Tu Chân Liêu Thiên Quần
Chương 676: Tuyệt Vọng Với Cái Thế Giới Chỗ Nào Cũng Nói Đến Nhân Tình Này
/996
|
Diệt Phượng Công Tử đã gọi cho Dược Sư và Giang Tử Yên, cho nên hắn nhất định phải trốn thôi! Cuồng Đao Tam Lãng nói thầm trong lòng, nếu không đợi đến lúc Dược Sư và Giang Tử Yên đến thì hắn tèo luôn rồi.
Vì thế Cuồng Đao Tam Lãng cắn răng ném bảo đao của mình ra, chuẩn bị tự ngự đao phi hành để tháo chạy, không trông mong gì vào phi kiếm dùng một lần của Bạch tôn giả nữa… Tuy rằng hắn còn vài cách khác có thể chọc giận Bạch tôn giả trăm phần trăm. Nhưng mấy cách đó quá mức cực đoan, một khi không cẩn thận thì nói không chừng sẽ bị Bạch tôn giả hủy thi diệt tích. Phải trả giá quá lớn, dùng chỉ có lỗ to.
Hắn chỉ thích tìm đường chết thôi chứ không muốn chết thật đâu!
Cái hắn muốn là làm mà không chết ấy!
Thời gian vô cùng quý giá, đến đạo bào trên người mà Cuồng Đao Tam Lãng cũng không kịp cởi, hắn kết một pháp ấn, bảo đao từ từ dừng trên không trung, Tam Lãng lập tức nhảy lên trên bảo đao.
Phi kiếm, phi đao hoặc các loại pháp bảo phi hành của tu sĩ đều có sẵn trận pháp tàng hình khiến người bình thường không thể nhìn thấy được, một khi bắt đầu ngự đao, ngự kiếm phi hành thì sẽ lập tức tiến vào trạng thái tàng hình.
Sau khi nhảy lên thân đao, Cuồng Đao Tam Lãng chắp tay hành lễ một cách rất tiêu sái với các tu sĩ có mặt tại đó:
- Chư vị đạo hữu, Lãng mỗ còn bận chút việc, xin đi trước một bước! Gặp lại mọi người sau nhé!
Đa lễ thì không ai trách móc gì được, hơn nữa trước khi chạy trốn mà cáo biệt với các vị đạo hữu cũng là ngầm xin các vị đạo hữu nể mặt, đến lúc đó không giúp Dược Sư đuổi theo hắn.
Sau khi cáo biệt xong thì Cuồng Đao Tam Lãng đạp chân một cái:
- Ba mươi ba thức Cuồng Phong Độn Pháp, Cuồng Tiêu độn!
Trên thân đao của Cuồng Đao Tam Lãng có trận gió lốc màu xanh nổi lên, trận gió lốc màu xanh này tụ lại không tan, giống như xe thể thao đang giẫm chân ga, phát ra tiếng vang "ầm ầm ầm". Nó đang tích lũy năng lượng, chỉ đợi một pháp ấn của Tam Lãng thì bảo đao có thể đưa hắn thoát khỏi chỗ này với tốc độ gió lốc.
- Tam Lãng đạo hữu, xin dừng bước!
Đúng lúc này, Diệt Phượng Công Tử lên tiếng gọi giật lại.
Lại là Diệt Phượng Công Tử à? Trong lòng Cuồng Đao Tam Lãng có cảm giác bất an, tên tiểu tử này lén báo với Dược Sư và Giang Tử Yên rồi mà bây giờ còn gọi hắn lại à?
Hắn ta thực sự cho rằng Tam Lãng hắn bị ngu à? Lúc này sao mà dừng chân được hả?
Tam Lãng đạp một cước trên thân đao, cưỡi trên bảo đao chạy trốn, thân thể lướt qua bầu trời.
Tốc độ cực nhanh, vừa mới cất cánh đã đột phá vận tốc âm thanh rồi.
Nhưng mà đúng vào lúc Cuồng Đao Tam Lãng phi lên trời thì cơ thể của hắn đột nhiên khựng lại! Dường như hắn bị vật gì đó kéo lại thì phải?
Sau đó, cảm giác đau đớn truyền tới từ sau lưng của hắn!
- A a a a, gãy lưng mất thôi!
