Gã phu xe dĩ nhiên là một tên đầu mục trong bọn Ngự lâm quân cải trang.
Ngụy Tô và Cảnh Quyên Quyên đều bị điểm huyệt nên chúng không sợ hai người trốn thoát được.
Lăng Trung Ngọc nghĩ bụng :
- “Ta hãy nghe xem bọn chúng nói chuyện gì đã”.
Bỗng nghe Bạch Lương Ký khẽ nói :
- Hàn đại ca! Vụ này thật là kỳ quái. Đến nay đã là bốn ngày mà bọn chúng sao không thấy bóng một người nào về đây. Đại ca là người biết nhiều hiểu rộng thử đoán xem có xảy ra chuyện gì bất ngờ không?
Người áo vàng được kêu bằng Hàn đại ca trầm ngâm một lúc rồi đáp :
- Theo lẽ ra thì Thích Đạo An và Quy Linh Tử hai người đủ đối phó được với Phùng Linh.
Hắn ngừng lại một chút rồi nói tiếp :
- Dù có xảy ra chuyện bất trắc gì nữa, môn hạ Vương Trung Thuyên có đến mười ba người, mà võ công người nào cũng vào cỡ võ học đại sư, chẳng lẽ bọn chúng lại gặp chuyện không hay? Bọn chúng đã nói rõ hễ chúng ta xong việc đi ngay đến và gặp nhau trên con đường này.
Hàn đại ca lại nói tiếp :
- Đến bây giờ vẫn chưa thấy ai xuất hiện, thật là một việc không hợp lý chút nào. Tiểu đệ nghĩ mãi không ra. Chúng ta về tới kinh sư chỉ còn ba bốn ngày đường. Cứ về tới nơi là sẽ rõ hết mọi sự.
Bạch Lương Ký nói :
- Tiểu đệ cảm thấy trong lòng áy náy...
Hàn đại ca ngắt lời :
- Có phải Bạch đại ca sợ bọn họ đều bị giết về tay Đào Vĩnh Trạch rồi không?
Bạch Lương Ký cười đáp :
- Dù Đào Vĩnh Trạch có thần thông quảng đại cũng chẳng thể giết chết bọn họ được. Huống chi lão Vương Trung Thuyên đã trồng hoa A tu la tại trường tỷ võ rồi...
Bạch Lương Ký ngừng lại một chút rồi tiếp :
- Tiểu đệ tính rằng phen này mà Đào Vĩnh Trạch trốn thoát thì số mạng gã lớn quá.
Hàn đại ca cất giọng âm trầm hỏi :
- Vậy đại ca lo chuyện gì?
Bạch Lương Ký đáp :
- Tiểu đệ e rằng bọn họ có ý bỏ bọn mình. Cũng có thể Vương Trung Thuyên nghĩ rằng chúng ta gặp nạn rồi. Ít ra tiểu đệ cũng lo bọn họ dèm pha công lao của chúng ta.
Rồi hắn hỏi :
- Hàn đại ca! Đại ca coi Vương Trung Thuyên có phải là người tốt không? Tiểu đệ nhận thấy hắn có dã tâm nếu phải giết hết nhân vật võ lâm thiên hạ để được Hoàng thượng phong thưởng thì hắn cũng cam lòng. Hắn còn có ý định được phong lên ngôi chí tôn trong võ lâm, hoặc bao nhiêu vệ sĩ cùng Ngự lâm quân tại triều đều thuộc quyền thống lãnh của hắn. Khi nào hắn lại muốn cho người của chúng ta xen vào?
Bạch Lương Ký hạ thấp giọng xuống nói tiếp :
- Mối quan hệ của hai người chúng ta với hắn không có gì thân thiết, e rằng sau này chúng ta khó lòng tránh khỏi chịu quyền xếp đặt của hắn.
Hàn đại ca nói :
- Mối lo của Bạch đại ca rất có lý. Thảo nào hắn cự tuyệt lời thỉnh cầu của Tần Đại và Cảnh Thuần. Hắn muốn giết cả Đào Vĩnh Trạch. Tiểu đệ xem ra đó không phải là lấy việc công để trả thù riêng. Điều quan trọng hơn là hắn đố kỵ bản lãnh của Đào Vĩnh Trạch nên sợ liên hiệp với lão rồi, lão sẽ được Hoàng thượng trọng dụng.
Bạch Lương Ký nói :
- Ý nghĩ của Vương Trung Thuyên dĩ nhiên là thế, nhưng Tần Đại, Cảnh Thuần lại muốn kéo bè để Đào Vĩnh Trạch cũng được Hoàng thượng trọng dụng thì mưu cơ của hắn cũng bằng vô dụng.
Bạch Lương Ký lại nói tiếp :
- Năm trước Đào Vĩnh Trạch đột nhiên từ bỏ chức Đông xưởng Tổng quản rồi nhất tâm mưu đồ bá chủ võ lâm, không hợp sức với triều đình nữa. Tiểu đệ nghĩ rằng mục đích của Đào Vĩnh Trạch chưa chắc đã phải là mong Hoàng thượng thăng thưởng.
Hàn đại ca nói :
- Bất luận thế nào thì lần này công việc của chúng ta cũng làm được một cách thuận lợi. Chúng ta vừa ra tay đã bắt được người thế thì Vương Trung Thuyên còn nói gì được nữa? Hắn có muốn mạt sát bọn ta cũng không nổi. Trừ khi hắn dám ám sát bọn ta mà thôi.
Bạch Lương Ký nói :
- Chắc hắn chưa dám lớn mật như thế. Có điều từ đây đến kinh sư còn ba bốn ngày đường. Chúng ta phải hết sức đề phòng vì phái Thiên Sơn giao du rất rộng.
Hàn đại ca cười nói :
- Bạch huynh cứ yên tâm. Xe ngựa hiện dừng lại ở ngoài sân và tiểu đệ đã xếp đặt đâu vào đó. Dù có động tỉnh gì cũng không qua mắt chúng ta được.
Lăng Trung Ngọc lén nghe câu chuyện giữa hai người, chàng hiểu rõ lai lịch bọn chúng thì ngấm ngầm kinh hãi ngĩ bụng :
- “Té ra sau lưng Vương Trung Thuyên còn có người khác mà người này lại là đương kim hoàng đế. Xem chừng ông Hoàng đế bé con này dã tâm cũng không nhỏ, muốn diệt cho bằng hết nhân vật võ lâm thiên hạ”.
Lăng Trung Ngọc không sợ oai quyền Hoàng đế mà chàng chỉ lo cho những nhân vật chính phái võ lâm.
Giang Mỹ Linh bấm vào lòng bàn tay Lăng Trung Ngọc nói rất khẽ :
- Tiểu muội tuy khiến cho Ngọc ca phải dây vào một bọn cường địch. Nhưng Ngọc ca có vì tiểu muội mà báo thù thì cũng là việc giúp đỡ cho Lãnh thư thư của Ngọc ca. Vậy Ngọc ca đừng trách oán tiểu muội nữa.
Nàng dùng phép “Thiên độn truyền âm”. Công lực của nàng tuy còn kém Lăng Trung Ngọc và Đào Vĩnh Trạch nhưng trong vòng năm ba trượng dù là bậc đại sư võ học nổi tiếng hiện nay cũng không nghe được nàng nói gì. Huống chi Lăng Trung Ngọc lại ở gần nàng, mà Bạch Lương Ký và Hàn đại ca lại không phải là nhân vật hạng nhất thì dĩ nhiên chẳng nghe thấy gì.
