- Yên tâm đi, ta đảm bảo sẽ diễn một màn Cao Thăng sư huynh hy sinh thật đẹp mắt!
Tống Thư Hàng nhanh chóng thay đạo bào mới, lại nhận hai túi máu từ chỗ Ngư Kiều Kiều bỏ vào trong đạo bào.
Trong kịch bản, vai Cao Thăng sư huynh hắn diễn sẽ chiến đấu đến chết để bảo vệ những sư đệ, sư muội đang chạy trốn.
Trước khi chết, còn có một câu thoại rất ngầu: “Ta là sư huynh, bảo vệ tất cả sư đệ sư muội là chức trách của ta. Cứ để ta ngăn cản kẻ địch cho!”
Cảnh chết của Cao Thăng sư huynh diễn ra trong đường hầm, lúc đó hắn đơn thân độc mã ngăn cản hơn mười kẻ địch tà giới, cuối cùng bị loạn kiếm đâm chết.
Bộ đạo bào mà Ngư Kiều Kiều chuẩn bị cho hắn là một đạo cụ, trong đó có lắp đặt sẵn thiết bị.
Chờ đến lúc Tống Thư Hàng diễn đến đoạn "Cao Thăng sư huynh hy sinh", chỉ cần nhấn cái nút trên tay áo của đạo bào thì đạo bào sẽ phóng ra hào quang chói mắt. Sau khi hào quang sáng lên, trên đạo bào sẽ bắn ra mười ba thanh kiếm đâm vào người Tống Thư Hàng, tạo thành hình ảnh bị loạn kiếm đâm xuyên.
Đến lúc đó, Thư Hàng có thể tìm một tư thế thoải mái bắt đầu giả chết.
Ngư Kiều Kiều nắm chặt tay Tống Thư Hàng nói:
- Thư Hàng, nhất định phải diễn cho thật tốt nhé! Đừng có kém hơn các tiền bối trong nhóm Cửu Châu số 1, bộ phim này chính là tác phẩm của chúng ta và Cao Mỗ Mỗ đấy.
Tống Thư Hàng bật cười.
Sau đó hắn cất kỹ pho tượng Bạch Tôn Giả, lại thả thi thể của tà ma rắn bốn đầu bên cạnh pho tượng Bạch Tôn Giả. Lưu Tinh kiếm tự động treo bên hông pho tượng Bạch Tôn Giả, hộ pháp cho chủ nhân đang bế quan.
- Vậy ta đi trước đây.
Tống Thư Hàng vẫy tay chào Ngư Kiều Kiều, chạy nhanh về phía đường hầm của Không Vân Phái!
Ngư Kiều Kiều cũng vẫy tay chào lại, sau đó xoay người đi làm những chuyện khác.
Vai diễn của cô đã kết thúc, bây giờ cô chủ động chuẩn bị các loại đạo cụ cho các tiền bối trong nhóm Cửu Châu số 1.
Lúc rời đi, cả Ngư Kiều Kiều và Tống Thư Hàng đều không phát hiện trong tủ nhỏ đựng đạo bào của Cao Thăng sư huynh vẫn còn một tấm phù bảo.
Đó là phù bảo hộ thuẫn trong suốt, nó có thể bảo đảm lúc các diễn viên giả chết không bị tà ma đả thương.
...
Đường hầm Không Vân Phái nằm ở phía tây sơn trang nghỉ mát. Sơn trang nghỉ mát này vốn là di tích của một môn phái cỡ trung, Bạch Tôn Giả cũng chỉ tu sửa lại một chút chứ không thay đổi bố cục của nó.
Trong di tích môn phái cỡ trung kia vốn đã có một đường hầm bí mật, rất thích hợp để quay phim.
Tống Thư Hàng thừa dịp máy quay còn chưa chiếu tới, chạy nhanh vào trong đường hầm, trà trộn vào đội ngũ chạy trốn của Không Vân Phái.
