Lại mấy ngày nữa trôi qua, tôi càng lúc càng cảm thấy không thoải mái, lúc nào tinh thần cũng uể oải ủ dột, căn bản chẳng có hứng thú làm việc gì. Hơn nữa, bất kể là ăn cái gì tôi cũng đều có cảm giác bức bối và buồn nôn nhưng lại chẳng thể nào nôn ra được.
Đến ngày Khất Xảo[1], tôi không chịu được nữa, liền đi tìm Thẩm Hành.
[1] Còn gọi là ngày Thất Tịch, tức là ngày mùng Bảy tháng Bảy Âm lịch. Vào ngày này các cô gái thường bày hoa quả ở sân, cầu xin Chức Nữ phù hộ cho mình khéo tay thêu thùa may vá, hàm ý trong cái tên Khất Xảo chính là như vậy.
Tôi hỏi: “Thái tử điện hạ, lúc trước ngài từng nói là nửa tháng nữa phu quân ta sẽ gửi thư trả lời, nhưng bây giờ đã hơn nửa tháng trôi qua rồi, sao ta vẫn không thấy thư đâu?”
Thẩm Hành mặt không đổi sắc nói: “Có lẽ giữa đường đã xảy ra vấn đề gì đó. Nàng cũng biết đấy, bây giờ đang là mùa hạ, thường xuyên có mưa lớn, mà đường từ đây đến đó vừa xa xôi vừa hiểm trở, nếu gặp lúc trời mưa thì sẽ rất lầy lội, nên người đưa thư mới chậm trễ như thế.”
“Thật thế ư?”
Thẩm Hành nói: “Ừm, thật.”
Tôi thở dài một hơi, hôm nay là ngày Khất Xảo, tôi vốn còn mong có thể ở bên Cẩn Du phu quân, nhưng bây giờ ngay đến một bức thư trả lời cũng không có, thật khiến người ta ủ rũ quá chừng. Thẩm Hành lại nói: “Đêm nay sẽ có rất nhiều người thả hoa đăng ở sông hộ thành, A Uyển có muốn đi xem không?”
Tôi quả thực rất có hứng thú với việc thả hoa đăng, có điều bây giờ toàn thân đều không thoải mái, chẳng muốn làm gì. Tôi khẽ lắc đầu, nói: “Thôi, hôm nay là ngày Thất Tịch, người thả hoa đăng nhất định là nhiều lắm, mà ta bây giờ vừa thấy có nhiều người là liền không thoải mái.”
Thẩm Hành đưa mắt nhìn tôi. “Mấy ngày nay hình như nàng chẳng thiết tha gì chuyện ăn uống, có đặc biệt thích ăn cái gì không? Để ta đi làm cho nàng. Còn muốn ăn bánh hạt dẻ nữa không?”
Tôi lại lắc đầu lần nữa.
Thời gian gần đây tôi quả thực mất hết hứng thú với chuyện ăn uống, ngay cả bánh hạt dẻ vốn thích ăn nhất cũng chẳng thể làm tôi thấy thèm như xưa. Tôi nói: “Trời đang nóng nực, nếu mỗi tối đều có nước ô mai giải khát thì tốt quá.”
Thẩm Hành cười nói: “Vừa hay mấy ngày nay ta đã sai đầu bếp làm nước ô mai rồi, để ta kêu người mang tới cho nàng.”
Một lát sau, có một dã người hầu bưng theo một bát canh ô mai tới. Tôi vốn không thích đồ chua, thế nhưng hôm nay còn chưa kịp uống, chỉ mới ngửi mùi thôi tôi đã có cảm giác thèm rồi, bèn bưng bát lên uống một hơi cạn sạch.
Tôi đưa khăn tay lên lau miệng, hỏi: “Có còn nữa không?”
Người hầu bưng lên một bát khác, tôi lại một lần nữa uống cạn.
“Thêm bát nữa đi.”
Gã người hầu đưa mắt nhìn Thẩm Hành, Thẩm Hành mỉm cười nói: “Bát cuối cùng đấy nhé, quá tam ba bận, uống nhiều quá cũng không tốt đâu.”
Tôi nói: “Được.”
Sau khi uống xong bát nước ô mai thứ ba đó, tôi thè lưỡi liếm môi, thòm thèm nói: “Nước ô mai này ngon quá. Mấy ngày nay ta cứ luôn cảm thấy lồng ngực không được thoải mái, ăn cái gì cũng buồn nôn, không ngờ hôm nay vừa uống xong ba bát nước ô mai ta liền không còn tức ngực nữa, cũng hết luôn cảm giác buồn nôn.”
Tôi đưa tay sờ mũi, cười hì hì mấy tiếng.
“Chắc tại thời tiết nóng quá nên mới vậy, trước đây ta đâu có thích đồ chua.”
Thẩm Hành như đột nhiên nghĩ tới chuyện gì đó, sắc mặt tức thì biến đổi hẳn, nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi bị y nhìn như thế thì không khỏi cảm thấy rờn rợn, giọng nói bất giác nhỏ đi mấy phần: “Sao… sao vậy?”
Thẩm Hành cất giọng nặng nề: “Đưa tay của nàng đây cho ta.”
Tôi nói: “Ta đâu có mắc bệnh gì.”
Thẩm Hành nói: “Ta chỉ muốn bắt mạch cho nàng một chút thôi.”
Tôi không cự lại được y, đành đưa tay ra. Thẩm Hành đặt hai ngón tay lên cổ tay của tôi, sau đó nhắm mắt lại bắt mạch. Lần bắt mạch này kéo dài rất lâu, Thẩm Hành cứ như đã biến thành người gỗ rồi vậy, chẳng hề động đậy.
Tôi hô lên: “Thái tử điện hạ…”
Thẩm Hành mãi tới lúc này mới chịu mở mắt ra, rồi liền chăm chú nhìn tôi, chẳng nói năng gì. Bị một vị đại phu nhìn bằng ánh mắt như thế quả thực là một việc khiến người ta thấp thỏm. Tôi hỏi: “Có phải ta đã mắc chứng bệnh nam y gì rồi không?”
Sắc mặt Thẩm trở nên tái nhợt.
“Nàng đã có… tin vui rồi.”
