Mặc dù đã sớm dự liệu được kết quả này, nhưng chính tai nghe vẫn phải thổn thức một tiếng.
Chưa đánh đã nhận thua, tình huống này cũng thường gặp, bởi vì một vài người nhận thức rõ rằng mình không phải là đối thủ của người khiêu chiến, cho nên đa số đều dứt khoát nhận thua, nhưng đây chỉ là một trong những nguyên nhân đó thôi.
Nguyên nhân chính là đa số đều không thi đấu mỗi một trận, nếu như vì hiếu thắng mà cậy mạnh, chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới trận đấu phía sau, lúc ấy bị thương thì các được không bù nổi cái mất rồi. Cho nên đối với hành vi nhận thua của nữ nhân kia, mọi người khá thấu hiểu.
Ngồi xem cho tới trưa, Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu đã rời khỏi sân đấu.
Mấy trận đấu sau không có cường giả, xem nhiều sẽ rất chán, hắn chỉ có thể kiên nhẫn được một buổi sáng mà thôi, có điều ngoại trừ Nhan Huy và An Kiều, trận đấu của những người khác đều diễn ra vào buổi sáng.
“Không thể tưởng được, bề ngoài của đại thúc có vẻ nhu nhu nhược nhược như vậy, mà lúc đánh nhau lại ác đến thế, như thể biến thành người khác luôn ấy.” Du Tiểu Mặc đi phía trước Lăng Tiêu, nhớ lại quá trình thi đấu của Trình Hướng Vinh, không nén nổi tiếng cười.
Trên mặt Lăng Tiêu cũng xuất hiện nụ cười nhàn nhạt, “Đúng là cái chỗ kia không chịu đòn được.”
Du Tiểu Mặc đột nhiên xoay người, ranh mãnh nói: “Cho nên sau này anh cũng phải cẩn thận đấy, nếu làm em mất hứng, em sẽ… Hừ hừ hừ!”
“Không có chuyện đó đâu.” Lăng Tiêu khẳng định.
Du Tiểu Mặc vểnh khóe miệng, “Anh có cần thử một chút không?”
“Lăng Tiêu lắc đầu, nhìn hắn rồi nghiêm túc nói: “Không ai lại đi gây khó dễ với tính phúc của mình, người nào mà chẳng cố gắng theo đuổi tính phúc.”
Du Tiểu Mặc ngơ ngác trong giây lát, quay lại mới biết được hạnh y nói tới không phải là hạnh kia*, mặt đỏ bừng, trợn mắt lườm y một cái, tính phúc cái em gái anh ấy, cố gắng cái con khỉ, lười không thèm tranh cãi với y, Du Tiểu Mặc đùng đùng đi ra khỏi tầng hai mươi.
Lăng Tiêu cười gian trá mau chóng đuổi theo.
Bốn giờ chiều, các trận đấu cũng gần kết thúc.
Đám người Du Tiểu Mặc lại tới tầng ba mươi lăm, nơi đó là địa điểm báo danh của sân thi đấu số bốn, bởi vì trận đấu đã kết thúc, danh sách mới xuất hiện cũng là lúc để báo danh lần hai.
Tầng ba mươi lăm không chen chúc như tầng mười lăm, nhân số cứ giảm dần theo số tầng, cho nên tới nơi này, số người ít hơn tầng mươi lăm không chỉ một lần, hơn nữa khí tức của những người ở đây cũng mạnh hơn phía dưới nhiều.
Du Tiểu Mặc nhận lấy danh sách của tầng bốn mươi mà nam chấp sự đưa cho hắn, bọn họ tới khá trễ, là vì Kiều Vô Tinh đề nghị, tối nay phải xem tình hình khiêu chiến trên danh sách, nếu không sẽ dễ bị ám toán, cũng khó mà thăm dò tình hình khiêu chiến, cho nên đa số những cái tên trên danh sách đều có một vài người khiêu chiến, rất ít vị trí trống.
Tuy không xác định liệu người phía sau có chọn giống họ hay không, nhưng dựa theo lệ cũ, những cường giả mạnh nhất tầng bốn mươi chắc sẽ không có quá nhiều người khiêu chiến, không chỉ mình Du Tiểu Mặc nghĩ vậy, đám Cửu Dạ cũng thế, tất cả ánh mắt đều tập trung ở phía trước.
