Mộc Hãn trở về X thị việc đầu tiên làm chính là tìm Tiêu Hòa Lễ. Từ khi biết Mộc Hãn thích Tạ Khinh Dung, Tiêu Hòa Lễ không còn quá đề phòng với nàng. Cảm giác thù ghét cũng giảm đi một ít, nhưng không phải vì thế mà có thể đi ăn cơm cùng nhau được. Cho nên khi Mộc Hãn mời nàng đi ăn cơm, nàng nói không rảnh rồi cúp máy, mà thực tế, nàng thực rất bận.
Bị cự tuyệt bằng mọi cách, Mộc Hãn không giận chút nào mà còn hòa hảo. Thấy thái độ Mộc Hãn thành khẩn lại vô cùng kiên trì, Tiêu Hòa Lễ miễn cưỡng gật đầu.
“Gần đây Mộc đại mỹ nhất thích mời tôi đi ăn cơm, tôi hơi bất an nha.” Tiêu Hòa Lễ mở miệng châm chọc, thật đúng thế sự khó lường.
“Ngày xưa chưa hiểu chuyện, đắc tội lớp trưởng đại nhân. Lớp trưởng đại nhân là quân tử đừng chấp kẻ tiểu nhân a.” Mộc Hãn nhún nhường một bước lớn, làm bộ dạng thật sự đi cầu hòa. Mộc Hãn mặt ngoài thành khẩn, trong lòng lại mắng chửi hết ba đời nhà họ Tiêu. Cô tưởng tôi là Từ Hi thái hậu a, nếu không phải muốn lấy lòng Dung Dung tôi đâu có điên đi làm mấy cái này.
Cô nàng này chỉ vì muốn nịnh nọt Tạ Khinh Dung mà bỏ cả lòng tự tôn. Tiêu Hòa Lễ hừ lạnh khinh bỉ, bất quá tâm tình rất tốt.
“Nghe nói cậu cùng Tương Quân sắp kết hôn?” Mộc Hãn lượn một vòng mới vào vấn đề chính.
“Tôi cho cô biết trước, tôi sẽ không có mời cô, đừng có mà vác mặt đi đó.” Từ câu nói đầu tiên, Tiêu Hòa Lễ đã chặt đứt mưu đồ của Mộc Hãn.
“Ở nhà hàng Hương Viên đúng chứ? Tôi cùng Hương quản lí có chút quen biết, có thể giới thiệu cho cậu.” Mộc Hãn đã sớm lường trước điều này, biết Tiêu Hòa Lễ đãi tiệc rượu ở Hương Viên. Nhà hàng Hương Viên nấu nướng rất ổn, chỉ là giá cả hơi cao. Tiêu Hòa Lễ làm nhân viên công vụ, Tương Quân là nhân viên kỹ thuật, tiền lương cả hai hợp lại chưa tính là thấp, nhưng nếu tiêu phí quá nhiều, Tiêu Hòa Lễ cùng Tương Quân chỉ sợ chịu không nổi.
Cái này là hối lộ trắng trợn a! Nhìn mặt lão nương đây lại khom lưng vì nhúm tiền bé xíu sao? Ta khinh!
“5% chắc là ổn…” Mộc Hãn cố tình lầm bầm, thực ra muốn để Tiêu Hòa Lễ nghe.
Cái gì, 5%? Lão nương cùng Hương quản lí tranh cãi thảo luận tốn biết bao nhiêu nước bọt mới được có 0,88%. Mộc Hãn chỉ dựa vào giao tình mà lấy hẳn 5%? Điều này làm Tiêu Hòa Lễ cảm giác hơi đắng lòng.
“Mọi người đều là bạn cũ, giúp đỡ nhau là chuyện nên làm.” Mộc Hãn biết Tiêu Hòa Lễ có chút dao động liền tiếp tục châm lửa.
Đúng vậy, bạn học giúp đỡ nhau là chuyện thường mà. Nếu không nhận là có lỗi với chính mình a. Không được, nàng không muốn thiếu nợ Mộc Hãn, càng không muốn bán đứng Dung Dung.
“Tôi lại không bảo cậu bán Dung Dung, cậu cứ việc tiếp tục ghét bỏ tôi, nói xấu tôi trước mặt Dung Dung. Tôi chỉ muốn dự hôn lễ của cậu mà thôi.” Mộc Hãn tận lực giải quyết băn khoăn trong lòng Tiêu Hòa Lễ.
Tiêu Hòa Lễ bắt đầu suy nghĩ.
