Kinh thành, Từ phủ
Vinh Hân đường
Đại thái thái vừa bước vào sân, lập tức có một tiểu nha hoàn mặc áo màu xanh nhạt nhấc mành lên, hướng về phía bên trong bẩm báo:
- Lão phu nhân, Đại thái thái đến đây.
Thôi lão thái thái đang ngồi trên giường La Hán đùa với Minh ca nhi, nghe thế, sắc mặt hơi đổi, kêu nhũ mẫu bên người ẵm Minh ca nhi xuống.
Minh ca nhi là con trai đầu của Đại thiếu gia, vừa mới hai tuổi, là chắt trai của Thôi lão thái thái, theo lý mà nói là không nên ở Vinh Hân đường. Nhưng Thôi lão thái thái rất yêu thương Đại thiếu gia, cho nên nhìn Minh ca nhi cũng cực thích, bèn giữ lại Vinh Hân đường.
Ngại với hiếu đạo, cháu dâu Phòng thị tuy không muốn nhưng cũng không dám nói một chữ không. Nàng chỉ có thể mỗi ngày lại đây thỉnh an, nhân tiện gặp con trai mình một lát.
Vương thị chậm rãi bước vào, thấy lão thái thái, phúc thân nói:
- Mẫu thân hôm nay đỡ hơn chút nào không ạ?
Tuy là giả bệnh nhưng Thôi lão thái thái lại càng thích ý ép buộc cả nhà trên dưới, thấy dâu trưởng quan tâm, trên mặt lộ ra một chút ý cười.
- Uống thuốc của đại phu đã tốt hơn, ngươi cũng ngồi đi.
Thôi lão thái thái vừa dứt lời, lập tức có nha hoàn chuyển cái tú đôn lại đây.
Vương thị cảm ơn, ngồi xuống, nhưng cũng chỉ dám ngồi nửa ghế, đại nha hoàn Tố Mai bưng một chén trà nhỏ lại đây, đưa cho Vương thị.
Không đợi Vương thị mở miệng, Thôi lão thái thái đã nói:
- Cũng không biết khi nào vợ lão Nhị về đến.
Nghe lão thái thái nói, đáy mắt Vương thị hiện lên một chút hiểu rõ. Lão thái thái không thích người của chi thứ hai, thậm chí ngay cả hai chữ Chu thị cũng không muốn nhắc tới.
Chu thị chính là con gái nội các đại học sĩ, gia thế tốt, cũng khó trách lão thái thái không thích.
Như vậy cũng tốt, có lão thái thái làm chỗ dựa, cho dù Chu thị lợi hại thế nào đi nữa cũng không đoạt được quyền trong tay nàng.
Mấy năm nay, nàng quản lý việc bếp núc trong phủ, rất nhiều vị trí đều thay người của mình. Cho dù Chu thị trở về, cũng nhất thời không chỗ xen vào.
- Mẫu thân yên tâm, Nhị gia là người hiếu thảo, biết ngài bị bệnh nhất định sẽ sớm bảo mẹ con đệ muội vào kinh thị tật.
Vương thị nghĩ nghĩ, lại nói tiếp:
- Lại nói, đệ muội cũng có 3 năm không trở về, cho dù mẫu thân không nói, muội ấy chắc chắn cũng muốn tẫn chút hiếu tâm, nay mẫu thân bị bệnh cũng xem như thành toàn hiếu tâm của đệ muội.
Thôi lão thái thái cười ha ha nói:
- Ngươi đúng là, chỉ biết dỗ ta, chuyện gì từ miệng ngươi nói ra cũng có vẻ dễ nghe hơn.
Vương thị cũng cười nói:
- Mẫu thân không chê con dâu miệng lưỡi vụng về chính là phúc của con dâu.
Mới dứt lời, bên ngoài đã truyền đến một đợt tiếng bước chân, một bà tử mặc một thân áo màu chàm thêu hoa cúc bằng chỉ màu bạc vội vàng đi đến, nói với lão thái thái:
- Lão thái thái, Nhị thái thái dẫn Tứ tiểu thư đã trở lại.
Sắc mặt Thôi lão thái thái thay đổi, buông tách trà trong tay xuống.
Trong lòng Vương thị rất rõ ràng, nhìn bà tử kia hỏi:
- Tới cổng chưa?
