Quy Nhất kiếm tông lần này tuyển chọn cũng có không ít mầm tốt, có một vị tên Bạch Mặc Dịch nhưng là biến dị phong linh căn phẩm chất thượng giai. Còn có Quỳ Hoa tông chiêu mộ được một vị tên Cao Ninh Hiên nữ hài tử, đơn mộc linh căn phẩm chất hoàn mỹ, quả thật là hiếm có. Vài tông môn phía sau đơn linh căn thuộc tính vào ngũ hành liền cũng thực mắt sáng.
" Lần này tuyển chọn thiên tài tương đối nhiều đâu." Doãn Ứng Nguyệt chán nản nằm dài ra bàn nói.
" Ngươi linh căn cũng không tồi, thuỷ mộc song linh căn đã hơn rất nhiều người, còn chán nản cái gì?" Chung Ly gõ gõ đầu nàng ấy nói.
Tiếp tục xem xét danh sách thấy cái tên Bành Tú Tú, nàng có chút quen mắt lẩm bẩm: " Tên này hình như ta đã nghe ở đâu?"
Ứng Nguyệt thò đầu đến xem xét sau đó chê bai nàng:
" Chung tiểu thư sao cần nhớ hết mấy cái bình thường tên."
Nàng nghe vậy mới bỗng dưng nhớ ra, đây là tên một người tán tu nàng gặp ở quán trà gần Tán tu minh. Nhớ ra liền xem xét kỹ thông tin của vị này, tay vẫn rảnh để véo hai má Ứng Nguyệt. Nàng ấy la lên đau cũng không chịu bỏ ra.
" A Ly ta biết sai rồi, ngươi véo nữa ta liền muốn biến thành xấu xí." Ứng Nguyệt giọng nói bập bẹ cầu xin nàng tha cho.
Chung Ly bấy giờ mới thả tay ra nói thêm:
" Hai má rất xinh đẹp, lần sau nếu cần nữa, đến ta tạo nét cho ngươi."
Ứng Nguyệt chỉ ngồi ôm hai má không dám có ý kiến gì nữa. Chung Ly trêu đùa xong nàng ấy liền nhìn tên Bành Tú Tú, kim mộc song linh căn, mười tám tuổi, luyện khí sáu tầng. Suy ngẫm lại lúc đấy nàng nghe được vị này nữ tu muốn vào Thanh Hà tiên tông không phải sao, vì thế còn chờ những tám năm. Nhưng cuối cùng lại có tên ở Quỳ Hoa tông, thật khó hiểu đâu.
———
Một tháng trên pháp bảo nhanh chóng trôi qua, Chung Ly nhóm người ra khỏi không gian đã là ở Thanh Hà tiên tông trước cửa sơn môn, gần hai trăm người đều muốn thí luyện tại đây.
Mọi người được ra lệnh đeo lên lệnh bài sau đó trực tiếp bước vào kết giới. Ba người liếc nhìn nhau cũng không chần chừ mà tiến vào.
Ánh sáng loé lên Chung Ly đã đứng trong một rừng rậm, xung quanh đồng bạn đều không thấy. Nàng cũng không hoảng sợ mà yên tĩnh lắng nghe, một chút động tĩnh đều không có?
" Ta được truyền tống không bao giờ thoát khỏi rừng rậm, thật có duyên với thực vật và yêu thú."
Đi lại một lúc Chung Ly liền sinh nghi, quá yên lặng, đến tiếng côn trùng hoạt động cũng không có. Nàng rút ra sau lưng kiếm đề trước ngực rồi tiếp tục tìm đường ra. Lúc này bên tai cuối cùng cũng xuất hiện tiếng động, là tiếng yêu thú gầm gừ. Chung Ly vội đến xem xét thì thấy một nam tử đang chiến đấu với yêu thú đằng xà. Đằng xà to lớn gấp hai lần một người thành niên nam tử, nó đang ngoác mồm phun ra dịch độc màu xanh. Nam tử tránh được nhưng quần áo cũng bị độc làm thủng lỗ chỗ. Chung Ly không vội tiến lên giúp đỡ mà ẩn nấp quan sát kỹ tình hình. Thấy nam tử càng đánh càng hiện nhược thế, đằng xà thừa thắng xông lên mở to miệng sắp ngoạm được lưng hắn. Bỗng, một đạo kiếm khí lao đến đánh lệch đi đòn tấn công trí mạng của yêu thú. Nam tử tránh được một kích chân tay liền bủn rủn không động đậy được. Nàng thấy vậy liền nhíu mày, đánh nhau cũng quá giả đi, vừa rồi còn một bộ hung hăng bây giờ đã sợ hãi đến mức này? Đây là muốn nàng thay thế hắn đánh nhau?