“Tiêu Hòa Lễ, cậu đừng có không phân biệt phải trái nữa, cái đồ bụng dạ hẹp hòi, cả ngày cố chấp chuyện quá khứ, cậu không mệt mỏi ư?” Mộc Hãn đột nhiên mở miệng mắng, kiểu người như Tiêu Hòa Lễ, biện pháp tốt nhất là dùng phép khích tướng.
“Rõ ràng do cô quá xảo quyệt, tôi cẩn thận một chút thì có sao?” Tiêu Hòa Lễ lên tiếng biện hộ.
“Hỏi lần cuối, cho tôi đi hay không?” Mộc Hãn hỏi, cho dù câu trả lời là không, đến lúc đó cô cũng tới, cô không tin Tiêu Hòa Lễ dám đuổi mình đi trước mặt mọi người.
“Được rồi, nhưng tôi cảnh cáo cô, đến lúc đó không được trang điểm xinh đẹp nổi bật hơn tôi.” Tiêu Hòa Lễ lừ mắt, Mộc Hãn đi chuyến lần này để cầu hòa, mình miễn cưỡng cho nàng mặt mũi, dù sao Mộc Hãn bây giờ đỡ đáng ghét hơn hồi đó.
Mộc Hãn tuy trở về nhưng chẳng dám tùy tiện mò tới nhà Tạ Khinh Dung, cô sợ Tạ Khinh Dung tức giận. Mặt khác, cô không biết Tạ Khinh Dung chưa kể chuyện tốt mình làm cho ai trong nhà cho nên cứ lo sợ vợ chồng Tạ thị hận mình thấu xương.
Mộc Hãn không về nhà cha mẹ bên nào cả, dù sao cô đã sớm không xem mình là thành viên trong gia đình của bất cứ ai trong bọn họ. Ở tạm tại khách sạn, bởi ngoài khách sạn, Mộc Hãn chẳng biết phải ở đâu.
======----======
“Dung Dung, Mộc Hãn cũng trở về, tớ mời cậu ta tham dự hôn lễ, cậu có giận hay không? Nếu cậu không thích nàng đến, tớ sẽ hủy thiệp mời.” Tiêu Hòa Lễ nhanh chóng nói trước cho Tạ Khinh Dung.
“Không sao.” Tạ Khinh Dung thản nhiên, đâu phải đám cưới của mình, mời ai là do Tiêu Hòa Lễ quyết định.
“À cái đó…là do Mộc Hãn quen biết Hương Viên quản lí, nói sẽ giảm 5%...” Tiêu Hòa Lễ càng nói càng nhỏ, nàng thừa nhận mình chính là nhận hối lộ. Chẳng biết nguyên do, nàng linh cảm sau này còn phải nhận quà hối lộ của Mộc Hãn dài dài.
“Rất tốt.” Tạ Khinh Dung nhìn Tiêu Hòa Lễ chột dạ, cô hiểu áp lực mà Tiêu Hòa Lễ và Tương Quân phải chịu. Cho nên mới nói, Mộc Hãn bỏ công sức tính toán quả thật chu toàn.
Tiêu Hòa Lễ thấy Tạ Khinh Dung không tức giận liền nhẹ nhõm. Mình đâu có góp phần dẫn dắt hồ ly vào nhà đâu đúng chứ?
Gần đây Mộc Hãn luôn nhắn tin đều đặn cho Tạ Khinh Dung, Tạ Khinh Dung rất ít khi trả lời, lâu lâu tâm tình tốt thì trả lời một hai tin, mỗi lần như vậy đều làm Mộc Hãn nhảy cẫng lên vì vui sướng.
Mộc Hãn không gặp Tạ Khinh Dung, thời gian qua nhanh, vừa tới đêm Giáng sinh, lễ mừng năm mới lại đến, Mộc Hãn càng thương nhớ Tạ Khinh Dung. Bởi vì mọi năm đều cùng Tạ Khinh Dung đón chờ, thời điểm phát hiện mình yêu nàng cũng là lúc mùa lễ đầu tiên cùng nhau trải qua.
Năm đó, Mộc Hãn cô đơn quyết định gọi một cú điện thoại cho Tạ Khinh Dung.
“Dung Dung, cậu đừng ngắt máy, chúng ta cùng nhau đón giao thừa được không?” Mộc Hãn hiện tại đang ở một mình thật trống trải, cô thật muốn có ai đó bên cạnh.
“Cậu đang ở nhà ba hay nhà mẹ mừng năm mới vậy?” Tạ Khinh Dung hỏi, kể từ lúc được nghỉ lễ ở trường, đây là cú điện thoại đầu tiên Mộc Hãn gọi đến cho mình, không biết gần đây tình hình cô nàng thế nào rồi.
