"Mẫu thân..."
Biệt Hàn bật dậy, miệng kêu to nhưng chẳng thanh âm nào được phát ra.
Bóng tối vẫn bao trùm mọi nơi, ngoại trừ hai viên ngọc màu lam trôi nổi lơ lửng cạnh Biệt Hàn.
Biệt Hàn thở hổn hển, đưa tay xoa đầu Bạch Tà. Chẳng biết nó đã ngất đi bao lâu rồi, hỏa tập đã tắt ngấm vì cháy tàn. Trải qua một giấc mơ, tỉnh lại Biệt Hàn vẫn chưa thể tin đó chỉ là nằm mộng.
Mọi thứ quá chân thật, mùi máu tanh, mùi da thịt cháy khét vẫn còn đọng trong khứu giác Biệt Hàn. Thậm chí nước mắt vẫn còn lăn dài trên mặt nó, chảy cả xuống môi nghe mặn đắng. Lưng áo Biệt Hàn ướt đẫm mồ hôi lạnh, đầu tóc cũng thế, khắp người đều là mồ hôi.
Điều đáng mừng duy nhất là âm thanh kinh khủng kia đã không còn quấy nhiễu tâm trí Biệt Hàn. Hiện tại, thứ nó cảm thấy chỉ là tai hơi ù đi, ngoài ra không còn gì khác. Dù chẳng biết lý do tại sao bản thân thoát nạn nhưng Biệt Hàn không vì thế mà bận tâm. Giữ được cái mạng là tốt rồi, nguyên nhân sẽ tìm hiểu sau.
Xoạch!
Biệt Hàn lấy ra một ngọn hỏa tập, thắp sáng lên.
Dưới ánh lửa chập chờn, Biệt Hàn quan sát chung quanh.
Nó vẫn đang ngồi trên những bậc thang, khác đôi chút khi đây là một khúc quanh, không còn đi thẳng như lúc đầu. Nếu Biệt Hàn nhớ không lầm thì đây là khúc quanh đầu tiên kể từ khi nó vào đây, cho đến lúc ngất đi, té lăn lông lốc như bao rác.
Nếu không có khúc quanh này, có khi Biệt Hàn đã lăn đến tận cùng cầu thang, đỡ được chút công phu cuốc bộ. Thân thể Biệt Hàn biến thái, có té từ trên cao vài chục trượng xuống đất cũng chưa hề hấn, nói gì chỉ bị ngã lăn trên những bậc thang thoai thoải không dốc lắm như thế này.
Nhớ lại lời Bàn Tử căn dặn không được đi loạn, Biệt Hàn vô cùng hiếu kỳ. Chẳng lẽ lão ta đã đi hết những bậc thang này và khám phá ra thứ gì phía dưới?
Theo Bàn Tử kể thì lão chỉ cầm cự được bốn mươi phút trong này, với khoảng thời gian ngắn ngủi đó, lão đi được bao xa?
Biệt Hàn bất chợt vỗ trán. Thông đạo chỉ gồm những bậc thang này xem ra chẳng có gì nguy hiểm, nó có thể ngự linh khí phi hành cho nhanh, đâu cần đi bộ khổ sở.
Nghĩ là làm ngay, Biệt Hàn lấy Hắc Phong ra thay cho phi kiếm đã tặng Lang Ben. Nhưng lạ thay, cầm Hắc Phong trên tay mà Biệt Hàn chẳng hề cảm ứng được. Sợi dây linh lực lúc thường liên kết giữa tu giả và linh khí không hề tồn tại.
Biệt Hàn thử khu động linh lực nhưng vô ích. Bây giờ nó mới nhận ra, ở trong này ngay cả một chút linh lực cũng chẳng lay động được. Nó hoàn toàn biến thành người thường.
Biệt Hàn cười khổ, thiểu não đứng lên, cùng với Bạch Tà tiếp tục hành trình gian nan.
Bên trong Vô Thanh động hoàn toàn không có khái niệm thời gian. Nơi này ánh mặt trời không thể chiếu tới, quanh năm đều ngập chìm trong màn tối lạnh lẽo.
Biệt Hàn và chó nhỏ đi mãi, đi mãi. Mệt thì dừng lại nghỉ, đói đã có Ích Cốc Đan, dùng một viên đủ sống cả tháng. Cảnh giới Biệt Hàn còn thấp, vẫn phải dùng lương thực nếu không muốn chết vì đói.
Ở trong này, ngay cả cảm nhận linh lực còn không được, Biệt Hàn chẳng có chút hy vọng tu luyện như bản thân từng tính trước kia. Ngoại trừ việc tiếp tục đi tới, nó chẳng biết làm gì để giết thời gian. Lại thêm, Biệt Hàn vô cùng hiếu kỳ, rất muốn biết những bậc thang sẽ dẫn nó tới đâu.
o0o
Trải qua rất rất lâu. Sau nhiều lần ngủ nghỉ, thức dậy lại đi miệt mài, Biệt Hàn ước đoán mình đã cách lối vào một quãng cực xa. Trong Vô Thanh động không thể dựa theo ngày đêm thay đổi mà tính thời gian, tuy nhiên Biệt Hàn vẫn biết được mình đã ở đây bao lâu rồi. Nó có cách.
Cách đó là dựa theo số lượng Ích Cốc Đan đã dùng. Thường phải đói lắm Biệt Hàn mới dùng tới, do đã sử dụng mất mười viên nên nó ước chừng bản thân đã vào Vô Thanh động được gần mười tháng rồi.
Mười tháng ròng rã đi bộ, luôn đắm mình trong bóng tối tịch mịch rợn người, Biệt Hàn nhiều lần muốn phát điên. May nhờ định lực hơn người và quyết tâm cao độ, nó mới cầm cự được đến lúc này.
Thời gian đầu, Biệt Hàn còn thường xuyên tâm sự với Bạch Tà, mặc dù nói chẳng ra tiếng nhưng có còn hơn không. Lâu dần, tâm trí nó trở nên chai sạn, ngày càng lầm lì, chỉ biết đi và đi như một thây ma. Trí não Biệt Hàn cũng ít khi dùng tới, nếu có cũng chỉ nghĩ mỗi một điều "chẳng biết bao giờ mới hết những bậc thang?"
Chủ nhân tạo ra Vô Thanh động như muốn trêu ngươi Biệt Hàn. Mặc nó thầm cầu khấn, sau mỗi bậc thang luôn là một bậc thang khác, kéo dài đến vô cùng vô tận. Mãi rồi Biệt Hàn chẳng thèm nhìn nữa, cứ nhắm mắt đưa chân, chưa khi nào nó bước vào khoảng không vì những bậc thang khốn kiếp kia luôn tận tình đón tiếp.
Chỉ tội nghiệp cho Bạch Tà. Lúc đầu chó nhỏ còn được Biệt Hàn vuốt ve nựng nịu, về sau con vật khốn khổ chỉ biết lầm lũi chạy theo. Thú vui duy nhất của Bạch Tà chỉ là thỉnh thoảng tè một bãi đánh dấu lãnh thổ. Dù nó biết ở trong nơi quái quỷ này sẽ chẳng có một con chó nào xuất hiện tranh giành, nhưng dù sao đây cũng là bản năng khó bỏ.
Tất cả hỏa tập Biệt Hàn nhận từ Bàn Tử đều đã sử dụng sạch sẽ, không còn một mẩu. Nhưng do đã quen với bóng tối dày đặc xòe bàn tay không thấy ngón này, Biệt Hàn cứ nhắm mắt mà đi cho khỏe. Mở mắt cũng chẳng thấy gì thì mở làm chi cho phí công điều tiết.
Ngày qua ngày, Biệt Hàn và Bạch Tà chỉ có mỗi một việc là đi tới. Kỳ thực, nếu ở vào hoàn cảnh khác chắc chắn Biệt Hàn đã bỏ cuộc từ sớm rồi, họa điên mới làm công việc nhàm chán dễ khiến người ta phát cuồng này.
Nhưng ở chốn này, Biệt Hàn chẳng biết làm gì hơn. Thà nó đi còn có cái để làm, để hi vọng, để giết thời gian, còn hơn ngồi một chỗ trong ba năm. Bởi vậy, dù kiên nhẫn sớm đã chẳng còn, Biệt Hàn vẫn lững thững đi tới trước.
Nó nhẩm tính nếu đến tháng mười tám mà vẫn chưa có gì chuyển biến thì sẽ quay về. Vì lúc ấy đã trọn một nửa thời gian Biệt Hàn vào trong Vô Thanh động, nếu không gấp rút quay lại, chẳng may Bàn Tử đến mở cửa động ra không thấy Biệt Hàn, cứ tưởng nó chết rồi, đóng cửa lại thì Biệt Hàn rất có thể suốt đời sống trong chốn tối tăm như địa ngục này.