Bà tử kia lắc lắc đầu:
- Mới vào cửa thành, phái gã sai vặt về trước hồi bẩm.
Vương thị giật giật môi, tầm mắt lại chuyển đến trên người Thôi lão thái thái.
Lão thái thái mang theo vài phần uy nghiêm nói:
- Người khác thì không cần, đi gọi Mai di nương và Nhân tỷ nhi đi đón.
Nghe lão thái thái nói, trong mắt Vương thị lóe lên một chút khác thường.
- Lão thái thái, Nhân tỷ nhi còn nhỏ…
Không đợi Vương thị nói xong, Thôi lão thái thái đã nói:
- So với Chiêu tỷ nhi kém hơn 1 tuổi, không nhỏ. Nàng là thứ nữ, đương nhiên nên nghênh đón mẹ cả, Từ gia chúng ta cũng không phải loại nhà nghèo không quy củ.
Lão thái thái nói như vậy, Vương thị làm sao còn không rõ, mỉm cười nói:
- Vâng. Mẫu thân nói đúng, cũng là con dâu nghĩ nhầm.
Nói xong, gọi một nha hoàn truyền lời của lão thái thái đến Trà Yên Các.
Trà Yên Các chính là chỗ ở của Mai di nương và Ngũ tiểu thư Nhân tỷ nhi. 3 năm trước Từ Bỉnh Trăn ngoại phóng, chỉ dẫn theo chính thê Chu thị và con vợ cả là Nhị thiếu gia, Tứ tiểu thư đi Thường Châu. Mai di nương và Nhân tỷ nhi ở lại kinh thành.
- Lại nói tiếp, mấy năm nay Nhân tỷ nhi được lão thái thái chiếu cố, thật sự là phúc khí của nàng.
Mấy năm nay, trên dưới Từ phủ đều biết, Ngũ tiểu thư Từ Nhân rất được lão thái thái yêu thương. Tuy nói là thứ xuất của chi thứ hai, nhưng ăn mặc chi phí không chỗ nào không ấn phân lệ đích nữ.
Người bên ngoài hâm mộ, lão thái thái nói, Nhị lão gia ngoại nhậm, Nhân tỷ nhi không thể đi theo đã là thua thiệt, nếu ở lại trong phủ, sao có thể để nàng tủi thân. Dù sao nay chi thứ hai cũng chỉ có mình Nhân tỷ nhi xem như chủ tử, ăn mặc tốt chút cũng là nên được.
Lão thái thái đã nói như vậy, trong phủ từ trên xuống dưới người nào dám nói một chữ không. Mọi người đều nói lão thái thái từ tâm, Nhân tỷ nhi là người có phúc.
Nha hoàn được phân phó, một đường chạy tới Trà Yên Các, tiểu nha đầu trước cửa thấy nàng, vội vàng cười ra đón.
Người trong viện lão thái thái, tuy chỉ là tam đẳng nha hoàn nhưng cũng không ai dám chậm trễ.
- Trời nóng như vậy sao tỷ tỷ lại đến đây?
- Là lão thái thái bảo ta truyền lời cho Mai di nương và Ngũ tiểu thư.
Nha hoàn nhìn nhìn về trong phòng, hỏi.
- Di nương đang nói chuyện với tiểu thư nhà ta, tỷ tỷ mau theo ta đi vào.
Từ Nhân đang nói chuyện với Mai di nương, thấy nha hoàn bên cạnh lão thái thái bước vào, trong mắt lóe lên một chút kinh ngạc.
- Nô tỳ thỉnh an di nương và Ngũ tiểu thư.
Mai di nương trước hết phản ứng lại đây, vội cười đứng dậy.
- Sao cô nương lại đến đây, là lão thái thái có gì căn dặn à?
Mấy ngày nay lão thái thái bị bệnh, phái người đi Thường Châu, kêu thái thái và Tứ tiểu thư hồi kinh thị tật, bà nghĩ trong mấy ngày này chắc sẽ về đến.
Đúng như Mai di nương nghĩ, Bội Lan trả lời:
- Mới vừa có người báo tin, nói là Nhị thái thái và Tứ tiểu thư đã đến cửa thành, lão thái thái biết nên sai nô tỳ lại đây, nói là để di nương và Ngũ tiểu thư ra phủ nghênh đón. Nhị thái thái rời kinh mấy năm nay, trong lòng lão thái thái luôn nhớ.
