Tiêu Thần bất đắc dĩ thở dài, Triệu Lâm Nhi quả nhiên có đảm lượng, dám mạo hiểm sinh mạng để bức hắn vào tuyệt cảnh. Hắn vội vã quay người bỏ chạy, quyết không muốn bị hung thú cắn xé.
“Rắc…”
Một âm thanh chói tai vang lên ngay, một cây đại thụ móng vuốt sắc nhọn của con Bạo long đánh gẫy đổ xuống ngay bên cạnh hắn, khiến cho hắn cảm thấy tử thần vừa lướt qua sát cạnh.
Tiêu Thần không muốn chết, nhưng hiện tại hắn có chút tuyệt vọng, bị con thượng cổ hung thú này phát giác, hắn còn có thể chạy thoát được sao? Mặc dù hiện tại đã thoát khỏi Triệu Lâm Nhi, nhưng lại bị lâm vào hiểm cảnh.
“Rắc rắc rắc…”
Tiếng cây cối không ngừng đổ gẫy vang lên giống như tiếng gọi mời của tử thần không ngừng vọng vào màng nhĩ của Tiêu Thần, cho dù tốc độ của hắn có đề cao đến cực hạn nhưng không thể nào vượt xa quá mấy chục thước sơ với con Bạo long.
"Hống……"
Con Bạo long ngửa mặt lên trời rống lên một tiếng, sóng âm dao động không ngừng cuốn về phía Tiêu Thần khiến cho hắn mấy lần suýt hôn mê. Tuy hắn đã nhanh chóng phong bế thính giác nhưng vẫn cảm nhận được sự đau đớn như muốn vỡ tung của màng nhĩ.
Hắn lăn lông lốc trên mặt đất, cả người dính đầy bùn đất. Tiêu Thần lúc này mồ hôi lạnh chảy ra như suối, nơi hắn vừa đứng đã bị móng vuốt sắc nhọn của con Bạo long cắm ngập vào sâu hơn một thước, vừa nãy chỉ cần chậm một chút chắc chắn cả người hắn đã bị xuyên thủng.
Tiêu Thần tuy không phải là một người dễ dàng bỏ cuộc nhưng hiện tại hắn hiểu rằng hiện tại thực sự không thể nào trốn chạy được nữa.
Đột nhiên trước mặt Tiêu Thần lóe lên ánh ngân quang, một con tiểu mã như được tạc bằng ngọc hiện ra ở cách đó không xa, đôi mắt to đen láy mặc dù tràn ngập sự khiếp sợ nhưng lao vút tới bay vòng quanh quấy nhiễu con Bạo long.
Nó muốn gây sự chú ý dẫn con Bạo long đi chỗ khác sao? Tiêu Thần vô cùng kinh ngạc, con độc giác thánh thú nhỏ này tự nhiên lại đến nơi này, dường như… là muốn cứu hắn!.
Con Bạo long quả nhiên bị thu hút, cái đầu to lớn chuyển hướng nhìn về phía con tiểu thiên mã, sau đó cất mình đuổi theo.
Tiêu Thần vội vã đứng dậy, chạy một hơi mấy trăm mét mới dám ngừng lại để thở. Hắn lo con độc giác thú nhỏ đó gặp nguy hiểm, con tiểu thiên mã thần bí này đến để cứu hắn, nếu nó có gì đó xảy ra ngoài ý muốn thì hắn cảm thấy lương tâm cắn rứt.
Tiểu thiên mã tốc độ nhanh như chớp, toàn thân giống như một đạo quang ảnh trong nháy mắt đã lão vút vào khu rừng nguyên thủy vô tận, cho dù thượng cổ hung thú có to lớn như núi, một bước di chuyển mấy chục thước cũng khó lòng theo kịp.
Con độc giác thú nhỏ này quá là thần dị bay vòng xung quanh một cây cổ thụ như muốn trêu tức con Bạo long rồi sau đó lao đi không cong vết tích.
Tiêu Thần cũng cảm thấy an tâm quay người bỏ đi. Đương nhiên, không thể đi về phía ven bờ biển được, vì chắc chắn Triệu Lâm Nhi đang đợi hắn ở hướng đó. Sâu trong hòn đảo tuy hung hiểm nhưng không có người nào vác kiếm đuổi giết hắn, hiện tại mà nói nơi đó là an toàn hơn cả.
Trong màn mưa, Tiêu Thần chạy không ngừng nghỉ, hán phải tranh thủ thời gian trong khí con đọc giác thánh thú nhỏ thu hút sự chú ý của con Bạo long để nhanh chóng rời khỏi lãnh địa của con thượng cổ hung thú này.
Chạy được mười mấy dặm hắn mới dừng lại. Giờ hắn mới để ý thân thể trọng thương giờ mới đau nhức, máu từ khóe miệng vẫn không ngừng rỉ ra.