Tô thị A Thập Lục vẫy tay với hắn:
- Thư Hàng, ngươi về rồi à?
- Ừ, ta đã bình an trở lại rồi đây.
Tống Thư Hàng cười hỏi:
- A Thập Lục, cảm giác đóng phim thế nào?
- Cũng được lắm.
Tô thị A Thập Lục vuốt ve thanh tiểu đao của mình, nói tiếp:
- Chỉ là vừa rồi còn chưa đánh sướng tay thì đã bị Thông Huyền đại sư với Diệt Phượng tiền bối cưỡng ép kéo đi rồi.
Cô vẫn chưa chơi đủ mà.
Thông Huyền đại sư chắp hai tay trước ngực, miệng khẽ mỉm cười.
Diệt Phượng tiền bối cười khổ nói:
- Tính cách của A Thập Lục càng ngày càng giống A Thất đạo hữu. Dù sao A Thập Lục ngươi cũng là một cô gái, xin người đừng biến thành một kẻ cuồng đánh nhau, suốt ngày chạy khắp nơi khiêu chiến các môn các phái như A Thất.
- Yên tâm đi, Diệt Phượng tiền bối. Ta tuyệt đối sẽ không một thân một mình đi khiêu chiến một môn phái giống như A Thất, loại chuyện như vậy ta làm không được.
Tô thị A Thập Lục nhếch miệng lên:
- Ta chỉ thích chiến đấu thôi à.
Diệt Phượng Công Tử:
-...
Tống Thư Hàng vừa thấy Diệt Phượng tiền bối liền nghĩ tới một chuyện:
- Diệt Phượng tiền bối, ta có chuyện muốn hỏi ngài một chút.
- Chuyện gì thế?
Diệt Phượng Công Tử hỏi.
- Tiền bối, ngài có cho mướn CPU được không? Mướn một lần giá cả thế nào?
Tống Thư Hàng mong đợi hỏi.
Gần đây hắn học công pháp tầng thứ ba trong Tam Thập Tam Thú Tiên Thiên Nhất Khí Công, còn có Kim Cương Phục Ma Quyền, cùng với thân pháp Thiên Hành Kiện lấy được từ thư sinh trong suốt, cộng thêm pháp môn ẩn giấu khí tức bản thân và cách nắm bắt khí tức mà Tô thị A Thập Lục đã dạy hắn nữa.
Nhiều kỹ năng như vậy, hắn cũng mới miễn cưỡng nhập môn mà thôi. Hắn cảm thấy trong những công pháp, võ kỹ này có rất nhiều chỗ không cách nào hiểu thấu.
Nếu có thể mượn CPU của Diệt Phượng tiền bối dùng một chút thì những công pháp, võ kỹ, kỹ xảo này của hắn đều có thể tiến thẳng vào cảnh giới đại thành, được vậy thì sướng biết nhường nào.
- Lượn đi!
Diệt Phượng Công Tử mắng. Tên này coi thân thể hắn là máy vi tính hình người chắc? Mượn CPU mượn đến nghiện rồi à?
Hứ, CPU cái con khỉ, tiết tấu đều bị tiểu tử Tống Thư Hàng này làm hỏng hết.
- Diệt Phượng tiền bối, không thể thương lượng một chút được à?
Tống Thư Hàng thật sự không cam lòng.
- Đừng có mà mơ!
Diệt Phượng Công Tử từ chối không chút lưu tình.
Tiếc ghê...
Kiểu này phải đi hỏi thăm các tiền bối trong nhóm Cửu Châu số 1 xem Diệt Phượng Công Tử có sở thích đặc biệt gì không mới được. Nếu có thể làm Diệt Phượng Công Tử vừa lòng nói nói không chừng có thể mượn được CPU lần nữa!
Vì mượn CPU, Thư Hàng sẽ không từ bỏ dễ dàng như vậy đâu.
Tô thị A Thập Lục ở bên cạnh nghi hoặc hỏi:
- CPU ư?
