xem qua một chút, khoảng cách cũng không gần lắm, ấy thế mà sắc mặt Thái tử lại lập tức biến đổi hẳn. Sau đó Thái tử tỏ ra vô cùng thất vọng và buồn bã, chỉ nói ra hai chữ “quả nhiên”. Công chúa, xem ra Thái tử điện hạ ngay từ sớm đã đoán được là Công chúa sẽ đào hôn rồi.”
Bích Dung cũng nói: “Về sau bọn em phải dừng lại ở cửa Nam rất lâu. Khi đó bọn em cứ ngỡ là Thái tử điện hạ sẽ phái người đi tìm Công chúa về, nhưng Thái tử sau khi im lặng hồi lâu lại chợt ra lệnh cho mọi người xuất phát.”
Chẳng trách sau đó tôi lại vừa khéo bắt gặp đội ngũ đưa rước dâu, hóa ra bọn họ đã dừng lại ở cửa Nam một thời gian dài. Thẩm Hành quả nhiên ngay từ sớm đã biết người ngồi trong xe phượng không phải là tôi, Bích Dung thậm chí còn chẳng gạt được y đến nửa canh giờ.
Ngẫm lại, phen trò chuyện ở ngoại thành khi đó nhất định là do Thẩm Hành cố ý nói cho tôi nghe rồi.
Bích Dung dè dặt đưa mắt nhìn tôi, nói: “Công chúa, người xem, phủ Thái tử này thực ra cũng tốt đấy chứ, mà Thái tử đối xử với người cũng chẳng chê vào đâu được, hay là người đừng đào hôn nữa nhé!”
Lê Tâm cũng gật đầu tỏ ý tán đồng. “Đúng thế, mấy ngày nay chẳng biết là có bao nhiêu người muốn gặp Công chúa, nhưng Thái tử đã ngăn tất cả bọn họ lại, nói là Công chúa cần phải dưỡng thương.”
“Có rất nhiều người muốn gặp ta ư? Trong số đó có sư thúc của ta không?”
“Hình như là có…”
Vừa khéo lúc này Thẩm Hành cất bước đi vào, nghe thấy thế thì liền hỏi: “Hình như là có cái gì?”
Lê Tâm quỳ xuống hành lễ với Thẩm Hành, cung kính đáp: “Công chúa hỏi là trong số những người đến bái phỏng có Thiện Tướng quân hay không.”
Thẩm Hành nhìn qua phía tôi.
Tôi không khỏi có chút chột dạ dời ánh mắt qua phía gốc san hô màu tím cao bằng nửa thân người ở ngay gần đó, không nói năng gì cả. Thẩm Hành đón lấy bát thuốc từ trong tay Lê Tâm, trầm giọng nói: “Các ngươi hãy ra ngoài cả đi.”
Y múc một thìa thuốc đưa tới bên miệng tôi. “Thuốc sắp nguội mất rồi này.”
Tôi nói: “Để tự con được rồi.”
Thẩm Hành im lặng một lát rồi mới đưa bát thuốc cho tôi. Thấy tôi đã uống xong thuốc, y bèn nói: “A Uyển, ta biết con đang nghĩ gì. Tuy y rất bất mãn với việc ta cưới con, nhưng không có lá gan phá rối đâu. Nếu con muốn nhờ y giúp đỡ thì chỉ hao tâm tổn sức thôi.”
Dường như ngay từ lúc gặp Thẩm Hành lần đầu, y đã luôn có thể nhìn thấu suy nghĩ của tôi.
Tôi thực sự ủ rũ vô cùng.
Có điều hai ngày sau, tôi thực sự đã gặp được Thiện Lăng. Lúc này đi cùng với Thiện Lăng còn có hai người khác mà tôi chưa từng gặp, bọn họ một nam một nữ, quần áo cùng những món đồ trang sức trên người toàn là loại thượng hạng.
Tôi xưa nay vốn chẳng có hứng thú với những người xa lạ, có điều vẻ mặt của hai người này lại khiến tôi không thể không chú ý, đặc biệt là người nam ở phía bên phải kia, toàn thân y đều toát ra vẻ quý phái, cặp mắt đen láy từ khi đi vào cửa tới giờ cứ luôn nhìn chằm chặp vào tôi.
Còn nữ tử áo đỏ phía bên trái thì cau mày nhìn tôi, trong cặp mắt long lanh mọng nước ngợp đầy vẻ phẫn nộ khó mà giấu được. Sau khi quan sát tôi từ trên xuống dưới một hồi, cô ta còn tỏ ra hết sức coi khinh.
Tuy tôi xưa nay luôn cư xử thân thiện với mọi người, thường thì chẳng mấy khi tính toán những việc vặt vãnh, nhưng vị cô nương áo đỏ này vừa mới đi vào đã vênh mặt lên với tôi, rõ ràng là chẳng coi tôi ra gì.
Tôi vốn có nguyên tắc là người không phạm ta, ta chẳng phạm người; người nếu phạm ta, ta tất phạm người.
Tôi uể oải đưa tay chống cằm nói với Thiện Lăng: “Sư thúc, lần này người mang a hoàn tới cho con ư? Nhãn quan của người tệ quá, vị cô nương này vừa nhìn đã biết là thuộc loại không biết làm việc rồi, nuôi cô ta ở chỗ con thì chỉ tổ tốn cơm tốn gạo thôi.”
“Ngươi…” Khuôn mặt tức thì biến thành màu tím tái như gan lợn, nữ tử áo đỏ run rẩy chỉ tay về phía tôi, xem ra đang vô cùng tức giận.
Tôi khẽ “hừ” một tiếng, ai bảo cô vừa bước chân vào đây đã vênh mặt lên với tôi, Tiêu Uyển tôi chẳng phải là loại người dễ ức hiếp đâu nhé.
Nữ tử áo đỏ khẽ kéo tay Thiện Lăng, cất giọng hờn giận: “Sư huynh!”
Thiện Lăng khẽ gạt tay nữ tử áo đỏ ra, sau khi ném cho cô ta một ánh mắt an ủi liền quay sang nói với tôi: “Sư điệt, vị này cũng là sư thúc của con, tên gọi Cố Phán Tình. Con có thể gọi cô ấy là Phán Tình sư thúc.”
Lại là một sư thúc nữa.
Tôi đưa mắt liếc Cố Phán Tình, nói: “Úi chà, thật là thất lễ quá, hóa ra là sư thúc, không phải a hoàn. Có điều nói đi cũng phải nói lại, Phán Tình sư thúc trông thật chẳng giống sư thúc chút nào.”