Tiêu Thần cảm giác hai mắt nặng trĩu, chỉ muốn nhắm mắt lại ngủ một giấc thật dài, nhưng hắn biết không thể làm như vậy, trong khu rừng nguyên thủy này mãnh thú hoành hành, chỉ cần mưa ngừng rơi thì hắn sẽ trở thành thức ăn trong miệng của đám mãnh thú.
Lảo đảo đứng lên quay đầu nhìn lại, thấy con thượng cổ hung long đã khuất xa hắn mới dồn sức leo lên một cây đại thụ, sau đó thì hôn mê đi.
Trong lúc hôn mê, Tiêu Thần cảm giác con tiểu thiên mã tựa hồ đến bên cạnh người hắn. con vật này đến gần đưa một chân trong suốt lấp lánh hào quang ra như muốn **ng vào người hắn nhưng lại sợ hãi rụt về…
Lúc Tiêu Thần tỉnh lại thì trời đã trưa, cơn mưa lớn sớm đã tạnh, ánh mặt trời chói chang xuyên qua kẽ lá. Hắn cố gắng ngồi dậy bắt đầu dò xét cảnh vật xung quanh.
Bên dưới cái cây cổ thụ mà hắn đang đứng có một con Kiếm Xỉ Hổ đang ở dưới đưa mắt nhìn hắn vẻ thèm thuồng. Trong đám loạn thạch ở cách đó không xa có một con đại xà đang nằm bất động, xa hơn một chút cạnh một đầm nước là mấy con cá xấu nằm phơi nắng.
Nơi này cũng tạm coi như là một chỗ an toàn, ở phía dưới tuy có rất nhiều mãnh thú nhưng đối với man thú tàn bạo mà nói, cũng tạm coi là hiền lành rồi.
Bất quá Tiêu Thần biết rằng cũng nên tìm một nơi trú ngụ khác. Cách đó hai dặm, hắn tìm được một ngọn núi nhỏ cỏ cây tươi tốt, nơi này có địa thế cao, nếu khéo sắp đặt xung quanh một chút thì không những có thể phòng bị được Triệu Lâm Nhi, mà còn có thể phát giác được những hành động khác lạ của đám man thú xung quanh.
Lần này có thể thoát chết hoàn toàn là nhờ vào con độc giác thú nhỏ giúp đỡ, lúc này trong lòng hắn rất là cảm động.
Đồng thời, hắn cũng cảm thấy nghi hoặc, thượng cổ Bạo long trong truyền thuyết có thể thao khống được lôi điện, vả lại còn có thể phi thiên độn địa nhưng đêm qua lại không thấy nó thi triển những loại thần thông này, chỉ mới thấy mặt thú tính của nó chứ chưa thấy mặt thần tính của nó, lẽ nào truyền thuyết là sai?
Chắc không phải!
Cũng giống như Bát tí ác long, có rất nhiều thư tịch cổ đều có ghi lại về các loại thần thông của bọn chúng, tuyệt đối bọn chúng không chỉ có man lực của hung thú không thôi.
Tiêu Thần chợt nhớ lại câu của Vương Tử Phong khi nói về hòn đảo này : “Còn có thiên hàng thần bia trấn ở đây!”.
Thượng cổ hung thú mất đi thần thông, lẽ nào có liên quan đến cái này? Tiêu Thần suynghĩ miên man…
Sau khi dùng xong bữa trưa, Tiêu Thần kiếm từ trong rừng một ít dây leo bện thành một cái võng, nằm trên võng nhấm nháp một chút nước mát, hít vào mùi thơm của hoa cỏ, nghe tiếng chim hót từ xa vọng lại hắn cảm giác cả người thư thái dễ chịu.
Lần trước, Vương Tử Phong tự bạo đã khiến cho hắn thụ thương rất nặng, nếu như hắn không kịp thời lui lại thì đã mất mạng rồi. Hiện tại cần phải một tháng tịnh dưỡng hắn mới có thể bình phục lại được.
Ba mươi ngày! Tiêu Thần chỉ cần an tĩnh tu dưỡng ba mươi ngày, nếu như có thể bình yên trôi qua thì lúc đó cơn ác mộng của Triệu Lâm Nhi chính thức bắt đầu.
Thời gian chính là tính mạng, Tiêu Thần không muốn lãng phí một chút nào bắt đầu vận cổ bia huyền côn để liệu thương.
Ở nơi cỏ cây xum xuê tươi tốt sung mãn thảo mộc tinh khí này, Tiêu Thần vận chuyển huyền công không ngừng hấp thu thiên địa linh khí vào trong nội thể.