Tống Thư Hàng nhỏ giọng giải thích cho A Thập Lục:
- CPU chỉ là cách nói của ta thôi, thật ra CPU trong miệng ta là chỉ Diệt Phượng tiền bối... ư...
- Ngừng!
Diệt Phượng Công Tử đưa tay bịt miệng Tống Thư Hàng lại:
- Thư Hàng tiểu hữu, đừng tuyên truyền chuyện này khắp nơi, ta thấy xấu hổ lắm có biết không hả?
Loại chuyện như mượn thân thể, mượn đại não thế này, bản thân mình biết là được rồi, để người khác biết sẽ rất xấu hổ đấy!
Tống Thư Hàng nhìn Diệt Phượng tiền bối với vẻ khó hiểu, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu đáp ứng. Nếu Diệt Phượng tiền bối không cho hắn nói ra thì cứ giữ bí mật cho tiền bối đi vậy.
Tô thị A Thập Lục mít đặc, không hiểu gì hết.
...
Trên chiến trường ngoài đường hầm, phần lớn đệ tử Không Vân Phái do các tiền bối trong nhóm Cửu Châu số 1 sắm vai đều nhao nhao tử ẹo.
Giang Tử Yên đóng vai đại sư tỷ Mộ Dung Họa, lúc này đang bị năm con tà ma tam phẩm bao vây.
“Chắc cảnh quay sắp xong rồi nhỉ?"”
Giang Tử Yên nói thầm trong lòng.
Lệ Chi Tiên Tử cách đó không xa lại đưa tay chộp một cái, bắt được một con tà ma hình khỉ.
Con tà ma hình khỉ này trong tay cầm lợi kiếm, vừa vặn hữu dụng cho cảnh quay.
- Đến phiên ngươi lên sàn đấy.
Lệ Chi Tiên Tử cười hì hì, giơ tà ma hình khỉ lên ném về phía Giang Tử Yên.
Tà ma hình khỉ sợ toát mồ hôi hột. Mặc dù nó chỉ là một con tà ma tam phẩm, nhưng vì là tà ma hình người nên trí tuệ cũng khá cao.
Nó còn nhớ rất rõ, mới đây không lâu cũng có một con tà ma bọ ngựa bị vị tiên tử xinh đẹp này bắt đi, sau đó ném về phía Vô Đạo Chân Nhân linh hoàng đỉnh phong.
Kết cục của con tà ma bọ ngựa kia rất thê thảm, bị Vô Đạo Chân Nhân linh hoàng tung một quyền đánh nát đầu.
Mà bây giờ, nó cũng bị bắt rồi bị ném về phía nữ tu tên Mộ Dung Họa giống như con tà ma bọ ngựa kia. Vậy là nó cũng sẽ có kết cục tương tự như tà mà bọ ngựa, bị nữ tu tên Mộ Dung Họa kia đánh bể đầu sao?
- Không!
Trong lúc bị ném bay ra ngoài, tà ma hình khỉ hét lớn một tiếng, sau đó trên lưng nó bỗng mở ra một đôi cánh dơi, dùng sức vỗ mạnh.
Mượn lực đập của đôi cánh, thân thể tà ma hình khỉ rốt cuộc cũng dừng lại giữa không trung.
Lúc này, nó còn cách vị nữ tu tên Mộ Dung Họa kia mười mấy thước.
Khoảng cách này rất an toàn.
- Phù... phù...
Tà ma hình khỉ thoát chết trong gang tấc, há to miệng thở hổn hển.
May là nó còn cất giấu một đôi cánh, nếu không đã bị ném thẳng tới trước mặt nữ tu kia rồi. Đến lúc đó, nữ tu kia chắc chắn cũng sẽ tự dưng trào máu ra chết giống như đám tu sĩ giả chết trên đất, trước khi chết nhất định sẽ tung chiêu tiêu diệt mình.
