Tứ Đại Tiểu Thư Nhí Nhảnh Và Tứ Đại Công Tử Lạnh Lùng
Chương 11: Động Vào Hà Ngọc Yến Ta Đây Thì Sống Không Bằng Chết Thôi (2)
/11
|
Những tia nắng chói chang hắt vào ô cửa sổ nơi có 1 nàng công chúa xinh đẹp đang ngủ, trên chiếc giường màu trắng tinh khôi nó đang nằm đó với khuôn mặt trắng hồng. Bông bên ngoài, tiếng “ cốc…cốc….cốc “ vang lên và kèm theo là tiếng nói: “ Tiểu thư, dậy đi học “ Nghe thấy tiếng ở bên ngoài, nó liền ngồi dậy, dụi dụi mắt và nói:
- Chị nhầm lẫn ạ, lớp em hôm nay học buổi chiều mà.
Nghe thấy nó nói vậy, cô người hầu bên ngoài giật mình ríu rít xin lỗi nó: “ Dạ tôi xin lỗi, tôi nhầm ạ. Tôi xin lỗi….” nó liền bước ra mở cửa và nói:
- Chị không cần phải xin lỗi, dù gì cũng cảm ơn chị đã gọi em dậy, thôi chị xuống nhà làm việc tiếp đi. À gọi cho em mấy đứa kia dậy luôn nhá.- nó nói rồi đóng cửa và đi ra phòng WC làm VSCN. 5p sau nó bước ra và đến bên tủ quần áo, cô chọn 1 bộ quần.
10p sau nó bước xuống dưới nhà, cùng lúc đó Tuyết, Thư, Dương cũng bước xuống. Nó diện trên người chiếc áo cúp ngực, bên ngoài còn khoác 1 chiếc áo hình đầu lâu, mặc chiếc quần cũng màu đen bị mài rách ( trời trời, cây đen xì ) và đi đôi giày màu trắng. Tuyết thì mặc 1 chiếc váy màu trắng ( hôm nay đổi màu à ?) có hình đầu lâu nhỏ nhỏ ở dưới thân váy, còn dưới chân thì nhỏ đi đôi dày màu đen. Thư thì 1 chiếc áo hai dây màu trắng, khoác ở ngoài là chiếc áo ngắn màu đen, mặc chiếc quần đùi bị mài rách tả tơi và dưới chân nhỏ đi đôi dày bệt nửa trắng nửa đen. Dương thì mặc chiếc áo cộc tay màu trắng có hình đầu lâu và chiếc váy ngắn màu đen, đôi chân trắng trẻo của cô thì diện đôi dày màu đen có hình đầu lâu nhở gắn ở quai dép.
Tuyết hỏi nó:
- Đi đâu mà sớm thế?
- Đi xử tụi kia chứ đi đâu.- nó đáp lại và ra gara lấy siêu xe.
- Chiều đi cũng được mà.- Dương nói và cũng đi theo nó.
- Ừ đó, tao đang ngủ ngon mà.- Thư cũng hùa theo
- Chiều đi học, tụi mày không nhớ à.- Nó ngồi lại siêu xe và chuẩn bị đi
- Ừ ha, quên mất.- Tuyết, Thư, Dương đồng thanh nói.
Tụi nó lên xe, đội mũ bảo hiềm vả lướt đi. Trên những con phố, tụi nó lướt như bay ai muốn chết thì cứ lao ra tụi nó xử lý tất. Đúng 5p sau tụi nó đã có mặt ở hang ổ. Thấy tụi nó đã tới Sally gọi:
- Các chị ơi, ở bên này nè.- Sally vừa gọi vừa vẫy vẫy tay ra hiệu.
Tụi nó đi đến chỗ nhỏ đang đứng và nói:
- Tụi kia đâu ?- Thư hỏi
- Dạ mấy đứa đó em nhốt ở trong ngục á, chờ chị Zin khỏi thì mang ra xử.- nhỏ Sally đáp.
- Ngoan lắm.- nó nói rồi xoa đầu Sally và đi vào trong.