Cố Phán Tình tức thì trợn tròn hai mắt. “Ngươi…”
Đúng lúc này, nam tử toàn thân đều toát ra vẻ quý phái kia bỗng cất tiếng cắt ngang lời cô ta: “Phán Tình, cô nôn nóng gì chứ, hoàng tẩu chẳng qua chỉ đang đùa với cô đó thôi.” Y khom người hành lễ với tôi bằng một động tác cực kỳ tao nhã, rồi lại nói tiếp: “Nhìn vẻ mặt của hoàng tẩu thì chắc hẳn hoàng huynh chưa từng nhắc đến đệ với tẩu rồi. Đệ là bào đệ của hoàng huynh, tên chỉ có một chữ An, hoàng tẩu có thể gọi đệ bằng tên tự là Lưu Uyên.”
Chẳng trách ngay từ khi mới nhìn thấy, tôi đã có cảm giác nam tử này quen mặt rồi, hóa ra y chính là bào đệ của Thẩm Hành.
Rồi y lại cười với tôi: “Đệ vẫn luôn muốn gặp hoàng tẩu, có điều hoàng huynh giữ chặt lắm, nhất quyết không chịu cho đệ gặp. Hôm nay đệ rốt cuộc đã được ngó thấy phương dung của hoàng tẩu rồi. Hoàng tẩu thú vị như vậy, chẳng trách hoàng huynh cứ nhớ mãi đến tẩu như thế.” Hơi dừng một chút, y chợt đưa tay vỗ đầu một cái, nói: “Úi, thiếu chút nữa thì quên mất, đệ có mang theo quà gặp mặt tới cho hoàng tẩu đây.”
Thẩm An lấy ra một chiếc hộp gấm.
Tôi liếc nhìn qua, thấy bên trong có đựng mấy cuốn cầm phổ.
Thẩm An nói: “Đệ từng nghe hoàng huynh nói hoàng tẩu là một người yêu thích âm luật, vừa khéo làm sao mấy hôm trước đệ vô tình kiếm được một cuốn cầm phổ do một vị cầm sư nức tiếng tiền triều sáng tác ra, thế là liền mang tới đây mượn hoa dâng Phật, mong là hoàng tẩu thích.”
Thích chứ, đương nhiên là thích rồi.
Món quà gặp mặt này thực là quá hợp ý tôi.
Đột nhiên, Cố Phán Tình đứng kế bên giậm mạnh chân. Tôi ngoảnh đầu nhìn qua, thấy cô ta không ngờ đã đỏ hoe hai mắt, kế đó còn bật khóc nức nở nói: “Các người ai cũng đều thích cô ta hết, cô ta rốt cuộc có chỗ nào tốt chứ?”
Thẩm An cau mày nói: “Phán Tình, chớ có vô lễ!”
Những giọt nước mắt không ngừng lã chã tuôn rơi, Cố Phán Tình quay qua trừng mắt nhìn Thiện Lăng. “Sư huynh là đồ lừa đảo, rõ ràng huynh nói là sẽ giúp muội, thế mà bây giờ lại chẳng nói năng gì cả.”
Thiện Lăng có chút bối rối, trong mắt lộ rõ vẻ bất lực.
“Phán Tình sư muội…”
Cố Phán Tình lại giậm chân cái nữa. “Sư huynh, muội không thèm để ý tới huynh nữa.” Dứt lời liền chạy đi như bay. Tôi nhìn mà không kìm được trợn tròn mắt há hốc mồm, căn bản chẳng hiểu chuyện này là sao.
Thiện Lăng tỏ ra khá nôn nóng, thậm chí còn quên cả cáo từ, cứ thế chạy đuổi theo luôn.
Thẩm An khẽ ho một tiếng, nói: “Phán Tình có hơi trẻ con một chút, đều là tại thường ngày được mọi người nuông chiều quá thành quen đấy thôi, hoàng tẩu chớ nên tính toán với cô ấy làm gì.”
Sau khi Thẩm An rời đi, Lê Tâm lập tức nói: “Công chúa, trước đây em từng nghe hạ nhân trong phủ Thái tử nói là mọi người trong chốn đô thành đều biết người mà đại tiểu thư Cố Phán Tình của phủ Tể tướng thích nhất chính là Thái tử điện hạ.”
Tôi lẳng lặng suy tư về chứ “thích” đó, ngoài miệng thì cất giọng ơ hờ: “Vậy sao?”
Lê Tâm lập tức gật đầu lia lịa. “Dạ phải! Cô nàng Cố Phán Tình đó từ nhỏ đã ái mộ Thái tử điện hạ rồi, bấy lâu nay vẫn luôn hy vọng bản thân có thể trở thành Thái tử phi!”
Trong lúc dùng bữa tối, Thẩm Hành chợt hỏi tôi: “Hôm nay Thiện Lăng đã tới đây sao?”
Tôi đưa mắt liếc Thẩm Hành. “Có ai tới đây mà sư phụ lại không biết ư? Sư phụ, người có gì thì cứ nói thẳng ra là được, không cần phải vòng vo đâu.”
Thẩm Hành buông đũa xuống, tỏ vẻ khá căng thẳng nói: “A Uyển, trong lòng ta bấy lâu chỉ có duy nhất một người. Dù người khác có thích ta thì ta chỉ thích một mình con thôi.”Tôi tùy ý đáp qua loa một tiếng.
“A Uyển.” Thẩm Hành chợt nghiêm túc gọi tên tôi.
Tôi nuốt chỗ thức ăn trong miệng vào bụng, rồi bèn hờ hững ngước mắt nhìn y.
Thẩm Hành khẽ thở dài một tiếng. “Đừng có suy nghĩ linh tinh nữa, được không?”
Tôi chớp chớp mắt. “Suy nghĩ linh tinh cái gì?”
Thẩm Hành không trả lời tôi, chỉ nói: “Vết thương của con đã lành hẳn rồi, ba ngày sau chính là ngày tốt lành, chúng ta hãy thành thân vào hôm đó đi. Mọi việc về cơ bản đều là thế nào đơn giản thì làm thế đó, sẽ không vất vả lắm đâu.”
