"Vâng, tất cả thành Thái An tận mắt nhìn thấy hắn dẫn động Tinh Di Sa Dã. Hơn nữa hắn còn phá kỉ lục của Tất Điêu Vũ, rất nhiều nhà đang quan tâm đến hắn."
"Tiếp tục tìm hiểu."
"Không cần phải tiếp xúc qua sao? Người để ý tới hắn rất nhiều…"
"Không cần lo. Với danh khí hiện giờ của hắn không có nhà nào đưa ra giá quá cao đâu. Về phần những tiểu gia tộc, mời chào của bọn họ chúng ta chỉ cần tăng thêm là được, cũng không tốn thêm mấy."
"Thế nhưng…"
"Chẳng ai ngu đâu, Tinh Di Sa Dã đúng là rất lợi hại, nó chỉ ra hắn là kẻ có tiềm lực. Nhưng đáng để chúng ta xuất thủ phải là kẻ có thể sống tới lúc trở thành cao thủ cơ."
"Đúng vậy, Bộ Tuyên đang đối phó với hắn. Chúng ta có nên đánh tiếng không?"
"Vì sao phải đánh tiếng? Ngươi phải hiểu rằng, chỉ có tiềm lực thì chẳng có giá trị gì cả."
"Vâng…"
"Ngươi đi trợ giúp cho Bộ Tuyên chút, nhưng đừng lưu lại dấu vết. Tốt xấu gì cũng là Tinh Di Sa Dã, chung quy vẫn phải cấp cho chút đãi ngộ đặc thù! Ta có chút mong đợi đó!"
"Vâng, thuộc hạ hiểu rồi."
"Đi đi."
-
Chuyện Tinh Di Sa Dã đã trôi qua mấy ngày, tin tức này rất nhanh liền tràn ngập khắp tứ cảnh thiên gây ra kinh động thật lớn.
Tứ đại môn phái cường thế, yêu ma lưỡng tộc đồng thời rơi vào tình thế hiểm nghèo, nhất là ma tộc.
Đô Thiên Huyết Giới, yêu tộc tuy bị thương nặng nhưng ma tộc vẫn bình yên vô sự không vấn đề gì. Nhưng lần này trong bốn giới bị công chiếm, có ba giới là địa bàn thuộc về ma tộc.
Cảm giác nguy hiểm giống như đao phong phóng tới trước mặt.
Cũng may ba giới bị công chiếm cách thành Thái An rất xa, nhưng sự khủng hoảng và khẩn trương vẫn không ngừng tràn lan khắp nơi.
Đại thế đã vậy không phải vài cao thủ là có thể nghịch chuyển được, trừ phi Vương tự mình xuất thủ. Nhưng ma tộc có Vương thì tu giả cũng có Đại Thừa kỳ.
Nhưng chiến đấu ở cấp độ này chỉ mang tính chiến lược, không đến lúc mấu chốt song phương tuyệt đối sẽ không sử dụng.
Chỉ cần nhân lực vật lực sung túc, chiến bộ có thể tổ chức lại, mất vài năm là có thể bổ sung. Nhưng cao thủ cấp bậc ma vương chết một người là mất một người. Đừng nói tới Vương, ngay cả ma soái cũng rất ít, cứ nhìn một đống tướng giai bị kẹt lại trước cảnh cửa ma soái ở thành Thái An là biết.
Tin tức thua trận và bị chiếm đất liên tục truyền về làm cho bầu không khí thành Thái An trở nên vô cùng nặng nề.
Mọi người mất đi hứng thú tán phét, sự lo lắng tràn ngập khắp thành.
"Miêu huynh, ngươi thấy sao?" Một vị ma tộc vẻ mặt ưu sầu hỏi Miêu Quân.
Miêu Quân không quá cao to, khuôn mặt rõ nét, ngũ quan góc cạnh cân đối, thoáng có chút phong sương. Hắn có đôi mắt màu lục bích thúy, đốt ngón tay thô to, đang ngồi thoải mái nhưng vẫn toát ra được khí thế của bản thân.
Miêu Quân suy nghĩ một chút rồi thận trọng nói: "Không kì quái lắm."
"Không kì quái?" Bằng hữu của hắn bị câu này làm cho hứng thú, vội vàng hỏi: "Thế nào là không kì quái lắm?"
Miêu quân thấp giọng nói: "Không biết mọi người có thừa nhận hay không, tu giả mạnh mà yêu ma yếu, đây là sự thực. Đây là kết quả từ đại chiến ngàn năm nay, không ai cải biến được. Lúc trước chúng ta dựa vào Đô Thiên Huyết Giới, hiện giờ mọi người đang loạn lên, mất hết bình tĩnh nên chỉ có thể liều. Vào lúc này, liều mà không có thực lực nên thua cũng chẳng có gì kì quái."
"Theo cách nói của Miêu huynh vậy chẳng phải chúng ta xác định thua sao?" Một vị khác không phục hỏi ngược lại.