“Không ở nhà ba, cũng không ở nhà mẹ.” Mộc Hãn thản nhiên trả lời.
“Vậy cậu ở đâu?” Tạ Khinh Dung khẽ nhíu mày.
“Ở bên ngoài, công viên bắn pháo hoa, rất đẹp.” Mộc Hãn ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy màu sắc rực rỡ, dù đẹp nhưng quá ngắn ngủi.
Tạ Khinh Dung nhìn ra ngoài của sổ, công viên gần đây cũng đang đốt pháo hoa.
“Cậu ở công viên Trung Sơn?” Tạ Khinh Dung hỏi.
“Ừ.” Mộc Hãn gật đầu.
“Cậu đứng đó chờ một chút.” Tạ Khinh Dung nhanh chóng mặc vội áo khoác chạy tới công viên, Mộc Hãn đứng ở trung tâm, rất dễ tìm thấy.
“Dung Dung…” Mộc Hãn nở nụ cười chói mắt.
“Cậu tới nhà mình đi, nó ở gần đây thôi.” Tạ Khinh Dung không chút do dự nắm tay Mộc Hãn kéo về nhà mình.
Mộc Hãn định từ chối, chưa kịp nói ra, mặc cho Tạ Khinh Dung nắm tay mình kéo về phía trước. Cô nhớ rõ tay Dung Dung luôn rất ấm truyền vào bàn tay lạnh như băng của mình, cảm giác đó làm cho cô muốn khóc.
Mộc Hãn nhìn lại công viên lúc xưa, chợt phát hiện mọi nơi mình tới đều có dấu tích của Dung Dung. Nghĩ đến lại đau lòng, cuối cùng cô không nhịn được lấy điện thoại ra.
Tạ Khinh Dung nhìn dãy số hiện trên màn hình, do dự hồi lâu mới chậm rãi nghe máy.
“Dung Dung, mình thật nhớ cậu.”
Giọng nói Mộc Hãn rõ ràng rành mạch, Tạ Khinh Dung không nói gì. Mà Mộc Hãn nói xong câu kia cũng chẳng nói thêm gì nữa, hai người cứ thế trầm mặc hồi lâu.
Tạ Khinh Dung kéo Mộc Hãn vào nhà, lúc này trong nhà chỉ có mình nàng. Tạ cha đi chơi mạt chược, Tạ mẹ sớm đi ra ngoài chuẩn bị vào “xông đất lấy hên”.
“Cơm tất niên chưa ăn?” Tạ Khinh Dung tuy hỏi là hỏi vậy thôi, nàng đã sớm đoán trước Mộc Hãn chắc chắn chưa ăn. Năm mới mọi người đều quây quần bên nhau, duy chỉ có Mộc Hãn là rãnh rỗi đi lang thang khắp nẻo.
“Ăn qua loa này nọ.” Mộc hã thành thật khai nhận.
“Mình đi chuần bị vài thứ hâm lại cho cậu ăn.” Ăn lẩu đi, đơn giản lại ấm áp. Vừa rồi cầm tay Mộc Hãn, cảm giác như cục nước đá lạnh ngắt.
“Không cần làm phiền….” Mộc Hãn đột nhiên khách khí, cô thấy có lỗi vì tự nhiên đầu năm đầu tháng lại chạy tới nhà bạn học.
“Lớn như vậy còn chưa biết tự chăm sóc bản thân.” Tạ Khinh Dung nheo mắt, đổ thức ăn trong hộp nhựa ra nồi rồi đun nóng, nước sôi hầm hập làm người ta ấm áp hơn nhiều.
Mộc Hãn cười với Tạ Khinh Dung, cô thực thích cảm giác được Tạ Khinh Dung chăm sóc.
“Ba mẹ cậu cũng không gọi cậu về nhà mừng năm mới sao?” Tạ Khinh Dung hỏi.
“Mẹ mình nghĩ mình ở nhà ba, ba mình lại nghĩ mình sang nhà mẹ. Bọn họ thời gian đâu mà lo lắng cho mình chứ!?” Mộc Hãn tự giễu nói.
“Sau này nếu không có nơi để về, tới nhà mình đi.” Tạ Khinh Dung nhẹ nhàng lên tiếng, thay Mộc Hãn gắp một miếng thịt.
“Hiệu lực vĩnh viễn chứ?” Mộc Hãn ngẩng đầu.
“Ừm.” Tạ Khinh Dung gật đầu.
