"Cộp cộp" tiếng gót giày vang lên gần khu lớp học 11A1, một thân hình mảnh mai cùng với tà áo màu xanh biếc thấp thoáng sau chiếc cửa lớp. Cô Thanh đặt chân bước vào, trên môi nở một nụ cười rạng rỡ, trên khuôn mặt lấm tấm những giọt mồ hôi
__ Goodmorning teacher ! Ý lộn, học sinh... - Lớp trưởng Hà Mai dõng dạc lên tiếng
__ Kính chào ! - Cả lớp cùng đồng thanh chào hỏi cô giáo thân yêu và sắp sửa thành nạn nhân của lớp học này
Cô Thanh nhìn xuống cả lớp rồi một mạch đi về chiếc bàn giáo viên, tấm trải bàn màu đỏ thẩm cùng với một chiếc chậu hoa ngũ sắc được cắm và đặt gọn ghẽ trên bàn. Ánh nắng của buổi sớm chiếu vào khung cửa sổ lớp học làm căn phòng sáng bừng lên, cô giáo bỗng chốc hoá vui nên không để ý đến những gì xung quanh
Yên toạ ở chiếc ghế của giáo viên được một lúc lâu, mà dưới lớp vẫn không gây ra một tiếng động lạ nào. Một vài người cứ chăm chú vào trang sách vở của mình, còn có người thấm thoát nhìn người cô trên bục giảng khẽ mỉm cười,... Cả lớp đang dường như thay đổi, nhưng vẫn đang chờ một điều kì diệu bí ẩn nào đó
"ÀO..." chiếc xô nước bẩn đầy mùi thối bất ngờ rơi và đổ ập xuống người cô giáo "đáng thương" này. Toàn thân người cô ướt sũng, chiếc xô rơi ngay đầu cô một cách chính xác đúng như kế hoạch đã tính toán trước một cách ngoạn mục
__ Áááááááá... cái gì thế này ? Thối quááááá...! - Cô giáo Thanh đứng trên bục hốt hoảng la lên
__ Aaaaaa, cô mình mới tắm nước sông lên kìa...
__ Thơm quá, thơm quá ! Ahahaha...
Cả lớp đồng loạt cười to lên, phá tan cái không gian tĩnh mịch im lặng lúc nãy. Cô Thanh hốt hoảng liền vội bỏ chiếc xô trên đầu xuống, thật là một người cô giáo "đẹp đẽ". Đầu tóc rối xù, thân người ướt đẫm, mặt mày tèm nhem, lại còn toả ra mùi "thơm" nghi ngút tràn lan cả lớp. Những tiếng cười rộn rã của 45 người học sinh hiếu động đều trút lên người cô giáo nhỏ, bất chợt nước mắt nước mũi liền chảy ra không ngừng
__ Ô kìa, cô giáo khóc nhè rồi !
__ Cô ơi nín đi, em mua kẹo cho cô ăn ! Hahaha...
Không chịu nổi vì những lời trêu chọc từ những đứa học sinh ngồi dưới lớp, cô giáo liền ôm mặt và một mạch chạy nhanh ra khỏi lớp, để lại những tiếng cười "giòn tan" của lớp học "ma quái"
Nó, Hương, Nam và hắn đều vui vẻ đập tay vào nhau chúc mừng cho cuộc chiến thắng lợi này. Những đứa bạn khác trong lớp đều vui vẻ liền chạy ùa tới bàn của nó. Nhưng cuộc vui này diễn ra không bao lâu thì những sát khí khác bất ngờ ập đến
"RẦM..." cánh cửa phòng đột nhiên mở toang, một thân hình cao to đứng sừng sững trước cửa lớp khiến cho 45 đôi mắt dán chặt vào người đang khuất sau chiếc cửa bóng loáng kia. Đôi giày da nam hùng mạnh liền đặt chân vào lớp, khuôn mặt nổi lên rất nhiều sát khí. Hàng loạt học sinh trong lớp phải há hốc miệng, vì người đang đứng ngay giữa lớp "ma quái" không ai khác chính là thầy giám thị Dũng dở hơi
Giám thị Dũng là một trong hai người nổi tiếng nhất ở trường học Hoàng Kim này - nổi tiếng ở đây không phải vì lòng tốt, mà là "kì đà cản mũi" của các học sinh có độ quậy bậc nhất trường. Ông thường được các học sinh trong trường biết đến với mật danh là Dũng "dở hơi", hay còn ác ý hơn là "Sói già". Ông luôn là tâm điểm của các học sinh, thường xuyên bắt giữ các đối tượng thường gây rối loạn ở trường. Nhưng tiếc thay, ông chỉ đáng sợ sau bà cô Hiệu trưởng hách dịch...