Danh sách trên bảng ngọc thạch được căn cứ theo thực lực giảm dần để sắp xếp.
Du Tiểu Mặc nhìn một lượt, trước mắt thì cường giả xếp hạng thứ năm không có ai khiêu chiến, đang do dự xem nên chọn ai, ngay sau tên người đứng đầu đã xuất hiện một cái tên khác, là Cửu Dạ, hắn ngẫm nghĩ một lát liền chọn người đứng thứ ba.
Sở dĩ phải tách ra như vậy là vì nếu hai người cùng khiêu chiến một người, thời gian sẽ bị kéo dài, ví dụ như một người đấu buổi trưa, một người phải đấu lúc xế chiều, chẳng ai muốn tốn thời gian cả ngày để ngồi trong sân thi đấu.
Thời gian thi đấu là hôm sau, phải nói là cực kì dư dả, mọi người không vội vã trở về, sau khi báo danh xong liền tản ra.
Du Tiểu Mặc không có nơi muốn đi, liền về phòng cùng lăng Tiêu, hắn cũng có khá nhiều việc bận.
Từ sau khi thả đám Xà Cầu ra, đến bây giờ vẫn không thấy bóng đứa nào luôn, ngay cả Thôn Kim thú cũng bị dụ đi rồi, không biết bây giờ đang vui vẻ ở ngóc ngách nào nữa, vì vậy mấy việc trong không giản chỉ có một mình hắn lo liệu.
Nhưng cũng lâu lắm rồi hắn chưa vào không gian, cho nên mấy mảnh ruộng linh thảo bên trong đã thành thục hết, cũng may mà bây giờ thời gian linh thảo thành thục càng ngày càng dài, cho nên mấy tháng hắn mới phải trồng lại một lần, thời gian khá thoải mái.
Nhưng vừa nghĩ đến chỗ có nhiều việc đang đợi hắn như vậy, hắn đã cảm thấy xương sống thắt lưng đau nhức.
Xà Cầu, các ngươi mau trở lại, ta nhớ các ngươi lắm rồi.
Cùng lúc đó, Tiểu Cầu thình lình hắt hơi một cái, buồn phiền nói: “Kỳ quái, có ai đang nghĩ đến ta sao?”
Xà Cầu lười biếng tựa trên lan can, đôi mắt rắn buồn chán nhìn dòng người qua lại, nghe được câu hỏi của Tiểu Cầu liền cười cười, “Nhất định là chủ nhân đang nghĩ tới chúng ta.”
Tiểu Cầu cảm động quá chừng.
Giọng nói lãnh diễm cao quý của Tiểu Hắc lập tức cho nó một đòn đau đớn, “Ta thấy hắn đang nghĩ lúc nào chúng ta về giúp việc cho hắn thì có.”
Thân thể Tiểu Cầu lung lay sắp đổ.
Mao Cầu nói: “Tiểu Hắc, ngươi việc gì phải nói ra thế, sống trong tưởng tượng cũng là một chuyện hạnh phúc.”
Đầu gối Tiểu Cầu bị bắn vài mũi tên, mệt mỏi quá, cảm giác không muốn yêu nữa.
Bên kia, sau khi Du Tiểu Mặc trở về phòng liền kéo Lăng Tiêu đi thẳng vào không gian, bây giờ bên cạnh hắn chỉ có Lăng Tiêu là giúp được, nói sao cũng không để y chạy.
Thực ra Lăng Tiêu cũng đã nghĩ đến việc từ chối, nhưng y nhìn thấy cái vẻ mặt ‘Nếu anh dám trốn, về sau đừng hy vọng bò lên giường em’ của Du Tiểu Mặc, ngẫm đi nghĩ lại cuối cùng vẫn thỏa hiệp.
Đa số linh thảo có màu xanh lục, một số ít có đủ các màu vàng, trắng, đỏ đen, xanh gì gì, thời điểm nở nộ vô cùng đẹp mắt.