Ngồi nghỉ cho đến khi khỏe hẳn, Biệt Hàn đứng dậy, bàn tay xoa nhẹ đầu Bạch Tà, sau đó tiếp tục cất bước.
Đã lâu lắm rồi chó nhỏ mới được Biệt Hàn vuốt ve, hưng phấn vẫy cái đuôi cụt, nhanh chóng đuổi theo, miệng sủa vài tiếng tắt nghẹn.
o0o
Trong màn tối mịt mùng, Biệt Hàn lặng lẽ mò mẫm khắp bức vách trước mặt.
Như dự tính, sau khi sử dụng viên Ích Cốc Đan thứ mười tám, Biệt Hàn định bụng sẽ đi thêm một tháng nữa, nếu vẫn không phát hiện gì mới thì sẽ quay về.
Trời không phụ người có lòng. Đến hôm nay, ước tính Biệt Hàn đã đi được thêm nửa tháng, cuối cùng những bậc thang khốn kiếp cũng kết thúc, chấm dứt chuỗi ngày nhàm chán lê thê.
Niềm vui chưa dứt, Biệt Hàn lại lâm vào tình trạng dở khóc dở cười. Thay thế cho bậc thang là một bức vách đột ngột xuất hiện chắn ngang đường, không cho nó đi qua.
Bức vách che kín từ dưới nền động lên tận đỉnh, không chừa bất cứ khe hở nào để Biệt Hàn có thể luồn qua.
Biệt Hàn đã thử tìm cách đánh vỡ bức vách, chỉ tiếc vô ích. Tuy hiện thời không thể sử dụng linh lực nhưng sức mạnh cơ thể Biệt Hàn vẫn rất lớn, đất đá bình thường chỉ cần nó đấm một quyền liền vỡ tan tành.
Bất quá vách đá trước mặt hoàn toàn không nằm trong phạm trù đất đá bình thường, cứng rắn không thể tả. Lực phòng ngự của Biệt Hàn cường hãn là vậy mà khi đấm tay vào cũng thấy ê ẩm, ngay cả chút bụi đất rơi xuống cũng không có, đừng nói gì tới phá vỡ.
Dùng sức không xong, Biệt Hàn quay ra loay hoay tìm kiếm cơ quan. Chủ nhân Vô Thanh động không thể nào rỗi hơi đến mức kỳ công xây cả ngàn vạn bậc thang xuyên xuống lòng đất, cuối cùng lại kết thúc công trình bằng một vách đá vô nghĩa, không có mục đích thế được.
Chính vì suy nghĩ này mà Biệt Hàn đã tìm tìm kiếm kiếm cả ngày trời, nhưng kết quả thu được chỉ là con số không tròn trĩnh. Chẳng hề có cơ quan ẩn tàng để mở vách đá, xung quanh nơi này đều phẳng phiu như gương, ngay cả một dấu hiệu khác lạ cũng chẳng thấy.
Rốt cục Biệt Hàn đành chịu thua, hướng suy đoán sang một lão nhân hom hem, gần đất xa trời, ở không rảnh rỗi nên bày trò, chơi khó người đời sau. Cuối cùng cái động này chẳng có ý nghĩa quái gì cả, chỉ là một trò đùa không hơn không kém. Và Biệt Hàn đã bỏ phí mất ba năm thời gian vào nơi vô bổ này.
Suy nghĩ này khiến Biệt Hàn giận điên, tức tối tung mấy cước vào vách đá, để rồi phải khổ sở ôm chân nhảy lò cò vì đau. Vô Thanh động này, bất kỳ thứ gì cũng không bình thường.
Bạch Tà còn lăng xăng hơn Biệt Hàn, tích cực chạy tới chạy lui đánh hơi, ra sức tìm kiếm. Thế nhưng trải qua cả ngày, cái mũi cực nhạy của nó cũng chào thua, nơi này ngoài mùi ẩm mốc ra thì chả còn gì. Mấy lần vì quá nhiệt tình nên chó nhỏ hít phải bụi, nhảy mũi hắt xì mấy cái.
Mũi dãi lòng thòng, Bạch Tà tức giận không thua gì Biệt Hàn, nhào tới vách đá bốn chân cào loạn, để rồi thè cái lưỡi đỏ au ra, mệt mỏi thở khò khè.
Biệt Hàn thấy vậy, động lòng trắc ẩn ném cho Bạch Tà một nắm linh thạch. Chó nhỏ mừng rỡ nhào tới, một ngụm nuốt sạch vào bụng, như chưa đã lại tiếp tục đứng chờ Biệt Hàn cho thêm.
Biệt Hàn cốc mạnh đầu Bạch Tà. Từ lúc vào đây, con vật này đã nuốt không ít linh thạch của nó. Khác với Biệt Hàn dùng Ích Cốc Đan, chó nhỏ chỉ ăn được linh thạch. Mỗi lần nó ăn, ít nhất cũng tiêu tốn của Biệt Hàn mấy chục linh thạch, nhiều thì cả trăm.
Mỗi khi đói Bạch Tà lại cọ mõm vô chân Biệt Hàn, vòi vĩnh đòi ăn. Không cho ăn thì nó nằm xuống ăn vạ, nhất định không chịu đi nữa. Biệt Hàn ước tính mỗi ngày con vật này cần ít nhất mười linh thạch cho những hoạt động bình thường.
Tính ra đến lúc này, Bạch Tà đã nhai của Biệt Hàn hơn năm nghìn linh thạch, một con số mà bất cứ ai nghe qua cũng phải trợn mắt há mồm. Ăn nhiều là vậy nhưng hình dáng Bạch Tà chẳng hề thay đổi chút nào, vẫn nhỏ thó, nhìn phát nản.
Đã lỡ dại mua Bạch Tà về, Biệt Hàn không nỡ để nó nhịn đói. Mỗi khi cho ăn, lòng Biệt Hàn đau như cắt.
Biệt Hàn không chút nghi ngờ, nếu mình dẫn con vật này theo vài năm nữa, phá sản chỉ là chuyện sớm muộn.
Tuy trong động tối đen như mực nhưng thể chất Biệt Hàn dù sao cũng hơn người thường, lại thêm ở lâu trong này dần quen, đã có thể nhìn thấy lờ mờ một số cảnh vật ở khoảng cách gần.
Lúc này, Bạch Tà đang đi tới đi lui gần vách đá, loay hoay định làm gì đó. Biệt Hàn ngồi không chẳng có gì làm, liền chú tâm theo dõi. Khi phát hiện ra chó nhỏ đang muốn hành động gì, Biệt Hàn không khỏi bật cười.
Khi không tìm được cách thoát qua vách đá, Biệt Hàn tức tối đấm đá vào để phát tiết.
Khác với Biệt Hàn, Bạch Tà lại có cách trút giận khá lưu manh. Chó nhỏ ngắm ngắm nghía nghía một hồi liền giơ một chân sau lên, rồi cứ thế mà tưới lên vách đá, điệu bộ rất hoạt kê.
Sau khi trút hết nỗi buồn, Bạch Tà nhìn Biệt Hàn, miệng nhếch lên cực kỳ gian manh. Con vật này luôn có những hành động biểu cảm hệt con người, thậm chí nhiều lúc Biệt Hàn cảm tưởng chó nhỏ còn ranh ma giảo quyệt hơn.
Chứng kiến từ đầu đến cuối hành vi của Bạch Tà, Biệt Hàn cực kỳ buồn cười, tâm sự nặng nề không cánh mà bay, tay vỗ bồm bộp xuống đầu chó nhỏ. Con vật càng thêm dương dương tự đắc, cái mõm dài vênh lên đầy kiêu hãnh.
Đúng vào lúc này, vách đá sừng sững ngỡ không bao giờ dịch chuyển bỗng rùng rùng lắc lư, sau đó nặng nề nhích từng chút một lên cao, lộ ra lối đi với ánh sáng mờ ảo.
Biệt Hàn thừ người nhìn chuyển biến trước mắt. Có nằm mơ nó cũng không ngờ cách để khai mở vách đá lại quái chiêu như vậy. Nếu không có Bạch Tà, có lẽ chẳng bao giờ Biệt Hàn qua được một bước này.
Thông đạo có chiều ngang khoảng hai trượng, hai bên vách và trần cứ cách một khoảng lại khảm một viên dạ minh châu to bằng nắm tay. Ánh sáng mờ ảo dìu dịu phát ra từ những viên châu này.
Biệt Hàn không vội bước vào, đứng phía ngoài ngó nghiêng một lúc. Sau khi xác định không có gì đáng ngờ, nó mới chầm chậm tiến tới.
