Nửa tháng trước, Đại Ung Thiên triều. Trong thư phòng Triều đô Cổ Chính Nhất.
- Khẩn cầu Thánh thượng triệt hồi mệnh lệnh. Thiên Hạ Phong là phần mộ của tổ tiên ta, không thể hư hại nha!
Thiên lão bỗng nhiên quỳ xuống lạy.
- Thiên lão ngươi làm cái gì vậy?
Cổ Chính Nhất lập tức nâng Thiên lão dậy.
- Thánh thượng, trong lúc Đại Ung khai triều, Thánh thượng từng đáp ứng với tại hạ, sẽ hoàn thành tâm nguyện tiếp theo, lúc Cổ Thần Thông tại vị, Thánh thượng cũng ở trước mặt Cổ Thần Thông đồng ý đối xử tử tế với tại hạ, nhưng mà, nhưng mà bây giờ lại huyết chiếu vào phần mộ tổ tiên tại hạ, xin Thánh thượng hoàn thành lời hứa!
Thiên lão bị nâng lên, nhưng vẫn không ngừng khẩn cầu.
Cổ Chính Nhất khẽ nhíu mày, phảng phất đã do dự.
Một bên Tư Mã Sách lạnh lùng cười nói:
- Rút quân? Thiên Hạ Phong là một cứ điểm hai triều, há có thể nói rút là rút? Không phải chỉ là một cái phần mộ tổ tiên sao, chờ Đại Ung đánh hạ Thiên Hạ Phong, mời Thánh thượng ngươi sẽ ban cho ngươi, ngươi chắc cũng hiểu chuyện này tốt đến bực nào chứ?
Nghe Tư Mã Sách nói vậy, Thiên lão vô cùng xấu hổ và giận dữ nói:
- Chiến tranh xong rồi ban cho ta? Nhục nhã tiên linh tổ tông ta bị ngươi làm nhục thì tính thế nào?
- Tiên linh? Đã chết đều xuống âm phủ, thì là hồn phi phách tan rồi, còn cái gì mà Tiên linh? Chỉ là một phần mộ mà thôi!
Tư Mã Sách khinh thường nói.
- Ngươi...!
Thiên lão tức giận đến cực điểm nói.
Tư Mã Sách cười lạnh một tiếng cũng không nói tiếp.
- Thiên lão, cuộc chiến ở Thiên Hạ Phong vô cùng quan trọng, đợi thu được Thiên Hạ Phong, ta sẽ ban cho ngươi, vĩnh viễn!
Cổ Chính Nhất trầm giọng nói.
- Thánh thượng!
Thiên lão lại lần nữa kêu lên.
- Ý ta đã quyết!
Cổ Chính Nhất vô cùng kiên định nói.
Thiên lão nhìn lại Cổ Chính Nhất, trong mắt lộ ra vẻ thất vọng, mang theo tinh thần sa sút, Thiên lão khom người xuống chậm rãi lui ra.
Nhìn Thiên lão rời đi, Tư Mã Sách khinh thường cười.
- Ôi!
Cổ Chính Nhất khe khẽ thở dài.
- Yên tâm đi, bốn thuộc hạ của chúng ta, bốn Địa Tiên đều đã phái ra ngoài cho ngươi, hai người trợ giúp ngươi đoạt được Đại Tranh, hai người giúp ngươi chống lại Đại Tần! Không chút sơ hở!
Tư Mã Sách tự tin nói.
- Chỉ mong vậy!
Cổ Chính Nhất mặt nhăn mày nhíu nói.
Bởi vì trong lòng Cổ Chính Nhất sinh ra một tia không ổn, một loại cảm giác rất không tốt, tất cả vẫn chưa diễn ra theo mình dự đoán, Đại Tần và Thái Tuế phải đánh chiếm Đại Tranh mới đúng, nhưng mà Thái Tuế chưa động, mà Đại Tần lại xuất binh hướng đánh tới triều mình, lần đầu tiên, Cổ Chính Nhất có loại cảm giác không nắm giữ được. Trước mắt Thiên lão khóc lóc kể lể lại càng làm cho trong lòng hắn thêm phiền toái.