Trước kia hắn khai khẩn được hơn mười mảnh ruộng linh thảo, nhưng sau khi có sự giúp đỡ của đám Xà Cầu, bây giờ ruộng linh thảo có tất cả hai trăm sáu mươi sáu mảnh, chủ yếu dùng để trồng linh thảo cao cấp.
Du Tiểu Mặc quyết định ra tay từ linh thảo cấp chín trước, vì bây giờ hắn đang là đan sư cấp chín.
Đầu tiên là kéo một cái thùng lớn qua, sau đó đổ đầy linh thủy pha loãng, lại lấy mấy cái sàng từ trong nhà gỗ, chuẩn bị lao động.
Với năng lực khống chế sức mạnh linh hồn của hắn bây giờ, muốn đào một cây linh thảo cấp chín không tốn bao nhiêu thời gian, hơn nữa hắn lợi dụng cách làm nhiều việc cùng lúc để đào mấy cây linh thảo một lượt, tốc độ tăng nhanh hơn rất nhiều.
Một phút sau, hắn đã đào đầy hai cái sàng, quay lại nói với Lăng Tiêu đang đứng một bên: “Được rồi, bây giờ anh dùng thùng linh thủy kia rửa sạch bùn đất ở gốc, nhớ kỹ phải cẩn thận đó, đừng làm hỏng mất gốc rễ, nếu không thì tác dụng của linh thảo sẽ yếu bớt.”
Đối với Lăng Tiêu không hề có chút kinh nghiệm nào thì cách này là dễ nhất rồi, nếu để y dùng tay rửa, hắn lo y rửa cây nào hỏng luôn cây đó quá.
“A, biết rồi.” Lăng Tiêu bày ra cái vẻ mặt không hứng thú lắm.
Du Tiểu Mặc chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, vì không cho Lăng Tiêu có cơ hội lười biếng, hắn đẩy nhanh tốc độ, đào luôn một lần mười cây. Thời điểm luyện đan hắn chỉ có thể làm ba việc cùng một lúc, nhưng đào linh thảo không phức tạp như luyện đan.
Lăng Tiêu cầm lấy cây linh thảo thứ ba mươi mốt, đang chuẩn bị bỏ vào thùng nước rửa bùn đất đi, ánh mắt đột nhiên liếc liếc nhìn thoáng qua hai cái sàng đang đầy lên nhanh chóng bên cạnh Du Tiểu Mặc, nheo mắt lại, định đua tốc độ với y đó hả?
Sau khi xác định Du Tiểu Mặc thật sự ôm ý nghĩ này, Lăng Tiêu nhẹ nhàng nhếch khóe môi, một giây sau nữa, y đổ hết đống linh thảo trên sàng vào thùng nước, lúc vớt lên, đa số bùn đất bám trên gốc linh thảo đều chìm xuống đáy thùng rồi, toàn bộ quá trình chỉ tốn đúng bốn năm phút.
Lúc Lăng Tiêu đặt hai cái sàng trước mặt Du Tiểu Mặc, người nọ ngớ ra.
Năm giây sau, Du Tiểu Mặc mới kịp phản ứng, dùng ánh mắt như gặp quỷ nhìn Lăng Tiêu chằm chằm, “Sao nhanh quá vậy?” Rõ ràng mới nãy còn thấy Lăng Tiêu dùng vẻ mặt xin tha cho kẻ bất tài mà, sao bỗng nhiên lại nhanh thế, tốc độ như vậy sao mà hắn theo kịp nổi.
“Chẳng lẽ em muốn ta làm từ từ hơn?” Lăng Tiêu hỏi ngược lại.
Không, Du Tiểu Mặc càng muốn nói bốn chữ ‘Gãi đúng chỗ ngứa’ kìa, nhưng lời vừa ra đến khóe miệng đã bị nuốt vào, “Không, em rất vui.”
Lăng Tiêu: “…”
Vì đuổi kịp Lăng Tiêu, Du Tiểu Mặc lại tăng tốc, một lần đào mười cây vẫn chưa phải là cực hạn của hắn, nhớ ngày đó hắn còn rèn luyện được hơn mười cây một lúc cơ mà.