Mộc Hãn nhìn Tạ Khinh Dung, cô bỗng nhiên suy nghĩ, nếu mình là nam thì tốt rồi, mình nhất định cưới Dung Dung làm vợ, khiến cho nàng ở cạnh mình mãi mãi.
Mộc Hãn ăn ngon lành tới giữa chừng mới phát hiện Tạ Khinh Dung đang nhìn mình.
“Dung Dung, cậu không ăn sao?” Mộc Hãn hỏi.
“Ăn rồi.” Đâu được mấy người gần nửa đêm ngồi ăn cơm tối, bản thân đã ăn rồi, tới giờ còn thấy no. Nhìn bộ dáng lúc Mộc Hãn ăn cơm làm Tạ Khinh Dung liên tưởng giống như nhà mình có nuôi con mèo đói, khi cho nó ăn, nó ăn ngon lành lâu lâu lại liếc nhìn chủ nhân.
Mộc Hãn ăn xong, Tạ Khinh Dung bắt đầu dọn dẹp chén dĩa. Mộc Hãn nhìn Tạ Khinh Dung chăm chú làm việc, cảm thấy Dung Dung thật đúng là nữ nhân hiền lành.
Sau đó hai người leo lên sô pha ngồi mở TV coi kịch xuân. Đúng lúc Triệu Bản Sơn và Tống Đan Đan đóng, Mộc Hãn cười đến rực rỡ xinh đẹp. Tạ Khinh Dung cũng cười nhưng biết kiềm chế hơn, xem như thục nữ điển hình. Hai người cùng chờ đến chuông mươi hai giờ reo vang, đợi đồng hồ đánh xong mười hai tiếng, Tạ Khinh Dung đã muốn mở mắt không lên, Mộc Hãn thì ngược lại, tinh thần còn rất sung mãn.
Mộc Hãn tắm rửa xong cả người lạnh ngắt, chạy nhanh đến chiếc giường ấm áp có Tạ Khinh Dung, cô theo bản năng tiến sát tới cơ thể Tạ Khinh Dung tìm kiếm hơi ấm. Ấm áp mang theo mùi hương tự nhiên thoang thoảng, nhiều năm sau Mộc Hãn vẫn nhớ thực rõ ràng.
Mộc Hãn trùm chăn hết người xong, Tạ Khinh Dung đưa cho Mộc Hãn một bao lì xì.
Mộc Hãn khó hiểu nhìn Tạ Khinh Dung.
“Cho cậu tiền mừng tuổi, chúc cậu tuổi mới bình an.” Tạ Khinh Dung cười nói, ba mẹ hằng năm đều cho mình tiền mừng tuổi.
Mộc Hãn nhăn nhăn mũi, cô từ lâu chưa có nhận được tiền mừng tuổi. Khi ba mẹ cho mình tiền đều thông qua chi phiếu. Tiền mình không thiếu, nhưng thiếu chính là tình thương gia đình. Bọn họ luôn xem mình như nghĩa vụ mà thực hiện, mặc dù trên thực tế đó là nghĩa vụ.
“Dung Dung, cậu đối xử tốt với mình quá. Sau này lỡ như mình yêu cậu phải làm thế nào đây?” Mộc Hãn cố gắng nén xúc động, nửa thật nửa giả đùa giỡn.
“Nói hưu nói vượn. Mau ngủ đi.” Tạ Khinh Dung biết tính Mộc Hãn hay nói giỡn nên không để trong lòng, chẳng bao lâu sau nàng thiếp đi.
“Dung Dung, cậu ngủ chưa?” Qua hồi lâu sau, Mộc Hãn nhỏ giọng hỏi. Chẳng hiểu tại sao, cô một chút cũng không buồn ngủ, cô có rất nhiều chuyện muốn nói với Dung Dung, nhưng giờ nàng lại đang ngủ. Mộc Hãn nhìn chằm chằm mặt Tạ Khinh Dung, đột nhiên cô có dục vọng mãnh liệt muốn hôn nàng. Nghĩ tới đó làm Mộc Hãn tim đập gia tốc.
Tầm mắt của cô dừng lại nơi đôi môi xinh đẹp của Tạ Khinh Dung. Ở đó giống như phát ra một loại ma lực hấp dẫn, cuối cùng không chịu nỗi sự dụ hoặc, cô nhẹ nhàng dùng môi phủ lên. Không dám lỗ mãng, chỉ giống như chuồn chuồn lướt nước. Tim đập tình thịch, mặt đỏ như bị lửa thiêu đốt. Nhìn Dung Dung ngủ say, không chút chột dạ mà hôn thêm lần nữa…
Mộc Hãn đến bây giờ còn nhớ như in cảnh tượng hôn trộm lúc đó. Khi đó mình còn ngây thơ bối rối, chỉ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước. Nếu bây giờ có cơ hội hôn trộm, cô nhất định sẽ vói lưỡi vào trong nhấm nháp…
Hết chương 26
Bị cự tuyệt bằng mọi cách, Mộc Hãn không giận chút nào mà còn hòa hảo. Thấy thái độ Mộc Hãn thành khẩn lại vô cùng kiên trì, Tiêu Hòa Lễ miễn cưỡng gật đầu.