Bội Lan vừa dứt lời, Ngũ tiểu thư Từ Nhân ngồi ở một bên sắc mặt không dễ coi, siết chặt khăn tay, trên mặt lúc đỏ lúc trắng.
Bội Lan nhìn thấy nhưng cũng không quá để ý:
- Lời cũng đã truyền,, nô tỳ trước hết cáo lui, lão thái thái thân mình không tốt, trước mặt không thể thiếu người hầu hạ. Di nương và Ngũ tiểu thư cũng nhanh chóng chuẩn bị, lại kéo dài thì Nhị thái thái về đến phủ mất.
- Cô nương đi thong thả.
Mai di nương sai một nha hoàn đưa Bội Lan ra ngoài, lúc này mới nhìn Nhân tỷ nhi sắc mặt khó coi ngồi ở chỗ kia.
- Di nương, ta là nữ nhi gia, tuy thái thái đã trở lại cũng không nên để ta xuất đầu lộ diện, trong ngày thường lão thái thái thương ta như thế, sao vừa bệnh đã hồ đồ.
Trong ánh mắt Từ Nhân lóe lên cảm giác nhục nhã, trong đầu lại rất khó chịu.
Thái thái vừa trở lại, nàng lập tức bị người khác sai bảo. Mấy năm nay, ăn mặc chi phí của bản thân không khác gì đích nữ, hiện tại xem như nhắc nhở Nhân tỷ nhi, cho dù lão thái thái yêu thương nàng đến mức nào đi nữa, nàng vẫn là do di nương sinh.
Mai di nương biết Nhân tỷ nhi thấy tủi thân, cầm tay nàng nói:
- Nhanh đừng nói như vậy, thái thái trở về, ngươi làm nữ nhi tất nhiên phải đi đón. Ngươi hiếu thuận, thái thái hài lòng, sau này cũng có thể càng thương ngươi vài phần.
Thân phận nàng là di nương, không thể cho Nhân tỷ nhi cái gì, tương lai Nhân tỷ nhi đều nằm trong tay thái thái. Nếu được thái thái yêu thích, sau này tìm một mối hôn nhân tốt nàng mới có thể an tâm.
Nhân tỷ nhi không cho là đúng, cho dù thái thái lợi hại thế nào đi nữa, chẳng lẽ có thể hơn lão thái thái sao. Một câu của lão thái thái, không phải đã buộc thái thái và Tứ tỷ từ Thường Châu chạy về kinh thành đó ư.
Bất kể Nhân tỷ nhi không tình nguyện cỡ nào, lão thái thái đã ra lệnh, nàng không dám không nghe, gọi nha hoàn hầu hạ rửa mặt chải đầu một phen rồi theo Mai di nương ra Từ phủ, lên xe ngựa, đi về hướng cửa thành.
Mới đi một lát đã thấy mấy chiếc xe ngựa, mấy người thô sử bà tử bên ngoài kêu to:
- Là Tiết ma ma bên người thái thái.
Từ Nhân ở trong xe ngựa, tay không tự giác xiết chặt, trái tim đập loạn xạ, trong lòng rất ư khó chịu.
Mai di nương xuống xe ngựa trước, sau đó có bà tử lại đỡ Từ Nhân xuống.
Hai người tiến lên vài bước, đi đến phía trước chiếc xe ngựa kia, thật sâu cúi người:
- Thỉnh an thái thái/mẫu thân.
Tiết ma ma hồi bẩm:
- Thái thái, là di nương và Ngũ tiểu thư.
Trong xe ngựa, Từ Chiêu đã sớm nghe được tiếng thỉnh an bên ngoài, tuy rằng qua 3 năm nhưng sao có thể nghe không ra là giọng của Mai di nương và Từ Nhân.
Nay nghe Tiết ma ma nói, lập tức biết nàng là cố ý.
Từ Chiêu nhìn mẫu thân Chu thị một cái, Chu thị mỉm cười, ý bảo tiểu nha hoàn một bên nhấc màn xe lên.
Từ Chiêu nhìn thấy Mai di nương và Từ Nhân đang cúi người đứng đó.
