Tô thị A Thập Lục nghiêng đầu sang chỗ khác, ngượng ngùng không biết nhìn Tống Thư Hàng thế nào.
Xem ra, cô ấy không chuẩn bị đồ ăn nước uống.
Cầu người không bằng cầu mình, Tống Thư Hàng bắt đầu tìm kiếm. Một bình dược còn sáu viên khí huyết đan, một viên thuốc tanh, vài lá bảo phù, vé mời, di động.
Nhưng mấy thứ này không thể lấy ra để ăn trừ bữa, khí huyết đan không giúp lấp đầy cảm giác đói khát.
- A? Đây là...- Tống Thư Hàng lấy ra viên đan dược cuối cùng.
Là viên ích cốc đan từng được dùng! Mấy hôm trước, Dược Sư tiền bối tiện tay đưa hắn, coi như là bữa trưa, nhưng hắn mới dùng một lần, vẫn còn giữ đến giờ.
May mà mấy hôm nay mình không thuận miệng ăn mất nó.
Tống Thư Hàng nhét viên ích cốc hoàn vào miệng với vẻ mặt thỏa mãn, miệng dậy lên từng vị đồ ăn ngon lành, cảm giác đói khát trong bụng cũng tan thành mây khói. Khi đã cảm nhận được bụng mình no rồi, Tống Thư Hàng lấy ích cốc hoàn ra, cẩn thận lau sạch phần nước miếng bám trên đó.
Giữ thứ này lại, không biết chừng sau này lại cứu cả mạng sống ấy chứ, Tống Thư Hàng nghĩ thầm.
Ọt ọt... Tiếng bụng kêu phải không nhỉ?
- Ơ? Bụng mình no rồi mà, sao vẫn kêu ọt ọt thế này? Chẳng nhẽ viên ích cốc hoàn này quá đát rồi? - Tống Thư Hàng sờ bụng mình với vẻ nghi hoặc, đúng là ăn no rồi này, đâu có vấn đề gì đâu!
Ọt ọt... Lại là tiếng ọt ọt không ngừng.
Tống Thư Hàng nghi hoặc nhìn về phía cái cô A Thập Lục của Tô thị, cái người mang danh là “ích cốc rồi”. Cô nương A Thập Lục lại quay ngoắt đầu sang chỗ khác, mặt đỏ bừng.
Tống Thư Hàng ngẫm nghĩ một hồi, rồi thử chìa viên ích cốc đan trong tay ra, hỏi:
- Nếu ngươi không chê, thì có muốn ngậm thử không?
- Không cần, ta ích...- Tiếng ọt ọt cắt ngang câu nói của A Thập Lục.
Một lúc sau, A Thập Lục mới nghiến răng nghiến lợi nói:
- Cảnh giới của ngươi và ta khác nhau, nửa viên ích cốc hoàn này chỉ giúp ta giảm bớt cảm giác đói đi thôi.
- Thế ngươi nuốt đi.- Tống Thư Hàng nói, chứ nếu bụng cô ấy cứ rền rĩ không ngừng, hắn sẽ thấy bứt rứt không yên.
A Thập Lục đón lấy viên ích cốc đan, ngẫm nghĩ một chút rồi bảo:
- Đợi đến khi qua được tình cảnh nguy hiểm này, ta sẽ đền đáp ngươi cả trăm viên ích cốc hoàn.
- Được rồi, được rồi.- Tống Thư Hàng đáp lại tùy tiện như trả lời đối phó với một đứa trẻ.
A Thập Lục hít một hơi thật sâu, rồi nuốt thẳng viên ích cốc hoàn vào miệng như nuốt thuốc. Có nửa viên ích cốc hoàn lót dạ, bụng cô không còn hát thần khúc ọt ọt nữa.
Phía bên kia, Tống Thư Hàng lấy di động ra, mở phần mềm nói chuyện, định lên nhóm Cửu Châu số 1 xem sao nếu tính thời gian, thì chắc tiền bối A Thất của Tô thị cũng đã tới đây rồi, cũng tiện để gửi cầu cứu qua cho tiền bối.
Nhưng vừa mở ra, hắn mới thấy di động không có chút tín hiệu nào.
- Hở? Sao lại không có tín hiệu thế này? - Tống Thư Hàng thắc mắc.