Lao động chân tay một hồi, hai người điên cuồng tăng tốc như muốn đáng cuộc cả tính mệnh, nhưng trong thấm thoát, hắn đã đào xong hết linh thảo cấp chín rồi, bây giờ đang đào linh thảo cấp mười, nhưng loại linh thảo này khá ít, đào xong liền quay lại bên khu linh thảo cấp tám để tiếp tục công việc.
Mãi tới khi mệt mỏi tới muốn tê liệt, Du Tiểu Mặc mới chịu dừng lại.
Hắn quyết định, sau này không trồng linh thảo tùy tiện nữa, nếu linh thảo đã thành thục thì cứ tạm thời để nó ở ruộng linh thảo, nếu cầm linh thảo khác, hắn tới ruộng đào là xong rồi.
Lâu lắm không lao động chân tay, hắn gập cả người rồi đây này.
Lăng Tiêu ném cái sàng cuối cùng trong tay đi, múc một bầu nước trong hồ cho hắn uống, uống hết, Du Tiểu Mặc lại sinh long hoạt hổ liền.
Trước lúc rời khỏi không gian, Du Tiểu Mặc chọn một vài linh thảo vừa đào lên đặt vào túi trữ vật rồi đi ra ngoài.
Từ sau khi mua Thiên Công Đỉnh, đến bây giờ hắn vẫn chưa dừng thử lần nào, bởi vì căn phòng của tầng một quá không an toàn, phát ra một chút âm thanh thôi cũng làm phòng bên cạnh nghe thấy, mà động tĩnh lúc luyện đan rất lớn, sẽ bị phát hiện ngay, cho nên hắn chuẩn bị đợi khiêu chiến đấu kết thúc rồi thử.
Sáng sớm hôm sau, mọi người xuất phát, rầm rộ tiến tới sân thi đấu số bốn.
*Đoạn này em tưởng là anh đang nói tới hạnh phúc (幸福- xìng fú) chứ không phải là tính phúc (性福 – cũng phát âm là xìng fú).
Vì từ hạnh với từ tính có phát âm giống nhau nên mới nghe nhầm đó mà, anh luôn dùng từ theo nghĩa thật đen tối =))
Chưa đánh đã nhận thua, tình huống này cũng thường gặp, bởi vì một vài người nhận thức rõ rằng mình không phải là đối thủ của người khiêu chiến, cho nên đa số đều dứt khoát nhận thua, nhưng đây chỉ là một trong những nguyên nhân đó thôi.
Nguyên nhân chính là đa số đều không thi đấu mỗi một trận, nếu như vì hiếu thắng mà cậy mạnh, chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới trận đấu phía sau, lúc ấy bị thương thì các được không bù nổi cái mất rồi. Cho nên đối với hành vi nhận thua của nữ nhân kia, mọi người khá thấu hiểu.
Ngồi xem cho tới trưa, Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu đã rời khỏi sân đấu.
Mấy trận đấu sau không có cường giả, xem nhiều sẽ rất chán, hắn chỉ có thể kiên nhẫn được một buổi sáng mà thôi, có điều ngoại trừ Nhan Huy và An Kiều, trận đấu của những người khác đều diễn ra vào buổi sáng.
“Không thể tưởng được, bề ngoài của đại thúc có vẻ nhu nhu nhược nhược như vậy, mà lúc đánh nhau lại ác đến thế, như thể biến thành người khác luôn ấy.” Du Tiểu Mặc đi phía trước Lăng Tiêu, nhớ lại quá trình thi đấu của Trình Hướng Vinh, không nén nổi tiếng cười.
Trên mặt Lăng Tiêu cũng xuất hiện nụ cười nhàn nhạt, “Đúng là cái chỗ kia không chịu đòn được.”
Du Tiểu Mặc đột nhiên xoay người, ranh mãnh nói: “Cho nên sau này anh cũng phải cẩn thận đấy, nếu làm em mất hứng, em sẽ… Hừ hừ hừ!”
“Không có chuyện đó đâu.” Lăng Tiêu khẳng định.
Du Tiểu Mặc vểnh khóe miệng, “Anh có cần thử một chút không?”