Chẳng trách mấy ngày nay tôi đều có cảm giác buồn nôn, còn thích ăn đồ chua nữa, hóa ra là điềm báo của việc có tin vui. Tôi mừng rỡ vô cùng, khóe môi bất giác khẽ nhếch lên. Nếu lúc này Cẩn Du phu quân biết tôi đã có cốt nhục của chàng trong người, chàng ắt sẽ mừng rỡ giống như tôi vậy, chỉ tiếc là bây giờ chàng lại không ở bên cạnh tôi.
Tôi nói với Thẩm Hành: “Cảm ơn ngài rất nhiều, Thái tử điện hạ.”
Thẩm Hành ngẩn ngơ nhìn tôi, chẳng nói một lời, sắc mặt tái nhợt như một tờ giấy trắng.
Cho dù tôi không giỏi nhìn sắc mặt người ta cho lắm nhưng lúc này cũng đã hiểu ra được ý tứ của Thẩm Hành, bèn nói: “Thái tử điện hạ, ta nghĩ ngài có chút…” Tôi do dự một lát rồi mới dè dặt nói tiếp: “Có chút hồ đồ rồi. Ta là Tạ Uyển, không phải là Thái tử phi của ngài.” Cho nên ngài đừng nhìn ta như thể đang nhìn một kẻ ngoại tình như vậy.
Thẩm Hành chợt khẽ cười một tiếng, nói: “Đúng là ta đã hồ đồ rồi, ha ha. Đúng vậy, là ta đã hồ đồ rồi.” Y chợt đứng dậy, loạng choạng bước chân ra ngoài cửa, trong miệng không ngừng lẩm nhẩm hai chữ “hồ đồ”.
Tôi thầm nhủ, có lẽ Thẩm Hành nhớ Thái tử phi của y quá nên đã bị tẩu hỏa nhập ma rồi.
Bích Dung và Lê Tâm sau khi biết tôi có tin vui thì cũng tỏ ra hết sức chấn động, ánh mắt khi nhìn về phía tôi lộ ra những tia quái dị vô cùng. Tôi hỏi: “Sao nhìn vẻ mặt các ngươi cứ như thể ta có tin vui là một chuyện không lành vậy?”
Lê Tâm vội vàng lắc đầu quầy quậy. “Đâu phải thế, đầu phải thế, Lê Tâm chỉ… chỉ…” Thị cứ “chỉ” mãi mà rốt cuộc chẳng nói tiếp được lời nào.
Rốt cuộc vẫn là Bích Dung bình tĩnh hơn, thị tiếp lời: “Bọn nô tỳ chỉ vui mừng quá đấy thôi. Phu nhân mang thai là việc mừng, sao có thể là chuyện không lành được.”
Lê Tâm vội vàng gật đầu phụ họa.
“Phải đấy, Lê Tâm cũng có ý này.”
Hai ả a hoàn này ngay đến nói dối cũng chẳng có chút sức thuyết phục nào, tôi đoán chừng bọn họ bấy lâu nay tuy ngoài miệng coi tôi là Tạ Uyển, nhưng trong lòng thì vẫn luôn coi tôi là Tiêu Uyển. Có điều việc này cũng không có gì đáng để tính toán cả, vì bọn họ là người của phủ Thái tử, còn tôi chỉ là một vị khách qua đường ở nơi này mà thôi.
Suốt mấy ngày liền tôi đều không nhìn thấy bóng dáng của Thẩm Hành, chẳng rõ là y đã đi đâu. Tôi hỏi Bích Dung thì thị nói là không biết nên tôi liền không hỏi han gì thêm nữa.
Tôi nhủ thầm: Có lẽ mình cần ra ngoài một chuyến, sau đó tìm một tiệm thuốc mà mua lấy mấy thang thuốc an thai. Thường có lời rằng cẩn tắc vô áy náy, lần trước sau khi bắt mạch cho tôi, vẻ mặt của Thẩm Hành quả thực rất kỳ dị, nếu là một vị đại phu bình thường phát hiện tôi có tin vui, ít ra cũng phải nói một tiếng chúc mừng mới đúng, nhưng Thẩm Hành lại chỉ nhìn chằm chằm vào bụng tôi, vẻ mặt đó dù có nhìn thế nào cũng chẳng thể tìm thấy cái ý chúc mừng đâu cả.
Tuy tính tình Thẩm Hành quả thực không tệ, nhưng lỡ như có lúc nào đó y đột nhiên hồ đồ coi tôi là Tiêu Uyển, ngỡ là tôi đã đi ngoại tình rồi còn mang thai, chưa biết chừng y sẽ cắn răng kê cho tôi một thang thuốc phá thai ấy chứ.
Đứa bé trong bụng tôi là giọt máu của tôi với Cẩn Du phu quân, người ngoài tất nhiên không biết đối với chúng tôi nó quý báu đến nhường nào. Vả lại bất kể nó là bé trai hay bé gái thì cũng đều là con tôi, tôi đương nhiên phải hết lòng bảo vệ.
Bích Dung và Lê Tâm chắc chắn đều đứng về phía Thẩm Hành, cho nên phen này ra ngoài tôi phải tránh hai người bọn họ mới được.
Tôi tùy ý kiếm lấy một lý do kêu bọn họ đi làm việc khác, sau đó đội một chiếc mũ có mạng che mặt lên đầu, lén lút rời khỏi phủ Thái tử. Đô thành quả nhiên là phồn hoa náo nhiệt, một trấn Phù Dung nho nhỏ căn bản không thể so sánh. Chỉ thấy tại nơi này đây chỗ nào cũng ồn ã tiếng người, ngựa xe qua lại tấp nập như nước, ngay đến các đồ bày trên những quầy hàng rong cũng đều hết sức tinh tế.
Tôi không biết tiệm thuốc nằm ở đâu, bèn tùy tiện đi hỏi thăm ông lão bán kẹo hồ lô ở bên đường.
Ông ta quan sát tôi một chút, sau đó bèn cười hà hà nói: “Nghe khẩu âm thì cô nương chắc là tới từ Thiên Long triều đúng không?”
Nghe ông ta nói như vậy, tôi bất giác ngây người ra đó.
Xem ra lần trước đầu tôi thực sự đã bị va đập quá mạnh nên bây giờ ngay đến việc mình là người Thiên Long triều hay Đại Phụng triều cũng không nhớ nổi. Tôi đành đáp bừa một tiếng “đúng thế”.