Tụi nó đi tới 1 nơi tối đen thui, ở trong đó có những tiếng kêu rất man rợn. Nó nói:
- Mang ra đây.
2p sau, hình ảnh 4 cô con gái hiện ra trước mắt nó, ai cũng bị thương.Nó đến chỗ Lã Uyên nói thầm vào tai nhỏ:
- Mày biết không, động vào Hà Ngọc Yến tao đây thì sống cũng không bằng chết thôi.- nó nói xong rồi nở 1 nụ cười nham hiểm
Lã Uyên chân tay run bần bật, khuôn mặt tái mét giở giọng van xin:
- Tôi xin lôi, tôi tôi tôi, hãy tha chết cho tôi, hãy thả tôi ra.- Nhỏ nói như điên và bắt đầu lẩm bẩm
Nó thầy vậy liền quay ra chỗ Sally và nói:
- Sally, bật lên đi. Tụi mày biết không, gia đình tụi mày sẽ gia ngoài đường ăn xin sớm thôi.- Nó nói và 1 cái bảng hiện ra.
- Mày xàm vừa vừa thôi, mày là cái con đéo gì mà hạ được gia đình tao. Hahaha nực cười.- đến bây giờ Mai Chi mới lên tiếng.
Dương đến gần Mai Chi và “ chát “ 1 cái tát bay vào mặt nhỏ, cô chừng mắt lên và nói:
- Bị bắt cmnr còn thích vênh à?
Thấy cô chị mình bị đánh, Mai Phương lo lắng hỏi han:
- Chị, chị có sao không, chị có đau lắm không? Này cái con kia sao mày lại đánh chị tao hả?.- Mai Phương hỏi xong liền quay ra nhìn Tuyết.
Thư cũng chẳng vừa, lại gần Mai Phương và đá thẳng vào bụng:
- Mày im đi, giờ này còn chơi trò chị em à.- Thư nói.
Quay sang Lã Nhung, chân tay nhỏ run bần bật, quần thì ướt sũng ( chắc là sợ quá nên dấm đài rồi ). Tuyết thấy vậy liền cười thích thú:
- Ồ ồ , có đứa hồi trước vênh mặt lên chửi người ta mà bây giờ cũng biết sợ cơ ý nhỉ? Để tao THAY QUẦN cho mày nhé? Người đâu, ra thay quần cho con nhỏ này đi, nó đái bẩn hết cả chỗ này rồi.- Tuyết nói xong rồi cười.
Nó thấy vậy liền nói:
- Tụi mày, được rồi đó đến lượt tao. Sally bật máy lên.-Nó nói xong thì đằng sau lưng bật lên 1 bảng biểu thị hình cột. Nó hỏi:
- Biết cái gì đây chứ? Đây là biểu đồ cổ phiếu của công ty tụi mày. Chỉ cần tao ấn 1 phát thì nó sẽ giảm nhanh xuống, muốn xem không ?- nó nói và rút ra cái điều khiển nho nhỏ.
Nó nhấn cái nút màu đỏ của chiếc điều khiển và các cột trên chiếc bảng bắt đầu giảm xuống.Cuối cùng là nó dừng ở mức 0,5%. Nó quay sang hỏi tụi kia:
- Thích chứ, muốn tao giảm nữa không.
- Sao sao mày mày lại giảm được cổ phiếu nhà tụi tao chứ, công ty nhà tụi tao có mã khóa rất cẩn thận chưa ai có thể hack được với lại mày chỉ là 1 con nhỏ chả ra gì.- Lã Uyên hoảng hốt khi thấy cổ phiếu của công ty mình bị giảm đi rất nhiều.
- Mày có biết đến cô công chúa độc nhất vô nhị của tập đoàn Hà Thị chứ, người đã đạt biết bao nhiêu thành tựu và trong đó có cả kỷ lục hacker nhanh nhất thế giới chứ ( bịa đấy ạ ) ? – Dương lên tiếng
- Không thể nào, không thể nào mày là cái nhỏ đó. Tao không tên 1 con nót 3 tuổi ngoáy lỗ mũi còn chưa sạch như mày là lại cái con nhỏ của tập đoàn Hà Thị được.- Lã Uyên nói đầu lắc đi lắc lại.