“Gần đây Mộc đại mỹ nhất thích mời tôi đi ăn cơm, tôi hơi bất an nha.” Tiêu Hòa Lễ mở miệng châm chọc, thật đúng thế sự khó lường.
“Ngày xưa chưa hiểu chuyện, đắc tội lớp trưởng đại nhân. Lớp trưởng đại nhân là quân tử đừng chấp kẻ tiểu nhân a.” Mộc Hãn nhún nhường một bước lớn, làm bộ dạng thật sự đi cầu hòa. Mộc Hãn mặt ngoài thành khẩn, trong lòng lại mắng chửi hết ba đời nhà họ Tiêu. Cô tưởng tôi là Từ Hi thái hậu a, nếu không phải muốn lấy lòng Dung Dung tôi đâu có điên đi làm mấy cái này.
Cô nàng này chỉ vì muốn nịnh nọt Tạ Khinh Dung mà bỏ cả lòng tự tôn. Tiêu Hòa Lễ hừ lạnh khinh bỉ, bất quá tâm tình rất tốt.
“Nghe nói cậu cùng Tương Quân sắp kết hôn?” Mộc Hãn lượn một vòng mới vào vấn đề chính.
“Tôi cho cô biết trước, tôi sẽ không có mời cô, đừng có mà vác mặt đi đó.” Từ câu nói đầu tiên, Tiêu Hòa Lễ đã chặt đứt mưu đồ của Mộc Hãn.
“Ở nhà hàng Hương Viên đúng chứ? Tôi cùng Hương quản lí có chút quen biết, có thể giới thiệu cho cậu.” Mộc Hãn đã sớm lường trước điều này, biết Tiêu Hòa Lễ đãi tiệc rượu ở Hương Viên. Nhà hàng Hương Viên nấu nướng rất ổn, chỉ là giá cả hơi cao. Tiêu Hòa Lễ làm nhân viên công vụ, Tương Quân là nhân viên kỹ thuật, tiền lương cả hai hợp lại chưa tính là thấp, nhưng nếu tiêu phí quá nhiều, Tiêu Hòa Lễ cùng Tương Quân chỉ sợ chịu không nổi.
Cái này là hối lộ trắng trợn a! Nhìn mặt lão nương đây lại khom lưng vì nhúm tiền bé xíu sao? Ta khinh!
“5% chắc là ổn…” Mộc Hãn cố tình lầm bầm, thực ra muốn để Tiêu Hòa Lễ nghe.
Cái gì, 5%? Lão nương cùng Hương quản lí tranh cãi thảo luận tốn biết bao nhiêu nước bọt mới được có 0,88%. Mộc Hãn chỉ dựa vào giao tình mà lấy hẳn 5%? Điều này làm Tiêu Hòa Lễ cảm giác hơi đắng lòng.
“Mọi người đều là bạn cũ, giúp đỡ nhau là chuyện nên làm.” Mộc Hãn biết Tiêu Hòa Lễ có chút dao động liền tiếp tục châm lửa.
Đúng vậy, bạn học giúp đỡ nhau là chuyện thường mà. Nếu không nhận là có lỗi với chính mình a. Không được, nàng không muốn thiếu nợ Mộc Hãn, càng không muốn bán đứng Dung Dung.
“Tôi lại không bảo cậu bán Dung Dung, cậu cứ việc tiếp tục ghét bỏ tôi, nói xấu tôi trước mặt Dung Dung. Tôi chỉ muốn dự hôn lễ của cậu mà thôi.” Mộc Hãn tận lực giải quyết băn khoăn trong lòng Tiêu Hòa Lễ.
Tiêu Hòa Lễ bắt đầu suy nghĩ.
“Tiêu Hòa Lễ, cậu đừng có không phân biệt phải trái nữa, cái đồ bụng dạ hẹp hòi, cả ngày cố chấp chuyện quá khứ, cậu không mệt mỏi ư?” Mộc Hãn đột nhiên mở miệng mắng, kiểu người như Tiêu Hòa Lễ, biện pháp tốt nhất là dùng phép khích tướng.