Lăng Trung Ngọc đỏ mặt lên. Chàng không ngờ trong lòng mình nghĩ gì Giang Mỹ Linh cũng đoán được hết.
Thực ra Giang Mỹ Linh mới đoán ra được một nửa. Lăng Trung Ngọc không phải chỉ vì một mình Lãnh Sương Quân mà thôi.
Thanh âm Bạch, Hàn trong phòng nói mỗi lúc một nhỏ thêm. Chắc là họ bàn chuyện dã tâm của Vương Trung Thuyên. Họ đều có vẻ sợ sệt dường như kề miệng vào tai mà nói với nhau.
Lăng Trung Ngọc bỏ hết tạp niệm chú ý lắng tia nghe thì đột nhiên bên ngoài có hơi thở rất khẽ.
Lăng Trung Ngọc không khỏi giật mình kinh hãi, vì chàng nhận ra có hai nhân vật võ công cực cao đã tiến vào khách điếm.
Chàng tự hỏi :
- “Chẳng lẽ bọn Phùng Linh đã tới?”
Về khinh công hai người này đại khái chỉ thua chàng và Giang Mỹ Linh cùng mất người đặc biệt mà thôi. Vì thế ban đầu chàng nghĩ là Phùng Linh.
Sau chàng nghe tiếng bước chân hơi có vẻ trầm trọng thì la thầm :
- “Nguy rồi!”
Số là Lăng Trung Ngọc nghe ra tiếng hai người cõng vật nặng vượt qua tường.
Lập tức chàng nhớ tới Ngụy Tô và Cảnh Quyên Quyên bị giấu ở trong xe ngựa, không khỏi la thầm :
- “Nếu là Phùng Linh thì không sao, nhưng là người khác thì thật hỏng bét!”
Lăng Trung Ngọc liền ra hiệu cho Giang Mỹ Linh rồi dùng thuật Thiên độn truyền âm bảo nàng :
- Cô hãy ở lại đây để nghe xem chúng có nói gì nữa không, ta ra ngoài kia xem sao?
Giang Mỹ Linh nói :
- Tiểu muội biết rồi! Ngọc ca cứ việc ra cứu người đi!
Hai người khách vào lúc nửa đêm này, bước chân tuy trầm trọng một chút, song so với những người dạ hành bình thường thì cước bộ hãy còn nhẹ nhàng hơn nhiều.
Thanh âm này có lọt vào tay Lăng Trung Ngọc là một tay đại hành gia thì mới phân biệt được từng bước.
Bạch Lương Ký và Hàn đại ca ở trong phòng dường như chưa phát giác ra tiếng động.
Lăng Trung Ngọc vẫn đứng yên chưa chạy ra sân. Trước sân có hai cỗ xe ngựa dừng lại. Nhưng một cỗ của Bạch Lương Ký đi chàng đã để ý từ ban ngày rồi, nên bây giờ chàng nhận ra ngay chẳng khó khăn gì.
Lăng Trung Ngọc mở mui xe coi thì thấy gã phu xe ngồi tựa vào thành xe.
Chàng giật mình kinh hãi khi nhìn rõ mặt gã tím bầm, miệng há hốc ra, dường như bị độc kích bất thình lình nên chưa kịp bật tiếng la.
Lăng Trung Ngọc đẩy người gã thì thấy toàn thân gã cứng đơ, nhưng trong mình không thấy thương tích gì, chỉ có kinh mạch trong mình chạy nhanh hơn người thường nhiều.
Lăng Trung Ngọc tuy là người biết nhiều hiểu rộng mà trong lúc thảng thốt chàng cũng không nhận ra gã bị thương thế nào?
Bất giác chàng run lên tự nghĩ :
- “Người này thân thể cứng đờ mà mạch chạy dồn dập. Hiển nhiên nội công gã tương đương thâm hậu ít ra là vào cỡ Bạch Lương Ký. Coi tình hình này thì dường như không phải gã bị điểm huyệt”.
Rồi chàng tự hỏi :
- “Lạ thiệt! Cao thủ này ở đâu tới đây? Mà mới trong nháy mắt ai đã làm cho gã bị thương, không hiểu bằng cách nào?”
Lăng Trung Ngọc vốn là người say mê võ học. Giả tỷ là lúc bình thời thì nhất định chàng điều tra cho ra manh mối từ tình hình người này bị thương và nghiên cứu người đả thương võ công đến thế nào.
Nhưng lúc này chàng đâu có rảnh để nghĩ tới chuyện đó được. Chàng liền nhảy lên xe thì thấy bên trong có một cái rương sắt cao tới năm thước. Nắp rương bốn mặt đều có lỗ thủng như tổ ông.
Lăng Trung Ngọc khẽ nhắc một cái mở nắp ra được ngay. Nhưng bên trong rỗng không chẳng có một thứ gì.
Chàng chỉ ngửi thấy mùi Ma Quỷ hoa còn phảng phất.
Lăng Trung Ngọc lục soát hết mọi chỗ trong xe mà chẳng thấy bóng Ngụy Tô cùng Cảnh Quyên Quyên đâu cả.
Trước tình hình này, chàng nghĩ thầm :
- “Chắc là Bạch Lương Ký bỏ hai người vào cái rương sắt này. Hai người mới vào vừa rồi không biết cách mở rồi chẳng hiểu họ dùng thủ pháp gì khoan ra nhiều lỗ xung quanh mới mở lên được. Những lỗ như tổ ong này tựa hồ bị công phu Kim Cương chỉ dùi ra. Nhưng trong thiên hạ làm gì có người công lực thâm hậu dùng ngón tay mà xuyên thủng thiết bản được?”
Lăng Trung Ngọc trong lòng nghi hoặc. Chàng nằm phục xuống đất để nghe tiếng bước chân hai người kia thì họ đi khỏi đã đến hơn một dặm.
Chàng lẩm bẩm :
- Bất luận chúng là ai, ta cũng phải đuổi theo xem rồi sẽ tính.
Lập tức chàng thi triển khinh công tuyệt đỉnh rượt theo.
Trong khoảng thời gian chừng uống cạn tuần trà, chàng đã đuổi ra ngoại thành và kịp hai người.
Vừa ngó thấy đối phương, Lăng Trung Ngọc không khỏi bật cười. Chàng đang nghi ngờ đoán quanh đoán quẩn không hiểu cao nhân phương nào. Té ra là Băng Xuyên Thiên Nữ và chồng nàng là Địch Bình Thạch.
Địch Bình Thạch cõng Ngụy Tô, còn Băng Xuyên Thiên Nữ cõng Cảnh Quyên Quyên đang chạy lẹ về phía trước.
Lăng Trung Ngọc bụng bảo dạ :
- “Hai người này tuy không phải là hạng thần công tuyệt đỉnh như ta đã phỏng đoán, nhưng họ ỷ vào Thiên Sơn thần mang và Băng Phách đạn, so với ba năm trước đây đã cao hơn nhiều”.
Nguyên Lăng Trung Ngọc thấy hai người cứu thoát Ngụy Tô và Cảnh Quyên Quyên rồi, đáng lẽ chàng dừng tay, nhưng chàng nhất tâm xúc tiến cho đôi này thành hảo sự, nếu bây giờ chàng bỏ qua thì không hợp với kế hoạch đã định trước.
Chàng ngần ngừ một lúc rồi quyết định trêu cợt vợ chồng Địch Bình Thạch.
Lăng Trung Ngọc liền bốc một nắm đất bóp nát thành bụi rồi vận khí thổi về phía vợ chồng Địch Bình Thạch cho đất vụn rớt xuống như mưa.