- Chính là tao đấy, giờ thì tao sẽ cho gia đình mày đi hót rác.- Nó nói rồi ấn cái nút đỏ, các cột trên chiếc bảng giờ không còn một tý nào.
- Sao, thấy chưa? Giờ đến phần thứ 2. Dương, Thư sang phần thứ 2 thôi nhỉ.- Zin nói rồi cười nhếc mép.
- Mang ra đây đi.- Thư ra lệnh
Từ trong bóng tối có 1 người đẩy ra một chiếc tivi khổng lồ.
- Bật lên đi .- Dương nói
Chiếc tivi bắt đầu bật lên, bên trong đó là những bức ảnh ân ái và những thứ đáng xấu hổ của 4 nhỏ : Mai Chi, Mai Phương, Lã Nhung và Lã Uyên.
30p sau khi chiếc tivi trở về làm màu đen, Dương lên tiếng:
- Phim của tụi tao làm hay chứ ?- Dương nói rồi cười đểu
- Hay quá còn gì? Mấy bức ảnh ân ái kia tao đã gửi về cho bố mẹ tụi mày rồi, cứ cẩn thận đi, phen này không đau tim nhập viện mới là chuyện lạ.- Thư nói rồi cười khinh bỉ
Quả nhiên chưa đến 5p thì “ dế iu “ của mấy nhỏ rung lên. Tụi nhỏ nghe tiếng người bên kia ở bên phòng cấp cứu : “ Thưa tiểu thư, ông chủ/ bà chủ giờ đang ở bệnh viện vì bệnh cũ lại tái phát, mong tiểu thư về cho “ và “ tút…tút…tút “ Nghe xong điện thoại, mặt mấy nhỏ trắng bệch và bắt đầu lẩm bẩm như mấy con điên:
Không phải, chuyện này chỉ là mơ/ không phải, không phải/ là mình nghe nhầm,…………… và bắt đầu hét lên rồi ngất đi.
Nó thấy vậy liền bảo Tuyết:
- Màn 3, bắt đầu thôi Tuyết.- Nó nói rồi nó cùng 3 đứa đi vào trong 1 căn phòng.
Tuyết bật loa và nói:
- Máy ảnh, máy quay, đèn, trang phục và bắt đầu.- Tuyết nói và chiếc laptop bật sáng. Trong chiếc laptop là hình ảnh của 4 nhỏ : Chi, Phương, Nhung và Uyên đang khỏa thân và nằm cùng 1 chàng trai cũng khỏa thân nốt. Thấy đến cảnh này, nó gập laptop lại và nói:
- Cấm trẻ em dưới 18 tuổi.- nó nói xong, nói vào cái loa :” Chụp xong gửi ảnh về cho tôi “ và bỏ đi.
- Về nghỉ đi, chiều còn đi học.- Nó nói rồi cùng 3 đứa lên xe phóng về nhà.
Chiều 2h30p.
Tụi nó đã có đông đủ ở dưới nhà. Lên xe và phóng đến trường.
Trước cổng trường:
Những tiếng bàn tán bắt đầu vang lên :
Tiểu thư tập đoàn Hà Thị kìa/ Tiểu thư tập đoàn……. Bla bla và bla.
Tụi nó đi đến lớp 10a1 và ngồi vào bàn như thường lệ. Tụi hắn thấy nó và 3 đứa bạn đến lớp liền chạy sang hỏi han đủ thứ, nào là : “ khỏe hẳn chưa/ còn đau ở đâu không/……v.v . Nó thấy vậy liền nói:
- Hỏi 1 lèo như thế thằng nào mà trả lời được. Tôi khỏe, cảm ơn mấy người đã quan tâm.- nó nói rồi lấy quyển sách ra đọc.
Đang định hỏi tiếp thì “ reng….reng….reng.” tiếng chuông vào lớp bắt đầu.