__ Nguyễn Ngọc Nhi, Trịnh Thiên Hương, Phạm Minh Khang, Trần Hạo Nam... các em lên phòng Hiệu trưởng gặp tôi mauuuuu... - Thầy giám thị dở hơi với sắc mặt nghiêm khắc hô to tên từng người một
__ Yes, Sir !
Cả bốn người tụi nó mạnh dạn hô to và ung dung tự tại bước theo thầy. Cái lớp học ồn ào đông đúc như mọi khi, nay trở nên im lặng đến đáng sợ. Cả lớp, từng người từng người một, ai cũng đều lo lắng cho tụi nó
Tại văn phòng Hiệu trưởng...
Hai sát khí cực mạnh đang trấn áp cả căn phòng, nó dường như muốn ăn tươi nuốt sống bốn con người vẫn còn hiện diện trong đó. Cô Hiệu trưởng mặt mày tức giận ngồi trên bàn làm việc với nhiều xấp tài liệu dày cộp, hai tay đan xen vào nhau và chăm chú nhìn từng người. Đứng bên cạnh vẫn là ông giám thị đang dán mắt canh gác chặt chẽ, không một chút sơ hở nào
"RẦM..." tiếng đập bàn vang lên, cô Hiệu trưởng đột nhiên đứng dậy, hai tay chống xuống mặt bàn nhìn tụi nó
__ Tôi đã nói quá nhiều rồi, các em vẫn muốn gây rối ở cái trường này thêm bao nhiêu lần nữa hả ?
__ Goodmorning teacher ! Ý lộn, học sinh... - Lớp trưởng Hà Mai dõng dạc lên tiếng
__ Kính chào ! - Cả lớp cùng đồng thanh chào hỏi cô giáo thân yêu và sắp sửa thành nạn nhân của lớp học này
Cô Thanh nhìn xuống cả lớp rồi một mạch đi về chiếc bàn giáo viên, tấm trải bàn màu đỏ thẩm cùng với một chiếc chậu hoa ngũ sắc được cắm và đặt gọn ghẽ trên bàn. Ánh nắng của buổi sớm chiếu vào khung cửa sổ lớp học làm căn phòng sáng bừng lên, cô giáo bỗng chốc hoá vui nên không để ý đến những gì xung quanh
Yên toạ ở chiếc ghế của giáo viên được một lúc lâu, mà dưới lớp vẫn không gây ra một tiếng động lạ nào. Một vài người cứ chăm chú vào trang sách vở của mình, còn có người thấm thoát nhìn người cô trên bục giảng khẽ mỉm cười,... Cả lớp đang dường như thay đổi, nhưng vẫn đang chờ một điều kì diệu bí ẩn nào đó
"ÀO..." chiếc xô nước bẩn đầy mùi thối bất ngờ rơi và đổ ập xuống người cô giáo "đáng thương" này. Toàn thân người cô ướt sũng, chiếc xô rơi ngay đầu cô một cách chính xác đúng như kế hoạch đã tính toán trước một cách ngoạn mục