Ông lão đó lại cười nói tiếp: “Ta còn chưa từng tới Thiên Long triều bao giờ, sau này có cơ hội nhất định phải đi một chuyến mới được. Nghe nói các cô nương ở Thiên Long triều đều là mỹ nhân, đi lại trên đường không ai che mặt, đã thế nam tử còn nhiệt tình chào hỏi nữa, không biết có phải là thật không vậy?”
Tôi lại tiếp tục trả lời qua loa: “Hình như là vậy.”
“Thái tử phi của Đại Phụng triều bọn ta cũng là người Thiên Long triều đấy, dung mạo xinh đẹp vô cùng. Người Thiên Long triều các cô nhất định là đã từng nghe nói rồi đúng không? Nghe đâu Thái tử phi trước khi được gả qua đây từng là Hoàng tử phi của Thiên Long triều, chẳng rõ là thật hay giả nữa. À Không, phải gọi là tiền Hoàng tử phi, vì Thiên Long triều bây giờ đã thay đổi triều đại rồi mà.” Ông lão đó tỏ ra rất có hứng thú, vừa nói vừa cười vang vui vẻ.
Khi tôi đang định nhắc nhở rằng ông ta còn chưa trả lời câu hỏi của tôi, ông ta chợt lại gật đầu một cái thật mạnh. “Đúng rồi, ta nhớ ra cái tên đó rồi. Tiền Hoàng tử của Thiên Long triều các cô có phải tên là Tư Mã Cẩn Du không ấy nhỉ?”
Tôi lập tức sững người.
Ông lão đó nói tiếp: “Đúng, chính là cái tên này. Lúc trước khi mới nghe nói tới cái tên này, ta còn từng nói đùa với Vương Nhị rằng đây rõ ràng là tên của một vị cô nương, chẳng có chút khí khái nam nhân nào cả.”
Tôi ngạc nhiên bật thốt: “Ông thực sự không nhớ nhầm đấy chứ?”
Ông lão đó cười nói: “Tiểu cô nương, sao tin tức của cô lại kém nhanh nhạy thế vậy? Ngay đến tên của tiền Hoàng tử nước mình là gì còn không biết, so ra thì còn thua cả một người Đại Phụng triều như ta nữa.”
Tôi hỏi: “Vậy ông có biết vị tiền Hoàng tử đó có bộ dạng như thế nào không?”
“Cái này thì ta cũng không rõ lắm, có điều người Đại Phụng triều bọn ta có một câu nói thế này để hình dung về Tư Mã Cẩn Du, đó là nam sinh nữ tướng. Nghe nói Tư Mã Cẩn Du nếu như ăn vận thành bộ dạng của nữ tử, cho dù là mỹ nhân đẹp nhất Đại Phụng triều bọn ta cũng phải tự thẹn không bằng.”
Lối hình dung này rõ ràng là khá hợp với Cẩn Du phu quân, nhưng Cẩn Du phu quân sao có thể là tiền Hoàng tử của Thiên Long triều được chứ? Nếu như lời của ông lão bán kẹo hồ lô này là thật, vậy thì Cẩn Du phu quân và Tiêu Uyển đã từng đính ước với nhau, nhưng tôi và phu quân là thanh mai trúc mã, việc đính ước rồi thành thân cũng là nước chảy thành sông, vậy thì Tiêu Uyển lấy đâu ra cơ hội xen vào? Trừ phi…
Tôi chính là Tiêu Uyển.
Nhưng nếu tôi là Tiêu Uyển, vậy tôi với Thái tử phi của Thẩm Hành há chẳng phải là cùng một người ư?
Đầu óc tôi bị làm cho hồ đồ, nhất thời chẳng thể làm rõ mọi chuyện rốt cuộc là sao.
“Úi chao, cô xem ta này, cứ mải nói chuyện mà quên mất chưa chỉ đường cho cô tới tiệm thuốc. Cửa hàng thứ ba trên con đường ở đằng kia chính là một tiệm thuốc, cô nương chỉ cần đi thẳng tới đó rồi rẽ phải, lại đi thêm vài bước nữa là sẽ tới.” Ông lão đó vừa nói vừa chỉ rõ phương hướng cho tôi.
Tôi buông lời “cảm ơn”, sau đó liền cất bước đi về phía tiệm thuốc. Có điều lúc này đầu óc tôi đang hỗn loạn vô cùng, cứ nghĩ mãi về những lời vừa rồi của ông lão, song căn bản chẳng thể làm rõ nguồn cơn mọi sự.
Tôi rốt cuộc đã mua được thuốc an thai đúng như ý nguyện.
Khi rời khỏi tiệm thuốc, tôi vừa hay chạm mặt Cố Phán Tình mà mình từng gặp mấy hôm trước. Cô ta tỏ ra hết sức nôn nóng, sau khi vòng qua chỗ tôi liền chạy thẳng tới trước mặt chưỡng quỹ. “Hãy bốc theo đơn này cho ta, nhớ dùng loại thuốc tốt nhất đấy!”
Hơi dừng một chút, cô ta khẽ lẩm bẩm: “Người vừa rồi hình như là sư điệt thì phải.”
Khi tôi chuẩn bị bước chân qua bậu cửa của tiệm thuốc, Cố Phán Tình khẽ gọi: “…Sư điệt?”
Tôi quay người lại, kéo mũ xuống nói: “Ta không phải là sư điệt của cô, có điều mấy hôm trước chúng ta đã từng gặp nhau một lần rồi.”
Tròng mắt cô ta thoáng đảo qua đảo lại một chút. “Ta biết rồi, cô là Tạ Uyển chứ gì.”
Tôi cười nói: “Đúng vậy.”
Cô ta lại nói với tôi: “Cô đừng đi vội, chờ ta bốc thuốc xong rồi chúng ta cùng đi. Ta thấy bên ngoài không có xe ngựa, chắc là cô một mình tới đây rồi. Đợi lát nữa ta sẽ đưa cô về phủ luôn, thời gian này trời hay mưa lắm, cứ như ta thấy không bao lâu nữa sẽ lại có mưa đấy. Nếu sư huynh mà biết ta bỏ mặc cô bị dầm mưa, huynh ấy nhất định sẽ trách ta cho mà xem.”
Vị cô nương này tính tình hoạt bát cởi mở, trò chuyện với cô ta quả thực là một việc không tệ chút nào.
“Được.” Tôi bước tới tò mò hỏi: “Sao cô lại tự mình tới đây bốc thuốc vậy? Ta nghe Bích Dung nói cô là đích trưởng nữ của phủ Tể tướng, chút chuyện nhỏ này lẽ ra phải do người dưới trong phủ của cô đi làm thay mới đúng chứ?”