Cô Nhã vào lớp và nói :
- Cô xin báo với các em một tin buồn đó là 3 bạn học sinh mới đột ngột phải chuyển trường do công việc của bố mẹ nên 3 bạn không còn học ở đây nữa. Giờ chúng ta vào bài học theo, các em giở sách giáo khoa trang 82 ra.
Buổi học bắt đầu.
Đến 4h.
“ reng….reng….reng “ tiếng chuông báo hiệu giờ tan học đã đến, học sinh trong các lớp học ùa ra như đàn kiến vỡ tổ. Tụi nó và tụi hắn xách cặp đi về, ra đến cửa hắn đề ra ý kiền:
- Đi đâu chơi nhân ngày Yến ra viện không ?
- Mọi người đi đi, tôi hơi mệt, tôi về nghỉ trước. Đi chơi vui vẻ.- nó nói xong rồi bỏ về .
Tuyết thấy nó lạ lạ liền hỏi :
- Ê con Zin nó bị sao thế ?
- Ai biết, không biết nó bị làm sao thế nhỉ?- Thư cũng thắc mắc.
- Thôi chủ nhân bữa tiệc ko đi thì khách cũng bỏ về đây. Pai pai.- Thư nói rồi cùng 2 đứa bạn bỏ về.
Về đến nhà nó lên phòng, lấy sợi dây chuyền ra nó bật khóc:
- Cũng đã 8 năm rồi nhỉ, ngày đấy rồi cũng đến thôi, bạn chờ mình nhé. Mình nhớ bạn lắm Yuri à
Bỗng ở bên ngoài tiếng “ cốc….cốc….cốc” vang lên kèm theo là giọng nói :
- Zin tao vào nhé ?- Thư nói
- Đừng vào, giờ tao không muốn ai làm phiền.- nó lau dòng nước mắt trên khóe mi và đáp lại lời của Thư.
- Mày hôm nay sao thế ?- Dương đứng cạnh Thư hỏi
- Tao chỉ thấy hơi mệt thôi, không có gì đâu.- Nó nói
- Vậy thôi, tý nữa xuống ăn cơm đi nhé.- Dương nói
- Ừm tao biết rồi.- Nó nói rồi ngủ thiếp đi.
Đến 7h45p.
- Zin, dậy ăn cơm.- Bên ngoài là tiếng nói của Dương đã đánh thức giấc ngủ của nó
- Ừm, tao biết rồi đợi 1 tý, tao xuống ngay.- Nó ngồi dậy, chài đầu tóc gọn gàng và đi xuống ăn cơm.
Trong bữa ăn, Thư lo lắng hỏi :
- Mày sao thế, bị làm sao à hay là có chuyện buồn?
- Tao không sao đâu, tao cảm thấy hơi mệt 1 tý thôi. Tao ăn xong rồi, tao đi nghỉ đây.- Nó nói xong đặt bát đũa và đi lên tầng.
- Không biết có chuyện gì nhỉ ?- Dương thắc mắc.
- Hay là lên hỏi nó đi.- Thư ra ý kiến
- Để nó yên đi.- Tuyết bây giờ mới lên tiếng
- Mày nói gì thế ?- Thư nhíu mày hỏi
- Mày không nhớ à, sắp đến ngày đó rồi.-Tuyết đan 2 tay vào nhau và nói
- Mày nói cái gì cơ, ngày gì ?..... Không lẽ là cái ngày đó.- Dương nói khuôn mặt bắt đầu lo sợ.
- Đúng chính là cái ngày đó.- Tuyết nói
- Cũng đã 8 năm rồi nhỉ? Cái ngày kinh hoàng ấy tưởng đã không đến nữa giờ nó lại xuất hiện trước mắt ta.- Thư nói
- Ừm, thôi chúng ta đi nghỉ đi.- Tuyết nói rồi đi lên lầu.
Đèn ở tầng 2 đã tắt hết, tất cả chìm vào giấc ngủ. Cái ngày kinh hoàng mà mọi người nói là gì đây, mong các bạn đón em chương sau.
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình.