- Đương nhiên là không tín hiệu, nếu không chắn mọi đường tin tức thì nơi này rất dễ bị phát hiện, thế thì còn gì là mật thất nữa? - A Thập Lục đáp.
Vừa nói, cô vừa liếc nhìn màn hình điện thoại của Tống Thư Hàng, sau đó, trong đống danh sách, cô nhìn thấy cái nhóm chat quen thuộc liền không khỏi ngạc nhiên:
- Nhóm Cửu Châu số 1?
- Hở? Ngươi không biết sao? Mấy bữa nay ngươi không để ý tới nhóm chat à? - Tống Thư Hàng hỏi ngược lại.
- Ta vừa bỏ nhà đi... Nếu online phần mềm nói chuyện thì sẽ để lộ vị trí của mình, đến di động ta cũng không mang theo, nếu để A Thất tìm được thì rắc rối lắm.- A Thập Lục đáp lại với vẻ rất đương nhiên.
Không, dù cô không online thì A Thất vẫn tìm được cô. Tống Thư Hàng thầm nói trong lòng, giờ chắc A Thất tiền bối đã trên đường tới khu Giang Nam rồi.
Do điện thoại không có tín hiệu, nên Tống Thư Hàng đành lặng lẽ tắt di động. Hắn không định nói cho A Thập Lục biết rằng A Thất tiền bối đã chạy qua Giang Nam tìm cô, A Thập Lục nên mau chóng được đưa về nhà cho an toàn.
- Ngươi đoán được thân phận của ta rồi đúng không? Có phải A Thất báo tin này trong nhóm, rồi nhờ mọi người giúp tìm ta đúng không? - A Thập Lục đột nhiên cất tiếng hỏi, nếu cậu thanh nên này là thành viên mới của nhóm Cửu Châu số 1, thì rất có thể cậu ta đã đoán được thân phận của mình.
-...- Mặt Tống Thư Hàng đơ ra, đang phân vân là không biết có nên nói dối một câu thiện chí để che giấu chuyện này không.
- Đừng có phủ nhận. Ngươi chẳng hợp với việc nói dối đâu, vẻ mặt của ngươi đã nói hết đáp án cho ta rồi.- A Thập Lục thở dài.
-...- Cô nương à, cô có phải Triệu Nhã Nhã đâu, đừng có tùy tiện nhận đáp án từ vẻ mặt của người khác chứ! Chuyện đấy thất lễ lắm ấy, làm cho tôi cảm thấy mình chẳng là cái đinh gì hết!
- Ngươi sẽ nói tin ta ở đây cho A Thất biết sao? - A Thập Lục vòng tay ôm đầu gối, hỏi nhỏ.
-...- Chắc là sẽ nói?
- Cái thứ người tốt quá thể đáng như ngươi, chắc chắn sẽ nói cho A Thất.- A Thập Lục tự hỏi tự trả lời.
Cô nói hết những lời tôi muốn nói rồi, giờ tôi nói gì được chứ?
Đôi bên bỗng nhiên rơi vào yên lặng.
Mãi lâu sau chẳng nói gì...
Cuối cùng, Tống Thư Hàng là người chủ động phá vỡ bầu không khí ấy:
- Ngươi trốn từ Tô thị bản tộc đúng không? Chẳng phải cái vết thương ấy của ngươi sẽ được điều trị chu đáo ở Tô thị bản tộc sao?
Hắn nhớ rõ, lúc độ thiên kiếp thất bại, Tô thị A Thất từng nói trong nhóm là, A Thập Lục chỉ bị thương nhẹ thôi, về Tô thị bản tộc là được chữa khỏi. Nếu đã vậy, thì A Thập Lục còn trốn đi làm gì? Hơn nữa, lại còn phải thường xuyên đến viện để tiêm thuốc giảm đau?
- Bởi vì, ta sắp chết.... Chắc tầm hơn hai mươi ngày nữa thôi, ta sẽ chết.- A Thập Lục bình tĩnh đáp, cô ôm chặt đầu gối, - Các phương pháp mà Tô thị bản tộc đã ghi chép không chữa được vết thương của ta, A Thất cũng không chữa được. Vết thương trên người ta không chỉ do thiên kiếp, mà còn bởi công pháp tự thân ta tu luyện có chút sai lầm, lần thiên kiếp ấy chỉ khơi dậy những vết thương từng chôn sâu trong người thôi.