Chỉ thấy Từ Nhân mắc một thân vái tô đoạn dài màu mật hồng nhạt thêu chỉ bạc vạn phúc, chải song nha kế, mặt mày càng thêm giống Mai di nương.
- Trời nóng như vậy, làm khó các ngươi có lòng ra đón.
Mai di nương nghe xong, cung kính nói:
- Đây là việc nên làm, thiếp nghe được thái thái trở về, rốt cuộc thì an tâm.
Chu thị gật gật đầu, tầm mắt dừng trên người Từ Nhân ở phía sau, thấy nàng kia một thân váy tô đoạn dài, trong mắt lóe lên chút không vui, nhưng cũng rất nhanh đã ôn hòa nói:
- Nhân tỷ nhi lớn lên xinh xắn như vậy, lão gia thấy chắc chắn sẽ mừng lắm.
Phía sau, Từ Nhân mới một lần nữa phúc thân, nói:
- Thỉnh an mẫu thân.
- Được rồi, đứng lên đi. Mai thị, ngươi ra phía sau ngồi, Nhân tỷ nhi đi theo ta trở về.
Cả người Mai di nương cứng lại một chút, sau đó vội lên tiếng lui xuống.
Từ Nhân sắc mặt hơi đổi, rốt cuộc không dám lộ ra một chút bất mãn nào, chỉ đành tùy ý nha hoàn đỡ lên xe ngựa.
Thấy Từ Chiêu đang được Chu thị ôm trong lòng, ánh mắt Từ Nhân thoáng qua chút hâm mộ, còn có ghen tị.
Mặc dù một đường mệt nhọc, ở ngoài thành Chu thị vẫn để Từ Chiêu thay đổi một thân váy gấm Tứ Xuyên thêu cành ngọc lan, giày trên chân dùng tơ vàng thêu hai đoá phù dung, cổ tay đeo một chiếc vòng dương chi bạch ngọc.
Từ Nhân thấy toàn thân ăn mặc của Từ Chiêu, đặc biệt là cái váy bằng gấm Tứ Xuyên kia, chỉ cảm thấy cổ họng như bị chặn, cái gì cũng nói không nên lời.
Vinh Hân đường
Đại thái thái vừa bước vào sân, lập tức có một tiểu nha hoàn mặc áo màu xanh nhạt nhấc mành lên, hướng về phía bên trong bẩm báo:
- Lão phu nhân, Đại thái thái đến đây.
Thôi lão thái thái đang ngồi trên giường La Hán đùa với Minh ca nhi, nghe thế, sắc mặt hơi đổi, kêu nhũ mẫu bên người ẵm Minh ca nhi xuống.
Minh ca nhi là con trai đầu của Đại thiếu gia, vừa mới hai tuổi, là chắt trai của Thôi lão thái thái, theo lý mà nói là không nên ở Vinh Hân đường. Nhưng Thôi lão thái thái rất yêu thương Đại thiếu gia, cho nên nhìn Minh ca nhi cũng cực thích, bèn giữ lại Vinh Hân đường.
Ngại với hiếu đạo, cháu dâu Phòng thị tuy không muốn nhưng cũng không dám nói một chữ không. Nàng chỉ có thể mỗi ngày lại đây thỉnh an, nhân tiện gặp con trai mình một lát.
Vương thị chậm rãi bước vào, thấy lão thái thái, phúc thân nói:
- Mẫu thân hôm nay đỡ hơn chút nào không ạ?
Tuy là giả bệnh nhưng Thôi lão thái thái lại càng thích ý ép buộc cả nhà trên dưới, thấy dâu trưởng quan tâm, trên mặt lộ ra một chút ý cười.
- Uống thuốc của đại phu đã tốt hơn, ngươi cũng ngồi đi.
Thôi lão thái thái vừa dứt lời, lập tức có nha hoàn chuyển cái tú đôn lại đây.
Vương thị cảm ơn, ngồi xuống, nhưng cũng chỉ dám ngồi nửa ghế, đại nha hoàn Tố Mai bưng một chén trà nhỏ lại đây, đưa cho Vương thị.
Không đợi Vương thị mở miệng, Thôi lão thái thái đã nói:
- Cũng không biết khi nào vợ lão Nhị về đến.