Tôi nghiêm túc nói với Thẩm Hành: “Sư phụ, con biết là người đang lo lắng điều gì. Người yên tâm, lần này con sẽ không đào hôn nữa đâu. Con nợ người một mối ân tình, cho nên con nhất định sẽ báo đáp. Tiêu Uyển con xưa nay luôn là một người đã nói thì sẽ giữ lời.”
Thẩm hành khẽ cười gượng, cụp mắt thấp giọng nói: “Thôi vậy, bất kể là vì báo đáp ân tình hay là vì cái gì khác, chỉ cần con bằng lòng gả cho ta là được, ta thực không nên mong đợi quá nhiều.”
Ngày tôi với Thẩm Hành thành hôn vừa hay là một ngày xuân nắng vàng ươm tươi đẹp. Thẩm Hành ở trong hoàng cung chờ tôi, còn tôi thì xuất giá từ phủ Thái tử. Trong phủ Thái tử cũng có trồng một rừng đào, trước khi xe ngựa chở tôi rời phủ, tôi vén rém xe nhìn ra phía ngoài một chút.
Chỉ thấy sắc đào rực rỡ, muôn vàn bông đào đều đã nở bung.
Trong cơn mơ màng, tôi bỗng nhiên nhớ tới lần đầu gặp mặt giữa mình và Thẩm Hành. Hình như đó là chuyện mới từ năm ngoái, khi ấy y đứng dưới một gốc đào, hai chúng tôi nhìn nhau từ xa, tất thảy vừa như thực lại vừa như ảo, ngợp đầy một vẻ mộng mị.
Tôi vốn cho rằng Thẩm Hành chỉ nói chơi với tôi mà thôi, bởi hôn lễ của đương kim Thái tử Đại Phụng triều làm sao có thể đơn giản được, cho nên ngay từ sớm tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho việc phải chịu vất vả rồi. Có đâu ngờ mọi quá trình sau đó đều khá nhẹ nhàng, tôi chỉ việc đứng bên cạnh Thẩm Hành, thậm chí còn chẳng cần làm bộ làm tịch gì cả.
Nhờ có chiếc khăn đỏ trùm đầu, căn bản không người nào có thể nhìn thấy vẻ mặt của tôi.
Khi cùng Thẩm Hành bái thiên địa, chẳng rõ vì sao tôi đột nhiên lại nhớ tới Tạ Uyển. Trong kiếp trước Tạ Uyển thì chỉ mong được gả cho Thẩm Yến, trong kiếp này Tiêu Uyển thì không thể không gả cho Thẩm Hành, chẳng biết đây có phải là chuyện được vận mệnh an bài sẵn hay không nữa.
“Công chúa.” Bích Dung nôn nóng cất tiếng gọi tôi, giọng nói nghe rất nhỏ, rất nhẹ.
Tôi tỉnh táo trở lại, thấy xung quanh tĩnh lặng không có tiếng động nào. Tới lúc này tôi mới giật mình tỉnh táo trở lại, hình như vừa rồi hỷ nương đã hô nhất bái thiên địa, còn tôi thì lại đang bận suy nghĩ vẫn vơ. Thẩm Hành ghé lại gần tôi, cất giọng gượng gạo: “A Uyển, con đã hứa với ta rồi cơ mà.”
Tôi nói: “Vừa rồi con hơi thiếu tập trung.”
Tôi nghe thấy Thẩm Hành thở phào một hơi, rồi sau đó y liền trầm giọng nói: “Làm lại lần nữa đi, vừa rồi Thái tử phi hơi căng thẳng.”
Hỷ nương lại hô lên lần nữa: “Nhất bái thiên địa.”
Lần này thì tôi không mất tập trung nữa, tay cầm dải lụa đỏ khom người bái lạy. Khi phu thê giao bái, tôi có thể cảm nhận được dải lụa đỏ mà mình đang cầm trong tay rung lên mấy lần, đoán chừng là do Thẩm Hành căng thẳng quá.
Tôi nghĩ, trước đó Thẩm Hành đã yêu cầu tôi gả cho y để báo đáp ân tình cứu mạng, bây giờ bài đường xong, vậy tức là ân tình đã trả xong rồi chứ nhỉ? Có điều trong trí nhớ của tôi, việc gả chồng hình như không chỉ đơn giản thế này…
Tiếp đó, tôi cứ nghĩ mãi về một vấn đề không liên quan, bên ngoài đang xảy ra chuyện gì, mọi người đang nói những gì, tôi căn bản chẳng buồn để tâm đến. Có lẽ Thẩm Hành đã chú ý tới việc tâm tư tôi đang để tận đâu đâu, bèn kêu Bích Dung và Lê tâm đưa tôi về phòng tân hôn trước.
Vừa về đến phòng tân hôn, tôi liền kéo chiếc khăn đỏ trùm đầu xuống, làm cho Bích Dung sợ đến nỗi mặt mày tái nhợt. “Úi chao, Công chúa, chiếc khăn đỏ trùm đầu này phải để cho Thái tử điện hạ tự mình vén lên…”
Tôi nói: “Ta biết. Dù sao thì sư phụ cũng không thể về ngay bây giờ được, hôm nay ta đã phải đội cái khăn chết tiệt này suốt cả ngày rồi, bây giờ nhìn vào đâu cũng chỉ thấy mỗi màu đỏ, thực là khó chịu vô cùng.”
Lê Tâm nói: “Công chúa, người nên đổi cách xưng hô đi thôi, không thể tiếp tục gọi là sư phụ được.”
“Cũng có sao đâu, với lại ta gọi thế cũng quen rồi. Sư phụ chắc sẽ không bận tâm tới ba cái chuyện vặt vãnh này đâu.” Tôi còn muốn tháo chiếc mũ phượng nặng trịch trên đầu xuống, đội nó suốt cả ngày, cổ tôi chừng như sắp gãy ra đến nơi. Có điều nếu tôi thực sự tháo nó xuống, chỉ sợ Bích Dung sẽ biến thành mặt cắt không còn hột máu mất.
Bích Dung đi tới xoa bóp cổ cho tôi.
Bích Dung xoa bóp rất có nghề, khiến tôi lập tức cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Tôi khẽ rên lên mấy tiếng, khóe mắt vô tình liếc qua phía Lê tâm, đột nhiên phát hiện mặt mũi thị lúc này đã trở nên đỏ bừng, xem bộ dạng thì hình như có lời gì đó muốn nói nhưng lại không dám.
Tôi hỏi: “Lê Tâm, ngươi muốn nói gì à?”