Muốn ta chết á, không có dễ đâu nha!
“Ta phải trở thành con khỉ trở thành động chủ của núi Lai Sinh, sao có thể chết dễ dàng như vậy được.”
Tà ma hình khỉ nói thầm trong lòng.
Ngay khi nó cho rằng mình đã tránh thoát một kiếp thì sau lưng đột nhiên vang lên một thanh âm:
- Ngươi đơ ra đó làm gì? Giết giết giết, mau lao tới giết người đi chứ. Đám phế vật của Không Vân Phái đã không chống đỡ được nữa rồi! Giết sạch bọn chúng, san bằng Không Vân Phái!
Tiếp theo, cái tên đứng phía sau kia nhấc tay vỗ nhẹ lên lưng tà ma hình khỉ một cái.
Tà ma hình khỉ cảm giác từ sau lưng truyền tới cỗ sức mạnh không thể địch nổi, đẩy nó vọt tới trước!
- A A A A A!
Nó kêu lên thảm thiết, bị đẩy về phía nữ tu tên Mộ Dung Họa một lần nữa.
- Đúng rồi đó, xông lên giết chết đệ tử Không Vân Phái đi, ta sẽ nói với tà chủ tranh công cho ngươi!
Thanh âm trầm thấp kia lại vang lên, giọng điệu vô cùng ngang ngược.
Tà chủ em gái ngươi á, rốt cuộc tà chủ là thằng nào hả?
Đồ thần kinh! Không thấy ta vất vả lắm mới dừng lại được sao? Bây giờ lại bị thằng đần nhà ngươi cố ý đẩy một cái, bay thẳng vào vực sâu tử vong luôn rồi đây này. Thằng đồng đội ngu như heo này rốt cuộc từ đâu tới vậy hả!
Tà ma hình khỉ không cam lòng xoay đầu lại, nhìn ra sau lưng.
Nó thấy được một tên mặc khôi giáp đen tuyền dữ tợn, trong tay cầm một đại khảm đao màu đen dài hơn hai thước.
Người này chính là tên tu sĩ nhân loại đầu óc có vấn đề, tự xưng là đốc quân tà ma Tà Tướng Minh Nguyệt.
- Ta **** ta **** mẹ ơi!
Tà ma hình khỉ dùng ngôn ngữ địa phương của bộ lạc nó, giận dữ mắng tên Tà Tướng Minh Nguyệt kia.
Bỗng dưng nó cảm giác bản thân đụng vào một bức tường vô hình, đau chết mất!
Thanh kiếm trong tay nó cũng đâm vào bức tường vô hình kia. “Rắc!”, kiếm gãy, chỉ chừa lại một chuôi kiếm trụi lụi.
- Áuuuu...
Tà ma hình khỉ gào rống lên, đau thương đến mức cả khuôn mặt đều vặn vẹo.
Nó hí mắt ra nhìn, phát hiện trước mặt nó chính là bóng lưng của nữ tu tên Mộ Dung Họa kia.
...
- A!
Mộ Dung Họa cũng hét lên một tiếng thê lương thảm thiết, cô chậm rãi quay đầu lại, trên mặt đầy vẻ không dám tin xen lẫn thống khổ cùng không cam lòng.
Chỗ khóe miệng cô chậm rãi chảy xuống dòng máu đỏ tươi.
Tay cô ghì chặt trên ngực, nơi đó cũng thấm đầy máu tươi, nhuộm đỏ đạo bào. Càng khó tin hơn là ở chỗ ngực cô lại có một đoạn lưỡi kiếm sáng như tuyết đâm xuyên qua!
Tà ma hình khỉ:
-...
"Mụ nội nó, cái lưỡi kiếm đâm xuyên thân thể kia ở đâu ra thế?
Kiếm của ta đã bị gãy rồi, chỉ còn lại cái chuôi thôi này, làm thế nào mà ta có thể dùng chuôi kiếm trụi lủi này đâm xuyên tim của vị nữ tu Mộ Dung Họa kia hả?"