Cuồng Đao Tam Lãng đau đến mức cắn chặt răng, hắn cúi đầu xuống nhìn thì phát hiện ra không biết từ lúc nào trên lưng của mình xuất hiện một sợi dây thừng.
Bây giờ vì tốc độ khi ngự đao phi hành của hắn cực nhanh, nên sợi dây thừng này lập tức thắt chặt lại, thít chặt eo của hắn đến nỗi không thể thở được.
Ở bên dưới, Diệt Phượng Công Tử nhún vai:
- Ta đã bảo Tam Lãng đạo hữu dừng bước rồi mà!
- Lúc nào hả? Diệt Phượng ngươi buộc dây thừng lên người ta lúc nào thế hả! Tại sao ta không hề phát giác thế?
Cuồng Đao Tam Lãng lơ lửng trên không trung, đao khí trên người bạo phát, định chém đứt sợi dây thừng.
Diệt Phượng Công Tử giơ tay lên đẩy gọng kính, mắt kính phản xạ ánh sáng thông minh:
- Ha ha, đơn giản lắm, bởi vì không phải là ta đã buộc dây thừng vào người ngươi.
- Thế thì là ai?
Lúc đao khí của Cuồng Đao Tam Lãng chém vào sơi dây thừng thì chỉ có thể chém đứt vỏ ngoài của dây thừng, căn bản không thể cắt đứt sợi dây được, trong lòng của hắn càng thêm lo lắng.
- Là ta.
Một người đàn ông rất có phong thái ẩn sĩ hờ hững đáp lại.
Quả nhiên tiểu ẩn ẩn nơi thôn dã, trung ẩn ẩn nơi phố chợ, đại ẩn ẩn trong triều đình, người đàn ông trước mặt này thực sự là một ẩn sĩ, hắn ta thuộc vào loại bất luận ở ẩn nơi đâu thì đều không dễ bị người ta phát hiện ra...
Hóa ra là hắn! Chẳng trách, pháp bảo và bản thân của hắn đều có "phong thái ẩn sĩ", vì thế cho nên Tam Lãng bị dây thừng trói lại mà không hề có cảm giác nào!
- Túy Nhật Cư Sĩ, tại sao ngươi lại giúp Diệt Phượng bắt ta thế hả?
Cuồng Đao Tam Lãng quát to, gần đây hắn hề không đắc tội với Túy Nhật Cư Sĩ mà.
- Ha ha ha.
Nam tử ẩn sĩ ôn hòa mỉm nụ cười:
- Tam Lãng đạo hữu, ngươi gọi nhầm tên của ta rồi.
- Lúc này đừng có chơi cái trò sửa lưng này được không? Tên của ngươi có quỷ mới nhớ nổi! Mặc kệ ngươi là Tỉnh Mục, Túy Nhật hay là Túy Tửu Cư Sĩ, tóm lại mau thả ta ra đi. Dạo gần đây chúng ta không thù không oán, đừng có làm tổn thương nhau mà.
Cuồng Đao Tam Lãng nói với vẻ sốt ruột.
Thời gian chính là sing mạng.
Nếu cứ tiếp tục thế này thì Dược Sư và Giang Tử Yên sẽ đến mất.
- Xin lỗi nhé, Tam Lãng đạo hữu, trước đây ta đã từng nợ Diệt Phượng đạo hữu một nhân tình… Bây giờ, hắn nhờ ta đến bắt Tam Lãng đạo hữu, ta ngẫm nghĩ một lúc thì thấy chuyện tiện tay trả lại nhân tình cho hắn luôn cũng hay.
Nam tử mang ẩn sĩ kí nói, giơ ba ngón tay lên:
- Nhưng mà ta có thể cho Tam Lãng đạo hữu ba cơ hội. Đoán ba lần giống như lần trước, nếu đoán ba lần mà đoán đúng tên của ta thì ta liền thả ngươi ra.
Cuồng Đao Tam Lãng khóc ròng:
- Đáng ghét, lại là ngươi, Diệt Phượng! Gần đây ta không đắc tội với ngươi mà?
Diệt Phượng đẩy gọng kính:
- Ừ, ngươi không đắc tội với ta.