Bạch Tà cũng hào hứng chạy theo sau, cái mõm liên tục cọ vào chân Biệt Hàn, ý muốn nhắc nhở tất cả đều là công lao của nó.
Thông đạo khá dài và ngoằn ngoèo. Trong lúc di chuyển, thỉnh thoảng có luồng ánh sáng màu trắng không rõ xuất phát từ đâu quét qua người Biệt Hàn, khiến nó giật mình thon thót. May mắn luồng sáng kia như không có ác ý, chỉ quét qua quét lại rồi thôi, chẳng gây tổn hại gì cho Biệt Hàn.
Cuối thông đạo lại là một vách đá. Đã một lần rơi vào cảnh này, chỉ vừa nhìn thấy vách đá, Biệt Hàn đã ngao ngán thở dài.
Nhưng khác với vách đá lần trước, cái này có lưu một số ký tự. Những ký tự được khắc sâu trên vách đá như rồng bay phượng múa, cực kỳ hoa mỹ.
"Nếu muốn sống, hãy mau quay đầu. Nhược bằng ngoan cố tiến vào, rất có thể ngươi sẽ không may mắn như vừa rồi."
Bên dưới dòng chữ là dấu một bàn tay ấn lún sâu vào trong. Biệt Hàn ngầm hiểu đây là lời cảnh báo của chủ nhân Vô Thanh động.
Biệt Hàn không hiểu luồng sáng khi nãy soi lên người nó là thứ gì. Nhưng theo lời ghi trên vách đá thì nó đã may mắn thoát nạn. Nếu có điều gì gây nguy hiểm cho Biệt Hàn trong này, chỉ có thể là luồng sáng trắng rực rỡ kia.
Biệt Hàn đứng thật lâu trước vách đá. Nó đang đắn đo suy nghĩ, không biết nên tiếp tục hay dừng lại. Ký tự kia chỉ mang ý tứ cảnh báo, hiểu là hù dọa cũng không sai. Ngoài ra chẳng mang đến cho Biệt Hàn chút thông tin nào để đề phòng.
Đi tiếp, chắc chắn Biệt Hàn sẽ gặp nguy hiểm. Nó tin chủ nhân Vô Thanh động không nói đùa.
Nhưng nguy hiểm như thế nào? Do gì gây ra? Làm sao để vượt qua khảo nghiệm?
Những điều này Biệt Hàn hoàn toàn mù tịt.
Sau khi trầm tư suy xét lợi hại, Biệt Hàn quyết định đi tiếp. Nó đã trải qua rất nhiều gian nan thử thách mới đến tận đây, nếu dừng lại thì Biệt Hàn rất khó chấp nhận.
Hơn nữa, vừa rồi Biệt Hàn đã vô tình vượt qua khảo nghiệm bước đầu, chứng tỏ nó cũng phần nào có duyên với Vô Thanh động. Biệt Hàn có lòng tin mình sẽ tiếp tục qua được những khảo nghiệm phía sau của chủ nhân nơi này.
Biệt Hàn đặt bàn tay lên dấu tay trên vách đá trước mặt, sau đó ấn mạnh.
Vách đá liền chuyển động chạy lên cao. Một thông đạo khác lại hiện ra.
Thông đạo này giống y hệt thông đạo lúc trước. Nếu không phải đang tỉnh táo, có khi Biệt Hàn đã lầm tưởng mình quay về vị trí cũ.
Đã có kinh nghiệm, Biệt Hàn cẩn trọng đi vào. Bạch Tà vẫn lốc thốc theo sau, hai con mắt màu lam dáo dác ngó nghiêng khắp nơi.
Đi được vài chục bước, một luồng sáng màu đỏ sậm như màu máu quét ngang người Biệt Hàn.
Khác với lần đầu, do không biết gì nên chẳng thấy sợ. Lần này, ngay khi luồng sáng đỏ xuất hiện, Biệt Hàn gần như nín thở vì hồi hộp. Nó biết đây chính là khảo nghiệm cần phải vượt qua.
Khổ nỗi Biệt Hàn chẳng biết luồng sáng đỏ này là thứ gì, đang kiểm tra điều gì trên người mình. Có thể nói là nếu chẳng may không qua được khảo nghiệm, bị mất mạng, Biệt Hàn cũng không biết mình chết vì sao.
Tất cả mọi thứ diễn ra từ đầu đến giờ đều vô cùng bí ẩn.
Luồng sáng đỏ quét qua Biệt Hàn rồi nhanh chóng biến mất, chẳng có chuyện tồi tệ nào xảy ra. Nó vẫn sống.
Biệt Hàn âm thầm lau mồ hôi trán. Khảo nghiệm đơn giản đến không thể đơn giản hơn nhưng lại khiến nó chịu áp lực nặng nề. Nhiệt độ dưới này khá lạnh mà Biệt Hàn đổ mồ hôi ướt đẫm lưng áo, tim đập thình thịch liên hồi kỳ trận.
Cứ thế, Biệt Hàn an toàn đi hết thông đạo. Luồng sáng đỏ thỉnh thoảng vẫn xuất hiện quét qua nó như muốn kiểm tra lại lần nữa cho chắc ăn. Dù biết bản thân đã lần nữa qua được khảo nghiệm nhưng mỗi lần luồng sáng đỏ hiện ra, Biệt Hàn vẫn có tâm lý lo sợ, may mà chẳng sao.
Cuối thông đạo, như dự đoán của Biệt Hàn, lại là một vách đá khác.
Nhàm chán, quá mức nhàm chán! Nhưng lại không kém phần đáng sợ, khiến thần kinh Biệt Hàn căng thẳng như dây đàn. Bất cứ lúc nào, nó cũng có thể mất mạng.
"Ngươi đã vượt qua ba thử thách, thật khó tin! Hiện tại là đợt khảo nghiệm cuối cùng. Ta báo trước, khảo nghiệm này sẽ rất khó khăn, hoàn toàn vượt ra ngoài mọi khuôn khổ, sẽ không dễ dàng như những lần trước. Hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi ra quyết định, chỉ một chút sai lầm sẽ khiến ngươi rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục."
Những ký tự màu đỏ khắc sâu vào vách đá rất có tính uy hiếp. Chỉ vừa nhìn một lát mà Biệt Hàn đã thấy tinh thần bị lay chuyển, sinh thoái ý.
Những khảo nghiệm Biệt Hàn vừa trải qua, đối với bất cứ ai mà nói cũng đều phải cảm thấy cực kỳ khó hiểu, vượt ngoài sức tưởng tượng. Vậy mà chủ nhân Vô Thanh động đặc biệt nhấn mạnh lần này sẽ còn "vượt ra ngoài mọi khuôn khổ". Thực sự Biệt Hàn chẳng biết đây là khảo nghiệm biến thái tới mức nào.
Một liều, ba bảy cũng liều. Có sợ hãi cách mấy thì quyết định sau cùng của Biệt Hàn vẫn là đi tiếp. Nó khát khao được biết tất cả những thứ ẩn sau hang động thần bí này.
Hít sâu một hơi để lấy thêm can đảm, bàn tay Biệt Hàn quyết đoán ấn mạnh lên dấu tay trên vách đá.
Ngay khi vách đá vừa rút hết vào trần động, ánh sáng chói lòa loang ra, phủ chụp Biệt Hàn và Bạch Tà.
Trước mặt Biệt Hàn là cảnh tượng vô cùng kỳ diệu. Vô số những tia sáng đủ màu sắc soi rọi lên nhau từ mọi góc độ tạo nên bức tranh bằng ánh sáng tuyệt đẹp.
Bức tranh ánh sáng lung linh mô tả nhân dạng bốn người. Thoạt nhìn qua, Biệt Hàn phải giật mình, cứ tưởng là người thật. Sau đó ngắm kỹ mới biết đây chỉ là những ảo ảnh được tạo nên bởi ánh sáng.
Những ảo ảnh này có dạng lập thể ba chiều, cực kỳ sống động, khắc họa chi tiết đến mức Biệt Hàn có cảm giác mắt mình hoa lên trước y phục như muốn tung bay của họ.
Bốn người này, mỗi người mỗi vẻ, cực khác nhau.
Từ trái qua, đứng đầu là một lão giả uy nghi xuất trần, đầu tóc bạc trắng búi cao, dáng dấp tiên phong đạo cốt, rất có khí độ đại tông sư.
Kế đó là một nam nhân thân cao hai thước, một đầu tóc đen xõa tung, thân trên để trần lộ ra cơ bắp cuồn cuộn. Đôi tay y đưa cao tựa đang thi triển tuyệt kỹ nào đó, khí thế như ma thần hàng lâm, cực kỳ chấn nhiếp.