“Rõ ràng do cô quá xảo quyệt, tôi cẩn thận một chút thì có sao?” Tiêu Hòa Lễ lên tiếng biện hộ.
“Hỏi lần cuối, cho tôi đi hay không?” Mộc Hãn hỏi, cho dù câu trả lời là không, đến lúc đó cô cũng tới, cô không tin Tiêu Hòa Lễ dám đuổi mình đi trước mặt mọi người.
“Được rồi, nhưng tôi cảnh cáo cô, đến lúc đó không được trang điểm xinh đẹp nổi bật hơn tôi.” Tiêu Hòa Lễ lừ mắt, Mộc Hãn đi chuyến lần này để cầu hòa, mình miễn cưỡng cho nàng mặt mũi, dù sao Mộc Hãn bây giờ đỡ đáng ghét hơn hồi đó.
Mộc Hãn tuy trở về nhưng chẳng dám tùy tiện mò tới nhà Tạ Khinh Dung, cô sợ Tạ Khinh Dung tức giận. Mặt khác, cô không biết Tạ Khinh Dung chưa kể chuyện tốt mình làm cho ai trong nhà cho nên cứ lo sợ vợ chồng Tạ thị hận mình thấu xương.
Mộc Hãn không về nhà cha mẹ bên nào cả, dù sao cô đã sớm không xem mình là thành viên trong gia đình của bất cứ ai trong bọn họ. Ở tạm tại khách sạn, bởi ngoài khách sạn, Mộc Hãn chẳng biết phải ở đâu.
======----======
“Dung Dung, Mộc Hãn cũng trở về, tớ mời cậu ta tham dự hôn lễ, cậu có giận hay không? Nếu cậu không thích nàng đến, tớ sẽ hủy thiệp mời.” Tiêu Hòa Lễ nhanh chóng nói trước cho Tạ Khinh Dung.
“Không sao.” Tạ Khinh Dung thản nhiên, đâu phải đám cưới của mình, mời ai là do Tiêu Hòa Lễ quyết định.
“À cái đó…là do Mộc Hãn quen biết Hương Viên quản lí, nói sẽ giảm 5%...” Tiêu Hòa Lễ càng nói càng nhỏ, nàng thừa nhận mình chính là nhận hối lộ. Chẳng biết nguyên do, nàng linh cảm sau này còn phải nhận quà hối lộ của Mộc Hãn dài dài.
“Rất tốt.” Tạ Khinh Dung nhìn Tiêu Hòa Lễ chột dạ, cô hiểu áp lực mà Tiêu Hòa Lễ và Tương Quân phải chịu. Cho nên mới nói, Mộc Hãn bỏ công sức tính toán quả thật chu toàn.
Tiêu Hòa Lễ thấy Tạ Khinh Dung không tức giận liền nhẹ nhõm. Mình đâu có góp phần dẫn dắt hồ ly vào nhà đâu đúng chứ?
Gần đây Mộc Hãn luôn nhắn tin đều đặn cho Tạ Khinh Dung, Tạ Khinh Dung rất ít khi trả lời, lâu lâu tâm tình tốt thì trả lời một hai tin, mỗi lần như vậy đều làm Mộc Hãn nhảy cẫng lên vì vui sướng.
Mộc Hãn không gặp Tạ Khinh Dung, thời gian qua nhanh, vừa tới đêm Giáng sinh, lễ mừng năm mới lại đến, Mộc Hãn càng thương nhớ Tạ Khinh Dung. Bởi vì mọi năm đều cùng Tạ Khinh Dung đón chờ, thời điểm phát hiện mình yêu nàng cũng là lúc mùa lễ đầu tiên cùng nhau trải qua.
Năm đó, Mộc Hãn cô đơn quyết định gọi một cú điện thoại cho Tạ Khinh Dung.
“Dung Dung, cậu đừng ngắt máy, chúng ta cùng nhau đón giao thừa được không?” Mộc Hãn hiện tại đang ở một mình thật trống trải, cô thật muốn có ai đó bên cạnh.
“Cậu đang ở nhà ba hay nhà mẹ mừng năm mới vậy?” Tạ Khinh Dung hỏi, kể từ lúc được nghỉ lễ ở trường, đây là cú điện thoại đầu tiên Mộc Hãn gọi đến cho mình, không biết gần đây tình hình cô nàng thế nào rồi.
“Không ở nhà ba, cũng không ở nhà mẹ.” Mộc Hãn thản nhiên trả lời.
“Vậy cậu ở đâu?” Tạ Khinh Dung khẽ nhíu mày.