Cảm giác không tốt trong lòng Cổ Chính Nhất càng ngày càng đậm.
Thiên lão ra khỏi đại điện. Nhanh chóng bay về hướng Thiên Hạ Phong.
Ra khỏi triều đô, Thiên lão quay đầu nhìn lại triều đô Đại Ung Thiên triều, trong lòng Thiên lão tràn ngập phẫn hận, mình luôn luôn tận trung với Đại Ung, nhưng mà cuối cùng ngay cả phần mộ tổ tiên của mình cũng không giữ được? Khi Cổ Thần Thông tại vị, đối xử tôn kính với mình biết bao, hiện tại thì sao?
Bởi vì có thêm một đám thiên ngoại lai khách cho nên một Thiên Cực Cảnh tầng thứ hai nho nhỏ như hắn chỉ là một chiếc giày cũ mà thôi.
- Hừ!
Thiên lão hừ lạnh một tiếng, nhanh chóng vọt về hướng Thiên Hạ Phong.
Trong lúc Thiên lão toàn lực đuổi tới chiến trường Thiên Hạ Phong. Chiến tranh đã bắt đầu rồi.
Tiếng giết vang vọng khắp bầu trời, đầu rơi xuống đất, máu tươi nhiễm đỏ bầu trời, máu tươi tạo thành một dòng sông tràn ngập mùi tanh.
Bên kia, một gã Địa Tiên lại một kiếm chém về phần mộ tổ tiên trên Thiên Hạ Phong.
- Tổ tông a...................
Thiên lão bi thương thét dài lên.
- Con bất hiếu............!
Thiên lão kêu khóc một tiếng. Nhưng, Thiên lão có kêu khóc cũng không thể khiến cho đại quân dừng lại.
Tên Địa Tiên kia một kiếm vẫn chưa chém xuống Thiên Hạ Phong, ngược lại bị phản lực từ Thiên Hạ Phong vọt nhanh ra ngoài.
Thiên lão biết Thiên Hạ Phong lợi hại, nhưng mà phần mộ tổ tiên cũng không thể bị người ta không ngừng làm nhục à! Hơn nữa, vô số tinh huyết lại không ngừng ô nhiễm Thiên Hạ Phong. So với việc Địa Tiên chém núi, Thiên lão càng tức giận chuyên vô tận máu tươi tưới núi.
Bởi vì tổ tiên từng lưu lại tổ huấn, không được để máu đen chiến tranh nhiễm tới Thiên Hạ Phong. Nhưng mà bây giờ, vô số máu đen không ngừng thanh tẩy Thiên Hạ Phong, này còn không bất hiếu?
Thiên lão không khỏi đau lòng, đồng thời, cũng nghĩ làm cách nào ngăn cản chiến tranh, nhưng mà làm sao ngăn cản?
Đại quân khẳng định không nghe mình, nhưng mà chỉ cần chủ soái vừa chết, có lẽ đại chiến sẽ dừng lại.
Chủ soái? Giết Triệu Sở Hướng?
Thiên lão quay đầu nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy trong quân đội Đại Tranh xa xa, có hai người nhìn chằm chằm mình.
Một người là Nê Bồ Tát, còn có một là một người Hổ tộc, Dần Lạc Nhật?
Hắn không phải bị Cổ Thần Thông đưa đến âm phủ đi sao? Làm sao lại lại xuất hiện ở đây? Còn cùng quân đội Đại Tranh đánh cùng một chỗ?
Triệu Sở Hướng không thể giết chết được.
Thiên lão bỗng nhiên nhìn về phía Huyễn Đồ Long!