Nghe lão thái thái nói, đáy mắt Vương thị hiện lên một chút hiểu rõ. Lão thái thái không thích người của chi thứ hai, thậm chí ngay cả hai chữ Chu thị cũng không muốn nhắc tới.
Chu thị chính là con gái nội các đại học sĩ, gia thế tốt, cũng khó trách lão thái thái không thích.
Như vậy cũng tốt, có lão thái thái làm chỗ dựa, cho dù Chu thị lợi hại thế nào đi nữa cũng không đoạt được quyền trong tay nàng.
Mấy năm nay, nàng quản lý việc bếp núc trong phủ, rất nhiều vị trí đều thay người của mình. Cho dù Chu thị trở về, cũng nhất thời không chỗ xen vào.
- Mẫu thân yên tâm, Nhị gia là người hiếu thảo, biết ngài bị bệnh nhất định sẽ sớm bảo mẹ con đệ muội vào kinh thị tật.
Vương thị nghĩ nghĩ, lại nói tiếp:
- Lại nói, đệ muội cũng có 3 năm không trở về, cho dù mẫu thân không nói, muội ấy chắc chắn cũng muốn tẫn chút hiếu tâm, nay mẫu thân bị bệnh cũng xem như thành toàn hiếu tâm của đệ muội.
Thôi lão thái thái cười ha ha nói:
- Ngươi đúng là, chỉ biết dỗ ta, chuyện gì từ miệng ngươi nói ra cũng có vẻ dễ nghe hơn.
Vương thị cũng cười nói:
- Mẫu thân không chê con dâu miệng lưỡi vụng về chính là phúc của con dâu.
Mới dứt lời, bên ngoài đã truyền đến một đợt tiếng bước chân, một bà tử mặc một thân áo màu chàm thêu hoa cúc bằng chỉ màu bạc vội vàng đi đến, nói với lão thái thái:
- Lão thái thái, Nhị thái thái dẫn Tứ tiểu thư đã trở lại.
Sắc mặt Thôi lão thái thái thay đổi, buông tách trà trong tay xuống.
Trong lòng Vương thị rất rõ ràng, nhìn bà tử kia hỏi:
- Tới cổng chưa?
Bà tử kia lắc lắc đầu:
- Mới vào cửa thành, phái gã sai vặt về trước hồi bẩm.
Vương thị giật giật môi, tầm mắt lại chuyển đến trên người Thôi lão thái thái.
Lão thái thái mang theo vài phần uy nghiêm nói:
- Người khác thì không cần, đi gọi Mai di nương và Nhân tỷ nhi đi đón.
Nghe lão thái thái nói, trong mắt Vương thị lóe lên một chút khác thường.
- Lão thái thái, Nhân tỷ nhi còn nhỏ…
Không đợi Vương thị nói xong, Thôi lão thái thái đã nói:
- So với Chiêu tỷ nhi kém hơn 1 tuổi, không nhỏ. Nàng là thứ nữ, đương nhiên nên nghênh đón mẹ cả, Từ gia chúng ta cũng không phải loại nhà nghèo không quy củ.
Lão thái thái nói như vậy, Vương thị làm sao còn không rõ, mỉm cười nói:
- Vâng. Mẫu thân nói đúng, cũng là con dâu nghĩ nhầm.
Nói xong, gọi một nha hoàn truyền lời của lão thái thái đến Trà Yên Các.
Trà Yên Các chính là chỗ ở của Mai di nương và Ngũ tiểu thư Nhân tỷ nhi. 3 năm trước Từ Bỉnh Trăn ngoại phóng, chỉ dẫn theo chính thê Chu thị và con vợ cả là Nhị thiếu gia, Tứ tiểu thư đi Thường Châu. Mai di nương và Nhân tỷ nhi ở lại kinh thành.
- Lại nói tiếp, mấy năm nay Nhân tỷ nhi được lão thái thái chiếu cố, thật sự là phúc khí của nàng.
Mấy năm nay, trên dưới Từ phủ đều biết, Ngũ tiểu thư Từ Nhân rất được lão thái thái yêu thương. Tuy nói là thứ xuất của chi thứ hai, nhưng ăn mặc chi phí không chỗ nào không ấn phân lệ đích nữ.