Lê Tâm tỏ ra vô cùng lúng túng, đôi tay cứ mân mê góc áo không ngừng, mãi một lát sau mới đáp: “Em chỉ đột nhiên nghĩ tới việc… Công chúa sau khi động phòng hoa chúc sẽ biến thành phụ nữ thôi.”
Tôi đưa tay xoa cằm.
Động phòng hoa chúc? Hừm, cái này cũng là một phần của việc báo đáp ân tình chứ nhỉ?
Bên ngoài đột nhiên vang lên mấy tiếng bước chân, kế đó là giọng nói của Thẩm Hành: “Các ngươi khỏi cần đi vào, cứ chờ ở bên ngoài này là được.”
Bích Dung biến hẳn sắc mặt, vội vàng nói: “A, Thái tử sắp vào rồi, Lê Tâm, mau đội khăn trùm đầu lên cho Công chúa đi.”
Lê Tâm cũng tỏ ra hết sức hoang mang, rồi có lẽ là vì căng thẳng quá nên đôi tay đang cầm chiếc khăn đỏ trùm đầu hơi run lên, chiếc khăn cứ thế rơi xuống đất. Hai người bọn họ không hẹn mà cùng ngồi xổm xuống định nhặt nó lên, nào ngờ không khéo làm sao, hai cái đầu của bọn họ va vào nhau đánh “bốp” một cái. Cả hai tức thì bật người ra sau, rồi cùng ngồi bệt xuống lớp thảm gấm được trải ra dưới đất.
Tôi chớp chớp mắt, vừa khéo bắt gặp ánh mắt của Thẩm Hành đang đi vào.
Tôi cười hì hì cất tiếng gọi to: “Sư phụ.”
Lê Tâm và Bích Dung vội vàng bò dậy, sau đó cúi đầu cụp mắt đứng im một chỗ, căn bản không dám nhìn Thẩm Hành. Ánh mắt Thẩm Hành lúc này đã trở nên sâu thẳm, y cất bước đi thẳng tới, khi ngang qua chỗ Lê Tâm thì bèn rút lấy chiếc khăn đỏ trùm đầu mà thị đang cầm trong tay.
Y nói: “Hai ngươi ra ngoài cả đi.”
Lê Tâm và Bích Dung vội đáp “vâng” một tiếng, sau đó nhanh chóng lủi ra ngoài. Cửa phòng được đóng lại, trong phòng lúc này chỉ còn có tôi và Thẩm Hành ở riêng bên nhau, trước cửa sổ, cặp nến rồng phượng vẫn đang tỏa ra những tia sáng ấm áp.
Nói ra thì đúng là kỳ lạ, tôi cũng không phải là chưa từng ở riêng bên cạnh Thẩm Hành bao giờ, nhưng lần này cảm giác lại hơi khang khác, đặc biệt là khi y chăm chú nhìn tôi, mắt không chớp lấy một lần.
Tôi khẽ ho một tiếng, nói với giọng hơi mất tự nhiên: “Dù sao thì khăn trùm đầu cũng được kéo xuống rồi, không cần thiết phải…”
Tôi còn chưa nói xong thì đã cảm thấy mũ phượng nặng hơn một chút, khung cảnh trước mắt lại một lần nữa chìm vào giữa màu đỏ. Tôi vô thức đưa tay lên định kéo chiếc khăn đỏ đang che tầm mắt của mình xuống, nhưng còn chưa kịp chạm vào thì đã bị Thẩm Hành giữ lại, rồi y khẽ nói: “Đừng chạm vào, thứ này phải để phu quân của con tự tay vén lên mới được.”
Thế là tôi đành buông tay xuống.
Nhưng Thẩm Hành lại không lập tức vén khăn lên, còn dắt tay tôi đi tới ngồi xuống bên giường. Tôi lúc này có thể nghe thấy rõ ràng tiếng hít thở của Thẩm Hành đã trở nên hơi dồn dập, hơn thế, từ trong lòng bàn tay y còn rỉ ra đầy mồ hôi, rất nhớp nháp, khiến tôi cảm thấy khá khó chịu.
Tôi thử rụt tay về nhưng mấy ngón tay mới chỉ vừa động đậy một chút thì Thẩm Hành đã dùng sức nắm chặt hơn. Sau đó, y thoáng lộ vẻ hoang mang nói: “A Uyển, con đã đồng ý là sẽ gả cho ta rồi cơ mà, bây giờ không được hối hận đâu đấy.”
Tôi nói: “…Con đâu có hối hận. Chỉ là lòng bàn tay sư phụ ra nhiều mồ hôi quá, làm con cảm thấy hơi khó chịu.”
Tôi còn chưa dứt lời thì Thẩm Hành đã vội vàng buông tay ra, ấp úng nói: “Ta… ta chỉ hơi căng thẳng thôi.”
Tôi bình tĩnh nói: “Có gì đâu mà phải căng thẳng.”
Thẩm Hành im lặng.
Tôi lại nói tiếp: “Sư phụ, con hơi mệt rồi, người có thể vén khăn nhanh lên một chút được không?”
Lần này Thẩm Hành rốt cuộc đã chịu hành động, chiếc khăn đỏ trùm đầu nhanh chóng được vén lên, lọt vào mắt tôi là khuôn mặt anh tuấn vô song kia của Thẩm Hành. Y nhìn tôi chăm chú, trong ánh mắt dường như ẩn chứa muôn vàn lời muốn nói, chỉ đáng tiếc tôi lại chẳng hiểu được chút nào.
Đột nhiên, trong đầu tôi chẳng hiểu sao lại xuất hiện một cảnh tượng vô cùng quen thuộc.
Cũng trong một gian phòng tân hôn tương tự thế này, nam tử vận một bộ đồ tân lang đỏ rực, bình tĩnh vén chiếc khăn đỏ trùm đầu của tân nương tử đang lộ vẻ thẹn thùng và ngóng trông lên, sau đó dùng giọng cực kỳ hờ hững nói:
“A Uyển, ta là người không có trái tim.”
Khi vào dưỡng thương trong phủ Thái tử của Thẩm Hành, tôi gặp được Bích Dung và Lê Tâm, hai người bọn họ nhìn thấy tôi thì đều hết sức vui mừng. Về sau, Bích Dung thừa dịp Thẩm Hành không có ở bên mà lén nói với tôi: “Công chúa, khi đó em vừa mới ra ngoài cửa Nam thì đã bị phát hiện rồi.”