Nhưng chiêu thức đã ra không thể rút lại, đằng xà ăn đau liền chuyển mục tiêu về phía nàng. Một ngụm tanh hôi độc lao về phía Chung Ly. Nàng không dám giơ kiếm chắn mà vội vành tránh đi. Chỗ vừa đứng cây cối đã bị độc ăn mòn cháy khét. Nhìn qua kia nam tử đang muốn bỏ trốn, nàng liền thực sự bực liền chém ra một đạo kiếm khí nữa ngăn cản hắn chạy trốn. Nam tử quay lại hung tợn nhìn thì đã thấy Chung Ly dẫn theo Đằng xà đến trước mắt, hắn vội vàng ra chiêu phòng ngự. Một bức tường đất đột ngột mọc lên phân cách hắn và xà yêu. Chung Ly đạp vào tường đất chuyển mình lăn đến phía sau lưng đằng xà, đánh rắn phải đánh 7 tấc. Trên tay kiếm rung động, nàng mặc niệm khẩu quyết vẽ ra từng đường kiếm. Đằng xà đang bận đối phó với tên kia nam tử liền không quan tâm nàng ở phía sau lưng. Chỉ thấy kiếm khi tụ lại, một chiêu Trảm Hồn quen thuộc đánh thẳng về thân rắn 7 tấc. Một đạo vết rách hiện ra, đằng xà đau đớn quằn quại. Tiếng tê thanh không ngừng quấy nhiễu tâm thần, Chung Ly chớp mắt mất tập trung, tỉnh táo lại đã thấy một ngụm độc đến ngay trước mặt vội huy động Triền Ma kiếm khí hộ thân. Lại lăn vài vòng tránh thoát đi từng ngụm độc, yêu thú cũng muốn đuổi tới nơi. Nàng để ý kia nam tử đang huy động gai đất đâm đến phía nàng và đằng xà, bây giờ lao đến nàng không chỉ là yêu thú mà còn có từng cọc gai nhọn.
" Mẹ kiếp thật là làm ơn mắc oán!"
Chung Ly lần này liền thực sự tức giận, vận dụng thân pháp đến mức tận cùng, gai đất lao đến trước tốc độ của yêu thú, nàng liền mượn lực dẫm lên nó lao đến trên đầu yêu xà. Đằng xà bản tính tham lam căn bản sẽ không muốn bỏ qua con mồi nào, Chung Ly phải làm là khiến nó chuyển mục tiêu từ nàng sang tên kia nam tử.
Móc ra trong túi Lung Hồn chuông đã được Tử Đằng luyện hoá. Rung lên trước mặt xà yêu, hai mắt nó liền nhanh chóng dại ra. Nàng thấy có hiệu quả vẫn luôn không ngừng rung chuông chỉ đạo: "Giết chết nhân loại kia!"
Lúc này đằng xà đã nghe lời lao đến tấn công nam tử. Hai bên đã lăn vào đánh nhau.
Cất đi Lung Hồn chuông, nàng bây giờ chỉ có thể dùng một chút, pháp lực là do Tử Đằng truyền cho, không thể sử dụng quá lâu.
Nhân lúc đằng xà vẫn còn bị mê hoặc nàng liền ẩn nấp đi, lộ ra hơi thở để Tử Đằng thay nàng che chắn. Yên tĩnh xem xét chiến đấu, xà yêu đã tỉnh táo lại tấn công càng mãnh liệt. Nó bảy tấc đã bị nàng một kiếm gây ra thương tích, kiếm khí vẫn không ngừng đảo loạn bên trong cơ thể. Tên kia bị tấn công dồn dập, trên người đã chằng chịt từng đạo vết thương. Lại một ngụm độc lao đến hắn không thể tránh khỏi liền khiến tay trái bị ăn mòn. Đau đớn khiến mặt mũi hắn tái xanh, vội móc ra trong túi hoả linh châu ném đến đằng xà. Tiếng nổ mang theo lửa cháy lan đến cây cối xung quanh, Chung Ly thái dương có chút giật giật.
'Sẽ không cháy đến chỗ ta đi?'