Nhìn Huyễn Đồ Long, Thiên lão hai mắt híp lại, nghĩ đến Cổ Chính Nhất khiến mình đau lòng, nghĩ đến Đại Ung cấp làm nhục mình.
Thiên lão đạp một bước bay về phía chiến trường.
Thiên lão bay đi, Dần Lạc Nhật cũng đạp bước bay lên.
Hai bên đều có người đến, Triệu Sở Hướng và Huyễn Đồ Long cũng hơi ngừng một chút.
- Thiên lão, ngươi đã trở lại?
Huyễn Đồ Long nhìn thoáng qua Thiên lão tiếp đó không nhìn nữa.
Huyễn Đồ Long và Thiên lão cùng nhau nhìn về phía hai người đối diện, Dần Lạc Nhật và Triệu Sở Hướng.
Theo Huyễn Đồ Long hai đánh hai, trận chiến này còn có thể đánh.
- Thử...............
Một cây gậy gỗ bỗng nhiên đâm xuyên ngực Huyễn Đồ Long. Bỗng nhiên Thiên lão từ sau lưng đánh lén Huyễn Đồ Long.
Diễn biến quá đột ngột khiến mọi người đều ngẩn ngơ. Dần Lạc Nhật cùng Triệu Sở Hướng quay sang nhìn nhau. Huyễn Đồ Long lại không thể tin quay đầu lại, lại nhìn cây gậy của Thiên lão xuyên qua ngực mình, trong mắt lộ vẻ không tin, không có khả năng, làm sao có thể?
Nhưng mà Huyễn Đồ Long lại hung ác theo bản năng đánh một chưởng tới Thiên lão.
- Oanh.................!
Hai người đối chưởng, Thiên lão bay ra ngoài trăm trượng, Huyễn Đồ Long trọng thương càng thêm trọng thương.
- Thử!
Triệu Sở Hướng 1 thương đâm thẳng tới đầu Huyễn Đồ Long.
Triệu Sở Hướng là anh hùng, khinh thường đánh lén, nhưng, trên chiến trường không có đánh lén, không có tập kích, chỉ có sống và chết. Huyễn Đồ Long chết sớm một chút, các huynh đệ của mình bớt chết đi một người.
Huyễn Đồ Long dù thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình lại chết uất ức như vậy.
Mà lúc Triệu Sở Hướng 1 thương cắt lấy đầu Huyễn Đồ Long, rất nhiều chỗ trên chiến trường phía dưới đột nhiên ngừng lại.
Thống soái đã chết? Thống soái đã chết? Rất nhiều người đều khó tin nhìn một màn này.
- Huyễn Đồ Long đã chết, còn không thúc thủ chịu trói? Đầu hàng không giết!
Triệu Sở Hướng cầm đầu Huyễn Đồ Long, cao giọng nói một câu.
- Đầu hàng không giết...................
- Đầu hàng không giết...................
..........................
Quân đội Đại Tranh cũng hô to theo.
Nguyên bản, quân đội Đại Tranh cũng chiếm thượng phong, bây giờ Huyễn Đồ Long vừa chết, càng thêm nguy kịch tàn ác.
Tướng sĩ Đại Ung quay đầu bỏ chạy, tất cả tướng sĩ Đại Tranh đều đuổi giết.
- Giết...................
Đây mới là giết hại nghiêng về một phía.
- Vô liêm sỉ...............!
Trong nháy mắt Thiên lão ra tay, tên Địa Tiên nhàn rỗi còn lại liền rống lên, nhưng, còn chưa chờ hắn tiến lên, tên Địa Tiên đang công sát Thiên Hạ Phong liền cả kinh kêu lên.
- Lão bát, mau tới đây hỗ trợ!
Tên Địa Tiên kia sợ hãi rống lên.