Nguyên Địch Bình Thạch đã đề phòng có người theo dõi. Gã đưa mắt nhìn bốn mặt, lắng tai nghe tám phương.
Lăng Trung Ngọc thổi bụi đất rất khẽ, nhưng cũng phát ra tiếng veo veo.
Địch Bình Thạch thấy có điều khác lạ liền phóng ra một chưởng cách không.
Nhưng bụi đất lập tức tới tấp bay đi.
Nhưng một viên lớn bằng hạt đậu lướt qua mu bàn tay Địch Bình Thạch.
Tuy nó chưa làm trầy da chảy máu nhưng cũng đau rát.
Địch Bình Thạch giật mình kinh hãi, gã đặt Ngụy Tô xuống đảo mắt nhìn bốn phía để tìm kiếm tông tích địch mà chẳng thấy một bóng người nào.
Gã ngấm ngầm kinh hãi tự hỏi :
- “Chẳng lẽ lại là Đào Vĩnh Trạch rượt theo?”
Lúc này Băng Xuyên Thiên Nữ cũng đặt Cảnh Quyên Quyên xuống rồi. Hai vợ chồng chống kiếm đứng yên chuẩn bị đối phó với kình địch.
Lăng Trung Ngọc muốn đoạt Ngụy, Cảnh hai người thì thật dễ như trở bàn tay.
Cái khó là ở chỗ chàng không muốn lộ chân tướng cho bọn kia biết, chàng định cướp người một cách êm thắm không một tiếng động.
Địch Bình Thạch lớn tiếng hỏi :
- Hai người này là sư đệ cùng với sư muội ta. Các hạ bắt chúng, dĩ nhiên tại hạ chẳng thể tọa thị điềm nhiên. Coi thân thủ các hạ thật không phải tuồng chó cắn trộm. Nếu các hạ có điều chi xích mích với phái Thiên Sơn ta thì vợ chồng Địch mỗ xin bồi tiếp.
Gã ngừng lại một chút rồi hỏi :
- Tội gì các hạ phải làm khó dễ với tại hạ mà giở trò hí lộng quỷ thần? Sao không đường đường xuất hiện để nói chuyện.
Địch Bình Thạch đoán chắc kẻ trêu cợt mình nhất định là người đã bắt sư đệ cùng sư muội gã, nên gã nói mấy câu này.
Thật là những câu nói đắc thế không tự ty mà cũng không kiêu ngạo.
Lăng Trung Ngọc nghe gã nói phải bưng miệng cho khỏi phì cười.
Bỗng có tiếng cười khúc khích bật lên.
Bên rừng cây bóng người thấp thoáng. Giang Mỹ Linh đã hiện thân.
Trong tay nàng cầm thanh bảo kiếm. Dưới ánh trăng lờ mờ thanh kiếm nhả ra một làn hàn quang xanh biếc. Đó chính là thanh Du Long kiếm của Địch Bình Thạch.
Giang Mỹ Linh cười hỏi :
- Không dám! Không dám! Địch thiếu chưởng môn sao lại xưng hô tiện thiếp như vậy?
Địch Bình Thạch tức giận vô cùng! Gã liệng một mũi Thiên Sơn thần mang tới mau như tên bắn.
Giang Mỹ Linh vung kiếm lên gạt. Mũi Thiên Sơn thần mang bị chặt làm đôi.
Nàng lại cười ha hả nói :
- Quả nhiên là một thanh bảo kiếm. Tiện thiếp từng nghe núi Thiên Sơn có hai báu vật là mũi Thần mang rắn hơn sắt thép và thanh bảo kiếm sắc bén có thể chặt vỡ đá tan bia.
Giang Mỹ Linh chưa nói hết lời, Băng Xuyên Thiên Nữ đã liên tiếp liệng ra ba trái Băng Phách đạn.
Giang Mỹ Linh thân hình thấp thoáng, chợt tả chợt hữu. Ba trái Băng đạn đều lướt qua mình nàng.
Chỉ trong nháy mắt, nàng đã nhảy xổ tới trước mặt Địch Bình Thạch cách xa không đầy một trượng.
Băng Xuyên Thiên Nữ sợ trượng phu sơ hở, nàng rút thanh Băng Phách Hàn Quang kiếm ra lập tức sử chiêu “Băng Hà Giải Đống”. Mũi kiếm rung động hàn quang lấp loáng. Những chấm băng kể có hàng ngàn hàng vạn giọt tưới xuống.
Địch Bình Thạch dùng cây Thanh Cương kiếm thông thường phóng chiêu “Truy Phong bát thức”. Thức nọ liên tiếp thức kia như nước sông Trường giang ào ào xô tới, uy lực ghê người.
Giang Mỹ Linh trước những thế kiếm cấp công của vợ chồng Địch Bình Thạch, nàng không dám vung kiếm đón đỡ chỉ trông vào thân pháp mau lẹ lướt qua lướt lại vào giữa kẽ hở của song kiếm.
Địch Bình Thạch chỉ sợ Giang Mỹ Linh cướp Cảnh Quyên Quyên và Ngụy Tô chạy đi, nên gã sử dụng Truy phong kiếm pháp đánh rất rát không để cho nàng lại gần được.
Lăng Trung Ngọc lập tức chụp lấy cơ hội này. Chàng thi triển khinh công tuyệt đỉnh từ trong rừng cây bay vọt ra.
Tay trái chàng chụp lấy Cảnh Quyên Quyên, tay phải cắp Ngụy Tô, chớp nhoáng đã lui vòa trong rừng.
Đồng thời chàng dùng thuật “Thiên độn truyền âm” bảo Giang Mỹ Linh :
- Cô chớ làm càn bậy, chỉ cốt sao cho bọn họ xa ra một chút là lập tức đi ngay. Chúng ta sẽ gặp nhau ở chốn sơn đầu cách đây chừng mười dặm.
Giang Mỹ Linh đáp :
- Tiểu muội hiểu rồi! Ngọc ca cứ yên tâm.
Lăng Trung Ngọc nói câu vừa rồi chỉ có mình Giang Mỹ Linh nghe thấy, nhưng môi miệng cô mấp máy để trả lời chàng liền bị Địch Bình Thạch đứng đối diện với nàng để ý trông thấy.
Gã động tâm vội quay đầu nhìn lại thì Ngụy, Cảnh hai người đã mất hút.
Địch Bình Thạch kinh hãi vô cùng, bật tiếng la thất thanh :
- Trời ơi! Ta bị mắc kế điệu hổ ly sơn rồi. Con yêu nữ này còn đi với đồng bọn tới đây.
Giang Mỹ Linh cười khanh khách nói :
- Địch thiếu chưởng môn! Bữa nay Thiếu chưởng môn bị thua rồi.
Nàng giơ thanh Du Long kiếm lên ra chiêu “Ngọc Nữ Xuyên Thoa” nhanh như chớp điện.
Địch Bình Thạch phân tâm một chút không kịp đón đỡ.
Bỗng nghe đánh roạt một tiếng. Vạt áo gã bị mũi kiếm của đối phương đâm thủng.
Địch Bình Thạch tức giận quát lên :
- Giỏi lắm! Ta chỉ hỏi con yêu nữ kia, kẻ nào đi với ngươi.
Gã phóng ra những chiêu Truy Phong bát thức nhanh như gió.
Băng Xuyên Thiên Nữ cũng sử thanh Băng Phách, Hàn Quang kiếm cực kỳ ghê gớm. Kiếm ảnh vùng vẫy thành một luồng hàn quang chụp xuống Giang Mỹ Linh.