Cô ta bất giác đỏ bừng hai má.
Tôi lập tức đoán được nguyên do, bèn hỏi: “Có phải là Thiện Lăng bị ốm rồi không?”
Cô ta liền gật đầu lia lịa như gà con mổ thóc.
Tôi cười nói: “Chẳng trách.”
Cô ta lại hỏi tôi: “Thế cô thì sao? Sư huynh rất giỏi y thuật, trong phủ Thái tử thuốc nào cũng có, sao cô lại một mình chạy đến tiệm thuốc này?” Cô ta ngó nhìn gói thuốc trong tay tôi một chút, hỏi tiếp: “Đây là thuốc gì vậy?”
Cố Phán Tình là sư muội của Thẩm Hành, tôi không tiện nói với cô ta rằng mình vì đề phòng sư huynh của cô ta nên mới lén ra ngoài mua thuốc an thai. Hơi ngập ngừng, tôi nói: “Chỉ là một ít thuốc bổ thôi, cứ làm phiền Thái tử điện hạ mãi ta cũng thấy ngại.”
Cố Phán Tình nói: “Cô yên tâm đi, sư huynh là một người tốt, dù cô có làm phiền cả đời thì huynh ấy cũng sẽ không khó chịu chút nào đâu.”
Sau khi rời khỏi tiệm thuốc, tôi lên xe ngựa của Cố Phán Tình. Dọc đường đi hai chúng tôi trò chuyện khá rôm rả, mỗi lần tôi nhắc đến Thiện Lăng cô ta đều không kìm được thẹn thùng đỏ bừng hai má, cứ như là một tiểu cô nương vừa chốm nụ tình.
Khi sắp đến phủ Thái tử, Cố Phán Tình chợt nói với tôi: “Kỳ thực ban đầu người mà ta thích không phải là Thiện sư huynh, mà là Thái tử sư huynh. Nhưng về sau ta đã suy nghĩ thông suốt, biết rằng không nên cố chấp đeo bám một người vĩnh viễn không có khả năng thích mình, thà cứ thử đi thích một người mang lòng ái mộ mình còn hơn.” Cố Phán Tình khẽ nở nụ cười, nhìn tôi nói tiếp: “Tuy đường tình của ta khá trắc trở, nhưng ít nhất thì cũng tốt hơn của Thái tử sư huynh rất nhiều.”
Xe ngựa lúc này đã dừng lại.
Cố Phán Tình nói: “Tạ Uyển, trò chuyện với cô, ta rất vui, có lẽ sau này chúng ta còn có thể trở thành tri kỷ của nhau ở nơi khuê phòng đấy.”
Khi tới giờ lên đèn, tôi rốt cuộc đã nhìn thấy Thẩm Hành. Mấy ngày không gặp, hôm nay nhìn lại, tôi thấy y dường như đã gầy đi không ít, trên mặt cũng đầy vẻ tiều tụy. Sau khi đi vào, y trước tiên là ngó nhìn khuôn mặt tôi, sau đó lại nhìn xuống bụng tôi một chút, rồi mới nói: “Mấy ngày nay ta sơ suất quá, nàng đang có thai, lẽ ra cần được chăm sóc chu đáo mới phải.”
Tôi nói: “Chẳng bao lâu nữa phu quân sẽ tới đón ta về, ta thực không dám làm phiền tới Thái tử điện hạ thêm nữa.”
Mỗi lần Thẩm Hành nhìn tôi bằng ánh mắt này, trái tim tôi đều không kìm được đập loạn nhịp, thầm cảm thấy hình như mình đã làm ra chuyện gì có lỗi với y. Tôi vội vàng lắc mạnh đầu, xua suy nghĩ này đi.
Nhất định là tôi đã bị ảnh hưởng bởi những lời của ông lão bán kẹo hồ lô hôm nay rồi.
Trong đầu tôi đột nhiên xuất hiện một giọng nói: Cẩn Du là phu quân của ngươi, ngươi dù có hoài nghi ai thì cũng không được hoài nghi y. Trên đời này ngoài y ra, không có người nào khác thật lòng đối tốt với ngươi đâu.
Đúng thế, tôi không thể hoài nghi phu quân của mình được.
Tôi dần bình tĩnh trở lại, nói: “Hôm nay ta có ra ngoài một chuyện, tình cờ gặp Cố Phán Tình.”
“Ừm, ta biết. Hôm nay ta cũng gặp Phán Tình sư muội, muội ấy đã nói việc này với ta rồi.”
Tôi bất giác cả kinh, nếu Thẩm Hành đã gặp Cố Phán Tình, vậy Cố Phán Tình ắt đã nói với y việc gặp tôi ở tiệm thuốc hôm nay. Vậy thì chuyện thuốc an thai…
Tôi đang thấp thỏm lo âu, Thẩm Hành chợt lên tiếng: “Ta biết hôm nay nàng tới tiệm thuốc là để mua thuốc an thai. Kỳ thực nàng có lòng đề phòng như thế cũng là chuyện tốt.” Y khẽ nhếch môi nở một nụ cười gượng. “Nàng bảo Bích Dung và Lê Tâm mang thuốc đi sắc đi. Nếu nàng không yên tâm về bọn họ thì có thể tự mình trông chừng. Bọn họ ắt sẽ không giở trò gì đâu.”
Tôi khẽ gật đầu.
Y lại nói: “Nàng phải tĩnh dưỡng cho tốt đấy. Bây giờ thân thể nàng đang hơi yếu, mà mười tháng mang thai[1] vất vả vô cùng, ta chỉ lo tới lúc đó nàng sẽ không thể bình an sinh ra đứa bé.”
[1] Người Trung Quốc tính một tháng mang thai là 28 ngày, mười tháng là 280 ngày, bằng với chín tháng mười ngày theo cách tính một tháng là 30 ngày như ở Việt Nam.
Tôi nói: “Ta sẽ chú ý tĩnh dưỡng. Ta cũng sẽ cố gắng ra ngoài đi lại.”
“Vậy thì tốt.” Y chăm chú nhìn tôi. “Mấy hôm trước ta quên mất chưa chúc mừng nàng. A Uyển, kỳ thực ta hy vọng nàng có thể bình an sinh đứa bé này ra hơn so với bất cứ ai, dù rằng…”
Thẩm Hành dừng lời, tôi kiên nhẫn chờ nghe, nhưng cuối cùng y không nói thêm lời nào nữa.