“Lăng Tiêu lắc đầu, nhìn hắn rồi nghiêm túc nói: “Không ai lại đi gây khó dễ với tính phúc của mình, người nào mà chẳng cố gắng theo đuổi tính phúc.”
Du Tiểu Mặc ngơ ngác trong giây lát, quay lại mới biết được hạnh y nói tới không phải là hạnh kia*, mặt đỏ bừng, trợn mắt lườm y một cái, tính phúc cái em gái anh ấy, cố gắng cái con khỉ, lười không thèm tranh cãi với y, Du Tiểu Mặc đùng đùng đi ra khỏi tầng hai mươi.
Lăng Tiêu cười gian trá mau chóng đuổi theo.
Bốn giờ chiều, các trận đấu cũng gần kết thúc.
Đám người Du Tiểu Mặc lại tới tầng ba mươi lăm, nơi đó là địa điểm báo danh của sân thi đấu số bốn, bởi vì trận đấu đã kết thúc, danh sách mới xuất hiện cũng là lúc để báo danh lần hai.
Tầng ba mươi lăm không chen chúc như tầng mười lăm, nhân số cứ giảm dần theo số tầng, cho nên tới nơi này, số người ít hơn tầng mươi lăm không chỉ một lần, hơn nữa khí tức của những người ở đây cũng mạnh hơn phía dưới nhiều.
Du Tiểu Mặc nhận lấy danh sách của tầng bốn mươi mà nam chấp sự đưa cho hắn, bọn họ tới khá trễ, là vì Kiều Vô Tinh đề nghị, tối nay phải xem tình hình khiêu chiến trên danh sách, nếu không sẽ dễ bị ám toán, cũng khó mà thăm dò tình hình khiêu chiến, cho nên đa số những cái tên trên danh sách đều có một vài người khiêu chiến, rất ít vị trí trống.
Tuy không xác định liệu người phía sau có chọn giống họ hay không, nhưng dựa theo lệ cũ, những cường giả mạnh nhất tầng bốn mươi chắc sẽ không có quá nhiều người khiêu chiến, không chỉ mình Du Tiểu Mặc nghĩ vậy, đám Cửu Dạ cũng thế, tất cả ánh mắt đều tập trung ở phía trước.
Danh sách trên bảng ngọc thạch được căn cứ theo thực lực giảm dần để sắp xếp.
Du Tiểu Mặc nhìn một lượt, trước mắt thì cường giả xếp hạng thứ năm không có ai khiêu chiến, đang do dự xem nên chọn ai, ngay sau tên người đứng đầu đã xuất hiện một cái tên khác, là Cửu Dạ, hắn ngẫm nghĩ một lát liền chọn người đứng thứ ba.
Sở dĩ phải tách ra như vậy là vì nếu hai người cùng khiêu chiến một người, thời gian sẽ bị kéo dài, ví dụ như một người đấu buổi trưa, một người phải đấu lúc xế chiều, chẳng ai muốn tốn thời gian cả ngày để ngồi trong sân thi đấu.
Thời gian thi đấu là hôm sau, phải nói là cực kì dư dả, mọi người không vội vã trở về, sau khi báo danh xong liền tản ra.
Du Tiểu Mặc không có nơi muốn đi, liền về phòng cùng lăng Tiêu, hắn cũng có khá nhiều việc bận.
Từ sau khi thả đám Xà Cầu ra, đến bây giờ vẫn không thấy bóng đứa nào luôn, ngay cả Thôn Kim thú cũng bị dụ đi rồi, không biết bây giờ đang vui vẻ ở ngóc ngách nào nữa, vì vậy mấy việc trong không giản chỉ có một mình hắn lo liệu.
Nhưng cũng lâu lắm rồi hắn chưa vào không gian, cho nên mấy mảnh ruộng linh thảo bên trong đã thành thục hết, cũng may mà bây giờ thời gian linh thảo thành thục càng ngày càng dài, cho nên mấy tháng hắn mới phải trồng lại một lần, thời gian khá thoải mái.
Nhưng vừa nghĩ đến chỗ có nhiều việc đang đợi hắn như vậy, hắn đã cảm thấy xương sống thắt lưng đau nhức.