Giang Mỹ Linh cười nói :
- Các vị muốn đánh nữa, nhưng tiện thiếp xin kiếu đây!
Tiếng cười chưa dứt, nàng thi triển thân pháp “Tế Hung Xảo Phiên Vân” đã vọt ra xa ngoài ba trượng.
Khinh công nàng tuy vào hạng trác tuyệt, nhưng Địch Bình Thạch phóng kiếm cũng nhanh như chớp nhằm chém xuống vai Giang Mỹ Linh.
May trong mình nàng mặc áo ngọc giáp. Nếu không thế thì nàng đã bị trọng thương về chiêu kiếm này.
Kể ra Giang Mỹ Linh một mình chọi với hai người thì dĩ nhiên không địch nổi hai vợ chồng Địch Bình Thạch, nhưng khinh công nàng còn hơn đối phương một bậc. Một khi nàng đã thoát ra khỏi phạm vi luồng kiếm quang, nàng liền lướt người trên đỉnh núi chớp mắt đã mất hút.
Địch Bình Thạch một là muốn cứu người, hai là muốn đoạt lại bảo kiếm ra sức rượt theo.
Chỉ trong khoảnh khắc cả ba người đều chạy xa rồi.
Lăng Trung Ngọc ở trong rừng cây đến một chỗ đất trống đặt Ngụy, Cảnh hai người xuống.
Chàng thấy hai người tựa hồ ngủ say, hơi thở đều đặn và có mùi Tuyết liên hoa.
Lăng Trung Ngọc biết ngay là Địch Bình Thạch đã nhét Bích Linh đan vào miệng họ và thứ hương mê người của Ma Quỷ hoa đã bị giải trừ.
Nhưng hai người vẫn còn hôn mê chưa tỉnh, hiển nhiên họ bị phong tỏa huyệt đạo.
Lăng Trung Ngọc nghĩ thầm trong bụng :
- “Không hiểu đây là cách điểm huyệt của gia phái nào? Tại sao Địch Bình Thạch lại không giải khai được”.
Lăng Trung Ngọc xem xét kỹ càng hồi lâu, chàng chợt động tâm xé rách vạt áo sau lưng hai người thì thấy dưới huyệt Đại Truy có một nốt đỏ lớn bằng đồng tiền.
Bỗng chàng run lên miệng lẩm bẩm :
- Té ra lão Hàn đại ca nào đó là người họ Hàn ở Phong Đô.
Thủ pháp điểm huyệt của nhà họ Hàn khác hẳn với mọi phương pháp điểm huyệt. Cái đó kêu bằng án huyệt. Họ dùng công phu “Kim Sa thủ” chí vào huyệt đạo trọng yếu của địch nhân. Chỉ có nhà đó mới giải cứu được. Vả lại phép án huyệt này đã dùng chưởng lực “Hồng Sa thủ” nếu để chậm một thời gian khá lâu rồi thì dù có giải khai được huyệt đạo, cũng không thể khôi phục nội lực ngay được.
Lăng Trung Ngọc tự nhủ :
- “Thủ đoạn của bọn này thật là thâm độc, may gặp được mình mới có thể cứu gỡ”.
Nguyên bí lục của Võ Hạo Thiên dung hợp những món sở trường của các phái chính tà, Lăng Trung Ngọc lấy được nửa bộ trên. Trong đó có một thiên chuyên nói về các cách phá giải những thủ pháp điểm huyệt rất âm độc.
Nếu Ngụy Tô và Cảnh Quyên Quyên không gặp được Lăng Trung Ngọc thì Địch Bình Thạch đành chịu bó tay. Họ chỉ còn cách đưa hai người về chùa Thiếu Lâm ở Tung Sơn để nhờ Thống Thiền hòa thượng dùng thần công tuyệt đỉnh đả thông huyệt đạo. Nếu vậy thì lại chậm mất mấy ngày.
Thống Thiền hòa thượng tuy có thể giải khai huyệt đạo, nhưng ít nhất hai người cũng giảm mất ba năm công lực.
Lăng Trung Ngọc rất quan tâm đến Cảnh Quyên Quyên. Chàng quan sát cẩn thận kinh mạch của cô, biết rằng cô không bị thương chỗ nào khác, chàng mới yên lòng.
Nhưng lúc này Lăng Trung Ngọc chợt sinh ra mấy phần thương cảm. Chàng nhớ lại trước kia cùng ở với Cảnh Quyên Quyên, nàng đã đối với chàng bằng một mối tình rất thân thiết...
Tuy chàng không muốn cho mối tình cảm này biến thành tình vợ chồng, nhưng mối tình nhi nữ thuần khiết không một vết bụi đủ khiến cho chàng suốt đời không quên, vĩnh viễn ghi vào tâm khảm.
Lăng Trung Ngọc cúi xuống nhìn Cảnh Quyên Quyên thấy cô như người đang ngủ say, vẻ mặt rất bình tĩnh.
Chàng tự hỏi :
- “Ta phải mau cứu cho bọn họ tỉnh lại. Nếu không thế thì hai người kia đuổi tới nơi mình phải bỏ họ lại cho bọn kia phát lạc, thì còn ăn thua gì?”
Chàng liền theo kế hoạch đã định trước, thi hành thủ thuật giải huyệt cho Ngụy Tô trước. Chàng thấy gã nét mặt trẻ măng thuần khiết mà không tà khí, liền thở phào một cái tự nhủ :
- “Đôi này thật là thiên nhiên giai ngẫu. Mình có làm bà nguyệt cũng chẳng có chi đáng tiếc nữa? Cuộc đời của Quyên muội nhất định mỹ mãn hơn ta nhiều. Ta chỉ mong cho đời nàng tốt đẹp, cần gì phải thương cảm?”
Chàng lập tức thi triển huyền công đả khai huyệt đạo cho Ngụy Tô.
Chàng cố ý chỉ dùng nửa phần nội lực để sau một lúc gã mới hồi tỉnh lại rồi là lập tức khôi phục lại công lực được ngay.
Tiếp theo chàng lại giải khai huyệt đạo cho Cảnh Quyên Quyên và chàng vận dụng nội lực ít hơn để cô hồi tỉnh chậm hơn Ngụy Tô một lúc.
Lăng Trung Ngọc thi hành thủ đoạn xong, thấy Cảnh Quyên Quyên quần áo xốc xếch liền kéo cho gọn ghẽ lại.
Miệng chàng luôn luôn tự khuyên nhủ mình :
- Bất tất phải thương cảm cô! Bất tất phải thương cảm cô!
Nhưng bất giác chàng nhỏ đôi giọt lệ xuống mặt Cảnh Quyên Quyên.
Lăng Trung Ngọc lau ráo nước mắt rồi ẩn mình trên một ngọn cây lớn cành lá rậm rạp.
Bỗng nghe tiếng bước chân mỗi lúc một gần. Chàng ngưng thần nhìn ra thì quả nhiên thấy Bạch Lương Ký và Hàn đại ca đi tới.
Lúc này Ngụy Tô đã tỉnh hẳn rồi. Gã ngơ ngác nhìn ra bốn phía rất lấy làm kỳ, thất thanh la gọi :
- Quyên Quyên! Quyên muội mau dậy mà coi! Chúng ta ở chỗ nào đây?
Tiếng la của gã chưa thấy Cảnh Quyên Quyên trả lời thì Bạch Lương Ký đã reo lên :
- Ha ha! Té ra thằng lỏi ẩn ở đây!
Ngụy Tô đứng phắt dậy rút kiếm ra.
Bây giờ gã mới phát giác Cảnh Quyên Quyên nằm duỗi dài bên gã và cô chưa tỉnh lại.
