“Kim tiểu thư, Trang tiểu thư uống rượu say, người có thể đưa cố ấy trở về sao?” Anh chàng bồi bàn hỏi, lúc này Kim Linh đang tán tỉnh mấy tên đẹp trai, vì lần trước, Trang Ỷ Mộng uống rượu, là Kim Linh vác về, nên bồi bàn nghĩ, hai người là bằng hữu.
Từ lần trước, Kim Linh bị Trang Ỷ Mộng cường bạo, nghỉ ở nhà dưỡng thương mấy ngày, mới chỉ đỡ hơn chút. Hơn nữa, tinh thần mình khủng hoảng, khó khăn lắm mới ra ngoài ‘ong bướm’ một tí, nhưng dù thế nào cũng không giống trước kia, thường xuyên chơi trò tán tỉnh. Vừa nghe Trang Ỷ Mộng lại say rượu, lập tức tinh thần phấn chấn, đẩy tên nam nhân coi là đẹp trai ra một bên, chuẩn bị tìm Trang Ỷ Mộng trả thù.
“Linh, em đi đâu vậy?” Một tên đàn ông trưởng thành, anh tuấn giữ chặt cổ tay Kim Linh, hắn luyến tiếc cô, Kim Linh khác hẳn những người khác, vóc dáng cân xứng, da mật ong quyến rũ, ngũ quan tinh tế, S-line nóng bỏng, rất giống con lai.
“Lần sau đi.” Kim Linh rút tay về, không may cho hắn, cô hiện giờ đang hứng thú với Trang Ỷ Mộng.
Tên nam nhân kia đành ngậm ngùi phẫn nộ, buông tay Kim Linh.
Khi Kim Linh nhìn thấy Trang Ỷ Mộng, nàng đã say đến bất tỉnh nhân sự, điều này làm Kim Linh mất hết thú vị, nữ nhân này chắc lại bị Mộc Hãn hành hạ. Ở trước mặt Mộc Hãn, Trang Ỷ Mộng thật nhu nhược, còn trước mặt mình, nàng vĩnh viễn luôn xa cách cùng cao ngạo, bộ dáng ngạo kiều thế kia, làm cho người ta muốn đè xuống mà cường bạo….
Trang Ỷ Mộng cao hơn Kim Linh, dáng người cân chuẩn, tuyệt đối không miếng mỡ nào, nhưng Kim Linh muốn đỡ nàng cũng không dễ, đặc biệt khi cả hai cùng mang giày cao gót, cô ôm nàng đảo qua đảo lại, cuối cùng cũng vào tới nhà mình.
Kim Linh là nữ cường nhân, tính riêng tư rất cao, không cho phép người khác xâm phạm lãnh thổ nhà mình, cho nên, cho tới bây giờ, chưa người lạ nào bước chân vào nhà cô cả.
Kim Linh ba mươi ba tuổi, là thục nữ chính hiệu, tôn thờ chủ nghĩa độc thân, đem tự do đặt lên hàng đầu, chơi đùa xếp tiếp theo, nhưng là có chừng mực, việc cùng Trang Ỷ Mộng phát sinh tình một đêm là phát súng bất ngờ. Lần đó, cô chỉ muốn trêu đùa Trang Ỷ Mộng một chút, chưa từng nghĩ sẽ cùng nàng thật sự xxoo. Phải biết rằng, cô sống ba mươi ba năm nay đều là straght, nhưng khi gặp Trang Ỷ Mộng, nếp sống đó bị phá vỡ, còn bị cường bạo đến kinh sợ.
Ngày đó, Kim Linh chính là muốn đè Trang Ỷ Mộng, nhưng vì cô chưa chuẩn bị tâm lí và kiến thức, cho nên đành chịu khống chế của kẻ bạo hành kia.
Kim Linh đem Trang Ỷ Mộng ném lên giường của mình, cô mệt đến thiếu chút ngã dập mặt, quả nhiên, sức lực của nữ nhân và nam nhân khác nhau, Kim Linh ngồi ở đầu giường, thở hổn hển nghỉ ngơi.