Người bên ngoài hâm mộ, lão thái thái nói, Nhị lão gia ngoại nhậm, Nhân tỷ nhi không thể đi theo đã là thua thiệt, nếu ở lại trong phủ, sao có thể để nàng tủi thân. Dù sao nay chi thứ hai cũng chỉ có mình Nhân tỷ nhi xem như chủ tử, ăn mặc tốt chút cũng là nên được.
Lão thái thái đã nói như vậy, trong phủ từ trên xuống dưới người nào dám nói một chữ không. Mọi người đều nói lão thái thái từ tâm, Nhân tỷ nhi là người có phúc.
Nha hoàn được phân phó, một đường chạy tới Trà Yên Các, tiểu nha đầu trước cửa thấy nàng, vội vàng cười ra đón.
Người trong viện lão thái thái, tuy chỉ là tam đẳng nha hoàn nhưng cũng không ai dám chậm trễ.
- Trời nóng như vậy sao tỷ tỷ lại đến đây?
- Là lão thái thái bảo ta truyền lời cho Mai di nương và Ngũ tiểu thư.
Nha hoàn nhìn nhìn về trong phòng, hỏi.
- Di nương đang nói chuyện với tiểu thư nhà ta, tỷ tỷ mau theo ta đi vào.
Từ Nhân đang nói chuyện với Mai di nương, thấy nha hoàn bên cạnh lão thái thái bước vào, trong mắt lóe lên một chút kinh ngạc.
- Nô tỳ thỉnh an di nương và Ngũ tiểu thư.
Mai di nương trước hết phản ứng lại đây, vội cười đứng dậy.
- Sao cô nương lại đến đây, là lão thái thái có gì căn dặn à?
Mấy ngày nay lão thái thái bị bệnh, phái người đi Thường Châu, kêu thái thái và Tứ tiểu thư hồi kinh thị tật, bà nghĩ trong mấy ngày này chắc sẽ về đến.
Đúng như Mai di nương nghĩ, Bội Lan trả lời:
- Mới vừa có người báo tin, nói là Nhị thái thái và Tứ tiểu thư đã đến cửa thành, lão thái thái biết nên sai nô tỳ lại đây, nói là để di nương và Ngũ tiểu thư ra phủ nghênh đón. Nhị thái thái rời kinh mấy năm nay, trong lòng lão thái thái luôn nhớ.
Bội Lan vừa dứt lời, Ngũ tiểu thư Từ Nhân ngồi ở một bên sắc mặt không dễ coi, siết chặt khăn tay, trên mặt lúc đỏ lúc trắng.
Bội Lan nhìn thấy nhưng cũng không quá để ý:
- Lời cũng đã truyền,, nô tỳ trước hết cáo lui, lão thái thái thân mình không tốt, trước mặt không thể thiếu người hầu hạ. Di nương và Ngũ tiểu thư cũng nhanh chóng chuẩn bị, lại kéo dài thì Nhị thái thái về đến phủ mất.
- Cô nương đi thong thả.
Mai di nương sai một nha hoàn đưa Bội Lan ra ngoài, lúc này mới nhìn Nhân tỷ nhi sắc mặt khó coi ngồi ở chỗ kia.
- Di nương, ta là nữ nhi gia, tuy thái thái đã trở lại cũng không nên để ta xuất đầu lộ diện, trong ngày thường lão thái thái thương ta như thế, sao vừa bệnh đã hồ đồ.
Trong ánh mắt Từ Nhân lóe lên cảm giác nhục nhã, trong đầu lại rất khó chịu.
Thái thái vừa trở lại, nàng lập tức bị người khác sai bảo. Mấy năm nay, ăn mặc chi phí của bản thân không khác gì đích nữ, hiện tại xem như nhắc nhở Nhân tỷ nhi, cho dù lão thái thái yêu thương nàng đến mức nào đi nữa, nàng vẫn là do di nương sinh.
Mai di nương biết Nhân tỷ nhi thấy tủi thân, cầm tay nàng nói:
- Nhanh đừng nói như vậy, thái thái trở về, ngươi làm nữ nhi tất nhiên phải đi đón. Ngươi hiếu thuận, thái thái hài lòng, sau này cũng có thể càng thương ngươi vài phần.
