TU CHÂN GIẢ TẠI DỊ THẾ

Chương 163: Lục giai ma thú Thông Thiên Thử

/1346


Chỉ thấy con chuột màu vàng này chỉ có thể dùng từ diện tích rất lớn để hình dung, giống như là một con mèo nhỏ, toàn thân màu vàng nhạt, ở trong thế giới chuột tuyệt đối là một con chuột vua/
-Lục giai ma thú Thông Thiên Thử.
Tất cả mọi người đều biết sắc, đây là loại ma thú khó chơi nhất.
- Chết tiệt, tại sao các ngươi phát hiện ra ta?
Toàn thân Thông Thiên Thử lấp lánh ánh sáng màu vàng, Âm Dương kiếm đã rạch trên người của nó một vết máu dài, máu trên người đang chảy ra.
- Ngươi muốn đánh lén chúng ta sao?
thủ ấn của Nhạc Thành biến đổi, Âm dương Kiếm nổi lên trên không trung, đánh về phía Thông Thiên Thử.
- Ta không phải muốn đánh lén các ngươi, ta là…
Thông Thiên Thử nhìn Âm Dương Kiếm trên không trung mà kiêng kỵ, vừa rồi thanh kiếm này đã khiến cho nó dính không ít thiệt thòi.
- Ngươi muốn gì?
Sắc mặt của Nhạc Thành hơi trầm xuống, nếu như không phải linh hồn lực của mình mạnh mẽ thì đã không thể phát hiện ra con ma thú này.
- Ta muốn đi, các ngươi hại ta bị thương, ta sẽ quay về báo thù.
Ngay sau đó ánh sáng màu vàng lóe lên, căn bản không thấy tung tích nữa.
- Thịch.
Trong nháy mắt khi Thông Thiên Thử chạy trốn, Nhạc Thành tâm niệm động đậy kiếm Âm Dương bắn lên, chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện một mảng đất đá bắn về phía nó.
- Đáng chết, đã khiến cho nó chạy mất.
Nhạc Thành cất tiếng mắng, con Thông Thiên Thử này thật là quá nhanh, kiếm Âm Dương cũng chỉ khiến cho nó bị một vết thương nhẹ mà thôi.
- Chủ nhân, nó chạy đi nơi nào?
Yêu Cơ cất tiếng hỏi, dựa vào tu vi của Yêu Cơ cũng không nhận ra.
- Nó trốn vào trong lòng đất.
Nhạc Thành mỉm cười nói:
- Từ nay về sau mọi người cẩn thận một chút, ta sợ con Thông Thiên Thử này sẽ quay lại.
Nhạc Thành có một số chuyện phải sợ hãi con Thông Thiên Thử này, tốc độ của nó quá nhanh.
Mọi người thu dọn một phen rồi tiếp tục lên trên đường, trên đường đi bọn họ đề cao phòng bị tránh Thông Thiên Thử đánh lén.
Thực lực của Nhạc Thành lan tràn, đề phòng Thông Thiên Thử đánh lén.
Một ngày rốt cục đã trôi qua, Nhạc Thành không thể không tìm một chỗ để nghỉ ngơi.
- Xùy.
Một thanh âm nho nhỏ vang lên trong đầu của Nhạc Thành, hắn truyền âm tới Yêu Huyên:
- Yêu Huyên, Thông Thiên Thử lại đến, ngươi phụ trách bảo vệ Lạc Nhan.
- Ừ.
Yêu Huyên gật nhẹ đầu, sau đó lập tức tìm tòi xung quanh, nàng không phát hiện ra tung tích của Thông Thiên Thử cho nên không kìm được mà nhìn Nhạc Thành.
Sắc mặt Nhạc Thành hơi biến đổi, trên khóe môi nở ra nụ cười lẩm bẩm:
- Ta xem ngươi chạy trốn đi đâu, lần này ngươi chỉ có thể ngoan ngoãn ở trong lòng đất.
- Xoẹt.
Mi tâm của Nhạc Thành hiện lên thanh mang, Vô Thượng Khốn Tiên Tháp đột nhiên xuất hiện và biến hóa, sau đó ở trên không trung đổ xuống dưới mặt đất.
- Xoẹt.
Thủ ấn của Nhạc Thành sau đó lại biến đổi một lần nữa, Vô Thượng Khốn Tiên tháp toát ra thanh quang sau đó biên mất vô ảnh vô tung.

/1346

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status