Kim Linh tháo giày Trang Ỷ Mộng quăng ra, thuận tiện…đem quần áo cởi xuống hết [hoặc là không làm, nếu làm thì phải làm tới cùng], chỉ chừa lại lớp cuối cùng nhỏ nhỏ bên trong. Cô vốn là muốn đòi Trang Ỷ Mộng cả vốn lẫn lời, cường bạo đến tắt thở, nhưng lại thấy nàng nằm bất tỉnh, mất hết ý thức. Bản thân mình không phải kẻ gian dâm đê tiện, hứng thú bay mất, cô cởi đồ Trang Ỷ Mộng xong, liền đi vào phòng tắm.
Kim Linh quấn khăn tắm đi ra, nhìn Trang Ỷ Mộng nằm trên giường mình, tóc ngắn tán loạn, ngũ quan tinh xảo, da thịt trắng nõn, có lẽ do tác dụng của cồn, sắc mặt ửng hồng, lông mi cong dài, đôi môi đầy đặn gợi cảm, nghe người ta nói, người nào môi đầy đặn thì tinh lực dồi dào, khả năng phát dục rất mạnh, chẳng biết có thật hay không. Kim Linh dời tầm mắt, lướt xuống từng tất da thịt nàng, xương quai xanh hiện rõ, ngực lớn vừa phải, thắt lưng tinh tế, đôi chân thon dài, dư tiêu chuẩn trở thành người mẫu.
Kim Linh nhìn Trang Ỷ Mộng, nở nụ cười quỷ dị, cô đi tìm lấy mấy cái khăn lụa, đem hai Trang Ỷ Mộng cột vào đầu giường, cô nghĩ đến ngày mai, phản ứng Trang Ỷ Mộng khi tỉnh lại, liền không ngừng phấn khích, hứng thú lăn lộn trên giường.
Trang Ỷ Mộng, cô rơi vào tay bà đây là cô chết chắc, chờ ngày mai cô tỉnh lại, bà đây sẽ cường bạo cô đến chết, Kim Linh cười kêu ngạo.
Kim Linh quen ngủ khỏa thân, đem mình cởi sạch xong, gối đầu lên tay Trang Ỷ Mộng, ôm một bên nằm ngủ.
Trang Ỷ Mộng cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung, mà tay phải lại như muốn rụng ra, cô mở to mắt, cảm giác trên người có vật trơn láng mịn màng. Cô mở mắt to hơn, nhìn thấy Kim Linh nằm lên tay mình, hèn chi tay mình gần như tê dại, cô cứ tưởng giống như lần trước, cô lại áp Kim Linh lần nữa, định đá Kim Linh xuống giường, lúc này mới phát hiện, hai tay của mình bị Kim Linh buộc vào đầu giường, chắc chắn là kiệt tác của cô ta, cái con người giậu đổ bìm leo* này!
[*: Câu này dễ hiểu mà, kiểu như thừa nước đục thả câu ế]
Trang Ỷ Mộng hết hy vọng, lần trước, cùng Kim Linh phát sinh quan hệ, cô liền có chút hối hận, may là mình không có mất mát gì nên cũng bỏ qua. Tối hôm qua, đi xã giao tiếp khách, uống không ít rượu, tiễn khách rời đi, vì tâm tính khó chịu, liền tiếp tục uống, uống đến mất hết nhận thức, đây là lần đầu tiên. Quả nhiên, không nên phóng túng chính mình, sẽ để lại hậu quả khó lường.
Kim Linh bị Trang Ỷ Mộng giãy dụa làm tỉnh lại, thấy Trang Ỷ Mộng cố sức tháo dây trói, lại vô ích.
“Đừng lãng phí sức, tôi đã thắt khóa luôn rồi.” Kim Linh nhàn hạ nhắc nhở.
“Thả tôi ra!” Trang Ỷ Mộng thấp giọng cảnh cáo.
“Cô cầu xin tôi đi.” Kim Linh ngồi dậy, đối diện nàng, da thịt màu mật ong, nóng bỏng dáng người, tất cả đập vào mắt Trang Ỷ Mộng, Trang Ỷ Mộng quay đầu qua một bên, không thèm nhìn.
“Cô nằm mơ.” Trang Ỷ Mộng không chút khách khí nói.