Thì ra, lúc trước tên Địa Tiên bị Thiên Hạ Phong đánh bật trở ra, giờ phút này toàn thân phát ra vô số ánh sáng đỏ, một cỗ máu tanh tà môn từ trong cơ thể hắn toát ra, một màn khủng bố này khiến tên Địa Tiên kia kêu lên sợ hãi không thôi.
Mà giờ khắc này, trên mặt đất, vô số máu tươi không ngờ quỷ dị dâng lên mặt đất, toàn bộ bị Thiên Hạ Phong hấp thu.
Thiên Hạ Phong ở hút máu? Gần như trong lòng mọi người đều sợ hãi.
- Ta bị nguyền rủa, lão bát, ta bị nguyền rủa!
Tên Địa Tiên kia sợ hãi rống lên.
- Làm sao bây giờ? Ngươi toàn thân đều là máu? Da của ngươi, da của ngươi đang tan rã?
Địa Tiên lão bát cả kinh kêu lên.
- Đây là nguyền rủa, mau, mau cùng ta hủy tòa sơn này, mau, mau!
Tên Địa Tiên kia sợ hãi rống lên.
Lại lần nữa, một kiếm chém ra hóa thành một trường kiếm dài vạn trượng, hung hăng chém xuống, tên Địa Tiên kia cũng như thế, trường kiếm chém ra một kích mạnh nhất, trường kiếm hai người chém ra, không gian bị chém cho vỡ nát, phảng phất có một cái hắc động đánh tới Thiên Hạ Phong.
- Oanh...................
Một tiếng nổ vang lên, Thiên diêu địa hoảng.
Vô số ngọn núi xung quanh sụp đổ, đại địa run rẩy, rất nhiều tướng sĩ chạy trốn lại ngã xuống.
Nhưng mà Thiên Hạ Phong vẫn vững trãi như trước, chỉ là lúc này Thiên Hạ Phong đã biến thành màu đỏ tươi.
Hình như bị nhiễm máu mà.
- Ta cũng bị nguyền rủa, ta cũng bị nguyền rủa!
Địa Tiên lão bát cả kinh kêu lên.
- Ầm ầm...................
Giữa sườn núi chỗ Thiên Hạ Phong, đột nhiên nứt ra một cái miệng lớn, chậm rãi chồi ra 1 tòa cung điện, cung điện bắn ra ức vạn ánh sáng vàng, phảng phất giống như thái dương chiếu xạ chói mắt.
- Cái gì vậy?
Đám người Nê Bồ Tát nhíu mày phòng ngự.
Vô số tướng sĩ tức thì bị ánh sáng vàng này chiếu chói mắt không mở ra được, cùng nhau ngừng lại.
Hai tên Địa Tiên kinh hãi nhìn cung điện màu vàng, trên núi đỉnh xa xa, trong mắt Thiên Cơ Tử tràn ngập kích động, tay cầm trường kiếm, vô cùng chờ mong.
Ánh sáng vàng bao phủ cung điện, cửa lớn chậm rãi mở ra. Thiên lão bay đến gần, quỳ lạy trên đất.
Bỗng nhiên, ánh sáng vàng chợt tắt, trong giây lát biến mất không thấy. Mọi người cổ quái nhìn tòa cung điện giữa sườn núi kia.
- Cộc, cộc, cộc........!
Từ bên trong truyền tới tiếng bước chân. Tuy rằng cách rất xa, nhưng lại quỷ dị nghe được rõ ràng, hình như đạp lên trên lòng mọi người vậy.
Đi ra, đi ra.
Một nam nhân áo bào đen toàn thân ánh chói, tay chống một cây quyền trượng màu tím thật dài, chậm rãi đi ra.
Nam nhân vô cùng gầy yếu, gần như chỉ còn lại làn da. Làn da tối đen, hình như từ trong mỏ then đi ra, đen đến dọa người. Hai mắt đỏ rực vẻ, ở trên trán, mi tâm giống như một khỏa mã não vậy. Tuy nhiên, khỏa mã não này là màu vàng, hình như trên trán có một mặt trời, khiến người ta sợ hãi.