Ngụy Tô và Cảnh Quyên Quyên đều bị điểm huyệt nên chúng không sợ hai người trốn thoát được.
Lăng Trung Ngọc nghĩ bụng :
- “Ta hãy nghe xem bọn chúng nói chuyện gì đã”.
Bỗng nghe Bạch Lương Ký khẽ nói :
- Hàn đại ca! Vụ này thật là kỳ quái. Đến nay đã là bốn ngày mà bọn chúng sao không thấy bóng một người nào về đây. Đại ca là người biết nhiều hiểu rộng thử đoán xem có xảy ra chuyện gì bất ngờ không?
Người áo vàng được kêu bằng Hàn đại ca trầm ngâm một lúc rồi đáp :
- Theo lẽ ra thì Thích Đạo An và Quy Linh Tử hai người đủ đối phó được với Phùng Linh.
Hắn ngừng lại một chút rồi nói tiếp :
- Dù có xảy ra chuyện bất trắc gì nữa, môn hạ Vương Trung Thuyên có đến mười ba người, mà võ công người nào cũng vào cỡ võ học đại sư, chẳng lẽ bọn chúng lại gặp chuyện không hay? Bọn chúng đã nói rõ hễ chúng ta xong việc đi ngay đến và gặp nhau trên con đường này.
Hàn đại ca lại nói tiếp :
- Đến bây giờ vẫn chưa thấy ai xuất hiện, thật là một việc không hợp lý chút nào. Tiểu đệ nghĩ mãi không ra. Chúng ta về tới kinh sư chỉ còn ba bốn ngày đường. Cứ về tới nơi là sẽ rõ hết mọi sự.
Bạch Lương Ký nói :
- Tiểu đệ cảm thấy trong lòng áy náy...
Hàn đại ca ngắt lời :
- Có phải Bạch đại ca sợ bọn họ đều bị giết về tay Đào Vĩnh Trạch rồi không?
Bạch Lương Ký cười đáp :
- Dù Đào Vĩnh Trạch có thần thông quảng đại cũng chẳng thể giết chết bọn họ được. Huống chi lão Vương Trung Thuyên đã trồng hoa A tu la tại trường tỷ võ rồi...
Bạch Lương Ký ngừng lại một chút rồi tiếp :
- Tiểu đệ tính rằng phen này mà Đào Vĩnh Trạch trốn thoát thì số mạng gã lớn quá.
Hàn đại ca cất giọng âm trầm hỏi :
- Vậy đại ca lo chuyện gì?
Bạch Lương Ký đáp :
- Tiểu đệ e rằng bọn họ có ý bỏ bọn mình. Cũng có thể Vương Trung Thuyên nghĩ rằng chúng ta gặp nạn rồi. Ít ra tiểu đệ cũng lo bọn họ dèm pha công lao của chúng ta.
Rồi hắn hỏi :
- Hàn đại ca! Đại ca coi Vương Trung Thuyên có phải là người tốt không? Tiểu đệ nhận thấy hắn có dã tâm nếu phải giết hết nhân vật võ lâm thiên hạ để được Hoàng thượng phong thưởng thì hắn cũng cam lòng. Hắn còn có ý định được phong lên ngôi chí tôn trong võ lâm, hoặc bao nhiêu vệ sĩ cùng Ngự lâm quân tại triều đều thuộc quyền thống lãnh của hắn. Khi nào hắn lại muốn cho người của chúng ta xen vào?
Bạch Lương Ký hạ thấp giọng xuống nói tiếp :
- Mối quan hệ của hai người chúng ta với hắn không có gì thân thiết, e rằng sau này chúng ta khó lòng tránh khỏi chịu quyền xếp đặt của hắn.
Hàn đại ca nói :
- Mối lo của Bạch đại ca rất có lý. Thảo nào hắn cự tuyệt lời thỉnh cầu của Tần Đại và Cảnh Thuần. Hắn muốn giết cả Đào Vĩnh Trạch. Tiểu đệ xem ra đó không phải là lấy việc công để trả thù riêng. Điều quan trọng hơn là hắn đố kỵ bản lãnh của Đào Vĩnh Trạch nên sợ liên hiệp với lão rồi, lão sẽ được Hoàng thượng trọng dụng.
Bạch Lương Ký nói :
- Ý nghĩ của Vương Trung Thuyên dĩ nhiên là thế, nhưng Tần Đại, Cảnh Thuần lại muốn kéo bè để Đào Vĩnh Trạch cũng được Hoàng thượng trọng dụng thì mưu cơ của hắn cũng bằng vô dụng.
Bạch Lương Ký lại nói tiếp :
- Năm trước Đào Vĩnh Trạch đột nhiên từ bỏ chức Đông xưởng Tổng quản rồi nhất tâm mưu đồ bá chủ võ lâm, không hợp sức với triều đình nữa. Tiểu đệ nghĩ rằng mục đích của Đào Vĩnh Trạch chưa chắc đã phải là mong Hoàng thượng thăng thưởng.
Hàn đại ca nói :
- Bất luận thế nào thì lần này công việc của chúng ta cũng làm được một cách thuận lợi. Chúng ta vừa ra tay đã bắt được người thế thì Vương Trung Thuyên còn nói gì được nữa? Hắn có muốn mạt sát bọn ta cũng không nổi. Trừ khi hắn dám ám sát bọn ta mà thôi.
Bạch Lương Ký nói :
- Chắc hắn chưa dám lớn mật như thế. Có điều từ đây đến kinh sư còn ba bốn ngày đường. Chúng ta phải hết sức đề phòng vì phái Thiên Sơn giao du rất rộng.
Hàn đại ca cười nói :
- Bạch huynh cứ yên tâm. Xe ngựa hiện dừng lại ở ngoài sân và tiểu đệ đã xếp đặt đâu vào đó. Dù có động tỉnh gì cũng không qua mắt chúng ta được.
Lăng Trung Ngọc lén nghe câu chuyện giữa hai người, chàng hiểu rõ lai lịch bọn chúng thì ngấm ngầm kinh hãi ngĩ bụng :
- “Té ra sau lưng Vương Trung Thuyên còn có người khác mà người này lại là đương kim hoàng đế. Xem chừng ông Hoàng đế bé con này dã tâm cũng không nhỏ, muốn diệt cho bằng hết nhân vật võ lâm thiên hạ”.
Lăng Trung Ngọc không sợ oai quyền Hoàng đế mà chàng chỉ lo cho những nhân vật chính phái võ lâm.
Giang Mỹ Linh bấm vào lòng bàn tay Lăng Trung Ngọc nói rất khẽ :
- Tiểu muội tuy khiến cho Ngọc ca phải dây vào một bọn cường địch. Nhưng Ngọc ca có vì tiểu muội mà báo thù thì cũng là việc giúp đỡ cho Lãnh thư thư của Ngọc ca. Vậy Ngọc ca đừng trách oán tiểu muội nữa.
Nàng dùng phép “Thiên độn truyền âm”. Công lực của nàng tuy còn kém Lăng Trung Ngọc và Đào Vĩnh Trạch nhưng trong vòng năm ba trượng dù là bậc đại sư võ học nổi tiếng hiện nay cũng không nghe được nàng nói gì. Huống chi Lăng Trung Ngọc lại ở gần nàng, mà Bạch Lương Ký và Hàn đại ca lại không phải là nhân vật hạng nhất thì dĩ nhiên chẳng nghe thấy gì.
Lăng Trung Ngọc đỏ mặt lên. Chàng không ngờ trong lòng mình nghĩ gì Giang Mỹ Linh cũng đoán được hết.
