Mochi đó là cái tên theo tiếng Nhật mà người ta hay gọi anh ta…cái tên nghe thoáng thì rất ấm áp nhưng thật ra lại là một kẻ khó đoán và rất tàn ác,ngay lúc này anh ta đứng trước mặt tôi với nụ cười khó hiểu,anh ta hôn tôi..nụ hôn rất lạnh nhạt…
Thư: chuyện này là chuyện riêng của tôi,xin mấy người đi cho (ấp úng)
Aran: em im đi
Thư: anh có quyền gì bắt tôi im
Aran tát bốp vào mặt Thư,cô ta trợn ngược mắt lên…
Thư: anh đánh tôi à
mochi: đủ rồi đấy chúng ta về thôi …mọi việc để cảnh sát lo liệu
Qủy máu: con nhỏ độc ác,đến mẹ của mình mà còn hại,nghe nói nó đang ninh các cổ đông trong công ty nhà nó,nó chuẩn bị ngồi vào ghế của ông Thịnh đến nơi rồi
mochi: chúng ta đến đón người nên k cần nói nhiều…
Tiếng xe cảnh sát tới Thư tóm lấy tay Aran
Thư: anh ơi làm ơn cứu em,em không có hại mẹ mình đâu mà
Aran: để cảnh sát bắt em chính là cứu em đấy…việc em bắn Hạnh em sẽ bị gϊếŧ vì đã sát hại người của hoa phủ
Cô ta quay sang tóm lấy tay tôi
Thư: mình k cố ý cậu biết đấy,mẹ mình vì quá thương nhớ bố nên cứ điên dại,mình bắt buộc phải tiêm an thần cho mẹ,đó là cách giữ mẹ bình tĩnh nhất
Giup viêc: k đúng bà chủ k bị điên chính cô đã tiêm gì đó cho bà ấy
Thư: cậu tin mình chứ Hạnh
Tôi gạt tay nhìn Hạnh
Tôi: chúng ta cùng học Y,cùng cứu người thế nhưng cậu lại chọn con đường hại người,không ai khác cậu lại đi hại chính mẹ đẻ ra mình,mình tự hỏi lương tâm của cậu vứt đi đâu rồi Thư,tiền tài danh vọng có thể đổi lại mẹ cậu không
Thư: mình sai rồi
- cậu phải của cô ấy nhỏ vào cây hoa ở phủ cấm của ngài mochi sẽ thấy rõ cô ấy có phải tàn hoa k
Kazu: Là sao ạ
Bô lão: Cô cứ biết vậy là được..
Già lo lắng đến nghẹt thở k nói nên lời…
Tôi ngồi nói chuyện với mẹ cả 1 đêm dài mẹ cứ khóc mãi k thôi…
Mẹ: Con lấy hắn có hạnh phúc không
Tôi: Con đã là người của anh ta rồi mẹ ạ
Bố: Bố sẽ gửi con sang nước khác
Tôi: Có trốn được k ạ,con và anh ấy đến với nhau là duyên số rồi và con chấp nhận mọi điều
Mẹ: Con nói cũng đúng anh ạ,hắn có tiền lại có địa vị,con mình đã lấy hắn rồi thì chúng ta phải chấp nhận
Bố: Nhưng hắn cực kì tàn ác và nguy hiểm bố sợ sẽ có ngày…
Tôi: Anh ấy sẽ bảo vệ cho con,con tin điều đó
Tôi đi ra ngoài trực thăng chờ sẵn ở sân, Mochi ngồi trên máy bay đưa tay xuống chỗ tôi…
Tôi: Tôi sẽ đi đâu
Mochi: Chúng ta về nhà,nhà của ta và em…
Tôi bất giác ôm lấy anh ta trước sự ngạc nhiên của Aran và Quỷ máu …
Tôi: Cám ơn anh đã mang gia đình đến cho em,em k còn bị mồ côi nữa rồi
Mochi cười nhẹ tháo mặt nạ vuốt lên tóc Hạnh…