Love all <3
ღღ ღღ ღღ ღღ ღღ ღღ ღღ ღღ ღღ ღღ ღღ ღღ ღღ ღღ ღღ ღღ ღღ ღღ ღღ ღღ ღღ ღღ ღღ ღღ ღღ ღღ ღღ ღღ ღღ ღღ ღღ ღღ
☆P/s : Chương này mình viết hơi ẩu, mong mọi người thông cảm ☆
- Chị nhầm lẫn ạ, lớp em hôm nay học buổi chiều mà.
Nghe thấy nó nói vậy, cô người hầu bên ngoài giật mình ríu rít xin lỗi nó: “ Dạ tôi xin lỗi, tôi nhầm ạ. Tôi xin lỗi….” nó liền bước ra mở cửa và nói:
- Chị không cần phải xin lỗi, dù gì cũng cảm ơn chị đã gọi em dậy, thôi chị xuống nhà làm việc tiếp đi. À gọi cho em mấy đứa kia dậy luôn nhá.- nó nói rồi đóng cửa và đi ra phòng WC làm VSCN. 5p sau nó bước ra và đến bên tủ quần áo, cô chọn 1 bộ quần.
10p sau nó bước xuống dưới nhà, cùng lúc đó Tuyết, Thư, Dương cũng bước xuống. Nó diện trên người chiếc áo cúp ngực, bên ngoài còn khoác 1 chiếc áo hình đầu lâu, mặc chiếc quần cũng màu đen bị mài rách ( trời trời, cây đen xì ) và đi đôi giày màu trắng. Tuyết thì mặc 1 chiếc váy màu trắng ( hôm nay đổi màu à ?) có hình đầu lâu nhỏ nhỏ ở dưới thân váy, còn dưới chân thì nhỏ đi đôi dày màu đen. Thư thì 1 chiếc áo hai dây màu trắng, khoác ở ngoài là chiếc áo ngắn màu đen, mặc chiếc quần đùi bị mài rách tả tơi và dưới chân nhỏ đi đôi dày bệt nửa trắng nửa đen. Dương thì mặc chiếc áo cộc tay màu trắng có hình đầu lâu và chiếc váy ngắn màu đen, đôi chân trắng trẻo của cô thì diện đôi dày màu đen có hình đầu lâu nhở gắn ở quai dép.
Tuyết hỏi nó:
- Đi đâu mà sớm thế?
- Đi xử tụi kia chứ đi đâu.- nó đáp lại và ra gara lấy siêu xe.
- Chiều đi cũng được mà.- Dương nói và cũng đi theo nó.
- Ừ đó, tao đang ngủ ngon mà.- Thư cũng hùa theo
- Chiều đi học, tụi mày không nhớ à.- Nó ngồi lại siêu xe và chuẩn bị đi
- Ừ ha, quên mất.- Tuyết, Thư, Dương đồng thanh nói.
Tụi nó lên xe, đội mũ bảo hiềm vả lướt đi. Trên những con phố, tụi nó lướt như bay ai muốn chết thì cứ lao ra tụi nó xử lý tất. Đúng 5p sau tụi nó đã có mặt ở hang ổ. Thấy tụi nó đã tới Sally gọi:
- Các chị ơi, ở bên này nè.- Sally vừa gọi vừa vẫy vẫy tay ra hiệu.
Tụi nó đi đến chỗ nhỏ đang đứng và nói:
- Tụi kia đâu ?- Thư hỏi
- Dạ mấy đứa đó em nhốt ở trong ngục á, chờ chị Zin khỏi thì mang ra xử.- nhỏ Sally đáp.
- Ngoan lắm.- nó nói rồi xoa đầu Sally và đi vào trong.
Tụi nó đi tới 1 nơi tối đen thui, ở trong đó có những tiếng kêu rất man rợn. Nó nói:
- Mang ra đây.