Xà Cầu, các ngươi mau trở lại, ta nhớ các ngươi lắm rồi.
Cùng lúc đó, Tiểu Cầu thình lình hắt hơi một cái, buồn phiền nói: “Kỳ quái, có ai đang nghĩ đến ta sao?”
Xà Cầu lười biếng tựa trên lan can, đôi mắt rắn buồn chán nhìn dòng người qua lại, nghe được câu hỏi của Tiểu Cầu liền cười cười, “Nhất định là chủ nhân đang nghĩ tới chúng ta.”
Tiểu Cầu cảm động quá chừng.
Giọng nói lãnh diễm cao quý của Tiểu Hắc lập tức cho nó một đòn đau đớn, “Ta thấy hắn đang nghĩ lúc nào chúng ta về giúp việc cho hắn thì có.”
Thân thể Tiểu Cầu lung lay sắp đổ.
Mao Cầu nói: “Tiểu Hắc, ngươi việc gì phải nói ra thế, sống trong tưởng tượng cũng là một chuyện hạnh phúc.”
Đầu gối Tiểu Cầu bị bắn vài mũi tên, mệt mỏi quá, cảm giác không muốn yêu nữa.
Bên kia, sau khi Du Tiểu Mặc trở về phòng liền kéo Lăng Tiêu đi thẳng vào không gian, bây giờ bên cạnh hắn chỉ có Lăng Tiêu là giúp được, nói sao cũng không để y chạy.
Thực ra Lăng Tiêu cũng đã nghĩ đến việc từ chối, nhưng y nhìn thấy cái vẻ mặt ‘Nếu anh dám trốn, về sau đừng hy vọng bò lên giường em’ của Du Tiểu Mặc, ngẫm đi nghĩ lại cuối cùng vẫn thỏa hiệp.
Đa số linh thảo có màu xanh lục, một số ít có đủ các màu vàng, trắng, đỏ đen, xanh gì gì, thời điểm nở nộ vô cùng đẹp mắt.
Trước kia hắn khai khẩn được hơn mười mảnh ruộng linh thảo, nhưng sau khi có sự giúp đỡ của đám Xà Cầu, bây giờ ruộng linh thảo có tất cả hai trăm sáu mươi sáu mảnh, chủ yếu dùng để trồng linh thảo cao cấp.
Du Tiểu Mặc quyết định ra tay từ linh thảo cấp chín trước, vì bây giờ hắn đang là đan sư cấp chín.
Đầu tiên là kéo một cái thùng lớn qua, sau đó đổ đầy linh thủy pha loãng, lại lấy mấy cái sàng từ trong nhà gỗ, chuẩn bị lao động.
Với năng lực khống chế sức mạnh linh hồn của hắn bây giờ, muốn đào một cây linh thảo cấp chín không tốn bao nhiêu thời gian, hơn nữa hắn lợi dụng cách làm nhiều việc cùng lúc để đào mấy cây linh thảo một lượt, tốc độ tăng nhanh hơn rất nhiều.
Một phút sau, hắn đã đào đầy hai cái sàng, quay lại nói với Lăng Tiêu đang đứng một bên: “Được rồi, bây giờ anh dùng thùng linh thủy kia rửa sạch bùn đất ở gốc, nhớ kỹ phải cẩn thận đó, đừng làm hỏng mất gốc rễ, nếu không thì tác dụng của linh thảo sẽ yếu bớt.”
Đối với Lăng Tiêu không hề có chút kinh nghiệm nào thì cách này là dễ nhất rồi, nếu để y dùng tay rửa, hắn lo y rửa cây nào hỏng luôn cây đó quá.
“A, biết rồi.” Lăng Tiêu bày ra cái vẻ mặt không hứng thú lắm.
Du Tiểu Mặc chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, vì không cho Lăng Tiêu có cơ hội lười biếng, hắn đẩy nhanh tốc độ, đào luôn một lần mười cây. Thời điểm luyện đan hắn chỉ có thể làm ba việc cùng một lúc, nhưng đào linh thảo không phức tạp như luyện đan.