- Nếu thế thì sao lại tổn thương nhau thế này? Có gì hại nhau thế! Con thuyền tình bạn rất đáng quý, đừng để thuyền lật chứ!
Cuồng Đao Tam Lãng lại nói.
Diệt Phượng Công Tử nhún vai:
- Nhưng trước đây ta nợ Dược Sư một nhân tình, nay Dược Sư huynh nhờ ta giữ ngươi lại, vì thế ta tiện tay trả nhân tình cho Dược Sư huynh luôn.
Cuồng Đao Tam Lãng:
- …
Nhân tình, lại là nhân tình!
Cái xã hội chỗ nào cũng là nhân tình này khiến cho Tam Lãng tuyệt vọng!
- Túy Vương Cư Sĩ, là Túy Vương đúng không?
Cuồng Đao Tam Lãng chỉ đành đặt hy vọng lên trò đoán đạo hiệu đáng ghét này, lần này trở về nhất định phải tra đạo hiệu của Túy X Cư Sĩ rồi đọc mười lần mỗi ngày mới được!
- Sai rồi, đoán tiếp đi.
Nam tử ẩn sĩ mỉm cười.
- Túy Hoàng, lần này đúng rồi chứ? Hoàng đế say!
Cuồng Đao Tam Lãng nói với vẻ sốt sắng, còn thầm nịnh bợ nữa.
- Ừ, cái đạo hiệu này hay đấy. Nhưng thật đáng tiếc, vẫn không đúng.
Ẩn sĩ tiếp tục mỉm cười.
Cuồng Đao Tam Lãng cắn răng nói:
- Túy Tiên, lần này chắc chắn là đúng rồi chứ. Tiên say, Túy Tiên Cư Sĩ!
Từ vương đến hoàng rồi lại đến tiên… Nếu như còn không đúng nữa thì Cuồng Đao Tam Lãng chỉ còn nước tèo sớm thôi. Thời gian cấp bách, hắn căn bản không kịp nghĩ nhiều, chỉ đành đoán mò thôi.
- Túy Tiên ư? Một đạo hiệu rất có chất thơ, không hổ là Tam Lãng đạo hữu.
Nam tử ẩn sĩ tay cầm dây thừng, sắc mặt của hắn đột nhiên nghiêm lại, ghìm thật mạnh:
- Nhưng thật đáng tiếc, bản cư sĩ không phải là Túy Tiên!
Dây thừng lại ghìm xuống, eo thon nhỏ của Tam Lãng lập tức biến thành eo hồ lô.
- Đừng có ghìm nữa, cư sĩ ngươi đừng ghìm nữa, sắp chết đến nơi rồi, toi mạng rồi.
Cuồng Đao Tam Lãng cảm thấy eo của mình sắp đứt ra rồi, đau quá đi mất.
Hơn nữa hắn cảm thấy mắt nổ đom đóm.
Đúng vào lúc này, trong não hải của hắn có ánh sáng lóe lên:
- Ta nghĩ ra rồi, cư sĩ, tên của ngươi là "Minh Nguyệt Kỷ Thời Hữu"! Minh Nguyệt Kỷ Thời Hữu Cư Sĩ!
- Ngu quá, đấy là nick chat của bản cư sĩ!
Cư sĩ nói bằng giọng phẫn nộ, đậu xanh, Túy Nguyệt nhé! Ta là Túy Nguyệt Cư Sĩ đấy nhé!
Rõ ràng đã nghĩ đến Túy Nhật rồi, tại sao không đoán một lượt cả nhật, tinh, nguyệt luôn đi! Có ba cơ hội, đoán hết Túy Nhật, Túy Tinh, Túy Nguyệt một lượt không phải là đúng rồi à?
Thế này mà cũng không đoán đúng, thôi thì chịu chết đi Tam Lãng!
Túy Nguyệt Cư Sĩ lại thắt chặt dây thừng lần nữa!
- A a a a.
Eo hồ lô của Tam Lãng lần này bị thắt thành eo con ong, gợi cảm đến đáng sợ.
- Cư Sĩ, đừng thắt chặt nữa mà! Còn thắt chặt nữa là mất mạng đấy.
Cuồng Đao Tam Lãng nói.
- Chết sớm chết muộn cũng là chết, chết trong tay Dược Sư đạo hữu và Giang Tử Yên đạo hữu còn không bằng chết trong tay ta!
