Phần 1: Gặp Người Nơi Huân Hạ. Chương 3:Ám Ảnh Lưu Quang
Vạt rừng sau thôn không thể nào nói đó là một vạt rừng an tĩnh, khắp nơi đều là hung thú, thậm chí sâu trong rừng còn có dị thú, yêu ma. Nhưng cũng chính vì thế mà ít có dấu chân của con người, linh khí rồi dào, có rất nhiều thảo mộc.
Đi trong rừng hơn một canh giờ, ta chẳng mấy chốc đã thu hoạch được một giỏ đầy thảo mộc. Với tình hình của Sát thiên Mạch thì có lẽ hắn sau một tuần nữa có thể rời khỏi đây rồi.
Vừa đi ta vừa ngẫm, vấn đề lớn nhất bây giờ là, nói đi, tại sao thiếu chủ đương nhiệm của Ma giới lại có thể xa cơ tới mức bị đánh trọng thương mà không ai tới cứu? Lẽ nào là nội bộ đoạt quyền?
(Tỷ không hề nghĩ đến khả năng Sát thiếu chủ tự luyến kia có hứng thú với bản thân. Kết quả là dâng mỡ tới miệng mèo!)
Ngoài khả năng đó, ta không hề nghĩ ra khả năng nào hết. Cái tên tự luyến, ngoài Hoa Thiên Cốt ra tuyệt không nương tình với ai như hắn ta, lòng hắn quá sâu, ta không tài nào đoán được hắn nghĩ gì. Ngoài mặt là một kẻ tự luyến bệnh hoạn (chị gọi như vầy quen rồi ), bên trong lại là một kẻ cuồng giết người, lẽ nào tên kia là kẻ đa nhân cánh??? Ta bắt đầu cảm thấy tên này rất chi là nguy hiểm nha!
Hừ hừ, Sao lại cứ nghĩ tới hắn như vậy ta? Trăm năm đọa tiên ta cũng đã từng sống ở Ma giới, cũng từng nói dăm ba câu với cái tên tự luyến bệnh hoạn kia, nhưng mà khi đó, ngoài nghĩ đến Bạch Tử Họa, trong lòng ta chẳng còn nam nhân nào khác, nào để ý gì tới ai khác.
Đi một quãng đường dài lại về sơn động kia. Được rồi, nếu như ta không nhầm thì đây là sơn động!!!!! Hu hu huhu,... hang đá của ta từ lúc nào trở thành cung điện tráng lệ rồi?? Cái tên chết tiệt,......
"Ngươi đang làm cái gì vậy hả?"
"Hừ, nha đầu thối, ngươi thì biết cái gì là thường thức? Mỹ nhân đệ nhất như ta đáng ra phải ở một nơi xa hoa tráng lệ mới xứng.......
Ta có thể tưởng tượng được gân xanh trên trán mình giần giật liên hồi! Cái tên tự luyến biến thái này! A~ không thể nào chấp nhận nổi! Ta muốn giết tên này!!!!Giết hắn có khi nào lại là một việc thiện giúp Lục giới thái bình không?
Tử Huân Thiển Hạ ta, thực sự sẽ chết dần chết mòn vì bị tên này hao mòn sinh lực, trí tuệ, aAAAAAAAAAAAAA~~~~~~~~~~~. Giúp ta đi, ta muốn giết tên này.
"Nào nào, nha đầu, ra đây, đưa cho ta hương của ngươi, ta có thể giúp ngươi nhận xét a???"
"Ngươi giúp ta nhận xét? Chi bằng ngươi muốn có nó thì có!!!!"
"Ai da, nha đầu thối, ngươi thấy đấy, mùi hương của ngươi rất được, cũng chỉ hợp với mỹ nhân lục giới như ta đây,..."
Ta tình nguyện chết đi, đừng cho tên ày đến để hành hạ cả thể xác và tinh thần ta như thế chứ??? Được rồi, ta xin chịu thua! Lấy từ hộp gỗ ra túi hương liệu, đưa cho tên kia. Hắn ta cầm lấy, khẽ hít rồi nói:
"Túi hương thật thơm, để ta đặt tên cho nó nhé? Xem nào, Ám Ảnh Lưu Quang được không?"
"Ám ảnh lưu quang? Ngươi là ám ảnh, chàng là lưu quang, Bạch Tử Họa, đồ đệ chàng nhận thật tốt!!!"