- Khẩn cầu Thánh thượng triệt hồi mệnh lệnh. Thiên Hạ Phong là phần mộ của tổ tiên ta, không thể hư hại nha!
Thiên lão bỗng nhiên quỳ xuống lạy.
- Thiên lão ngươi làm cái gì vậy?
Cổ Chính Nhất lập tức nâng Thiên lão dậy.
- Thánh thượng, trong lúc Đại Ung khai triều, Thánh thượng từng đáp ứng với tại hạ, sẽ hoàn thành tâm nguyện tiếp theo, lúc Cổ Thần Thông tại vị, Thánh thượng cũng ở trước mặt Cổ Thần Thông đồng ý đối xử tử tế với tại hạ, nhưng mà, nhưng mà bây giờ lại huyết chiếu vào phần mộ tổ tiên tại hạ, xin Thánh thượng hoàn thành lời hứa!
Thiên lão bị nâng lên, nhưng vẫn không ngừng khẩn cầu.
Cổ Chính Nhất khẽ nhíu mày, phảng phất đã do dự.
Một bên Tư Mã Sách lạnh lùng cười nói:
- Rút quân? Thiên Hạ Phong là một cứ điểm hai triều, há có thể nói rút là rút? Không phải chỉ là một cái phần mộ tổ tiên sao, chờ Đại Ung đánh hạ Thiên Hạ Phong, mời Thánh thượng ngươi sẽ ban cho ngươi, ngươi chắc cũng hiểu chuyện này tốt đến bực nào chứ?
Nghe Tư Mã Sách nói vậy, Thiên lão vô cùng xấu hổ và giận dữ nói:
- Chiến tranh xong rồi ban cho ta? Nhục nhã tiên linh tổ tông ta bị ngươi làm nhục thì tính thế nào?
- Tiên linh? Đã chết đều xuống âm phủ, thì là hồn phi phách tan rồi, còn cái gì mà Tiên linh? Chỉ là một phần mộ mà thôi!
Tư Mã Sách khinh thường nói.
- Ngươi...!
Thiên lão tức giận đến cực điểm nói.
Tư Mã Sách cười lạnh một tiếng cũng không nói tiếp.
- Thiên lão, cuộc chiến ở Thiên Hạ Phong vô cùng quan trọng, đợi thu được Thiên Hạ Phong, ta sẽ ban cho ngươi, vĩnh viễn!
Cổ Chính Nhất trầm giọng nói.
- Thánh thượng!
Thiên lão lại lần nữa kêu lên.
- Ý ta đã quyết!
Cổ Chính Nhất vô cùng kiên định nói.
Thiên lão nhìn lại Cổ Chính Nhất, trong mắt lộ ra vẻ thất vọng, mang theo tinh thần sa sút, Thiên lão khom người xuống chậm rãi lui ra.
Nhìn Thiên lão rời đi, Tư Mã Sách khinh thường cười.
- Ôi!
Cổ Chính Nhất khe khẽ thở dài.
- Yên tâm đi, bốn thuộc hạ của chúng ta, bốn Địa Tiên đều đã phái ra ngoài cho ngươi, hai người trợ giúp ngươi đoạt được Đại Tranh, hai người giúp ngươi chống lại Đại Tần! Không chút sơ hở!
Tư Mã Sách tự tin nói.
- Chỉ mong vậy!
Cổ Chính Nhất mặt nhăn mày nhíu nói.
Bởi vì trong lòng Cổ Chính Nhất sinh ra một tia không ổn, một loại cảm giác rất không tốt, tất cả vẫn chưa diễn ra theo mình dự đoán, Đại Tần và Thái Tuế phải đánh chiếm Đại Tranh mới đúng, nhưng mà Thái Tuế chưa động, mà Đại Tần lại xuất binh hướng đánh tới triều mình, lần đầu tiên, Cổ Chính Nhất có loại cảm giác không nắm giữ được. Trước mắt Thiên lão khóc lóc kể lể lại càng làm cho trong lòng hắn thêm phiền toái.