Từng đạo lục sắc quang mang theo nhịp hô hấp của Tiêu Thần không ngừng lưu chuyển trong nội thể, huyết nhục, tạng phủ, gân cốt của hắn dần dần được tu phục…
“Rắc…”
Một âm thanh chói tai vang lên ngay, một cây đại thụ móng vuốt sắc nhọn của con Bạo long đánh gẫy đổ xuống ngay bên cạnh hắn, khiến cho hắn cảm thấy tử thần vừa lướt qua sát cạnh.
Tiêu Thần không muốn chết, nhưng hiện tại hắn có chút tuyệt vọng, bị con thượng cổ hung thú này phát giác, hắn còn có thể chạy thoát được sao? Mặc dù hiện tại đã thoát khỏi Triệu Lâm Nhi, nhưng lại bị lâm vào hiểm cảnh.
“Rắc rắc rắc…”
Tiếng cây cối không ngừng đổ gẫy vang lên giống như tiếng gọi mời của tử thần không ngừng vọng vào màng nhĩ của Tiêu Thần, cho dù tốc độ của hắn có đề cao đến cực hạn nhưng không thể nào vượt xa quá mấy chục thước sơ với con Bạo long.
"Hống……"
Con Bạo long ngửa mặt lên trời rống lên một tiếng, sóng âm dao động không ngừng cuốn về phía Tiêu Thần khiến cho hắn mấy lần suýt hôn mê. Tuy hắn đã nhanh chóng phong bế thính giác nhưng vẫn cảm nhận được sự đau đớn như muốn vỡ tung của màng nhĩ.
Hắn lăn lông lốc trên mặt đất, cả người dính đầy bùn đất. Tiêu Thần lúc này mồ hôi lạnh chảy ra như suối, nơi hắn vừa đứng đã bị móng vuốt sắc nhọn của con Bạo long cắm ngập vào sâu hơn một thước, vừa nãy chỉ cần chậm một chút chắc chắn cả người hắn đã bị xuyên thủng.
Tiêu Thần tuy không phải là một người dễ dàng bỏ cuộc nhưng hiện tại hắn hiểu rằng hiện tại thực sự không thể nào trốn chạy được nữa.
Đột nhiên trước mặt Tiêu Thần lóe lên ánh ngân quang, một con tiểu mã như được tạc bằng ngọc hiện ra ở cách đó không xa, đôi mắt to đen láy mặc dù tràn ngập sự khiếp sợ nhưng lao vút tới bay vòng quanh quấy nhiễu con Bạo long.
Nó muốn gây sự chú ý dẫn con Bạo long đi chỗ khác sao? Tiêu Thần vô cùng kinh ngạc, con độc giác thánh thú nhỏ này tự nhiên lại đến nơi này, dường như… là muốn cứu hắn!.
Con Bạo long quả nhiên bị thu hút, cái đầu to lớn chuyển hướng nhìn về phía con tiểu thiên mã, sau đó cất mình đuổi theo.
Tiêu Thần vội vã đứng dậy, chạy một hơi mấy trăm mét mới dám ngừng lại để thở. Hắn lo con độc giác thú nhỏ đó gặp nguy hiểm, con tiểu thiên mã thần bí này đến để cứu hắn, nếu nó có gì đó xảy ra ngoài ý muốn thì hắn cảm thấy lương tâm cắn rứt.
Tiểu thiên mã tốc độ nhanh như chớp, toàn thân giống như một đạo quang ảnh trong nháy mắt đã lão vút vào khu rừng nguyên thủy vô tận, cho dù thượng cổ hung thú có to lớn như núi, một bước di chuyển mấy chục thước cũng khó lòng theo kịp.
Con độc giác thú nhỏ này quá là thần dị bay vòng xung quanh một cây cổ thụ như muốn trêu tức con Bạo long rồi sau đó lao đi không cong vết tích.
Tiêu Thần cũng cảm thấy an tâm quay người bỏ đi. Đương nhiên, không thể đi về phía ven bờ biển được, vì chắc chắn Triệu Lâm Nhi đang đợi hắn ở hướng đó. Sâu trong hòn đảo tuy hung hiểm nhưng không có người nào vác kiếm đuổi giết hắn, hiện tại mà nói nơi đó là an toàn hơn cả.
Trong màn mưa, Tiêu Thần chạy không ngừng nghỉ, hán phải tranh thủ thời gian trong khí con đọc giác thánh thú nhỏ thu hút sự chú ý của con Bạo long để nhanh chóng rời khỏi lãnh địa của con thượng cổ hung thú này.
Chạy được mười mấy dặm hắn mới dừng lại. Giờ hắn mới để ý thân thể trọng thương giờ mới đau nhức, máu từ khóe miệng vẫn không ngừng rỉ ra.