Kia nam tử ném ra châu vội muốn chạy, mới đi được ba bước đã bị thân rắn thò ra cuốn lấy, rồi bị mang theo đập mạnh xuống đất. Mồm miệng hắn liên tục hộc máu nhưng mặt mũi lại càng hung ác, tiếp tục ném ra số lượng lớn hoả linh châu muốn đồng quy vu tận với yêu thú. Chung Ly thấy vậy cũng giúp hắn một tay, ló ra thân mình chém vài đạo kiếm khí về đằng xà bảy tấc chỗ. Tiếng nổ vang trời, cây cối bị hoả lan đến cháy rụi. Một lúc sau hoả thế tắt, chiến trường bây giờ đã ngổn ngang, trong hố to nằm một cái đằng xà xác chết, bảy tấc chỗ đã gần như đứt lìa, phần đầu đã bị nổ tan một tảng lớn, thật không biết đâu mới là vết thương trí mạng?
Nam tử nằm cạnh miệng hố vẫn còn hơi thở thoi thóp. Chung Ly đi đến ngồi xuống, hắn bỗng trợn tròn mắt, miệng mấp máy cầu xin: Cứu..cứu..ta.
Nàng thấy vậy chống cằm mỉm cười nói:
" Ngươi hoạ thuỷ đông dẫn* không thành cũng mặc kệ ta tình hình trở tay liền ra sát chiêu. Vậy thì ngươi nói xem, tại sao ta lại muốn cứu ngươi?"
(*)Tránh né, dẫn một chuyện xấu từ một nơi này đến nơi khác.
Hắn nghe được hai mắt liền căm thù nhìn Chung Ly, tay phải cử động ném một quả hoả linh châu về phía nàng. Chung Ly một bộ nhàn nhã nhưng đã sớm đề phòng tên này có sau chiêu. Lúc này rất đã dễ dàng tránh đi hắn ám toán. Hoả linh châu kích hoạt chạm xuống đất cũng là lúc nàng trên tay kiếm đâm vào ngực nam tử. Thấy hắn tắt thở Chung Ly mới đứng dậy rời đi, vừa đi vừa lầm bầm nói:
" Thí luyện nguy hiểm thật, ta chỉ là một người phàm nhân đã có thể gặp luyện khí yêu thú. Phía sau nếu còn mạnh hơn yêu chỉ còn nước mất mạng."
" A, bậc thang vấn tâm mọc ở đâu, nhiệm vụ liền tại đó nhưng đến chút nó bóng dáng ta cũng không tìm được."
———
Đàn thí sinh đang thí luyện, lúc này trong đại điện các trưởng lão cùng vài vị phong chủ đang dõi mắt xem các bạn nhỏ thể hiện. Một vị nữ tu đeo kiếm nói:
" Này nữ hài tử ta định, một cái tốt kiếm mầm nên về ta Hàng Ma phong."
" Xem đi nữ hài chưa tu luyện đã có thể dùng ra kiếm khí, không kém chút nào đám kia cầm kiếm kẻ điên Quy Nhất tông. Nàng nên về ta phong mới có thể mài giũa ra hết căn cốt." Một vị trưởng lão râu tóc đen nhánh nói.
Trưởng môn Thanh Tuyên bấy giờ mới lên tiếng:
" Đừng tranh giành, nàng này có chính kiến thật sự, muốn vào nào phong e rằng các ngươi khó có thể quyết định."
Đại điện yên tĩnh một lát lúc sau lại bắt đầu ồn ào náo nhiệt:
" Năm nay mầm tốt thật nhiều a, nữ hài này ta định trước, trong môn hạ vẫn luôn thiếu nữ hài tử."
" A, này tiểu tử không tồi, một tay chơi hoả nhưng thật ra điêu luyện."
" Đứa bé này chưa tu luyện nhưng có bực này tâm tính cũng rất không tồi."
" Haha lần này thí luyện cái nào thực lực càng tốt gặp nguy hiểm hệ số càng cao. Chưa tu luyện lại trải qua thí luyện tâm tính, nghị lực. Thật không tồi, lão Hoắc kia ra đề mục mỗi lần đều rất thú vị."
———
Chung Ly bên này mới rời khỏi, trên đất xà và người xác cùng lúc biến mất, mặt đất một chút vết tích đánh nhau cũng không còn. Nàng tiếp tục đi lại tìm kiếm, xung quanh yên tĩnh đến một bóng người cũng không thể thấy.