Đứng thứ ba là một nữ nhân xinh đẹp tuyệt mỹ. Nàng ta không vận cung trang, thay vào đó là y phục kiểu dạ hành màu đen bó sát người, khoe ra vóc dáng ma quỷ khiêu khích đến cực điểm.
Đôi tay thon của mỹ nhân mang theo một cây cổ cầm. Cổ cầm không hoàn mỹ như chủ nhân mà lại bị đứt mất một sợi dây. Một tay mỹ nhân đang cầm dây đàn bị đứt kia, siết chặt đến mức nhỏ xuống mấy giọt máu đỏ thắm. Ánh mắt kiêu sa của nàng mang theo tia giận dữ vô bờ.
Cuối bức tranh là một đồng tử đầu để chỏm kiểu trái đào, hai má phúng phính nom rất đáng yêu. Đồng tử có thân hình nhỏ thó, cặp mắt to tròn linh lợi ngây thơ. Tuy vậy, khóe miệng đồng tử hơi nhếch, lộ ra nụ cười rất tà dị. Nhưng tà dị ở chỗ nào thì Biệt Hàn không giải thích được, nó chỉ cảm thấy đồng tử này không đơn thuần như vẻ ngoài.
Bên trên bức tranh, một hàng chữ cũng được tạo ra chỉ bởi ánh sáng nhấp nháy.
"Xem rõ rồi chứ? Ngươi có một giờ để xác định ai trong bốn người bên dưới là ta. Nhớ kỹ, ngươi chỉ có một cơ hội chọn lựa. Chọn ai thì chạm vào ảo ảnh của kẻ đó. Nếu may mắn chọn đúng, ngươi sẽ trở thành truyền nhân của ta, lợi ích được hưởng không thể kể hết. Ngược lại, nếu chọn sai, hắc hắc... hậu quả thế nào ngươi chắc cũng hiểu. Đừng ngu xuẩn không đưa ra lựa chọn mà bỏ chạy, hãy tin ta, ngươi chắc chắn sẽ chết theo cách thê thảm nhất."
Đọc xong dòng chữ, Biệt Hàn chỉ muốn chửi thề. Đem tính mạng ra để chơi trò hên xui may rủi thế này, họa có kẻ điên mới đồng ý. Huống hồ nó chỉ có một phần tư cơ hội đoán trúng.
Khảo nghiệm này hoàn toàn chỉ dựa vào vận khí. Vì Biệt Hàn đâu thể nào nhận biết ai trong bốn bóng ảnh kia. Nếu lựa chọn, nó chỉ có cách chọn đại, cầu trời cho trúng mà thôi.
Rơi vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan, Biệt Hàn dở khóc dở cười, đứng lặng nhìn ảo ảnh từng người phía trước. Chủ nhân Vô Thanh động quả nhiên không phải người bình thường, biến thái thì đúng hơn, tùy tiện đem mạng kẻ khác ra đùa giỡn như vậy. Dù đã cố kiềm nén nhưng Biệt Hàn vẫn giận sôi gan.
Nhưng giận thì làm được gì. Hiện tại nó chỉ còn cách ngoan ngoãn đưa ra quyết định, sau đó nhắm mắt chờ phán quyết. May thì sống, đen thì chết khó nhắm mắt.
Khoan đã. Dường như trong bốn người kia, có một kẻ Biệt Hàn từng thấy qua. Nó vội vã lôi ra mảnh ngọc bài lúc trước được Nguyệt nhi đưa cho.
"Ha ha, là ngươi không sai."
Biệt Hàn cười đắc ý, tất nhiên chẳng có âm thanh nào thoát ra.
Mặt sau ngọc bài khắc hình dáng nam tử tóc dài, thân trên để trần, hai tay giơ cao lên trời. Người này hoàn toàn trùng khớp với nhân ảnh thứ ba, giống nhau như hai giọt nước.
Khi trước, Biệt Hàn đã thầm suy đoán nam tử này chính là tổ sư sáng lập Thần Môn. Hiện tại nó càng thêm chắc chắn. Vô Thanh động được tạo nên ở Thần Môn, không do tổ sư dựng xây thì còn do ai.
Chủ nhân Vô Thanh động và tổ sư Thần Môn chắc chắn là một người. Ở đây lại có kẻ hình dáng giống như đúc điêu khắc tổ sư Thần Môn trên ngọc bài, nếu không phải là y, vậy còn ai khác vào đây.
Nan đề dễ dàng được giải quyết, Biệt Hàn mừng rỡ bước tới, định chạm vào ảo ảnh nam tử kia. Nhưng phút cuối, nó chợt dừng lại.
Chủ nhân Vô Thanh động đã nói rõ khảo nghiệm cuối cùng này rất khó khăn. Khi lập ra khảo nghiệm này, chắc chắn y đã lường trước người tiến vào nhất định phải là đệ tử Thần Môn. Mà đã là đệ tử Thần Môn được chọn tiến vào, chắc chắn nhân tài kiệt xuất, không thể nào chưa từng thấy qua hình dáng của tổ sư sáng lập ra môn phái.
Nếu vậy, khảo nghiệm này khác gì trò cười, hoàn toàn không có tính khiêu chiến. Bất cứ đệ tử Thần Môn nào cũng sẽ lập tức chọn nam tử kia mà không hề ngại ngần. Vậy, một câu hỏi được đặt ra, liệu chủ nhân Vô Thanh động có ngu ngốc đến thế không, khi tạo ra khảo nghiệm quá đơn giản thế này?
Đây rất có thể là cái bẫy. Biệt Hàn rùng mình, suýt nữa nó đã trúng kế chủ nhân nơi này, chết không có đất chôn.
Nhưng, biết đâu chủ nhân Vô Thanh động muốn chơi trò hư hư thực thực. Biến một việc đơn giản trong mắt y trở thành phức tạp đối với những kẻ có đầu óc phân tích và đa nghi như Biệt Hàn. Nếu thực như vậy, nam tử kia lại chính là đáp án chính xác.
Rốt cục, suy đoán nào mới đúng đây?
Biệt Hàn rơi vào ma trận do chính mình tạo ra, nghĩ mãi chẳng tìm được lối thoát.
Tạm cho nam tử kia là không phải, dời mắt qua ba người còn lại, Biệt Hàn sử dụng phương pháp loại trừ.
Mỹ nhân cầm đàn và đồng tử, nhìn qua đều có nét tàn nhẫn, cũng có khả năng chính là chủ nhân bá đạo của Vô Thanh động. Riêng về lão giả uy phong xuất trần kia, có thể chẳng liên quan gì. Tạm thời loại bỏ được một người.
Nhưng mà, có câu khẩu phật tâm xà, tri nhân tri diện bất tri tâm. Biết đâu đấy, lão giả nom hiền từ đức độ kia lại chính là chủ nhân Vô Thanh động tàn độc.
"Khốn kiếp!"
Nhìn tới nhìn lui, kẻ nào cũng khả nghi. Biệt Hàn tức giận mắng thầm. Rốt cục ai mới chính là chủ nhân Vô Thanh động?
Thời gian không chờ đợi Biệt Hàn. Chiếc đồng hồ cát cấu thành từ ánh sáng đã sắp chảy hết. Nó buộc phải đưa ra lựa chọn, dù muốn hay không. Thà chọn sai còn hơn đứng yên chịu chết, bỏ qua một phần tư cơ hội.
"Liều thôi!"
Biệt Hàn lẩm bẩm, một lần nữa bước nhanh tới ảo ảnh nam tử kia.
Mặc kệ trúng kế hay không, đây chính là người duy nhất Biệt Hàn nhận biết. Ba kẻ còn lại kia, nó hoàn toàn mù tịt. Thà chọn đáp án duy nhất nó biết, còn hơn mù mờ chọn đại trong ba người nọ, xác suất chính xác thấp hơn rất nhiều.
Nhưng đúng lúc Biệt Hàn chuẩn bị chạm vào ảo ảnh nam tử, Bạch Tà vốn đứng yên từ đầu tới giờ đột nhiên phóng nhanh tới, lao xuyên qua ảo ảnh một người khác.
"Bạch Tà..."
Biệt Hàn vội kêu nhưng không kịp, mọi sự đã rồi. Bởi vì thanh âm của nó đâu thể tới tai chó nhỏ, hơn nữa tốc độ Bạch Tà cực nhanh.
Ảo ảnh vừa bị Bạch Tà xuyên qua liền tan biến. Có thể hiểu, chủ nhân Vô Thanh động cho rằng đó chính là lựa chọn của Biệt Hàn.
"Thế là hết..."
Biệt Hàn lúc này nào còn tâm trí để trách mắng chó nhỏ, buông thõng người ngồi phịch xuống nền động, chờ đợi điều tồi tệ sắp xảy ra.