Cảm giác không tốt trong lòng Cổ Chính Nhất càng ngày càng đậm.
Thiên lão ra khỏi đại điện. Nhanh chóng bay về hướng Thiên Hạ Phong.
Ra khỏi triều đô, Thiên lão quay đầu nhìn lại triều đô Đại Ung Thiên triều, trong lòng Thiên lão tràn ngập phẫn hận, mình luôn luôn tận trung với Đại Ung, nhưng mà cuối cùng ngay cả phần mộ tổ tiên của mình cũng không giữ được? Khi Cổ Thần Thông tại vị, đối xử tôn kính với mình biết bao, hiện tại thì sao?
Bởi vì có thêm một đám thiên ngoại lai khách cho nên một Thiên Cực Cảnh tầng thứ hai nho nhỏ như hắn chỉ là một chiếc giày cũ mà thôi.
- Hừ!
Thiên lão hừ lạnh một tiếng, nhanh chóng vọt về hướng Thiên Hạ Phong.
Trong lúc Thiên lão toàn lực đuổi tới chiến trường Thiên Hạ Phong. Chiến tranh đã bắt đầu rồi.
Tiếng giết vang vọng khắp bầu trời, đầu rơi xuống đất, máu tươi nhiễm đỏ bầu trời, máu tươi tạo thành một dòng sông tràn ngập mùi tanh.
Bên kia, một gã Địa Tiên lại một kiếm chém về phần mộ tổ tiên trên Thiên Hạ Phong.
- Tổ tông a...................
Thiên lão bi thương thét dài lên.
- Con bất hiếu............!
Thiên lão kêu khóc một tiếng. Nhưng, Thiên lão có kêu khóc cũng không thể khiến cho đại quân dừng lại.
Tên Địa Tiên kia một kiếm vẫn chưa chém xuống Thiên Hạ Phong, ngược lại bị phản lực từ Thiên Hạ Phong vọt nhanh ra ngoài.
Thiên lão biết Thiên Hạ Phong lợi hại, nhưng mà phần mộ tổ tiên cũng không thể bị người ta không ngừng làm nhục à! Hơn nữa, vô số tinh huyết lại không ngừng ô nhiễm Thiên Hạ Phong. So với việc Địa Tiên chém núi, Thiên lão càng tức giận chuyên vô tận máu tươi tưới núi.
Bởi vì tổ tiên từng lưu lại tổ huấn, không được để máu đen chiến tranh nhiễm tới Thiên Hạ Phong. Nhưng mà bây giờ, vô số máu đen không ngừng thanh tẩy Thiên Hạ Phong, này còn không bất hiếu?
Thiên lão không khỏi đau lòng, đồng thời, cũng nghĩ làm cách nào ngăn cản chiến tranh, nhưng mà làm sao ngăn cản?
Đại quân khẳng định không nghe mình, nhưng mà chỉ cần chủ soái vừa chết, có lẽ đại chiến sẽ dừng lại.
Chủ soái? Giết Triệu Sở Hướng?
Thiên lão quay đầu nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy trong quân đội Đại Tranh xa xa, có hai người nhìn chằm chằm mình.
Một người là Nê Bồ Tát, còn có một là một người Hổ tộc, Dần Lạc Nhật?
Hắn không phải bị Cổ Thần Thông đưa đến âm phủ đi sao? Làm sao lại lại xuất hiện ở đây? Còn cùng quân đội Đại Tranh đánh cùng một chỗ?
Triệu Sở Hướng không thể giết chết được.
Thiên lão bỗng nhiên nhìn về phía Huyễn Đồ Long!
Nhìn Huyễn Đồ Long, Thiên lão hai mắt híp lại, nghĩ đến Cổ Chính Nhất khiến mình đau lòng, nghĩ đến Đại Ung cấp làm nhục mình.