Túy Nguyệt Cư Sĩ cười lạnh, nói.
Cuối cùng, đến cả kêu thảm Cuồng Đao Tam Lãng cũng không kêu được nữa.
Hắn cảm thấy trước mặt hắn xuất hiện ảo giác về cuộc đời phóng khoáng này của hắn!
Là hồi tưởng trước khi chết sao?
Ôi… cuộc đời của ta không còn gì nuối tiếc nữa rồi!
Tống Thư Hàng nhìn lên Cuồng Đao Tam Lãng tiền bối bị thắt chặt eo mà sắc mặt trắng bệch trên không trung. Sau khi suy nghĩ, hắn chắp hai tay lại, bắt đầu niệm "Địa Tạng độ hồn kinh".
Ở bên cạnh hắn, hòa thượng Tây cũng học theo hắn, khoác áo cà sa màu ngọc bích lên, bắt đầu niệm "Địa Tạng độ hồn kinh".
Tiếp sau đó, Thông Huyền đại sư cũng chắp hai tay lại, tuy rằng không đọc ra tiếng nhưng cũng đang niệm kinh văn.
Sau đó, biên kịch hàng đầu cả nước là Thôn Vân tăng cũng gia nhập vào đội ngũ niệm kinh.
Trên người bốn người đều có ánh sáng công đức.
Trong nhất thời, cả không gian vang vọng Phạm âm, ánh sáng công đức màu vàng chiếu khắp muôn nơi.
…
Cũng không biết qua bao lâu, Cuồng Đao Tam Lãng đã tỉnh lại, cơn đau khi eo suýt chút nữa bị thắt gãy nhắc nhở hắn rằng hắn vẫn còn sống.
- Ha ha ha ha, ta vẫn chưa chết.
Cuồng Đao Tam Lãng bật cười, chỉ cần chưa chết thì chính là thắng lợi!
- Tam Lãng đạo hữu, xin ngươi cười với độ cong nhỏ chút, độ cong lớn quá trói không đẹp.
Lúc này, giọng nói lạnh lùng của Giang Tử Yên truyền tới.
Cơ thể của Cuồng Đao Tam Lãng cứng đờ, hắn cúi đầu xuống nhìn, phát hiện Giang Tử Yên cô nương đang ngồi xổm dưới chân hắn, dùng dây thừng do Túy X Cư Sĩ cung cấp buộc thật chặt hai chân của hắn.
Sau đó, Dược Sư cũng buộc thật chặt hai tay của hắn ra sau đầu.
Cứ như thế, Cuồng Đao Tam Lãng bị buộc thành hình số 1.
Dược Sư nói:
- Thế này là được rồi nhỉ.
Giang Tử Yên trả lời:
- Được rồi, ăn mặc cho hắn tươi tươi một chút là có thể treo trên không trung rồi.
- Được rồi, đúng lúc dược hiệu sắp phát tác rồi. Thuốc này ta chưa thử dùng trên người tu sĩ bao giờ cả, không biết hiệu quả thế nào, mong chờ quá đi mất.
Dược Sư cười với Cuồng Đao Tam Lãng, lúc này Dược Sư thật sự là môt người đàn ông ấm áp, cười đến vô cùng ấm áp luôn.
Nhưng Tam Lãng lại có cảm giác lạnh lẽo truyền từ bàn chân tới tận đầu.
Dược Sư lại cho hắn uống thuốc gì thế?
Treo lên á? Tươi tươi á? Thuốc mới á?
Đôi nam nữ dở hơi Dược Sư và Giang Tử Yên này rốt cuộc định làm gì đây?
Múi Lai Sinh ở thế giới Cửu U.
Tổng cộng sáu vị động chủ tề tựu lại, mỗi vị động chủ trong bảy mươi bảy động của núi Lai Sinh này đều có thực lực chân quân lục phẩm.
- Long động chủ vẫn chưa xuất hiện à?
- Chắc không phải hắn đã đến Hoa Hạ rồi đấy chứ?
- Không đâu, nếu như hắn đã ở Hoa Hạ rồi thì ít nhất cũng phải thông báo cho chúng ta một tiếng chứ?