Biệt Hàn bật dậy, miệng kêu to nhưng chẳng thanh âm nào được phát ra.
Bóng tối vẫn bao trùm mọi nơi, ngoại trừ hai viên ngọc màu lam trôi nổi lơ lửng cạnh Biệt Hàn.
Biệt Hàn thở hổn hển, đưa tay xoa đầu Bạch Tà. Chẳng biết nó đã ngất đi bao lâu rồi, hỏa tập đã tắt ngấm vì cháy tàn. Trải qua một giấc mơ, tỉnh lại Biệt Hàn vẫn chưa thể tin đó chỉ là nằm mộng.
Mọi thứ quá chân thật, mùi máu tanh, mùi da thịt cháy khét vẫn còn đọng trong khứu giác Biệt Hàn. Thậm chí nước mắt vẫn còn lăn dài trên mặt nó, chảy cả xuống môi nghe mặn đắng. Lưng áo Biệt Hàn ướt đẫm mồ hôi lạnh, đầu tóc cũng thế, khắp người đều là mồ hôi.
Điều đáng mừng duy nhất là âm thanh kinh khủng kia đã không còn quấy nhiễu tâm trí Biệt Hàn. Hiện tại, thứ nó cảm thấy chỉ là tai hơi ù đi, ngoài ra không còn gì khác. Dù chẳng biết lý do tại sao bản thân thoát nạn nhưng Biệt Hàn không vì thế mà bận tâm. Giữ được cái mạng là tốt rồi, nguyên nhân sẽ tìm hiểu sau.
Xoạch!
Biệt Hàn lấy ra một ngọn hỏa tập, thắp sáng lên.
Dưới ánh lửa chập chờn, Biệt Hàn quan sát chung quanh.
Nó vẫn đang ngồi trên những bậc thang, khác đôi chút khi đây là một khúc quanh, không còn đi thẳng như lúc đầu. Nếu Biệt Hàn nhớ không lầm thì đây là khúc quanh đầu tiên kể từ khi nó vào đây, cho đến lúc ngất đi, té lăn lông lốc như bao rác.
Nếu không có khúc quanh này, có khi Biệt Hàn đã lăn đến tận cùng cầu thang, đỡ được chút công phu cuốc bộ. Thân thể Biệt Hàn biến thái, có té từ trên cao vài chục trượng xuống đất cũng chưa hề hấn, nói gì chỉ bị ngã lăn trên những bậc thang thoai thoải không dốc lắm như thế này.
Nhớ lại lời Bàn Tử căn dặn không được đi loạn, Biệt Hàn vô cùng hiếu kỳ. Chẳng lẽ lão ta đã đi hết những bậc thang này và khám phá ra thứ gì phía dưới?
Theo Bàn Tử kể thì lão chỉ cầm cự được bốn mươi phút trong này, với khoảng thời gian ngắn ngủi đó, lão đi được bao xa?
Biệt Hàn bất chợt vỗ trán. Thông đạo chỉ gồm những bậc thang này xem ra chẳng có gì nguy hiểm, nó có thể ngự linh khí phi hành cho nhanh, đâu cần đi bộ khổ sở.
Nghĩ là làm ngay, Biệt Hàn lấy Hắc Phong ra thay cho phi kiếm đã tặng Lang Ben. Nhưng lạ thay, cầm Hắc Phong trên tay mà Biệt Hàn chẳng hề cảm ứng được. Sợi dây linh lực lúc thường liên kết giữa tu giả và linh khí không hề tồn tại.
Biệt Hàn thử khu động linh lực nhưng vô ích. Bây giờ nó mới nhận ra, ở trong này ngay cả một chút linh lực cũng chẳng lay động được. Nó hoàn toàn biến thành người thường.
Biệt Hàn cười khổ, thiểu não đứng lên, cùng với Bạch Tà tiếp tục hành trình gian nan.
Bên trong Vô Thanh động hoàn toàn không có khái niệm thời gian. Nơi này ánh mặt trời không thể chiếu tới, quanh năm đều ngập chìm trong màn tối lạnh lẽo.
Biệt Hàn và chó nhỏ đi mãi, đi mãi. Mệt thì dừng lại nghỉ, đói đã có Ích Cốc Đan, dùng một viên đủ sống cả tháng. Cảnh giới Biệt Hàn còn thấp, vẫn phải dùng lương thực nếu không muốn chết vì đói.
Ở trong này, ngay cả cảm nhận linh lực còn không được, Biệt Hàn chẳng có chút hy vọng tu luyện như bản thân từng tính trước kia. Ngoại trừ việc tiếp tục đi tới, nó chẳng biết làm gì để giết thời gian. Lại thêm, Biệt Hàn vô cùng hiếu kỳ, rất muốn biết những bậc thang sẽ dẫn nó tới đâu.
o0o
Trải qua rất rất lâu. Sau nhiều lần ngủ nghỉ, thức dậy lại đi miệt mài, Biệt Hàn ước đoán mình đã cách lối vào một quãng cực xa. Trong Vô Thanh động không thể dựa theo ngày đêm thay đổi mà tính thời gian, tuy nhiên Biệt Hàn vẫn biết được mình đã ở đây bao lâu rồi. Nó có cách.
Cách đó là dựa theo số lượng Ích Cốc Đan đã dùng. Thường phải đói lắm Biệt Hàn mới dùng tới, do đã sử dụng mất mười viên nên nó ước chừng bản thân đã vào Vô Thanh động được gần mười tháng rồi.
Mười tháng ròng rã đi bộ, luôn đắm mình trong bóng tối tịch mịch rợn người, Biệt Hàn nhiều lần muốn phát điên. May nhờ định lực hơn người và quyết tâm cao độ, nó mới cầm cự được đến lúc này.
Thời gian đầu, Biệt Hàn còn thường xuyên tâm sự với Bạch Tà, mặc dù nói chẳng ra tiếng nhưng có còn hơn không. Lâu dần, tâm trí nó trở nên chai sạn, ngày càng lầm lì, chỉ biết đi và đi như một thây ma. Trí não Biệt Hàn cũng ít khi dùng tới, nếu có cũng chỉ nghĩ mỗi một điều "chẳng biết bao giờ mới hết những bậc thang?"
Chủ nhân tạo ra Vô Thanh động như muốn trêu ngươi Biệt Hàn. Mặc nó thầm cầu khấn, sau mỗi bậc thang luôn là một bậc thang khác, kéo dài đến vô cùng vô tận. Mãi rồi Biệt Hàn chẳng thèm nhìn nữa, cứ nhắm mắt đưa chân, chưa khi nào nó bước vào khoảng không vì những bậc thang khốn kiếp kia luôn tận tình đón tiếp.
Chỉ tội nghiệp cho Bạch Tà. Lúc đầu chó nhỏ còn được Biệt Hàn vuốt ve nựng nịu, về sau con vật khốn khổ chỉ biết lầm lũi chạy theo. Thú vui duy nhất của Bạch Tà chỉ là thỉnh thoảng tè một bãi đánh dấu lãnh thổ. Dù nó biết ở trong nơi quái quỷ này sẽ chẳng có một con chó nào xuất hiện tranh giành, nhưng dù sao đây cũng là bản năng khó bỏ.
Tất cả hỏa tập Biệt Hàn nhận từ Bàn Tử đều đã sử dụng sạch sẽ, không còn một mẩu. Nhưng do đã quen với bóng tối dày đặc xòe bàn tay không thấy ngón này, Biệt Hàn cứ nhắm mắt mà đi cho khỏe. Mở mắt cũng chẳng thấy gì thì mở làm chi cho phí công điều tiết.
Ngày qua ngày, Biệt Hàn và Bạch Tà chỉ có mỗi một việc là đi tới. Kỳ thực, nếu ở vào hoàn cảnh khác chắc chắn Biệt Hàn đã bỏ cuộc từ sớm rồi, họa điên mới làm công việc nhàm chán dễ khiến người ta phát cuồng này.
Nhưng ở chốn này, Biệt Hàn chẳng biết làm gì hơn. Thà nó đi còn có cái để làm, để hi vọng, để giết thời gian, còn hơn ngồi một chỗ trong ba năm. Bởi vậy, dù kiên nhẫn sớm đã chẳng còn, Biệt Hàn vẫn lững thững đi tới trước.
Nó nhẩm tính nếu đến tháng mười tám mà vẫn chưa có gì chuyển biến thì sẽ quay về. Vì lúc ấy đã trọn một nửa thời gian Biệt Hàn vào trong Vô Thanh động, nếu không gấp rút quay lại, chẳng may Bàn Tử đến mở cửa động ra không thấy Biệt Hàn, cứ tưởng nó chết rồi, đóng cửa lại thì Biệt Hàn rất có thể suốt đời sống trong chốn tối tăm như địa ngục này.