Thiên lão đạp một bước bay về phía chiến trường.
Thiên lão bay đi, Dần Lạc Nhật cũng đạp bước bay lên.
Hai bên đều có người đến, Triệu Sở Hướng và Huyễn Đồ Long cũng hơi ngừng một chút.
- Thiên lão, ngươi đã trở lại?
Huyễn Đồ Long nhìn thoáng qua Thiên lão tiếp đó không nhìn nữa.
Huyễn Đồ Long và Thiên lão cùng nhau nhìn về phía hai người đối diện, Dần Lạc Nhật và Triệu Sở Hướng.
Theo Huyễn Đồ Long hai đánh hai, trận chiến này còn có thể đánh.
- Thử...............
Một cây gậy gỗ bỗng nhiên đâm xuyên ngực Huyễn Đồ Long. Bỗng nhiên Thiên lão từ sau lưng đánh lén Huyễn Đồ Long.
Diễn biến quá đột ngột khiến mọi người đều ngẩn ngơ. Dần Lạc Nhật cùng Triệu Sở Hướng quay sang nhìn nhau. Huyễn Đồ Long lại không thể tin quay đầu lại, lại nhìn cây gậy của Thiên lão xuyên qua ngực mình, trong mắt lộ vẻ không tin, không có khả năng, làm sao có thể?
Nhưng mà Huyễn Đồ Long lại hung ác theo bản năng đánh một chưởng tới Thiên lão.
- Oanh.................!
Hai người đối chưởng, Thiên lão bay ra ngoài trăm trượng, Huyễn Đồ Long trọng thương càng thêm trọng thương.
- Thử!
Triệu Sở Hướng 1 thương đâm thẳng tới đầu Huyễn Đồ Long.
Triệu Sở Hướng là anh hùng, khinh thường đánh lén, nhưng, trên chiến trường không có đánh lén, không có tập kích, chỉ có sống và chết. Huyễn Đồ Long chết sớm một chút, các huynh đệ của mình bớt chết đi một người.
Huyễn Đồ Long dù thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình lại chết uất ức như vậy.
Mà lúc Triệu Sở Hướng 1 thương cắt lấy đầu Huyễn Đồ Long, rất nhiều chỗ trên chiến trường phía dưới đột nhiên ngừng lại.
Thống soái đã chết? Thống soái đã chết? Rất nhiều người đều khó tin nhìn một màn này.
- Huyễn Đồ Long đã chết, còn không thúc thủ chịu trói? Đầu hàng không giết!
Triệu Sở Hướng cầm đầu Huyễn Đồ Long, cao giọng nói một câu.
- Đầu hàng không giết...................
- Đầu hàng không giết...................
..........................
Quân đội Đại Tranh cũng hô to theo.
Nguyên bản, quân đội Đại Tranh cũng chiếm thượng phong, bây giờ Huyễn Đồ Long vừa chết, càng thêm nguy kịch tàn ác.
Tướng sĩ Đại Ung quay đầu bỏ chạy, tất cả tướng sĩ Đại Tranh đều đuổi giết.
- Giết...................
Đây mới là giết hại nghiêng về một phía.
- Vô liêm sỉ...............!
Trong nháy mắt Thiên lão ra tay, tên Địa Tiên nhàn rỗi còn lại liền rống lên, nhưng, còn chưa chờ hắn tiến lên, tên Địa Tiên đang công sát Thiên Hạ Phong liền cả kinh kêu lên.
- Lão bát, mau tới đây hỗ trợ!
Tên Địa Tiên kia sợ hãi rống lên.
Thì ra, lúc trước tên Địa Tiên bị Thiên Hạ Phong đánh bật trở ra, giờ phút này toàn thân phát ra vô số ánh sáng đỏ, một cỗ máu tanh tà môn từ trong cơ thể hắn toát ra, một màn khủng bố này khiến tên Địa Tiên kia kêu lên sợ hãi không thôi.