Thực ra Giang Mỹ Linh mới đoán ra được một nửa. Lăng Trung Ngọc không phải chỉ vì một mình Lãnh Sương Quân mà thôi.
Thanh âm Bạch, Hàn trong phòng nói mỗi lúc một nhỏ thêm. Chắc là họ bàn chuyện dã tâm của Vương Trung Thuyên. Họ đều có vẻ sợ sệt dường như kề miệng vào tai mà nói với nhau.
Lăng Trung Ngọc bỏ hết tạp niệm chú ý lắng tia nghe thì đột nhiên bên ngoài có hơi thở rất khẽ.
Lăng Trung Ngọc không khỏi giật mình kinh hãi, vì chàng nhận ra có hai nhân vật võ công cực cao đã tiến vào khách điếm.
Chàng tự hỏi :
- “Chẳng lẽ bọn Phùng Linh đã tới?”
Về khinh công hai người này đại khái chỉ thua chàng và Giang Mỹ Linh cùng mất người đặc biệt mà thôi. Vì thế ban đầu chàng nghĩ là Phùng Linh.
Sau chàng nghe tiếng bước chân hơi có vẻ trầm trọng thì la thầm :
- “Nguy rồi!”
Số là Lăng Trung Ngọc nghe ra tiếng hai người cõng vật nặng vượt qua tường.
Lập tức chàng nhớ tới Ngụy Tô và Cảnh Quyên Quyên bị giấu ở trong xe ngựa, không khỏi la thầm :
- “Nếu là Phùng Linh thì không sao, nhưng là người khác thì thật hỏng bét!”
Lăng Trung Ngọc liền ra hiệu cho Giang Mỹ Linh rồi dùng thuật Thiên độn truyền âm bảo nàng :
- Cô hãy ở lại đây để nghe xem chúng có nói gì nữa không, ta ra ngoài kia xem sao?
Giang Mỹ Linh nói :
- Tiểu muội biết rồi! Ngọc ca cứ việc ra cứu người đi!
Hai người khách vào lúc nửa đêm này, bước chân tuy trầm trọng một chút, song so với những người dạ hành bình thường thì cước bộ hãy còn nhẹ nhàng hơn nhiều.
Thanh âm này có lọt vào tay Lăng Trung Ngọc là một tay đại hành gia thì mới phân biệt được từng bước.
Bạch Lương Ký và Hàn đại ca ở trong phòng dường như chưa phát giác ra tiếng động.
Lăng Trung Ngọc vẫn đứng yên chưa chạy ra sân. Trước sân có hai cỗ xe ngựa dừng lại. Nhưng một cỗ của Bạch Lương Ký đi chàng đã để ý từ ban ngày rồi, nên bây giờ chàng nhận ra ngay chẳng khó khăn gì.
Lăng Trung Ngọc mở mui xe coi thì thấy gã phu xe ngồi tựa vào thành xe.
Chàng giật mình kinh hãi khi nhìn rõ mặt gã tím bầm, miệng há hốc ra, dường như bị độc kích bất thình lình nên chưa kịp bật tiếng la.
Lăng Trung Ngọc đẩy người gã thì thấy toàn thân gã cứng đơ, nhưng trong mình không thấy thương tích gì, chỉ có kinh mạch trong mình chạy nhanh hơn người thường nhiều.
Lăng Trung Ngọc tuy là người biết nhiều hiểu rộng mà trong lúc thảng thốt chàng cũng không nhận ra gã bị thương thế nào?
Bất giác chàng run lên tự nghĩ :
- “Người này thân thể cứng đờ mà mạch chạy dồn dập. Hiển nhiên nội công gã tương đương thâm hậu ít ra là vào cỡ Bạch Lương Ký. Coi tình hình này thì dường như không phải gã bị điểm huyệt”.
Rồi chàng tự hỏi :
- “Lạ thiệt! Cao thủ này ở đâu tới đây? Mà mới trong nháy mắt ai đã làm cho gã bị thương, không hiểu bằng cách nào?”
Lăng Trung Ngọc vốn là người say mê võ học. Giả tỷ là lúc bình thời thì nhất định chàng điều tra cho ra manh mối từ tình hình người này bị thương và nghiên cứu người đả thương võ công đến thế nào.
Nhưng lúc này chàng đâu có rảnh để nghĩ tới chuyện đó được. Chàng liền nhảy lên xe thì thấy bên trong có một cái rương sắt cao tới năm thước. Nắp rương bốn mặt đều có lỗ thủng như tổ ông.
Lăng Trung Ngọc khẽ nhắc một cái mở nắp ra được ngay. Nhưng bên trong rỗng không chẳng có một thứ gì.
Chàng chỉ ngửi thấy mùi Ma Quỷ hoa còn phảng phất.
Lăng Trung Ngọc lục soát hết mọi chỗ trong xe mà chẳng thấy bóng Ngụy Tô cùng Cảnh Quyên Quyên đâu cả.
Trước tình hình này, chàng nghĩ thầm :
- “Chắc là Bạch Lương Ký bỏ hai người vào cái rương sắt này. Hai người mới vào vừa rồi không biết cách mở rồi chẳng hiểu họ dùng thủ pháp gì khoan ra nhiều lỗ xung quanh mới mở lên được. Những lỗ như tổ ong này tựa hồ bị công phu Kim Cương chỉ dùi ra. Nhưng trong thiên hạ làm gì có người công lực thâm hậu dùng ngón tay mà xuyên thủng thiết bản được?”
Lăng Trung Ngọc trong lòng nghi hoặc. Chàng nằm phục xuống đất để nghe tiếng bước chân hai người kia thì họ đi khỏi đã đến hơn một dặm.
Chàng lẩm bẩm :
- Bất luận chúng là ai, ta cũng phải đuổi theo xem rồi sẽ tính.
Lập tức chàng thi triển khinh công tuyệt đỉnh rượt theo.
Trong khoảng thời gian chừng uống cạn tuần trà, chàng đã đuổi ra ngoại thành và kịp hai người.
Vừa ngó thấy đối phương, Lăng Trung Ngọc không khỏi bật cười. Chàng đang nghi ngờ đoán quanh đoán quẩn không hiểu cao nhân phương nào. Té ra là Băng Xuyên Thiên Nữ và chồng nàng là Địch Bình Thạch.
Địch Bình Thạch cõng Ngụy Tô, còn Băng Xuyên Thiên Nữ cõng Cảnh Quyên Quyên đang chạy lẹ về phía trước.
Lăng Trung Ngọc bụng bảo dạ :
- “Hai người này tuy không phải là hạng thần công tuyệt đỉnh như ta đã phỏng đoán, nhưng họ ỷ vào Thiên Sơn thần mang và Băng Phách đạn, so với ba năm trước đây đã cao hơn nhiều”.
Nguyên Lăng Trung Ngọc thấy hai người cứu thoát Ngụy Tô và Cảnh Quyên Quyên rồi, đáng lẽ chàng dừng tay, nhưng chàng nhất tâm xúc tiến cho đôi này thành hảo sự, nếu bây giờ chàng bỏ qua thì không hợp với kế hoạch đã định trước.
Chàng ngần ngừ một lúc rồi quyết định trêu cợt vợ chồng Địch Bình Thạch.
Lăng Trung Ngọc liền bốc một nắm đất bóp nát thành bụi rồi vận khí thổi về phía vợ chồng Địch Bình Thạch cho đất vụn rớt xuống như mưa.
Nguyên Địch Bình Thạch đã đề phòng có người theo dõi. Gã đưa mắt nhìn bốn mặt, lắng tai nghe tám phương.