Đến ngày Khất Xảo[1], tôi không chịu được nữa, liền đi tìm Thẩm Hành.
[1] Còn gọi là ngày Thất Tịch, tức là ngày mùng Bảy tháng Bảy Âm lịch. Vào ngày này các cô gái thường bày hoa quả ở sân, cầu xin Chức Nữ phù hộ cho mình khéo tay thêu thùa may vá, hàm ý trong cái tên Khất Xảo chính là như vậy.
Tôi hỏi: “Thái tử điện hạ, lúc trước ngài từng nói là nửa tháng nữa phu quân ta sẽ gửi thư trả lời, nhưng bây giờ đã hơn nửa tháng trôi qua rồi, sao ta vẫn không thấy thư đâu?”
Thẩm Hành mặt không đổi sắc nói: “Có lẽ giữa đường đã xảy ra vấn đề gì đó. Nàng cũng biết đấy, bây giờ đang là mùa hạ, thường xuyên có mưa lớn, mà đường từ đây đến đó vừa xa xôi vừa hiểm trở, nếu gặp lúc trời mưa thì sẽ rất lầy lội, nên người đưa thư mới chậm trễ như thế.”
“Thật thế ư?”
Thẩm Hành nói: “Ừm, thật.”
Tôi thở dài một hơi, hôm nay là ngày Khất Xảo, tôi vốn còn mong có thể ở bên Cẩn Du phu quân, nhưng bây giờ ngay đến một bức thư trả lời cũng không có, thật khiến người ta ủ rũ quá chừng. Thẩm Hành lại nói: “Đêm nay sẽ có rất nhiều người thả hoa đăng ở sông hộ thành, A Uyển có muốn đi xem không?”
Tôi quả thực rất có hứng thú với việc thả hoa đăng, có điều bây giờ toàn thân đều không thoải mái, chẳng muốn làm gì. Tôi khẽ lắc đầu, nói: “Thôi, hôm nay là ngày Thất Tịch, người thả hoa đăng nhất định là nhiều lắm, mà ta bây giờ vừa thấy có nhiều người là liền không thoải mái.”
Thẩm Hành đưa mắt nhìn tôi. “Mấy ngày nay hình như nàng chẳng thiết tha gì chuyện ăn uống, có đặc biệt thích ăn cái gì không? Để ta đi làm cho nàng. Còn muốn ăn bánh hạt dẻ nữa không?”
Tôi lại lắc đầu lần nữa.
Thời gian gần đây tôi quả thực mất hết hứng thú với chuyện ăn uống, ngay cả bánh hạt dẻ vốn thích ăn nhất cũng chẳng thể làm tôi thấy thèm như xưa. Tôi nói: “Trời đang nóng nực, nếu mỗi tối đều có nước ô mai giải khát thì tốt quá.”
Thẩm Hành cười nói: “Vừa hay mấy ngày nay ta đã sai đầu bếp làm nước ô mai rồi, để ta kêu người mang tới cho nàng.”
Một lát sau, có một dã người hầu bưng theo một bát canh ô mai tới. Tôi vốn không thích đồ chua, thế nhưng hôm nay còn chưa kịp uống, chỉ mới ngửi mùi thôi tôi đã có cảm giác thèm rồi, bèn bưng bát lên uống một hơi cạn sạch.
Tôi đưa khăn tay lên lau miệng, hỏi: “Có còn nữa không?”
Người hầu bưng lên một bát khác, tôi lại một lần nữa uống cạn.
“Thêm bát nữa đi.”
Gã người hầu đưa mắt nhìn Thẩm Hành, Thẩm Hành mỉm cười nói: “Bát cuối cùng đấy nhé, quá tam ba bận, uống nhiều quá cũng không tốt đâu.”
Tôi nói: “Được.”
Sau khi uống xong bát nước ô mai thứ ba đó, tôi thè lưỡi liếm môi, thòm thèm nói: “Nước ô mai này ngon quá. Mấy ngày nay ta cứ luôn cảm thấy lồng ngực không được thoải mái, ăn cái gì cũng buồn nôn, không ngờ hôm nay vừa uống xong ba bát nước ô mai ta liền không còn tức ngực nữa, cũng hết luôn cảm giác buồn nôn.”
Tôi đưa tay sờ mũi, cười hì hì mấy tiếng.
“Chắc tại thời tiết nóng quá nên mới vậy, trước đây ta đâu có thích đồ chua.”
Thẩm Hành như đột nhiên nghĩ tới chuyện gì đó, sắc mặt tức thì biến đổi hẳn, nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi bị y nhìn như thế thì không khỏi cảm thấy rờn rợn, giọng nói bất giác nhỏ đi mấy phần: “Sao… sao vậy?”
Thẩm Hành cất giọng nặng nề: “Đưa tay của nàng đây cho ta.”
Tôi nói: “Ta đâu có mắc bệnh gì.”
Thẩm Hành nói: “Ta chỉ muốn bắt mạch cho nàng một chút thôi.”
Tôi không cự lại được y, đành đưa tay ra. Thẩm Hành đặt hai ngón tay lên cổ tay của tôi, sau đó nhắm mắt lại bắt mạch. Lần bắt mạch này kéo dài rất lâu, Thẩm Hành cứ như đã biến thành người gỗ rồi vậy, chẳng hề động đậy.
Tôi hô lên: “Thái tử điện hạ…”
Thẩm Hành mãi tới lúc này mới chịu mở mắt ra, rồi liền chăm chú nhìn tôi, chẳng nói năng gì. Bị một vị đại phu nhìn bằng ánh mắt như thế quả thực là một việc khiến người ta thấp thỏm. Tôi hỏi: “Có phải ta đã mắc chứng bệnh nam y gì rồi không?”
Sắc mặt Thẩm trở nên tái nhợt.
“Nàng đã có… tin vui rồi.”
Chẳng trách mấy ngày nay tôi đều có cảm giác buồn nôn, còn thích ăn đồ chua nữa, hóa ra là điềm báo của việc có tin vui. Tôi mừng rỡ vô cùng, khóe môi bất giác khẽ nhếch lên. Nếu lúc này Cẩn Du phu quân biết tôi đã có cốt nhục của chàng trong người, chàng ắt sẽ mừng rỡ giống như tôi vậy, chỉ tiếc là bây giờ chàng lại không ở bên cạnh tôi.