- Kệ đi, cứ mặc kệ hắn. Cho dù hắn là người khởi xướng kế hoạch lần này nhưng nếu đến giờ rồi mà còn không xuất hiện thì chúng ta cứ tự hành động theo kế hoạch thôi.
- Đồng ý!
- Đồng ý!
Vì thế Cuồng Đao Tam Lãng cắn răng ném bảo đao của mình ra, chuẩn bị tự ngự đao phi hành để tháo chạy, không trông mong gì vào phi kiếm dùng một lần của Bạch tôn giả nữa… Tuy rằng hắn còn vài cách khác có thể chọc giận Bạch tôn giả trăm phần trăm. Nhưng mấy cách đó quá mức cực đoan, một khi không cẩn thận thì nói không chừng sẽ bị Bạch tôn giả hủy thi diệt tích. Phải trả giá quá lớn, dùng chỉ có lỗ to.
Hắn chỉ thích tìm đường chết thôi chứ không muốn chết thật đâu!
Cái hắn muốn là làm mà không chết ấy!
Thời gian vô cùng quý giá, đến đạo bào trên người mà Cuồng Đao Tam Lãng cũng không kịp cởi, hắn kết một pháp ấn, bảo đao từ từ dừng trên không trung, Tam Lãng lập tức nhảy lên trên bảo đao.
Phi kiếm, phi đao hoặc các loại pháp bảo phi hành của tu sĩ đều có sẵn trận pháp tàng hình khiến người bình thường không thể nhìn thấy được, một khi bắt đầu ngự đao, ngự kiếm phi hành thì sẽ lập tức tiến vào trạng thái tàng hình.
Sau khi nhảy lên thân đao, Cuồng Đao Tam Lãng chắp tay hành lễ một cách rất tiêu sái với các tu sĩ có mặt tại đó:
- Chư vị đạo hữu, Lãng mỗ còn bận chút việc, xin đi trước một bước! Gặp lại mọi người sau nhé!
Đa lễ thì không ai trách móc gì được, hơn nữa trước khi chạy trốn mà cáo biệt với các vị đạo hữu cũng là ngầm xin các vị đạo hữu nể mặt, đến lúc đó không giúp Dược Sư đuổi theo hắn.
Sau khi cáo biệt xong thì Cuồng Đao Tam Lãng đạp chân một cái:
- Ba mươi ba thức Cuồng Phong Độn Pháp, Cuồng Tiêu độn!
Trên thân đao của Cuồng Đao Tam Lãng có trận gió lốc màu xanh nổi lên, trận gió lốc màu xanh này tụ lại không tan, giống như xe thể thao đang giẫm chân ga, phát ra tiếng vang "ầm ầm ầm". Nó đang tích lũy năng lượng, chỉ đợi một pháp ấn của Tam Lãng thì bảo đao có thể đưa hắn thoát khỏi chỗ này với tốc độ gió lốc.
- Tam Lãng đạo hữu, xin dừng bước!
Đúng lúc này, Diệt Phượng Công Tử lên tiếng gọi giật lại.
Lại là Diệt Phượng Công Tử à? Trong lòng Cuồng Đao Tam Lãng có cảm giác bất an, tên tiểu tử này lén báo với Dược Sư và Giang Tử Yên rồi mà bây giờ còn gọi hắn lại à?
Hắn ta thực sự cho rằng Tam Lãng hắn bị ngu à? Lúc này sao mà dừng chân được hả?
Tam Lãng đạp một cước trên thân đao, cưỡi trên bảo đao chạy trốn, thân thể lướt qua bầu trời.
Tốc độ cực nhanh, vừa mới cất cánh đã đột phá vận tốc âm thanh rồi.
Nhưng mà đúng vào lúc Cuồng Đao Tam Lãng phi lên trời thì cơ thể của hắn đột nhiên khựng lại! Dường như hắn bị vật gì đó kéo lại thì phải?
Sau đó, cảm giác đau đớn truyền tới từ sau lưng của hắn!
- A a a a, gãy lưng mất thôi!
Cuồng Đao Tam Lãng đau đến mức cắn chặt răng, hắn cúi đầu xuống nhìn thì phát hiện ra không biết từ lúc nào trên lưng của mình xuất hiện một sợi dây thừng.