Lê Tâm cũng lên tiếng phụ họa: “Phải đấy, phải đấy, khi đó sắc mặt Thái tử điện hạ khó coi vô cùng.”
Tôi hỏi: “Cớ sao mà lại bị phát hiện vậy?”
Lê Tâm đưa tay xoa ngực, tỏ vẻ đến bây giờ hãy còn chưa hết kinh hồn rồi mới nói: “Xe phượng vừa mới ra ngoài thì Thái tử đã đi tới xem qua một chút, khoảng cách cũng không gần lắm, ấy thế mà sắc mặt Thái tử lại lập tức biến đổi hẳn. Sau đó Thái tử tỏ ra vô cùng thất vọng và buồn bã, chỉ nói ra hai chữ “quả nhiên”. Công chúa, xem ra Thái tử điện hạ ngay từ sớm đã đoán được là Công chúa sẽ đào hôn rồi.”
Bích Dung cũng nói: “Về sau bọn em phải dừng lại ở cửa Nam rất lâu. Khi đó bọn em cứ ngỡ là Thái tử điện hạ sẽ phái người đi tìm Công chúa về, nhưng Thái tử sau khi im lặng hồi lâu lại chợt ra lệnh cho mọi người xuất phát.”
Chẳng trách sau đó tôi lại vừa khéo bắt gặp đội ngũ đưa rước dâu, hóa ra bọn họ đã dừng lại ở cửa Nam một thời gian dài. Thẩm Hành quả nhiên ngay từ sớm đã biết người ngồi trong xe phượng không phải là tôi, Bích Dung thậm chí còn chẳng gạt được y đến nửa canh giờ.
Ngẫm lại, phen trò chuyện ở ngoại thành khi đó nhất định là do Thẩm Hành cố ý nói cho tôi nghe rồi.
Bích Dung dè dặt đưa mắt nhìn tôi, nói: “Công chúa, người xem, phủ Thái tử này thực ra cũng tốt đấy chứ, mà Thái tử đối xử với người cũng chẳng chê vào đâu được, hay là người đừng đào hôn nữa nhé!”
Lê Tâm cũng gật đầu tỏ ý tán đồng. “Đúng thế, mấy ngày nay chẳng biết là có bao nhiêu người muốn gặp Công chúa, nhưng Thái tử đã ngăn tất cả bọn họ lại, nói là Công chúa cần phải dưỡng thương.”
“Có rất nhiều người muốn gặp ta ư? Trong số đó có sư thúc của ta không?”
“Hình như là có…”
Vừa khéo lúc này Thẩm Hành cất bước đi vào, nghe thấy thế thì liền hỏi: “Hình như là có cái gì?”
Lê Tâm quỳ xuống hành lễ với Thẩm Hành, cung kính đáp: “Công chúa hỏi là trong số những người đến bái phỏng có Thiện Tướng quân hay không.”
Thẩm Hành nhìn qua phía tôi.
Tôi không khỏi có chút chột dạ dời ánh mắt qua phía gốc san hô màu tím cao bằng nửa thân người ở ngay gần đó, không nói năng gì cả. Thẩm Hành đón lấy bát thuốc từ trong tay Lê Tâm, trầm giọng nói: “Các ngươi hãy ra ngoài cả đi.”
Y múc một thìa thuốc đưa tới bên miệng tôi. “Thuốc sắp nguội mất rồi này.”
Tôi nói: “Để tự con được rồi.”
Thẩm Hành im lặng một lát rồi mới đưa bát thuốc cho tôi. Thấy tôi đã uống xong thuốc, y bèn nói: “A Uyển, ta biết con đang nghĩ gì. Tuy y rất bất mãn với việc ta cưới con, nhưng không có lá gan phá rối đâu. Nếu con muốn nhờ y giúp đỡ thì chỉ hao tâm tổn sức thôi.”
Dường như ngay từ lúc gặp Thẩm Hành lần đầu, y đã luôn có thể nhìn thấu suy nghĩ của tôi.
Tôi thực sự ủ rũ vô cùng.
Có điều hai ngày sau, tôi thực sự đã gặp được Thiện Lăng. Lúc này đi cùng với Thiện Lăng còn có hai người khác mà tôi chưa từng gặp, bọn họ một nam một nữ, quần áo cùng những món đồ trang sức trên người toàn là loại thượng hạng.
Tôi xưa nay vốn chẳng có hứng thú với những người xa lạ, có điều vẻ mặt của hai người này lại khiến tôi không thể không chú ý, đặc biệt là người nam ở phía bên phải kia, toàn thân y đều toát ra vẻ quý phái, cặp mắt đen láy từ khi đi vào cửa tới giờ cứ luôn nhìn chằm chặp vào tôi.
Còn nữ tử áo đỏ phía bên trái thì cau mày nhìn tôi, trong cặp mắt long lanh mọng nước ngợp đầy vẻ phẫn nộ khó mà giấu được. Sau khi quan sát tôi từ trên xuống dưới một hồi, cô ta còn tỏ ra hết sức coi khinh.
Tuy tôi xưa nay luôn cư xử thân thiện với mọi người, thường thì chẳng mấy khi tính toán những việc vặt vãnh, nhưng vị cô nương áo đỏ này vừa mới đi vào đã vênh mặt lên với tôi, rõ ràng là chẳng coi tôi ra gì.
Tôi vốn có nguyên tắc là người không phạm ta, ta chẳng phạm người; người nếu phạm ta, ta tất phạm người.
Tôi uể oải đưa tay chống cằm nói với Thiện Lăng: “Sư thúc, lần này người mang a hoàn tới cho con ư? Nhãn quan của người tệ quá, vị cô nương này vừa nhìn đã biết là thuộc loại không biết làm việc rồi, nuôi cô ta ở chỗ con thì chỉ tổ tốn cơm tốn gạo thôi.”
“Ngươi…” Khuôn mặt tức thì biến thành màu tím tái như gan lợn, nữ tử áo đỏ run rẩy chỉ tay về phía tôi, xem ra đang vô cùng tức giận.
Tôi khẽ “hừ” một tiếng, ai bảo cô vừa bước chân vào đây đã vênh mặt lên với tôi, Tiêu Uyển tôi chẳng phải là loại người dễ ức hiếp đâu nhé.
Nữ tử áo đỏ khẽ kéo tay Thiện Lăng, cất giọng hờn giận: “Sư huynh!”
