Đã từng có một ngày chúng ta "cùng nhau" đi đến vùng đất Thời Gian Ở nơi đây ta đã cùng gặp một cô gái với mái tóc màu trắng Một thiên thần với nụ cười thật thuần khiết Vào lúc đó em đã nhận ra, anh phải lòng người con gái kia mất rồi Nhưng sự thật đã nói rằng không thể được Vì cô ta chính là con gái của kẻ thù chúng ta Dù thế nhưng anh vẫn cứ cố chấp yêu cô gái đó Hỡi Đấng Sáng Tạo quyền năng, con nên làm gì đây?_________________________________ Không lâu sau, sương mù bay đi mất, Toshiro lau nước mắt trên khuôn mặt mình đi, hít thở sâu rồi một lần nữa dùng linh hồn lực tìm kiếm Kiyoko, vào lúc này vì linh hồn lực đã không còn bị sương mù ngăn cách nên rất dễ dàng tìm thấy cô, rất nhanh Toshiro đã đến bên cạnh Kiyoko, nắm lấy tay cô Lúc này bên cạnh Kiyoko còn có một người nữa, đó chính là người vừa mới giết xong bầy sói - Yuki Như không phát hiện người nào đó, Toshiro trực tiếp nhìn thẳng vào mắt Kiyoko, trong nháy mắt tâm tình đau buồn lúc nãy đã biến đi mất chỉ còn lại sự nhẹ nhõm, không biết là vì thấy cô an toàn hay là vì thứ gì khác... Anh mặc kệ vị nữ vương kia là gì trong quá khứ của anh, dù sao thì quá khứ cũng chỉ là quá khứ, còn bây giờ là hiện tại, anh chỉ biết là mình yêu Kiyoko, thế là đủ!! Nghĩ thế ánh mắt của Toshiro càng thêm dịu dàng nhìn vào Kiyoko, hoàn toàn không xem người kế bên ra gì hoặc nói cách khác là anh chưa bao giờ nhận ra rằng Yuki đang đứng đó... Yuki nhìn vào hai người đang "tình chàng ý thiếp" kia mà bỗng dưng nhớ lại, ngày trước cô và hắn ta cũng như thế, căn bản chẳng coi ai ra gì cả ←_← Nhớ lại ngày tháng tươi đẹp ấy, khuôn mặt băng sơn núi tuyết vạn năm bỗng dưng nở một nụ cười ấm áp, từ từ lui ra đằng sau, trong thoáng chốc đã biến mất như chưa từng xuất hiện Không một ai nhận ra sự hiện diện của cô, cũng không ai biết rằng cô đã từng ở nơi đây Trước khi đi cô còn quay lại nhìn Kiyoko thêm một lần nữa Nếu như có thể, cô thật mong Toshiro và Kiyo sẽ đến với nhau, dù sao đi chăng nữa, tình yêu của họ cũng không có tội... À mà, chắc là có thể thôi. Nhìn vẻ mặt đỏ như trái cà chua của Kiyo là biết, chỉ là cậu ấy đang do dự rằng nếu như họ tiến tới với nhau thì tương lai Toshiro có lẽ sẽ gặp chuyện liên quan đến sinh mạng. Mà Kiyo, sau cái ngày đó, đã không còn muốn thấy ai nhắm mắt trước mặt cậu ấy nữa rồi Quả thực như Yuki nói, Kiyoko vẫn còn có chút do dự, nhất là khi cô nhớ đến lời tiên tri trước đó không lâu "Hãy nghe theo lòng mình Khi những kẻ quên lãng kia nhớ lại Cũng là lúc điều nguyện ước sẽ được thực hiện Và mọi thứ sẽ quay trở về lúc ban đầu" Điều quan trọng nhất ở đây là cô còn không biết lòng mình muốn gì thì làm sao mà nghe theo được!! Nhìn vào ánh mắt dịu dàng của người trước mặt, Kiyoko khẽ cắn môi. Thôi! Việc gì đến thì cũng sẽ đến, đáp án sớm muộn gì cũng sẽ xuất hiện! Cô chỉ cần đợi thôi.... Bỗng dưng trong đầu Kiyoko xuất hiện một suy nghĩ - nếu bây giờ "người đó" có ở đây thì đáp án này có lẽ có thể nhanh chóng xuất hiện rồi.... Kayone..... Anh ở đâu...? Như cảm nhận được cảm xúc của Kiyoko, đôi tay người nào đó xiết chặt hơn, trực giác nói với anh rằng chắc chắn Kiyoko đang suy nghĩ về một người con trai nào đó!! Mà cũng vì đôi tay anh xiết chặt nên cũng đã khiến cho ai đó đang miên man suy nghĩ phải giật mình. Bởi vì tay của cô đang "an vị" trong tay anh nha ╮(╯▽╰)╭ Ngước mắt lên nhìn, Kiyoko ngay lập tức cúi đầu xuống, cái ánh mắt ấy....cái ánh mắt oán phụ ấy... Cô sợ....o(╯□╰)o ______________________________ "Hắt xì" Là ai đang nhắc đến anh vậy? Vân Sa tự nhủ "Vân Sa, anh có sao không?" Tiếng nói lo lắng từ phía Thiên Thời ngay lập tức kéo Vân Sa ra khỏi suy nghĩ của mình "Không sao đâu vợ yêu!" Giọng nói có vài phần đùa cợt nhưng nhiều hơn là sủng nịch. Nhìn vợ mình lo lắng đến vậy, Vân Sa không khỏi mỉm cười "Anh lại đem bệnh của mình ra đùa nữa rồi.." "Anh nào có, đừng hiểu lầm anh như thế chứ ╯△╰ " "....." "Này Vân Sa, sao anh lại muốn đến Minh giới vậy?" Thiên Thời vừa mân mê tóc vừa nhìn chằm chằm vào chồng mình như muốn nói "Anh mà không nói rõ thì đừng hòng đi ●▽●" "......." Vân Sa cúi đầu xuống, trầm ngâm nói "Chỉ là đi gặp người quen thôi" "Người quen? Anh làm gì có người quen ở Minh giới chứ...