2p sau, hình ảnh 4 cô con gái hiện ra trước mắt nó, ai cũng bị thương.Nó đến chỗ Lã Uyên nói thầm vào tai nhỏ:
- Mày biết không, động vào Hà Ngọc Yến tao đây thì sống cũng không bằng chết thôi.- nó nói xong rồi nở 1 nụ cười nham hiểm
Lã Uyên chân tay run bần bật, khuôn mặt tái mét giở giọng van xin:
- Tôi xin lôi, tôi tôi tôi, hãy tha chết cho tôi, hãy thả tôi ra.- Nhỏ nói như điên và bắt đầu lẩm bẩm
Nó thầy vậy liền quay ra chỗ Sally và nói:
- Sally, bật lên đi. Tụi mày biết không, gia đình tụi mày sẽ gia ngoài đường ăn xin sớm thôi.- Nó nói và 1 cái bảng hiện ra.
- Mày xàm vừa vừa thôi, mày là cái con đéo gì mà hạ được gia đình tao. Hahaha nực cười.- đến bây giờ Mai Chi mới lên tiếng.
Dương đến gần Mai Chi và “ chát “ 1 cái tát bay vào mặt nhỏ, cô chừng mắt lên và nói:
- Bị bắt cmnr còn thích vênh à?
Thấy cô chị mình bị đánh, Mai Phương lo lắng hỏi han:
- Chị, chị có sao không, chị có đau lắm không? Này cái con kia sao mày lại đánh chị tao hả?.- Mai Phương hỏi xong liền quay ra nhìn Tuyết.
Thư cũng chẳng vừa, lại gần Mai Phương và đá thẳng vào bụng:
- Mày im đi, giờ này còn chơi trò chị em à.- Thư nói.
Quay sang Lã Nhung, chân tay nhỏ run bần bật, quần thì ướt sũng ( chắc là sợ quá nên dấm đài rồi ). Tuyết thấy vậy liền cười thích thú:
- Ồ ồ , có đứa hồi trước vênh mặt lên chửi người ta mà bây giờ cũng biết sợ cơ ý nhỉ? Để tao THAY QUẦN cho mày nhé? Người đâu, ra thay quần cho con nhỏ này đi, nó đái bẩn hết cả chỗ này rồi.- Tuyết nói xong rồi cười.
Nó thấy vậy liền nói:
- Tụi mày, được rồi đó đến lượt tao. Sally bật máy lên.-Nó nói xong thì đằng sau lưng bật lên 1 bảng biểu thị hình cột. Nó hỏi:
- Biết cái gì đây chứ? Đây là biểu đồ cổ phiếu của công ty tụi mày. Chỉ cần tao ấn 1 phát thì nó sẽ giảm nhanh xuống, muốn xem không ?- nó nói và rút ra cái điều khiển nho nhỏ.
Nó nhấn cái nút màu đỏ của chiếc điều khiển và các cột trên chiếc bảng bắt đầu giảm xuống.Cuối cùng là nó dừng ở mức 0,5%. Nó quay sang hỏi tụi kia:
- Thích chứ, muốn tao giảm nữa không.
- Sao sao mày mày lại giảm được cổ phiếu nhà tụi tao chứ, công ty nhà tụi tao có mã khóa rất cẩn thận chưa ai có thể hack được với lại mày chỉ là 1 con nhỏ chả ra gì.- Lã Uyên hoảng hốt khi thấy cổ phiếu của công ty mình bị giảm đi rất nhiều.
- Mày có biết đến cô công chúa độc nhất vô nhị của tập đoàn Hà Thị chứ, người đã đạt biết bao nhiêu thành tựu và trong đó có cả kỷ lục hacker nhanh nhất thế giới chứ ( bịa đấy ạ ) ? – Dương lên tiếng
- Không thể nào, không thể nào mày là cái nhỏ đó. Tao không tên 1 con nót 3 tuổi ngoáy lỗ mũi còn chưa sạch như mày là lại cái con nhỏ của tập đoàn Hà Thị được.- Lã Uyên nói đầu lắc đi lắc lại.
- Chính là tao đấy, giờ thì tao sẽ cho gia đình mày đi hót rác.- Nó nói rồi ấn cái nút đỏ, các cột trên chiếc bảng giờ không còn một tý nào.