Ngồi nghỉ cho đến khi khỏe hẳn, Biệt Hàn đứng dậy, bàn tay xoa nhẹ đầu Bạch Tà, sau đó tiếp tục cất bước.
Đã lâu lắm rồi chó nhỏ mới được Biệt Hàn vuốt ve, hưng phấn vẫy cái đuôi cụt, nhanh chóng đuổi theo, miệng sủa vài tiếng tắt nghẹn.
o0o
Trong màn tối mịt mùng, Biệt Hàn lặng lẽ mò mẫm khắp bức vách trước mặt.
Như dự tính, sau khi sử dụng viên Ích Cốc Đan thứ mười tám, Biệt Hàn định bụng sẽ đi thêm một tháng nữa, nếu vẫn không phát hiện gì mới thì sẽ quay về.
Trời không phụ người có lòng. Đến hôm nay, ước tính Biệt Hàn đã đi được thêm nửa tháng, cuối cùng những bậc thang khốn kiếp cũng kết thúc, chấm dứt chuỗi ngày nhàm chán lê thê.
Niềm vui chưa dứt, Biệt Hàn lại lâm vào tình trạng dở khóc dở cười. Thay thế cho bậc thang là một bức vách đột ngột xuất hiện chắn ngang đường, không cho nó đi qua.
Bức vách che kín từ dưới nền động lên tận đỉnh, không chừa bất cứ khe hở nào để Biệt Hàn có thể luồn qua.
Biệt Hàn đã thử tìm cách đánh vỡ bức vách, chỉ tiếc vô ích. Tuy hiện thời không thể sử dụng linh lực nhưng sức mạnh cơ thể Biệt Hàn vẫn rất lớn, đất đá bình thường chỉ cần nó đấm một quyền liền vỡ tan tành.
Bất quá vách đá trước mặt hoàn toàn không nằm trong phạm trù đất đá bình thường, cứng rắn không thể tả. Lực phòng ngự của Biệt Hàn cường hãn là vậy mà khi đấm tay vào cũng thấy ê ẩm, ngay cả chút bụi đất rơi xuống cũng không có, đừng nói gì tới phá vỡ.
Dùng sức không xong, Biệt Hàn quay ra loay hoay tìm kiếm cơ quan. Chủ nhân Vô Thanh động không thể nào rỗi hơi đến mức kỳ công xây cả ngàn vạn bậc thang xuyên xuống lòng đất, cuối cùng lại kết thúc công trình bằng một vách đá vô nghĩa, không có mục đích thế được.
Chính vì suy nghĩ này mà Biệt Hàn đã tìm tìm kiếm kiếm cả ngày trời, nhưng kết quả thu được chỉ là con số không tròn trĩnh. Chẳng hề có cơ quan ẩn tàng để mở vách đá, xung quanh nơi này đều phẳng phiu như gương, ngay cả một dấu hiệu khác lạ cũng chẳng thấy.
Rốt cục Biệt Hàn đành chịu thua, hướng suy đoán sang một lão nhân hom hem, gần đất xa trời, ở không rảnh rỗi nên bày trò, chơi khó người đời sau. Cuối cùng cái động này chẳng có ý nghĩa quái gì cả, chỉ là một trò đùa không hơn không kém. Và Biệt Hàn đã bỏ phí mất ba năm thời gian vào nơi vô bổ này.
Suy nghĩ này khiến Biệt Hàn giận điên, tức tối tung mấy cước vào vách đá, để rồi phải khổ sở ôm chân nhảy lò cò vì đau. Vô Thanh động này, bất kỳ thứ gì cũng không bình thường.
Bạch Tà còn lăng xăng hơn Biệt Hàn, tích cực chạy tới chạy lui đánh hơi, ra sức tìm kiếm. Thế nhưng trải qua cả ngày, cái mũi cực nhạy của nó cũng chào thua, nơi này ngoài mùi ẩm mốc ra thì chả còn gì. Mấy lần vì quá nhiệt tình nên chó nhỏ hít phải bụi, nhảy mũi hắt xì mấy cái.
Mũi dãi lòng thòng, Bạch Tà tức giận không thua gì Biệt Hàn, nhào tới vách đá bốn chân cào loạn, để rồi thè cái lưỡi đỏ au ra, mệt mỏi thở khò khè.
Biệt Hàn thấy vậy, động lòng trắc ẩn ném cho Bạch Tà một nắm linh thạch. Chó nhỏ mừng rỡ nhào tới, một ngụm nuốt sạch vào bụng, như chưa đã lại tiếp tục đứng chờ Biệt Hàn cho thêm.
Biệt Hàn cốc mạnh đầu Bạch Tà. Từ lúc vào đây, con vật này đã nuốt không ít linh thạch của nó. Khác với Biệt Hàn dùng Ích Cốc Đan, chó nhỏ chỉ ăn được linh thạch. Mỗi lần nó ăn, ít nhất cũng tiêu tốn của Biệt Hàn mấy chục linh thạch, nhiều thì cả trăm.
Mỗi khi đói Bạch Tà lại cọ mõm vô chân Biệt Hàn, vòi vĩnh đòi ăn. Không cho ăn thì nó nằm xuống ăn vạ, nhất định không chịu đi nữa. Biệt Hàn ước tính mỗi ngày con vật này cần ít nhất mười linh thạch cho những hoạt động bình thường.
Tính ra đến lúc này, Bạch Tà đã nhai của Biệt Hàn hơn năm nghìn linh thạch, một con số mà bất cứ ai nghe qua cũng phải trợn mắt há mồm. Ăn nhiều là vậy nhưng hình dáng Bạch Tà chẳng hề thay đổi chút nào, vẫn nhỏ thó, nhìn phát nản.
Đã lỡ dại mua Bạch Tà về, Biệt Hàn không nỡ để nó nhịn đói. Mỗi khi cho ăn, lòng Biệt Hàn đau như cắt.
Biệt Hàn không chút nghi ngờ, nếu mình dẫn con vật này theo vài năm nữa, phá sản chỉ là chuyện sớm muộn.
Tuy trong động tối đen như mực nhưng thể chất Biệt Hàn dù sao cũng hơn người thường, lại thêm ở lâu trong này dần quen, đã có thể nhìn thấy lờ mờ một số cảnh vật ở khoảng cách gần.
Lúc này, Bạch Tà đang đi tới đi lui gần vách đá, loay hoay định làm gì đó. Biệt Hàn ngồi không chẳng có gì làm, liền chú tâm theo dõi. Khi phát hiện ra chó nhỏ đang muốn hành động gì, Biệt Hàn không khỏi bật cười.
Khi không tìm được cách thoát qua vách đá, Biệt Hàn tức tối đấm đá vào để phát tiết.
Khác với Biệt Hàn, Bạch Tà lại có cách trút giận khá lưu manh. Chó nhỏ ngắm ngắm nghía nghía một hồi liền giơ một chân sau lên, rồi cứ thế mà tưới lên vách đá, điệu bộ rất hoạt kê.
Sau khi trút hết nỗi buồn, Bạch Tà nhìn Biệt Hàn, miệng nhếch lên cực kỳ gian manh. Con vật này luôn có những hành động biểu cảm hệt con người, thậm chí nhiều lúc Biệt Hàn cảm tưởng chó nhỏ còn ranh ma giảo quyệt hơn.
Chứng kiến từ đầu đến cuối hành vi của Bạch Tà, Biệt Hàn cực kỳ buồn cười, tâm sự nặng nề không cánh mà bay, tay vỗ bồm bộp xuống đầu chó nhỏ. Con vật càng thêm dương dương tự đắc, cái mõm dài vênh lên đầy kiêu hãnh.
Đúng vào lúc này, vách đá sừng sững ngỡ không bao giờ dịch chuyển bỗng rùng rùng lắc lư, sau đó nặng nề nhích từng chút một lên cao, lộ ra lối đi với ánh sáng mờ ảo.
Biệt Hàn thừ người nhìn chuyển biến trước mắt. Có nằm mơ nó cũng không ngờ cách để khai mở vách đá lại quái chiêu như vậy. Nếu không có Bạch Tà, có lẽ chẳng bao giờ Biệt Hàn qua được một bước này.
Thông đạo có chiều ngang khoảng hai trượng, hai bên vách và trần cứ cách một khoảng lại khảm một viên dạ minh châu to bằng nắm tay. Ánh sáng mờ ảo dìu dịu phát ra từ những viên châu này.
Biệt Hàn không vội bước vào, đứng phía ngoài ngó nghiêng một lúc. Sau khi xác định không có gì đáng ngờ, nó mới chầm chậm tiến tới.