- Đừng nói cái chuyện này nữa, ta ghét đề tài này lắm.- A Thập Lục đột nhiên ngừng kể, cô nhìn về phía Tống Thư Hàng, - Tên của ta chắc ngươi cũng biết rồi nhỉ, ta là Tô thị A Thập Lục, vừa là tên cũng vừa là đạo hiệu. Ngươi thì sao? Ngươi chưa tự giới thiệu với ta đâu.
- Tống Thư Hàng.
- Đạo hiệu thì sao? - A Thập Lục hỏi dò.
- Đạo hiệu... Tạm thời chưa có. Để mấy ngày sau nghĩ xem? - Tống Thư Hàng thở dài, đây cũng là việc cần mau chóng đăng lên nhật báo, nếu không đợi đến khi các tiền bối đều đinh ninh rằng đạo hiệu của hắn là “Thư sơn áp lực đại” thì muốn cho họ sửa miệng cũng khó.
- Tự nghĩ sao? Ngươi là đệ tử của vị tiền bối này trong nhóm, sư phụ của ngươi không ban thưởng đạo hiệu cho ngươi sao? - A Thập Lục thắc mắc, nếu nhận đệ tử trong môn hạ, thì đều thưởng đạo hiệu chứ nhỉ.
Hơn nữa, còn giới thiệu và nhóm Cửu Châu số 1, thì hiển nhiên vị tiền bối ấy rất xem trọng cậu đệ tử này, thế thì làm sao có thể không ban đạo hiệu được?
- Chuyện đó, quá trình tham gia nhóm Cửu Châu số 1 của ta có chút... trùng hợp.- Tống Thư Hàng gãi gãi đầu, sau đó bắt đầu kể lại cho A Thập Lục nghe quá trình mình vào nhóm chat.
Tống Thư Hàng lẳng lặng kể, A Thập Lục ôm đầu gối yên lặng nghe.
- Đại khái là thế.- Tống Thư Hàng nhún vai bảo.
- Ngươi... tự lựa chọn con đường làm tu sĩ sao? - A Thập Lục thoáng ngẩng đầu nhìn Tống Thư Hàng, - Chẳng nhẽ ngươi không biết rằng, trở thành tu sĩ là việc vô cùng nguy hiểm sao? Giống như ta gặp phải thiên kiên, còn có rất nhiều rất nhiều, vô số những nguy hiểm khác mà chẳng thể liệt kê nổi!
- Biết chứ, trước lúc quyết định trở thành tu sĩ, ta có biết chuyện ngươi độ thiên kiếp. Thậm chí, ta còn tận mắt chứng kiến từng trận từng trận sét của thiên kiếp.- Tống Thư Hàng thản nhiên đáp lại.
- Vậy sao ngươi còn chọn con đường tu sĩ? - A Thập Lục trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm vào Tống Thư Hàng.
- Vì sao hả? - Tống Thư Hàng ngẫm nghĩ một hồi, đáp - Chắc tại ta không chấp nhận được việc trải qua một cuộc đời tầm thường đi.
- Trước khi trở thành tu sĩ, việc duy nhất khiến ta cảm thấy vui chính là giúp đỡ người khác trong tầm khả năng của mình. Nếu không vào nhóm Cửu Châu số 1, chắc ta sẽ trải qua một cuộc sống bình thường như bao người khác. Nhưng đấy không phải là cuộc đời mà ta muốn... Ta không có dã tâm gì, nhưng ta thích một cuộc đời khoáng đạt, nhiệt huyết, ầm ầm như sóng vỗ. Dù có phải đối mặt với từng trận lôi kiếp khủng khiếp, dù có phải đối mặt với những gian nguy từ tà tu, ta sẽ không bao giờ cảm thấy hối hận với sự lựa chọn của mình.
Tống Thư Hàng cảm thấy mình không thể kiếm được ngôn từ nào thích hợp để miêu tả tâm tình của mình lúc này, điều hắn muốn nói chỉ có một, chọn con đường tu sĩ, là sự lựa chọn hắn không hề thấy hối hận!
A Thập Lục chớp chớp mắt:
- Bỗng nhiên thấy ngươi chuyển qua phong cách hào hùng nó cứ quái quái thế nào, nhưng mà... rất thú vị. Chuẩn bị chút đi, chúng ta cần ra ngoài.