Mà giờ khắc này, trên mặt đất, vô số máu tươi không ngờ quỷ dị dâng lên mặt đất, toàn bộ bị Thiên Hạ Phong hấp thu.
Thiên Hạ Phong ở hút máu? Gần như trong lòng mọi người đều sợ hãi.
- Ta bị nguyền rủa, lão bát, ta bị nguyền rủa!
Tên Địa Tiên kia sợ hãi rống lên.
- Làm sao bây giờ? Ngươi toàn thân đều là máu? Da của ngươi, da của ngươi đang tan rã?
Địa Tiên lão bát cả kinh kêu lên.
- Đây là nguyền rủa, mau, mau cùng ta hủy tòa sơn này, mau, mau!
Tên Địa Tiên kia sợ hãi rống lên.
Lại lần nữa, một kiếm chém ra hóa thành một trường kiếm dài vạn trượng, hung hăng chém xuống, tên Địa Tiên kia cũng như thế, trường kiếm chém ra một kích mạnh nhất, trường kiếm hai người chém ra, không gian bị chém cho vỡ nát, phảng phất có một cái hắc động đánh tới Thiên Hạ Phong.
- Oanh...................
Một tiếng nổ vang lên, Thiên diêu địa hoảng.
Vô số ngọn núi xung quanh sụp đổ, đại địa run rẩy, rất nhiều tướng sĩ chạy trốn lại ngã xuống.
Nhưng mà Thiên Hạ Phong vẫn vững trãi như trước, chỉ là lúc này Thiên Hạ Phong đã biến thành màu đỏ tươi.
Hình như bị nhiễm máu mà.
- Ta cũng bị nguyền rủa, ta cũng bị nguyền rủa!
Địa Tiên lão bát cả kinh kêu lên.
- Ầm ầm...................
Giữa sườn núi chỗ Thiên Hạ Phong, đột nhiên nứt ra một cái miệng lớn, chậm rãi chồi ra 1 tòa cung điện, cung điện bắn ra ức vạn ánh sáng vàng, phảng phất giống như thái dương chiếu xạ chói mắt.
- Cái gì vậy?
Đám người Nê Bồ Tát nhíu mày phòng ngự.
Vô số tướng sĩ tức thì bị ánh sáng vàng này chiếu chói mắt không mở ra được, cùng nhau ngừng lại.
Hai tên Địa Tiên kinh hãi nhìn cung điện màu vàng, trên núi đỉnh xa xa, trong mắt Thiên Cơ Tử tràn ngập kích động, tay cầm trường kiếm, vô cùng chờ mong.
Ánh sáng vàng bao phủ cung điện, cửa lớn chậm rãi mở ra. Thiên lão bay đến gần, quỳ lạy trên đất.
Bỗng nhiên, ánh sáng vàng chợt tắt, trong giây lát biến mất không thấy. Mọi người cổ quái nhìn tòa cung điện giữa sườn núi kia.
- Cộc, cộc, cộc........!
Từ bên trong truyền tới tiếng bước chân. Tuy rằng cách rất xa, nhưng lại quỷ dị nghe được rõ ràng, hình như đạp lên trên lòng mọi người vậy.
Đi ra, đi ra.
Một nam nhân áo bào đen toàn thân ánh chói, tay chống một cây quyền trượng màu tím thật dài, chậm rãi đi ra.
Nam nhân vô cùng gầy yếu, gần như chỉ còn lại làn da. Làn da tối đen, hình như từ trong mỏ then đi ra, đen đến dọa người. Hai mắt đỏ rực vẻ, ở trên trán, mi tâm giống như một khỏa mã não vậy. Tuy nhiên, khỏa mã não này là màu vàng, hình như trên trán có một mặt trời, khiến người ta sợ hãi.
/1254
|