Kim Linh nở nụ cười, cô ghé vào người Trang Ỷ Mộng, làm da thịt hai người không chút khe hở, “Cô có biết rằng, bây giờ cô như con cá mắc câu?” Kim Linh nâng cằm Trang Ỷ Mộng, tư thái mười phần đùa giỡn, Kim Linh cảm thấy, làm đại gia cũng không tệ lắm, mà giờ phút này, Trang Ỷ Mộng giống như tiểu nha hoàn, loại tâm tình này, làm Kim Linh thấy có chút thành tựu.
“Cô muốn làm cái gì?” Trang Ỷ Mộng cực kì phẫn nộ, Kim Linh quả nhiên là kẻ vô liêm sỉ, thủ đoạn hạ đẳng này cũng dám làm.
“Chơi đùa cô!” Kim Linh thích thú nhìn Trang Ỷ Mộng giận dữ, nghĩ đến việc áp kẻ kêu ngạo này dưới thân, thấy vẻ mặt bất lực của nàng, Kim Linh cảm thấy cực kỳ vui vẻ.
“Cô dám!!!” Trang Ỷ Mộng cảnh cáo Kim Linh, nếu nàng dám đụng đến cô, cô sẽ xử đẹp nàng.
“Vì cái gì không dám? Tôi cho đến bây giờ chưa từng chơi đùa qua nữ nhân, chưa biết mùi vị nó thế nào a.” Kim Linh vuốt cằm, ra vẻ tò mò, đem dáng vẻ đáng khinh nâng tới mức cao nhất.
Trang Ỷ Mộng trợn mắt nhìn, hình tượng Kim Linh trong lòng xuống thấp tận đáy vực. Trang Ỷ Mộng phẫn hận nhìn Kim Linh, mong nàng lơ là một chút, chờ cơ hội tháo bỏ khăn lụa, tuyệt đối sẽ xử đẹp nàng.
“Làm sao bây giờ, cô càng dùng ánh mắt đó nhìn tôi, tôi càng hưng phấn càng muốn làm chút gì đó với cô…..” Kim Linh hưng phấn nói, cô biết, Trang Ỷ Mộng từ trước đến giờ không có ấn tượng tốt với mình, hiện tại lại càng thêm ghét, nhưng thì sao chứ, càng như thế, cô càng thích thú, quả nhiên, mình bị biến thái tiềm ẩn mà.
Từ lần trước, Kim Linh bị Trang Ỷ Mộng cường bạo, nghỉ ở nhà dưỡng thương mấy ngày, mới chỉ đỡ hơn chút. Hơn nữa, tinh thần mình khủng hoảng, khó khăn lắm mới ra ngoài ‘ong bướm’ một tí, nhưng dù thế nào cũng không giống trước kia, thường xuyên chơi trò tán tỉnh. Vừa nghe Trang Ỷ Mộng lại say rượu, lập tức tinh thần phấn chấn, đẩy tên nam nhân coi là đẹp trai ra một bên, chuẩn bị tìm Trang Ỷ Mộng trả thù.
“Linh, em đi đâu vậy?” Một tên đàn ông trưởng thành, anh tuấn giữ chặt cổ tay Kim Linh, hắn luyến tiếc cô, Kim Linh khác hẳn những người khác, vóc dáng cân xứng, da mật ong quyến rũ, ngũ quan tinh tế, S-line nóng bỏng, rất giống con lai.
“Lần sau đi.” Kim Linh rút tay về, không may cho hắn, cô hiện giờ đang hứng thú với Trang Ỷ Mộng.
Tên nam nhân kia đành ngậm ngùi phẫn nộ, buông tay Kim Linh.
Khi Kim Linh nhìn thấy Trang Ỷ Mộng, nàng đã say đến bất tỉnh nhân sự, điều này làm Kim Linh mất hết thú vị, nữ nhân này chắc lại bị Mộc Hãn hành hạ. Ở trước mặt Mộc Hãn, Trang Ỷ Mộng thật nhu nhược, còn trước mặt mình, nàng vĩnh viễn luôn xa cách cùng cao ngạo, bộ dáng ngạo kiều thế kia, làm cho người ta muốn đè xuống mà cường bạo….