Thiện Lăng khẽ gạt tay nữ tử áo đỏ ra, sau khi ném cho cô ta một ánh mắt an ủi liền quay sang nói với tôi: “Sư điệt, vị này cũng là sư thúc của con, tên gọi Cố Phán Tình. Con có thể gọi cô ấy là Phán Tình sư thúc.”
Lại là một sư thúc nữa.
Tôi đưa mắt liếc Cố Phán Tình, nói: “Úi chà, thật là thất lễ quá, hóa ra là sư thúc, không phải a hoàn. Có điều nói đi cũng phải nói lại, Phán Tình sư thúc trông thật chẳng giống sư thúc chút nào.”
Cố Phán Tình tức thì trợn tròn hai mắt. “Ngươi…”
Đúng lúc này, nam tử toàn thân đều toát ra vẻ quý phái kia bỗng cất tiếng cắt ngang lời cô ta: “Phán Tình, cô nôn nóng gì chứ, hoàng tẩu chẳng qua chỉ đang đùa với cô đó thôi.” Y khom người hành lễ với tôi bằng một động tác cực kỳ tao nhã, rồi lại nói tiếp: “Nhìn vẻ mặt của hoàng tẩu thì chắc hẳn hoàng huynh chưa từng nhắc đến đệ với tẩu rồi. Đệ là bào đệ của hoàng huynh, tên chỉ có một chữ An, hoàng tẩu có thể gọi đệ bằng tên tự là Lưu Uyên.”
Chẳng trách ngay từ khi mới nhìn thấy, tôi đã có cảm giác nam tử này quen mặt rồi, hóa ra y chính là bào đệ của Thẩm Hành.
Rồi y lại cười với tôi: “Đệ vẫn luôn muốn gặp hoàng tẩu, có điều hoàng huynh giữ chặt lắm, nhất quyết không chịu cho đệ gặp. Hôm nay đệ rốt cuộc đã được ngó thấy phương dung của hoàng tẩu rồi. Hoàng tẩu thú vị như vậy, chẳng trách hoàng huynh cứ nhớ mãi đến tẩu như thế.” Hơi dừng một chút, y chợt đưa tay vỗ đầu một cái, nói: “Úi, thiếu chút nữa thì quên mất, đệ có mang theo quà gặp mặt tới cho hoàng tẩu đây.”
Thẩm An lấy ra một chiếc hộp gấm.
Tôi liếc nhìn qua, thấy bên trong có đựng mấy cuốn cầm phổ.
Thẩm An nói: “Đệ từng nghe hoàng huynh nói hoàng tẩu là một người yêu thích âm luật, vừa khéo làm sao mấy hôm trước đệ vô tình kiếm được một cuốn cầm phổ do một vị cầm sư nức tiếng tiền triều sáng tác ra, thế là liền mang tới đây mượn hoa dâng Phật, mong là hoàng tẩu thích.”
Thích chứ, đương nhiên là thích rồi.
Món quà gặp mặt này thực là quá hợp ý tôi.
Đột nhiên, Cố Phán Tình đứng kế bên giậm mạnh chân. Tôi ngoảnh đầu nhìn qua, thấy cô ta không ngờ đã đỏ hoe hai mắt, kế đó còn bật khóc nức nở nói: “Các người ai cũng đều thích cô ta hết, cô ta rốt cuộc có chỗ nào tốt chứ?”
Thẩm An cau mày nói: “Phán Tình, chớ có vô lễ!”
Những giọt nước mắt không ngừng lã chã tuôn rơi, Cố Phán Tình quay qua trừng mắt nhìn Thiện Lăng. “Sư huynh là đồ lừa đảo, rõ ràng huynh nói là sẽ giúp muội, thế mà bây giờ lại chẳng nói năng gì cả.”
Thiện Lăng có chút bối rối, trong mắt lộ rõ vẻ bất lực.
“Phán Tình sư muội…”
Cố Phán Tình lại giậm chân cái nữa. “Sư huynh, muội không thèm để ý tới huynh nữa.” Dứt lời liền chạy đi như bay. Tôi nhìn mà không kìm được trợn tròn mắt há hốc mồm, căn bản chẳng hiểu chuyện này là sao.
Thiện Lăng tỏ ra khá nôn nóng, thậm chí còn quên cả cáo từ, cứ thế chạy đuổi theo luôn.
Thẩm An khẽ ho một tiếng, nói: “Phán Tình có hơi trẻ con một chút, đều là tại thường ngày được mọi người nuông chiều quá thành quen đấy thôi, hoàng tẩu chớ nên tính toán với cô ấy làm gì.”
Sau khi Thẩm An rời đi, Lê Tâm lập tức nói: “Công chúa, trước đây em từng nghe hạ nhân trong phủ Thái tử nói là mọi người trong chốn đô thành đều biết người mà đại tiểu thư Cố Phán Tình của phủ Tể tướng thích nhất chính là Thái tử điện hạ.”
Tôi lẳng lặng suy tư về chứ “thích” đó, ngoài miệng thì cất giọng ơ hờ: “Vậy sao?”
Lê Tâm lập tức gật đầu lia lịa. “Dạ phải! Cô nàng Cố Phán Tình đó từ nhỏ đã ái mộ Thái tử điện hạ rồi, bấy lâu nay vẫn luôn hy vọng bản thân có thể trở thành Thái tử phi!”
Trong lúc dùng bữa tối, Thẩm Hành chợt hỏi tôi: “Hôm nay Thiện Lăng đã tới đây sao?”
Tôi đưa mắt liếc Thẩm Hành. “Có ai tới đây mà sư phụ lại không biết ư? Sư phụ, người có gì thì cứ nói thẳng ra là được, không cần phải vòng vo đâu.”
Thẩm Hành buông đũa xuống, tỏ vẻ khá căng thẳng nói: “A Uyển, trong lòng ta bấy lâu chỉ có duy nhất một người. Dù người khác có thích ta thì ta chỉ thích một mình con thôi.”Tôi tùy ý đáp qua loa một tiếng.
“A Uyển.” Thẩm Hành chợt nghiêm túc gọi tên tôi.
Tôi nuốt chỗ thức ăn trong miệng vào bụng, rồi bèn hờ hững ngước mắt nhìn y.
Thẩm Hành khẽ thở dài một tiếng. “Đừng có suy nghĩ linh tinh nữa, được không?”
Tôi chớp chớp mắt. “Suy nghĩ linh tinh cái gì?”