" Kỳ lạ, thí luyện vào bàn liền gần hai trăm người, sao ta chỉ có thể gặp qua một cái đánh nhau với xà vừa rồi. Hắn không giống thí luyện người, trên hông không có lệnh bài."
Càng đi lại càng sinh nghi: Này vẫn là một cái thật thế giới sao?
" Lần này tuyển chọn thiên tài tương đối nhiều đâu." Doãn Ứng Nguyệt chán nản nằm dài ra bàn nói.
" Ngươi linh căn cũng không tồi, thuỷ mộc song linh căn đã hơn rất nhiều người, còn chán nản cái gì?" Chung Ly gõ gõ đầu nàng ấy nói.
Tiếp tục xem xét danh sách thấy cái tên Bành Tú Tú, nàng có chút quen mắt lẩm bẩm: " Tên này hình như ta đã nghe ở đâu?"
Ứng Nguyệt thò đầu đến xem xét sau đó chê bai nàng:
" Chung tiểu thư sao cần nhớ hết mấy cái bình thường tên."
Nàng nghe vậy mới bỗng dưng nhớ ra, đây là tên một người tán tu nàng gặp ở quán trà gần Tán tu minh. Nhớ ra liền xem xét kỹ thông tin của vị này, tay vẫn rảnh để véo hai má Ứng Nguyệt. Nàng ấy la lên đau cũng không chịu bỏ ra.
" A Ly ta biết sai rồi, ngươi véo nữa ta liền muốn biến thành xấu xí." Ứng Nguyệt giọng nói bập bẹ cầu xin nàng tha cho.
Chung Ly bấy giờ mới thả tay ra nói thêm:
" Hai má rất xinh đẹp, lần sau nếu cần nữa, đến ta tạo nét cho ngươi."
Ứng Nguyệt chỉ ngồi ôm hai má không dám có ý kiến gì nữa. Chung Ly trêu đùa xong nàng ấy liền nhìn tên Bành Tú Tú, kim mộc song linh căn, mười tám tuổi, luyện khí sáu tầng. Suy ngẫm lại lúc đấy nàng nghe được vị này nữ tu muốn vào Thanh Hà tiên tông không phải sao, vì thế còn chờ những tám năm. Nhưng cuối cùng lại có tên ở Quỳ Hoa tông, thật khó hiểu đâu.
———
Một tháng trên pháp bảo nhanh chóng trôi qua, Chung Ly nhóm người ra khỏi không gian đã là ở Thanh Hà tiên tông trước cửa sơn môn, gần hai trăm người đều muốn thí luyện tại đây.
Mọi người được ra lệnh đeo lên lệnh bài sau đó trực tiếp bước vào kết giới. Ba người liếc nhìn nhau cũng không chần chừ mà tiến vào.
Ánh sáng loé lên Chung Ly đã đứng trong một rừng rậm, xung quanh đồng bạn đều không thấy. Nàng cũng không hoảng sợ mà yên tĩnh lắng nghe, một chút động tĩnh đều không có?
" Ta được truyền tống không bao giờ thoát khỏi rừng rậm, thật có duyên với thực vật và yêu thú."
Đi lại một lúc Chung Ly liền sinh nghi, quá yên lặng, đến tiếng côn trùng hoạt động cũng không có. Nàng rút ra sau lưng kiếm đề trước ngực rồi tiếp tục tìm đường ra. Lúc này bên tai cuối cùng cũng xuất hiện tiếng động, là tiếng yêu thú gầm gừ. Chung Ly vội đến xem xét thì thấy một nam tử đang chiến đấu với yêu thú đằng xà. Đằng xà to lớn gấp hai lần một người thành niên nam tử, nó đang ngoác mồm phun ra dịch độc màu xanh. Nam tử tránh được nhưng quần áo cũng bị độc làm thủng lỗ chỗ. Chung Ly không vội tiến lên giúp đỡ mà ẩn nấp quan sát kỹ tình hình. Thấy nam tử càng đánh càng hiện nhược thế, đằng xà thừa thắng xông lên mở to miệng sắp ngoạm được lưng hắn. Bỗng, một đạo kiếm khí lao đến đánh lệch đi đòn tấn công trí mạng của yêu thú. Nam tử tránh được một kích chân tay liền bủn rủn không động đậy được. Nàng thấy vậy liền nhíu mày, đánh nhau cũng quá giả đi, vừa rồi còn một bộ hung hăng bây giờ đã sợ hãi đến mức này? Đây là muốn nàng thay thế hắn đánh nhau?
