Cũng không có gì là to chuyện nếu như vào một ngày trời chuyển âm u từ buổi sáng, Khúc Hồ từ thư phòng chạy về với vài binh thư trên tay, cô nhìn trời rồi lại ngẫm “Chắc Đắc Dụ cũng sẽ bị mưa ướt nếu như chàng đang trở về”. Tiếng gia nhân thất thanh cầu cứu vọng đến từ phòng của Túc lão lão, Khúc Hồ liền chạy đến ngay, cô vừa bước vào thì cảnh tượng kinh hoàng ập đến, Túc lão lão đang nằm bất động dưới nền nhà, trên bụng còn vết đâm rất sâu. Khúc Hồ liền nhào đến đỡ lão phu nhân dậy và ra lệnh cho gia nhân mau tìm ngự y, Túc lão lão nữa tỉnh nữa mê khẽ động đậy bàn tay, cố gắng mở mắt nhìn người đối diện, Khúc Hồ vừa khóc vừa gọi tên :
-Lão lão, người đừng làm con sợ, nhìn con này, ngự y sắp đến rồi … người đừng nhắm mắt …
-Tiểu Hồ … Tiều Hồ … mau ngăn … cản Dụ Vương … hắn điên rồi …ngăn … hắn không phải con trai ta … hắn là … - Chưa kịp nói hết thì Túc lão phu nhân đã trút hơi thở cuối, Khúc Hồ hoảng hốt ôm chầm lấy bà lay mạnh.
Nha hoàn theo hầu lão phu nhân đang trốn trong tủ cũng mở toang tủ ào đến ôm lấy chân chủ tử khóc than, Khúc Hồ ôm thân lão phu nhân khóc rất nhiều, nếu không có lão lão sao cô còn sống đến tận bây giờ. Nha hoàn kia liền nói trong giọng run rẩy :
-Là Vương Gia đã giết phu nhân, phu nhân biết Vương Gia không phải con ruột của người … nên … nên Vương Gia xuống tay giết lão phu nhân … hu hu … lão phu nhân …
-Em nói là đúng sự thật, không phải đâu … làm sao có thể … - Khúc Hồ ngờ vực.
-Vương Phi, nô tỳ không dám nói sai, chính lão phu nhân đã bảo nô tỳ trốn vào tủ mà … hu hu … - Nha hoàn kia lại nói.
-Ta đi tìm Vương Gia hỏi cho ra lẽ. – Khúc Hồ không dám tin, không lẽ sách sử ghi là đúng.
Thấy ngựa của Trác Nghiêm Đắc Dụ đang được gia nhân dẫn vào hậu viện, tức là hắn đã về, Khúc Hồ liền tìm đến phòng của hắn. Đẩy cửa đi vào vội vàng, Khúc Hồ nhìn Trác Nghiêm Đắc Dụ mà tim cô như đập lạc nhịp, kiếm còn rỉ máu và khuôn mặt tức giận đáng sợ như lần đầu nhìn thấy Trác Nghiêm Đắc Dụ. Khúc Hồ lên tiếng :
-Có đúng là chàng xuống tay cùng Lão phu nhân ?
Dù miệng hỏi thế nhưng trong đầu Khúc Hồ đã cầu xin vạn lần Trác Nghiêm Đắc Dụ đừng thừa nhận, nếu không thì cô biết làm sao đây ? Nhưng mà Trác Nghiêm Đắc Dụ lại ngồi xuống tọa kỵ, hắn nhìn sang thanh kiếm đang rỉ máu rồi lại nhìn lên Khúc Hồ :
-Đúng.
Mọi thứ như sụp đổ, Khúc Hồ sợ hãi lùi lại vài bước, Trác Nghiêm Đắc Dụ đứng dậy đi đến trước mặt cô và cười một cách đáng sợ, sau khi đã tiêu diệt triệt để tất cả các vướng bận ngoài kia thì Trác Nghiêm Đắc Dụ đã mãn nguyện cùng tham vọng của hắn. Giờ hắn nên thành thật cho nữ nhân hắn yêu thương nhất biết :
-Ta cũng đã giết hết đám người kia, bây giờ không còn bất kỳ sự phân chia lãnh thổ nào cả, ta và nàng sẽ cùng thống nhất đất nước.
-Chàng không giữ lời hứa với ta ? – Khúc Hồ nhìn hắn mà nước mắt tự động rơi liên tục.
-Không hề, ta hứa không giết chúng trên chiến trường chứ không hề nói không giết chúng sau khi rời chiến trường. – Trác Nghiêm Đắc Dụ nhìn cô cười nhẹ nhàng.
-Trác Nghiêm Đắc Dụ, ta không ngờ sau nhiều chuyện như vậy ta vẫn không thể giúp ngươi bỏ đi thói quen giết người vô tội. – Khúc Hồ bất giác lùi lại vài bước, nước mắt cô lăn dài trên má, ai nhìn thấy lúc này cũng phải chạnh lòng.
-Thê tử của ta, nàng nên vui mừng đi, ta sẽ không lập thêm phi tần mà sẽ cả đời sủng ái nàng. – Trác Nghiêm Đắc Dụ nhìn Khúc Hồ và nói bằng giọng trầm đến lạnh lẽo.
-Trác Nghiêm Đắc Dụ, đời ta hối hận nhất chính là kết thành phu thê với ngươi và yêu ngươi. – Khúc Hồ nói rồi bỏ chạy ra khỏi phòng.