Tống Thư Hàng nhanh chóng thay đạo bào mới, lại nhận hai túi máu từ chỗ Ngư Kiều Kiều bỏ vào trong đạo bào.
Trong kịch bản, vai Cao Thăng sư huynh hắn diễn sẽ chiến đấu đến chết để bảo vệ những sư đệ, sư muội đang chạy trốn.
Trước khi chết, còn có một câu thoại rất ngầu: “Ta là sư huynh, bảo vệ tất cả sư đệ sư muội là chức trách của ta. Cứ để ta ngăn cản kẻ địch cho!”
Cảnh chết của Cao Thăng sư huynh diễn ra trong đường hầm, lúc đó hắn đơn thân độc mã ngăn cản hơn mười kẻ địch tà giới, cuối cùng bị loạn kiếm đâm chết.
Bộ đạo bào mà Ngư Kiều Kiều chuẩn bị cho hắn là một đạo cụ, trong đó có lắp đặt sẵn thiết bị.
Chờ đến lúc Tống Thư Hàng diễn đến đoạn "Cao Thăng sư huynh hy sinh", chỉ cần nhấn cái nút trên tay áo của đạo bào thì đạo bào sẽ phóng ra hào quang chói mắt. Sau khi hào quang sáng lên, trên đạo bào sẽ bắn ra mười ba thanh kiếm đâm vào người Tống Thư Hàng, tạo thành hình ảnh bị loạn kiếm đâm xuyên.
Đến lúc đó, Thư Hàng có thể tìm một tư thế thoải mái bắt đầu giả chết.
Ngư Kiều Kiều nắm chặt tay Tống Thư Hàng nói:
- Thư Hàng, nhất định phải diễn cho thật tốt nhé! Đừng có kém hơn các tiền bối trong nhóm Cửu Châu số 1, bộ phim này chính là tác phẩm của chúng ta và Cao Mỗ Mỗ đấy.
Tống Thư Hàng bật cười.
Sau đó hắn cất kỹ pho tượng Bạch Tôn Giả, lại thả thi thể của tà ma rắn bốn đầu bên cạnh pho tượng Bạch Tôn Giả. Lưu Tinh kiếm tự động treo bên hông pho tượng Bạch Tôn Giả, hộ pháp cho chủ nhân đang bế quan.
- Vậy ta đi trước đây.
Tống Thư Hàng vẫy tay chào Ngư Kiều Kiều, chạy nhanh về phía đường hầm của Không Vân Phái!
Ngư Kiều Kiều cũng vẫy tay chào lại, sau đó xoay người đi làm những chuyện khác.
Vai diễn của cô đã kết thúc, bây giờ cô chủ động chuẩn bị các loại đạo cụ cho các tiền bối trong nhóm Cửu Châu số 1.
Lúc rời đi, cả Ngư Kiều Kiều và Tống Thư Hàng đều không phát hiện trong tủ nhỏ đựng đạo bào của Cao Thăng sư huynh vẫn còn một tấm phù bảo.
Đó là phù bảo hộ thuẫn trong suốt, nó có thể bảo đảm lúc các diễn viên giả chết không bị tà ma đả thương.
...
Đường hầm Không Vân Phái nằm ở phía tây sơn trang nghỉ mát. Sơn trang nghỉ mát này vốn là di tích của một môn phái cỡ trung, Bạch Tôn Giả cũng chỉ tu sửa lại một chút chứ không thay đổi bố cục của nó.
Trong di tích môn phái cỡ trung kia vốn đã có một đường hầm bí mật, rất thích hợp để quay phim.
Tống Thư Hàng thừa dịp máy quay còn chưa chiếu tới, chạy nhanh vào trong đường hầm, trà trộn vào đội ngũ chạy trốn của Không Vân Phái.
Tô thị A Thập Lục vẫy tay với hắn:
- Thư Hàng, ngươi về rồi à?