Tiêu Thần cảm giác hai mắt nặng trĩu, chỉ muốn nhắm mắt lại ngủ một giấc thật dài, nhưng hắn biết không thể làm như vậy, trong khu rừng nguyên thủy này mãnh thú hoành hành, chỉ cần mưa ngừng rơi thì hắn sẽ trở thành thức ăn trong miệng của đám mãnh thú.
Lảo đảo đứng lên quay đầu nhìn lại, thấy con thượng cổ hung long đã khuất xa hắn mới dồn sức leo lên một cây đại thụ, sau đó thì hôn mê đi.
Trong lúc hôn mê, Tiêu Thần cảm giác con tiểu thiên mã tựa hồ đến bên cạnh người hắn. con vật này đến gần đưa một chân trong suốt lấp lánh hào quang ra như muốn **ng vào người hắn nhưng lại sợ hãi rụt về…
Lúc Tiêu Thần tỉnh lại thì trời đã trưa, cơn mưa lớn sớm đã tạnh, ánh mặt trời chói chang xuyên qua kẽ lá. Hắn cố gắng ngồi dậy bắt đầu dò xét cảnh vật xung quanh.
Bên dưới cái cây cổ thụ mà hắn đang đứng có một con Kiếm Xỉ Hổ đang ở dưới đưa mắt nhìn hắn vẻ thèm thuồng. Trong đám loạn thạch ở cách đó không xa có một con đại xà đang nằm bất động, xa hơn một chút cạnh một đầm nước là mấy con cá xấu nằm phơi nắng.
Nơi này cũng tạm coi như là một chỗ an toàn, ở phía dưới tuy có rất nhiều mãnh thú nhưng đối với man thú tàn bạo mà nói, cũng tạm coi là hiền lành rồi.
Bất quá Tiêu Thần biết rằng cũng nên tìm một nơi trú ngụ khác. Cách đó hai dặm, hắn tìm được một ngọn núi nhỏ cỏ cây tươi tốt, nơi này có địa thế cao, nếu khéo sắp đặt xung quanh một chút thì không những có thể phòng bị được Triệu Lâm Nhi, mà còn có thể phát giác được những hành động khác lạ của đám man thú xung quanh.
Lần này có thể thoát chết hoàn toàn là nhờ vào con độc giác thú nhỏ giúp đỡ, lúc này trong lòng hắn rất là cảm động.
Đồng thời, hắn cũng cảm thấy nghi hoặc, thượng cổ Bạo long trong truyền thuyết có thể thao khống được lôi điện, vả lại còn có thể phi thiên độn địa nhưng đêm qua lại không thấy nó thi triển những loại thần thông này, chỉ mới thấy mặt thú tính của nó chứ chưa thấy mặt thần tính của nó, lẽ nào truyền thuyết là sai?
Chắc không phải!
Cũng giống như Bát tí ác long, có rất nhiều thư tịch cổ đều có ghi lại về các loại thần thông của bọn chúng, tuyệt đối bọn chúng không chỉ có man lực của hung thú không thôi.
Tiêu Thần chợt nhớ lại câu của Vương Tử Phong khi nói về hòn đảo này : “Còn có thiên hàng thần bia trấn ở đây!”.
Thượng cổ hung thú mất đi thần thông, lẽ nào có liên quan đến cái này? Tiêu Thần suynghĩ miên man…
Sau khi dùng xong bữa trưa, Tiêu Thần kiếm từ trong rừng một ít dây leo bện thành một cái võng, nằm trên võng nhấm nháp một chút nước mát, hít vào mùi thơm của hoa cỏ, nghe tiếng chim hót từ xa vọng lại hắn cảm giác cả người thư thái dễ chịu.
Lần trước, Vương Tử Phong tự bạo đã khiến cho hắn thụ thương rất nặng, nếu như hắn không kịp thời lui lại thì đã mất mạng rồi. Hiện tại cần phải một tháng tịnh dưỡng hắn mới có thể bình phục lại được.
Ba mươi ngày! Tiêu Thần chỉ cần an tĩnh tu dưỡng ba mươi ngày, nếu như có thể bình yên trôi qua thì lúc đó cơn ác mộng của Triệu Lâm Nhi chính thức bắt đầu.
Thời gian chính là tính mạng, Tiêu Thần không muốn lãng phí một chút nào bắt đầu vận cổ bia huyền côn để liệu thương.
Ở nơi cỏ cây xum xuê tươi tốt sung mãn thảo mộc tinh khí này, Tiêu Thần vận chuyển huyền công không ngừng hấp thu thiên địa linh khí vào trong nội thể.
Từng đạo lục sắc quang mang theo nhịp hô hấp của Tiêu Thần không ngừng lưu chuyển trong nội thể, huyết nhục, tạng phủ, gân cốt của hắn dần dần được tu phục…
/433
|