Xem ra, cô ấy không chuẩn bị đồ ăn nước uống.
Cầu người không bằng cầu mình, Tống Thư Hàng bắt đầu tìm kiếm. Một bình dược còn sáu viên khí huyết đan, một viên thuốc tanh, vài lá bảo phù, vé mời, di động.
Nhưng mấy thứ này không thể lấy ra để ăn trừ bữa, khí huyết đan không giúp lấp đầy cảm giác đói khát.
- A? Đây là...- Tống Thư Hàng lấy ra viên đan dược cuối cùng.
Là viên ích cốc đan từng được dùng! Mấy hôm trước, Dược Sư tiền bối tiện tay đưa hắn, coi như là bữa trưa, nhưng hắn mới dùng một lần, vẫn còn giữ đến giờ.
May mà mấy hôm nay mình không thuận miệng ăn mất nó.
Tống Thư Hàng nhét viên ích cốc hoàn vào miệng với vẻ mặt thỏa mãn, miệng dậy lên từng vị đồ ăn ngon lành, cảm giác đói khát trong bụng cũng tan thành mây khói. Khi đã cảm nhận được bụng mình no rồi, Tống Thư Hàng lấy ích cốc hoàn ra, cẩn thận lau sạch phần nước miếng bám trên đó.
Giữ thứ này lại, không biết chừng sau này lại cứu cả mạng sống ấy chứ, Tống Thư Hàng nghĩ thầm.
Ọt ọt... Tiếng bụng kêu phải không nhỉ?
- Ơ? Bụng mình no rồi mà, sao vẫn kêu ọt ọt thế này? Chẳng nhẽ viên ích cốc hoàn này quá đát rồi? - Tống Thư Hàng sờ bụng mình với vẻ nghi hoặc, đúng là ăn no rồi này, đâu có vấn đề gì đâu!
Ọt ọt... Lại là tiếng ọt ọt không ngừng.
Tống Thư Hàng nghi hoặc nhìn về phía cái cô A Thập Lục của Tô thị, cái người mang danh là “ích cốc rồi”. Cô nương A Thập Lục lại quay ngoắt đầu sang chỗ khác, mặt đỏ bừng.
Tống Thư Hàng ngẫm nghĩ một hồi, rồi thử chìa viên ích cốc đan trong tay ra, hỏi:
- Nếu ngươi không chê, thì có muốn ngậm thử không?
- Không cần, ta ích...- Tiếng ọt ọt cắt ngang câu nói của A Thập Lục.
Một lúc sau, A Thập Lục mới nghiến răng nghiến lợi nói:
- Cảnh giới của ngươi và ta khác nhau, nửa viên ích cốc hoàn này chỉ giúp ta giảm bớt cảm giác đói đi thôi.
- Thế ngươi nuốt đi.- Tống Thư Hàng nói, chứ nếu bụng cô ấy cứ rền rĩ không ngừng, hắn sẽ thấy bứt rứt không yên.
A Thập Lục đón lấy viên ích cốc đan, ngẫm nghĩ một chút rồi bảo:
- Đợi đến khi qua được tình cảnh nguy hiểm này, ta sẽ đền đáp ngươi cả trăm viên ích cốc hoàn.
- Được rồi, được rồi.- Tống Thư Hàng đáp lại tùy tiện như trả lời đối phó với một đứa trẻ.
A Thập Lục hít một hơi thật sâu, rồi nuốt thẳng viên ích cốc hoàn vào miệng như nuốt thuốc. Có nửa viên ích cốc hoàn lót dạ, bụng cô không còn hát thần khúc ọt ọt nữa.
Phía bên kia, Tống Thư Hàng lấy di động ra, mở phần mềm nói chuyện, định lên nhóm Cửu Châu số 1 xem sao nếu tính thời gian, thì chắc tiền bối A Thất của Tô thị cũng đã tới đây rồi, cũng tiện để gửi cầu cứu qua cho tiền bối.
Nhưng vừa mở ra, hắn mới thấy di động không có chút tín hiệu nào.
- Hở? Sao lại không có tín hiệu thế này? - Tống Thư Hàng thắc mắc.
- Đương nhiên là không tín hiệu, nếu không chắn mọi đường tin tức thì nơi này rất dễ bị phát hiện, thế thì còn gì là mật thất nữa? - A Thập Lục đáp.