Thẩm Hành không trả lời tôi, chỉ nói: “Vết thương của con đã lành hẳn rồi, ba ngày sau chính là ngày tốt lành, chúng ta hãy thành thân vào hôm đó đi. Mọi việc về cơ bản đều là thế nào đơn giản thì làm thế đó, sẽ không vất vả lắm đâu.”
Tôi nghiêm túc nói với Thẩm Hành: “Sư phụ, con biết là người đang lo lắng điều gì. Người yên tâm, lần này con sẽ không đào hôn nữa đâu. Con nợ người một mối ân tình, cho nên con nhất định sẽ báo đáp. Tiêu Uyển con xưa nay luôn là một người đã nói thì sẽ giữ lời.”
Thẩm hành khẽ cười gượng, cụp mắt thấp giọng nói: “Thôi vậy, bất kể là vì báo đáp ân tình hay là vì cái gì khác, chỉ cần con bằng lòng gả cho ta là được, ta thực không nên mong đợi quá nhiều.”
Ngày tôi với Thẩm Hành thành hôn vừa hay là một ngày xuân nắng vàng ươm tươi đẹp. Thẩm Hành ở trong hoàng cung chờ tôi, còn tôi thì xuất giá từ phủ Thái tử. Trong phủ Thái tử cũng có trồng một rừng đào, trước khi xe ngựa chở tôi rời phủ, tôi vén rém xe nhìn ra phía ngoài một chút.
Chỉ thấy sắc đào rực rỡ, muôn vàn bông đào đều đã nở bung.
Trong cơn mơ màng, tôi bỗng nhiên nhớ tới lần đầu gặp mặt giữa mình và Thẩm Hành. Hình như đó là chuyện mới từ năm ngoái, khi ấy y đứng dưới một gốc đào, hai chúng tôi nhìn nhau từ xa, tất thảy vừa như thực lại vừa như ảo, ngợp đầy một vẻ mộng mị.
Tôi vốn cho rằng Thẩm Hành chỉ nói chơi với tôi mà thôi, bởi hôn lễ của đương kim Thái tử Đại Phụng triều làm sao có thể đơn giản được, cho nên ngay từ sớm tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho việc phải chịu vất vả rồi. Có đâu ngờ mọi quá trình sau đó đều khá nhẹ nhàng, tôi chỉ việc đứng bên cạnh Thẩm Hành, thậm chí còn chẳng cần làm bộ làm tịch gì cả.
Nhờ có chiếc khăn đỏ trùm đầu, căn bản không người nào có thể nhìn thấy vẻ mặt của tôi.
Khi cùng Thẩm Hành bái thiên địa, chẳng rõ vì sao tôi đột nhiên lại nhớ tới Tạ Uyển. Trong kiếp trước Tạ Uyển thì chỉ mong được gả cho Thẩm Yến, trong kiếp này Tiêu Uyển thì không thể không gả cho Thẩm Hành, chẳng biết đây có phải là chuyện được vận mệnh an bài sẵn hay không nữa.
“Công chúa.” Bích Dung nôn nóng cất tiếng gọi tôi, giọng nói nghe rất nhỏ, rất nhẹ.
Tôi tỉnh táo trở lại, thấy xung quanh tĩnh lặng không có tiếng động nào. Tới lúc này tôi mới giật mình tỉnh táo trở lại, hình như vừa rồi hỷ nương đã hô nhất bái thiên địa, còn tôi thì lại đang bận suy nghĩ vẫn vơ. Thẩm Hành ghé lại gần tôi, cất giọng gượng gạo: “A Uyển, con đã hứa với ta rồi cơ mà.”
Tôi nói: “Vừa rồi con hơi thiếu tập trung.”
Tôi nghe thấy Thẩm Hành thở phào một hơi, rồi sau đó y liền trầm giọng nói: “Làm lại lần nữa đi, vừa rồi Thái tử phi hơi căng thẳng.”
Hỷ nương lại hô lên lần nữa: “Nhất bái thiên địa.”
Lần này thì tôi không mất tập trung nữa, tay cầm dải lụa đỏ khom người bái lạy. Khi phu thê giao bái, tôi có thể cảm nhận được dải lụa đỏ mà mình đang cầm trong tay rung lên mấy lần, đoán chừng là do Thẩm Hành căng thẳng quá.
Tôi nghĩ, trước đó Thẩm Hành đã yêu cầu tôi gả cho y để báo đáp ân tình cứu mạng, bây giờ bài đường xong, vậy tức là ân tình đã trả xong rồi chứ nhỉ? Có điều trong trí nhớ của tôi, việc gả chồng hình như không chỉ đơn giản thế này…
Tiếp đó, tôi cứ nghĩ mãi về một vấn đề không liên quan, bên ngoài đang xảy ra chuyện gì, mọi người đang nói những gì, tôi căn bản chẳng buồn để tâm đến. Có lẽ Thẩm Hành đã chú ý tới việc tâm tư tôi đang để tận đâu đâu, bèn kêu Bích Dung và Lê tâm đưa tôi về phòng tân hôn trước.
Vừa về đến phòng tân hôn, tôi liền kéo chiếc khăn đỏ trùm đầu xuống, làm cho Bích Dung sợ đến nỗi mặt mày tái nhợt. “Úi chao, Công chúa, chiếc khăn đỏ trùm đầu này phải để cho Thái tử điện hạ tự mình vén lên…”
Tôi nói: “Ta biết. Dù sao thì sư phụ cũng không thể về ngay bây giờ được, hôm nay ta đã phải đội cái khăn chết tiệt này suốt cả ngày rồi, bây giờ nhìn vào đâu cũng chỉ thấy mỗi màu đỏ, thực là khó chịu vô cùng.”
Lê Tâm nói: “Công chúa, người nên đổi cách xưng hô đi thôi, không thể tiếp tục gọi là sư phụ được.”
“Cũng có sao đâu, với lại ta gọi thế cũng quen rồi. Sư phụ chắc sẽ không bận tâm tới ba cái chuyện vặt vãnh này đâu.” Tôi còn muốn tháo chiếc mũ phượng nặng trịch trên đầu xuống, đội nó suốt cả ngày, cổ tôi chừng như sắp gãy ra đến nơi. Có điều nếu tôi thực sự tháo nó xuống, chỉ sợ Bích Dung sẽ biến thành mặt cắt không còn hột máu mất.
Bích Dung đi tới xoa bóp cổ cho tôi.