Nhưng chiêu thức đã ra không thể rút lại, đằng xà ăn đau liền chuyển mục tiêu về phía nàng. Một ngụm tanh hôi độc lao về phía Chung Ly. Nàng không dám giơ kiếm chắn mà vội vành tránh đi. Chỗ vừa đứng cây cối đã bị độc ăn mòn cháy khét. Nhìn qua kia nam tử đang muốn bỏ trốn, nàng liền thực sự bực liền chém ra một đạo kiếm khí nữa ngăn cản hắn chạy trốn. Nam tử quay lại hung tợn nhìn thì đã thấy Chung Ly dẫn theo Đằng xà đến trước mắt, hắn vội vàng ra chiêu phòng ngự. Một bức tường đất đột ngột mọc lên phân cách hắn và xà yêu. Chung Ly đạp vào tường đất chuyển mình lăn đến phía sau lưng đằng xà, đánh rắn phải đánh 7 tấc. Trên tay kiếm rung động, nàng mặc niệm khẩu quyết vẽ ra từng đường kiếm. Đằng xà đang bận đối phó với tên kia nam tử liền không quan tâm nàng ở phía sau lưng. Chỉ thấy kiếm khi tụ lại, một chiêu Trảm Hồn quen thuộc đánh thẳng về thân rắn 7 tấc. Một đạo vết rách hiện ra, đằng xà đau đớn quằn quại. Tiếng tê thanh không ngừng quấy nhiễu tâm thần, Chung Ly chớp mắt mất tập trung, tỉnh táo lại đã thấy một ngụm độc đến ngay trước mặt vội huy động Triền Ma kiếm khí hộ thân. Lại lăn vài vòng tránh thoát đi từng ngụm độc, yêu thú cũng muốn đuổi tới nơi. Nàng để ý kia nam tử đang huy động gai đất đâm đến phía nàng và đằng xà, bây giờ lao đến nàng không chỉ là yêu thú mà còn có từng cọc gai nhọn.
" Mẹ kiếp thật là làm ơn mắc oán!"
Chung Ly lần này liền thực sự tức giận, vận dụng thân pháp đến mức tận cùng, gai đất lao đến trước tốc độ của yêu thú, nàng liền mượn lực dẫm lên nó lao đến trên đầu yêu xà. Đằng xà bản tính tham lam căn bản sẽ không muốn bỏ qua con mồi nào, Chung Ly phải làm là khiến nó chuyển mục tiêu từ nàng sang tên kia nam tử.
Móc ra trong túi Lung Hồn chuông đã được Tử Đằng luyện hoá. Rung lên trước mặt xà yêu, hai mắt nó liền nhanh chóng dại ra. Nàng thấy có hiệu quả vẫn luôn không ngừng rung chuông chỉ đạo: "Giết chết nhân loại kia!"
Lúc này đằng xà đã nghe lời lao đến tấn công nam tử. Hai bên đã lăn vào đánh nhau.
Cất đi Lung Hồn chuông, nàng bây giờ chỉ có thể dùng một chút, pháp lực là do Tử Đằng truyền cho, không thể sử dụng quá lâu.
Nhân lúc đằng xà vẫn còn bị mê hoặc nàng liền ẩn nấp đi, lộ ra hơi thở để Tử Đằng thay nàng che chắn. Yên tĩnh xem xét chiến đấu, xà yêu đã tỉnh táo lại tấn công càng mãnh liệt. Nó bảy tấc đã bị nàng một kiếm gây ra thương tích, kiếm khí vẫn không ngừng đảo loạn bên trong cơ thể. Tên kia bị tấn công dồn dập, trên người đã chằng chịt từng đạo vết thương. Lại một ngụm độc lao đến hắn không thể tránh khỏi liền khiến tay trái bị ăn mòn. Đau đớn khiến mặt mũi hắn tái xanh, vội móc ra trong túi hoả linh châu ném đến đằng xà. Tiếng nổ mang theo lửa cháy lan đến cây cối xung quanh, Chung Ly thái dương có chút giật giật.
'Sẽ không cháy đến chỗ ta đi?'