"Thất bại trước mặt đã định nhưng kế tiếp ra sao thì lại khó nói." Ngữ khí Miêu Quân đầy trầm ổn, suy nghĩ chút rồi nói: "Tu giả bắt đầu thu được thắng lợi sẽ tiến lên tiếp, chúng ta lại lui về sau, một tiến một lùi sẽ khiến nhiều thứ thay đổi. Đối phương tác chiến nơi đất khách, một khi chiến tuyến bị kéo dài sẽ tạo nên mệt mỏi. Chúng ta nhìn như lùi về phía sau nhưng lại có lợi thế tác chiến tại chỗ. Huống hồ họa vong tộc trước mắt, không thể lùi được, tử chiến đến cùng, ý chí càng mạnh!"
Những lời này rất thuyết phục khiến mọi người tán thưởng không thôi.
Đúng lúc này sắc mặt Miêu Quân trở nên ngưng trọng, trầm giọng quát lớn: "Không biết vị bằng hữu nào đại giá quang lâm, sao không đến đây gặp mặt?"
Bốp bốp bốp!
Tả Mạc vừa đi vừa vỗ tay. Hắn không phải cố ý làm ra vẻ mà thực sự cảm thấy đối phương nói rất hay. Thế cục hỗn loạn phức tạp, đối phương lại có thể nhẹ nhàng chỉ ra mấu chốt, chỉ riêng nhãn lực này đã hơn hẳn người thường rồi.
Tiểu Mạc ca cũng trải qua khá nhiều sóng gió trong đời!
"Tiếu Ma Qua!" Miêu Quân kinh ngạc, không riêng gì hắn, sắc mặt mọi người đứng quanh cũng trở nên rất quái dị.
Tất cả mọi người đều nhận ra vị thiếu niên đang đứng trước mặt họ.
Đây không phải là Tiếu Ma Qua dẫn động Tinh Di Sa Dã sao?
Tả Mạc đánh giá Miêu Quân, Miêu Quân cũng quan sát Tiếu Ma Qua.
Thiên tượng mấy hôm trước Miêu Quân cũng có xem, Tinh Di Sa Dã khiến hắn chấn động nhưng cũng vô cùng hâm mộ. Luận về thiên phú thì bọn họ không quá tệ, bằng không cũng chẳng lên nổi ma bảng Thái An. Nhưng nếu so với Tinh Di Sa Dã biến thái thì bọn họ chỉ giống như đom đóm so với mặt trăng.
Đôi lúc Miêu Quân có suy nghĩ, nếu bản thân trải qua một hồi Tinh Di Sa Dã thì cho dù không đạt tới soái giai thì việc lĩnh ngộ "giới" cũng không gặp cản trở như này.
Nhưng ước mơ thì vẫn chỉ là ước mơ, hai ngày trôi qua sự kinh ngạc đã biến mất, cho nên khi Miêu Quân nhìn thấy Tả Mạc cũng chỉ hơi giật mình thôi.
"Lần này tới vốn là để khiêu chiến với Miêu huynh."
Tả Mạc vừa mở miệng nhất thời khiến cả phòng lặng ngắt như tờ, mọi người vô cùng chấn động.
"Nhưng nghe thấy những lời kia của Miêu huynh, tại hạ cảm thấy vô cùng thán phục nhãn quang của Miêu huynh, đột nhiên có chủ ý như này." Tả Mạc chậm rãi nói, bộ dạng như kẻ "bề trên", không có chút lúng túng nào.
Miêu Quân bỗng cảm thấy rất buồn cười, hứng thú hỏi lại: "Ồ, sao lại thay đổi thế?"
Nhớ tới lúc bản thân còn trẻ cũng giống như này, chẳng suy nghĩ trước bao giờ.
Mọi người khó nhịn được cười, nhất là khi thấy vẻ mặt nghiêm trang của Tả Mạc, có mấy người thậm chí cười thành tiếng. Ở trong mắt họ, Tả Mạc là một kẻ mới ra đời không biết gì, còn Miêu Quân thì sao, gã đã thành danh mấy chục năm rồi đó.
Không biết suy nghĩ lại dám trước mặt danh nhân rung đùi đắc ý, vậy chẳng đáng buồn cười sao?
Tả Mạc hồn nhiên không biết đối phương đang pha trò, nghiêm mặt nói: "Ta tin Miêu huynh nhất định là một vị chiến tướng ưu tú."
Miêu Quân cảm thấy ngoài ý muốn, hắn thỉnh thoảng có đề cập tới thời sự nhưng chưa từng có ai nghĩ hắn là chiến tướng cả.
Thiếu niên này, trực giác quá nhạy cảm!
Trong lòng Miêu Quân máy động.
"Cho nên ta hi vọng Miêu huynh có thể giúp ta!" Tả Mạc nghiêm túc nói.
Tiếu ý vẫn đọng trên mặt mọi người, bọn họ trợn tròn mắt nhìn Tả Mạc, vẻ mặt vô cùng quái dị.
Một lúc lâu sau.