__ Áááááááá... cái gì thế này ? Thối quááááá...! - Cô giáo Thanh đứng trên bục hốt hoảng la lên
__ Aaaaaa, cô mình mới tắm nước sông lên kìa...
__ Thơm quá, thơm quá ! Ahahaha...
Cả lớp đồng loạt cười to lên, phá tan cái không gian tĩnh mịch im lặng lúc nãy. Cô Thanh hốt hoảng liền vội bỏ chiếc xô trên đầu xuống, thật là một người cô giáo "đẹp đẽ". Đầu tóc rối xù, thân người ướt đẫm, mặt mày tèm nhem, lại còn toả ra mùi "thơm" nghi ngút tràn lan cả lớp. Những tiếng cười rộn rã của 45 người học sinh hiếu động đều trút lên người cô giáo nhỏ, bất chợt nước mắt nước mũi liền chảy ra không ngừng
__ Ô kìa, cô giáo khóc nhè rồi !
__ Cô ơi nín đi, em mua kẹo cho cô ăn ! Hahaha...
Không chịu nổi vì những lời trêu chọc từ những đứa học sinh ngồi dưới lớp, cô giáo liền ôm mặt và một mạch chạy nhanh ra khỏi lớp, để lại những tiếng cười "giòn tan" của lớp học "ma quái"
Nó, Hương, Nam và hắn đều vui vẻ đập tay vào nhau chúc mừng cho cuộc chiến thắng lợi này. Những đứa bạn khác trong lớp đều vui vẻ liền chạy ùa tới bàn của nó. Nhưng cuộc vui này diễn ra không bao lâu thì những sát khí khác bất ngờ ập đến
"RẦM..." cánh cửa phòng đột nhiên mở toang, một thân hình cao to đứng sừng sững trước cửa lớp khiến cho 45 đôi mắt dán chặt vào người đang khuất sau chiếc cửa bóng loáng kia. Đôi giày da nam hùng mạnh liền đặt chân vào lớp, khuôn mặt nổi lên rất nhiều sát khí. Hàng loạt học sinh trong lớp phải há hốc miệng, vì người đang đứng ngay giữa lớp "ma quái" không ai khác chính là thầy giám thị Dũng dở hơi
Giám thị Dũng là một trong hai người nổi tiếng nhất ở trường học Hoàng Kim này - nổi tiếng ở đây không phải vì lòng tốt, mà là "kì đà cản mũi" của các học sinh có độ quậy bậc nhất trường. Ông thường được các học sinh trong trường biết đến với mật danh là Dũng "dở hơi", hay còn ác ý hơn là "Sói già". Ông luôn là tâm điểm của các học sinh, thường xuyên bắt giữ các đối tượng thường gây rối loạn ở trường. Nhưng tiếc thay, ông chỉ đáng sợ sau bà cô Hiệu trưởng hách dịch...
__ Nguyễn Ngọc Nhi, Trịnh Thiên Hương, Phạm Minh Khang, Trần Hạo Nam... các em lên phòng Hiệu trưởng gặp tôi mauuuuu... - Thầy giám thị dở hơi với sắc mặt nghiêm khắc hô to tên từng người một
__ Yes, Sir !
Cả bốn người tụi nó mạnh dạn hô to và ung dung tự tại bước theo thầy. Cái lớp học ồn ào đông đúc như mọi khi, nay trở nên im lặng đến đáng sợ. Cả lớp, từng người từng người một, ai cũng đều lo lắng cho tụi nó
Tại văn phòng Hiệu trưởng...
Hai sát khí cực mạnh đang trấn áp cả căn phòng, nó dường như muốn ăn tươi nuốt sống bốn con người vẫn còn hiện diện trong đó. Cô Hiệu trưởng mặt mày tức giận ngồi trên bàn làm việc với nhiều xấp tài liệu dày cộp, hai tay đan xen vào nhau và chăm chú nhìn từng người. Đứng bên cạnh vẫn là ông giám thị đang dán mắt canh gác chặt chẽ, không một chút sơ hở nào
"RẦM..." tiếng đập bàn vang lên, cô Hiệu trưởng đột nhiên đứng dậy, hai tay chống xuống mặt bàn nhìn tụi nó
__ Tôi đã nói quá nhiều rồi, các em vẫn muốn gây rối ở cái trường này thêm bao nhiêu lần nữa hả ?
/17
|