Thân phận nàng là di nương, không thể cho Nhân tỷ nhi cái gì, tương lai Nhân tỷ nhi đều nằm trong tay thái thái. Nếu được thái thái yêu thích, sau này tìm một mối hôn nhân tốt nàng mới có thể an tâm.
Nhân tỷ nhi không cho là đúng, cho dù thái thái lợi hại thế nào đi nữa, chẳng lẽ có thể hơn lão thái thái sao. Một câu của lão thái thái, không phải đã buộc thái thái và Tứ tỷ từ Thường Châu chạy về kinh thành đó ư.
Bất kể Nhân tỷ nhi không tình nguyện cỡ nào, lão thái thái đã ra lệnh, nàng không dám không nghe, gọi nha hoàn hầu hạ rửa mặt chải đầu một phen rồi theo Mai di nương ra Từ phủ, lên xe ngựa, đi về hướng cửa thành.
Mới đi một lát đã thấy mấy chiếc xe ngựa, mấy người thô sử bà tử bên ngoài kêu to:
- Là Tiết ma ma bên người thái thái.
Từ Nhân ở trong xe ngựa, tay không tự giác xiết chặt, trái tim đập loạn xạ, trong lòng rất ư khó chịu.
Mai di nương xuống xe ngựa trước, sau đó có bà tử lại đỡ Từ Nhân xuống.
Hai người tiến lên vài bước, đi đến phía trước chiếc xe ngựa kia, thật sâu cúi người:
- Thỉnh an thái thái/mẫu thân.
Tiết ma ma hồi bẩm:
- Thái thái, là di nương và Ngũ tiểu thư.
Trong xe ngựa, Từ Chiêu đã sớm nghe được tiếng thỉnh an bên ngoài, tuy rằng qua 3 năm nhưng sao có thể nghe không ra là giọng của Mai di nương và Từ Nhân.
Nay nghe Tiết ma ma nói, lập tức biết nàng là cố ý.
Từ Chiêu nhìn mẫu thân Chu thị một cái, Chu thị mỉm cười, ý bảo tiểu nha hoàn một bên nhấc màn xe lên.
Từ Chiêu nhìn thấy Mai di nương và Từ Nhân đang cúi người đứng đó.
Chỉ thấy Từ Nhân mắc một thân vái tô đoạn dài màu mật hồng nhạt thêu chỉ bạc vạn phúc, chải song nha kế, mặt mày càng thêm giống Mai di nương.
- Trời nóng như vậy, làm khó các ngươi có lòng ra đón.
Mai di nương nghe xong, cung kính nói:
- Đây là việc nên làm, thiếp nghe được thái thái trở về, rốt cuộc thì an tâm.
Chu thị gật gật đầu, tầm mắt dừng trên người Từ Nhân ở phía sau, thấy nàng kia một thân váy tô đoạn dài, trong mắt lóe lên chút không vui, nhưng cũng rất nhanh đã ôn hòa nói:
- Nhân tỷ nhi lớn lên xinh xắn như vậy, lão gia thấy chắc chắn sẽ mừng lắm.
Phía sau, Từ Nhân mới một lần nữa phúc thân, nói:
- Thỉnh an mẫu thân.
- Được rồi, đứng lên đi. Mai thị, ngươi ra phía sau ngồi, Nhân tỷ nhi đi theo ta trở về.
Cả người Mai di nương cứng lại một chút, sau đó vội lên tiếng lui xuống.
Từ Nhân sắc mặt hơi đổi, rốt cuộc không dám lộ ra một chút bất mãn nào, chỉ đành tùy ý nha hoàn đỡ lên xe ngựa.
Thấy Từ Chiêu đang được Chu thị ôm trong lòng, ánh mắt Từ Nhân thoáng qua chút hâm mộ, còn có ghen tị.
Mặc dù một đường mệt nhọc, ở ngoài thành Chu thị vẫn để Từ Chiêu thay đổi một thân váy gấm Tứ Xuyên thêu cành ngọc lan, giày trên chân dùng tơ vàng thêu hai đoá phù dung, cổ tay đeo một chiếc vòng dương chi bạch ngọc.
Từ Nhân thấy toàn thân ăn mặc của Từ Chiêu, đặc biệt là cái váy bằng gấm Tứ Xuyên kia, chỉ cảm thấy cổ họng như bị chặn, cái gì cũng nói không nên lời.
/5
|