- Ừ, ta đã bình an trở lại rồi đây.
Tống Thư Hàng cười hỏi:
- A Thập Lục, cảm giác đóng phim thế nào?
- Cũng được lắm.
Tô thị A Thập Lục vuốt ve thanh tiểu đao của mình, nói tiếp:
- Chỉ là vừa rồi còn chưa đánh sướng tay thì đã bị Thông Huyền đại sư với Diệt Phượng tiền bối cưỡng ép kéo đi rồi.
Cô vẫn chưa chơi đủ mà.
Thông Huyền đại sư chắp hai tay trước ngực, miệng khẽ mỉm cười.
Diệt Phượng tiền bối cười khổ nói:
- Tính cách của A Thập Lục càng ngày càng giống A Thất đạo hữu. Dù sao A Thập Lục ngươi cũng là một cô gái, xin người đừng biến thành một kẻ cuồng đánh nhau, suốt ngày chạy khắp nơi khiêu chiến các môn các phái như A Thất.
- Yên tâm đi, Diệt Phượng tiền bối. Ta tuyệt đối sẽ không một thân một mình đi khiêu chiến một môn phái giống như A Thất, loại chuyện như vậy ta làm không được.
Tô thị A Thập Lục nhếch miệng lên:
- Ta chỉ thích chiến đấu thôi à.
Diệt Phượng Công Tử:
-...
Tống Thư Hàng vừa thấy Diệt Phượng tiền bối liền nghĩ tới một chuyện:
- Diệt Phượng tiền bối, ta có chuyện muốn hỏi ngài một chút.
- Chuyện gì thế?
Diệt Phượng Công Tử hỏi.
- Tiền bối, ngài có cho mướn CPU được không? Mướn một lần giá cả thế nào?
Tống Thư Hàng mong đợi hỏi.
Gần đây hắn học công pháp tầng thứ ba trong Tam Thập Tam Thú Tiên Thiên Nhất Khí Công, còn có Kim Cương Phục Ma Quyền, cùng với thân pháp Thiên Hành Kiện lấy được từ thư sinh trong suốt, cộng thêm pháp môn ẩn giấu khí tức bản thân và cách nắm bắt khí tức mà Tô thị A Thập Lục đã dạy hắn nữa.
Nhiều kỹ năng như vậy, hắn cũng mới miễn cưỡng nhập môn mà thôi. Hắn cảm thấy trong những công pháp, võ kỹ này có rất nhiều chỗ không cách nào hiểu thấu.
Nếu có thể mượn CPU của Diệt Phượng tiền bối dùng một chút thì những công pháp, võ kỹ, kỹ xảo này của hắn đều có thể tiến thẳng vào cảnh giới đại thành, được vậy thì sướng biết nhường nào.
- Lượn đi!
Diệt Phượng Công Tử mắng. Tên này coi thân thể hắn là máy vi tính hình người chắc? Mượn CPU mượn đến nghiện rồi à?
Hứ, CPU cái con khỉ, tiết tấu đều bị tiểu tử Tống Thư Hàng này làm hỏng hết.
- Diệt Phượng tiền bối, không thể thương lượng một chút được à?
Tống Thư Hàng thật sự không cam lòng.
- Đừng có mà mơ!
Diệt Phượng Công Tử từ chối không chút lưu tình.
Tiếc ghê...
Kiểu này phải đi hỏi thăm các tiền bối trong nhóm Cửu Châu số 1 xem Diệt Phượng Công Tử có sở thích đặc biệt gì không mới được. Nếu có thể làm Diệt Phượng Công Tử vừa lòng nói nói không chừng có thể mượn được CPU lần nữa!
Vì mượn CPU, Thư Hàng sẽ không từ bỏ dễ dàng như vậy đâu.
Tô thị A Thập Lục ở bên cạnh nghi hoặc hỏi:
- CPU ư?