“Ở bên ngoài, công viên bắn pháo hoa, rất đẹp.” Mộc Hãn ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy màu sắc rực rỡ, dù đẹp nhưng quá ngắn ngủi.
Tạ Khinh Dung nhìn ra ngoài của sổ, công viên gần đây cũng đang đốt pháo hoa.
“Cậu ở công viên Trung Sơn?” Tạ Khinh Dung hỏi.
“Ừ.” Mộc Hãn gật đầu.
“Cậu đứng đó chờ một chút.” Tạ Khinh Dung nhanh chóng mặc vội áo khoác chạy tới công viên, Mộc Hãn đứng ở trung tâm, rất dễ tìm thấy.
“Dung Dung…” Mộc Hãn nở nụ cười chói mắt.
“Cậu tới nhà mình đi, nó ở gần đây thôi.” Tạ Khinh Dung không chút do dự nắm tay Mộc Hãn kéo về nhà mình.
Mộc Hãn định từ chối, chưa kịp nói ra, mặc cho Tạ Khinh Dung nắm tay mình kéo về phía trước. Cô nhớ rõ tay Dung Dung luôn rất ấm truyền vào bàn tay lạnh như băng của mình, cảm giác đó làm cho cô muốn khóc.
Mộc Hãn nhìn lại công viên lúc xưa, chợt phát hiện mọi nơi mình tới đều có dấu tích của Dung Dung. Nghĩ đến lại đau lòng, cuối cùng cô không nhịn được lấy điện thoại ra.
Tạ Khinh Dung nhìn dãy số hiện trên màn hình, do dự hồi lâu mới chậm rãi nghe máy.
“Dung Dung, mình thật nhớ cậu.”
Giọng nói Mộc Hãn rõ ràng rành mạch, Tạ Khinh Dung không nói gì. Mà Mộc Hãn nói xong câu kia cũng chẳng nói thêm gì nữa, hai người cứ thế trầm mặc hồi lâu.
Tạ Khinh Dung kéo Mộc Hãn vào nhà, lúc này trong nhà chỉ có mình nàng. Tạ cha đi chơi mạt chược, Tạ mẹ sớm đi ra ngoài chuẩn bị vào “xông đất lấy hên”.
“Cơm tất niên chưa ăn?” Tạ Khinh Dung tuy hỏi là hỏi vậy thôi, nàng đã sớm đoán trước Mộc Hãn chắc chắn chưa ăn. Năm mới mọi người đều quây quần bên nhau, duy chỉ có Mộc Hãn là rãnh rỗi đi lang thang khắp nẻo.
“Ăn qua loa này nọ.” Mộc hã thành thật khai nhận.
“Mình đi chuần bị vài thứ hâm lại cho cậu ăn.” Ăn lẩu đi, đơn giản lại ấm áp. Vừa rồi cầm tay Mộc Hãn, cảm giác như cục nước đá lạnh ngắt.
“Không cần làm phiền….” Mộc Hãn đột nhiên khách khí, cô thấy có lỗi vì tự nhiên đầu năm đầu tháng lại chạy tới nhà bạn học.
“Lớn như vậy còn chưa biết tự chăm sóc bản thân.” Tạ Khinh Dung nheo mắt, đổ thức ăn trong hộp nhựa ra nồi rồi đun nóng, nước sôi hầm hập làm người ta ấm áp hơn nhiều.
Mộc Hãn cười với Tạ Khinh Dung, cô thực thích cảm giác được Tạ Khinh Dung chăm sóc.
“Ba mẹ cậu cũng không gọi cậu về nhà mừng năm mới sao?” Tạ Khinh Dung hỏi.
“Mẹ mình nghĩ mình ở nhà ba, ba mình lại nghĩ mình sang nhà mẹ. Bọn họ thời gian đâu mà lo lắng cho mình chứ!?” Mộc Hãn tự giễu nói.
“Sau này nếu không có nơi để về, tới nhà mình đi.” Tạ Khinh Dung nhẹ nhàng lên tiếng, thay Mộc Hãn gắp một miếng thịt.
“Hiệu lực vĩnh viễn chứ?” Mộc Hãn ngẩng đầu.
“Ừm.” Tạ Khinh Dung gật đầu.
Mộc Hãn nhìn Tạ Khinh Dung, cô bỗng nhiên suy nghĩ, nếu mình là nam thì tốt rồi, mình nhất định cưới Dung Dung làm vợ, khiến cho nàng ở cạnh mình mãi mãi.
Mộc Hãn ăn ngon lành tới giữa chừng mới phát hiện Tạ Khinh Dung đang nhìn mình.