Bây giờ vì tốc độ khi ngự đao phi hành của hắn cực nhanh, nên sợi dây thừng này lập tức thắt chặt lại, thít chặt eo của hắn đến nỗi không thể thở được.
Ở bên dưới, Diệt Phượng Công Tử nhún vai:
- Ta đã bảo Tam Lãng đạo hữu dừng bước rồi mà!
- Lúc nào hả? Diệt Phượng ngươi buộc dây thừng lên người ta lúc nào thế hả! Tại sao ta không hề phát giác thế?
Cuồng Đao Tam Lãng lơ lửng trên không trung, đao khí trên người bạo phát, định chém đứt sợi dây thừng.
Diệt Phượng Công Tử giơ tay lên đẩy gọng kính, mắt kính phản xạ ánh sáng thông minh:
- Ha ha, đơn giản lắm, bởi vì không phải là ta đã buộc dây thừng vào người ngươi.
- Thế thì là ai?
Lúc đao khí của Cuồng Đao Tam Lãng chém vào sơi dây thừng thì chỉ có thể chém đứt vỏ ngoài của dây thừng, căn bản không thể cắt đứt sợi dây được, trong lòng của hắn càng thêm lo lắng.
- Là ta.
Một người đàn ông rất có phong thái ẩn sĩ hờ hững đáp lại.
Quả nhiên tiểu ẩn ẩn nơi thôn dã, trung ẩn ẩn nơi phố chợ, đại ẩn ẩn trong triều đình, người đàn ông trước mặt này thực sự là một ẩn sĩ, hắn ta thuộc vào loại bất luận ở ẩn nơi đâu thì đều không dễ bị người ta phát hiện ra...
Hóa ra là hắn! Chẳng trách, pháp bảo và bản thân của hắn đều có "phong thái ẩn sĩ", vì thế cho nên Tam Lãng bị dây thừng trói lại mà không hề có cảm giác nào!
- Túy Nhật Cư Sĩ, tại sao ngươi lại giúp Diệt Phượng bắt ta thế hả?
Cuồng Đao Tam Lãng quát to, gần đây hắn hề không đắc tội với Túy Nhật Cư Sĩ mà.
- Ha ha ha.
Nam tử ẩn sĩ ôn hòa mỉm nụ cười:
- Tam Lãng đạo hữu, ngươi gọi nhầm tên của ta rồi.
- Lúc này đừng có chơi cái trò sửa lưng này được không? Tên của ngươi có quỷ mới nhớ nổi! Mặc kệ ngươi là Tỉnh Mục, Túy Nhật hay là Túy Tửu Cư Sĩ, tóm lại mau thả ta ra đi. Dạo gần đây chúng ta không thù không oán, đừng có làm tổn thương nhau mà.
Cuồng Đao Tam Lãng nói với vẻ sốt ruột.
Thời gian chính là sing mạng.
Nếu cứ tiếp tục thế này thì Dược Sư và Giang Tử Yên sẽ đến mất.
- Xin lỗi nhé, Tam Lãng đạo hữu, trước đây ta đã từng nợ Diệt Phượng đạo hữu một nhân tình… Bây giờ, hắn nhờ ta đến bắt Tam Lãng đạo hữu, ta ngẫm nghĩ một lúc thì thấy chuyện tiện tay trả lại nhân tình cho hắn luôn cũng hay.
Nam tử mang ẩn sĩ kí nói, giơ ba ngón tay lên:
- Nhưng mà ta có thể cho Tam Lãng đạo hữu ba cơ hội. Đoán ba lần giống như lần trước, nếu đoán ba lần mà đoán đúng tên của ta thì ta liền thả ngươi ra.
Cuồng Đao Tam Lãng khóc ròng:
- Đáng ghét, lại là ngươi, Diệt Phượng! Gần đây ta không đắc tội với ngươi mà?
Diệt Phượng đẩy gọng kính:
- Ừ, ngươi không đắc tội với ta.
- Nếu thế thì sao lại tổn thương nhau thế này? Có gì hại nhau thế! Con thuyền tình bạn rất đáng quý, đừng để thuyền lật chứ!
Cuồng Đao Tam Lãng lại nói.