Lăng Trung Ngọc thổi bụi đất rất khẽ, nhưng cũng phát ra tiếng veo veo.
Địch Bình Thạch thấy có điều khác lạ liền phóng ra một chưởng cách không.
Nhưng bụi đất lập tức tới tấp bay đi.
Nhưng một viên lớn bằng hạt đậu lướt qua mu bàn tay Địch Bình Thạch.
Tuy nó chưa làm trầy da chảy máu nhưng cũng đau rát.
Địch Bình Thạch giật mình kinh hãi, gã đặt Ngụy Tô xuống đảo mắt nhìn bốn phía để tìm kiếm tông tích địch mà chẳng thấy một bóng người nào.
Gã ngấm ngầm kinh hãi tự hỏi :
- “Chẳng lẽ lại là Đào Vĩnh Trạch rượt theo?”
Lúc này Băng Xuyên Thiên Nữ cũng đặt Cảnh Quyên Quyên xuống rồi. Hai vợ chồng chống kiếm đứng yên chuẩn bị đối phó với kình địch.
Lăng Trung Ngọc muốn đoạt Ngụy, Cảnh hai người thì thật dễ như trở bàn tay.
Cái khó là ở chỗ chàng không muốn lộ chân tướng cho bọn kia biết, chàng định cướp người một cách êm thắm không một tiếng động.
Địch Bình Thạch lớn tiếng hỏi :
- Hai người này là sư đệ cùng với sư muội ta. Các hạ bắt chúng, dĩ nhiên tại hạ chẳng thể tọa thị điềm nhiên. Coi thân thủ các hạ thật không phải tuồng chó cắn trộm. Nếu các hạ có điều chi xích mích với phái Thiên Sơn ta thì vợ chồng Địch mỗ xin bồi tiếp.
Gã ngừng lại một chút rồi hỏi :
- Tội gì các hạ phải làm khó dễ với tại hạ mà giở trò hí lộng quỷ thần? Sao không đường đường xuất hiện để nói chuyện.
Địch Bình Thạch đoán chắc kẻ trêu cợt mình nhất định là người đã bắt sư đệ cùng sư muội gã, nên gã nói mấy câu này.
Thật là những câu nói đắc thế không tự ty mà cũng không kiêu ngạo.
Lăng Trung Ngọc nghe gã nói phải bưng miệng cho khỏi phì cười.
Bỗng có tiếng cười khúc khích bật lên.
Bên rừng cây bóng người thấp thoáng. Giang Mỹ Linh đã hiện thân.
Trong tay nàng cầm thanh bảo kiếm. Dưới ánh trăng lờ mờ thanh kiếm nhả ra một làn hàn quang xanh biếc. Đó chính là thanh Du Long kiếm của Địch Bình Thạch.
Giang Mỹ Linh cười hỏi :
- Không dám! Không dám! Địch thiếu chưởng môn sao lại xưng hô tiện thiếp như vậy?
Địch Bình Thạch tức giận vô cùng! Gã liệng một mũi Thiên Sơn thần mang tới mau như tên bắn.
Giang Mỹ Linh vung kiếm lên gạt. Mũi Thiên Sơn thần mang bị chặt làm đôi.
Nàng lại cười ha hả nói :
- Quả nhiên là một thanh bảo kiếm. Tiện thiếp từng nghe núi Thiên Sơn có hai báu vật là mũi Thần mang rắn hơn sắt thép và thanh bảo kiếm sắc bén có thể chặt vỡ đá tan bia.
Giang Mỹ Linh chưa nói hết lời, Băng Xuyên Thiên Nữ đã liên tiếp liệng ra ba trái Băng Phách đạn.
Giang Mỹ Linh thân hình thấp thoáng, chợt tả chợt hữu. Ba trái Băng đạn đều lướt qua mình nàng.
Chỉ trong nháy mắt, nàng đã nhảy xổ tới trước mặt Địch Bình Thạch cách xa không đầy một trượng.
Băng Xuyên Thiên Nữ sợ trượng phu sơ hở, nàng rút thanh Băng Phách Hàn Quang kiếm ra lập tức sử chiêu “Băng Hà Giải Đống”. Mũi kiếm rung động hàn quang lấp loáng. Những chấm băng kể có hàng ngàn hàng vạn giọt tưới xuống.
Địch Bình Thạch dùng cây Thanh Cương kiếm thông thường phóng chiêu “Truy Phong bát thức”. Thức nọ liên tiếp thức kia như nước sông Trường giang ào ào xô tới, uy lực ghê người.
Giang Mỹ Linh trước những thế kiếm cấp công của vợ chồng Địch Bình Thạch, nàng không dám vung kiếm đón đỡ chỉ trông vào thân pháp mau lẹ lướt qua lướt lại vào giữa kẽ hở của song kiếm.
Địch Bình Thạch chỉ sợ Giang Mỹ Linh cướp Cảnh Quyên Quyên và Ngụy Tô chạy đi, nên gã sử dụng Truy phong kiếm pháp đánh rất rát không để cho nàng lại gần được.
Lăng Trung Ngọc lập tức chụp lấy cơ hội này. Chàng thi triển khinh công tuyệt đỉnh từ trong rừng cây bay vọt ra.
Tay trái chàng chụp lấy Cảnh Quyên Quyên, tay phải cắp Ngụy Tô, chớp nhoáng đã lui vòa trong rừng.
Đồng thời chàng dùng thuật “Thiên độn truyền âm” bảo Giang Mỹ Linh :
- Cô chớ làm càn bậy, chỉ cốt sao cho bọn họ xa ra một chút là lập tức đi ngay. Chúng ta sẽ gặp nhau ở chốn sơn đầu cách đây chừng mười dặm.
Giang Mỹ Linh đáp :
- Tiểu muội hiểu rồi! Ngọc ca cứ yên tâm.
Lăng Trung Ngọc nói câu vừa rồi chỉ có mình Giang Mỹ Linh nghe thấy, nhưng môi miệng cô mấp máy để trả lời chàng liền bị Địch Bình Thạch đứng đối diện với nàng để ý trông thấy.
Gã động tâm vội quay đầu nhìn lại thì Ngụy, Cảnh hai người đã mất hút.
Địch Bình Thạch kinh hãi vô cùng, bật tiếng la thất thanh :
- Trời ơi! Ta bị mắc kế điệu hổ ly sơn rồi. Con yêu nữ này còn đi với đồng bọn tới đây.
Giang Mỹ Linh cười khanh khách nói :
- Địch thiếu chưởng môn! Bữa nay Thiếu chưởng môn bị thua rồi.
Nàng giơ thanh Du Long kiếm lên ra chiêu “Ngọc Nữ Xuyên Thoa” nhanh như chớp điện.
Địch Bình Thạch phân tâm một chút không kịp đón đỡ.
Bỗng nghe đánh roạt một tiếng. Vạt áo gã bị mũi kiếm của đối phương đâm thủng.
Địch Bình Thạch tức giận quát lên :
- Giỏi lắm! Ta chỉ hỏi con yêu nữ kia, kẻ nào đi với ngươi.
Gã phóng ra những chiêu Truy Phong bát thức nhanh như gió.
Băng Xuyên Thiên Nữ cũng sử thanh Băng Phách, Hàn Quang kiếm cực kỳ ghê gớm. Kiếm ảnh vùng vẫy thành một luồng hàn quang chụp xuống Giang Mỹ Linh.
Giang Mỹ Linh cười nói :
- Các vị muốn đánh nữa, nhưng tiện thiếp xin kiếu đây!