Vừa nói, cô vừa liếc nhìn màn hình điện thoại của Tống Thư Hàng, sau đó, trong đống danh sách, cô nhìn thấy cái nhóm chat quen thuộc liền không khỏi ngạc nhiên:
- Nhóm Cửu Châu số 1?
- Hở? Ngươi không biết sao? Mấy bữa nay ngươi không để ý tới nhóm chat à? - Tống Thư Hàng hỏi ngược lại.
- Ta vừa bỏ nhà đi... Nếu online phần mềm nói chuyện thì sẽ để lộ vị trí của mình, đến di động ta cũng không mang theo, nếu để A Thất tìm được thì rắc rối lắm.- A Thập Lục đáp lại với vẻ rất đương nhiên.
Không, dù cô không online thì A Thất vẫn tìm được cô. Tống Thư Hàng thầm nói trong lòng, giờ chắc A Thất tiền bối đã trên đường tới khu Giang Nam rồi.
Do điện thoại không có tín hiệu, nên Tống Thư Hàng đành lặng lẽ tắt di động. Hắn không định nói cho A Thập Lục biết rằng A Thất tiền bối đã chạy qua Giang Nam tìm cô, A Thập Lục nên mau chóng được đưa về nhà cho an toàn.
- Ngươi đoán được thân phận của ta rồi đúng không? Có phải A Thất báo tin này trong nhóm, rồi nhờ mọi người giúp tìm ta đúng không? - A Thập Lục đột nhiên cất tiếng hỏi, nếu cậu thanh nên này là thành viên mới của nhóm Cửu Châu số 1, thì rất có thể cậu ta đã đoán được thân phận của mình.
-...- Mặt Tống Thư Hàng đơ ra, đang phân vân là không biết có nên nói dối một câu thiện chí để che giấu chuyện này không.
- Đừng có phủ nhận. Ngươi chẳng hợp với việc nói dối đâu, vẻ mặt của ngươi đã nói hết đáp án cho ta rồi.- A Thập Lục thở dài.
-...- Cô nương à, cô có phải Triệu Nhã Nhã đâu, đừng có tùy tiện nhận đáp án từ vẻ mặt của người khác chứ! Chuyện đấy thất lễ lắm ấy, làm cho tôi cảm thấy mình chẳng là cái đinh gì hết!
- Ngươi sẽ nói tin ta ở đây cho A Thất biết sao? - A Thập Lục vòng tay ôm đầu gối, hỏi nhỏ.
-...- Chắc là sẽ nói?
- Cái thứ người tốt quá thể đáng như ngươi, chắc chắn sẽ nói cho A Thất.- A Thập Lục tự hỏi tự trả lời.
Cô nói hết những lời tôi muốn nói rồi, giờ tôi nói gì được chứ?
Đôi bên bỗng nhiên rơi vào yên lặng.
Mãi lâu sau chẳng nói gì...
Cuối cùng, Tống Thư Hàng là người chủ động phá vỡ bầu không khí ấy:
- Ngươi trốn từ Tô thị bản tộc đúng không? Chẳng phải cái vết thương ấy của ngươi sẽ được điều trị chu đáo ở Tô thị bản tộc sao?
Hắn nhớ rõ, lúc độ thiên kiếp thất bại, Tô thị A Thất từng nói trong nhóm là, A Thập Lục chỉ bị thương nhẹ thôi, về Tô thị bản tộc là được chữa khỏi. Nếu đã vậy, thì A Thập Lục còn trốn đi làm gì? Hơn nữa, lại còn phải thường xuyên đến viện để tiêm thuốc giảm đau?
- Bởi vì, ta sắp chết.... Chắc tầm hơn hai mươi ngày nữa thôi, ta sẽ chết.- A Thập Lục bình tĩnh đáp, cô ôm chặt đầu gối, - Các phương pháp mà Tô thị bản tộc đã ghi chép không chữa được vết thương của ta, A Thất cũng không chữa được. Vết thương trên người ta không chỉ do thiên kiếp, mà còn bởi công pháp tự thân ta tu luyện có chút sai lầm, lần thiên kiếp ấy chỉ khơi dậy những vết thương từng chôn sâu trong người thôi.