Diệt Phượng Công Tử nhún vai:
- Nhưng trước đây ta nợ Dược Sư một nhân tình, nay Dược Sư huynh nhờ ta giữ ngươi lại, vì thế ta tiện tay trả nhân tình cho Dược Sư huynh luôn.
Cuồng Đao Tam Lãng:
- …
Nhân tình, lại là nhân tình!
Cái xã hội chỗ nào cũng là nhân tình này khiến cho Tam Lãng tuyệt vọng!
- Túy Vương Cư Sĩ, là Túy Vương đúng không?
Cuồng Đao Tam Lãng chỉ đành đặt hy vọng lên trò đoán đạo hiệu đáng ghét này, lần này trở về nhất định phải tra đạo hiệu của Túy X Cư Sĩ rồi đọc mười lần mỗi ngày mới được!
- Sai rồi, đoán tiếp đi.
Nam tử ẩn sĩ mỉm cười.
- Túy Hoàng, lần này đúng rồi chứ? Hoàng đế say!
Cuồng Đao Tam Lãng nói với vẻ sốt sắng, còn thầm nịnh bợ nữa.
- Ừ, cái đạo hiệu này hay đấy. Nhưng thật đáng tiếc, vẫn không đúng.
Ẩn sĩ tiếp tục mỉm cười.
Cuồng Đao Tam Lãng cắn răng nói:
- Túy Tiên, lần này chắc chắn là đúng rồi chứ. Tiên say, Túy Tiên Cư Sĩ!
Từ vương đến hoàng rồi lại đến tiên… Nếu như còn không đúng nữa thì Cuồng Đao Tam Lãng chỉ còn nước tèo sớm thôi. Thời gian cấp bách, hắn căn bản không kịp nghĩ nhiều, chỉ đành đoán mò thôi.
- Túy Tiên ư? Một đạo hiệu rất có chất thơ, không hổ là Tam Lãng đạo hữu.
Nam tử ẩn sĩ tay cầm dây thừng, sắc mặt của hắn đột nhiên nghiêm lại, ghìm thật mạnh:
- Nhưng thật đáng tiếc, bản cư sĩ không phải là Túy Tiên!
Dây thừng lại ghìm xuống, eo thon nhỏ của Tam Lãng lập tức biến thành eo hồ lô.
- Đừng có ghìm nữa, cư sĩ ngươi đừng ghìm nữa, sắp chết đến nơi rồi, toi mạng rồi.
Cuồng Đao Tam Lãng cảm thấy eo của mình sắp đứt ra rồi, đau quá đi mất.
Hơn nữa hắn cảm thấy mắt nổ đom đóm.
Đúng vào lúc này, trong não hải của hắn có ánh sáng lóe lên:
- Ta nghĩ ra rồi, cư sĩ, tên của ngươi là "Minh Nguyệt Kỷ Thời Hữu"! Minh Nguyệt Kỷ Thời Hữu Cư Sĩ!
- Ngu quá, đấy là nick chat của bản cư sĩ!
Cư sĩ nói bằng giọng phẫn nộ, đậu xanh, Túy Nguyệt nhé! Ta là Túy Nguyệt Cư Sĩ đấy nhé!
Rõ ràng đã nghĩ đến Túy Nhật rồi, tại sao không đoán một lượt cả nhật, tinh, nguyệt luôn đi! Có ba cơ hội, đoán hết Túy Nhật, Túy Tinh, Túy Nguyệt một lượt không phải là đúng rồi à?
Thế này mà cũng không đoán đúng, thôi thì chịu chết đi Tam Lãng!
Túy Nguyệt Cư Sĩ lại thắt chặt dây thừng lần nữa!
- A a a a.
Eo hồ lô của Tam Lãng lần này bị thắt thành eo con ong, gợi cảm đến đáng sợ.
- Cư Sĩ, đừng thắt chặt nữa mà! Còn thắt chặt nữa là mất mạng đấy.
Cuồng Đao Tam Lãng nói.
- Chết sớm chết muộn cũng là chết, chết trong tay Dược Sư đạo hữu và Giang Tử Yên đạo hữu còn không bằng chết trong tay ta!
Túy Nguyệt Cư Sĩ cười lạnh, nói.
Cuối cùng, đến cả kêu thảm Cuồng Đao Tam Lãng cũng không kêu được nữa.