Kia nam tử ném ra châu vội muốn chạy, mới đi được ba bước đã bị thân rắn thò ra cuốn lấy, rồi bị mang theo đập mạnh xuống đất. Mồm miệng hắn liên tục hộc máu nhưng mặt mũi lại càng hung ác, tiếp tục ném ra số lượng lớn hoả linh châu muốn đồng quy vu tận với yêu thú. Chung Ly thấy vậy cũng giúp hắn một tay, ló ra thân mình chém vài đạo kiếm khí về đằng xà bảy tấc chỗ. Tiếng nổ vang trời, cây cối bị hoả lan đến cháy rụi. Một lúc sau hoả thế tắt, chiến trường bây giờ đã ngổn ngang, trong hố to nằm một cái đằng xà xác chết, bảy tấc chỗ đã gần như đứt lìa, phần đầu đã bị nổ tan một tảng lớn, thật không biết đâu mới là vết thương trí mạng?
Nam tử nằm cạnh miệng hố vẫn còn hơi thở thoi thóp. Chung Ly đi đến ngồi xuống, hắn bỗng trợn tròn mắt, miệng mấp máy cầu xin: Cứu..cứu..ta.
Nàng thấy vậy chống cằm mỉm cười nói:
" Ngươi hoạ thuỷ đông dẫn* không thành cũng mặc kệ ta tình hình trở tay liền ra sát chiêu. Vậy thì ngươi nói xem, tại sao ta lại muốn cứu ngươi?"
(*)Tránh né, dẫn một chuyện xấu từ một nơi này đến nơi khác.
Hắn nghe được hai mắt liền căm thù nhìn Chung Ly, tay phải cử động ném một quả hoả linh châu về phía nàng. Chung Ly một bộ nhàn nhã nhưng đã sớm đề phòng tên này có sau chiêu. Lúc này rất đã dễ dàng tránh đi hắn ám toán. Hoả linh châu kích hoạt chạm xuống đất cũng là lúc nàng trên tay kiếm đâm vào ngực nam tử. Thấy hắn tắt thở Chung Ly mới đứng dậy rời đi, vừa đi vừa lầm bầm nói:
" Thí luyện nguy hiểm thật, ta chỉ là một người phàm nhân đã có thể gặp luyện khí yêu thú. Phía sau nếu còn mạnh hơn yêu chỉ còn nước mất mạng."
" A, bậc thang vấn tâm mọc ở đâu, nhiệm vụ liền tại đó nhưng đến chút nó bóng dáng ta cũng không tìm được."
———
Đàn thí sinh đang thí luyện, lúc này trong đại điện các trưởng lão cùng vài vị phong chủ đang dõi mắt xem các bạn nhỏ thể hiện. Một vị nữ tu đeo kiếm nói:
" Này nữ hài tử ta định, một cái tốt kiếm mầm nên về ta Hàng Ma phong."
" Xem đi nữ hài chưa tu luyện đã có thể dùng ra kiếm khí, không kém chút nào đám kia cầm kiếm kẻ điên Quy Nhất tông. Nàng nên về ta phong mới có thể mài giũa ra hết căn cốt." Một vị trưởng lão râu tóc đen nhánh nói.
Trưởng môn Thanh Tuyên bấy giờ mới lên tiếng:
" Đừng tranh giành, nàng này có chính kiến thật sự, muốn vào nào phong e rằng các ngươi khó có thể quyết định."
Đại điện yên tĩnh một lát lúc sau lại bắt đầu ồn ào náo nhiệt:
" Năm nay mầm tốt thật nhiều a, nữ hài này ta định trước, trong môn hạ vẫn luôn thiếu nữ hài tử."
" A, này tiểu tử không tồi, một tay chơi hoả nhưng thật ra điêu luyện."
" Đứa bé này chưa tu luyện nhưng có bực này tâm tính cũng rất không tồi."
" Haha lần này thí luyện cái nào thực lực càng tốt gặp nguy hiểm hệ số càng cao. Chưa tu luyện lại trải qua thí luyện tâm tính, nghị lực. Thật không tồi, lão Hoắc kia ra đề mục mỗi lần đều rất thú vị."
———
Chung Ly bên này mới rời khỏi, trên đất xà và người xác cùng lúc biến mất, mặt đất một chút vết tích đánh nhau cũng không còn. Nàng tiếp tục đi lại tìm kiếm, xung quanh yên tĩnh đến một bóng người cũng không thể thấy.
" Kỳ lạ, thí luyện vào bàn liền gần hai trăm người, sao ta chỉ có thể gặp qua một cái đánh nhau với xà vừa rồi. Hắn không giống thí luyện người, trên hông không có lệnh bài."
Càng đi lại càng sinh nghi: Này vẫn là một cái thật thế giới sao?
/186
|