Trang Ỷ Mộng cao hơn Kim Linh, dáng người cân chuẩn, tuyệt đối không miếng mỡ nào, nhưng Kim Linh muốn đỡ nàng cũng không dễ, đặc biệt khi cả hai cùng mang giày cao gót, cô ôm nàng đảo qua đảo lại, cuối cùng cũng vào tới nhà mình.
Kim Linh là nữ cường nhân, tính riêng tư rất cao, không cho phép người khác xâm phạm lãnh thổ nhà mình, cho nên, cho tới bây giờ, chưa người lạ nào bước chân vào nhà cô cả.
Kim Linh ba mươi ba tuổi, là thục nữ chính hiệu, tôn thờ chủ nghĩa độc thân, đem tự do đặt lên hàng đầu, chơi đùa xếp tiếp theo, nhưng là có chừng mực, việc cùng Trang Ỷ Mộng phát sinh tình một đêm là phát súng bất ngờ. Lần đó, cô chỉ muốn trêu đùa Trang Ỷ Mộng một chút, chưa từng nghĩ sẽ cùng nàng thật sự xxoo. Phải biết rằng, cô sống ba mươi ba năm nay đều là straght, nhưng khi gặp Trang Ỷ Mộng, nếp sống đó bị phá vỡ, còn bị cường bạo đến kinh sợ.
Ngày đó, Kim Linh chính là muốn đè Trang Ỷ Mộng, nhưng vì cô chưa chuẩn bị tâm lí và kiến thức, cho nên đành chịu khống chế của kẻ bạo hành kia.
Kim Linh đem Trang Ỷ Mộng ném lên giường của mình, cô mệt đến thiếu chút ngã dập mặt, quả nhiên, sức lực của nữ nhân và nam nhân khác nhau, Kim Linh ngồi ở đầu giường, thở hổn hển nghỉ ngơi.
Kim Linh tháo giày Trang Ỷ Mộng quăng ra, thuận tiện…đem quần áo cởi xuống hết [hoặc là không làm, nếu làm thì phải làm tới cùng], chỉ chừa lại lớp cuối cùng nhỏ nhỏ bên trong. Cô vốn là muốn đòi Trang Ỷ Mộng cả vốn lẫn lời, cường bạo đến tắt thở, nhưng lại thấy nàng nằm bất tỉnh, mất hết ý thức. Bản thân mình không phải kẻ gian dâm đê tiện, hứng thú bay mất, cô cởi đồ Trang Ỷ Mộng xong, liền đi vào phòng tắm.
Kim Linh quấn khăn tắm đi ra, nhìn Trang Ỷ Mộng nằm trên giường mình, tóc ngắn tán loạn, ngũ quan tinh xảo, da thịt trắng nõn, có lẽ do tác dụng của cồn, sắc mặt ửng hồng, lông mi cong dài, đôi môi đầy đặn gợi cảm, nghe người ta nói, người nào môi đầy đặn thì tinh lực dồi dào, khả năng phát dục rất mạnh, chẳng biết có thật hay không. Kim Linh dời tầm mắt, lướt xuống từng tất da thịt nàng, xương quai xanh hiện rõ, ngực lớn vừa phải, thắt lưng tinh tế, đôi chân thon dài, dư tiêu chuẩn trở thành người mẫu.
Kim Linh nhìn Trang Ỷ Mộng, nở nụ cười quỷ dị, cô đi tìm lấy mấy cái khăn lụa, đem hai Trang Ỷ Mộng cột vào đầu giường, cô nghĩ đến ngày mai, phản ứng Trang Ỷ Mộng khi tỉnh lại, liền không ngừng phấn khích, hứng thú lăn lộn trên giường.
Trang Ỷ Mộng, cô rơi vào tay bà đây là cô chết chắc, chờ ngày mai cô tỉnh lại, bà đây sẽ cường bạo cô đến chết, Kim Linh cười kêu ngạo.
Kim Linh quen ngủ khỏa thân, đem mình cởi sạch xong, gối đầu lên tay Trang Ỷ Mộng, ôm một bên nằm ngủ.