Hắn cảm thấy trước mặt hắn xuất hiện ảo giác về cuộc đời phóng khoáng này của hắn!
Là hồi tưởng trước khi chết sao?
Ôi… cuộc đời của ta không còn gì nuối tiếc nữa rồi!
Tống Thư Hàng nhìn lên Cuồng Đao Tam Lãng tiền bối bị thắt chặt eo mà sắc mặt trắng bệch trên không trung. Sau khi suy nghĩ, hắn chắp hai tay lại, bắt đầu niệm "Địa Tạng độ hồn kinh".
Ở bên cạnh hắn, hòa thượng Tây cũng học theo hắn, khoác áo cà sa màu ngọc bích lên, bắt đầu niệm "Địa Tạng độ hồn kinh".
Tiếp sau đó, Thông Huyền đại sư cũng chắp hai tay lại, tuy rằng không đọc ra tiếng nhưng cũng đang niệm kinh văn.
Sau đó, biên kịch hàng đầu cả nước là Thôn Vân tăng cũng gia nhập vào đội ngũ niệm kinh.
Trên người bốn người đều có ánh sáng công đức.
Trong nhất thời, cả không gian vang vọng Phạm âm, ánh sáng công đức màu vàng chiếu khắp muôn nơi.
…
Cũng không biết qua bao lâu, Cuồng Đao Tam Lãng đã tỉnh lại, cơn đau khi eo suýt chút nữa bị thắt gãy nhắc nhở hắn rằng hắn vẫn còn sống.
- Ha ha ha ha, ta vẫn chưa chết.
Cuồng Đao Tam Lãng bật cười, chỉ cần chưa chết thì chính là thắng lợi!
- Tam Lãng đạo hữu, xin ngươi cười với độ cong nhỏ chút, độ cong lớn quá trói không đẹp.
Lúc này, giọng nói lạnh lùng của Giang Tử Yên truyền tới.
Cơ thể của Cuồng Đao Tam Lãng cứng đờ, hắn cúi đầu xuống nhìn, phát hiện Giang Tử Yên cô nương đang ngồi xổm dưới chân hắn, dùng dây thừng do Túy X Cư Sĩ cung cấp buộc thật chặt hai chân của hắn.
Sau đó, Dược Sư cũng buộc thật chặt hai tay của hắn ra sau đầu.
Cứ như thế, Cuồng Đao Tam Lãng bị buộc thành hình số 1.
Dược Sư nói:
- Thế này là được rồi nhỉ.
Giang Tử Yên trả lời:
- Được rồi, ăn mặc cho hắn tươi tươi một chút là có thể treo trên không trung rồi.
- Được rồi, đúng lúc dược hiệu sắp phát tác rồi. Thuốc này ta chưa thử dùng trên người tu sĩ bao giờ cả, không biết hiệu quả thế nào, mong chờ quá đi mất.
Dược Sư cười với Cuồng Đao Tam Lãng, lúc này Dược Sư thật sự là môt người đàn ông ấm áp, cười đến vô cùng ấm áp luôn.
Nhưng Tam Lãng lại có cảm giác lạnh lẽo truyền từ bàn chân tới tận đầu.
Dược Sư lại cho hắn uống thuốc gì thế?
Treo lên á? Tươi tươi á? Thuốc mới á?
Đôi nam nữ dở hơi Dược Sư và Giang Tử Yên này rốt cuộc định làm gì đây?
Múi Lai Sinh ở thế giới Cửu U.
Tổng cộng sáu vị động chủ tề tựu lại, mỗi vị động chủ trong bảy mươi bảy động của núi Lai Sinh này đều có thực lực chân quân lục phẩm.
- Long động chủ vẫn chưa xuất hiện à?
- Chắc không phải hắn đã đến Hoa Hạ rồi đấy chứ?
- Không đâu, nếu như hắn đã ở Hoa Hạ rồi thì ít nhất cũng phải thông báo cho chúng ta một tiếng chứ?
- Kệ đi, cứ mặc kệ hắn. Cho dù hắn là người khởi xướng kế hoạch lần này nhưng nếu đến giờ rồi mà còn không xuất hiện thì chúng ta cứ tự hành động theo kế hoạch thôi.
- Đồng ý!
- Đồng ý!
/996
|