Là ai kia đã từng trong nước mắt mà gào lên như vậy,.... là ai? Đã từng có tình cảm sâu sắc như vậy, là lỗi của ta sao? Dốt cục ta vẫn không quên được chàng sao? Là duyên hay là họa???? Ta nhìn vào túi hương, khe khẽ lắc đầu:
"Không, tên đó không phù hợp với túi hương này, có lẽ tới một ngày nào đó, ta sẽ thấy được túi hương mang cái tên đó. Hương này, tên Đạm quang đi!"
Sát Thiên Mạch hơi ngưng một lát rồi cười lẳng lơ như cũ, khẽ hỏi:
"Nha đầu, ta vẫn chưa biết tên của ngươi!"
"Tên của ta là,.... Tử Huân, Tử Huân Thiển Hạ."
"Ồ, cái tên nghe thật lạ. hihi, ta sẽ gọi ngươi là Huân nhi nha,....A~ nếu ta không lầm ngơi có biết pháp thuật, là ai dạy cho ngươi vậy?"
Ta cười nhẹ, nói:
"Là một vị thần tiên! Mà ngươi hỏi cái này làm gì? Mau đeo túi hương vào, Đạm quang là túi hương đầu tiên ta luyện chế thành công, công sức cả tháng của ta đó!"
Khổ cho thân thể yếu đuối này, mất cả tháng trời mới khó nhọc tách tinh dược hoa và thảo dược tinh chế ra Đạm Quang, tuy không phải là thứ gì quý giá lắm, nhưng mà ta vẫn luôn rất để ý tới hương dược của mình.
"Ngươi đang bị thương nặng, Đạm quang lại có tác dụng an thần, dưỡng nhan. Ta nói cho ngươi biết, giữ gìn cho cẩn thận vào!"
Sát Thiên Mạch nghe thấy vậy, rất vui vẻ cất túi hương xấu xí kia vào người, lại quay ra hỏi ta:
"Huân nhi, ngươi nói xem, ngươi muốn ta báo ơn cái gì nào?"
"Ngươi đã nói ngươi là Ma Đầu, hẳn có bản lãnh lớn lắm, được rồi, mỗi năm tiết Đông Pha ngươi cho thuộc hạ của mình đem 5 loài hương mộc quý nhất ngươi có thể tìm cho ta!"
"Nha đầu, ngươi định ở đây suất hay sao?"
Ta cười nhạt, ánh mắt trong ra xa, lại nhìn vào chòm mây lơ lửng kia, thở dài:
"Không, nhưng sẽ có người lấy đồ cho ta! Ta muốn làm một tán tiên tiêu diêu tự tại, đi khắp bốn bể, tìm cách phối hương tuyệt nhất! Cũng mong rằng, có một ngày có thể chế ra Ám Ảnh Lưu quang, tìm một nam nhân có thể làm cho ta làm ra Ám Ảnh Lưu quang!"
"Nha đầu, ngươi hoài xuân a~"
Nhìn gương mặt dương dương tự đắc của ai kia, ta bĩu bĩu môi, nhíu mày nói:
"Đó là chuyện của ta! Hừ hừ, còn không mau nằm yên đề ta thay thuốc!"
"Nha đầu, Ám Ảnh Lưu quang, ta có thể giúp ngươi luyện chế nha!"
Ta khẽ sững người, động tác trong tay cũng mạnh hẳn lên
"Ha ha,...nói vậy mà ngươi cũng ngẩn người ra, nha đầu ngốc nghếch!"
"Ai da da, ngươi mưu sát ta! Ta chỉ là trêu chọc một chút thôi mà!!!!!"
Ta hừ lạnh, lại băng lại vết thương kinh khủng của hắn, nhíu mày, nhăn nhó nói:
"Cẩn thận cái miệng, ta sẽ giết ngươi đó!"
"Ai da, ta chỉ là đùa chút, đừng nói ngươi mê mẩn nam sắc của ta nha!"
Ta phì cười, không đế ý đến ai kia độc thoại nữa, lại chăm chú đi chế luyện thảo dược, nói chuyện với tên này sẽ làm ta tức chết mất! Đúng là đồ biến thái tự luyến, giao tiến với hắn làm đầu ta rất có nguy cơ nổ tung a~.
Cái tên này, không biết về sau làm sao hắn có thể đánh bại Yêu tôn, thống nhất hai giới Yêu Ma???
/3
|