Tôi nói với Thẩm Hành: “Cảm ơn ngài rất nhiều, Thái tử điện hạ.”
Thẩm Hành ngẩn ngơ nhìn tôi, chẳng nói một lời, sắc mặt tái nhợt như một tờ giấy trắng.
Cho dù tôi không giỏi nhìn sắc mặt người ta cho lắm nhưng lúc này cũng đã hiểu ra được ý tứ của Thẩm Hành, bèn nói: “Thái tử điện hạ, ta nghĩ ngài có chút…” Tôi do dự một lát rồi mới dè dặt nói tiếp: “Có chút hồ đồ rồi. Ta là Tạ Uyển, không phải là Thái tử phi của ngài.” Cho nên ngài đừng nhìn ta như thể đang nhìn một kẻ ngoại tình như vậy.
Thẩm Hành chợt khẽ cười một tiếng, nói: “Đúng là ta đã hồ đồ rồi, ha ha. Đúng vậy, là ta đã hồ đồ rồi.” Y chợt đứng dậy, loạng choạng bước chân ra ngoài cửa, trong miệng không ngừng lẩm nhẩm hai chữ “hồ đồ”.
Tôi thầm nhủ, có lẽ Thẩm Hành nhớ Thái tử phi của y quá nên đã bị tẩu hỏa nhập ma rồi.
Bích Dung và Lê Tâm sau khi biết tôi có tin vui thì cũng tỏ ra hết sức chấn động, ánh mắt khi nhìn về phía tôi lộ ra những tia quái dị vô cùng. Tôi hỏi: “Sao nhìn vẻ mặt các ngươi cứ như thể ta có tin vui là một chuyện không lành vậy?”
Lê Tâm vội vàng lắc đầu quầy quậy. “Đâu phải thế, đầu phải thế, Lê Tâm chỉ… chỉ…” Thị cứ “chỉ” mãi mà rốt cuộc chẳng nói tiếp được lời nào.
Rốt cuộc vẫn là Bích Dung bình tĩnh hơn, thị tiếp lời: “Bọn nô tỳ chỉ vui mừng quá đấy thôi. Phu nhân mang thai là việc mừng, sao có thể là chuyện không lành được.”
Lê Tâm vội vàng gật đầu phụ họa.
“Phải đấy, Lê Tâm cũng có ý này.”
Hai ả a hoàn này ngay đến nói dối cũng chẳng có chút sức thuyết phục nào, tôi đoán chừng bọn họ bấy lâu nay tuy ngoài miệng coi tôi là Tạ Uyển, nhưng trong lòng thì vẫn luôn coi tôi là Tiêu Uyển. Có điều việc này cũng không có gì đáng để tính toán cả, vì bọn họ là người của phủ Thái tử, còn tôi chỉ là một vị khách qua đường ở nơi này mà thôi.
Suốt mấy ngày liền tôi đều không nhìn thấy bóng dáng của Thẩm Hành, chẳng rõ là y đã đi đâu. Tôi hỏi Bích Dung thì thị nói là không biết nên tôi liền không hỏi han gì thêm nữa.
Tôi nhủ thầm: Có lẽ mình cần ra ngoài một chuyến, sau đó tìm một tiệm thuốc mà mua lấy mấy thang thuốc an thai. Thường có lời rằng cẩn tắc vô áy náy, lần trước sau khi bắt mạch cho tôi, vẻ mặt của Thẩm Hành quả thực rất kỳ dị, nếu là một vị đại phu bình thường phát hiện tôi có tin vui, ít ra cũng phải nói một tiếng chúc mừng mới đúng, nhưng Thẩm Hành lại chỉ nhìn chằm chằm vào bụng tôi, vẻ mặt đó dù có nhìn thế nào cũng chẳng thể tìm thấy cái ý chúc mừng đâu cả.
Tuy tính tình Thẩm Hành quả thực không tệ, nhưng lỡ như có lúc nào đó y đột nhiên hồ đồ coi tôi là Tiêu Uyển, ngỡ là tôi đã đi ngoại tình rồi còn mang thai, chưa biết chừng y sẽ cắn răng kê cho tôi một thang thuốc phá thai ấy chứ.
Đứa bé trong bụng tôi là giọt máu của tôi với Cẩn Du phu quân, người ngoài tất nhiên không biết đối với chúng tôi nó quý báu đến nhường nào. Vả lại bất kể nó là bé trai hay bé gái thì cũng đều là con tôi, tôi đương nhiên phải hết lòng bảo vệ.
Bích Dung và Lê Tâm chắc chắn đều đứng về phía Thẩm Hành, cho nên phen này ra ngoài tôi phải tránh hai người bọn họ mới được.
Tôi tùy ý kiếm lấy một lý do kêu bọn họ đi làm việc khác, sau đó đội một chiếc mũ có mạng che mặt lên đầu, lén lút rời khỏi phủ Thái tử. Đô thành quả nhiên là phồn hoa náo nhiệt, một trấn Phù Dung nho nhỏ căn bản không thể so sánh. Chỉ thấy tại nơi này đây chỗ nào cũng ồn ã tiếng người, ngựa xe qua lại tấp nập như nước, ngay đến các đồ bày trên những quầy hàng rong cũng đều hết sức tinh tế.
Tôi không biết tiệm thuốc nằm ở đâu, bèn tùy tiện đi hỏi thăm ông lão bán kẹo hồ lô ở bên đường.
Ông ta quan sát tôi một chút, sau đó bèn cười hà hà nói: “Nghe khẩu âm thì cô nương chắc là tới từ Thiên Long triều đúng không?”
Nghe ông ta nói như vậy, tôi bất giác ngây người ra đó.
Xem ra lần trước đầu tôi thực sự đã bị va đập quá mạnh nên bây giờ ngay đến việc mình là người Thiên Long triều hay Đại Phụng triều cũng không nhớ nổi. Tôi đành đáp bừa một tiếng “đúng thế”.
Ông lão đó lại cười nói tiếp: “Ta còn chưa từng tới Thiên Long triều bao giờ, sau này có cơ hội nhất định phải đi một chuyến mới được. Nghe nói các cô nương ở Thiên Long triều đều là mỹ nhân, đi lại trên đường không ai che mặt, đã thế nam tử còn nhiệt tình chào hỏi nữa, không biết có phải là thật không vậy?”