— —" Thiên Thời ngay lập tức phản bác lại nhưng im lặng suy nghĩ một chút lại nói thêm "Sao cũng được nhưng phải có em đi theo" Vân Sa nhún vai "Nếu em muốn, nhưng em phải cải trang, em không muốn bị người khác nhận ra đâu, đúng chứ?" Nhất là bị "đám kia" nhận ra... "Sao cũng được, anh đã hứa rồi đó!!" "....." Thật ra thì dù không cho em ấy cũng sẽ đi ╮(╯▽╰)╭ ____________________________ "Này, đi theo sau tôi, đừng có đi lung tung đó" "....." "Đã nói là đi theo sau mà, tai cô bị điếc à?" "...." "Này, cô có nghe tôi nói không thế?" "...." "Cô...." "........" Ami bất đắc dĩ nhìn vào hai người đang "thân thiết" với nhau kia, từ lúc tìm được Ayumi đến giờ họ đều như thế này..... Bỗng nhiên cô liếc mắt nhìn xung quanh rồi cảnh giác nhìn về phía bên trái. Cô nhắm mắt lại tập trung lắng nghe động tĩnh "Soàn soạt" Một tiếng động nhỏ lọt vào tai cô mà hướng của nó là... "Michio, coi chừng!!" Một con ma thú nhảy ra từ phía bên trái, nhanh như chớp mà phóng về phía Ayumi nhưng tiếc rằng nó chưa kịp chạm vào "con mồi" đã bị đâm một nhát dao vào đầu. Chết ngay lập tức "....." Ayumi nhanh chóng rút bàn tay đang bị Michio nắm lại, lùi về phía sau hai bước. Nếu cô không nhầm thì còn hai con nữa mà cô thì không muốn bị nhắm trúng đâu Nhìn hình dạng con ma thú thì rất dễ nhận ra đây là một con báo, tốc độ nhanh như vậy thì chắc là hệ Phong, mà dễ dàng bị Ami giết chết thế này chỉ có duy nhất một loài Phong Báo - cấp 5 - hệ Phong và Hỏa Như Ayumi dự đoán hai con báo núp trong bụi cây phóng ra ngoài, giận dữ nhìn bọn họ như muốn báo thù cho đồng bạn bị giết chết Chúng nó gừ một tiếng rồi xông lên "......" Uổng công chúng nó là cấp 5, chẳng trách mấy người ở rừng Kami khinh thường chúng nó đến thế. Ngu đến thế là cùng!! Một luồng gió xẹt qua, hai con dao phân biệt đâm thẳng vào đầu hai con Phong Báo. Chết không nhắm mắt "...." Không chỉ ngu mà còn yếu nữa, chẳng hiểu do Ami quá mạnh hay do chúng quá "bá đạo" Ba con dao nằm trên đầu Phong Báo tự rút ra, bay về phía Ami. Khi đến gần chỗ Ami thì chúng biến mất Nhìn thấy một màn này, Ayumi vẫn giữ bộ mặt "đơ ngàn năm" của mình Michio tưởng rằng cô đang sợ nên định lại gần cô, châm chọc vài câu nhưng ngay lập tức anh nhìn thấy thứ gì đó đang bò dưới chân Ayumi "Này Ayumi, coi chừng dưới chân!!" Ayumi nhìn xuống dưới chân mình thấy có một con rắn màu xanh lục đang có ý định cắn cô Người nào không ngu sẽ biết ngay rằng nó có độc. Huống chi Ayumi căn bản không hề ngu, chỉ là không thông minh thôi.... Nếu là một cô gái bình thường thì sẽ la lên chạy mất dép hoặc là đứng im một chỗ khóc lóc nhưng Ayumi là ai? Là một cô gái "rất bình thường". Vậy nên..... Độc Xà vốn đang định cắn xuống bỗng nhiên ai đó rút chân lên làm Độc Xà chỉ cắn được không khí, uất ức nhìn lên dùng Xà Ngữ mắng chửi người nào đó vô lương tâm thì một cảm giác nằng nặng và đau nhói ập đến ngay trên đầu Sau vài giây thì cảm giác đó biến mất, Độc Xà thở phào nhẹ nhõm nhưng ngay lập tức cái cảm giác đó lại xuất hiện, liên tục như thế vài lần, Độc Xà trút hơi thở cuối cùng... Nhìn con rắn ngay dưới chân mình đã không còn cử động, Ayumi ngồi xuống, cầm đầu rắn đứng lên "Không ngờ ở khu rừng này lại có một con giun lớn như vậy!!" Michio "....." Ami "....." Vậy nên mới nói, Ayumi không hề ngu, chỉ là không thông minh thôi....╮(╯▽╰)╭
/36
|