Nhất Tịnh và Nhị Tịnh liền đuổi theo khuyên giải, bọn họ là tùy tùng trung thành nhất nên cũng mong Khúc Hồ hãy hiểu cho tham vọng của chủ tử, Khúc Hồ đóng kín cửa phòng lại không chịu gặp ai, cô khóc rất nhiều, vừa tự mắng bản thân sao lại đi tin lời Trác Nghiêm Đắc Dụ, sao lại nghĩ rằng bản thân có thể dùng tình yêu mà cảm hóa người độc ác như hắn.
-Lão lão, người đừng làm con sợ, nhìn con này, ngự y sắp đến rồi … người đừng nhắm mắt …
-Tiểu Hồ … Tiều Hồ … mau ngăn … cản Dụ Vương … hắn điên rồi …ngăn … hắn không phải con trai ta … hắn là … - Chưa kịp nói hết thì Túc lão phu nhân đã trút hơi thở cuối, Khúc Hồ hoảng hốt ôm chầm lấy bà lay mạnh.
Nha hoàn theo hầu lão phu nhân đang trốn trong tủ cũng mở toang tủ ào đến ôm lấy chân chủ tử khóc than, Khúc Hồ ôm thân lão phu nhân khóc rất nhiều, nếu không có lão lão sao cô còn sống đến tận bây giờ. Nha hoàn kia liền nói trong giọng run rẩy :
-Là Vương Gia đã giết phu nhân, phu nhân biết Vương Gia không phải con ruột của người … nên … nên Vương Gia xuống tay giết lão phu nhân … hu hu … lão phu nhân …
-Em nói là đúng sự thật, không phải đâu … làm sao có thể … - Khúc Hồ ngờ vực.
-Vương Phi, nô tỳ không dám nói sai, chính lão phu nhân đã bảo nô tỳ trốn vào tủ mà … hu hu … - Nha hoàn kia lại nói.
-Ta đi tìm Vương Gia hỏi cho ra lẽ. – Khúc Hồ không dám tin, không lẽ sách sử ghi là đúng.
Thấy ngựa của Trác Nghiêm Đắc Dụ đang được gia nhân dẫn vào hậu viện, tức là hắn đã về, Khúc Hồ liền tìm đến phòng của hắn. Đẩy cửa đi vào vội vàng, Khúc Hồ nhìn Trác Nghiêm Đắc Dụ mà tim cô như đập lạc nhịp, kiếm còn rỉ máu và khuôn mặt tức giận đáng sợ như lần đầu nhìn thấy Trác Nghiêm Đắc Dụ. Khúc Hồ lên tiếng :
-Có đúng là chàng xuống tay cùng Lão phu nhân ?
Dù miệng hỏi thế nhưng trong đầu Khúc Hồ đã cầu xin vạn lần Trác Nghiêm Đắc Dụ đừng thừa nhận, nếu không thì cô biết làm sao đây ? Nhưng mà Trác Nghiêm Đắc Dụ lại ngồi xuống tọa kỵ, hắn nhìn sang thanh kiếm đang rỉ máu rồi lại nhìn lên Khúc Hồ :
-Đúng.
Mọi thứ như sụp đổ, Khúc Hồ sợ hãi lùi lại vài bước, Trác Nghiêm Đắc Dụ đứng dậy đi đến trước mặt cô và cười một cách đáng sợ, sau khi đã tiêu diệt triệt để tất cả các vướng bận ngoài kia thì Trác Nghiêm Đắc Dụ đã mãn nguyện cùng tham vọng của hắn. Giờ hắn nên thành thật cho nữ nhân hắn yêu thương nhất biết :
-Ta cũng đã giết hết đám người kia, bây giờ không còn bất kỳ sự phân chia lãnh thổ nào cả, ta và nàng sẽ cùng thống nhất đất nước.
-Chàng không giữ lời hứa với ta ? – Khúc Hồ nhìn hắn mà nước mắt tự động rơi liên tục.
-Không hề, ta hứa không giết chúng trên chiến trường chứ không hề nói không giết chúng sau khi rời chiến trường. – Trác Nghiêm Đắc Dụ nhìn cô cười nhẹ nhàng.
-Trác Nghiêm Đắc Dụ, ta không ngờ sau nhiều chuyện như vậy ta vẫn không thể giúp ngươi bỏ đi thói quen giết người vô tội. – Khúc Hồ bất giác lùi lại vài bước, nước mắt cô lăn dài trên má, ai nhìn thấy lúc này cũng phải chạnh lòng.
-Thê tử của ta, nàng nên vui mừng đi, ta sẽ không lập thêm phi tần mà sẽ cả đời sủng ái nàng. – Trác Nghiêm Đắc Dụ nhìn Khúc Hồ và nói bằng giọng trầm đến lạnh lẽo.
-Trác Nghiêm Đắc Dụ, đời ta hối hận nhất chính là kết thành phu thê với ngươi và yêu ngươi. – Khúc Hồ nói rồi bỏ chạy ra khỏi phòng.
Nhất Tịnh và Nhị Tịnh liền đuổi theo khuyên giải, bọn họ là tùy tùng trung thành nhất nên cũng mong Khúc Hồ hãy hiểu cho tham vọng của chủ tử, Khúc Hồ đóng kín cửa phòng lại không chịu gặp ai, cô khóc rất nhiều, vừa tự mắng bản thân sao lại đi tin lời Trác Nghiêm Đắc Dụ, sao lại nghĩ rằng bản thân có thể dùng tình yêu mà cảm hóa người độc ác như hắn.
/68
|