- Sao, thấy chưa? Giờ đến phần thứ 2. Dương, Thư sang phần thứ 2 thôi nhỉ.- Zin nói rồi cười nhếc mép.
- Mang ra đây đi.- Thư ra lệnh
Từ trong bóng tối có 1 người đẩy ra một chiếc tivi khổng lồ.
- Bật lên đi .- Dương nói
Chiếc tivi bắt đầu bật lên, bên trong đó là những bức ảnh ân ái và những thứ đáng xấu hổ của 4 nhỏ : Mai Chi, Mai Phương, Lã Nhung và Lã Uyên.
30p sau khi chiếc tivi trở về làm màu đen, Dương lên tiếng:
- Phim của tụi tao làm hay chứ ?- Dương nói rồi cười đểu
- Hay quá còn gì? Mấy bức ảnh ân ái kia tao đã gửi về cho bố mẹ tụi mày rồi, cứ cẩn thận đi, phen này không đau tim nhập viện mới là chuyện lạ.- Thư nói rồi cười khinh bỉ
Quả nhiên chưa đến 5p thì “ dế iu “ của mấy nhỏ rung lên. Tụi nhỏ nghe tiếng người bên kia ở bên phòng cấp cứu : “ Thưa tiểu thư, ông chủ/ bà chủ giờ đang ở bệnh viện vì bệnh cũ lại tái phát, mong tiểu thư về cho “ và “ tút…tút…tút “ Nghe xong điện thoại, mặt mấy nhỏ trắng bệch và bắt đầu lẩm bẩm như mấy con điên:
Không phải, chuyện này chỉ là mơ/ không phải, không phải/ là mình nghe nhầm,…………… và bắt đầu hét lên rồi ngất đi.
Nó thấy vậy liền bảo Tuyết:
- Màn 3, bắt đầu thôi Tuyết.- Nó nói rồi nó cùng 3 đứa đi vào trong 1 căn phòng.
Tuyết bật loa và nói:
- Máy ảnh, máy quay, đèn, trang phục và bắt đầu.- Tuyết nói và chiếc laptop bật sáng. Trong chiếc laptop là hình ảnh của 4 nhỏ : Chi, Phương, Nhung và Uyên đang khỏa thân và nằm cùng 1 chàng trai cũng khỏa thân nốt. Thấy đến cảnh này, nó gập laptop lại và nói:
- Cấm trẻ em dưới 18 tuổi.- nó nói xong, nói vào cái loa :” Chụp xong gửi ảnh về cho tôi “ và bỏ đi.
- Về nghỉ đi, chiều còn đi học.- Nó nói rồi cùng 3 đứa lên xe phóng về nhà.
Chiều 2h30p.
Tụi nó đã có đông đủ ở dưới nhà. Lên xe và phóng đến trường.
Trước cổng trường:
Những tiếng bàn tán bắt đầu vang lên :
Tiểu thư tập đoàn Hà Thị kìa/ Tiểu thư tập đoàn……. Bla bla và bla.
Tụi nó đi đến lớp 10a1 và ngồi vào bàn như thường lệ. Tụi hắn thấy nó và 3 đứa bạn đến lớp liền chạy sang hỏi han đủ thứ, nào là : “ khỏe hẳn chưa/ còn đau ở đâu không/……v.v . Nó thấy vậy liền nói:
- Hỏi 1 lèo như thế thằng nào mà trả lời được. Tôi khỏe, cảm ơn mấy người đã quan tâm.- nó nói rồi lấy quyển sách ra đọc.
Đang định hỏi tiếp thì “ reng….reng….reng.” tiếng chuông vào lớp bắt đầu.
Cô Nhã vào lớp và nói :
- Cô xin báo với các em một tin buồn đó là 3 bạn học sinh mới đột ngột phải chuyển trường do công việc của bố mẹ nên 3 bạn không còn học ở đây nữa. Giờ chúng ta vào bài học theo, các em giở sách giáo khoa trang 82 ra.
Buổi học bắt đầu.
Đến 4h.