Mochi: Chúng ta nhất định sẽ có 1 gia đình…
Cứ vậy thôi tôi đã hiểu lòng tôi đã yêu người đàn ông này từ rất lâu rồi…
Thư: chuyện này là chuyện riêng của tôi,xin mấy người đi cho (ấp úng)
Aran: em im đi
Thư: anh có quyền gì bắt tôi im
Aran tát bốp vào mặt Thư,cô ta trợn ngược mắt lên…
Thư: anh đánh tôi à
mochi: đủ rồi đấy chúng ta về thôi …mọi việc để cảnh sát lo liệu
Qủy máu: con nhỏ độc ác,đến mẹ của mình mà còn hại,nghe nói nó đang ninh các cổ đông trong công ty nhà nó,nó chuẩn bị ngồi vào ghế của ông Thịnh đến nơi rồi
mochi: chúng ta đến đón người nên k cần nói nhiều…
Tiếng xe cảnh sát tới Thư tóm lấy tay Aran
Thư: anh ơi làm ơn cứu em,em không có hại mẹ mình đâu mà
Aran: để cảnh sát bắt em chính là cứu em đấy…việc em bắn Hạnh em sẽ bị gϊếŧ vì đã sát hại người của hoa phủ
Cô ta quay sang tóm lấy tay tôi
Thư: mình k cố ý cậu biết đấy,mẹ mình vì quá thương nhớ bố nên cứ điên dại,mình bắt buộc phải tiêm an thần cho mẹ,đó là cách giữ mẹ bình tĩnh nhất
Giup viêc: k đúng bà chủ k bị điên chính cô đã tiêm gì đó cho bà ấy
Thư: cậu tin mình chứ Hạnh
Tôi gạt tay nhìn Hạnh
Tôi: chúng ta cùng học Y,cùng cứu người thế nhưng cậu lại chọn con đường hại người,không ai khác cậu lại đi hại chính mẹ đẻ ra mình,mình tự hỏi lương tâm của cậu vứt đi đâu rồi Thư,tiền tài danh vọng có thể đổi lại mẹ cậu không
Thư: mình sai rồi
- cậu phải của cô ấy nhỏ vào cây hoa ở phủ cấm của ngài mochi sẽ thấy rõ cô ấy có phải tàn hoa k
Kazu: Là sao ạ
Bô lão: Cô cứ biết vậy là được..
Già lo lắng đến nghẹt thở k nói nên lời…
Tôi ngồi nói chuyện với mẹ cả 1 đêm dài mẹ cứ khóc mãi k thôi…
Mẹ: Con lấy hắn có hạnh phúc không
Tôi: Con đã là người của anh ta rồi mẹ ạ
Bố: Bố sẽ gửi con sang nước khác
Tôi: Có trốn được k ạ,con và anh ấy đến với nhau là duyên số rồi và con chấp nhận mọi điều
Mẹ: Con nói cũng đúng anh ạ,hắn có tiền lại có địa vị,con mình đã lấy hắn rồi thì chúng ta phải chấp nhận
Bố: Nhưng hắn cực kì tàn ác và nguy hiểm bố sợ sẽ có ngày…
Tôi: Anh ấy sẽ bảo vệ cho con,con tin điều đó
Tôi đi ra ngoài trực thăng chờ sẵn ở sân, Mochi ngồi trên máy bay đưa tay xuống chỗ tôi…
Tôi: Tôi sẽ đi đâu
Mochi: Chúng ta về nhà,nhà của ta và em…
Tôi bất giác ôm lấy anh ta trước sự ngạc nhiên của Aran và Quỷ máu …
Tôi: Cám ơn anh đã mang gia đình đến cho em,em k còn bị mồ côi nữa rồi
Mochi cười nhẹ tháo mặt nạ vuốt lên tóc Hạnh…
Mochi: Chúng ta nhất định sẽ có 1 gia đình…
Cứ vậy thôi tôi đã hiểu lòng tôi đã yêu người đàn ông này từ rất lâu rồi…
/22
|