Trang Ỷ Mộng cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung, mà tay phải lại như muốn rụng ra, cô mở to mắt, cảm giác trên người có vật trơn láng mịn màng. Cô mở mắt to hơn, nhìn thấy Kim Linh nằm lên tay mình, hèn chi tay mình gần như tê dại, cô cứ tưởng giống như lần trước, cô lại áp Kim Linh lần nữa, định đá Kim Linh xuống giường, lúc này mới phát hiện, hai tay của mình bị Kim Linh buộc vào đầu giường, chắc chắn là kiệt tác của cô ta, cái con người giậu đổ bìm leo* này!
[*: Câu này dễ hiểu mà, kiểu như thừa nước đục thả câu ế]
Trang Ỷ Mộng hết hy vọng, lần trước, cùng Kim Linh phát sinh quan hệ, cô liền có chút hối hận, may là mình không có mất mát gì nên cũng bỏ qua. Tối hôm qua, đi xã giao tiếp khách, uống không ít rượu, tiễn khách rời đi, vì tâm tính khó chịu, liền tiếp tục uống, uống đến mất hết nhận thức, đây là lần đầu tiên. Quả nhiên, không nên phóng túng chính mình, sẽ để lại hậu quả khó lường.
Kim Linh bị Trang Ỷ Mộng giãy dụa làm tỉnh lại, thấy Trang Ỷ Mộng cố sức tháo dây trói, lại vô ích.
“Đừng lãng phí sức, tôi đã thắt khóa luôn rồi.” Kim Linh nhàn hạ nhắc nhở.
“Thả tôi ra!” Trang Ỷ Mộng thấp giọng cảnh cáo.
“Cô cầu xin tôi đi.” Kim Linh ngồi dậy, đối diện nàng, da thịt màu mật ong, nóng bỏng dáng người, tất cả đập vào mắt Trang Ỷ Mộng, Trang Ỷ Mộng quay đầu qua một bên, không thèm nhìn.
“Cô nằm mơ.” Trang Ỷ Mộng không chút khách khí nói.
Kim Linh nở nụ cười, cô ghé vào người Trang Ỷ Mộng, làm da thịt hai người không chút khe hở, “Cô có biết rằng, bây giờ cô như con cá mắc câu?” Kim Linh nâng cằm Trang Ỷ Mộng, tư thái mười phần đùa giỡn, Kim Linh cảm thấy, làm đại gia cũng không tệ lắm, mà giờ phút này, Trang Ỷ Mộng giống như tiểu nha hoàn, loại tâm tình này, làm Kim Linh thấy có chút thành tựu.
“Cô muốn làm cái gì?” Trang Ỷ Mộng cực kì phẫn nộ, Kim Linh quả nhiên là kẻ vô liêm sỉ, thủ đoạn hạ đẳng này cũng dám làm.
“Chơi đùa cô!” Kim Linh thích thú nhìn Trang Ỷ Mộng giận dữ, nghĩ đến việc áp kẻ kêu ngạo này dưới thân, thấy vẻ mặt bất lực của nàng, Kim Linh cảm thấy cực kỳ vui vẻ.
“Cô dám!!!” Trang Ỷ Mộng cảnh cáo Kim Linh, nếu nàng dám đụng đến cô, cô sẽ xử đẹp nàng.
“Vì cái gì không dám? Tôi cho đến bây giờ chưa từng chơi đùa qua nữ nhân, chưa biết mùi vị nó thế nào a.” Kim Linh vuốt cằm, ra vẻ tò mò, đem dáng vẻ đáng khinh nâng tới mức cao nhất.
Trang Ỷ Mộng trợn mắt nhìn, hình tượng Kim Linh trong lòng xuống thấp tận đáy vực. Trang Ỷ Mộng phẫn hận nhìn Kim Linh, mong nàng lơ là một chút, chờ cơ hội tháo bỏ khăn lụa, tuyệt đối sẽ xử đẹp nàng.
“Làm sao bây giờ, cô càng dùng ánh mắt đó nhìn tôi, tôi càng hưng phấn càng muốn làm chút gì đó với cô…..” Kim Linh hưng phấn nói, cô biết, Trang Ỷ Mộng từ trước đến giờ không có ấn tượng tốt với mình, hiện tại lại càng thêm ghét, nhưng thì sao chứ, càng như thế, cô càng thích thú, quả nhiên, mình bị biến thái tiềm ẩn mà.
/121
|