Lăng Tiêu cầm lấy cây linh thảo thứ ba mươi mốt, đang chuẩn bị bỏ vào thùng nước rửa bùn đất đi, ánh mắt đột nhiên liếc liếc nhìn thoáng qua hai cái sàng đang đầy lên nhanh chóng bên cạnh Du Tiểu Mặc, nheo mắt lại, định đua tốc độ với y đó hả?
Sau khi xác định Du Tiểu Mặc thật sự ôm ý nghĩ này, Lăng Tiêu nhẹ nhàng nhếch khóe môi, một giây sau nữa, y đổ hết đống linh thảo trên sàng vào thùng nước, lúc vớt lên, đa số bùn đất bám trên gốc linh thảo đều chìm xuống đáy thùng rồi, toàn bộ quá trình chỉ tốn đúng bốn năm phút.
Lúc Lăng Tiêu đặt hai cái sàng trước mặt Du Tiểu Mặc, người nọ ngớ ra.
Năm giây sau, Du Tiểu Mặc mới kịp phản ứng, dùng ánh mắt như gặp quỷ nhìn Lăng Tiêu chằm chằm, “Sao nhanh quá vậy?” Rõ ràng mới nãy còn thấy Lăng Tiêu dùng vẻ mặt xin tha cho kẻ bất tài mà, sao bỗng nhiên lại nhanh thế, tốc độ như vậy sao mà hắn theo kịp nổi.
“Chẳng lẽ em muốn ta làm từ từ hơn?” Lăng Tiêu hỏi ngược lại.
Không, Du Tiểu Mặc càng muốn nói bốn chữ ‘Gãi đúng chỗ ngứa’ kìa, nhưng lời vừa ra đến khóe miệng đã bị nuốt vào, “Không, em rất vui.”
Lăng Tiêu: “…”
Vì đuổi kịp Lăng Tiêu, Du Tiểu Mặc lại tăng tốc, một lần đào mười cây vẫn chưa phải là cực hạn của hắn, nhớ ngày đó hắn còn rèn luyện được hơn mười cây một lúc cơ mà.
Lao động chân tay một hồi, hai người điên cuồng tăng tốc như muốn đáng cuộc cả tính mệnh, nhưng trong thấm thoát, hắn đã đào xong hết linh thảo cấp chín rồi, bây giờ đang đào linh thảo cấp mười, nhưng loại linh thảo này khá ít, đào xong liền quay lại bên khu linh thảo cấp tám để tiếp tục công việc.
Mãi tới khi mệt mỏi tới muốn tê liệt, Du Tiểu Mặc mới chịu dừng lại.
Hắn quyết định, sau này không trồng linh thảo tùy tiện nữa, nếu linh thảo đã thành thục thì cứ tạm thời để nó ở ruộng linh thảo, nếu cầm linh thảo khác, hắn tới ruộng đào là xong rồi.
Lâu lắm không lao động chân tay, hắn gập cả người rồi đây này.
Lăng Tiêu ném cái sàng cuối cùng trong tay đi, múc một bầu nước trong hồ cho hắn uống, uống hết, Du Tiểu Mặc lại sinh long hoạt hổ liền.
Trước lúc rời khỏi không gian, Du Tiểu Mặc chọn một vài linh thảo vừa đào lên đặt vào túi trữ vật rồi đi ra ngoài.
Từ sau khi mua Thiên Công Đỉnh, đến bây giờ hắn vẫn chưa dừng thử lần nào, bởi vì căn phòng của tầng một quá không an toàn, phát ra một chút âm thanh thôi cũng làm phòng bên cạnh nghe thấy, mà động tĩnh lúc luyện đan rất lớn, sẽ bị phát hiện ngay, cho nên hắn chuẩn bị đợi khiêu chiến đấu kết thúc rồi thử.
Sáng sớm hôm sau, mọi người xuất phát, rầm rộ tiến tới sân thi đấu số bốn.
*Đoạn này em tưởng là anh đang nói tới hạnh phúc (幸福- xìng fú) chứ không phải là tính phúc (性福 – cũng phát âm là xìng fú).
Vì từ hạnh với từ tính có phát âm giống nhau nên mới nghe nhầm đó mà, anh luôn dùng từ theo nghĩa thật đen tối =))
/731
|