Bạch Tà cũng hào hứng chạy theo sau, cái mõm liên tục cọ vào chân Biệt Hàn, ý muốn nhắc nhở tất cả đều là công lao của nó.
Thông đạo khá dài và ngoằn ngoèo. Trong lúc di chuyển, thỉnh thoảng có luồng ánh sáng màu trắng không rõ xuất phát từ đâu quét qua người Biệt Hàn, khiến nó giật mình thon thót. May mắn luồng sáng kia như không có ác ý, chỉ quét qua quét lại rồi thôi, chẳng gây tổn hại gì cho Biệt Hàn.
Cuối thông đạo lại là một vách đá. Đã một lần rơi vào cảnh này, chỉ vừa nhìn thấy vách đá, Biệt Hàn đã ngao ngán thở dài.
Nhưng khác với vách đá lần trước, cái này có lưu một số ký tự. Những ký tự được khắc sâu trên vách đá như rồng bay phượng múa, cực kỳ hoa mỹ.
"Nếu muốn sống, hãy mau quay đầu. Nhược bằng ngoan cố tiến vào, rất có thể ngươi sẽ không may mắn như vừa rồi."
Bên dưới dòng chữ là dấu một bàn tay ấn lún sâu vào trong. Biệt Hàn ngầm hiểu đây là lời cảnh báo của chủ nhân Vô Thanh động.
Biệt Hàn không hiểu luồng sáng khi nãy soi lên người nó là thứ gì. Nhưng theo lời ghi trên vách đá thì nó đã may mắn thoát nạn. Nếu có điều gì gây nguy hiểm cho Biệt Hàn trong này, chỉ có thể là luồng sáng trắng rực rỡ kia.
Biệt Hàn đứng thật lâu trước vách đá. Nó đang đắn đo suy nghĩ, không biết nên tiếp tục hay dừng lại. Ký tự kia chỉ mang ý tứ cảnh báo, hiểu là hù dọa cũng không sai. Ngoài ra chẳng mang đến cho Biệt Hàn chút thông tin nào để đề phòng.
Đi tiếp, chắc chắn Biệt Hàn sẽ gặp nguy hiểm. Nó tin chủ nhân Vô Thanh động không nói đùa.
Nhưng nguy hiểm như thế nào? Do gì gây ra? Làm sao để vượt qua khảo nghiệm?
Những điều này Biệt Hàn hoàn toàn mù tịt.
Sau khi trầm tư suy xét lợi hại, Biệt Hàn quyết định đi tiếp. Nó đã trải qua rất nhiều gian nan thử thách mới đến tận đây, nếu dừng lại thì Biệt Hàn rất khó chấp nhận.
Hơn nữa, vừa rồi Biệt Hàn đã vô tình vượt qua khảo nghiệm bước đầu, chứng tỏ nó cũng phần nào có duyên với Vô Thanh động. Biệt Hàn có lòng tin mình sẽ tiếp tục qua được những khảo nghiệm phía sau của chủ nhân nơi này.
Biệt Hàn đặt bàn tay lên dấu tay trên vách đá trước mặt, sau đó ấn mạnh.
Vách đá liền chuyển động chạy lên cao. Một thông đạo khác lại hiện ra.
Thông đạo này giống y hệt thông đạo lúc trước. Nếu không phải đang tỉnh táo, có khi Biệt Hàn đã lầm tưởng mình quay về vị trí cũ.
Đã có kinh nghiệm, Biệt Hàn cẩn trọng đi vào. Bạch Tà vẫn lốc thốc theo sau, hai con mắt màu lam dáo dác ngó nghiêng khắp nơi.
Đi được vài chục bước, một luồng sáng màu đỏ sậm như màu máu quét ngang người Biệt Hàn.
Khác với lần đầu, do không biết gì nên chẳng thấy sợ. Lần này, ngay khi luồng sáng đỏ xuất hiện, Biệt Hàn gần như nín thở vì hồi hộp. Nó biết đây chính là khảo nghiệm cần phải vượt qua.
Khổ nỗi Biệt Hàn chẳng biết luồng sáng đỏ này là thứ gì, đang kiểm tra điều gì trên người mình. Có thể nói là nếu chẳng may không qua được khảo nghiệm, bị mất mạng, Biệt Hàn cũng không biết mình chết vì sao.
Tất cả mọi thứ diễn ra từ đầu đến giờ đều vô cùng bí ẩn.
Luồng sáng đỏ quét qua Biệt Hàn rồi nhanh chóng biến mất, chẳng có chuyện tồi tệ nào xảy ra. Nó vẫn sống.
Biệt Hàn âm thầm lau mồ hôi trán. Khảo nghiệm đơn giản đến không thể đơn giản hơn nhưng lại khiến nó chịu áp lực nặng nề. Nhiệt độ dưới này khá lạnh mà Biệt Hàn đổ mồ hôi ướt đẫm lưng áo, tim đập thình thịch liên hồi kỳ trận.
Cứ thế, Biệt Hàn an toàn đi hết thông đạo. Luồng sáng đỏ thỉnh thoảng vẫn xuất hiện quét qua nó như muốn kiểm tra lại lần nữa cho chắc ăn. Dù biết bản thân đã lần nữa qua được khảo nghiệm nhưng mỗi lần luồng sáng đỏ hiện ra, Biệt Hàn vẫn có tâm lý lo sợ, may mà chẳng sao.
Cuối thông đạo, như dự đoán của Biệt Hàn, lại là một vách đá khác.
Nhàm chán, quá mức nhàm chán! Nhưng lại không kém phần đáng sợ, khiến thần kinh Biệt Hàn căng thẳng như dây đàn. Bất cứ lúc nào, nó cũng có thể mất mạng.
"Ngươi đã vượt qua ba thử thách, thật khó tin! Hiện tại là đợt khảo nghiệm cuối cùng. Ta báo trước, khảo nghiệm này sẽ rất khó khăn, hoàn toàn vượt ra ngoài mọi khuôn khổ, sẽ không dễ dàng như những lần trước. Hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi ra quyết định, chỉ một chút sai lầm sẽ khiến ngươi rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục."
Những ký tự màu đỏ khắc sâu vào vách đá rất có tính uy hiếp. Chỉ vừa nhìn một lát mà Biệt Hàn đã thấy tinh thần bị lay chuyển, sinh thoái ý.
Những khảo nghiệm Biệt Hàn vừa trải qua, đối với bất cứ ai mà nói cũng đều phải cảm thấy cực kỳ khó hiểu, vượt ngoài sức tưởng tượng. Vậy mà chủ nhân Vô Thanh động đặc biệt nhấn mạnh lần này sẽ còn "vượt ra ngoài mọi khuôn khổ". Thực sự Biệt Hàn chẳng biết đây là khảo nghiệm biến thái tới mức nào.
Một liều, ba bảy cũng liều. Có sợ hãi cách mấy thì quyết định sau cùng của Biệt Hàn vẫn là đi tiếp. Nó khát khao được biết tất cả những thứ ẩn sau hang động thần bí này.
Hít sâu một hơi để lấy thêm can đảm, bàn tay Biệt Hàn quyết đoán ấn mạnh lên dấu tay trên vách đá.
Ngay khi vách đá vừa rút hết vào trần động, ánh sáng chói lòa loang ra, phủ chụp Biệt Hàn và Bạch Tà.
Trước mặt Biệt Hàn là cảnh tượng vô cùng kỳ diệu. Vô số những tia sáng đủ màu sắc soi rọi lên nhau từ mọi góc độ tạo nên bức tranh bằng ánh sáng tuyệt đẹp.
Bức tranh ánh sáng lung linh mô tả nhân dạng bốn người. Thoạt nhìn qua, Biệt Hàn phải giật mình, cứ tưởng là người thật. Sau đó ngắm kỹ mới biết đây chỉ là những ảo ảnh được tạo nên bởi ánh sáng.
Những ảo ảnh này có dạng lập thể ba chiều, cực kỳ sống động, khắc họa chi tiết đến mức Biệt Hàn có cảm giác mắt mình hoa lên trước y phục như muốn tung bay của họ.
Bốn người này, mỗi người mỗi vẻ, cực khác nhau.
Từ trái qua, đứng đầu là một lão giả uy nghi xuất trần, đầu tóc bạc trắng búi cao, dáng dấp tiên phong đạo cốt, rất có khí độ đại tông sư.
Kế đó là một nam nhân thân cao hai thước, một đầu tóc đen xõa tung, thân trên để trần lộ ra cơ bắp cuồn cuộn. Đôi tay y đưa cao tựa đang thi triển tuyệt kỹ nào đó, khí thế như ma thần hàng lâm, cực kỳ chấn nhiếp.