Tiếng cười chưa dứt, nàng thi triển thân pháp “Tế Hung Xảo Phiên Vân” đã vọt ra xa ngoài ba trượng.
Khinh công nàng tuy vào hạng trác tuyệt, nhưng Địch Bình Thạch phóng kiếm cũng nhanh như chớp nhằm chém xuống vai Giang Mỹ Linh.
May trong mình nàng mặc áo ngọc giáp. Nếu không thế thì nàng đã bị trọng thương về chiêu kiếm này.
Kể ra Giang Mỹ Linh một mình chọi với hai người thì dĩ nhiên không địch nổi hai vợ chồng Địch Bình Thạch, nhưng khinh công nàng còn hơn đối phương một bậc. Một khi nàng đã thoát ra khỏi phạm vi luồng kiếm quang, nàng liền lướt người trên đỉnh núi chớp mắt đã mất hút.
Địch Bình Thạch một là muốn cứu người, hai là muốn đoạt lại bảo kiếm ra sức rượt theo.
Chỉ trong khoảnh khắc cả ba người đều chạy xa rồi.
Lăng Trung Ngọc ở trong rừng cây đến một chỗ đất trống đặt Ngụy, Cảnh hai người xuống.
Chàng thấy hai người tựa hồ ngủ say, hơi thở đều đặn và có mùi Tuyết liên hoa.
Lăng Trung Ngọc biết ngay là Địch Bình Thạch đã nhét Bích Linh đan vào miệng họ và thứ hương mê người của Ma Quỷ hoa đã bị giải trừ.
Nhưng hai người vẫn còn hôn mê chưa tỉnh, hiển nhiên họ bị phong tỏa huyệt đạo.
Lăng Trung Ngọc nghĩ thầm trong bụng :
- “Không hiểu đây là cách điểm huyệt của gia phái nào? Tại sao Địch Bình Thạch lại không giải khai được”.
Lăng Trung Ngọc xem xét kỹ càng hồi lâu, chàng chợt động tâm xé rách vạt áo sau lưng hai người thì thấy dưới huyệt Đại Truy có một nốt đỏ lớn bằng đồng tiền.
Bỗng chàng run lên miệng lẩm bẩm :
- Té ra lão Hàn đại ca nào đó là người họ Hàn ở Phong Đô.
Thủ pháp điểm huyệt của nhà họ Hàn khác hẳn với mọi phương pháp điểm huyệt. Cái đó kêu bằng án huyệt. Họ dùng công phu “Kim Sa thủ” chí vào huyệt đạo trọng yếu của địch nhân. Chỉ có nhà đó mới giải cứu được. Vả lại phép án huyệt này đã dùng chưởng lực “Hồng Sa thủ” nếu để chậm một thời gian khá lâu rồi thì dù có giải khai được huyệt đạo, cũng không thể khôi phục nội lực ngay được.
Lăng Trung Ngọc tự nhủ :
- “Thủ đoạn của bọn này thật là thâm độc, may gặp được mình mới có thể cứu gỡ”.
Nguyên bí lục của Võ Hạo Thiên dung hợp những món sở trường của các phái chính tà, Lăng Trung Ngọc lấy được nửa bộ trên. Trong đó có một thiên chuyên nói về các cách phá giải những thủ pháp điểm huyệt rất âm độc.
Nếu Ngụy Tô và Cảnh Quyên Quyên không gặp được Lăng Trung Ngọc thì Địch Bình Thạch đành chịu bó tay. Họ chỉ còn cách đưa hai người về chùa Thiếu Lâm ở Tung Sơn để nhờ Thống Thiền hòa thượng dùng thần công tuyệt đỉnh đả thông huyệt đạo. Nếu vậy thì lại chậm mất mấy ngày.
Thống Thiền hòa thượng tuy có thể giải khai huyệt đạo, nhưng ít nhất hai người cũng giảm mất ba năm công lực.
Lăng Trung Ngọc rất quan tâm đến Cảnh Quyên Quyên. Chàng quan sát cẩn thận kinh mạch của cô, biết rằng cô không bị thương chỗ nào khác, chàng mới yên lòng.
Nhưng lúc này Lăng Trung Ngọc chợt sinh ra mấy phần thương cảm. Chàng nhớ lại trước kia cùng ở với Cảnh Quyên Quyên, nàng đã đối với chàng bằng một mối tình rất thân thiết...
Tuy chàng không muốn cho mối tình cảm này biến thành tình vợ chồng, nhưng mối tình nhi nữ thuần khiết không một vết bụi đủ khiến cho chàng suốt đời không quên, vĩnh viễn ghi vào tâm khảm.
Lăng Trung Ngọc cúi xuống nhìn Cảnh Quyên Quyên thấy cô như người đang ngủ say, vẻ mặt rất bình tĩnh.
Chàng tự hỏi :
- “Ta phải mau cứu cho bọn họ tỉnh lại. Nếu không thế thì hai người kia đuổi tới nơi mình phải bỏ họ lại cho bọn kia phát lạc, thì còn ăn thua gì?”
Chàng liền theo kế hoạch đã định trước, thi hành thủ thuật giải huyệt cho Ngụy Tô trước. Chàng thấy gã nét mặt trẻ măng thuần khiết mà không tà khí, liền thở phào một cái tự nhủ :
- “Đôi này thật là thiên nhiên giai ngẫu. Mình có làm bà nguyệt cũng chẳng có chi đáng tiếc nữa? Cuộc đời của Quyên muội nhất định mỹ mãn hơn ta nhiều. Ta chỉ mong cho đời nàng tốt đẹp, cần gì phải thương cảm?”
Chàng lập tức thi triển huyền công đả khai huyệt đạo cho Ngụy Tô.
Chàng cố ý chỉ dùng nửa phần nội lực để sau một lúc gã mới hồi tỉnh lại rồi là lập tức khôi phục lại công lực được ngay.
Tiếp theo chàng lại giải khai huyệt đạo cho Cảnh Quyên Quyên và chàng vận dụng nội lực ít hơn để cô hồi tỉnh chậm hơn Ngụy Tô một lúc.
Lăng Trung Ngọc thi hành thủ đoạn xong, thấy Cảnh Quyên Quyên quần áo xốc xếch liền kéo cho gọn ghẽ lại.
Miệng chàng luôn luôn tự khuyên nhủ mình :
- Bất tất phải thương cảm cô! Bất tất phải thương cảm cô!
Nhưng bất giác chàng nhỏ đôi giọt lệ xuống mặt Cảnh Quyên Quyên.
Lăng Trung Ngọc lau ráo nước mắt rồi ẩn mình trên một ngọn cây lớn cành lá rậm rạp.
Bỗng nghe tiếng bước chân mỗi lúc một gần. Chàng ngưng thần nhìn ra thì quả nhiên thấy Bạch Lương Ký và Hàn đại ca đi tới.
Lúc này Ngụy Tô đã tỉnh hẳn rồi. Gã ngơ ngác nhìn ra bốn phía rất lấy làm kỳ, thất thanh la gọi :
- Quyên Quyên! Quyên muội mau dậy mà coi! Chúng ta ở chỗ nào đây?
Tiếng la của gã chưa thấy Cảnh Quyên Quyên trả lời thì Bạch Lương Ký đã reo lên :
- Ha ha! Té ra thằng lỏi ẩn ở đây!
Ngụy Tô đứng phắt dậy rút kiếm ra.
Bây giờ gã mới phát giác Cảnh Quyên Quyên nằm duỗi dài bên gã và cô chưa tỉnh lại.
/79
|