Tống Thư Hàng nhỏ giọng giải thích cho A Thập Lục:
- CPU chỉ là cách nói của ta thôi, thật ra CPU trong miệng ta là chỉ Diệt Phượng tiền bối... ư...
- Ngừng!
Diệt Phượng Công Tử đưa tay bịt miệng Tống Thư Hàng lại:
- Thư Hàng tiểu hữu, đừng tuyên truyền chuyện này khắp nơi, ta thấy xấu hổ lắm có biết không hả?
Loại chuyện như mượn thân thể, mượn đại não thế này, bản thân mình biết là được rồi, để người khác biết sẽ rất xấu hổ đấy!
Tống Thư Hàng nhìn Diệt Phượng tiền bối với vẻ khó hiểu, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu đáp ứng. Nếu Diệt Phượng tiền bối không cho hắn nói ra thì cứ giữ bí mật cho tiền bối đi vậy.
Tô thị A Thập Lục mít đặc, không hiểu gì hết.
...
Trên chiến trường ngoài đường hầm, phần lớn đệ tử Không Vân Phái do các tiền bối trong nhóm Cửu Châu số 1 sắm vai đều nhao nhao tử ẹo.
Giang Tử Yên đóng vai đại sư tỷ Mộ Dung Họa, lúc này đang bị năm con tà ma tam phẩm bao vây.
“Chắc cảnh quay sắp xong rồi nhỉ?"”
Giang Tử Yên nói thầm trong lòng.
Lệ Chi Tiên Tử cách đó không xa lại đưa tay chộp một cái, bắt được một con tà ma hình khỉ.
Con tà ma hình khỉ này trong tay cầm lợi kiếm, vừa vặn hữu dụng cho cảnh quay.
- Đến phiên ngươi lên sàn đấy.
Lệ Chi Tiên Tử cười hì hì, giơ tà ma hình khỉ lên ném về phía Giang Tử Yên.
Tà ma hình khỉ sợ toát mồ hôi hột. Mặc dù nó chỉ là một con tà ma tam phẩm, nhưng vì là tà ma hình người nên trí tuệ cũng khá cao.
Nó còn nhớ rất rõ, mới đây không lâu cũng có một con tà ma bọ ngựa bị vị tiên tử xinh đẹp này bắt đi, sau đó ném về phía Vô Đạo Chân Nhân linh hoàng đỉnh phong.
Kết cục của con tà ma bọ ngựa kia rất thê thảm, bị Vô Đạo Chân Nhân linh hoàng tung một quyền đánh nát đầu.
Mà bây giờ, nó cũng bị bắt rồi bị ném về phía nữ tu tên Mộ Dung Họa giống như con tà ma bọ ngựa kia. Vậy là nó cũng sẽ có kết cục tương tự như tà mà bọ ngựa, bị nữ tu tên Mộ Dung Họa kia đánh bể đầu sao?
- Không!
Trong lúc bị ném bay ra ngoài, tà ma hình khỉ hét lớn một tiếng, sau đó trên lưng nó bỗng mở ra một đôi cánh dơi, dùng sức vỗ mạnh.
Mượn lực đập của đôi cánh, thân thể tà ma hình khỉ rốt cuộc cũng dừng lại giữa không trung.
Lúc này, nó còn cách vị nữ tu tên Mộ Dung Họa kia mười mấy thước.
Khoảng cách này rất an toàn.
- Phù... phù...
Tà ma hình khỉ thoát chết trong gang tấc, há to miệng thở hổn hển.
May là nó còn cất giấu một đôi cánh, nếu không đã bị ném thẳng tới trước mặt nữ tu kia rồi. Đến lúc đó, nữ tu kia chắc chắn cũng sẽ tự dưng trào máu ra chết giống như đám tu sĩ giả chết trên đất, trước khi chết nhất định sẽ tung chiêu tiêu diệt mình.
Muốn ta chết á, không có dễ đâu nha!