“ reng….reng….reng “ tiếng chuông báo hiệu giờ tan học đã đến, học sinh trong các lớp học ùa ra như đàn kiến vỡ tổ. Tụi nó và tụi hắn xách cặp đi về, ra đến cửa hắn đề ra ý kiền:
- Đi đâu chơi nhân ngày Yến ra viện không ?
- Mọi người đi đi, tôi hơi mệt, tôi về nghỉ trước. Đi chơi vui vẻ.- nó nói xong rồi bỏ về .
Tuyết thấy nó lạ lạ liền hỏi :
- Ê con Zin nó bị sao thế ?
- Ai biết, không biết nó bị làm sao thế nhỉ?- Thư cũng thắc mắc.
- Thôi chủ nhân bữa tiệc ko đi thì khách cũng bỏ về đây. Pai pai.- Thư nói rồi cùng 2 đứa bạn bỏ về.
Về đến nhà nó lên phòng, lấy sợi dây chuyền ra nó bật khóc:
- Cũng đã 8 năm rồi nhỉ, ngày đấy rồi cũng đến thôi, bạn chờ mình nhé. Mình nhớ bạn lắm Yuri à
Bỗng ở bên ngoài tiếng “ cốc….cốc….cốc” vang lên kèm theo là giọng nói :
- Zin tao vào nhé ?- Thư nói
- Đừng vào, giờ tao không muốn ai làm phiền.- nó lau dòng nước mắt trên khóe mi và đáp lại lời của Thư.
- Mày hôm nay sao thế ?- Dương đứng cạnh Thư hỏi
- Tao chỉ thấy hơi mệt thôi, không có gì đâu.- Nó nói
- Vậy thôi, tý nữa xuống ăn cơm đi nhé.- Dương nói
- Ừm tao biết rồi.- Nó nói rồi ngủ thiếp đi.
Đến 7h45p.
- Zin, dậy ăn cơm.- Bên ngoài là tiếng nói của Dương đã đánh thức giấc ngủ của nó
- Ừm, tao biết rồi đợi 1 tý, tao xuống ngay.- Nó ngồi dậy, chài đầu tóc gọn gàng và đi xuống ăn cơm.
Trong bữa ăn, Thư lo lắng hỏi :
- Mày sao thế, bị làm sao à hay là có chuyện buồn?
- Tao không sao đâu, tao cảm thấy hơi mệt 1 tý thôi. Tao ăn xong rồi, tao đi nghỉ đây.- Nó nói xong đặt bát đũa và đi lên tầng.
- Không biết có chuyện gì nhỉ ?- Dương thắc mắc.
- Hay là lên hỏi nó đi.- Thư ra ý kiến
- Để nó yên đi.- Tuyết bây giờ mới lên tiếng
- Mày nói gì thế ?- Thư nhíu mày hỏi
- Mày không nhớ à, sắp đến ngày đó rồi.-Tuyết đan 2 tay vào nhau và nói
- Mày nói cái gì cơ, ngày gì ?..... Không lẽ là cái ngày đó.- Dương nói khuôn mặt bắt đầu lo sợ.
- Đúng chính là cái ngày đó.- Tuyết nói
- Cũng đã 8 năm rồi nhỉ? Cái ngày kinh hoàng ấy tưởng đã không đến nữa giờ nó lại xuất hiện trước mắt ta.- Thư nói
- Ừm, thôi chúng ta đi nghỉ đi.- Tuyết nói rồi đi lên lầu.
Đèn ở tầng 2 đã tắt hết, tất cả chìm vào giấc ngủ. Cái ngày kinh hoàng mà mọi người nói là gì đây, mong các bạn đón em chương sau.
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình.
Love all <3
ღღ ღღ ღღ ღღ ღღ ღღ ღღ ღღ ღღ ღღ ღღ ღღ ღღ ღღ ღღ ღღ ღღ ღღ ღღ ღღ ღღ ღღ ღღ ღღ ღღ ღღ ღღ ღღ ღღ ღღ ღღ ღღ
☆P/s : Chương này mình viết hơi ẩu, mong mọi người thông cảm ☆
/11
|