Đứng thứ ba là một nữ nhân xinh đẹp tuyệt mỹ. Nàng ta không vận cung trang, thay vào đó là y phục kiểu dạ hành màu đen bó sát người, khoe ra vóc dáng ma quỷ khiêu khích đến cực điểm.
Đôi tay thon của mỹ nhân mang theo một cây cổ cầm. Cổ cầm không hoàn mỹ như chủ nhân mà lại bị đứt mất một sợi dây. Một tay mỹ nhân đang cầm dây đàn bị đứt kia, siết chặt đến mức nhỏ xuống mấy giọt máu đỏ thắm. Ánh mắt kiêu sa của nàng mang theo tia giận dữ vô bờ.
Cuối bức tranh là một đồng tử đầu để chỏm kiểu trái đào, hai má phúng phính nom rất đáng yêu. Đồng tử có thân hình nhỏ thó, cặp mắt to tròn linh lợi ngây thơ. Tuy vậy, khóe miệng đồng tử hơi nhếch, lộ ra nụ cười rất tà dị. Nhưng tà dị ở chỗ nào thì Biệt Hàn không giải thích được, nó chỉ cảm thấy đồng tử này không đơn thuần như vẻ ngoài.
Bên trên bức tranh, một hàng chữ cũng được tạo ra chỉ bởi ánh sáng nhấp nháy.
"Xem rõ rồi chứ? Ngươi có một giờ để xác định ai trong bốn người bên dưới là ta. Nhớ kỹ, ngươi chỉ có một cơ hội chọn lựa. Chọn ai thì chạm vào ảo ảnh của kẻ đó. Nếu may mắn chọn đúng, ngươi sẽ trở thành truyền nhân của ta, lợi ích được hưởng không thể kể hết. Ngược lại, nếu chọn sai, hắc hắc... hậu quả thế nào ngươi chắc cũng hiểu. Đừng ngu xuẩn không đưa ra lựa chọn mà bỏ chạy, hãy tin ta, ngươi chắc chắn sẽ chết theo cách thê thảm nhất."
Đọc xong dòng chữ, Biệt Hàn chỉ muốn chửi thề. Đem tính mạng ra để chơi trò hên xui may rủi thế này, họa có kẻ điên mới đồng ý. Huống hồ nó chỉ có một phần tư cơ hội đoán trúng.
Khảo nghiệm này hoàn toàn chỉ dựa vào vận khí. Vì Biệt Hàn đâu thể nào nhận biết ai trong bốn bóng ảnh kia. Nếu lựa chọn, nó chỉ có cách chọn đại, cầu trời cho trúng mà thôi.
Rơi vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan, Biệt Hàn dở khóc dở cười, đứng lặng nhìn ảo ảnh từng người phía trước. Chủ nhân Vô Thanh động quả nhiên không phải người bình thường, biến thái thì đúng hơn, tùy tiện đem mạng kẻ khác ra đùa giỡn như vậy. Dù đã cố kiềm nén nhưng Biệt Hàn vẫn giận sôi gan.
Nhưng giận thì làm được gì. Hiện tại nó chỉ còn cách ngoan ngoãn đưa ra quyết định, sau đó nhắm mắt chờ phán quyết. May thì sống, đen thì chết khó nhắm mắt.
Khoan đã. Dường như trong bốn người kia, có một kẻ Biệt Hàn từng thấy qua. Nó vội vã lôi ra mảnh ngọc bài lúc trước được Nguyệt nhi đưa cho.
"Ha ha, là ngươi không sai."
Biệt Hàn cười đắc ý, tất nhiên chẳng có âm thanh nào thoát ra.
Mặt sau ngọc bài khắc hình dáng nam tử tóc dài, thân trên để trần, hai tay giơ cao lên trời. Người này hoàn toàn trùng khớp với nhân ảnh thứ ba, giống nhau như hai giọt nước.
Khi trước, Biệt Hàn đã thầm suy đoán nam tử này chính là tổ sư sáng lập Thần Môn. Hiện tại nó càng thêm chắc chắn. Vô Thanh động được tạo nên ở Thần Môn, không do tổ sư dựng xây thì còn do ai.
Chủ nhân Vô Thanh động và tổ sư Thần Môn chắc chắn là một người. Ở đây lại có kẻ hình dáng giống như đúc điêu khắc tổ sư Thần Môn trên ngọc bài, nếu không phải là y, vậy còn ai khác vào đây.
Nan đề dễ dàng được giải quyết, Biệt Hàn mừng rỡ bước tới, định chạm vào ảo ảnh nam tử kia. Nhưng phút cuối, nó chợt dừng lại.
Chủ nhân Vô Thanh động đã nói rõ khảo nghiệm cuối cùng này rất khó khăn. Khi lập ra khảo nghiệm này, chắc chắn y đã lường trước người tiến vào nhất định phải là đệ tử Thần Môn. Mà đã là đệ tử Thần Môn được chọn tiến vào, chắc chắn nhân tài kiệt xuất, không thể nào chưa từng thấy qua hình dáng của tổ sư sáng lập ra môn phái.
Nếu vậy, khảo nghiệm này khác gì trò cười, hoàn toàn không có tính khiêu chiến. Bất cứ đệ tử Thần Môn nào cũng sẽ lập tức chọn nam tử kia mà không hề ngại ngần. Vậy, một câu hỏi được đặt ra, liệu chủ nhân Vô Thanh động có ngu ngốc đến thế không, khi tạo ra khảo nghiệm quá đơn giản thế này?
Đây rất có thể là cái bẫy. Biệt Hàn rùng mình, suýt nữa nó đã trúng kế chủ nhân nơi này, chết không có đất chôn.
Nhưng, biết đâu chủ nhân Vô Thanh động muốn chơi trò hư hư thực thực. Biến một việc đơn giản trong mắt y trở thành phức tạp đối với những kẻ có đầu óc phân tích và đa nghi như Biệt Hàn. Nếu thực như vậy, nam tử kia lại chính là đáp án chính xác.
Rốt cục, suy đoán nào mới đúng đây?
Biệt Hàn rơi vào ma trận do chính mình tạo ra, nghĩ mãi chẳng tìm được lối thoát.
Tạm cho nam tử kia là không phải, dời mắt qua ba người còn lại, Biệt Hàn sử dụng phương pháp loại trừ.
Mỹ nhân cầm đàn và đồng tử, nhìn qua đều có nét tàn nhẫn, cũng có khả năng chính là chủ nhân bá đạo của Vô Thanh động. Riêng về lão giả uy phong xuất trần kia, có thể chẳng liên quan gì. Tạm thời loại bỏ được một người.
Nhưng mà, có câu khẩu phật tâm xà, tri nhân tri diện bất tri tâm. Biết đâu đấy, lão giả nom hiền từ đức độ kia lại chính là chủ nhân Vô Thanh động tàn độc.
"Khốn kiếp!"
Nhìn tới nhìn lui, kẻ nào cũng khả nghi. Biệt Hàn tức giận mắng thầm. Rốt cục ai mới chính là chủ nhân Vô Thanh động?
Thời gian không chờ đợi Biệt Hàn. Chiếc đồng hồ cát cấu thành từ ánh sáng đã sắp chảy hết. Nó buộc phải đưa ra lựa chọn, dù muốn hay không. Thà chọn sai còn hơn đứng yên chịu chết, bỏ qua một phần tư cơ hội.
"Liều thôi!"
Biệt Hàn lẩm bẩm, một lần nữa bước nhanh tới ảo ảnh nam tử kia.
Mặc kệ trúng kế hay không, đây chính là người duy nhất Biệt Hàn nhận biết. Ba kẻ còn lại kia, nó hoàn toàn mù tịt. Thà chọn đáp án duy nhất nó biết, còn hơn mù mờ chọn đại trong ba người nọ, xác suất chính xác thấp hơn rất nhiều.
Nhưng đúng lúc Biệt Hàn chuẩn bị chạm vào ảo ảnh nam tử, Bạch Tà vốn đứng yên từ đầu tới giờ đột nhiên phóng nhanh tới, lao xuyên qua ảo ảnh một người khác.
"Bạch Tà..."
Biệt Hàn vội kêu nhưng không kịp, mọi sự đã rồi. Bởi vì thanh âm của nó đâu thể tới tai chó nhỏ, hơn nữa tốc độ Bạch Tà cực nhanh.
Ảo ảnh vừa bị Bạch Tà xuyên qua liền tan biến. Có thể hiểu, chủ nhân Vô Thanh động cho rằng đó chính là lựa chọn của Biệt Hàn.
"Thế là hết..."
Biệt Hàn lúc này nào còn tâm trí để trách mắng chó nhỏ, buông thõng người ngồi phịch xuống nền động, chờ đợi điều tồi tệ sắp xảy ra.
/31
|