"Ha ha!"
Một người thực sự không nhịn nổi cười lớn, tựa như vừa được nghe một câu chuyện cười hay nhất thế gian. Cười to như bệnh truyền nhiễm nhanh chóng lan ra, tất cả mọi người trong phòng không khỏi cười lớn.
"Ha ha! Hắn muốn mời chào Miêu huynh! Hắn lại muốn mời chào Miêu huynh…"
"Ha ha ha ha! Ta không nghe lầm chứ, câu nói hay nhất trong ngày!"
"Chết mất!"
…
Một tên nhãi con lại dám chạy tới tỏ vẻ nghiêm trang mời chào Miêu Quân, đây tuyệt đối là việc buồn cười nhất của thành Thái An.
Ngay cả Miêu Quân cũng không khỏi bật cười khanh khách: "Rất xin lỗi, ta cảm thấy cuộc sống hiện giờ rất khá."
Tả Mạc bỗng nói: "Ngay cả "thiên thanh bích hoa" cũng không đáng để cân nhắc sao?"
Nụ cười của Miêu Quân trở nên cứng ngắc, hắn đứng bật dậy hỏi: "Ngươi có thiên thanh bích hoa sao?"
Hắn không kìm được bước tới phía trước, đưa tay muốn chộp Tả Mạc.
Tả Mạc không trốn tránh, trong mắt tinh quang chợt lóe lên, khí thế khắp người được thả ra!
La Ly tự nhốt mình trong phòng.
Sắc mặt hắn đã bình thường trở lại, nội dung của "sinh tử tỏa" không ngừng hiện ra trong đầu hắn. Những ngày này, hắn không ngủ không nghỉ tìm hiểu toàn bộ công pháp không phù hợp với lẽ thường này.
Cái chết đối với hắn cũng chỉ là một ngọn núi phải vượt qua.
Đôi khi, sống so với chết còn cần nhiều dũng khí hơn.
Dũng khí này có lẽ chỉ vì một lí do, có lẽ chỉ vì một hi vọng.
La Ly không chút do dự.
Tâm vốn đã nguội lại bùng cháy, theo đuổi một chút hi vọng yếu ớt khó nhận ra.
Tiến vào trạng thái tử vong có thể kích thích tiềm năng kinh người, như vậy có thể khôi phục lại được tất cả.
Dù cho, chỉ có một lần cơ hội….
La Ly từ từ nhắm mắt lại khiến màn đêm bao trùm tất cả thế giới của hắn, trong yên lặng môi hắn khẽ nhếch lên.
----------------------------
Tả Mạc đột nhiên bạo phát khí thế giống như sóng dữ mất đi trói buộc, ầm ẩm tản ra bốn phía.
Hai mắt Miêu Quân sáng rực lên, trong nháy mắt quang mang bùng nổ giống như mặt trời khiến người ta không thể nhìn thẳng được.
Những người khác thì mặt biến sắc, toàn bộ tiếng cười đùa đều ngừng lại. Bọn họ hốt hoảng chạy ra ngoài, khí thế áp bách như vậy khiến bọn họ không thể thở được!
Tiếu Ma Qua bạo phát khí thế không hề thua kém Miêu Quân!
"Tới không?" Tả Mạc nói.
Miêu Quân cười nhạt: "Thử xem ngươi có bản lĩnh kia hay không!"
"Đánh bại ngươi?" Tả Mạc không chút né tránh quang mang chói mắt của Miêu Quân.
"Ngươi có thiên thanh bích hoa hả?" Miêu Quân không đáp mà hỏi ngược lại.
"Đúng vậy!" Tả Mạc rất dứt khoát.
Vẻ mặt Miêu Quân thay đổi, hiển nhiên tâm lý đang có sự tranh chấp.
Vệ, ngươi thật độc…
Trong đầu Tả Mạc thầm nghĩ nhưng vẻ mặt không chút thay đổi: "Không bằng chúng ta đánh cuộc đi!"
"Đánh cuộc?" Miêu Quân nheo nheo mắt.
"Không sai, chúng ta đánh một trận, ngươi thua thì đi theo ta, ngươi thắng thì thiên thanh bích hoa sẽ cho ngươi." Tả Mạc ném mồi nhử ra.
"Ta làm sao có thể xác định được ngươi có thiên thanh bích hoa hay không?" Miêu Quân không cử động hỏi.
"Ngươi có thể đánh cuộc ta có hay không có." Tả Mạc giữ nguyên tư thế.
Mắt Miêu Quân nheo lại càng ngày càng nhỏ, quang mang trong đó đại thịnh, hắn lạnh lùng nói: "Nếu ngươi thua, ta sẽ không để ngươi chết thoải mái đâu."
"Ta mà thua thì ngươi sẽ có rất nhiều thời gian." Tả Mạc ngoài miệng lạnh lùng đáp, trong lòng thì đồng cảm với Miêu Quân.
Vệ, ngươi thật âm độc…
Quả nhiên là thần côn…
/915
|