Bích Dung xoa bóp rất có nghề, khiến tôi lập tức cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Tôi khẽ rên lên mấy tiếng, khóe mắt vô tình liếc qua phía Lê tâm, đột nhiên phát hiện mặt mũi thị lúc này đã trở nên đỏ bừng, xem bộ dạng thì hình như có lời gì đó muốn nói nhưng lại không dám.
Tôi hỏi: “Lê Tâm, ngươi muốn nói gì à?”
Lê Tâm tỏ ra vô cùng lúng túng, đôi tay cứ mân mê góc áo không ngừng, mãi một lát sau mới đáp: “Em chỉ đột nhiên nghĩ tới việc… Công chúa sau khi động phòng hoa chúc sẽ biến thành phụ nữ thôi.”
Tôi đưa tay xoa cằm.
Động phòng hoa chúc? Hừm, cái này cũng là một phần của việc báo đáp ân tình chứ nhỉ?
Bên ngoài đột nhiên vang lên mấy tiếng bước chân, kế đó là giọng nói của Thẩm Hành: “Các ngươi khỏi cần đi vào, cứ chờ ở bên ngoài này là được.”
Bích Dung biến hẳn sắc mặt, vội vàng nói: “A, Thái tử sắp vào rồi, Lê Tâm, mau đội khăn trùm đầu lên cho Công chúa đi.”
Lê Tâm cũng tỏ ra hết sức hoang mang, rồi có lẽ là vì căng thẳng quá nên đôi tay đang cầm chiếc khăn đỏ trùm đầu hơi run lên, chiếc khăn cứ thế rơi xuống đất. Hai người bọn họ không hẹn mà cùng ngồi xổm xuống định nhặt nó lên, nào ngờ không khéo làm sao, hai cái đầu của bọn họ va vào nhau đánh “bốp” một cái. Cả hai tức thì bật người ra sau, rồi cùng ngồi bệt xuống lớp thảm gấm được trải ra dưới đất.
Tôi chớp chớp mắt, vừa khéo bắt gặp ánh mắt của Thẩm Hành đang đi vào.
Tôi cười hì hì cất tiếng gọi to: “Sư phụ.”
Lê Tâm và Bích Dung vội vàng bò dậy, sau đó cúi đầu cụp mắt đứng im một chỗ, căn bản không dám nhìn Thẩm Hành. Ánh mắt Thẩm Hành lúc này đã trở nên sâu thẳm, y cất bước đi thẳng tới, khi ngang qua chỗ Lê Tâm thì bèn rút lấy chiếc khăn đỏ trùm đầu mà thị đang cầm trong tay.
Y nói: “Hai ngươi ra ngoài cả đi.”
Lê Tâm và Bích Dung vội đáp “vâng” một tiếng, sau đó nhanh chóng lủi ra ngoài. Cửa phòng được đóng lại, trong phòng lúc này chỉ còn có tôi và Thẩm Hành ở riêng bên nhau, trước cửa sổ, cặp nến rồng phượng vẫn đang tỏa ra những tia sáng ấm áp.
Nói ra thì đúng là kỳ lạ, tôi cũng không phải là chưa từng ở riêng bên cạnh Thẩm Hành bao giờ, nhưng lần này cảm giác lại hơi khang khác, đặc biệt là khi y chăm chú nhìn tôi, mắt không chớp lấy một lần.
Tôi khẽ ho một tiếng, nói với giọng hơi mất tự nhiên: “Dù sao thì khăn trùm đầu cũng được kéo xuống rồi, không cần thiết phải…”
Tôi còn chưa nói xong thì đã cảm thấy mũ phượng nặng hơn một chút, khung cảnh trước mắt lại một lần nữa chìm vào giữa màu đỏ. Tôi vô thức đưa tay lên định kéo chiếc khăn đỏ đang che tầm mắt của mình xuống, nhưng còn chưa kịp chạm vào thì đã bị Thẩm Hành giữ lại, rồi y khẽ nói: “Đừng chạm vào, thứ này phải để phu quân của con tự tay vén lên mới được.”
Thế là tôi đành buông tay xuống.
Nhưng Thẩm Hành lại không lập tức vén khăn lên, còn dắt tay tôi đi tới ngồi xuống bên giường. Tôi lúc này có thể nghe thấy rõ ràng tiếng hít thở của Thẩm Hành đã trở nên hơi dồn dập, hơn thế, từ trong lòng bàn tay y còn rỉ ra đầy mồ hôi, rất nhớp nháp, khiến tôi cảm thấy khá khó chịu.
Tôi thử rụt tay về nhưng mấy ngón tay mới chỉ vừa động đậy một chút thì Thẩm Hành đã dùng sức nắm chặt hơn. Sau đó, y thoáng lộ vẻ hoang mang nói: “A Uyển, con đã đồng ý là sẽ gả cho ta rồi cơ mà, bây giờ không được hối hận đâu đấy.”
Tôi nói: “…Con đâu có hối hận. Chỉ là lòng bàn tay sư phụ ra nhiều mồ hôi quá, làm con cảm thấy hơi khó chịu.”
Tôi còn chưa dứt lời thì Thẩm Hành đã vội vàng buông tay ra, ấp úng nói: “Ta… ta chỉ hơi căng thẳng thôi.”
Tôi bình tĩnh nói: “Có gì đâu mà phải căng thẳng.”
Thẩm Hành im lặng.
Tôi lại nói tiếp: “Sư phụ, con hơi mệt rồi, người có thể vén khăn nhanh lên một chút được không?”
Lần này Thẩm Hành rốt cuộc đã chịu hành động, chiếc khăn đỏ trùm đầu nhanh chóng được vén lên, lọt vào mắt tôi là khuôn mặt anh tuấn vô song kia của Thẩm Hành. Y nhìn tôi chăm chú, trong ánh mắt dường như ẩn chứa muôn vàn lời muốn nói, chỉ đáng tiếc tôi lại chẳng hiểu được chút nào.
Đột nhiên, trong đầu tôi chẳng hiểu sao lại xuất hiện một cảnh tượng vô cùng quen thuộc.
Cũng trong một gian phòng tân hôn tương tự thế này, nam tử vận một bộ đồ tân lang đỏ rực, bình tĩnh vén chiếc khăn đỏ trùm đầu của tân nương tử đang lộ vẻ thẹn thùng và ngóng trông lên, sau đó dùng giọng cực kỳ hờ hững nói:
“A Uyển, ta là người không có trái tim.”
/50
|