“Dung Dung, cậu không ăn sao?” Mộc Hãn hỏi.
“Ăn rồi.” Đâu được mấy người gần nửa đêm ngồi ăn cơm tối, bản thân đã ăn rồi, tới giờ còn thấy no. Nhìn bộ dáng lúc Mộc Hãn ăn cơm làm Tạ Khinh Dung liên tưởng giống như nhà mình có nuôi con mèo đói, khi cho nó ăn, nó ăn ngon lành lâu lâu lại liếc nhìn chủ nhân.
Mộc Hãn ăn xong, Tạ Khinh Dung bắt đầu dọn dẹp chén dĩa. Mộc Hãn nhìn Tạ Khinh Dung chăm chú làm việc, cảm thấy Dung Dung thật đúng là nữ nhân hiền lành.
Sau đó hai người leo lên sô pha ngồi mở TV coi kịch xuân. Đúng lúc Triệu Bản Sơn và Tống Đan Đan đóng, Mộc Hãn cười đến rực rỡ xinh đẹp. Tạ Khinh Dung cũng cười nhưng biết kiềm chế hơn, xem như thục nữ điển hình. Hai người cùng chờ đến chuông mươi hai giờ reo vang, đợi đồng hồ đánh xong mười hai tiếng, Tạ Khinh Dung đã muốn mở mắt không lên, Mộc Hãn thì ngược lại, tinh thần còn rất sung mãn.
Mộc Hãn tắm rửa xong cả người lạnh ngắt, chạy nhanh đến chiếc giường ấm áp có Tạ Khinh Dung, cô theo bản năng tiến sát tới cơ thể Tạ Khinh Dung tìm kiếm hơi ấm. Ấm áp mang theo mùi hương tự nhiên thoang thoảng, nhiều năm sau Mộc Hãn vẫn nhớ thực rõ ràng.
Mộc Hãn trùm chăn hết người xong, Tạ Khinh Dung đưa cho Mộc Hãn một bao lì xì.
Mộc Hãn khó hiểu nhìn Tạ Khinh Dung.
“Cho cậu tiền mừng tuổi, chúc cậu tuổi mới bình an.” Tạ Khinh Dung cười nói, ba mẹ hằng năm đều cho mình tiền mừng tuổi.
Mộc Hãn nhăn nhăn mũi, cô từ lâu chưa có nhận được tiền mừng tuổi. Khi ba mẹ cho mình tiền đều thông qua chi phiếu. Tiền mình không thiếu, nhưng thiếu chính là tình thương gia đình. Bọn họ luôn xem mình như nghĩa vụ mà thực hiện, mặc dù trên thực tế đó là nghĩa vụ.
“Dung Dung, cậu đối xử tốt với mình quá. Sau này lỡ như mình yêu cậu phải làm thế nào đây?” Mộc Hãn cố gắng nén xúc động, nửa thật nửa giả đùa giỡn.
“Nói hưu nói vượn. Mau ngủ đi.” Tạ Khinh Dung biết tính Mộc Hãn hay nói giỡn nên không để trong lòng, chẳng bao lâu sau nàng thiếp đi.
“Dung Dung, cậu ngủ chưa?” Qua hồi lâu sau, Mộc Hãn nhỏ giọng hỏi. Chẳng hiểu tại sao, cô một chút cũng không buồn ngủ, cô có rất nhiều chuyện muốn nói với Dung Dung, nhưng giờ nàng lại đang ngủ. Mộc Hãn nhìn chằm chằm mặt Tạ Khinh Dung, đột nhiên cô có dục vọng mãnh liệt muốn hôn nàng. Nghĩ tới đó làm Mộc Hãn tim đập gia tốc.
Tầm mắt của cô dừng lại nơi đôi môi xinh đẹp của Tạ Khinh Dung. Ở đó giống như phát ra một loại ma lực hấp dẫn, cuối cùng không chịu nỗi sự dụ hoặc, cô nhẹ nhàng dùng môi phủ lên. Không dám lỗ mãng, chỉ giống như chuồn chuồn lướt nước. Tim đập tình thịch, mặt đỏ như bị lửa thiêu đốt. Nhìn Dung Dung ngủ say, không chút chột dạ mà hôn thêm lần nữa…
Mộc Hãn đến bây giờ còn nhớ như in cảnh tượng hôn trộm lúc đó. Khi đó mình còn ngây thơ bối rối, chỉ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước. Nếu bây giờ có cơ hội hôn trộm, cô nhất định sẽ vói lưỡi vào trong nhấm nháp…
Hết chương 26
/121
|