Tôi lại tiếp tục trả lời qua loa: “Hình như là vậy.”
“Thái tử phi của Đại Phụng triều bọn ta cũng là người Thiên Long triều đấy, dung mạo xinh đẹp vô cùng. Người Thiên Long triều các cô nhất định là đã từng nghe nói rồi đúng không? Nghe đâu Thái tử phi trước khi được gả qua đây từng là Hoàng tử phi của Thiên Long triều, chẳng rõ là thật hay giả nữa. À Không, phải gọi là tiền Hoàng tử phi, vì Thiên Long triều bây giờ đã thay đổi triều đại rồi mà.” Ông lão đó tỏ ra rất có hứng thú, vừa nói vừa cười vang vui vẻ.
Khi tôi đang định nhắc nhở rằng ông ta còn chưa trả lời câu hỏi của tôi, ông ta chợt lại gật đầu một cái thật mạnh. “Đúng rồi, ta nhớ ra cái tên đó rồi. Tiền Hoàng tử của Thiên Long triều các cô có phải tên là Tư Mã Cẩn Du không ấy nhỉ?”
Tôi lập tức sững người.
Ông lão đó nói tiếp: “Đúng, chính là cái tên này. Lúc trước khi mới nghe nói tới cái tên này, ta còn từng nói đùa với Vương Nhị rằng đây rõ ràng là tên của một vị cô nương, chẳng có chút khí khái nam nhân nào cả.”
Tôi ngạc nhiên bật thốt: “Ông thực sự không nhớ nhầm đấy chứ?”
Ông lão đó cười nói: “Tiểu cô nương, sao tin tức của cô lại kém nhanh nhạy thế vậy? Ngay đến tên của tiền Hoàng tử nước mình là gì còn không biết, so ra thì còn thua cả một người Đại Phụng triều như ta nữa.”
Tôi hỏi: “Vậy ông có biết vị tiền Hoàng tử đó có bộ dạng như thế nào không?”
“Cái này thì ta cũng không rõ lắm, có điều người Đại Phụng triều bọn ta có một câu nói thế này để hình dung về Tư Mã Cẩn Du, đó là nam sinh nữ tướng. Nghe nói Tư Mã Cẩn Du nếu như ăn vận thành bộ dạng của nữ tử, cho dù là mỹ nhân đẹp nhất Đại Phụng triều bọn ta cũng phải tự thẹn không bằng.”
Lối hình dung này rõ ràng là khá hợp với Cẩn Du phu quân, nhưng Cẩn Du phu quân sao có thể là tiền Hoàng tử của Thiên Long triều được chứ? Nếu như lời của ông lão bán kẹo hồ lô này là thật, vậy thì Cẩn Du phu quân và Tiêu Uyển đã từng đính ước với nhau, nhưng tôi và phu quân là thanh mai trúc mã, việc đính ước rồi thành thân cũng là nước chảy thành sông, vậy thì Tiêu Uyển lấy đâu ra cơ hội xen vào? Trừ phi…
Tôi chính là Tiêu Uyển.
Nhưng nếu tôi là Tiêu Uyển, vậy tôi với Thái tử phi của Thẩm Hành há chẳng phải là cùng một người ư?
Đầu óc tôi bị làm cho hồ đồ, nhất thời chẳng thể làm rõ mọi chuyện rốt cuộc là sao.
“Úi chao, cô xem ta này, cứ mải nói chuyện mà quên mất chưa chỉ đường cho cô tới tiệm thuốc. Cửa hàng thứ ba trên con đường ở đằng kia chính là một tiệm thuốc, cô nương chỉ cần đi thẳng tới đó rồi rẽ phải, lại đi thêm vài bước nữa là sẽ tới.” Ông lão đó vừa nói vừa chỉ rõ phương hướng cho tôi.
Tôi buông lời “cảm ơn”, sau đó liền cất bước đi về phía tiệm thuốc. Có điều lúc này đầu óc tôi đang hỗn loạn vô cùng, cứ nghĩ mãi về những lời vừa rồi của ông lão, song căn bản chẳng thể làm rõ nguồn cơn mọi sự.
Tôi rốt cuộc đã mua được thuốc an thai đúng như ý nguyện.
Khi rời khỏi tiệm thuốc, tôi vừa hay chạm mặt Cố Phán Tình mà mình từng gặp mấy hôm trước. Cô ta tỏ ra hết sức nôn nóng, sau khi vòng qua chỗ tôi liền chạy thẳng tới trước mặt chưỡng quỹ. “Hãy bốc theo đơn này cho ta, nhớ dùng loại thuốc tốt nhất đấy!”
Hơi dừng một chút, cô ta khẽ lẩm bẩm: “Người vừa rồi hình như là sư điệt thì phải.”
Khi tôi chuẩn bị bước chân qua bậu cửa của tiệm thuốc, Cố Phán Tình khẽ gọi: “…Sư điệt?”
Tôi quay người lại, kéo mũ xuống nói: “Ta không phải là sư điệt của cô, có điều mấy hôm trước chúng ta đã từng gặp nhau một lần rồi.”
Tròng mắt cô ta thoáng đảo qua đảo lại một chút. “Ta biết rồi, cô là Tạ Uyển chứ gì.”
Tôi cười nói: “Đúng vậy.”
Cô ta lại nói với tôi: “Cô đừng đi vội, chờ ta bốc thuốc xong rồi chúng ta cùng đi. Ta thấy bên ngoài không có xe ngựa, chắc là cô một mình tới đây rồi. Đợi lát nữa ta sẽ đưa cô về phủ luôn, thời gian này trời hay mưa lắm, cứ như ta thấy không bao lâu nữa sẽ lại có mưa đấy. Nếu sư huynh mà biết ta bỏ mặc cô bị dầm mưa, huynh ấy nhất định sẽ trách ta cho mà xem.”
Vị cô nương này tính tình hoạt bát cởi mở, trò chuyện với cô ta quả thực là một việc không tệ chút nào.
“Được.” Tôi bước tới tò mò hỏi: “Sao cô lại tự mình tới đây bốc thuốc vậy? Ta nghe Bích Dung nói cô là đích trưởng nữ của phủ Tể tướng, chút chuyện nhỏ này lẽ ra phải do người dưới trong phủ của cô đi làm thay mới đúng chứ?”
Cô ta bất giác đỏ bừng hai má.