“Ta phải trở thành con khỉ trở thành động chủ của núi Lai Sinh, sao có thể chết dễ dàng như vậy được.”
Tà ma hình khỉ nói thầm trong lòng.
Ngay khi nó cho rằng mình đã tránh thoát một kiếp thì sau lưng đột nhiên vang lên một thanh âm:
- Ngươi đơ ra đó làm gì? Giết giết giết, mau lao tới giết người đi chứ. Đám phế vật của Không Vân Phái đã không chống đỡ được nữa rồi! Giết sạch bọn chúng, san bằng Không Vân Phái!
Tiếp theo, cái tên đứng phía sau kia nhấc tay vỗ nhẹ lên lưng tà ma hình khỉ một cái.
Tà ma hình khỉ cảm giác từ sau lưng truyền tới cỗ sức mạnh không thể địch nổi, đẩy nó vọt tới trước!
- A A A A A!
Nó kêu lên thảm thiết, bị đẩy về phía nữ tu tên Mộ Dung Họa một lần nữa.
- Đúng rồi đó, xông lên giết chết đệ tử Không Vân Phái đi, ta sẽ nói với tà chủ tranh công cho ngươi!
Thanh âm trầm thấp kia lại vang lên, giọng điệu vô cùng ngang ngược.
Tà chủ em gái ngươi á, rốt cuộc tà chủ là thằng nào hả?
Đồ thần kinh! Không thấy ta vất vả lắm mới dừng lại được sao? Bây giờ lại bị thằng đần nhà ngươi cố ý đẩy một cái, bay thẳng vào vực sâu tử vong luôn rồi đây này. Thằng đồng đội ngu như heo này rốt cuộc từ đâu tới vậy hả!
Tà ma hình khỉ không cam lòng xoay đầu lại, nhìn ra sau lưng.
Nó thấy được một tên mặc khôi giáp đen tuyền dữ tợn, trong tay cầm một đại khảm đao màu đen dài hơn hai thước.
Người này chính là tên tu sĩ nhân loại đầu óc có vấn đề, tự xưng là đốc quân tà ma Tà Tướng Minh Nguyệt.
- Ta **** ta **** mẹ ơi!
Tà ma hình khỉ dùng ngôn ngữ địa phương của bộ lạc nó, giận dữ mắng tên Tà Tướng Minh Nguyệt kia.
Bỗng dưng nó cảm giác bản thân đụng vào một bức tường vô hình, đau chết mất!
Thanh kiếm trong tay nó cũng đâm vào bức tường vô hình kia. “Rắc!”, kiếm gãy, chỉ chừa lại một chuôi kiếm trụi lụi.
- Áuuuu...
Tà ma hình khỉ gào rống lên, đau thương đến mức cả khuôn mặt đều vặn vẹo.
Nó hí mắt ra nhìn, phát hiện trước mặt nó chính là bóng lưng của nữ tu tên Mộ Dung Họa kia.
...
- A!
Mộ Dung Họa cũng hét lên một tiếng thê lương thảm thiết, cô chậm rãi quay đầu lại, trên mặt đầy vẻ không dám tin xen lẫn thống khổ cùng không cam lòng.
Chỗ khóe miệng cô chậm rãi chảy xuống dòng máu đỏ tươi.
Tay cô ghì chặt trên ngực, nơi đó cũng thấm đầy máu tươi, nhuộm đỏ đạo bào. Càng khó tin hơn là ở chỗ ngực cô lại có một đoạn lưỡi kiếm sáng như tuyết đâm xuyên qua!
Tà ma hình khỉ:
-...
"Mụ nội nó, cái lưỡi kiếm đâm xuyên thân thể kia ở đâu ra thế?
Kiếm của ta đã bị gãy rồi, chỉ còn lại cái chuôi thôi này, làm thế nào mà ta có thể dùng chuôi kiếm trụi lủi này đâm xuyên tim của vị nữ tu Mộ Dung Họa kia hả?"
/996
|