- Đừng nói cái chuyện này nữa, ta ghét đề tài này lắm.- A Thập Lục đột nhiên ngừng kể, cô nhìn về phía Tống Thư Hàng, - Tên của ta chắc ngươi cũng biết rồi nhỉ, ta là Tô thị A Thập Lục, vừa là tên cũng vừa là đạo hiệu. Ngươi thì sao? Ngươi chưa tự giới thiệu với ta đâu.
- Tống Thư Hàng.
- Đạo hiệu thì sao? - A Thập Lục hỏi dò.
- Đạo hiệu... Tạm thời chưa có. Để mấy ngày sau nghĩ xem? - Tống Thư Hàng thở dài, đây cũng là việc cần mau chóng đăng lên nhật báo, nếu không đợi đến khi các tiền bối đều đinh ninh rằng đạo hiệu của hắn là “Thư sơn áp lực đại” thì muốn cho họ sửa miệng cũng khó.
- Tự nghĩ sao? Ngươi là đệ tử của vị tiền bối này trong nhóm, sư phụ của ngươi không ban thưởng đạo hiệu cho ngươi sao? - A Thập Lục thắc mắc, nếu nhận đệ tử trong môn hạ, thì đều thưởng đạo hiệu chứ nhỉ.
Hơn nữa, còn giới thiệu và nhóm Cửu Châu số 1, thì hiển nhiên vị tiền bối ấy rất xem trọng cậu đệ tử này, thế thì làm sao có thể không ban đạo hiệu được?
- Chuyện đó, quá trình tham gia nhóm Cửu Châu số 1 của ta có chút... trùng hợp.- Tống Thư Hàng gãi gãi đầu, sau đó bắt đầu kể lại cho A Thập Lục nghe quá trình mình vào nhóm chat.
Tống Thư Hàng lẳng lặng kể, A Thập Lục ôm đầu gối yên lặng nghe.
- Đại khái là thế.- Tống Thư Hàng nhún vai bảo.
- Ngươi... tự lựa chọn con đường làm tu sĩ sao? - A Thập Lục thoáng ngẩng đầu nhìn Tống Thư Hàng, - Chẳng nhẽ ngươi không biết rằng, trở thành tu sĩ là việc vô cùng nguy hiểm sao? Giống như ta gặp phải thiên kiên, còn có rất nhiều rất nhiều, vô số những nguy hiểm khác mà chẳng thể liệt kê nổi!
- Biết chứ, trước lúc quyết định trở thành tu sĩ, ta có biết chuyện ngươi độ thiên kiếp. Thậm chí, ta còn tận mắt chứng kiến từng trận từng trận sét của thiên kiếp.- Tống Thư Hàng thản nhiên đáp lại.
- Vậy sao ngươi còn chọn con đường tu sĩ? - A Thập Lục trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm vào Tống Thư Hàng.
- Vì sao hả? - Tống Thư Hàng ngẫm nghĩ một hồi, đáp - Chắc tại ta không chấp nhận được việc trải qua một cuộc đời tầm thường đi.
- Trước khi trở thành tu sĩ, việc duy nhất khiến ta cảm thấy vui chính là giúp đỡ người khác trong tầm khả năng của mình. Nếu không vào nhóm Cửu Châu số 1, chắc ta sẽ trải qua một cuộc sống bình thường như bao người khác. Nhưng đấy không phải là cuộc đời mà ta muốn... Ta không có dã tâm gì, nhưng ta thích một cuộc đời khoáng đạt, nhiệt huyết, ầm ầm như sóng vỗ. Dù có phải đối mặt với từng trận lôi kiếp khủng khiếp, dù có phải đối mặt với những gian nguy từ tà tu, ta sẽ không bao giờ cảm thấy hối hận với sự lựa chọn của mình.
Tống Thư Hàng cảm thấy mình không thể kiếm được ngôn từ nào thích hợp để miêu tả tâm tình của mình lúc này, điều hắn muốn nói chỉ có một, chọn con đường tu sĩ, là sự lựa chọn hắn không hề thấy hối hận!
A Thập Lục chớp chớp mắt:
- Bỗng nhiên thấy ngươi chuyển qua phong cách hào hùng nó cứ quái quái thế nào, nhưng mà... rất thú vị. Chuẩn bị chút đi, chúng ta cần ra ngoài.
/996
|