Tôi lập tức đoán được nguyên do, bèn hỏi: “Có phải là Thiện Lăng bị ốm rồi không?”
Cô ta liền gật đầu lia lịa như gà con mổ thóc.
Tôi cười nói: “Chẳng trách.”
Cô ta lại hỏi tôi: “Thế cô thì sao? Sư huynh rất giỏi y thuật, trong phủ Thái tử thuốc nào cũng có, sao cô lại một mình chạy đến tiệm thuốc này?” Cô ta ngó nhìn gói thuốc trong tay tôi một chút, hỏi tiếp: “Đây là thuốc gì vậy?”
Cố Phán Tình là sư muội của Thẩm Hành, tôi không tiện nói với cô ta rằng mình vì đề phòng sư huynh của cô ta nên mới lén ra ngoài mua thuốc an thai. Hơi ngập ngừng, tôi nói: “Chỉ là một ít thuốc bổ thôi, cứ làm phiền Thái tử điện hạ mãi ta cũng thấy ngại.”
Cố Phán Tình nói: “Cô yên tâm đi, sư huynh là một người tốt, dù cô có làm phiền cả đời thì huynh ấy cũng sẽ không khó chịu chút nào đâu.”
Sau khi rời khỏi tiệm thuốc, tôi lên xe ngựa của Cố Phán Tình. Dọc đường đi hai chúng tôi trò chuyện khá rôm rả, mỗi lần tôi nhắc đến Thiện Lăng cô ta đều không kìm được thẹn thùng đỏ bừng hai má, cứ như là một tiểu cô nương vừa chốm nụ tình.
Khi sắp đến phủ Thái tử, Cố Phán Tình chợt nói với tôi: “Kỳ thực ban đầu người mà ta thích không phải là Thiện sư huynh, mà là Thái tử sư huynh. Nhưng về sau ta đã suy nghĩ thông suốt, biết rằng không nên cố chấp đeo bám một người vĩnh viễn không có khả năng thích mình, thà cứ thử đi thích một người mang lòng ái mộ mình còn hơn.” Cố Phán Tình khẽ nở nụ cười, nhìn tôi nói tiếp: “Tuy đường tình của ta khá trắc trở, nhưng ít nhất thì cũng tốt hơn của Thái tử sư huynh rất nhiều.”
Xe ngựa lúc này đã dừng lại.
Cố Phán Tình nói: “Tạ Uyển, trò chuyện với cô, ta rất vui, có lẽ sau này chúng ta còn có thể trở thành tri kỷ của nhau ở nơi khuê phòng đấy.”
Khi tới giờ lên đèn, tôi rốt cuộc đã nhìn thấy Thẩm Hành. Mấy ngày không gặp, hôm nay nhìn lại, tôi thấy y dường như đã gầy đi không ít, trên mặt cũng đầy vẻ tiều tụy. Sau khi đi vào, y trước tiên là ngó nhìn khuôn mặt tôi, sau đó lại nhìn xuống bụng tôi một chút, rồi mới nói: “Mấy ngày nay ta sơ suất quá, nàng đang có thai, lẽ ra cần được chăm sóc chu đáo mới phải.”
Tôi nói: “Chẳng bao lâu nữa phu quân sẽ tới đón ta về, ta thực không dám làm phiền tới Thái tử điện hạ thêm nữa.”
Mỗi lần Thẩm Hành nhìn tôi bằng ánh mắt này, trái tim tôi đều không kìm được đập loạn nhịp, thầm cảm thấy hình như mình đã làm ra chuyện gì có lỗi với y. Tôi vội vàng lắc mạnh đầu, xua suy nghĩ này đi.
Nhất định là tôi đã bị ảnh hưởng bởi những lời của ông lão bán kẹo hồ lô hôm nay rồi.
Trong đầu tôi đột nhiên xuất hiện một giọng nói: Cẩn Du là phu quân của ngươi, ngươi dù có hoài nghi ai thì cũng không được hoài nghi y. Trên đời này ngoài y ra, không có người nào khác thật lòng đối tốt với ngươi đâu.
Đúng thế, tôi không thể hoài nghi phu quân của mình được.
Tôi dần bình tĩnh trở lại, nói: “Hôm nay ta có ra ngoài một chuyện, tình cờ gặp Cố Phán Tình.”
“Ừm, ta biết. Hôm nay ta cũng gặp Phán Tình sư muội, muội ấy đã nói việc này với ta rồi.”
Tôi bất giác cả kinh, nếu Thẩm Hành đã gặp Cố Phán Tình, vậy Cố Phán Tình ắt đã nói với y việc gặp tôi ở tiệm thuốc hôm nay. Vậy thì chuyện thuốc an thai…
Tôi đang thấp thỏm lo âu, Thẩm Hành chợt lên tiếng: “Ta biết hôm nay nàng tới tiệm thuốc là để mua thuốc an thai. Kỳ thực nàng có lòng đề phòng như thế cũng là chuyện tốt.” Y khẽ nhếch môi nở một nụ cười gượng. “Nàng bảo Bích Dung và Lê Tâm mang thuốc đi sắc đi. Nếu nàng không yên tâm về bọn họ thì có thể tự mình trông chừng. Bọn họ ắt sẽ không giở trò gì đâu.”
Tôi khẽ gật đầu.
Y lại nói: “Nàng phải tĩnh dưỡng cho tốt đấy. Bây giờ thân thể nàng đang hơi yếu, mà mười tháng mang thai[1] vất vả vô cùng, ta chỉ lo tới lúc đó nàng sẽ không thể bình an sinh ra đứa bé.”
[1] Người Trung Quốc tính một tháng mang thai là 28 ngày, mười tháng là 280 ngày, bằng với chín tháng mười ngày theo cách tính một tháng là 30 ngày như ở Việt Nam.
Tôi nói: “Ta sẽ chú ý tĩnh dưỡng. Ta cũng sẽ cố gắng ra ngoài đi lại.”
“Vậy thì tốt.” Y chăm chú nhìn tôi. “Mấy hôm trước ta quên mất chưa chúc mừng nàng. A Uyển, kỳ thực ta hy vọng nàng có thể bình an sinh đứa bé này ra hơn so với bất cứ ai, dù rằng…”
Thẩm Hành dừng lời, tôi kiên nhẫn chờ nghe, nhưng cuối cùng y không nói thêm lời nào nữa.
/50
|